Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
Nàng đi xuống dưới lầu và mang giày rồi nhảy ra ngoài. Taeyeon chào đón nàng bằng một nụ cười đầy kiêu ngạo khi trông thấy Tiffany nhảy chân sáo ra ngoài như vậy, đoán chừng là vui vì những hành động của cậu. Taeyeon ngọt ngào nhìn Tiffany một cách giấu diếm, cậu sẽ từ từ, từ từ làm cho cuộc sống của Tiffany ở từng ngóc ngách đều có hình bóng của cậu, sẽ làm cho nàng mãi mãi không thể rời xa cậu.
Tiffany vừa bước ra thì đã trợn mắt thật to khi trước mặt nàng là Taeyeon, tầm bậy, Taeyeon không đủ trình để làm ngạc nhiên nữa đâu. Cái làm nàng ngạc nhiên là Taeyeon đang ngồi trong một chiếc xe Mercedes màu đen bóng lưỡng và đầy sang trọng, sang trọng y như Taeyeon vậy.
"Nhìn cái gì? Còn không mau lên xe?" Taeyeon hai chân bắt chéo nhau hỏi nàng, tư thái lộ rõ vẻ sang trọng cầu kì khiến Tiffany nhìn thật có chút chướng mắt.
"Tôi không đi xe của cậu đâu!" Ngoan cường nói, có trễ cũng không thèm đi, trước kia chẳng phải cũng đi học bằng cách đi bộ hoặc chạy thì nàng cần gì đến xe chứ.
"Được thôi." Taeyeon đáp gọn lỏn rồi đóng cửa, sau đó cậu hạ cửa sổ xuống, cố ý để Tiffany nghe thấy những gì mình sắp nói. "Đi đi tài xế Oh."
"Vâng, thưa cô chủ."
Tiffany chưng hửng đứng nhìn Taeyeon, vậy là đi thật đó hả, nè tôi chỉ là làm giá thôi mà!
Chiếc xe lăn bánh bỏ lại Tiffany đang đứng không biết phải làm gì ở đằng sau. Taeyeon nhếch môi nhìn về phía kính chiếu hậu rồi nói với tài xế Oh.
"Đi chậm một chút."
"Dạ vâng." Chiếc xe lăn bánh chậm lại, Taeyeon đan hai bàn tay vào nhau chờ đợi Tiffany và cậu đã đúng. Qua chừng mười giây thì đã nghe tiếng Tiffany hét rõ to từ đằng sau truyền tới.
"KIM TAEYEON! ĐỒ CHẾT DẪM! CẬU ĐỐI XỬ VỚI BẠN BÈ NHƯ THẾ SAO!? ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"
Nàng lạch bạch chạy theo Taeyeon như một con vịt, cái mông đít ngúng nguẩy qua lại khiến nàng trông buồn cười không thể tả nỗi, Taeyeon khịt mũi ngoái nhìn về phía đằng sau, dám chê xe tôi, để xem tôi đùa với cậu thế nào.
"Tài xế Oh, lui xe, thật nhanh lên."
"Dạ vâng!"
Chiếc xe đột ngột chuyển bánh lui lại rất nhanh, Tiffany thấy xe lui về phía mình còn tưởng Taeyeon đổi ý muốn chở nàng nhưng hình như có điểm kì lạ. Chiếc xe lùi rất nhanh, lùi đến mức hình như muốn tông luôn cả nàng, Tiffany trợn mắt nhìn cái mông xe cong vút nhắm thẳng mình mà chạy tới, hoảng hốt há mồm thật to thật to.
"KET!"
Ngay lúc mông đít xe chỉ cần một milimet nữa là đụng vào cái bụng tròn tròn của nàng thì chiếc xe đã dừng lại. Tiffany sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chơi kiểu này đúng là chỉ có Kim Taeyeon mà thôi!
Taeyeon mở cửa bước ra, cho nàng thấy tư thái của một người chiến thắng trở về rồi ngạo nghễ ngồi xuống, nâng cằm nàng bằng một ngón tay của cậu và hỏi.
"Thấy thích không?"
"Cậu nghĩ tôi cảm thấy thích không?"
"Tôi nghĩ cậu sợ muốn tè trong quần." Taeyeon đắc ý nói.
"Cậu thích đùa giỡn với người khác như vậy lắm sao đồ chết bầm." Tiffany tức giận hỏi, nàng ghét nhất là ai đem mình ra làm trò đùa nhưng Taeyeon cứ cố tình làm mấy cái điều mà nàng ghét nhất.
"Không, tôi chỉ muốn làm với cậu thôi."
Tiffany bỗng dưng tim lại đập thình thịch ngay tại giây phút ấy, cái kiểu của Taeyeon nói cứ như nàng là nguyên nhân duy nhất trên đời này mà cậu chỉ muốn đùa vui, là duy nhất, là duy nhất đặc biệt.
Bởi vì yêu nàng rồi nên mới muốn đối xử đặc biệt duy nhất với một mình nàng, chỉ duy nhất một mình nàng mà thôi.
Tiffany né đi ánh mắt của Taeyeon, nàng cảm nhận được có cái gì nóng bỏng tồn tại trong đó và nàng sợ hãi khi bản thân mình bắt đầu đã hiểu được chúng. Nàng đứng lên, thuận tiện bỏ lại một câu cho Taeyeon, nhưng chính xác hơn là câu này nó mang tầm trấn áp bản thân nàng nhiều hơn.
"Bị điên, tôi không thích cậu đùa giỡn chút nào."
Taeyeon nhếch mép, thật sự không thích tôi đùa giỡn sao, rõ ràng là cậu đang lúng túng mà. Nhưng không sao cả bởi vì thời gian còn rất dài, thời gian còn lại tôi sẽ từ từ làm cho cậu không thể sống thiếu tôi. Taeyeon tự tin suy nghĩ, chân chạy tới bên chiếc xe mở cửa cho Tiffany bước vào.
Nửa thân người chui vào dễ dàng, tới cái mông liền bị mắc kẹt..
"Sao còn không vào đi?" Taeyeon vỗ vỗ tay lên mông Tiffany, biết rõ ràng nàng vì cái gì mà không vào được. Chúa ơi đòn bánh tét của lòng cậu, cậu phải đốc thúc nàng giảm cân nhanh thôi. Nàng phải mau mau giảm cân thì mới sống tốt được, cậu tự tin là cậu có thể làm được điều đó cho nàng.
"Bộ cậu tưởng tôi không muốn vào chắc!" Tiffany hét lớn từ trong xe, xấu hổ khi nhìn đến chú tài xế đang ngồi ở ghế lái kia rồi nhúc nhích qua lại, mong cái mông không biết nghe lời của nàng mau chóng lọt vào trong.
"Không vào được vì mông to quá hả?" Taeyeon lẫn tài xế Oh đều len lén nhìn nhau lén cười, nhìn cái mông của nàng ngọ nguậy qua lại trước mắt mình không khác gì mấy con lăn quăn làm Taeyeon buồn cười muốn chết. Từ ngày gặp Tiffany, cậu không biết bản thân mình vì nàng mà cười mấy trăm lần rồi, nàng quả thực đúng là rất đặc biệt.
"Cậu nói ít không có chết đâu Taeyeon!"
"Haha, tám mươi kí đặc biệt của tôi, để tôi giúp cậu!" Taeyeon bóp bóp hai bàn tay vào nhau rồi đặt nó lên mông Tiffany.
"Taeyeon! Tôi cấm cậu làm bậy nha!" Tiffany lo lắng nói vọng ra ngoài.
"Chà chà bự quá, tôi thích mông bự nhưng cỡ này bự quá, giảm đi nha Tiffany." Taeyeon cười lớn rồi dùng hết sức đẩy vào. Tiffany có thể cảm nhận được hai bàn tay của Taeyeon đang ịn lên mông mình, cố đẩy nàng vào trong. Sau một lúc khó khăn thì Taeyeon cũng đã đẩy được nàng vào và an tọa luôn trên ghế ngồi bằng cách nằm. Taeyeon chui vào, đóng cửa lại rồi vỗ vỗ vào mông Tiffany.
"Hey cưng, dậy đi nào!"
Cái mông nhìn cưng muốn chết, sau này khi nàng yêu mình rồi thì mình sẽ bóp mông nàng mỗi ngày mà không sợ bị nàng đánh, nghĩ đến thôi là đã thấy phấn khích, Taeyeon hứng thú nghĩ.
Nàng mệt nhọc trở mình rồi ngồi dậy. Len lén nhìn tài xế Oh và cắn môi cúi đầu. Nàng thật tình xấu hổ muốn đào đất rồi trốn luôn trong ấy luôn, mới sáng sớm đã làm trò trước mặt người lớn thì thật không hay một chút nào.
"Ông ấy không cười cậu đâu mà." Taeyeon an ủi, rõ ràng là ban nãy hai người đã cùng nhau cười lén nàng mà giờ cậu còn trợn mắt nói xạo. Tài xế Oh cũng nhanh chóng hòa vào vở kịch, lên tiếng giúp cô chủ của mình.
"Đúng vậy tiểu thư Hwang, chuyện này rất là bình thường."
"Đừng có nói nữa mà.." Tiffany đỏ mặt cúi đầu, Taeyeon nghiêng đầu nhìn theo động tác cúi của Tiffany, bỗng dưng thấy nàng thật ngọt ngào trong một buổi sáng đầy nắng.
"Xấu hổ sao?" Taeyeon nhích sát lại gần hỏi.
"Một chút." Thật hiếm khi thấy Tiffany thừa nhận một cái gì đó với Taeyeon như vậy, lại còn dùng giọng mũi nữa, biến cho giọng nàng phát ra thút thít cứ như một chú cún con. Chất giọng đó rót vào lòng cậu, làm cho lòng cậu ngưa ngứa và cậu tin rằng mình không thể nào để cho người khác có thể nghe thấy loại giọng này của Tiffany nữa đâu.
"Tôi sẽ giúp cậu giảm cân nhé, được không?" Taeyeon đặt một tay cậu lên tay nàng, vỗ nhẹ để làm nàng dịu bớt sự xấu hổ.
"Bộ cậu tưởng dễ lắm hả, tôi đã cố ba lần và bỏ cuộc cả ba đó." Tiffany lè lưỡi, nhớ lại khoảng thời gian mình thử giảm cân đúng là không khác gì địa ngục cả. Nhìn ăn, còn nhịn cả uống và bệnh viện đã chào đón Tiffany, ban tặng cho nàng một bình nước biển cùng lời khuyên.
"Thôi đừng cố gắng nữa cháu à.."
Chuyện là thế đấy.
"Có tôi thì mọi chuyện đều dễ, đừng lo lắng."
"Sao tôi thấy cậu làm cái gì cũng tự tin hết vậy, bộ không có cái gì khiến cậu sợ hãi chùn bước được hả?"
Nàng hỏi cậu, quả thật là từ lúc quen Taeyeon thì nàng chưa bao giờ thấy cậu thất bại trước bất cứ điều gì. Ngay cả tính cách cậu cũng như lời cậu nói vậy, rất quyến đoán và bình tĩnh, Tiffany ước mình được như Taeyeon, có thể như cậu mà không sợ hãi bất cứ cái gì, mình muốn gì cũng có thể làm mà không cần để ý đến người khác.
"Có chứ." Taeyeon nhìn nàng, cười đáp. Làm gì có chuyện con người không hề sợ hãi trước điều gì được.
"Vậy điều đó là gì?" Nàng tò mò hỏi lại.
"Là cậu."
Tôi sợ rằng bản thân mình yêu cậu, sợ rằng bản thân mình yêu cậu rồi đánh mất vẻ điềm tĩnh vốn có của bản thân mà lao đầu vào cậu, biến cậu thành của mình mà không quan tâm cậu có sợ hãi hay thích thú hay không.
"Là tôi?" Tiffany lặp lại câu nói của Taeyeon, không hiểu được cậu đang nói về cái gì. Từ bao giờ Tiffany lại là lý do khiến cho Taeyeon sợ hãi? Nàng cũng không biết nữa.
"Tôi có gì mà cậu phải sợ?"
Trái tim của tôi.
Đoạn nói chuyện dở dang khi chiếc xe đã thôi lăn bánh. Taeyeon nhìn vào ngôi trường ở phía bên ngoài cửa kính rồi quay lại nhìn Tiffany. Sự dũng cảm không cho phép cậu chùn bước chân, ngôi trường này đã cho cậu gặp nàng thì cậu sẽ cho nó nhận lại một món quà xứng đáng với công sức mà nó đã bỏ ra. Taeyeon tiến lại gần sát người Tiffany, cậu thì thầm, hơi thở cậu bám lên trên cửa sổ tạo thành những vệt hơi nước ẩm ướt. Ẩm như cách thân thể Tiffany phản ứng trước lời nói của cậu.
"Nhưng tôi sẽ sớm làm được điều đó thôi, Tiffany."
Và lại một lần nữa những cảm xúc kì lạ len lỏi vào tận trong tim. Tiffany bối rối cúi đầu rồi xoay người đẩy cửa phóng ra ngoài, may mắn là lần này cái mông của nàng không bị mắc kẹt lại phía bên trong một lần nữa.
Nàng cắm đầu chạy vào trong trường, không quan tâm là cái bao nhiêu ánh mắt kì lạ đang nhìn mình, nàng chỉ biết nếu nàng không chạy thì điều đó, cái cảm xúc đó lại một lần nữa ập đến, nàng phải tránh xa, phải tránh xa Kim Taeyeon ngay thôi!
.....
|
Chương 7: Tư vị ghen tuông. "Rengggg!"
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Đám học sinh vội vã cất lại sách vở vào cặp rồi phi thân ngay lập tức xuống nhà ăn của trường. Ai ai cũng quá đói bụng, chen lấn nhau chạy xuống cầu thang. Hơi người nồng đậm phả vào nhau vì mồ hôi bết ra càng làm cho không khí trở nên nóng bức. Tiffany cố gắng né tránh đám học sinh đang chạy bên cạnh mà nép vào bức tường màu trắng, cẩn thận bước đi.
Đi ngang qua lớp của Taeyeon, bất giác nhịn không được mà đưa tầm mắt liếc vào trong quét ngang quét dọc.
"Không có cậu ta."
Nỗi thất vọng không biết từ đâu dâng lên mà không biết vì sao lại dâng lên. Tiffany nghĩ rằng đáng lẽ bản thân mình phải thấy vui vẻ vì không có Taeyeon ở đây mới đúng, cậu ta ở đây nếu không chọc nàng thì cũng là phá nàng, trêu tức nàng đến chết mới thôi. Cậu ta cứ như là một cậu nhóc chưa lớn vậy, cứ thích làm phiền nàng mọi nơi mọi lúc.
Nàng bước ngang qua lớp của Taeyeon và mang theo nỗi thất vọng khó nghĩ của mình mà bước xuống nhà ăn của trường. Trường cấp ba Soshi là một trường nói là quý tộc thì cũng không đúng nhưng nói là tầm thường thì lại hoàn toàn sai. Nó là trường có bề dày dạy học lâu nhất trong tất cả các trường ở thành phố Seoul đẹp đẽ này, thành tích từ những học sinh do trường này đào tạo ra cũng không phải là thấp. Có lẽ vì vậy mà từ lâu người ta khi nghĩ về trường này thì liền tự xem như nó là một trường chuẩn cho những điều cao quý và đẹp đẽ, đại diện cho học thức uyên bác và cao thâm cho nên ai ai cũng muốn được vào học ở trường này.
Vậy mà Tiffany lại vào được, đúng là ăn hên mà, vậy mới có câu hay không bằng hên. Tiffany học lực chỉ trung bình thôi nhưng lại được lọt vào hẳn trường này mà không cần gia đình phải giàu sang hay học lực phải giỏi như thiên tài hạ thế. Nàng chỉ cần vùi đầu vùi cổ vào học để làm nở mày nở mặt mẹ của mình thì nàng đã lọt được vào đây, thật ra Tiffany không phải là không thông minh, chẳng qua nàng là bị mắc căn bệnh kinh niên của giới trẻ mà thôi, đó chính là bệnh lười.
Đặt chân vào nhà ăn, Tiffany tự lấy cho mình một khay đựng thức ăn và tự phục vụ cho mình. Quầy ăn trong nhà ăn của trường rất đa dạng, thức ăn nào cũng đều có đủ. Tiffany chán ghét mọi thứ ở trong trường này nhưng chỉ có duy nhất một chỗ là nàng yêu, đó chính là nhà ăn. Vì vậy, nàng vui vẻ cầm khay đựng của mình đi đến quầy ăn, ánh mắt mở to đáng yêu, lựa chọn cho mình những món ăn làm cho nàng cảm thấy vui thích.
"Hmm, ăn cái nào đây?"
Tiffany cắn môi phân vân, thực tình thì nàng đang thèm thịt gà, nhưng mà miếng thịt bò tẩm ướp được đặt bên cạnh trông có vẻ ngon mắt lắm, mà luật lệ ở đây thì chỉ được chọn một loại thịt mà thôi. Nàng tần ngần giữa thịt gà và thịt bò, đến cuối cùng thì thịt gà đã thắng cuộc, nhảy vào khay thức ăn của nàng rồi nằm gọn trên đó.
Lựa chọn xong xuôi. Tiffany xoay người chuẩn bị đi đến chỗ bàn ăn thì vô tình có một người đụng trúng vào người nàng, còn vô tình hơn nữa là đem luôn đùi gà của Tiffany hất ra ngoài và đáp xuống đất.
"Ôi, xin lỗi nha Tiffany, rớt mất đùi gà rồi ~"
Cái giọng này có đánh chết nàng cũng nhận ra. Lại là con ả Gyuri bánh bèo chuyên đâm chọt người khác, cậu ta có phải không dồn mình tới đường cùng là chịu không được không nhỉ.
Tiffany ngẩng đầu lên, nhìn vào Gyuri. Ánh mắt của nàng rõ ràng là đang biểu lộ mình rất bực mình, đụng ai không đụng, đụng nàng mơi chịu, còn đem đồ ăn của nàng hất đổ nữa. Tiffany không hề bị mù, nàng chắc chắn là vừa rồi Gyuri cố tình đụng mình, cố tình không cho nàng ăn cơm!
"Xin lỗi đi." Tiffany nói rất nhẹ nhàng, chỉ cần cậu ta xin lỗi thì nàng sẽ không chấp cho dù cậu ta chính là cố tình.
"Xin lỗi?" Gyuri lập lại lời nàng nói và còn trợn cả mắt lên tựa như mình đang nghe lầm.
"Tôi nói cậu xin lỗi tôi đi."
"Tại sao tôi lại phải xin lỗi cậu, đồ nhỏ mập không biết tốt xấu, haha." Gyuri khoanh hai tay vào nhau rồi kiêu kì hất mặt trả lời lại, nói mình xin lỗi, cô ta còn không biết giá trị của cô ta nằm đâu. Thứ người vừa nghèo vừa xấu, lại không có tiền đồ vươn lên như cô ta mà bày đặt bắt mình xin lỗi. Nằm mơ đi!
Nhà ăn đang huyên náo bỗng trở nên im ắng lạ thường, chăm chú theo dõi diễn biến của cuộc đấu khẩu này. Tiffany siết chặt đôi tay đang cầm khay cơm của mình, cố gắng điều khiển bản thân không hành xử lỗ mãng. Người nhà giàu đúng là người nhà giàu, đa phần đều có sở thích miệt thị cùng khinh thường người khác. Bọn họ chẳng phải biết rằng những đồng tiền của gia đình mình thì cho dù là một động bọn họ cũng chưa thể làm ra hay sao, dựa vào đâu mà có thể ăn hiếp người khác như vậy?!
"Tiffany à, tôi thấy chỉ là một cái đùi gà thôi mà, cũng chẳng ảnh hưởng tí nào đến cân nặng của cậu đâu. Hay là cậu hôm nay ăn salad và cơm thôi đi, đùi gà để mai hẳn ăn, nhé?"
Gyuri đi xung quanh Tiffany giở giọng châm chọc rồi xoay lưng lại, nói lớn hơn, cố tình để cho mọi người ở trong nhà ăn nghe thấy. Đã dìm là phải dìm cho chìm luôn, ngay cả Gyuri cũng không biết vì sao mình lại ghét Tiffany như vậy, chỉ biết là nghe qua Tiffany vào đây bằng chính học lực của mình nhưng học lực ba năm qua lại tè tè ngang ngang, không hề cao như cách mà nàng đã vào được đây, gia cảnh lại không hề giàu có vậy mà có thể ngang nhiên bước vào ngôi trường quý tộc này. Gyuri vì vậy mà nhìn Tiffany thật chướng mắt, người có gia cảnh còn không thể vào thì cậu có thể vào hay sao? Thật tầm thường, tôi nhất quyết là phải khi dễ cho cậu bằng được, khi dễ đến khi nào mà cậu tốt nghiệp ra khỏi trường này mới thôi.
Gyuri rõ ràng là dạng người bị tiền ám đến mức phát điên và cô nàng thực sự rất xem trọng tầng lớp giai cấp trong xã hội.
"Mọi người nói có phải không?"
"Phải ah!"
"Hahaha, mập như Tiffany không ăn ba ngày vẫn còn khỏe mà."
"Gyuri nói gì cũng đúng hết."
Gyuri được sự ủng hộ lớn đến như vậy thì không hề sợ hãi quay đầu lại nhìn Tiffany rồi nhướng mày, tỏ vẻ khiêu khích. Trong trường này Tiffany thân cô thế cô, cho dù có ai chướng mắt với Gyuri thì cũng không thể nào dám làm gì cô được, Gyuri vì vậy mà lại càng lấn lướt hơn, quyết tâm đem Tiffany dồn ép vào chân tường không cho nàng thoát ra.
Nỗi ủy khuất dâng lên tràn lan nơi ánh mắt, hình ảnh một Kim Taeyeon ngạo nghễ với nụ cười nhếch mép quen thuộc lại tự dưng lấp đầy ở khắp nơi trong đầu nàng. Lúc này giá như có Taeyeon thì mọi chuyện sẽ hay biết mấy, nếu có cậu thì nàng cũng sẽ không bị ức hiếp như vậy, sẽ không bị mọi người coi thường như vậy, nhưng thực tế rất phũ phàng, Taeyeon không có ở đây hoặc nếu có thì Tiffany không dám tự tin để có thể nghĩ rằng, cậu sẽ bảo vệ nàng. Những việc đã từng xảy ra trước đó tuy đã là một vết sẹo nhưng vẫn còn cộm lên trước những lời châm chọc của Gyuri. Nếu Kim Taeyeon ở đây thì đã sao? Cậu đã từng một lần làm nàng bẽ mặt trước những người khác thì không nghi ngờ gì khi nói rằng biết đâu sẽ có lần thứ hai.
Nhưng, mềm yếu bây giờ không phải là cách đã giúp nàng tồn tại trong những năm qua. Tiffany vốn đã quá quen với những lời đàm tếu châm chọc này cho nên nàng sẽ phải bật lại, bật lại để cho bọn họ thấy rằng Tiffany tuy rất tự ti nhưng không phải thuộc dạng dễ ăn hiếp, mềm yếu như một cành liễu, chỉ cần một gió thổi qua thì cũng thể thổi bay luôn cả nàng. Nàng không phải là loại người như vậy.
"Vậy là cậu không xin lỗi tôi cho dù cậu đã cố tình làm đổ thức ăn trên khay của tôi?"
Gyuri ngưng lại nụ cười đắc thắng khi nghe Tiffany nói xong. Cô trợn mắt "Con mắt nào của cậu thấy tôi cố ý hất đổ vậy?"
"Là hai con mắt của tôi đấy, Gyuri. Tôi lặp lại một lần nữa, xin lỗi tôi ngay, nếu không.." Tiffany lấp lửng, nếu không thì nàng cũng không biết mình sẽ làm gì Gyuri, ở trường này ngoài Siwon thì còn có ai dám giúp nàng nữa chứ nhưng Siwon cũng không thuộc dạng tai to mặt lớn gì, cậu cũng như nàng mà thôi, chỉ có điều là cậu học giỏi hơn nàng rất nhiều.
"Nếu không thì cậu sẽ làm gì tôi?" Gyuri vừa nói vừa tiến tới, ép Tiffany đi lùi về phía đằng sau cho tới khi hông nàng đụng vào cạnh một chiếc bàn gần đó "Buồn cười quá, cậu tính đánh tôi sao? Cậu tính đánh được tôi không hả Tiffany?"
Cái vẻ bỡn cợt người khác của Gyuri khiến Tiffany càng nhìn càng tức đến mức muốn nổ luôn cả thân thể. Mặt nàng nóng lên, cả thân thể tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào khi những lời khích bác của Gyuri cứ liên tục bắn về phía nàng.
"Nhìn là biết cậu không thể làm được gì rồi. Tiffany, nói cho cậu biết, một trăm năm nữa cậu cũng không thể nào dám đánh tôi đâu, cậu biết chưa?!"
Răng nàng ken két siết chặt vào nhau, nói mình không dám đánh ư? Tiểu tổ tông Tiffany này không có gì mà không dám làm.
"Bốp!"
Nhà ăn im lặng như tờ khi chứng kiến hình ảnh quá mức sinh động trước mắt.
Tiffany thở hồng hộc sau khi vung tay, khay thức ăn từ trên đầu Gyuri rớt xuống tạo nên âm thanh lạnh lẽo, lạnh như cách Gyuri nhìn Tiffany bây giờ, cô không ngờ rằng Tiffany cũng có một ngày dám vùng lên, dùng khay thức ăn đập lên đầu mình rồi còn trợn mắt nhìn mình nữa. Tiffany đúng là đã mọc sừng rồi!
Người ta nói khi tức giận thì mặt đỏ lè đỏ lét, đến khi hết tức thì mặt mới bắt đầu xanh lè như tàu lá chuối. Tiffany hoàn hảo y chang như vậy, đánh xong rồi mới cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Tệ quá, Tiffany có rất nhiều cái ngu nhưng nàng thừa nhận đánh người khác đúng là cái hành động ngu nhất của nàng. Gyuri là ai chứ, là cô ả õng ẹo chuyên đâm chọt và hại người khác, Tiffany lần này đã động vào động cọp rồi, nàng sẽ không sống yên thân được với Gyuri đâu.
Salad trộn sốt mayo xinh đẹp phủ lên đầu Gyuri, cơm trắng thì đang thi nhau lăn xuống từng cục từng cục. Gyuri hít thở không thông, diện mạo xinh đẹp của mình trong phút chốc bị con nhỏ mập đứng trước mặt không biết tốt xấu này làm cho nát bét. Tức giận cùng xấu hổ chồng chất dồn nén, Gyuri liền lấy ngay cái khay thức ăn gần cô nhất và tạt lên người Tiffany..
|
Đôi mắt nàng nhắm chặt lại, chôn chân tại chỗ và chờ đợi giây phút kinh hoàng ấy xảy ra. Nhưng rồi đột nhiên mọi thứ lại chẳng xảy đến với nàng như cách nàng đang định liệu. Người ấy xuất hiện, ôm lấy nàng, che chắn cho nàng khỏi cái thứ soup kinh dị ấy và hứng chịu mọi thứ về mình. Tiffany trợn mắt, nhìn vào khuôn mặt rất xinh đẹp của Taeyeon đang ở rất gần mình, những giọt mồ hôi thi nhau chạy trên khuôn mặt cậu rồi nhiễu đọng lại tại cằm. Nàng hiểu rằng Taeyeon đang chịu đau không hề ít bởi thứ Gyuri dùng để tạt nàng chính là soup nóng.
Mắt cậu mở ra khi cơn nóng từ lưng đã dịu bớt. Sự dịu dàng vẫn chưa vơi đi một chút nào khi Taeyeon chủ động đặt tay lên má nàng. Và sau đó, cậu mở miệng, và Tiffany tin rằng mình chưa bao giờ nghe được một câu hỏi mang đầy tính chất dịu dàng đến thế.
"Cậu không sao chứ?"
Nàng có sao, nàng chắc chắn là có sao rồi. Tim nàng lại đập lên những hồi rất kịch liệt còn đầu óc thì trôi về một nơi nào đó xa lắc, chắc là bắc cực hoặc nam cực luôn rồi. Nàng cảm thấy như não mình được chiên chín cả lên khi bàn tay của cậu cứ đặt lên má mình và miết nhẹ nhàng nó, chẳng giúp được gì nàng cả, Kim Taeyeon chẳng giúp gì được nàng cả, cậu ta đang làm nàng chết dần chết mòn mà ngay cả Taeyeon cũng không hề biết nữa kìa.
Nhìn nàng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn mình, Taeyeon lại tưởng Tiffany bị dọa đến mức hồn đã bị bay lên mây. Cậu nghiêm khắc quay người lại nhìn về phía Gyuri, dám làm người con gái của cậu hoảng sợ, Gyuri đúng là không muốn sống yên ổn nữa rồi.
"Cậu giải thích như thế nào về hành động này đây?"
"Là cậu ta ném đồ vào tôi trước." Gyuri liền thanh minh cho mình. Cô nàng vẫn cho rằng, nếu Tiffany không ném đồ vào mình thì mình cũng không có ném đồ vào nàng, chung quy mọi chuyện đều là do Tiffany hết.
"Cậu không gây sự trước thì hà cớ gì Tiffany phải ném đồ vào cậu chứ?" Taeyeon bắt bẻ lại. Cậu không tin rằng Tiffany là loại người chuyên đi gây sự, nàng hành động như vậy chắc chắn là do Gyuri phải làm gì đó với nàng.
Gyuri trợn mắt, đây có phải là Taeyeon không vậy? Chẳng phải lúc trước Taeyeon cũng rất ghét Tiffany sao, sao bây giờ lại có thể bênh chằm chặp cô ta như vậy chứ?
"Có phải không?" Taeyeon cúi người hỏi lại, cậu dám nói không, tôi sẽ cho cậu chết.
"Nhưng lỗi là ở cả hai!" Đến nước này thì không thể nào giành phần toàn thắng cho mình, Gyuri thông minh lựa chọn phương án giải hòa. Taeyeon nheo mắt, lỗi ở cậu mới đúng chứ lỗi cả hai cái gì, nhưng Taeyeon cũng không phải là dạng làm quá lên mọi chuyện. Gyuri tính ra thân thế cũng không hề nhỏ, nếu làm mích lòng cô ta đối với cậu cũng chẳng tốt lành gì cho mấy cho nên nếu cô ta đã nhường một bước thì Taeyeon sẽ không ép cô ta nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa Taeyeon sẽ tha cho Gyuri.
"Vậy cả hai đi viết bản kiểm điểm cho tôi. Ngày mai trước chín giờ phải có hai tờ giấy trên bàn, nếu không thì theo luật mà làm, được chứ tiểu thư Gyuri?"
Taeyeon khoanh tay hỏi. Nói viết bản kiểm điểm là quá mức nhẹ nhàng cho Gyuri rồi, cậu thực sự là muốn làm nặng tay hơn nữa kìa nhưng không thể nào lợi dụng chức vụ đang làm vào việc cá nhân được. Muốn làm thì phải làm ở nơi khác.
"Được." Gyuri cắn răng cúi đầu chấp nhận. Taeyeon hài lòng gật đầu rồi xoay người nhìn về nàng. Tiffany nãy giờ hồn vẫn chưa chịu trở về trái đất, cứ đứng mơ mơ màng màng nhìn vào tấm lưng của Taeyeon mà suy nghĩ đủ điều. Mình là vì cái gì mà cứ tim đập chân run khi đứng gần cậu ta, mình rốt cuộc là vì cái gì?!
"Đi nào."
Không cần quan tâm đây là nơi nào và có những ai. Taeyeon nắm lấy tay nàng rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người đang có mặt tại đây. Tiffany để mặc cho bản thân mình bị Taeyeon lôi đi, không cần biết là lôi đi đâu. Chỉ cần là được ở bên Taeyeon thì nàng có thể mãn nguyện. Mà đợi đã, được ở bên Taeyeon, nàng đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? Nàng phải tránh xa cậu, phải tránh xa cậu mới được, đó mới chính là điều mà nàng phải làm!
"Buông tay đi." Tiffany rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon, sự ấm áp cũng vì vậy tan đi, bỏ Tiffany ở lại trong sự hụt hẫng to lớn.
Taeyeon thắc mắc nhìn nàng, lúc nãy chẳng phải biểu lộ vẻ mặt rất khoái hay sao, sao bây giờ lại thay đổi rồi?
"Cậu sao vậy?"
Và đi tới gần nàng.
"Hey, đứng đó đi, cấm nhúc nhích." Tiffany chỉ tay vào Taeyeon, nghiêm túc trả lời.
Taeyeon nhếch môi mình thành kiểu cười quen thuộc và dưới bầu trời đầy nắng, hình ảnh đó trông còn rạng rỡ hơn rất nhiều. Cậu khoanh tay, nhịp nhịp chân.
"Đứng rồi, giờ làm gì nữa?"
"Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật, tuyệt đối không được nói xạo nha!"
"Ok."
"Cậu .. là người trái đất hay người ngoài hành tinh vậy?"
Còn tưởng nàng hỏi mình có yêu nàng hay không nhưng không ngờ nàng lại hỏi một câu bất ngờ như vậy. Taeyeon nghe xong, thoáng cái nụ cười đã vang to đến mức ngay cả nhà ăn từ xa cũng còn nghe được.
"Cười cái gì chứ?!" Tiffany giậm chân hỏi lại, nàng thực rất muốn biết Taeyeon là loại người gì mà đều khiến nàng mỗi lần ở gần cậu đều không thể nào điều khiển được mình. Trái tim nàng run lên và thân thể nàng cũng run lẩy bẩy theo luôn. Nàng cũng từng đọc qua sách báo nói người ngoài hành tinh có thể làm cho người khác có triệu chứng như vậy cho nên nàng nhất định phải kiểm tra Taeyeon.
"Cậu ngốc quá, hahaha!" Taeyeon ngồi xuống, hai tay ôm bụng vì cười.
"Tôi không ngốc, mau mau trả lời câu hỏi của tôi đi!"
"Tôi là người trái đất một trăm phần trăm luôn đó!" Taeyeon vẩu nhọn mỏ nói lại.
"Vậy tại sao tôi lại cảm thấy như thế này ở cạnh cậu chứ?" Tiffany hỏi cậu, cũng như tự hỏi mình.
"Cậu cảm thấy cái gì?"
"Tôi thấy run rẩy khi ở cạnh cậu." Tiffany thừa nhận, đầu tự nhiên lại rụt xuống như rùa rụt cổ khi nhìn thấy ánh mắt đen láy của Taeyeon nhìn nàng. Nàng cảm thấy như Taeyeon đang muốn nhìn nàng và cố lấy từ nàng một thứ gì đó với ánh nhìn chăm chú của cậu.
"Oh, còn gì nữa?" Cậu không nhanh không chậm bước đến. Thật là ngốc mà, đó là những dấu hiệu chứng tỏ nàng đang say nắng cậu đấy chứ chẳng phải bị nhiễm bệnh do người ngoài hành tinh gây nên đâu.
"Cảm thấy khó chịu, run rẩy, cứ như là đang ngồi trên chảo lửa vậy."
"Woah, nóng bỏng vậy sao?" Taeyeon mỉm cười nhìn nàng, vô cùng vừa lòng trước câu trả lời nàng đưa ra cho mình mà quên luôn cảm giác đau rát từ phía sau lưng.
"Tôi không biết nữa. Mỗi lần ở bên cậu thì tôi đều cảm thấy vậy, có phải tôi bị điên rồi không?"
Tiffany không điên, nàng rõ ràng là thích cậu, nhưng nàng lại quá ngốc để có thể nhận ra. Taeyeon im lặng nhìn nàng, sau cùng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói.
"Vậy có thể cho tôi thời gian tìm ra câu trả lời cho em không?"
"Em .. em á?" Tiffany trợn mắt, mình nghe nhầm phải không?
Cậu bỗng dưng ngẩng đầu, sau đó lấy tay đập vào đầu mình một cách rất ngớ ngẩn rồi nói với nàng.
"Aw, Tiffany, tôi bị say nắng rồi."
"Cậu nói gì tôi càng lúc càng không hiểu."
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Taeyeon nói mấy câu khó hiểu như vậy. Cậu ấy có lúc nói mấy câu rất thông minh nhưng có lúc lại nói mấy câu chẳng ra đâu vào đâu. Chẳng hạn như hôm nay, Taeyeon đã ba lần nói những điều mà Tiffany không tài nào hiểu được.
"Cậu sẽ hiểu sớm thôi mà. Đừng nôn nóng, đi theo tôi nào."
Lại một lần nữa Taeyeon kéo nàng đi và Tiffany cũng bỏ luôn cả những thắc mắc đằng sau mà đi theo cậu. Taeyeon nắm tay nàng, len lén cảm nhận sự mềm mại của bàn tay nàng, bây giờ nàng còn quá ngốc để nhận ra cảm giác kia nhưng Taeyeon tin rằng mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nàng. Không phải là cậu dư dả sự chờ đợi cùng kiên nhẫn, cũng chẳng phải cậu tự tin hay là bất cứ điều gì khác. Chẳng qua, nàng đã thích cậu mà nàng vẫn chưa hay biết, vậy thì hãy để Taeyeon làm cho nàng nhận ra là nàng thích cậu, làm cho nàng phải mở miệng tự thừa nhận bản thân nàng thích cậu, điều đó mới ngọt ngào làm sao. Xứng đáng với sự chân thành cùng chờ đợi của Taeyeon bỏ ra cho nàng.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Nàng hỏi cậu trong lúc cậu đang dẫn nàng vào một nơi rất xa lạ. Nơi này nằm xa các dãy phòng học của trường, xung quanh lại rất vắng vẻ người nữa làm cho Tiffany cảm thấy gợn gợn trong người.
"Tới phòng của tôi."
"HẢ?!"
"Tôi đang bắt cóc cậu đấy." Taeyeon cười nham hiểm.
"Cậu đừng có giỡn nữa, tôi không thấy vui đâu Taeyeon."
"Haha, đến phòng của hội trưởng hội học sinh và thay đồ." Taeyeon nghiêng đầu nói lại, miệng nở ra một cười thật tươi rồi đổi tay, lấy tay kia nắm lấy tay nàng rồi tiếp tục kéo nàng đi.
"Sao tự dưng lại thay đồ chứ?" Tiffany thắc mắc hỏi lại. Thì ra là dẫn nàng đến phòng hội trưởng hội học sinh, phòng này trước giờ nàng chưa từng đi đến nên thấy lạ với khung cảnh xung quanh là phải.
"Tôi thay đồ, cậu xem, tôi vì cậu mà hứng chịu cả khay soup đấy, còn không biết cám ơn đi?" Taeyeon chỉ chỉ vào vết thương sau lưng, nói.
"Cám ơn, nhưng mà cũng không cần thiết kéo tôi đi cùng chứ." Tiffany vẫn không hiểu Taeyeon thay đồ thì kéo mình theo làm gì.
"Cậu không bôi thuốc cho tôi sao? Tôi bị bỏng nhẹ đấy." Cậu nhếch mép nói, ý đồ đã được sắp xếp nãy giờ trong đầu nhưng Tiffany lại như một chú nai không hề biết gì về cái bẫy đã được đặt sẵn.
"Cậu bị bỏng sao, thật xin lỗi, tất cả là tại tôi.." Tiffany ái ngại cúi đầu.
"Biết vậy là tốt, từ bây giờ thì không được hỏi bất cứ cái gì nữa. Mọi chuyện cứ nghe theo tôi, rõ chưa?"
"...."
"Sao không trả lời?" Taeyeon hỏi nàng, nãy nói nhiều lắm mà, sao bây giờ lại im re rồi?
"Thì cậu có cho nói đâu." Tiffany bĩu môi.
Bàn tay luồn vào tóc nàng, Taeyeon mỉm cười xoa nhẹ làm cho nó rối lên và nói "Ngốc."
"Này, tôi không ngốc nhé." Nàng cãi.
"Không những ngốc mà còn là ngốc không vừa đâu."
"Yah!"
"Tới rồi này."
Đang cãi nhau hưng phấn, không chú ý tới mình đã đến nơi. Tiffany chớp chớp mắt nhìn xung quanh, nơi này thực sự cách xa khuôn viên trường học lắm. Xung quanh lại trồng rất nhiều cây xanh, tạo cho người ta cảm giác rợn người bởi ánh nắng không thể nào xuyên qua quá nhiều cây xanh như vậy để len lỏi vào đây được.
"Nhìn cậu sao giống như đang sợ vậy?" Taeyeon mỉm cười hỏi lại, tra chìa khóa vào ổ khóa rồi mở cửa, tay còn lại đặt lên lưng nàng rồi đẩy nàng vào trong.
"Không phải, chỉ là phòng này ở nơi trông giống như là ... "
"Một nơi âm u trong rừng xanh?" Taeyeon kết thúc câu nói của nàng.
"Hoàn hảo! Sao cậu biết hay quá vậy?"
"Tại cậu nghĩ gì cũng đều hiện lên hết trên mặt mà. Ngồi ở đây, đợi tôi."
|
Tiffany gật đầu trước khi Taeyeon rời đi và ngồi xuống chờ cậu. Taeyeon mỉm cười, đi đến cánh cửa được đặt ở bên trái rồi bước vào trong đó khá lâu. Tiffany ngồi đợi ở bên ngoài, trong lúc đợi Taeyeon thì nàng cũng tranh thủ đưa mắt dạo khắp phòng. Tông màu chủ đạo màu nâu, ở giữa căn phòng thì đặt một bàn gỗ cũng là màu nâu với ở trên là laptop cùng sách vở các loại, ghế ngồi cũng được làm bằng da màu nâu bọc lại. Bên phải thì có kệ đựng sách với vô vàn những loại sách mà sợ là ngay cả tên nàng cũng không hề biết đọc. Trên cùng thì là huy chương cùng những giải thưởng mà trường đạt được, tất cả đều được treo ở đây. Quả không hổ danh là phòng hội trưởng nha, bước vào liền có cảm giác cao quý xa hoa, làm cho Tiffany là ghét nhà giàu đến tận xương cũng muốn một lần được ngồi tại đây và cảm thụ cảm giác xa xỉ này.
Vào lúc Tiffany đang say sưa ngắm nhìn căn phòng, hoàn toàn không hề chú tâm tới cánh cửa kia thì Taeyeon liền bước ra, trên người còn vận một khăn tắm bông màu xanh biển đậm, hướng nàng rồi đi tới.
"Tiffany." Cậu cúi đầu, nghiêng người về Tiffany, cố ý hạ giọng của mình xuống tông thấp nhất, biến nó thành loại thanh âm câu dẫn đến mức chết người.
Bị cậu hù như vậy thì có thánh cũng phải biết sợ. Tiffany không phải thánh mà nàng chính là con người nhát gan. Giây phút bị cậu kề sát tai mình mà gọi tên mình như vậy, Tiffany đã phải giật mình quay lại để rồi phát hoảng bởi khuôn mặt ướt đẫm nước của cậu đang ở sát gần mình, dọa nàng đến mức bật ngửa cả thân mình ra ghế ngồi đằng sau nhưng Taeyeon đã nhanh chóng đỡ đầu nàng không phải va vào thành ghế bằng bàn tay của mình.
Đạch, sao không ai nói cho nàng biết phòng này còn có phòng tắm vậy. Để bây giờ nàng cảm thấy bản thân mình như đang chui đầu vào rọ vì cổ áo của Taeyeon quá trễ, trễ đến mức nàng đã thấy cái gì đó phập phồng phập phồng rồi đó.
Tuy không to nhưng cũng khiến người khác phải tròn vo mắt nhìn. Điểm này Kim Taeyeon tuyệt đối tự tin ở mình. Nương theo ánh mắt của nàng, Taeyeon nhếch mép. Nàng lúc trước đã giở trò câu dẫn cậu thì bây giờ cậu sẽ đem toàn bộ đáp lễ lại cho nàng.
"Haha, Tiffany, thấy phòng của tôi thế nào?"
Taeyeon nâng người nàng ngồi dậy, tạo cho nàng một cảm giác thoải mái dịu êm. Cuộc chơi vẫn còn dài lắm, Taeyeon thực sự rất muốn vờn Tiffany lâu lâu một chút, làm cho nàng phải phát điên vì mình.
Cậu ngồi lại trên ghế, bắt chéo hai chân và hỏi nàng, còn cố ý ngồi thẳng người khiến bộ ngực được nâng cao hơn trong khăn tắm. Tiffany nhìn thấy cảnh ấy, không hề bỏ sót một điểm nào trong hành động của cậu, nàng vô thức nuốt nước miếng, cổ họng vì vậy mà khô khốc nhiều hơn.
Cậu nhếch môi, cuộc chơi còn chưa bắt đầu nữa nhưng Tiffany đã có dấu hiệu muốn giương cờ trắng đầu hàng rồi. Thời gian nghỉ trưa của trường là một tiếng, bây giờ chỉ mới có mười hai giờ mười lăm, dư sức cho một cuộc chơi sói vờn nai đầy đáng yêu và không kém phần nóng bỏng.
"Cũng ổn, cũng ổn lắm ..." Tiffany cố tình né tránh ánh mắt mình ra khỏi cặp ngực của Taeyeon, nàng cố tình quay đi chổ khác nhưng mắt nàng lại không hề nghe lời nàng, bọn chúng cứ cố tình lựa ngay chỗ cặp ngực Taeyeon rồi đậu lên đó, nhất quyết không buông.
"Ổn chỗ nào, chỉ cho tôi xem nào." Taeyeon bá đạo tiến sát người Tiffany, còn cố ý khom người thấp xuống một chút, tạo cơ hội cho Tiffany có thể ngắm nhìn rõ ràng cặp thỏ con của mình. Mắt Tiffany lé đi theo từng nhịp thở, rồi lại còn đảo tròng mắt khi cặp thỏ con của Taeyeon vô tình đánh qua, đánh lại ~
"Chỗ.. chỗ .." Lắp bắp không nói được điều gì. Tiffany thở hồng hộc khi cặp ngực kia ngày một cứ tiền dần tới mặt mình hơn, thiếu điều muốn ịn nó lên mặt nàng, làm cho nàng ná thở.
"Chỗ này sao?" Taeyeon tựa sát người vào thành ghế và dùng một tay chống vào đầu mình, thoải mái tựa vào đó, bàn tay còn lại của cậu can đảm chỉ thẳng vào rãnh ngực gợi cảm của mình, nhướng mày hỏi Tiffany.
Tiffany bị bắt gian ngay tại trận, xấu hổ không còn đường chối cãi nên chỉ biết cắn răng gật đầu.
"Có gì đẹp nào?" Vẫn không chịu buông tha nàng cho dù biết nàng đã bị quẫn bách đến cực kì. Toàn bộ những thứ trên người cậu sớm muộn cũng sẽ trần trụi trước mặt nàng thôi nhưng Taeyeon vẫn muốn biết, muốn biết Tiffany nghĩ gì về cơ thể của mình.
"Nó .. đẹp ... hơn ... của tôi ... " Tiffany thật thà nói, nàng tuy mập đấy nhưng ngực nàng hổng có đẹp. Đem so với ngực Taeyeon thì như bánh bao đi so với hòn ngọc nhỏ nhắn xinh xắn vậy, đúng là nhà giàu có khác, ngay cả cặp ngực cũng đẹp khác người nữa.
"Của cậu thì không đẹp sao?"
"Không biết nữa.. chắc là vậy." Nàng xấu hổ thừa nhận.
"Nếu không cho tôi xem thử đi, tôi sẽ đánh giá dùm cho cậu."
Đến bây giờ coi bộ cái đuôi cáo của Taeyeon đã lòi ra rồi. Âm mưu dẫn dụ con gái nhà lành vào vòng vây tội lỗi, Kim Taeyeon giỏi lắm!
Tiffany mở to mắt trước lời đề nghị của Taeyeon, nàng có khờ cũng biết việc cởi áo cho người khác xem ngực là điều rất kì mà người đó còn là Kim Taeyeon biến thái nữa cho nên miễn đi, Tiffany không có điên như vậy.
"Thôi khỏi cần đâu."
"Sao lại không chứ, cho tôi xem, tôi sẽ tư vấn cho cậu làm cách nào để ngực đẹp lên."
Ngực đẹp lên chỉ có nắn bóp mới đẹp thôi, Kim Taeyeon tà ác nghĩ, cậu mà cởi áo thì cậu sẽ chết chắc với tôi. Taeyeon nửa muốn nàng cởi, nửa lại không muốn nàng cởi, cậu ban đầu chỉ đùa nhưng hiện tại thì lại không muốn đùa nữa, thật sự ban nãy khi thân thể nàng áp sát thân thể cậu thì người cậu đã sớm nóng lên rồi, cho dù Tiffany nhìn không khác gì một đòn bánh tét lăn lăn nhưng lọt vào mắt Taeyeon lại biến thành vô cùng khả ái. Đúng là con mắt của những người đang yêu, người yêu mình có méo thì cũng nhìn thành cho thẳng tưng không tì vết.
"Còn có cách làm cho ngực đẹp lên nữa sao?" Nàng ngây thơ hỏi.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy là cách gì?"
"Cậu phải cởi áo thì tôi mới nói được."
Tiffany nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, làm gì có vụ cởi áo mới tư vấn được chứ, sao nàng cảm thấy nàng như đang bị lừa vậy nè.
"Cậu xạo tôi phải không, làm gì có mấy vụ đó chứ. Lúc tôi đi khám bệnh tổng quát lúc nhỏ bác sĩ có bảo tôi cởi đồ toàn bộ để khám đâu?"
Kiều mỵ nở ra một nụ cười khi nghe nàng nói xong, xem ra kế hoạch dụ khị nàng cởi áo là không thành rồi.
Cậu đổi tư thế ngồi, xoay người lại, hướng lưng cho nàng và cầm tuýp kem mình đặt trên bàn đưa cho Tiffany. Kế hoạch dụ nàng cởi áo không thành thì đổi kế hoạch, đem chính mình cởi áo, để xem Tiffany có chịu nỗi hay không.
"Tiffany, bôi thuốc cho tôi đi."
Đây thực sự mới là kế hoạch của cậu, dùng thân thể rù quến nàng, trả lại nàng những gì đêm đó nàng làm cho cậu. Nếu đêm đó nàng làm cho cậu cười muốn tét rún thì hôm nay cậu phải làm cho nàng máu phải trào dâng, chảy qua đường mũi lẫn đường miệng mới thôi.
Câu chuyện về cởi áo tư vấn ngực bị chấm dứt khi tuýp kem phỏng được cậu đưa đến. Tiffany cầm lấy nó, nặn kem ra tay rồi ngẩng đầu lên, định mở miệng hỏi cậu mình sẽ bôi vào đâu thì liền bị cái lưng trắng nõn của Taeyeon hù muốn ngẩn người, chúa ơi, hôm nay là ngày gì vậy, Tiffany muốn chết quá!
"Bôi lên lưng tôi đi, xoa đều và chậm rãi nha, tôi đang đau lắm đấy."
Còn xoa đều và chậm rãi nữa, sao không tự mình thoa luôn đi, Tiffany gào thét trong đầu. Bàn tay run rẩy cầm kem đặt lên lưng Taeyeon, khoảnh khắc làn da trần trụi của Taeyeon chạm vào tay nàng thì cả hai cũng đều phải nhắm chặt mắt hít thở không thông. Taeyeon bị nàng đụng đến, cảm giác nóng bức phủ đầy toàn thân làm cho cậu chỉ muốn quay lại và ấn nàng xuống ngay cái ghế salon này. Còn Tiffany cũng chẳng thể khá khẩm hơn được là mấy, cái lưng của Taeyeon không biết có phải là được gắn nhiệt ở bên trong hay không mà lúc nàng đưa tay chạm vào thì lại nóng bỏng đến lạ kì, làm cho Tiffany thân thể cũng đột nhiên nóng lên, hành động cũng vì đầu óc bị cái lưng của Taeyeon ảnh hưởng nên đưa tay lộn xộn trên tấm lưng trần của cậu.
Thứ khiến Taeyeon tự tin ở mình nhất chính là sự tự tin, hai chính là kiêu ngạo và ba là một cái đầu tỉnh táo. Taeyeon tự tin rằng mình luôn luôn có thể điều khiển được mình tỉnh táo ở mọi việc nhưng hôm nay cậu đã lầm, hơn nữa lại còn lầm rất to. Kế hoạch của cậu là muốn làm nàng phát điên, bức nàng trở nên xấu hổ và thừa nhận rằng nàng thích cậu nhưng cậu đã thất bại hoàn toàn. Bởi vì khi bàn tay nàng chạm vào lưng cậu, nó làm cho mọi cảm xúc dồn nén bên trong cậu bùng nổ.
Nhận ra thân thể Taeyeon run lên dưới tác động xoa nắn của mình, Tiffany liền ngừng lại, nàng sợ rằng nàng đã làm cậu đau.
"Taeyeon, tôi làm cậu đau sao?"
"Không ..."
"Chứ sao cậu lại run vậy, Taeyeon.." Tiffany đặt tay lên vai cậu, định kéo Taeyeon quay lại nhìn mình. Giọng Taeyeon hình như đang rất run, cậu chẳng lẽ đang sợ hãi điều gì ư?
"Đừng đụng vào tôi." Taeyeon trầm giọng xuống mức thấp nhất nói với nàng, giọng cậu mang đậm tính chất cảnh cáo. Taeyeon sợ rằng nếu Tiffany còn đụng vào cậu nữa thì cậu sẽ phát điên mà làm bậy với nàng.
Sự hụt hẫng dâng lên trong nàng nhiều không kể xiết. Tiffany không tin rằng sau nhiều ngày bên nhau như vậy thì nàng lại nghe được bốn chữ này từ phía Taeyeon, nó mang hơi hưởng của sự từ chối, muốn nàng phải đứng xa ra khỏi cậu. Nó khiến nàng nghĩ rằng mình đang làm phiền cậu, rất nhiều là đằng khác.
"Tôi xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Đi ra ngoài đi." Taeyeon lên tiếng đuổi người, thân thể vẫn chưa quay về phía nàng, cậu có chết cũng không cho nàng nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc bây giờ bởi vì nó không khác gì mấy tên biến thái cả.
"Cậu.. có chắc là không sao chứ?" Giọng nàng cất lên không hề mang một tia giấu diếm sự tổn thương, Tiffany thật sự muốn Taeyeon nhận ra được có sự không ổn trong giọng nói của nàng và quay đầu lại nhìn mình. Nàng là chưa bao giờ tha thiết muốn được nhìn thấy Taeyeon như vậy, nhìn để biết rằng cậu vẫn ổn mà thôi.
"Tôi ổn. Cậu đi đi."
Một câu đuổi người, hai câu đuổi người, Tiffany không có chai mặt để ở đây nghe Taeyeon đuổi thêm một lần nào nữa. Nàng đứng dậy, định đi ra ngoài nhưng bên ngoài lại có tiếng đập cửa và theo sau nó là một giọng nói cất lên.
|
"Tiffany, cậu có trong đó không?"
Là giọng của Siwon.
Tiffany lo lắng nhìn về phía Taeyeon, tự dưng bất an không hiểu vì sao lại tràn đến rất nhanh.
Không tính là có người này xuất hiện, Taeyeon nghiến răng cố trấn tĩnh bản thân mình rồi đứng lên xoay người nhìn về phía Tiffany và nói.
"Cho cậu ta vào đi."
Ánh mắt của Taeyeon đỏ hoe tựa như là cậu mới vừa khóc xong, Tiffany ngẩn cả người khi nhìn vào đôi mắt ấy. Taeyeon tránh đi ánh nhìn mà cậu vẫn thường ước rằng nó chỉ nhìn về mỗi mình mà ngồi vào ghế ngồi của cậu, đợi Tiffany đi mở cửa.
Không hiểu vì sao ủy khuất lại tràn đến, Tiffany tự biện minh cho mình một lý do lãng nhách rằng nàng đang nhớ mẹ nên nàng mới cảm thấy ủy khuất, hoàn toàn lơ đi cái lý do thật sự là do bị Taeyeon né tránh nàng.
Cửa mở, Siwon liền chạy như bay vào, còn tệ hại ôm ngay Tiffany trước mặt Taeyeon, khiến cho ánh mắt cậu nheo lại đầy vẻ sắc lạnh.
"Tiffany, cậu không sao chứ? Mình nghe nói cậu bị Gyuri ăn hiếp, cậu có bị gì không? Có bị đánh ở đâu không? Mình đã nói bao nhiêu lần rồi là cậu đừng bao giờ đụngến cô ả đó mà!" Siwon là bạn thân của nàng cho nên ôm nàng là chuyện rất bình thường, hai người lại còn thân nhau từ nhỏ, mọi chuyện đều có thể đem ra sẻ chia nên chuyện mắng nàng như vậy hoàn toàn là điều bình thường, chỉ có điều khi những điều bình thường đó lọt vào mắt Taeyeon thì lại biến thành chán ghét, vô vàn chán ghét.
Cậu không thích ai ôm cô gái của cậu, càng không thích ai mắng cô gái của cậu. Cô gái của cậu, tốt hay xấu đều do cậu quyết định, tuyệt không ai có quyền quyết định thay.
"Mình không sao, có hội trưởng Kim giúp mình mà, cậu đừng lo lắng." Tiffany nghẹt thở trong cái ôm của Siwon nhưng nàng không lấy làm phiền vì điều này. Hai bàn tay còn theo thói quen đặt trên lưng Siwon vỗ vỗ và Taeyeon thì lại một lần nữa nhăn mày thật chặt lại vì những chuyện chán ghét đang xảy ra trước mắt. Tập giấy tội nghiệp nằm trong lòng cậu bỗng nhiên bị nhàu nát đi theo từng cái ôm giữa hai người đó, Taeyeon thật sự đang bực mình đến phát rồ.
"Hội trưởng Kim?" Đến lúc này Siwon mới rời ra khỏi cái ôm và ý thức được rằng có Taeyeon trong phòng. Siwon lách người qua khỏi Tiffany và cúi đầu chào Taeyeon, từ trên xuống dưới đều toát lên thành ý chân thành muốn cám ơn Taeyeon đã giúp Tiffany.
"Cám ơn hội trưởng đã giúp Tiffany."
Taeyeon ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liếc đến Siwon. Thấy thành ý của Siwon bị lãnh lạc nên Tiffany không vừa ý lên tiếng.
"Người ta cám ơn, cậu cũng phải khách sáo đáp lại một tiếng chứ."
Taeyeon thở hắt ra một hơi thật mạnh, ôm người khác trước mặt mình lại còn nói đỡ giùm người khác, Tiffany cũng thật biết cách khiến người khác nổi giận đi.
"Cậu ấy là học sinh, tôi là hội trưởng, lấy tư cách gì bắt tôi cám ơn cậu ấy trong khi tôi là người cứu cậu."
"Cậu!" Tiffany trợn mắt, hoàn toàn không biết phản ứng lại như thế nào với lời nói của Taeyeon. Nàng có cảm giác như Taeyeon có rất nhiều bộ mặt vậy, mỗi thời gian là một loại bộ mặt khác nhau, nếu như hôm qua là con nít và hay trêu ghẹo nàng thì hôm nay sẽ biến thành một người lạnh lùng và hay nói chuyện khó hiểu. Còn bây giờ? Bây giờ thì là loại người không biết tốt xấu, coi thường người khác, đặt giá trị người khác mãi mãi ở dưới mình.
"Sao hả? Tôi nói có gì không đúng, nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc thì có phải Gyuri kia đã ăn hiếp Tiffany tới chết hay không. Cậu chạy đến cám ơn tôi, cám ơn cái gì chứ, tôi chính là không cần." Taeyeon không nhanh không chậm, cũng không nóng không lạnh nói lại với Siwon cũng như là với Tiffany. Đây không phải là con người của Taeyeon, chẳng qua là cậu đang ghen với Siwon, Siwon không làm gì mà cũng được nàng ôm, còn cậu vì nàng làm nhiều như vậy thì nàng chỉ biết tránh né. Siwon nói một câu, cậu không đáp thì nàng liền tức giận, từng ấy chuyện cộng lại nên Taeyeon mới tức giận nói những câu như vậy mà thôi. Nhưng Tiffany không phải là người lúc nào cũng hiểu cậu, lúc nào cũng có thể lăn trong bụng cậu mà hiểu được cậu đang cảm nhận ra sao, đau đớn thế nào nên từng lời Taeyeon nói ra, tất cả đều đâm vào tim Tiffany khiến cho nàng tâm can đau nhói vô cùng.
"Này! Tôi có cần cậu cứu hay sao? Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới chạy đến đỡ lấy cái thứ soup chết tiệt đó thay cho tôi chứ tôi chưa bao giờ lên tiếng yêu cầu cậu. Vậy mà bây giờ lại ở đây lên mặt với Siwon cái gì chứ, nếu cậu không cứu tôi thì đến lúc nào đó Siwon cũng cứu tôi thôi, làm người đừng có nên tự cao như vậy, sẽ chết sớm lắm đó!"
Tiffany bất bình lớn tiếng lại với Taeyeon. Việc cậu cứu nàng, nàng rất cảm kích, nhưng lấy nó khích bác Siwon bạn thân của nàng thì nàng không hề đồng ý một chút nào.
Công sức của mình trong một giây đều vì một người mà bị nàng đánh đổ, Taeyeon hai con mắt đỏ hoe đầy tia máu nhìn Tiffany. Giây phút đó nhìn cậu không khác gì một con sói đang bị mất đi đàn của chính mình, oán hận và đầy đau thương.
"Đi ra ngoài."
"Cái gì chứ.." Tiffany đã có chút sợ hãi với cái nhìn của Taeyeon.
"Tôi bảo đi ra ngoài!" Taeyeon hét lên.
Siwon đứng bên cạnh Tiffany, cậu là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại nơi này nhất nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany, cố gắng lôi một Tiffany đang cứng đầu kia ra ngoài.
"Tiffany đi thôi, hội trưởng đang nổi giận đó."
"Đi cái gì, tôi mà sợ chắc, phải ở đây mà nói cho rõ mọi chuyện đi!" Tiffany nhất quyết không sợ hãi mà nói lớn tiếng hơn cả Taeyeon. Taeyeon rõ ràng là người sai trong chuyện này, nàng sẽ không vì Taeyeon là hội trưởng, sẽ không vì cậu lớn tiếng một chút mà cong giò bỏ chạy đâu.
"Tiffany, làm ơn đi đi mà, nghe mình đi." Siwon nghiến răng lôi Tiffany đi nhưng tám mươi kí đâu phải chuyện đùa, hơn nữa nàng còn ngoan cố không chịu đi thì có thêm một Siwon nữa cũng khó mà lôi nàng đi được.
"Giờ tôi nói cậu có đi hay không?!" Taeyeon điên tiết bước tới, hét vào mặt Tiffany.
"Không đi! Chúng ta nói rõ đi!"
"Đi hay không?!"
"Không đi!"
"Không đi hả, được, đừng có hối hận!"
Taeyeon nói xong thì ngay lập tức kéo bàn tay Siwon đang nắm tay Tiffany ra rồi một cước đá thẳng cậu ra ngoài, sau đó liền đóng cửa lại khóa trái nó và tiến thẳng đến Tiffany. Nàng hoảng sợ đi lùi trước sự áp bức của cậu, đi lùi đi lùi cho tới khi hông nàng đụng vào bàn làm việc của Taeyeon , nàng chưa bao giờ thấy một Taeyeon giống như là muốn giết người khác như vậy, là chưa bao giờ thấy. Sự kinh hãi mỗi lúc càng dâng lên cao hơn nữa khi mặt cậu tiến sát gần mặt nàng, sát đến mức môi cả hai sắp chạm vào nhau và Tiffany thề rằng mình có thể nghe được mùi kem đánh răng của cậu phả ra từ những hơi thở nóng ấm kia.
"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà Tiffany." Taeyeon thì thầm, giọng nói mỗi lúc mỗi nhẹ đi, tựa như cậu đang bị ngấm thuốc mê, dịu đi dịu đi từng chút một.
"Cậu ... cậu tính làm gì? .." Hai bàn tay Tiffany bám chặt lên mép bàn và bấu chặt nó, sự hoảng sợ là không thể đùa nữa khi móng tay trên mười ngón tay nàng bắt đầu cắm sâu vào chiếc bàn gỗ màu nâu đậm kia.
"Tôi muốn đấm vào miệng của em bằng môi của tôi, cắn lấy lưỡi em bằng răng của tôi, đây chính là những điều tôi muốn."
.......
|