Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
Taeyeon nhìn Tiffany, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều tâm tư rồi nói lên câu đó. Thật sự rất muốn mỗi ngày đều được chọc nàng như vậy khiến cho nàng phát điên lên với mình vì cho dù là phát điên hay là tình tứ thì hai thứ đó đều là tình cảm nàng dành cho cậu. Taeyeon vui vì điều đó.
Tiffany mặt lẫn tai đều đỏ lên. Thật tình, từ ngày gặp Taeyeon thì tần suất nàng đỏ mặt vì cậu càng lúc càng nhiều. Nàng không ngốc, nàng biết những điều này có ý nghĩa là gì nhưng nàng sợ hãi quá, nàng không biết mình phải đối mặt làm sao với tình cảm của cậu, càng không biết phải làm sao với tình cảm của mình. Ngày qua ngày, chúng lớn dần theo nụ cười nàng đối với cậu, có thể cậu không biết bởi vì nàng hay vu vơ nụ cười đó cho cậu trong lúc cậu đang ngủ. Chỉ có những lúc Taeyeon nhắm mắt ngủ say trong giấc nồng thì đó mới là lúc Tiffany chân chính sống thật với cảm xúc của mình mà thôi.
Nhưng nếu cứ trốn tránh như vậy thì tình yêu sẽ còn chẳng đủ nhẫn nại để chờ đợi ta nữa. Yêu thì phải nói, tình yêu là thứ vô định nhất thế gian này, có thể mất đi, cũng có thể liền có lại. Nếu không nhanh tay nắm bắt, hậu quả cay đắng nhất chính là sự đau đớn mất đi người yêu mãi mãi dành cho chúng ta.
"Đi về!"
Lại một lần nữa né tránh. Tiffany lấy lại đồ của mình rồi đeo lên vai, nói mạnh mẽ một câu.
Vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, Taeyeon lôi nàng ngồi vào lòng mình trước sự ngỡ ngàng của Tiffany. Cậu chịu được sức nặng này, hơn nữa Tiffany nhiều ngày qua đã tập thể dục không ít cho nên cân nặng đã bắt đầu giảm đi rồi.
"Tiffany, em nghĩ rằng Tae sẽ ở đây và chạy theo em cả đời hay sao?"
"...."
"Em không cần sợ hãi, bao nhiêu sợ hãi hãy để Tae gánh lấy đi, em chỉ cần yêu Tae thôi."
"...."
"Được không?"
"Taeyeon, nghe tôi nói." Tiffany ôm chặt lấy bờ vai đang run lên của Taeyeon, cố trấn tĩnh cậu.
"Tae đang nghe đây."
"Chuyện này rất khó khăn. Hoàn cảnh sống của chúng ta không giống nhau Taeyeon à."
"Chuyện tình yêu thì liên quan gì đến hoàn cảnh sống chứ? Em chỉ cần yêu Tae thôi, đó là điều em nên làm nhất."
"Vậy còn gia đình của tôi thì sao?" Tiffany thở hắt ra. Tại sao Taeyeon không nghĩ nguyên nhân nàng khó chấp nhận cậu nhất chính là mẹ của nàng. Tại sao cậu cứ luôn muốn dồn nàng vào thế bí?
"Em sợ điều tiếng?"
"Tôi sợ mẹ tôi tổn thương." Tiffany đặt cằm mình lên vai Taeyeon. Trái tim nàng thổn thức gọi tên cậu, làm ơn hãy cho nàng một sự dũng cảm quên hết đi mọi thứ và tiến tới con người này mà không chần chừ bất kể một điều gì đi.
"Tae sẽ thay em giải thích. Nghe Tae này, không có người mẹ nào mà không muốn con gái mình hạnh phúc cả."
Cậu cũng có gia đình, cậu cũng có mẹ, hơn ai hết, cậu hiểu điều này nhất, cậu hiểu tổn thương của người mẹ khi con gái mình dẫn về một người con gái khác và bảo rằng đó là người mà con muốn sống tới trọn đời. Chỉ là, Taeyeon thuộc loại người chung tình, nếu yêu ai thì sẽ yêu duy nhất một mình người đó, nếu buông tay thì là người kia sẽ là người buông còn Taeyeon tuyệt sẽ không là người buông tay trước.
"Nói sau đi." Tiffany đứng dậy rời khỏi cái ôm ấm áp của Taeyeon. Làm cho hai tay cậu trơ ra giữa ngay không trung lạnh giá, nói đến vậy rồi, vẫn muốn rời đi?
"Em là đồ chết nhát Tiffany à. Nếu em như vậy thì em sẽ đánh mất tình yêu của cuộc đời mình đấy!"
"Tae nói cứ như mình là định mệnh của đời tôi vậy. Đúng, tôi đang rất sợ hãi đấy, tôi sợ hãi đến chết đi được. Tae có bao giờ hiểu cái cảm giác bị người khác khinh thường chưa? Sống mà luôn luôn cắm đầu xuống đất để đi mà không thể nào ngẩng mặt lên nhìn với đời được, đã từng hay chưa? Đã bao giờ Tae phải trải qua một cuộc sống khó khăn khi không có nhà ở chưa, phải bươn chải kiếm sống để tìm cho mình một nơi trú thân nhỏ nhoi chưa hả? Hay là Tae chỉ sống dưới sự chăm sóc không thể ấm êm hơn của chăn êm nệm ấm, thức ăn dâng tận miệng, và khi ngủ thì chưa bao giờ suy nghĩ tới ngày mai mình sẽ làm gì để kiếm được tiền, có bao giờ chưa? Có chưa?! Hả?!"
Từ ngày ba mất đi và bị bà nội tống ra khỏi cửa do bà chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân giữa mẹ và ba. Tiffany đã học cách dán lên mặt mình một bức tường không bao giờ biết chai sần trước những lời người khác nói. Nhưng Taeyeon làm cho nàng không thể nào giấu được cảm xúc của mình hơn nữa, đem bao tâm sự bộc phát hết ra ngoài, nước mắt cũng không mời mà thi nhau kéo đến chan chứa đầy trên hốc mắt. Tiffany bặm chặt môi vào nhau, cố gắng để bản thân trông không khó coi quá nhiều.
"Thôi được rồi, Tae không ép em nữa, ngoan đi, Tae xin lỗi."
Cậu ôm nàng, để nàng tựa mặt vào hõm cổ bình yên của mình rồi ân cần đặt tay lên tóc nàng, vuốt ve nó nhẹ nhàng như thể sợ làm nàng đau. Tiffany hô hấp dần ổn định hơn sau mỗi nhịp khóc bởi sự ấm áp của tay Taeyeon lan tỏa. Tiffany hiểu rằng càng ngày mình càng bị con người này ảnh hưởng sâu sắc. Cho dù là cậu hay chọc nàng, hoặc đôi khi cậu sẽ làm nàng tức điên nhưng Tiffany hiểu rằng mình đã yêu mọi thứ trên người cậu, yêu mất rồi, không thể quay đầu lại được nữa.
"Đồ mất nết, cậu dám ăn hiếp tôi.." Tiffany vẫn còn ấm ức. Ngoài miệng mắng nhiếc cậu để vơi đi cơn tức trong lòng.
"Được rồi, đánh đi, đánh cho vừa lòng em đi, Tae chịu hết."
Cậu mặc kệ những cái đánh ở trên lưng cậu mà bình yên ôm nàng. Tiffany cũng dần thôi đánh Taeyeon mà đặt tay lên lưng cậu, siết chặt hơn để cho cả hai thật gần nhau. Khoảnh khắc này, không cần nhiều lời, chỉ cần ôm, thế giới vì vậy mà trở nên thật hoàn hảo.
Cơn ấm ức qua đi, Tiffany tham lam hít thở mùi hương trên cổ cậu len lén. Taeyeon mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn nhắm, yên tĩnh tận hưởng những hơi thở nhẹ nhàng của nàng phả lên trên cổ mình.
"Thích không?"
"Có chút."
"Xạo." Taeyeon rời ra, chạm đầu mũi mình vào nàng.
"Cậu là tôi chắc, làm sao mà biết tôi xạo."
"Biết mà, bởi vì cái này nè."
Nói rồi môi chạm môi. Tiffany cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nàng buông thả mọi cảm xúc và cả đầu óc của mình. Xung quanh đây chẳng có ai thì Tiffany sẽ phóng túng bản thân một chút, sẽ thật thà đem mình hòa vào nụ hôn cùng với cậu.
"Nữa đi.."
Đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu đã từng nghe. Họ cứ đứng như thế hôn nhau trong một buổi sáng nhàn nhạt nắng.
....
Ba tháng sau.
"Qua trái một chút."
Taeyeon nhích sang bên trái một chút.
"Hey, lố rồi, lùi lại tí đi."
Cậu lại lùi về bên phải một ít.
Vì cậu lùi về nên tay Tiffany đã chạm đúng chổ cần chạm. Nàng cầm lấy rồi giật mạnh xuống, cúi đầu phấn khích nói với Taeyeon đang còng lưng cõng mình ở dưới.
"Hái được rồi!"
"Gâu gâu gâu!!"
Tiếng chó sửa từ trong vọng ra, tiếp theo là một con chó mực với hai con mắt đen xì chảy nước vì mới ngủ dậy lao đến rồi đứng hẳn hai chân lên cổng nhà, ngỏng mõ sủa hai người đang hái trộm ổi trước nhà của chủ nhân mình.
"Chết bà, nhà này có nuôi chó sao?!"
Taeyeon trợn mắt hỏi, nhìn Tiffany "Không phải cậu đã đi thám thính tình hình rồi ư?"
"Ai biết được chứ. Lúc tôi đi thám thính rõ ràng là không có chó mà." Tiffany cự lại, cùng lúc đó chủ nhà lững thững đi ra, miệng í ới.
"Khun ah, sao sủa dữ vậy con?"
"Chết mẹ, chủ nhà ra rồi!" Taeyeon nắm lấy tay nàng, gầm gừ "Chạy thôi!"
Cả hai liền lập tức chạy đi. Con chó mực thấy vậy liền nhảy phốc qua khỏi cửa rồi đuổi theo.
"Trời ơi nó còn đuổi theo nữa!!" Tiffany vừa chạy vừa thở, bây giờ chỉ là bốn giờ sáng cho nên chạy kiểu này gây nên rất nhiều động tĩnh, rất dễ bị người khác phác hiện, hơn nữa con chó kia còn vừa chạy vừa sủa, thiệt là phiền chết đi. Đúng là cái tật ham ăn hại người mà, tự nhiên lại thèm ăn ổi làm chi rồi còn đi hái trộm nữa, mất mặt, quá mất mặt.
"Gâu gâu gâu!!"
"Chết tiệt!" Taeyeon cảm thán một câu rồi cầm hai trái ổi trong tay Tiffany đôi về phía con chó khiến nó ngã lăn ra đất.
"Ẳng!"
"Trúng đích luôn!" Taeyeon đập hai tay vào nhau trong lúc ngoái đầu nhìn về sau.
"Ác quá vậy, đau lắm đó." Tiffany ánh mắt thương cảm nhìn về phía con chó.
"Nhân từ với kẻ thù chính là ác độc với chính mình, không ném nó nó sẽ cắn chúng ta đó ngốc."
Cả hai tiếp tục cắm đầu chạy phòng hờ con chó kia thù dai đuổi theo. Băng qua con xóm nhỏ, băng qua cả đường ray của xe lửa thường hay chạy ngang qua, họ chạy đến bờ của một con sông rồi dừng lại và thở hồng hộc.
Tiền không thiếu, có thể mua cả tấn kí ổi về để nhét vào họng nàng nhưng không Taeyeon cuối cùng lại bị Tiffany dụ khị đi hái trộm ổi với nàng với lý do rằng nó rất chi là kích thích. Taeyeon vuốt mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh, bắt gặp Tiffany đang uốn éo thân mình ở phía đằng trước mình, dáng vẻ nhìn ra là không hề có một chút mệt mỏi. Cậu cười thầm, sau ba tháng, Tiffany đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Nếu như là trước đây thì nàng sẽ không ngừng kêu than mệt mỏi nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng vừa chạy xong lại còn không biết mệt mà đứng uốn éo, còn Taeyeon thì mệt muốn đứt hơi, xem ra bao nhiêu tinh lực tinh túy trên người cậu đều dồn hết cho nàng trong ba tháng qua hết rồi.
Taeyeon yên lặng đứng ngắm nhìn nàng, từ bao giờ chỉ cần nhìn nàng thì lại có thể nở nụ cười bình yên đến thế. Taeyeon không tin vào tình yêu vĩnh cữu, càng không tin vào những chuyện thiên trường địa cửu nhưng khi Tiffany xuất hiện, mọi thứ cậu đã từng nghĩ trước đó đều bị nàng đạp đổ. Yêu một người, thì ra có thể khiến bản thân mình trước sau bất nhất như vậy, làm cho mình mọi nguyên tắc đều bị người đó thay đổi.
"Tiffany."
"Uhm?"
Nàng xoay người lại. Tóc đuôi ngựa buột cao, làm dáng nàng thanh mảnh hẳn đi, hoặc là cũng chẳng cần nữa bởi nó đã thật sự thanh mảnh. Dáng cao, thon gọn trong bộ đồ tập thể dục màu hường, theo sở thích của nàng, sự hồng hào làm bật lên nụ cười tươi tắn mà nàng đang để lộ ra. Dưới ánh nắng của buổi sáng sớm, Tiffany vàng chóe lóng lánh lấp lánh như hàng ngàn vì sao rớt xuống của buổi đêm, khiến cho ánh mắt Taeyeon đờ đẫn hẳn đi, ngốc nghếch ngắm nhìn nàng say đắm.
Trong ánh mắt của tôi chỉ có mỗi em, duy nhất mình em, tình nguyện vì em mà chịu mọi tổn thương do thế giới này mang lại.
"Gọi tôi sao không nói gì hả?"
Nàng chạy xung quanh cậu, hồ hởi xoay nhiều vòng liên tục. Sự xinh đẹp này là không thể phủ nhận. Môi nàng giãn ra, càng lúc càng cười thật sâu, khóe mắp híp lại đáng yêu khi Taeyeon nhìn nàng đần đến thối mặt cả ra.
"Kim Taeyeon!"
"Uh huh?"
"Đừng có nhìn tôi
|
"Sao chứ, Tae thích nhìn em như vậy, em không được quyền cấm Tae."
"Haha, nó làm tôi thấy buồn cười lắm."
Taeyeon với tay bắt ngay lấy nàng khi cảm thấy nàng cách xa mình quá. Cơn gió buổi sáng thật lạnh lẽo làm sao, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của nàng.
"Hay em sợ em sẽ động lòng trước ánh mắt của Tae?"
Tay đặt ngay hông nàng. Ánh mắt Taeyeon âu yếm nhìn Tiffany, nhẹ giọng hỏi.
"Ai động lòng vậy, ai động lòng trước tên biến thái Yeon Tae Kim vậy? Không phải tôi à nha!" Tiffany thật thích cách Taeyeon ôm mình như vậy. Bởi vì người ta thường nói, cái ôm ngang vai chứng tỏ sự bảo vệ, cái ôm ngang hông lại biểu thị sự gần gũi, Taeyeon rất thích đặt hai tay lên hông nàng rồi kéo nàng vào cậu, làm cho nàng cảm thấy lúc nào sự gần gũi cũng bao quanh họ, dần dà, trở thành thói quen khó bỏ, Tiffany cảm thấy thiếu mỗi khi Taeyeon không ôm mình, sự gần gũi cũng vì vậy mà tiêu thất đi. Vòng tay ôm lại cổ cậu, Tiffany lè lưỡi nhìn Taeyeon, vui vẻ đáp.
"Tae Kim?" Taeyeon nhăn mặt, đào đâu ra cái tên đó vậy?
"Không nhớ sao, chính cậu là người nói nếu cậu có một ngày yêu tôi thì tên cậu sẽ bị viết ngược." Nàng nhắc lại cho cậu nhớ, ánh mắt nàng ánh lên sự vui vẻ không thể che giấu được.
"À, thì ra là chuyện đó sao Mi Young Hwang?" Bắt chước theo nàng, Taeyeon chơi luôn tên tiếng hàn của Tiffany, cái tên mà nàng có một sự ghét nhẹ.
"Gru, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nha!" Nàng bặm môi "Ai cho cậu gọi ngược tên tôi chứ?!"
"Em yêu Tae rồi thì Tae có quyền như thế mà, không phải sao?"
"Hồi nào, con mắt nào của cậu thấy tôi yêu cậu, lỗ tai nào của cậu nghe thấy tôi nói yêu cậu chứ."
Miệng rõ ràng là chối nhưng cách hành động lại hoàn toàn trái ngược. Tay vòng quanh cổ Taeyeon hơn, nũng nịu hỏi, còn thè cả lưỡi mình ra với điệu bộ châm chọc, hoàn toàn không biết Taeyeon thích nhất ở trên mặt nàng chính là môi và lưỡi nàng, cậu đang có dấu hiệu muốn giết người cướp lưỡi vào buổi sáng sớm.
"Kim Taeyeon là đồ nnnnn-uhmmmpppppppppppppp."
Phew, lại bị cưỡng hôn vào buổi sáng sớm rồi.
Taeyeon đẩy nàng lui dần về góc cây cổ thụ đằng sau họ, phòng trường hợp người già ban sớm đi chạy bộ trông thấy sẽ lên cơn động kinh chết bất đắc kì tử. Lưng nàng chạm vào cây cổ thụ, lớp vỏ gỗ của thân cây vì vậy mà rơi rớt, càng rớt nhiều hơn nữa khi Taeyeon ấn mạnh môi mình vào môi nàng hơn. Môi con gái buổi sáng sớm là tuyệt nhất, chưa ăn gì, lại còn vừa đánh răng xong, không hề dầu mỡ và trơn bóng, hơi thở cũng thanh khiết nhất. Cậu trượt lưỡi vào miệng nàng, đảo tròn trong đó, biến thân phận từ khách thành chủ, dụ hoặc lưỡi nàng thẹn thùng chơi đùa với mình.
Đầu lưỡi chạm nhau, Taeyeon cong lưỡi lại vuốt ve lưỡi nàng. Tiffany thẹn thùng, hai bàn tay siết chặt cổ cậu biểu lộ nàng đang rất căng thẳng, lần nào hôn nhau cũng vậy, Taeyeon đều làm nàng trở nên xấu hổ không thôi, nhưng nếu đẩy cậu ra thì Tiffany lại không đủ sức bởi vì nàng thích điều này, khoái muốn chết là đằng khác.
Cho dù chưa nói yêu nhưng những gì họ đang làm chẳng khác gì đang yêu nhau cả. Cùng nhau ăn, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, lại cùng nhau hôn đối phương. Chuyện như vây, nhắm cả hai mắt cũng có thể đoán được rằng họ đã yêu nhau, chỉ có điều một người lại tình nguyện chờ đợi không hỏi đến, một người thì cứ nhắm mắt làm ngơ vấn đề này không chịu nói thật ra. Một chờ đợi, một làm lơ, tình yêu như vậy cũng chẳng thể thành câu.
Vấn đề là, trên thế giời này thứ mông lung nhất chính là tình yêu. Hai người yêu nhau sâu đậm còn có thể chia tay được thì hai người yêu nhau mà không chịu nói như thế này thì làm sao có thể sâu bền được chứ?
Nếu chậm chân thì sẽ đánh mất mãi mãi.
Cái hôn càng nồng nàn hơn khi Taeyeon quấn một chân Tiffany quanh eo mình, quên đi thời gian và không gian, quên luôn họ đang ở đâu khi trong mắt cậu chỉ có mỗi hơi thở ngọt ngào của Tiffany đang phả vào miệng mình nồng ấm.
"Tiffany, chúng ta ấy đi.."
"Điên ...hả ..." Sự va đập từ môi của cậu liên tục va vào môi mình, làm cho Tiffany khó khăn trong cách mở lời, hơn nữa lưỡi cậu còn làm phiền lưỡi nàng liên tục, khiến lời nói bị đứt quãng giữa chừng không thôi.
"Em biết em thích điều này mà .. Sao không thuận theo cảm giác đi ... "
Càng lúc càng khó nhịn những tế bào ham muốn trong người mình hơn. Taeyeon quấn luôn cả chân còn lại của nàng lên eo mình, đẩy phần hạ bộ hai người chạm vào nhau. Cấu trúc quần áo bó sát của họ đã giúp Taeyeon trong điều này, cậu đẩy một chút đã khiến Tiffany thở dốc kèm theo trợn mắt, Tiffany đang dần dần đầu hàng trước con người quá bá đạo của Taeyeon.
"Tae .. dừng lại ... Uhhh .. "
Càng đẩy cậu ra thì cậu lại càng lấn tới. Tiffany ngửa đầu hé miệng thở hắt ra một hơi, khoái cảm trong người trào dâng, sớm đã làm phần vải giữa hai chân nàng ướt đẫm. Nhưng chuyện này tuyệt đối là không thể được, cơn gió ban sáng phả hơi lạnh vào mặt nàng, khơi dậy một chút lí trí trong Tiffany.
"Đồ biến thái. Dừng ngay!"
"Á!"
Hai chân Tiffany chạm xuống đất bởi vì Taeyeon buông tay ra khỏi chân nàng. Cậu thè lưỡi, chạm ngón tay mình lên đó rồi đưa lên xem xét.
"Đau muốn chết ~" Taeyeon than thở, suýt nữa là được rồi, Tiffany thật sự là thức tỉnh không đúng lúc gì hết.
"Dập tắt cái con người dâm đãng trong cậu đi!" Tiffany trợn mắt, bước ngang qua người Taeyeon. Cảm giác phía dưới ướt át nóng bỏng làm Tiffany đi đứng có chút khó khăn. Taeyeon nhìn theo rồi chạy đến, tay cấu vào mông nàng, nói nhỏ.
"Em thích đúng không?"
"Thích cái cục gạch."
"Còn xạo nữa, quần em ướt rồi." Taeyeon nói, tay vỗ vỗ vào mông nàng, Tiffany ngoái đầu ra sau nhìn xuống, hoàn hảo, ướt mẹ nó luôn cái mông rồi. Hiệu ứng chảy ngược dòng của nước đây chứ gì nữa.
"Do cậu đấy!" Nàng tức giận đánh vào vai Taeyeon "Rồi giờ sao, làm sao về nhà đây hả?!"
"Có sao đâu, để vậy đi, gió thoáng mát lắm." Taeyeon tự hào nói, quả nhiên là mình har, kĩ thuật thật tốt, chỉ mới hôn nàng một cái là có thể làm nàng ướt như vậy rồi. Tiffany sau này lên giường cùng cậu chắc chắn chỉ có nước chết với cậu mà thôi.
"Còn nói nữa, còn không mau giúp tôi đi!" Nàng có chút hoảng hốt, đi về nhà với cái quần ướt này thật không phải là một ý hay nha.
Nhìn thấy nàng sợ hãi như vậy, tuy là muốn trêu nàng lâu hơn một chút nhưng Taeyeon cũng đành dừng lại. Cậu cởi áo khoác mình đang mang rồi quấn nó quanh hông nàng, hoàn hảo che đi tác phẩm cậu tạo ra.
"Sau này phải điều khiển nhà máy nước của em lại nghe chưa, chảy nhiều như vậy ở nơi công cộng thật sự rất phí phạm." Taeyeon tiếp tục trêu trong lúc cột áo quanh hông cho nàng.
"Im đi!"
"Tốt nhất là mở nước trên giường, lúc mà chỉ có hai chúng ta thôi ấy."
"Yah!" Tiffany có cảm giác muốn bóp cổ cho đến chết cái tên đang đứng trước mặt mình.
"Haha! Thật đáng yêu, buổi chiều đi với Tae đến đây một chút nhé."
Cột áo xong cho nàng, Taeyeon nhanh chóng hôn phớt vào cái má đỏ au của Tiffany, nói. Cảm giác thật ngọt ngào, Tiffany đúng chuẩn là một cô gái quá mức ngọt ngào khi mọi hành động từ nhẹ nhàng lẫn mạnh mẽ của cậu đều có thể làm cho nàng đỏ mặt, khiến cho cậu cứ thích đụng chạm vào nàng mãi không thôi.
"Đi đâu chứ?"
"Thì cứ đi đi."
"Định dẫn tôi vào hotel sao?" Tiffany nói thẳng, cái đầu óc của tên này chỉ có chứa mấy chuyện dâm tặc đó thôi.
"Nếu em muốn thì tụi mình đi liền bây giờ đi."
"Đi bằng đầu đi rồi hẵng nói nhé." Tiffany liếc cho cậu một cái rồi bỏ đi. Taeyeon cười cười, đuổi theo sau lưng nàng. Cơn gió lạnh khẽ quất vào lưng họ, rồi rời ngay đi.
.....
Chiều năm giờ nắng tắt trên mọi nẻo đường, bầu trời bắt đầu tối dần đi, kéo theo những cặp tình nhân hò hẹn cùng nhau đi ra ngoài. Tiffany ngồi trong chiếc xe đen bóng lưỡng cao cấp của Taeyeon, mắt hướng ra ngoài rồi quay đầu lại hỏi cậu.
"Chúng ta đi đâu?"
"Đi tân trang cho em." Cậu đáp, vuốt má nàng. Làn da của nàng thật mềm mại, mềm không khác gì da em bé khiến Taeyeon cứ muốn ve vuốt mãi. Cậu nghiện nàng mất rồi.
"Hầy, tránh cái tay cậu ra khỏi người tôi trong vòng ba mét nha!" Tiffany cảnh cáo nhưng Taeyeon ngang bướng luồn tay qua cổ nàng rồi kéo nàng vào lòng mình, mặc kệ là tài xế của cậu có thấy đi hay chăng nữa.
"Gần em như thế này thích thật đấy. Tiffany, em đừng rời xa tôi nhé."
"Nói nhảm gì đâu, tôi đi đâu chứ." Nàng nói lại, tuy miệng tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng tự nhiên lại thắt mạnh mẽ. Rời đi? Tiffany không có cam đảm nói rằng mình sẽ rời khỏi Taeyeon được nữa rồi, không sớm thì muộn, nàng sẽ thuộc về cậu mà thôi, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tiffany hiểu rằng mình đã yêu tên ngốc này rồi nhưng vẫn chưa thể nào nói ra được cho cậu hiểu trọn vẹn điều mà trái tim mình đang suy nghĩ.
"Tae cũng đừng đi.."
Taeyeon đang nhắm mắt an tĩnh trên đầu nàng bỗng ngạc nhiên mở to mắt, cậu cúi đầu xuống nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất đang ngồi trong vòng tay mình mà hỏi.
"Em vừa nói cái gì?"
"Tôi có nói cái gì sao?" Tiffany lấp liếm.
"Em rõ ràng là có nói mà."
"Cậu hoang tưởng nặng rồi." Tiffany ngó lơ ra bên ngoài hòng làm dịu đi con tim mình bị ánh mắt Taeyeon xáo động.
"Em sắp chịu không nỗi rồi phải không?"
Taeyeon tựa cằm của mình lên vai nàng, thân thể áp sát nàng, miệng phả ra một hơi lên cửa kính xe, mỉm cười hỏi.
"Uhm, chịu không nỗi cậu lúc nào cũng muốn dê tôi." Tiffany nhéo mũi của Taeyeon, đáng ghét nói một câu.
Cậu không trả lời mà chỉ cười trước hành động đó, sau đó, tay nâng lên, chạm vào chỗ mà lúc nãy cậu thổi hơi vào, vui vẻ khắc thành một chữ làm Tiffany động lòng.
"Còn đây là điều mà ngày nào cũng làm phiền Tae."
Trên tấm kính trắng không điểm nhấn đặc biệt. Tên nàng nổi trội ngay ở giữa như một người ca sĩ trung tâm, thu hút mọi ánh nhìn từ xung quanh đổ đến. Tim nàng đập nhanh kịch liệt vì những điều này, trong phút chốc cả người ngã vào lòng tên ngốc đằng sau. Nếu không là người này thì sẽ chẳng là người nào nữa, đây hoàn toàn là định mệnh của Tiffany rồi.
"Tae, em có chuyện muốn nói."
Biểu hiện nàng mềm mại như vậy, lại còn là lần đầu tiên xưng em với cậu, không chừng là điều kì diệu đã sắp xảy đến. Taeyeon nhẹ nhàng đan xen mười ngón tay của cả hai vào nhau, gật đầu nói.
"Em nói đi."
"Em.."
|
"Cô chủ, đến nơi rồi."
Tiếng tài xế vang lên, cắt ngang điều kì diệu Tiffany sắp thổ lộ. Taeyeon thoáng thở dài một cái, đã gần nghe nàng nói được nhưng lại bị người khác chen ngang. Thật không thể không cảm thấy tức.
"Về nhà em nói cho nghe."
Tiffany thật sự uống lộn thuốc rồi nên mới cho Taeyeon thêm một cơ hội nữa. Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Taeyeon vui muốn điên luôn khi nghe nàng nói với mình như vậy, vậy là ba tháng qua không bỏ công sức của cậu bỏ ra cho nàng rồi, rốt cuộc Taeyeon cũng đã hái ra thành quả rồi. Tiffany đã muốn ngỏ lời yêu cùng cậu rồi kìa! Yay! Taeyeon thật sự đang rất hưng phấn, nét buồn bã vì thế liền biến mất, thay vào đó cậu nhảy ra khỏi xe và chạy qua bên phía nàng mở cửa.
"Đến nơi rồi người đẹp."
"Đồ làm màu." Tiffany nuông chiều nói. Chân bước xuống, nàng lướt mắt nhìn quanh ngay lập tức bị thu hút bởi những gì nàng nhìn thấy phía trước.
"Chúng ta đi cắt tóc hả?"
"Không, cắt cho em thôi." Cậu đáp, cầm tay nàng dẫn vào bên trong. Cửa mở ra, cung cách phục vụ lịch sự và sang trọng chào đón cả hai người. Ngay lập tức Tiffany bị lôi đến một cái ghế ngồi gần đó trong khi Taeyeon ngồi sang cái ghế bên cạnh nói chuyện với nhân viên.
"Chị ấy đâu rồi?"
"Đang bận làm cho khách khác, sẽ ra ngay ạ."
"Uhm."
Tiffany có chút căng thẳng khi đến những nơi xa lạ. Taeyeon nhận ra được nét không thoải mái trên mặt nàng, tay đặt lên vai, mỉm cười nói.
"Không sao đâu, chỉ là cắt tóc thôi mà."
"Sao lại cắt vậy, tóc em ổn mà." Tiffany tự nhìn vào trong gương, tóc dài thẳng tắp, có gì không đẹp đâu nhỉ?
"Ổn nhưng đơn điệu quá, chỉ là Tae muốn nó thay đổi hơn thôi. Mái tóc này không hợp với em nữa, phải thay đổi thôi." Taeyeon luồn tay vào tóc nàng rồi cúi người xuống, nhìn vào khuôn mặt của nàng trong gương và nói.
"Lát nữa em sẽ trở nên rất đẹp. Lúc đó đừng trách Tae tại sao lại không mang em đến đây sớm hơn."
"Ý Tae bảo là em xấu đó hả?" Tiffany bĩu môi, bây giờ còn dám chê nàng nữa, có phải là biết được nàng sắp trả lời cậu câu đó nên được nước lấn tới không?
"Không, em lúc nào cũng là đẹp nhất trong mắt Tae."
Không những biết sợ vợ, còn biết nịnh vợ, làm màu như vậy, con gái nào không thích. Tiffany thẹn thùng đỏ cả mặt lẫn tai, đầu nàng cúi xuống thật thấp để che đi nét thẹn thùng đó, khuỷa tay thì đánh vào bụng cậu, mắng.
"Làm quá."
"Sự thật thôi."
Cùng lúc đó, người mà Taeyeon gọi bằng chị từ trên lầu bước xuống. Miệng oang oang lên mấy từ hết sức rợn người.
"Awww, Tiểu bảo bối Kim Taeyeon, sao lâu quá không ghé vậy?"
Đang đoạn tình cảm liền bị giọng nói nhão nhoẹt chen ngang. Tiffany ngẩng đầu lên thì mắt liền mở to hết cỡ. Nếu không nhầm thì lúc nãy Taeyeon gọi người này bằng chị nhưng sao đi xuống lại là một tên đực rựa thế này, hơn nữa đực rựa này lại có phần hơi ẻo lả. Trên người thì mang một cái quần trắng, áo đỏ, lại còn chơi thêm áo khoác dài hơn cả nửa thân người bên ngoài màu vàng. Quất thêm cái kính tím trên mặt, Tiffany nhìn mà muốn lé cả mắt.
"Nick Unnie, dạo này em bận quá nên không đến được, Unnie không giận em đấy chứ?" Taeyeon cười đáp lại. Người được cậu gọi bằng Nick liền trưng ra một nụ cười không thể nào lẳng lơ hơn được nữa rồi choàng tay cậu, nhún nhún mấy cái nói.
"Aigoo, ai lại giận một cô nhóc đẹp trai như vậy được chứ. Nói cho chị nghe em bận cái gì mà không đến được vậy?"
Tiffany mặt mày nhăn nhó nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Làm gì mà thân thiết dữ vậy, tuy rằng biết Taeyeon chỉ yêu thích mình mình nhưng con gái vốn tính chiếm hữu cao, hơn nữa Tiffany lại còn cung sư tử, nhìn thấy người mình yêu bị người khác ôm ấp lấy thì Tiffany không tức mới là lạ.
"Là do người này đây." Taeyeon chỉ vào Tiffany. Nick nghe xong cũng liền quay qua rồi đi tới gần nàng, tiếp tục nhún nhún nói. Tiffany hồ nghi là chân người đàn ông này có phải gắn lò xo hay không mà cứ thích nhún vậy.
"Aigooo~ Là cô gái này đây đó hả, ai đây ai đây?"
"Là bạn gái em." Taeyeon đáp, trên môi còn mang theo nụ cười làm Tiffany cảm thấy thật bình yên.
"Bạn gái ư? Chộ ôi, thật xinh đẹp quá, Taeyeon đúng là có mắt nhìn người nha!"
Tiffany hỉnh cả cái mũi nhỏ, nàng đương nhiên là xinh đẹp rồi!
"Vậy giờ đem cô gái này tới đây là muốn chị làm gì nà ~"
Ớn quá đi bà nội ơi, Tiffany siết chặt mười ngón tay, óc ác nổi hết cả lên với tên đực rựa ẻo lả này. Nàng không kì thị gay nhưng tên này làm người khác muốn quéo hết cả người quá, nói chuyện không thể bình thường được sao, cứ thích nhấn âm cuối cho nó dài nhão cả ra vậy?
"Hãy làm cho cô ấy đẹp lên bằng đôi tay vàng của chị đi. Cắt kiểu nào mà hợp với cô ấy nhất."
"Chuyện nhỏ!" Nick đập tay vào nhau cái tét rồi quay sang nàng, cười thảo mai nói.
"Em gái, em hãy tin tưởng vào chị, chị sẽ biến em thành người phụ nữ đẹp nhất đêm nay!"
"Mấy bà cắt tóc gần nhà em hay nói vậy lắm, kết quả em đội mũ len cả tháng trời đấy chị." Tiffany mỉa mai lại, nãy thấy ôm Taeyeon là muốn cắn lắm rồi. Phải tranh thủ cạnh khóe "chị" ta mới được.
"Ôi trời, trình độ đi tỉa lông còn sai đem so với cây kéo vàng là chị sao em, xa quá, xa quá, em cứ yên tâm, chị đây đã làm tóc cho Taeyeon hơn bốn năm rồi đấy. Nếu em ấy không tin tưởng chị thì sẽ không dẫn em tới đây đâu."
Taeyeon bắt chéo chân ngồi trên ghế gật đầu về phía nàng.
"Vậy giờ chị sẽ cắt mái cho em, uốn lọn phần dưới nhẹ nhé, mặt em thon nhọn như vậy thì chỉ có kiểu đó mới hợp với em nhất thôi."
"Chị làm kiểu gì mà em trông giống người là được."
"Haha, cô bé này vui tính quá đi Taeyeon à."
Nick quay sang Taeyon cười nói, Taeyeon cũng cười lại với chị ta. Tiffany nhìn thấy, liền liếc ngay cậu, quăng cho cậu ánh mắt cảnh cáo.
"Không được cười!"
"Em ghen à?"
"Nằm mơ!"
"Ngốc."
Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau trong lúc Nick tranh thủ chỉ đạo mấy người làm bưng bê các loại thuốc cùng dụng cụ làm tóc. Trải qua hai tiếng cà rỡn trong salon dưới cái miệng nói nhiều cùng nhão nhoẹt của Nick thì cuối cùng cái đầu của Tiffany cũng được hoàn thành xong.
"Xong rồi! Giờ thì nhìn đi nào cô bé, khác hoàn toàn luôn."
Tiffany he hé mắt một cách chậm rãi, nhìn vào gương. Nàng thấy trong đó một người, rõ ràng là nàng, nhưng hình như không phải nàng. Gương mặt thanh thú hòa nhã hẳn đi khi có mái phủ xuống, làm cơ mặt mềm mại đi trông thấy, những đường nét vì vậy trở nên thanh tú hơn trong mái tóc màu nâu đậm, loại màu mà Taeyeon thích nhất. Phía đuôi tóc được khéo léo uốn xoăn nhẹ, biến hóa Tiffany từ một cô gái đơn giản trở thành loại phụ nữ thành thị đầy sắc sảo và không kém phần câu dẫn. Vừa sắc sảo, vừa thanh tú, phối hợp lại liền cho đám người đứng xung quanh nàng nhìn muốn thất thần. Nói không sai khi mái tóc là gốc của một con người, tóc được làm đẹp hơn quả nhiên Tiffany sẽ đẹp đi rất nhiều.
"Tôi đây đó hả..." Tiffany nói, cơ hồ xúc động đến mức muốn bật khóc "Tôi khóc còn đẹp nữa nè ..."
"Hahahah! Là mỹ nhân đó, là tuyệt đại mỹ nhân luôn!" Nick tự hào nói, mình là ai chứ, cây kéo vàng mà, ai qua tay mình đều phải từ đẹp trở nên đẹp hơn!
Nhìn thấy mình trở nên khả ái như vậy, không nhịn được muốn đi khoe đầu tiên cho người đó, không nghĩ đến người đó nãy giờ vẫn đang đứng nhìn ngắm nàng.
"Taeyeon.." Tiffany xoay hẳn người lại, gọi tên cậu. Ánh mắt nàng nhìn cậu đầy chờ mong, chờ Taeyeon bước đến và cúi xuống nói với nàng những gì mà Tiffany muốn nghe nhất.
Cậu đi đến thật chậm rãi. Hai tay khoanh vào nhau trước lồng ngực rồi cúi người xuống, hoàn toàn khớp với những gì nàng đang định liệu. Trong mắt họ bây giờ chẳng có một ai ngoài đối phương, đều quên hết đi những gì đang xảy ra chung quanh mà chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào nhất của chính mình.
"Em thật là đẹp."
Tiffany thẹn thùng nở ra nụ cười dưới cái cúi đầu ngọt ngào của Taeyeon. Sự đáng yêu cũng vì vậy mà không thể nào giấu đi được trên nụ cười kia, Taeyeon ngẩn ngơ nhìn. Khuôn mặt hoàn hảo, mái tóc hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, tất cả đều là của cầu, phải là của cậu.
"Về thôi nào."
"Uhm." Nói mà nhẹ như thở. Nàng đứng dậy, đứng sát vào Taeyeon, tay hai người đan chặt vào nhau, trông thật giống một cô gái nhỏ mới lấy chồng, cứ thích bám dính vào chồng mình suốt thôi.
"Xem kìa, thật là đáng yêu quá đi. Làm chị muốn quay về thời bằng các em quá đi mất!" Nick cảm thán, tay đánh nhẹ lên vai nàng nói "Taeyeon là một cô gái tốt đấy, em phải biết giữ đó nha, hở ra là mất, hở ra là mất liền cho coi."
"Thật chứ chị, Taeyeon tốt đến như vậy sao?" Tiffany hồ nghi hỏi lại, nhìn cậu, sớm đã thấy mũi cậu nở ra như trang web google.com.
"Đương nhiên rồi, nhà giàu, xinh đẹp, tốt tính, không kiêu ngạo lại còn chung thủy nữa, như vậy mà không tốt hay sao?" Nick không tiếc lời khen ngợi. Đáng tiếc là Taeyeon sinh ra là con gái chứ nếu là con trai thì chị ta sẽ là người đầu tiên tranh đoạt với Tiffany.
"Nhưng biến thái lắm chị!" Tiffany lè lưỡi, mặt nhăn lại.
"Nhưng em thích mà, thành ra tính đó cũng không phải là xấu." Taeyeon chen ngang, bắt bẻ nàng.
"Im đi! Em chưa cho nói thì không được quyền lên tiếng."
Taeyeon liền nín.
"Thật là không có tiền đồ!" Nick cảm thán.
"Haha, vợ vui là đời vui đó chị." Cậu thanh minh.
"Dẻo mồm quá!" Cả Nick lẫn Tiffany đều thốt lên một câu.
Sau đó, chào tạm biệt Nick. Cậu và nàng ra ngoài và đi đến chiếc xe đang chờ họ sẵn ở trước salon. Tiffany rúc mình sâu thật sâu vào cái ôm của Taeyeon, mũi chun lại vì cơn gió lạnh phả qua đầu mũi nhưng nàng lại cảm thấy rất ấm áp. Sự ngọt ngào trào dâng lên đến tận cuống họng, làm cả lời nói phát ra cũng có hơi hướng âm mũi nũng nịu nhiều hơn.
"Giờ mình đi đâu?"
"Về nhà, chứ em muốn đi đâu?"
"Em cứ tưởng Tae sẽ đưa em đi đâu đó." Tiffany cười nhẹ, nàng nghĩ rằng sau khi cắt tóc, cậu sẽ đưa nàng đến nhà hàng nào đó và theo như trong phim thì đương nhiên cậu sẽ bao hết cái nhà hàng ấy rồi nói với nàng rằng.
"Tae dành trọn nơi này cho chúng ta. Đêm nay, nơi này, chỉ mình em là chủ."
Aw, nghĩ đến là thấy thích rồi nhưng mà Taeyeon lại không làm. Nhưng không sao cả, cái ôm của Taeyeon đã làm nàng cảm thấy quá vừa lòng rồi. Nàng không ước muốn gì nhiều hơn nữa.
"Hay là em nghĩ rằng Tae sẽ đưa em đi hotel?"
|
Đâu vẫn hoàn đấy, Kim Taeyeon lịch lãm được một chút thì lại trở về hình dạng sói già biến thái ngay, phang ngay một câu làm khung cảnh lãng mạn biến mất liền ngay và luôn.
"Mất nết quá đi, em không hề nghĩ vậy, đừng nói mấy câu làm hỏng tâm trạng em như vậy chứ."
Nàng nói lẫy, lấy tay ra khỏi tay cậu rồi đi thẳng ra xe. Taeyeon chết bầm, đã không đưa mình đi ăn thì thôi đi, còn nói mình nghĩ rằng mình muốn cậu đưa mình đi hotel. Thấy mà ghét.
"Này, Tae đùa mà, đừng giận chứ." Cậu chạy theo nàng, kéo lại bàn tay ấm nóng của nàng rồi vòng nó sang cổ mình.
"Ai giận, đứa nào giận đứa đó làm con rùa."
"Tiffany sẽ là một con rùa màu hường đáng yêu."
"Hừ!"
"Tae còn rất nhiều kế hoạch cho em, chỉ là bây giờ Tae muốn về nhà, mục đích là gì thì em đã biết rồi đấy."
"Mục đích?" Tiffany tự vấn lại một câu, sau đó mới nhớ ra, thì ra lời nói kia vẫn chưa được nàng hoàn thành.
"Tại sao không phải là ở nơi khác mà cứ thích là ở nhà vậy?" Tiffany nũng nịu hỏi lại. Khung cảnh tình nhân lãng mạn quá đỗi ngọt ngào dưới những tán lá cây xanh xanh, xen kẽ một hàng đèn dài màu trắng bên đường.
"Tại ở nhà có giường." Taeyeon nháy mắt.
"Lại nữa rồi!"
"Đùa mà, tại nơi đó là lần đầu tiên chúng ta ở gần nhau nhất, Tae muốn nằm trên giường của em, nơi mà em từ nhỏ đã lớn lên và nghe điều kì diệu kia. Giường đó có hơi ấm của em, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?"
Giường của em, hơi ấm của em, nghe em nói, đó chính là món quà giáng sinh sớm tuyệt vời nhất của Tae. Cậu mỉm cười, ánh mắt say đắm nhìn nàng rồi nhẹ nhàng cọ mũi của họ vào nhau.
"Được rồi, về nhà nào."
Vội vàng nắm tay cậu, nàng kéo theo Taeyeon đang nhìn mình ngẩn ngơ như một tên ngốc ở đằng sau chui tọt vào xe. Nóng lòng mong chờ khoảnh khắc kia, khoảnh khắc mà nàng nói lời yêu với cậu và chứng kiến cảnh cậu vẽ lên mặt mình một nụ cười rạng rỡ là hạnh phúc nhất.
Sự khắng khít vẫn không thể tách rời ngay cả khi cả hai đang ngồi ở trên xe. Cậu đặt cằm lên vai nàng, nàng lọt thỏm trong cái ôm của cậu, cùng nhau nghe trái tim đối phương đang đập lên những nhịp đập ngọt ngào nhất.
......
Căn nhà đang yên tĩnh. Taeyeon và Tiffany bước vào cửa, liền làm nó trở nên chấn động. Tháo giày ra thật vội vã, Taeyeon lẫn Tiffany đều không thể nào chờ đợi được điều đó. Tay nắm lấy tay, bỏ lơ cả mẹ nàng đang ngồi trên ghế xem tivi mà kéo nhau vào phòng.
"Hai đứa, không ăn cơm hả?" Mẹ nàng gọi theo nhưng cả hai lại chẳng ai thèm trả lời khi trong mắt chỉ có mỗi đối phương. Cửa phòng nàng bật mở, Tiffany lôi cổ áo của Taeyeon vào trong rồi đóng cửa lại. Ấn cậu lên cửa, nàng cắn môi đầy tình tứ.
"Sao nào, giờ Tae muốn nghe gì?"
"Em nói cái gì Tae sẽ nghe cái đó." Taeyeon bị đôi môi nàng thu hút nên quên hết cả trời lẫn đất. Nghe cái gì chứ, máu nóng cậu trào dâng lên toàn bộ thân người, làm cho cậu ngay bây giờ chỉ muốn ấn môi của mình vào môi của nàng mà thôi.
"Haha, xem kìa, không thích nghe em nói nữa sao mà lại nhìn môi em hoài vậy?" Tiffany biết cậu đang nhìn cái gì ở trên mặt mình nên nàng còn cố ý nhấn nhá môi mình bằng hàm răng trên, làm môi nàng đỏ tấy lên sau vài lần cắn.
"Nói để sau đi. Giờ Tae muốn hôn em."
Không khí bắt đầu nóng lên sau khi Taeyeon nói xong và nhìn nàng hau háu như sói con đói mồi. Tiffany nuốt nước miếng, toàn thân như có điện giật khi nghe cậu nói câu này, dù gì cũng sẽ nói thôi, trước mắt cứ chiều chuộng tên ngốc của nàng trước đã.
"Har, không cho." Nhưng cũng phải đùa với cậu một chút.
"Đi mà, chỉ một nụ hôn nhỏ thôi."
"Ple, không cho là không cho."
"Tae cứ làm đấy, không sợ."
Môi liền ấn lên môi nàng, Taeyeon nhanh chóng trượt lưỡi vào trong làm Tiffany suýt chút ngộp thở. Nàng mỉm cười giữa nụ hôn khi tên ngốc kia rất chăm chú mà hôn nàng, chiếc lưỡi cứ đảo qua đảo lại trong khoang miệng nàng, có vẻ như đã mong chờ điều này từ rất lâu.
Thân thể cả hai lùi về phía giường rồi đồng điệu nằm lên nhau. Tay Taeyeon dập dìu từng cơn trên cơ thể Tiffany, miệng phả ra từng hơi thở nhọc nhằn, môi mút mát lấy lưỡi nàng, thì thầm.
"Hay ấy luôn đi.."
"Hừm ... " Tay nàng luồn vào tóc cậu, ấn xuống, gầm gừ trong nụ hôn, không phủ nhận được mình đã thực sự muốn cậu, toàn thân đã muốn cậu rất lâu rồi ..
"Tae làm luôn đấy nha .. "
"Làm như mình lịch sự lắm, bày đặt xin phép đồ .. "
Miệng Taeyeon nhếch lên một chút, nàng nói như vậy thì có khác gì đồng ý đâu. Cậu hôn nàng sâu hơn, kéo lấy lưỡi nàng sang cả miệng mình rồi say mê mút mát lấy nó. Hạ thân chốc chốc lại va vào nhau, khuấy động cảm xuc từ sâu tận bên trong của cả hai. Nàng vô thức hành động theo bản năng, lấy hai chân quấn mạnh eo cậu và cũng bắt đầu cọ xát lên hạ bộ của Taeyeon ~
"Uhmmmmm ..."
"Shhhhhhh..."
"Taeyeon ... "
"Tiffany ... "
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn rơi, áo quần bắt đầu xộc xệch, chuẩn bị cho những hoạt động gấp gáp nhất bắt đầu xảy ra.
"Hai đứa, ăn trái cây ...."
"Xoảng!"
Âm thanh rơi vỡ vang lên. Tiffany giật mình dứt ra khỏi nụ hôn rồi nhìn về phía cửa, Taeyeon cũng dừng lại động tác đang xoa nắn ngực nàng trong bàn tay mình rồi nhìn theo. Tròng mắt cả hai trợn trắng lên, tự trách mình vì sao lúc nãy lại quên cả việc căn bản là phải khóa cửa.
Mẹ nàng đứng ngay đó, hoảng sợ không có, ngạc nhiên không có. Bà lớn tuổi rồi, căn bản sẽ biết điều tiết mình. Hơn nữa, điều này trước kia bà cũng đã đoán định được vài phần, nhưng không ngờ chỉ một vài phần đó lại có thể trở thành sự thật. Tiffany thật giỏi, mười tám năm không hề yêu đương, lúc yêu đương lại nhắm ngay con gái mà yêu. Bà nghiêm nghị nhìn hai người trên giường, giọng không cao không thấp nói.
"Hai đứa đi xuống dưới nhà với mẹ."
"Oái!"
Hoảng sợ đẩy ngã Taeyeon đang nằm trên người mình, làm cho cậu ngã lăn xuống đất trong sự ngỡ ngàng lẫn xen kẽ những tia đau thương. Cậu nhìn chăm chăm Tiffany, mong muốn từ nàng nhìn ra được một tia yêu thương nhưng hoàn toàn không có. Trong mắt nàng bây giờ, ngoài sự sợ hãi thì chính là muốn rời xa cậu. Taeyeon nhìn ra được điều đó đang tràn lan như virus bệnh dịch toàn cầu trong mắt Tiffany.
Tiffany vốn muốn xin lỗi, nhưng sự xa cách trong mắt Taeyeon đã lấy đi hết dũng khi trong người nàng.
Tình yêu của Tiffany, vẫn còn thiếu quá nhiều dũng khí.
Tình yêu của Taeyeon, cần nhiều hơn là chính là sự thứ tha.
....
|
Chương 10: One last night. Mẹ nàng bắt chéo chân trên ghế. Không hấp tấp vội vã mà vào thẳng vấn đề, bà kín đáo đảo mắt dò xét ý tứ trên mặt của cả hai thì thấy Tiffany khuôn mặt đang rất căng thẳng, đôi tay nàng bấu chặt trên đùi của mình, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhìn sang phía Taeyeon, cũng không bất ngờ gì khi cậu rất thẳng thắn nhìn mình, tựa hồ như muốn nói chuyện bà nhìn thấy trong kia không hề khiến cậu sợ hãi, một chút cũng không.
Chuyện này thật kinh hoàng, Tiffany sợ hãi nghĩ. Nàng chưa hề chuẩn bị tâm lý cho điều này. Chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc bị mẹ nàng bắt gặp. Nàng chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ chấp nhận tình yêu của Taeyeon và cùng cậu đắm chìm vào nó mà quên mất rằng chỉ cần bước một chân vào thì đã là lún sâu, lún sâu vào tình yêu của Taeyeon và không sớm thì muộn nàng cũng phải đem tình yêu này thông báo cho mẹ mình biết. Nàng quên mất điều đó. Thần kinh của nàng bây giờ trở nên rất căng thẳng, căng thẳng đến mức chỉ cần đụng một chút liền có thể đứt ngay. Nếu bây giờ mẹ nàng lên tiếng bắt nàng chọn giữa mẹ và cậu thì Tiffany không biết bản thân mình phải cư xử như thế nào để cho trọn vẹn đôi bên.
Bên nào cũng là thịt, cắn đứt bên nào cũng đau hết cả mà.
Còn đối với Taeyeon, chuyện này quá đỗi bình thường. Đây là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra nên cậu vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Từ lúc bước chân vào nhà Tiffany thì cậu đã hiểu, biến cố này chắc chắc sẽ đến với mình không sớm thì cũng muộn, nhưng không sao cả, cậu có Tiffany rồi mà. Chỉ cần Tiffany nắm tay cậu thì Taeyeon cũng không còn gì lo lắng nữa, nàng là dũng khí của cậu, là động lực cho cậu, là tình yêu của cậu, nó không hẳn là cả cuộc đời của cậu nhưng nó là tất cả ở hiện tại của cậu. Chỉ cần có nàng, mọi sự sợ hãi cũng vì vậy mà tan biến.
Chỉ là, Taeyeon liếc nhìn sang Tiffany. Nhìn nàng sợ hãi như vậy thì bàn tay của cậu nàng có dám nắm mà bước tiếp hay không?
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"
Tra tấn cả hai đứa nhỏ ngồi trước mình bằng một ánh mắt dò xét nhưng khá kín đáo thì qua một hồi lâu bà cũng từ tốn hỏi. Ngữ khí không nhanh không chậm nhưng Taeyeon lẫn Tiffany đều biết bà bên trong không được bình tĩnh như bên ngoài bà đang thể hiện. Làm gì có người mẹ nào bình tĩnh được trước chuyện này, chẳng qua bà từ biến cố của chồng mình nên mới trở thành người hay che giấu cảm xúc của bản thân vậy thôi. Phải trở nên thật mạnh mẽ và kiên cường vì chỉ có như vậy mới che chở được con gái Tiffany của bà.
"Là từ lúc con chuyển đến đây sống."
Chuyện này khơi nguồn là cậu thì trả lời cũng hãy để cậu làm đi. Taeyeon bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mẹ nàng, đáp. Tròng mắt không hề lung lay chứng tỏ những gì cậu sắp nói rất kiên định.
"Vậy là từ ba tháng trước?"
"Dạ vâng."
"Tiffany, sao con lại không nói cho mẹ biết?" Bà thay đổi người hỏi, quay sang Tiffany.
"Dạ.." Tiffany đang cúi đầu không dám ngẩng đầu, bị mẹ hỏi tới liền giật bắn mình. Hai tay cũng vì vậy cấu chặt lên đầu gối nhiều hơn.
Chỉ cần một hành động nhỏ nhoi cũng đủ làm Tiffany cảm thấy can đảm. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay nàng, nói.
"Chỉ cần nói những gì em đang suy nghĩ thôi."
Đứa trẻ này không hề tầm thường một chút nào. Bà nheo mắt lại nhìn Taeyeon. Chuyện yêu đương như vậy thì Tiffany chắc chắn sẽ không thể nào là người bắt đầu trước. Cho nên con gái bà có sa đọa vào tình yêu này thì khởi nguồn không ai khác ngoài Taeyeon được.
Tiffany nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, thấy được chỉ có duy nhất một bóng hình mình trong đó. Tình cảm này nói chối bỏ có thể chối bỏ sao? Thôi nếu như đã đi đến bước này rồi thì chi bằng đâm lao theo lao, Tiffany tuy rất sợ hãi nhưng mất Taeyeon mới là điều mà nàng sợ hãi nhất.
"Con rất sợ, cho nên con mới không dám nói." Nàng nói với mẹ, nhưng bây giờ nàng đã nói rồi vì vậy nàng sẽ cố gắng không sợ hãi nữa.
"Vậy tại sao con lại sợ?" Bà chất vấn Tiffany. Taeyeon ở bên cạnh, nheo mắt lại đầy khó chịu. Cậu là đang biết bà đang vạch ra một cái hố cho Tiffany, chỉ cần nàng trả lời vì sao nàng lại sợ hãi thì bà chắc chắn sẽ bám vào đó và uy hiếp nàng rời xa mình vì bà biết, cậu căn bản có bị bà uy hiếp như thế nào cũng không hề sợ, còn nàng chính là con gái bà, ngoài lý do làm nàng sợ hãi là bà ra thì còn lý do nào khác nữa chứ.
"Con sợ mẹ sẽ đau lòng." Tiffany cúi đầu nói, hoàn toàn đã lọt hố do chính mẹ mình tạo ra mà không hề biết.
"Con biết chuyện này là sai, chuyện này sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng con vẫn làm?"
Taeyeon ở bên cạnh nhịn không được liền nhảy vào, quyết không để bà ép Tiffany phải từ bỏ mình, cậu đã rất vất vả mới làm cho Tiffany mở lòng thì làm sao có thể để bà cướp nàng khỏi tay cậu dễ dàng như vậy.
"Thưa cô, tình yêu không có tội."
"Vậy con nghĩ rằng hai người con gái yêu nhau là hợp đạo lý?"
"Tình yêu là công bằng với tất cả mọi người. Chúa tạo ra tình yêu để khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, vậy chúng con hạnh phúc với nhau chính là một điều sai lầm hay sao?"
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì ngày hôm đó đã không đồng ý cho Taeyeon bước vào nhà mình. Bà mệt mỏi tựa lưng vào ghế rồi đưa một tay lên và phủ kín mặt mình bằng nó. Taeyeon nói đúng. Tình yêu được cấu thành từ hai người và chẳng cần biết hai người đó có là nam hay là nữ đi chăng nữa, chỉ cần họ yêu nhau và họ cảm thấy hạnh phúc thì đó là một điều hoàn toàn đúng.
Tiffany lo lắng nhìn mẹ mình. Hơn ai hết, nàng chính là người không muốn mẹ mình chịu những tổn thương này, bà là người đã sinh ra nàng, nuôi nàng khôn lớn cho nên nàng hiểu cái cảm giác thất vọng cùng cực này của bà. Sự lo lắng càng lúc càng lớn hơn khi mẹ nàng im lặng thở mạnh trong lòng bàn tay của bà. Tiffany cắn môi nhìn mẹ mình, liệu mẹ sẽ bắt mình rời xa Taeyeon hay chỉ là đơn giản như vậy chấp nhận? Nàng gần mẹ từ nhỏ nên nàng hiểu, mỗi lần bà im lặng chính là những lần bà thật sự trở nên đau đớn cùng tức giận nhất. Đó chính là điều nàng đã học được từ đám tang của ba.
"Mẹ.." Tiffany lên tiếng trước, hi vọng bà đáp lại mình.
"Tiffany. Con có biết ba trước khi mất đã nói gì với mẹ không?" Bà thở hắt ra một hơi rồi bỏ tay xuống, để lộ ra đôi mắt đỏ hoe làm Tiffany ngạc nhiên tột độ. Bà, chưa bao giờ khóc cả, nhưng bây giờ bà đang khóc.
Bàn tay nàng liền giật ra khỏi tay cậu. Taeyeon biết rằng, tổn thương đã bắt đầu gọi tên mình.
"Ba đã nói gì hả mẹ?"
Tiffany cảm thấy lòng mình nhói lên trước những giọt nước mắt của mẹ. Là nàng đã đi sai đường rồi sao? Đi sai đường nên mới làm cho người yêu thương nàng nhất phải khóc đến độ như vậy? Tiffany sai thật rồi sao?
"Ba đã nói rằng phải nuôi con sống thật tốt. Không được cho con chịu bất kì tổn thương nào. Mẹ nghĩ rằng, mười tám năm qua mẹ đã làm thật tốt. Nuôi con khôn lớn, trở nên thật xinh đẹp. Cho con đến trường mà không ngại ngần sự khó khăn về vật chất trong gia đình, nhưng đến bây giờ chính con lại là người phá vỡ những điều tốt đẹp mà ba muốn nhất cho con, công bằng sao Tiffany? Con sẽ sống dưới ánh mắt của người khác thế nào đây?"
Một nước đánh, quá hoàn hảo. Tiffany vỡ vụn dưới từng lời của mẹ nàng nói. Người bên cạnh nàng, tim đập thình thịch bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đã biết sợ hãi là gì, nỗi sợ hãi cơ hồ còn lớn hơn cả lúc biết người khác lừa dối mình. Cậu nắm chặt lấy tay Tiffany, khẩn cầu nói.
"Lời của người khác không quan trọng, quan trọng là cách nhìn của em về vấn đề này. Tình yêu của chúng mình không sai, em tuyệt đối phải tin tưởng Tae, tin tưởng Tae có thể khiến em sống hạnh phúc hơn bất kì cô gái nào trên thế giới này đang dựa dẫm vào một người đàn ông, hãy tin tưởng Tae."
"Con bây giờ sự nghiệp còn không có, lấy đâu ra khả năng bảo vệ người khác. Taeyeon, ngay cả bản thân của con cũng là con gái, lấy gì cô tin tưởng để giao Tiffany cho con. Con bé chỉ hợp với một người đàn ông mạnh mẽ và con thiếu nhất chính là điều ấy."
Cuộc khẩu chiến đã dần biến thanh sự giao tranh giữa mẹ nàng và cậu, hoàn toàn bỏ lơ Tiffany sang một bên. Nàng trơ mắt đứng nhìn hai người nàng yêu thương nhất đấu khẩu với nhau mà không biết làm cách nào để làm dịu đi sự nặng nề này.
"Ai nói với cô rằng chỉ có đàn ông mới có thể mạnh mẽ. Con không có bờ vai rộng, cũng không có cánh tay vững chắc nhưng con có tình yêu mà, tình yêu khiến con mạnh mẽ và sự mạnh mẽ của con sẽ lớn hơn nữa khi cùng với cô ấy. Thưa cô, con thật sự cho đến bây giờ chưa yêu ai quá sâu đậm đến mức như vậy nhưng con rất thật lòng. Và nếu cô cho con cơ hội thì con sẽ chứng minh cho cô thấy một người con gái cũng có thể làm một người con gái khác hạnh phúc."
"Con nghĩ rằng hạnh phúc thì chỉ cần có tình yêu là đủ. Vậy những điều tiếng bên ngoài con có thể dùng sự mạnh mẽ của con để che lấp hết nó hay không? Sẽ làm cho người phụ nữ của con cảm thấy an toàn dưới miệng lưỡi người đời hay không? Mạnh mẽ, điều này trong giai đoạn đang yêu nồng cháy thì có thể nói ra rất rõ ràng nhưng ai dám đảm bảo sau khi tình yêu trở nên nhạt nhẽo trở đi thì con sẽ không làm con gái cô đau khổ. Thời gian là kẻ thù của tình yêu. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này vì vậy con đừng cố gắng nữa."
Taeyeon ghét nhất ai nói cậu thay lòng đổi dạ, vì hơn ai hết, Taeyeon hiểu rõ giá trị của tình yêu, rằng khó khăn lắm bạn mới tìm được đúng một người trong bảy tỉ người để làm bạn hạnh phúc thì làm sao bạn có thể rời đi được. Taeyeon là loại người như vậy, một khi đã yêu ai thì nhất nhất sẽ cứng đầu cùng tình yêu đó ở bên nhau mãi mãi, cậu không thích ai chen ngang tình cảm của mình cho dù người đó có là thánh thần đi hay chăng nữa.
"Con sẽ không ngừng cố gắng và không bao giờ ngừng lại. Cô muốn cấm cũng không cấm được, con yêu Tiffany, con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy."
|