Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
"Ngủ đi con heo." Mẹ nàng nói xong liền đóng cửa lại, Tiffany thở phào nhẹ nhõm, còn nghĩ là mẹ mình sẽ xông đến và mở laptop lên và chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện kinh hoàng kia rồi sau đó là đánh chết mình.
"Ngủ đi đó." Mẹ nàng lại ló đầu vào, hù nàng lần nữa.
"MẸ NÀY!" Tiffany giật mình hét lớn, nhiều khi nàng nghĩ mẹ nàng không phải bốn mươi tuổi đâu, là hai mươi tuổi mới đúng, tính khí mẹ đôi khi rất nhắng nhít, không hợp với mẹ chút nào.
"Haha."
Sau khi mẹ nàng rời đi thì Tiffany cũng chịu tắt đèn và leo lên giường ngủ. Nhắm mắt mở mắt suy nghĩ được chốc lát thì mệt mỏi rủ nhau kéo đến làm mi mắt nàng nặng trĩu, buông bỏ những câu trả lời làm mình cần phải suy nghĩ thấu đáo, Tiffany quẳng mình vào giấc ngủ muộn màng cho một ngày thứ bảy gió mạnh và tâm hồn lạo xạo vì những bối rối không tên.
......
"Tiffany."
"Snack khoai tây chiên giòn." Tiffany ôm gối bông nói mớ.
"Tiffany!"
"Bánh beo thịt heo, hmmm, bánh bao ... " Vẫn tiếp tục ôm gối bông nói mớ.
"TRỜI ƠI CÁI CON BÉ NÀY!"
"AAAAAAAAAAAAAAAA!"
Tiffany hét lên từ trong cơn mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở chớp liên tục để định hình rõ mọi thứ xung quanh, trước mặt nàng hiện ra khuôn mặt của mẹ cực kì giận dữ đang nhéo tai mình, sự đau nhức truyền đến rất rõ ràng khiến nàng ré lên rất to.
"Đau quá đi mẹ ơi, buông con ra, buông ra!" Tiffany lấy tay đánh đánh vào tay mẹ mình.
"Suốt ngày chỉ ăn với ngủ, ra mở cửa cho mẹ xem, có khách tới kìa!" Mẹ nàng mắng sau khi buông lỗ tai của nàng ra, Tiffany xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình rồi vẩu mỏ nói.
"Sao mẹ không mở đi?" Người ta đang ngủ ngon, còn mơ thấy biết bao nhiêu là đồ ăn, thiệt là phí phạm!
"Mẹ bận dọn dẹp nhà tắm, con dám có ý kiến sao?" Bà trợn mắt, thiệt hồi xưa không biết lúc mang thai con bé này thì bà đã ăn phải cái gì mà sinh ra một người con gái suốt ngày chỉ biết ăn với uống và ngủ thế này, tiền đồ vươn lên một chút cũng không hề có.
"Con đi liền, đi liền đây, đừng đánh, đừng xuống tay với hoa với ngọc!" Tiffany lanh lẹ chạy bén ra khỏi phòng trước khi mẹ nàng chuẩn bị xuống tay một lần nữa.
Trời mới vừa hửng sáng, những tia nắng non nớt hắt lên tấm cửa kính, báo trước một ngày nắng nhẹ và dịu êm. Đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng, quả lắc vang lên những thanh âm king coong nghe rất vui tai, Tiffany đưa tay gãi đầu của mình, chỉ mới sáu giờ sáng thì thật sự là quá sớm cho giờ khách đến, thật không biết ai điên khùng rửng mỡ như vậy, sáu giờ sáng lại đến làm phiền mẹ con nàng.
Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã đầy thúc giục chứng tỏ vị khách phía bên ngoài kia không hề biết kiên nhẫn là gì, Tiffany cáu kỉnh hét lên trong lúc đang đi.
"Đến liền."
Sự tức giận được lộ rõ qua cách nàng mở cửa, cánh cửa được mở ra, Tiffany liền cúi đầu chào mà không cần nghĩ ngợi bởi vì nàng biết, người đến tìm chắc chắn không phải là bạn mình vì mình không có bạn nào dở hơi cám lợn đến thăm mình vào lúc sáu giờ sáng cả, còn nếu là Siwon thì cậu ta bây giờ đang nằm ngủ như chết ở nhà chứ đừng nói là xuất hiện ngay tại đây. Cho nên không cần nhìn cũng biết người đứng trước mặt nàng là bạn của mẹ nàng rồi.
"Xin chào cô chú, mẹ con đang ở trong, mời cô chú vào nhà."
Nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là làm nhanh nhanh và nàng sẽ được lên giường ngủ nên Tiffany gọi luôn cả hai phái.
"Chà, không ngờ cậu lễ phép như vậy."
Nàng ngay lập tức ngẩng đầu khi nghe đến giọng nói này. Trước mặt nàng, dưới ánh nắng dịu nhẹ, Taeyeon tỏa sáng trong chiếc áo somi trắng như cách cậu cần phải thế, mái tóc đen dài vẫn như cũ thả bung ra những lọn uốn nhẹ, tạo cho người ta cảm giác trưởng thành đầy xinh đẹp, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, chân bắt chéo nhau trong đôi giày thể thao màu trắng năng động, môi nhếch lên một nụ cười rất tao nhã nhìn nàng. Khóe môi Tiffany giật giật khi nhìn đến môi của Taeyeon, chết tiệt, mới sáng sớm lại đến ám mình rồi!
"Rầm!"
Tiffany ngay lập tức đóng cửa lại thật mạnh, tiếng động ấy thu hút mẹ nàng từ phía dưới phòng tắm chạy lên, thắc mắc hỏi.
"Ai vậy con?"
"Ma, ma đó mẹ ơi!" Tiffany mồ hôi đổ ra như tắm, chắc chắn là mình bị cậu ta ám ảnh nặng quá rồi nên mới tưởng tượng ra cậu ta, chắc chắn là như vậy, Tiffany tự trấn an mình.
"Ma sao? Con nói gì mẹ không hiểu."
"Mẹ cứ để con."
Tiffany nói xong rồi đặt tay lại lên nắm cửa, sau đó hít lấy một hơi dũng cảm rồi kéo cửa từ từ, vừa vặn để lộ một khe hở cho nàng nhìn.
Tiffany đảo tròn mắt, bên trái, không có, bên phải, cũng không có, biết ngay mà, là mình ảo tưởng mà thôi!
Nàng nghĩ vậy nên liền mừng rỡ mở toang cánh cửa gỗ, ánh nắng vàng dịu nhẹ thật thoải mái, từng ngọn gió của giữa mùa xuân bay ngang mũi làm đầu mũi của nàng chớm đỏ vì lạnh.
"Thiệt là thoải mái quá đi ~ " Tiffany dang tay sang hai bên, thoải mái cảm thán một câu.
"Thật là thoải mái lắm hả?"
"...."
Tiffany cúi đầu xuống, trước mắt nàng, cậu ngồi đó một đống thù lù và đang khoanh tay vào nhau, thích thú hỏi.
"Mới sáng mà cậu đã điên như vậy rồi sao Tiffany?"
Tiffang giật mình té lui trước sự hiện diện của Kim Taeyeon. Ngón tay nàng run run chỉ vào người cậu, mắt len lén nhìn mẹ mình, tự dưng trong lòng lại có chút cảm thấy chột dạ.
"Sao cậu lại ở đây chứ?"
Taeyeon mỉm cười trước câu hỏi đó, thân thể liền đứng dậy rồi kéo vali của mình vào trong nhà nàng, Tiffany nhìn vào vali của Taeyeon, không hiểu sao vali của Taeyeon lại biến thành tận thế và Taeyeon tự dưng lại biến thành thần chết đến đòi mạng của chính mình.
"Tôi đến đây để ở với cậu." Taeyeon chống hai tay vào hông hùng hồn tuyên bố một câu xanh rờn.
"HẢ!?"
Không chỉ có nàng mà ngay cả mẹ nàng cũng lên tiếng đầy ngạc nhiên. Tiffany cơ thể toàn bộ đã bị đông cứng khi nghe Taeyeon phán câu xanh rờn ấy, còn mẹ nàng thì lại không hiểu con gái mình ở lại làm chuyện sai trái to lớn gì mà để người ta tìm đến tận nhà đòi ở chung.
Taeyeon vốn đã lường trước loại sự tình này sẽ diễn ra nhưng việc cậu đã muốn thì sẽ không ai ngăn được cậu, cho nên, bỏ ngoài mắt việc Tiffany đang đông cứng như một cục nước đá, Taeyeon tiến đến mẹ nàng, cúi đầu chào, việc đầu tiên trước khi muốn được ở nhờ nhà người khác là phải lấy lòng người lớn.
"Con chào cô, con là Kim Taeyeon, bạn học của Tiffany."
"Taeyeon sao?" Mẹ nàng hỏi lại, mắt cẩn thận đánh giá người con gái trước mặt, khí chất tao nhã như vậy xem ra không phải là con của một nhà bình thường.
"Dạ vâng, là Kim Taeyeon, chung trường, nhưng mà khác lớp ạ." Taeyeon cười tươi hết mức có thể.
"Con đến đây là ... " Bà bỏ lửng câu hỏi, chừa cho Taeyeon phần trả lời.
"Ở chung với Tiffany!" Taeyeon đáp ngay lập tức, từ vẻ mặt của cậu thì bà có thể suy ra, cậu đang rất phấn khích, nhưng mà bà không hiểu tự dưng ở đâu lại chui tọt ra người muốn ở chung với Tiffany, sự hiếu kì lẫn tò mò vì vậy mà hiện hết lên trên mặt. Từng cử chỉ trên khuôn mặt bà đều không bị Taeyeon bỏ sót, cậu mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tiffany vẫn chưa thôi bị đông cứng kia và bảo với bà rằng.
"Hiệu trưởng là ba của con, ông ấy muốn con ở chung với Tiffany để học hỏi bạn ấy những đức tính tốt bởi vì Tiffany ở trong trường nổi tiếng là rất hòa đồng ạ, mà con thì không thể nào hòa đồng và thân thiện như bạn ấy được vì vậy ba mới muốn con đến và ở chung với cậu ấy, cô sẽ không phiền chứ?"
Câu đầu mở miệng đã nhắc đến hiệu trưởng, Taeyeon khôn ngoan xử lý tình huống có lợi về phía cho mình, nếu đã là hiệu trưởng thì tự nhiên mẹ nàng sẽ không thể nào từ chối, hiệu trưởng cần nhờ con gái mình giúp thì mình có thể từ chối sao, nếu từ chối thì con gái mình sẽ tiêu đời, còn nếu không từ chối thì cũng không sao mà, nhà có thêm người, đông vui như vậy thì ai lại không thích chứ?
"Con gái của cô thật sự nổi tiếng như vậy chứ?" Bà nghi ngờ hỏi lại, bà là mẹ nàng chẳng lẽ không biết con gái của bà suốt ngày chỉ thích ăn hay sao, tính tình lại hay tự ti, nào có chuyện dễ gần thân thiện ở đây nhỉ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Taeyeon như vậy, không có một chút giả dối nào thì không chừng những gì mà bà chưa biết về con gái của mình vẫn còn quá nhiều đi.
"Dạ thật ạ, vì vậy con mới đến đây để học hỏi bạn ấy đây mà. Thời gian cũng không nhiều lắm đâu ạ, chỉ hai ba tháng thôi."
"Được, cô đồng ý, Tiffany cũng đồng ý chứ?" Bà nhanh chóng ưng thuận yêu cầu của Taeyeon và hỏi cậu.
"Tất nhiên rồi, Tiffany là đương nhiên đồng ý việc này." Taeyeon nghiêng đầu một cách rất đáng yêu và nói, hoàn toàn đã lấy lòng được mẹ của Tiffany. Bà nhìn cậu cười, một người con gái dễ thương như thế này thì làm sao lại có thể không cho ở chung được đây, hơn nữa nhà cũng chỉ có hai mẹ con, suốt ngày nhìn thấy mặt nhau thì liền trợn mắt cãi nhau, thật rất nhàm chán.
Tiffany đến bây giờ mới được tan đá, rất nhanh liền đứng dậy chen ngang cuộc nói chuyện giữa Taeyeon và mẹ của nàng.
"Kim Taeyeon, cậu đến đây làm gì vậy?!" Tiffany chen ngang mẹ nàng và cậu rồi hai tay dạng ra như thể cậu đang nhiễm cúm H5N1 và cần được cách ly. Tâm trí nàng bây giờ rất hoảng loạn, nếu Taeyeon không biết điều mà nói ra sự tình hôm qua thì nàng chắc chắn sẽ bị một cước đá ra khỏi nhà và biến thành kẻ vô gia cư.
"Đây là cách cậu đối xử với khách sao?" Taeyeon mắt tròn mắt dẹt nói, nhìn Tiffany kìa, là đang sợ tôi nói về chuyện tối qua đúng không?
"Cậu không phải khách, cậu là kẻ thù!" Tiffany nghiến răng nói "Đi đi, tôi không cho phép cậu ở đây đâu!"
"Oh, nhưng mà mẹ cậu đồng ý rồi." Taeyeon mỉm cười đắc ý rồi hướng mẹ nàng dịu dàng nói "Vậy con đi lên lầu nha cô, à cho con hỏi phòng Tiffany ở đâu?"
"Lên lầu, ngay cạnh cầu thang đấy con."
"Con cám ơn ạ."
Cúi đầu chào rồi te te xách vali đi lên lầu trong sự ngỡ ngàng của Tiffany, chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy????
"Mẹ, tại sao cậu ấy lại được vào phòng con cơ chứ?" Nàng giãy.
"Thì hai đứa sẽ sống chung." Mẹ nàng bước vào nhà bếp, chuẩn bị phần ăn sáng và nụ cười lại ngọt ngào hơn khi lấy thêm một cái chén đặt lên trên bàn.
"Sống chung, ở đâu ra vậy? Con không muốn sống chung với cậu ta, sao tự nhiên mẹ lại đồng ý yêu cầu của cậu ta chứ, con không đồng ý đâu!" Tiffany có chết cũng không muốn ở chung với tên biến thái kia, mẹ ơi cậu ta là người đặt tay vào quần con gái mẹ đó, mẹ tỉnh lại đi! Tiffany gào thét trong lòng.
|
"Con cần phải biết ơn khi hiệu trưởng đặt niềm tin vào con chứ, Tiffany, làm người không nên vô ơn như vậy, con phải giúp Taeyeon hòa đồng với bạn bè nhé."
Tiffany mặt méo xẹo, hòa đồng gì chứ, con mới là người cần hòa đồng nè, cậu ta căn bản không cần hòa đồng mà chỉ cần chớp một bên mắt thôi là có cả đống người chạy đến cậu ta rồi bu quanh như mèo thấy mỡ thì cần gì tới con nữa chứ. Kim Taeyeon rõ ràng là đang xạo sự, muốn đến phá đảo cuộc sống bình yên của mình thì đúng hơn!
"Mẹ không biết gì hết, cậu ta rõ ràng là đang nói xạo đó, mẹ đừng tin cậu ta!"
"Con không phải là đồng ý rồi sao, sao bây giờ lại thay đổi như vậy, làm người trước sau phải nhất quán chứ."
"Con đồng ý hồi nào, tất cả là cậu ta tự dựng lên đó, cậu ta muốn phá cuộc sống của con bởi vì cậu ta ghét con, bởi vì con ói lên người cậu ta và bởi vì đêm qua con h..."
"Đêm qua con làm gì?" Mẹ nàng dừng lại động tác thái đậu hũ và hỏi nàng.
"Đêm qua ... " Tiffany cà lăm, hoảng sợ khi nghĩ đến đêm qua, sự việc này nếu để mẹ nàng biết thì toi đời Mỡ luôn nhé.
"Nói chung là, cậu ta không tốt đâu, cậu ta là người xấu, mẹ phải tin con!" Tiffany bu lấy mẹ mình, năn nỉ nói.
"Mẹ thấy Taeyeon con bé này tốt mà, nết đẹp, người lại xinh, ăn nói lễ phép, ai như con chứ, đi mà học hỏi người ta đi. Lên gọi con bé xuống ăn sáng!"
"Mẹ ~~~~~~" Nàng mè nheo, mẹ ơi mẹ mắc bẫy rồi, cậu ta mà nết đẹp á, là biến thái cấp độ yêu râu xanh đó chứ không phải dạng vừa đâu!
"Còn nói nữa!?" Mẹ cầm cầm dao lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng với lưỡi dao bén ngót kia là cùng một tỉ lệ ngang nhau, Tiffany mếu máo, đi thì đi, làm gì mà dữ vậy.
"Mẹ sẽ hối hận cho coi, con nói rồi đó!" Tiffany đi giật lùi, cố thay đổi mẹ mình.
"Đi!" Dao được nâng lên cao, Sư tử lớn hét sư tử con.
"Á ĐI LIỀN!" Tiffany bỏ chạy té khói lên lầu, thật hết sức chịu đựng, mẹ nàng đôi khi còn thương Taeyeon hơn thương nàng nữa, cậu ta chỉ vừa mới xuất hiện thì đã lấy hết sự chú ý của mẹ rồi. Làm con của mẹ mười tám năm qua, đau khổ trăm bề là thế nhưng nàng chưa bao giờ thấy mẹ nàng cười với nàng ngọt ngào như là với Taeyeon, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, Tiffany hầm hầm đi lên lầu, chân đá vào cửa, hùng hổ gọi tên cậu.
"Kim Taeyeon!"
"Uh huh?" Taeyeon xoay đầu nhìn về phía nàng trong lúc tay cậu đang đặt lên cánh cửa gỗ trong góc phòng của nàng, cười hỏi "Cậu lúc nào cũng hét lớn như vậy sao?"
Trông thấy cậu đặt tay lên nơi đó, tim Tiffany liền đập nhanh thình thịch như trống vỗ. Nàng ngay lập tức chạy lại chen ngang cậu, thân dán sát lên cửa, cảnh cáo nói.
"Tôi cấm cậu lại gần phòng này nha!"
"Huh?" Taeyeon nghiêng đầu nhìn nàng, không hiểu sao cái vẻ mặt trợn mắt muốn hù người của nàng lại khiến cho cậu cảm thấy buồn cười không thể tả nỗi.
"Cái phòng này, cấm cậu vào! Nghe hiểu chưa???" Tiffany lặp lại, sau cánh cửa này là vô vàn thứ nàng không hề muốn cho Taeyeon thấy. Chắc chắc sau này khi Taeyeon rời khỏi đây thì nàng sẽ đem tất cả đem đốt, vĩnh viễn xóa đi từng thứ một những thứ nàng đã từng lưu giữ về Taeyeon, chắc chắn sẽ như vậy.
"Trong đó có gì mà cậu lại sợ tôi nhìn thấy như vậy?" Taeyeon nhướng mắt, sự hiếu kì tăng lên rõ rệt khi chứng kiến vẻ sợ hãi của Tiffany, làm cho cậu chỉ muốn mở cửa vào bên trong để thõa mãn sự tò mò của chính mình.
"Là thứ riêng tư của tôi!"
"Ohhh, là riêng tư sao?" Taeyeon một tay xoa xoa chiếc cằm nhọn của mình rồi bước từng bước nhỏ về phía Tiffany, Tiffany vì sự nguy hiểm tỏa ra ở xung quanh Taeyeon mà dán sát thân thể mình lên cánh cửa, lắp bắp hỏi.
"Cậu .. cậu tính làm gì vậy?"
"Riêng tư sao, để tôi đoán nhé, là phòng đựng phim cấp ba sao?" Taeyeon ghé sát tai Tiffany, câu dẫn nói những từ kia, còn cố ý phả nhẹ hơi vào tai nàng, thích thú hỏi nàng một câu như vậy, cậu đương nhiên là biết Tiffany không có xem phim cấp ba, cậu chẳng qua chỉ thích trêu chọc nàng mà thôi.
"Tôi không có, Kim Taeyeon, cậu tốt nhất là nên nói năng đàng hoàng, nếu không tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà mà không cần hỏi đến ý của mẹ tôi đâu!" Tiffany thẹn đỏ cả mặt nói, dám nói mình chứa phim cấp ba, Tiffany xin thề trên danh dự cục mỡ tròn lăn của mình rằng nàng chưa bao giờ xem phim cấp ba, Tiffany rõ ràng là một thanh niên nghiêm túc đúng chuẩn của năm đó.
Cậu chỉ là muốn trêu nàng, nhưng nàng vì không biết nên phản ứng rất chân thật, mặt nàng đỏ lên và hai bàn tay ú nu cuộn tròn lại thành một cú đấm nhỏ. Taeyeon lén nhìn qua khóe mắt, hành xử đáng yêu như vậy làm cho người khác chỉ muốn trêu nàng nhiều hơn.
"Ah, nếu trật thì để tôi đoán lại nha, cậu là để sextoy ở trong đó?" Taeyeon đùa đai.
"CẬU!!"
Kim Taeyeon từ ngày cãi nhau với Tiffany thì kinh nghiệm cãi nhau đã tăng lên hơn rất nhiều, điều đó chứng tỏ ở việc cậu trêu nàng mà nàng không thể phản kháng lại được, chỉ biết trợn mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon đang ở rất gần mình mà phun ra mấy câu chửi cho thỏa lòng.
"Đồ dâm tặc!"
"Tôi đâu có dâm tặc, tôi chỉ hỏi cậu có chứa sextoy không thôi mà, tại vì sao cậu lại căng thẳng như vậy? Hay là vì tôi nói đúng nên cậu mới căng thẳng?"
"Đúng cái con khỉ, đúng cái mắt lé của cậu, đồ lùn, đồ dâm tặc, đồ biến thái, đồ yêu râu xanh, cái đồ .. đồ .. " Tiffany tuôn một tràng chửi nhưng xem ra Taeyeon là không hề hấn gì với mấy câu chửi của nàng, cậu không những không phát tiết như lúc trước nữa mà thân thể cậu lại càng dán sát vào người nàng hơn, làm cho Tiffany đang chửi liền phải nghẹn họng khi Taeyeon tiến quá sát người của nàng, sát đến mức nàng ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu vương trên tóc cậu.
"Đang chửi hay mà, sao lại dừng rồi?"
Taeyeon đặt tay của mình lên cánh cửa phía sang người nàng rồi nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày hỏi, từng động tác của cậu, từng cái thay đổi cơ mặt của cậu rơi vào tròng mắt nàng, làm cho nàng hệ thần kinh giống như bị tê liệt, đờ đẫn trước câu hỏi của Taeyeon.
Bởi vì cái cách cậu tiến sát cơ thể nàng làm cho nàng bỏ rơi những nhịp thở, bởi vì cái cách cậu đặt tay lên cánh cửa sau người nàng làm trở ngại quá trình nhịp đập của con tim nàng và cái cách cậu nghiêng đầu làm xương hàm của cậu nhô ra và điều này đã hoàn toàn giết chết Tiffany. Knock out! Tiffany chính thức bị hạ!
"Tránh ra!"
Hơi thở của cậu cù cựa vành tai nàng, kí ức đêm ấy lại như một cơn lũ tràn về làm Tiffany hoảng hốt đẩy ngã Taeyeon.
"Ouch, đau đấy Tiffany."
Làm cho Taeyeon té ngã, Tiffany cũng có chút cảm thấy áy náy nhưng Taeyeon bị vậy cũng không có gì là quá đáng, cậu ta đáng nhận những điều đó bởi vì ai biểu cậu ta dám trêu chọc nàng.
"Mẹ gọi cậu xuống ăn sáng!"
Tiffany giả lơ toàn bộ những gì mà hai người họ đang nói lúc nãy, vứt lại cho cậu một câu, nàng bỏ đi nhanh xuống dưới nhà. Taeyeon đứng dậy xoa xoa cái mông nhỏ của mình rồi cười mỉm, nhớ lại nàng một thân đỏ rực lúc nãy đứng sát mình, thật không nghĩ Tiffany lại dễ xấu hổ như vậy, lúc xấu hổ lại còn rất dễ thương. Những gì dễ thương không phải là Taeyeon chưa từng thấy qua, hơn nữa lại còn thấy rất nhiều, nhưng khi đối mặt với Tiffany thì vẻ dễ thương đó lại làm cho cậu động lòng.
Việc xảy ra đêm qua cậu đương nhiên chưa bao giờ quên, chính vì chưa quên nên mới muốn đích thân mình tìm hiểu. Nếu như chỉ là cảm xúc nhất thời thì sẽ chẳng là gì, cậu sẽ rời đi sớm thôi, nhưng nếu là thật, cậu thật sự phát sinh loại tình cảm ấy với Tiffany thì Taeyeon chắc chắn phải thay đổi nàng rất nhiều đây, thay đổi cách suy nghĩ của nàng về mình, thay đổi cả nàng, làm cho nàng phải cảm thấy bản thân mình cũng có một giá trị riêng nhất định.
Đối với người khác có thể không quan tâm, có thể không để ý. Nhưng nếu một khi đã thật sự động lòng với một ai thì mặc kệ là người đó không thích mình, mặc kệ là mình và người đó có bao nhiêu là khoảng cách thì cậu cũng sẽ phá nát hết mà chân chính bước đi bên cạnh người đó, làm cho người đó vì những hành động của cậu mà động lòng, mãi mãi cũng không muốn rời xa cậu.
Chỉ là, cậu có thật sự yêu Tiffany hay không mà thôi bởi vết thương tình cảm trước đó không phải là một vết thương nhỏ, ai ai cũng sợ té khi mình tập đi lại từ những bước đi đầu tiên cả mà.
Gió bên ngoài vẫn thổi nhẹ, báo hiệu một ngày thật đẹp đang chạy đến ~
.....
Mười giờ tối.
Tiffany đứng tần ngần trước cái gương đặt ở trong nhà tắm, lo lắng khi nghĩ về phía ở bên ngoài kia có một con quỷ biến thái đang nằm trên giường của nàng.
Đúng là ác mộng, Tiffany bây giờ vẫn chưa tin vào việc Taeyeon đang ở nhà của mình, ăn cơm của mẹ nàng nấu, sử dụng nhà tắm của nàng và leo lên giường nàng nằm như là việc đúng rồi, hơn nữa cậu ta còn không kiệm lời chê bai phòng của nàng, nào là giường quá nhỏ, nào là phòng tắm quá nhỏ, cả phòng toàn sơn một màu hồng phấn dễ thương. Kim Taeyeon đúng là đầu óc gỗ đá khó cảm thụ được sắc đẹp, cậu không biết rằng màu đẹp nhất trên thế giới này là màu hồng phấn hay sao chứ?
Tiffany đi đi lại lại trong nhà tắm, suy nghĩ về câu trả lời hôm qua mình nhận được ở trên mạng. Nàng không đồng tính, cái này quá chính xác rồi. Taeyeon có đồng tính hay không? Cái này thì nàng lại không hề biết, nếu bây giờ nàng ra ngoài, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ và leo lên gường ngủ thì Kim Taeyeon kia có chắc là không động tay động chân với nàng đó chứ?
Nghĩ muốn lủng não vẫn nghĩ chưa ra thì giọng nói của Taeyeon ở bên ngoài truyền vào làm Tiffany giật cả mình.
"Làm gì còn chưa ra nữa, nếu cậu không ra thì tôi sẽ tắt đèn ngủ trước đấy."
"Từ từ, làm gì mà hối dữ vậy, phòng này là phòng của tôi, cậu không có quyền đó hiểu chưa!" Tiffany lớn giọng cảnh cáo, chết rồi, mau nghĩ đi mau nghĩ đi Tiffany, một là liều chết nằm ngủ chung với cậu ta và hai là phải kiểm tra cậu ta nhưng điều đó đồng nghĩ với việc là nàng sẽ phải làm mấy cái việc gần giống như là phim cấp ba!
Cắn một cái thật mạnh vào móng tay, Tiffany tin rằng mình chưa bao giờ quyết định một việc gì đó táo bạo bằng việc này. Nàng cởi bộ pijama hình Pucca dễ thương ra rồi nhanh chóng khoác vào mình khăn bông tắm cỡ bự màu hồng phấn đáng yêu, sau đó can đảm hít lấy một hơi sống chết cuối cùng rồi nhắm mắt mở cửa, bước ra ngoài.
|
Taeyeon gấp lại quyển sách đọc dở, đôi chân thon dài thoải mái bắt chéo nhau trên giường. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía nhà tắm, ngay lập tức bị Tiffany dọa muốn giật mình, khóe môi Taeyeon giật giật, rất nhanh liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, để tôi coi cậu muốn làm trò mèo gì?
Tiffany bước ra, một tay thoải mái đặt lên cánh cửa nhà tắm, phần còn lại của thân thể ngã lên phía đối diện còn lại, không khác gì những gái điếm hạng sang từ trong nhà tắm bước ra và bắt đầu bài múa lửa của mình hòng mua vui cho đám quý ông lắm tiền.
Dạ dày Taeyeon trào dâng, thiệt tình, ai dạy nàng ấy những việc này vậy?
Tiffany cẩn thận bước đến phía Taeyeon, nhìn nàng từ trên xuống dưới, tóc ướt, còn quấn khăn, trông không khác gì đòn bánh tét di động làm cho Taeyeon buồn cười đến mức nâng quyển sách lên cao để che đi tầm nhìn của mình nhưng điều này lại làm cho Tiffany hiểu lầm, cậu ta là đang xấu hổ thích thú đó hả?
Nhưng chỉ với chừng đó thì chưa có chứng mình được điều gì, Tiffany liều chết đặt cái mông như cái trống của mình ngồi xuống mép giường và đương nhiên là bên cạnh Taeyeon rồi kiều mỵ lấy ngón tay của mình, kéo nhẹ quyển sách đang che đi tầm nhìn của Taeyeon xuống và câu dẫn hỏi.
"Tae... thấy tôi thế nào?"
Chà, đổi cả cách xưng hô luôn, Taeyeon cũng thật khâm phục sự cố gắng của nàng.
Thanh niên nghiêm túc, chưa từng xem phim cấp ba, chưa có người yêu, và không hề có kinh nghiệm yêu đương thế nhưng nay lại ngồi trước mặt người mình ghét và kiều diễm gợi cảm rù quến cậu ta, nếu không phải vì muốn kiểm tra Taeyeon xem thử cậu ta có phải là người đồng tính hay không thì Tiffany cũng không phải làm mấy chuyện lố lăng như vậy, thật là muốn đội quần, đội quần!
Bên ngoài vẫn là một bộ mặt bình tĩnh nhìn nàng, lại còn đảo mắt lên xuống như đang thẩm định một món hàng nhưng bên trong Taeyeon thì không hề bình yêu được như thế. Lục phũ nguc tạng của cậu như đang nứt ra vì cậu đang cố gắng nhịn cười. Tiffany tròn xoe lăn đến bên cậu, không khác gì một đòn bánh tét tròn quay ú nu mà lại hỏi cậu cảm thấy thế nào, còn cố tính ăn mặc sexy để hấp dẫn cậu. Cậu không hiểu nàng vì cái gì mà làm điều này, nhưng nếu nàng muốn làm cho cậu vui thì nàng thật sự đã thành công rồi đó.
"Uhm.." Taeyeon ậm ừ, không biết mình nên trả lời câu hỏi của Tiffany như thế nào, chẳng lẽ nói nàng trông giống như đòn bánh tét, Taeyeon cá là mình không muốn làm nàng nổi giận một lần nữa để bị nàng đánh tơi bời đâu.
Nhận rõ nét lưỡng lự trên mặt cậu, Tiffany liền tưởng mình còn chưa đủ câu dẫn nên liền nằm xuống, cặp ngực của nàng vì vậy rơi ngay trên ngực cậu, Tiffany chớp chớp mắt đáng yêu, ráng hết sức sao cho nó trở nên đáng yêu nhất, đáng yêu đến nỗi nàng cảm giác như tròng mắt mình muốn rớt luôn ra ngoài thì mới hỏi.
"Sao, Tae thấy sao, tôi có đủ vẻ gợi cảm không?" Còn lấy tay hất tóc mình ra sau, để lộ bờ vai căng tràn mờ màng của nàng, thật sự thì nàng đã đi đến giới hạn của mình rồi, nếu Kim Taeyeon còn không mau mau lộ nguyên hình thì nàng sẽ ói ngay tại nơi này mất.
Nhìn nàng đau khổ diễn kịch như vậy, cho dù là cậu rất muốn cùng nàng kéo dài vở kịch này hơn một chút nhưng xem ra sức giới hạn của Tiffany đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu phải tự tay dập tắt màn kịch này của nàng thôi.
"Uhm, Tiffany."
"Uh, sao? Sao?"
"Tiffany, tôi không có tình cảm với con gái, cho nên cậu không cần phải trở nên động dục vậy đâu."
"......"
Lần này thì vui rồi nhé Tiffany.
.....
|
Chương 6: Là cậu. Khuôn mặt nàng đỏ lên tựa như cái mông của con khỉ đít đỏ sống ở vùng nam phi đầy nắng gắt. Không thể lường trước được toàn bộ những mưu kế mình bày ra rốt cuộc lại làm cho nàng tự mình gánh chịu, đây gọi là gậy ông đập lưng ông, một gậy rõ đau. Nàng chớp chớp mắt nhìn Taeyeon, sau đó giả bộ nhìn sang xung quanh, kéo dài thời gian để nàng có thể tự mình tìm ra một câu trả lời hợp lý trong tình huống này. Quyến rũ Taeyeon lộ ra chân tướng không thành, lại còn bị cậu nói mình là động dục, Tiffany này sống tới bây giờ còn chưa biết yêu thì lấy đâu ra động dục được cơ chứ?!
"Hey!" Taeyeon lấy tay bẹo má nàng, gọi nàng nhìn vào mắt mình.
Tiffany nhướng mày, ý hỏi gì đấy, nhìn cái mặt Taeyeon cứ cái kiểu cời cợt ấy càng làm Tiffany thấy ghét thêm.
"Hết động dục chưa?"
Đùa dai luôn luôn là ưu điểm của Taeyeon.
Nàng nhăn mặt, sau đó đứng dậy không trả lời Taeyeon mà đi vào nhà tắm mang lại đồ ngủ Pijama của mình. Taeyeon bên ngoài cũng ngồi lại ngay ngắn trên giường một cách đàng hoàng, nhìn nàng nghiêm túc thế kia coi bộ là đã bị cậu chọc đến thẹn không còn đường nói lại nữa rồi.
Nàng bước ra trong bộ đồ ngủ hình Pucca, Taeyeon nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới và cười thầm. Cậu ngồi khoanh tay trên giường, hai chân thòng xuống đất trông thật giống những anh chồng nóng lòng được bồng vợ mình lên giường cho đêm tân hôn, nhếch môi hỏi.
"Thay đồ rồi, vậy là hết động dục rồi sao Tiffany?"
Tiffany lườm cậu, đi qua phần giường bên kia rồi ngồi lên và trả lời.
"Không có vui đâu Kim Taeyeon."
"Vui mà, cậu chẳng phải rất vui khi lúc nãy tập tành quyến rũ tôi sao?" Taeyeon thích thú hỏi, xoay người lại, khuỷa tay trái đặt lên gối và dựa toàn thân của mình lên đó, nghiêng người hỏi nàng.
"Cậu biết gì không Kim Taeyeon, tôi chẳng qua chỉ là muốn kiểm tra cậu thôi, đừng vọng tưởng tôi quyến rũ cậu, cậu tưởng cậu có giá lắm chắc?" Tiffany cũng nghiêng người lại với Taeyeon, mắt đấu mắt trả lời rất cứng, làm ơn đi, Tiffany tôi có quyến rũ thì người tôi quyến rũ cũng không phải là cậu!
"Giá của tôi?" Taeyeon nhếch mép "Là vô giá. Tiffany, không có giá trị nào có thể sánh ngang với tôi." Taeyeon tự tin trả lời.
"Oh, vậy hãy ôm cái giá trị vô giá của cậu đi ngủ và đừng làm phiền tôi nữa nhé."
Thứ người tự tin cao ngất như Taeyeon tốt nhất là nên gửi cậu ta đến hành tinh sao Hỏa sống luôn đi, loại người luôn đặt người khác dưới tầm mắt của mình như cậu ta quả thật chỉ làm cho Tiffany chán ghét. Nàng xoay người lại, lấy chăn kéo lên phủ cả đầu mình, quyết định không nói chuyện nhảm với Taeyeon nữa.
"Nhưng mà, tại sao cậu lại cần kiểm tra tôi?" Taeyeon nhận rõ thái độ chán chường của Tiffany khi nói chuyện với cậu, điều này làm cho Taeyeon cảm thấy buồn một chút, nhưng nếu bỏ cuộc nhanh chóng chỉ vì buồn một chút như vậy thì không phải là Kim Taeyeon.
Nàng ló đầu ra từ chiếc chăn, trả lời "Lạy chúa, rốt cuộc cậu cũng nói một câu giống người rồi."
"...." Taeyeon trợn mắt "Tôi nói gì nãy giờ chẳng lẽ cậu đều không hiểu?"
"Cậu vô giá như vậy thì người có giá thấp như tôi làm sao hiểu?" Tiffany bắt đầu nhe nanh cắn lại Taeyeon.
"Cũng đúng nhỉ, giá trị bèo bọt như vậy làm sao có thể nhận ra những điều vĩ mô trong lời nói của tôi chứ?"
"Vĩ mô là gì vậy?" Tiffany thắc mắc.
"Hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi Tiffany." Taeyeon hoàn toàn thất bại trong việc nói chuyện cao siêu với Tiffany.
Tiffany nghe cậu nhắc đến việc kia thì liền ngồi dậy, sau đó hít lấy một hơi trông rất căng thẳng, nàng căng thẳng cũng đúng thôi bởi vì chẳng có cô gái nào thích bị người khác nói mình là đồng tính đâu.
"Lúc nãy tôi như vậy là muốn kiểm tra cậu có phải là người đồng tính hay không." Tiffany thú nhận.
"Kết quả thế nào?" Không ngờ là Tiffany còn nghĩ ra được chiêu này, cái đầu óc đậu hũ của nàng coi bộ cũng có tư duy lắm, chẳng qua tư duy của nàng nếu đem đi so với sự thông minh của Taeyeon thì chắc chắc đã dùng nhầm người rồi. Taeyeon giỏi nhất chính là đóng kịch cùng đùa giỡn với người khác.
"Thì như cậu thấy đấy, cậu không đồng tính và tôi thì bị cậu xem như là một con ngốc đang tới thời kì động dục. Ple~" Tiffany lè lưỡi sau khi kết thúc câu trả lời. Nói ra rồi nàng cũng nhẹ nhõm hẳn đi, mắt nàng chăm chăm nhìn vào Taeyeon, lo sợ rằng cậu sẽ nổi điên.
Taeyeon chăm chú nhìn nàng trong lúc nàng đang nói. Thực sự mà nói cậu chẳng quan tâm tới những gì nàng đang thổ lộ bởi vì đôi mắt cậu đang bận. Bận nhìn ngắm đòn bánh tét trước mặt cậu, khuôn mặt nàng đỏ đỏ hồng hồng vì đang nói những điều khiến nàng xấu hổ. Từ nàng toát ra loại cảm giác chân thành, mộc mạc, và giản dị như đúng con người nàng và điều này nãy giờ hoàn toàn đã thu hút cậu. Taeyeon thừa nhận mình dường như là càng lúc càng thích con người này, mập thì có sao chứ, cậu sẽ làm cho nàng ốm lại, thay đổi người khác không hề có, thay đổi bản thân mình mới khó.
"Hey!" Taeyeon đột ngột ngồi dậy sau một khoảng thời gian Tiffany đã ngưng nói, cậu tiến sát người nàng, kề đôi môi mình vào vành tai của nàng, đột ngột như cách cậu thích đùa với nàng trong rất nhiều ngày qua và hỏi.
"Nếu tôi là người đồng tính thật thì sao?"
Mặt nàng liền xoay lại khi nghe cậu hỏi câu đó, vừa vặn đầu mũi của hai người chạm nhau, Taeyeon nắm chặt drap giường, điều này là quá sớm.
Tiffany căng thẳng đến mức chóng mặt, sau đó giật lùi thân mình ra, Taeyeon len lén thở mạnh qua mũi mình, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã mất đi sự kiểm soát của chính bản thân mình.
"Tôi .. tôi sẽ giết cậu thật đó." Tiffany lắp bắp, nàng không hề kì thị người đồng tính gì cả nhưng cái việc có người đồng tính ngủ trên giường nàng, điều đó làm cho đứa con gái thẳng như cây sậy là nàng cảm thấy choáng váng.
"Giết tôi?" Taeyeon khoanh tay hứng thú hỏi nàng "Giết tôi như thế nào?"
"Tôi không giết được cậu, nhưng tôi sẽ nói mẹ của tôi đá đít cậu ra khỏi nhà!"
"Aigoo, nhưng mẹ cậu thích tôi lắm đấy, hơn nữa cậu nói tôi đồng tính thì bà ấy sẽ tin sao, xem này Tiffany." Taeyeon hất tóc, sau đó nằm xuống, cằm hơi ngửa lên một chút để lộ bờ ngực phập phồng trong cổ áo Pijama màu xanh dương đã bị tháo đi hai nút, nhoẻn miệng cười với Tiffany một nụ cười rất câu dẫn và nói "Cậu có thấy người đồng tính nào hấp dẫn như tôi chưa, tôi cá là cậu sẽ không nói với mẹ cậu đâu bởi vì cậu bây giờ đang chảy máu mũi kìa."
Tiffany trợn mắt trước những điều Taeyeon vừa nói, nàng ngay lập tức đưa tay lên chùi mũi mình, quả đúng như lời Taeyeon nói, mũi nàng đang chảy máu mà còn chảy nhiều nữa kìa.
"Còn xem tôi đồng tính là sai nữa sao, ngay đến cả bản thân cậu còn chảy máu mũi nữa kìa, vậy tại sao không mau đến với tôi để tôi làm chiều lòng cậu đi." Taeyeon đùa dai đến mức bức Tiffany xấu hổ đỏ rực toàn bộ thân thể. Tiffany bối rối chùi chùi mũi của mình, mấy cái lời của Taeyeon thật sự quá mức càn rỡ và phóng đãng, tựa như việc aa bb cc xx trước kết hôn là mấy cái chuyện rất bình thường vậy đó.
Đã đùa là không hề có điểm dừng, nhìn thấy người khác vì mình mà bối rối mà phát điên, điều này thật khiến cho Taeyeon thỏa mãn. Cậu ngay lập tức ngồi dậy nắm lấy tay Tiffany kéo về phía mình rồi đảo người. Gọn gàng nằm dưới thân cậu như một miếng salad ngon lành và Taeyeon là một miếng thịt bít tết rực lửa nằm đè lên, ánh mắt cậu nóng rực nhìn nàng, bức Tiffany nằm dưới cậu cứ trồi lên trồi lên, trồi đến khi đầu nàng đụng vào cạnh giường thì nàng mới chịu dừng lại. Cổ họng nàng khô khốc, thần kinh nàng ngưng trệ, sợ hãi nhìn Kim Taeyeon đang nằm trên người mình. Ánh mắt cậu cứ như đang nói với nàng rằng, tôi muốn ăn tươi nuốt sống cậu, ăn sống nuốt tươi cậu, vậy đó.
"Cậu đừng có làm bậy nha, tôi sẽ hết lên thật đó."
Taeyeon nhếch miệng "Những gì tôi thể hiện ra không quá rõ ràng sao? Tôi muốn ăn cậu, ăn tươi nuốt sống cậu, ăn sạch sẽ, ăn sạch xương cậu luôn."
Nghe đến đây thì Tiffany chính thức sợ hãi ở level một trăm. Môi nàng bặm vào nhau rồi dùng hết sức bình sinh mở miệng để hét lên.
"C--uhmmmmmmmmmm."
Bị Taeyeon bịt lại mồm rồi, có muốn hét cũng hét không được.
"Suỵt, Tiffany, bây giờ đã là đêm khuya, cậu hét như vậy tính không cho mẹ cậu ngủ sao?"
"C..ậ...u..." Tiffany mặt mày đỏ như xôi gấc, gần như là ngạt thở khi Taeyeon bịt miệng của mình.
"Ah, hình như cậu để sextoy trong phòng đó phải không, tôi lấy nó ra và chiều chuồng cậu nhé."
Nhắc đến cái phòng lúc sáng thì đó quả là một câu chuyện thú vị, Tiffany hành xử như vậy rõ ràng là trong phòng đó có cái gì không bình thường rồi nên Taeyeon đã lấy điểm yếu này của nàng ra và trêu nàng một lần nữa. Căn phòng đó không quan trọng bởi vì cậu chưa muốn đụng vào nó, nếu như cậu muốn thì có mười Tiffany cũng không ngăn được cậu. Cậu chỉ là muốn dùng nó để chọc nàng mà thôi.
"kbuhbjfkabfoqy8rwhfjkasbvkan!!" Tiffany tuôn một tràng tiếng Irac, đại để là rủa xả Taeyeon, thân thể nàng vặn vẹo dưới thân cậu hòng được thoát ra. Bây giờ nàng mới hiểu những người mập thật sự là những không hề mạnh mẽ gì mà ngược lại họ rất yếu, vì vậy nàng có giãy cỡ nào thì cũng không thể nào thoát ra khỏi chiêu lấy thịt đè mỡ của Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười vui vẻ nhìn nàng, thật ganh tị với người nào trước kia được nhìn qua dáng vẻ đáng yêu này của Tiffany. Không nghĩ có người giận lên cũng đáng yêu như vậy được, Taeyeon tự hứa với mình rằng sau này mỗi ngày đều làm cho nàng cười vì mình và tức điên lên cũng vì mình.
"Cậu thích nó đặt vào điểm nào trên cơ thể cậu? Ở đây..." Tay Taeyeon lả lướt trên người Tiffany và cố tình lướt qua điểm đó trên người nàng, nhưng chỉ là sượt qua thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, đủ làm Tiffany nửa xấu hổ nửa rạo rực.
Cậu cũng là con gái mà, cậu hiểu điểm yếu của một người con gái nằm ở đâu.
"Hay là ở đây ..." Taeyeon luồn tay xuống dưới drap, nhẹ nhàng để mu bàn tay mình đụng chạm vào cái mông tròn của nàng.
Bị bức đến đường cùng, con người ta nếu không tức giận thì cũng sẽ trở nên yếu đuối van xin, Tiffany hoàn toàn đã bị đẩy đến vế thứ hai. Mắt nàng bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, nước mắt theo những tia đỏ trong nhãn cầu cũng vì vậy dâng lên, nhanh chóng dồn về hốc mắt rồi thi nhau chảy xuống, Tiffany lúc này cũng thôi giãy dụa nữa bởi vì nàng đã khóc.
|
Nhận ra thân thể căng cứng của đối phương bỗng trở nên mềm nhũn, Taeyeon thôi nhìn vào phần mông tròn đáng yêu của nàng mà ngẩng đầu lên, ngay lập tức tâm trùng xuống đáy cốc.Cậu không hề muốn điều này xảy ra.
Cậu nhanh chóng gỡ bàn tay ra khỏi miệng nàng rồi lăn qua bên cạnh, dùng tay kề cạnh nàng nhất luồn xuống cổ nàng, kéo nàng vào một cái ôm dịu dàng.
"Này, tôi giỡn thôi mà, đừng khóc Tiffany." Taeyeon không nghĩ rằng nàng có thể vì vậy mà khóc được, thật là một cô gái thật thà và quá mức mềm yếu.
Nàng vẫn đang khóc rấm rức trong lòng cậu. Làm sao nàng có thể không sợ hãi khi nghĩ đến việc có người sắp ăn sạch mình chứ, người đó còn là con gái nữa. Nàng đã nghĩ rằng nếu như mình bị cậu ăn sạch ngay đêm nay thì có làm ma nàng cũng bám theo cậu trù ẻo cả đời nhưng ngay lúc cậu ngừng lại mọi hành động đùa giỡn trên người nàng rồi lăn sang bên cạnh, bàn tay dịu dàng len lỏi dưới cổ nàng rồi vỗ lên lưng nàng thì mọi ý nghĩ trù ẻo cậu của nàng đều bị tiêu thất. Tiffany tự ghét mình vì cái gì, vì cái gì chỉ cần Taeyeon dịu dàng một chút thì nàng sẽ buông bỏ mọi vũ khí và tha bổng cho Taeyeon.
"Đồ điên." Tiffany vẫn còn tức một chút nên phun ra câu chửi cậu cho thỏa lòng.
"Uh đúng, đúng là điên rồi nên mới ăn cậu, tôi thật không muốn bị mỡ trong máu đâu." Taeyeon đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, bàn tay vẫn như cũ đặt trên lưng nàng xoa nhẹ.
Nàng không thể không thừa nhận nàng thích cái ôm này tuyệt đối, cảm giác an toàn cùng ấm áp rất kì lạ trào dâng trong mỗi tế bào của con người nàng. Nhưng những thắc mắc lại dấy lên ở trong đầu, nàng tự hỏi mình vì sao lại thích, vì sao lại dễ tha thứ cho cậu, vì sao mỗi lần cậu mắc lỗi thì mình ngoài miệng tuy chửi nhưng thật chất trong lòng vẫn chưa một lần ôm hận với cậu. Nếu nàng hận cậu, thật sự hận cậu thì nàng sẽ đá đít cậu đi mặc kệ mẹ nàng có thích hay không, nhưng nàng đã không làm. Vậy, thì nàng vì cái gì chứ?
Taeyeon thấy nàng im lặng thì tưởng nàng đã ngủ nên cậu rời ra một chút, nhẹ nhàng kéo bàn tay của mình ra rồi cúi xuống nhìn nàng.
"Nhìn cái gì?" Tiffany hỏi trống không.
"Tôi tưởng cậu ngủ rồi." Taeyeon cười đáp.
"Tôi chưa có ngủ."
"Vì vậy tôi mới bất ngờ, bởi vì cậu chỉ có ngủ mới im lặng như vậy thôi."
"Ý cậu là tôi là cái máy nói?"
"Còn là cái máy bào thức ăn nữa kìa." Taeyeon trề môi châm chọc.
"Còn cậu là đồ mất nết!" Tiffany giận dỗi xoay người qua bên kia, không thèm trả lời Taeyeon.
Taeyeon cười cười, mất nết sao? Cậu sau này còn mất nết nhiều hơn nữa nếu như cậu thật sự yêu nàng. Taeyeon trở mình nhìn vào đồng hồ, đã là mười một giờ khuya, thì ra bọn họ đã đấu mồm hơn một tiếng rồi.
Nhẹ nhàng nằm xuống phần giường bên cạnh, Taeyeon với tay tắt đèn nhưng Tiffany bên cạnh lại lên tiếng.
"Cậu xuống dưới nằm cho tôi."
"Hả?" Taeyeon bật dậy, ngạc nhiên hỏi.
"Nghe không hiểu hả, xuống dưới nằm, còn không thì lăn xuống phòng khách ngủ đi." Tiffany ra lệnh, nàng không quen có người nằm trên giường của nàng một chút nào.
"Cậu đùa hả? Tôi chưa bao giờ nằm dưới đất lần nào hết nha." Taeyeon trợn mắt nói, cái nhìn nguy hiểm của cậu như muốn xuyên thủng người nàng nhưng Tiffany chẳng quan tâm cho lắm.
"Ở đây là nhà tôi, không phải là biệt thự của cậu đâu."
"Nhưng tôi không quen nằm dưới đất!" Taeyeon cố gắng năn nỉ Tiffany.
"Vậy thì cuốn gói đi về biệt thự của cậu đi." Tiffany không nóng không lạnh nói. Taeyeon bất lực nhìn nàng, được, nằm dưới đất thì nằm dưới đất! Để coi sau này Tiffany có còn đủ cứng rắn để nói ra mấy câu lạnh lùng đó nữa hay không khi cậu đã làm Tiffany yêu cậu. Không chừng còn là năn nỉ ngủ cùng và "ngủ" thật nhiều lần nữa cho coi!
Taeyeon bực dọc nhảy khỏi giường và tự tìm cho mình một chiếc chăn mới, may là còn một cái được để trong tủ của nàng. Cẩn thận trải xuống bên cạnh giường Tiffany, Taeyeon lấy gối cùng một chiếc chăn khác đặt lên rồi với tay tắt đèn.
Khung cảnh liền chìm trong bóng đêm. Tiffany len lén trở mình, dưới ánh trăng được chiếu rọi ở bên ngoài cửa sổ, tay Tiffany nhẹ nhàng đặt lên tim mình, nghe rõ những nhịp tim đang đập rất mạnh mẽ. Mặt nàng đỏ lên, và thẹn thùng nhắm mắt.
Nếu không đuổi cậu xuống, Tiffany sợ mình sẽ nổi điên mất, nàng hình như đã có cái gì đó với cậu rồi.
"Tiffany." Cậu gọi nàng.
"Chưa ngủ sao?" Tiffany hỏi lại.
"Chưa. Cậu ngủ chưa?"
"Chuẩn bị."
"Tôi nói cái này cậu đừng đánh tôi nhé."
"Tôi sẽ ném gối vào mặt cậu nếu cậu dám nói mấy điều mất nết." Nàng đe dọa cậu.
"Cậu ngủ đừng có lăn xuống đây nha." Taeyeon hai tay đặt dưới đầu, mỉm cười nói. Khung cảnh tối om cho nên chả nhìn thấy được gì nhưng cậu cảm nhận được sự yên bình đang lan tỏa xung quanh, hoàn toàn quên mất chính mình đã bực bội như thế nào khi bị nàng đuổi xuống lúc nãy.
"Tôi sẽ lăn xuống đè chết cậu." Tiffany hùng hổ tuyên bố, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười dịu dàng nhất.
"Tôi sẽ chết đó."
"Cậu tốt nhất chết luôn đi."
"Cậu sẽ buồn lắm nha Tiffany, không có người quậy cậu nữa."
"Càng tốt."
"Cậu thật vô tình." Taeyeon bĩu môi.
"Có tình với cái tên dâm đãng như cậu á? Tôi chết chắc."
"Sướng mà." Taeyeon thành thật trả lời.
"Im đi!"
"Haha! Không đùa nữa, ngủ ngon nhé Tiffany!" Taeyeon cười lớn rồi thoải mái trở mình và lăn vào giấc ngủ ngay lập tức.
Lời chúc văng vẳng bên tai, chủ nhân của nó cũng đã lăn vào giấc mộng. Tiffany nằm im trên giường, trống ngực vẫn đang đập rất vồn vã. Ngọt ngào nghĩ về khoảng thời gian bàn tay dịu êm của Taeyeon đặt trên lưng mình. Nàng không thể hiểu cảm giác này là gì nhưng nàng có đủ thời gian để tìm hiểu nó. Chỉ là nàng có chịu chấp nhận nó hay không mà thôi.
"Ngủ ngon Taeyeon."
Biển trời đêm chớp nhóa những vì tinh tú, từ đằng xa chạy đến một ngôi sao băng, xẹt ngang cửa sổ của cả hai rồi biến mất vào biển đêm xa tít.
......
"Dậy, dậy đi học, Tiffany!" Taeyeon bất lực lay lay người nàng, đã là mười lăm phút từ khi cậu dậy nhưng nàng vẫn ham ngủ như một con heo. Cậu dậy nàng chưa dậy, cậu đánh răng xong nàng cũng chưa dậy, thậm chí bây giờ cậu đã thay đồ xong rồi nhưng Tiffany vẫn chưa dậy.
"Uhmmm... ahh... Dậy gì .. chứ .. ngủ miếng nữa. .. " Tiffany giọng nhừa nhựa đáp lại, hôm qua người ta mười một giờ mới ngủ, cho ngủ miếng nữa đi.
"Sáu giờ mười lăm rồi, dậy thôi Tiffany, nếu cậu ngủ nữa thì tôi và cậu sẽ bị trễ học đó."
"Hả ... Mới sáu giờ mười lăm hả .. Cậu bị điên sao Taeyeon .. giờ này lên đó chơi với ma à?" Tiffany bực bội trở người, rúc sâu người vào chiếc chăn ấm, lạy chúa, sáu giờ mười lăm mà lên trường rồi, Taeyeon này có phải là người hay không thế.
Cũng thông cảm cho Tiffany, nàng từ lúc đi học luôn đến trường đúng chuẩn bảy giờ. Nào là sáu giờ ba mươi dậy, năm phút lề mề đánh răng, năm phút lề mề thay đồ, hai mươi phút còn lại là dùng hết sức bình sinh phóng thẳng đến trường. Tiffany quan niệm, chỉ cần đến đúng giờ không cần trễ, vậy là được rồi, ai lại như Taeyeon sáu giờ mười lăm đã đến trường chứ, đến sớm như vậy đúng là chỉ có chơi với ma mà thôi.
Taeyeon thở dài nhìn Tiffany, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ trễ mất. Taeyeon chưa bao giờ đi học trễ bởi vì Taeyeon là hội trưởng hội học sinh, chức vụ này có nhiều việc rất cần cậu giải quyết, trên hết, cậu là hội trưởng hội học sinh đương nhiên phải làm gương cho người khác, cậu không thể nào thảnh thơi như Tiffany được, lúc nào cũng tới trường đúng lúc chuông reo.
Taeyeon trầm tư nhìn xung quanh, sau cùng nở ra một nụ cười rồi đi xuống nhà bếp lấy hai cái nắp xoong rồi đi lên lại phòng Tiffany. Cô nàng vẫn còn đang nằm banh càng và ngáy o o, chưa biết Taeyeon chuẩn bị sắp làm nàng lủng cả màng nhĩ.
Cậu nhếch nhếch khóe môi đầy thú vị, tự hỏi Tiffany sẽ như thế nào nếu bị cậu đánh thức kiểu này. Cậu khom người xuống, dang tay đang cầm nắp xoong ra hít một hơi thật mạnh rồi dùng hết sức bình sinh vỗ hai cái nắp vào nhau.
"CHOANG!!!!!!!!!!!!!"
"TIFFANY CHÁY NHÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!" Taeyeon hét lớn.
Tiếng động vang lớn đến nỗi tài xế ở dưới nhà Tiffany cũng có thể nghe thấy chứng tỏ nó không hề nhỏ một chút nào. Tiffany đang ngủ ngon thì bị tiếng động của Taeyeon làm ra mà giật cả mình bật người dậy, hoảng hốt lăn xuống giường rồi lòm còm ngồi dậy, đầu tóc bù xù hoảng loạn nói.
"Cháy hả, cháy ở đâu, cháy đâu cháy đâu???"
Rồi nàng nhận ra mình đã bị cậu trêu đùa ngay lúc mới sáng. Kim Taeyeon từ khi xuất hiện đã biến cuộc đời bình dị của Tiffany trở nên ồn ào mọi nơi mọi lúc.
"KIM TAEYEON! TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU!!"
"HÁ HÁ HÁ!!" Taeyeon ôm bụng cười, cậu buồn cười đến mức chảy cả nước mắt.
"Cậu còn cười sao? Tôi sẽ đánh chết cậu!" Tiffany tức giận leo lên giường rồi nhảy qua phía Taeyeon nhưng cậu đã nhanh chóng né đi chiêu võ lấy mỡ đè người của nàng.
"Mau đi đánh răng và thay đồ đi Tiffany. Nếu không thì sẽ bị trễ học đó nha~" Taeyeon lè lưỡi trêu lại rồi nhanh chóng chạy bén ra khỏi phòng trước khi Tiffany có thể ném gối về phía cậu.
"HỪ!"
Bực mình vì bị phá giấc ngủ vào một buổi sáng thế này làm cho tâm trạng của nàng thật tệ. Tiffany đi vào nhà tắm, tay gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở lấy bài chải răng nhưng lạ là nó lại không có ở nơi vẫn thường hay ở. Tiffany thắc mắc nhìn quanh, đâu rồi nhỉ?
Bàn chải răng màu hường, hường như tính cách của nàng đang tọa lạc ngay trên một cái ly với bên trong ly đựng đầy nước. Tiffany cầm lên xem xét, tự hỏi mình có phải bị mộng du nửa đêm đi quẹt kem lên bàn chải rằng hay không khi trên bàn chải răng đã có sẵn kem. "Nè, thấy tôi ngọt ngào chưa? Đánh răng nhanh đi, tôi đợi cậu ở dưới nhà."
Dòng note to bự chảng được cậu viết lên trên gương mà bây giờ nàng mới chú ý. Tiffany nhếch môi, đào đâu ra ba cái trò này vậy không biết. Nàng mỉm cười đánh răng, sau đó lấy nước xóa hết dòng chữ trên đó rồi thay đồ và ra ngoài. Bao nhiêu bực bội cũng vì những chuyện cậu làm mà tiêu tan hết.
Tự hỏi hạnh phúc là gì, nhưng sợ là hạnh phúc đến rồi nhưng người vẫn chưa hề hay biết.
|