Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
Chương 4: Sáu mươi chín phần trăm yêu thích. Trong đồn cảnh sát hiện tại đang xảy ra chuyện rất khó xử.
Taeyeon ngồi khoanh tay trên ghế chiếc ghế inox, khuôn mặt đắc ý nhướng lên hai cánh lông mày nhạt thếch, kiêu ngạo hỏi viên cảnh sát trưởng đang ngồi trước mặt mình.
"Đã tra xong chưa?"
Viên cảnh sát mồ hôi hột thi nhau túa ra hai bên trán, thầm than không ổn. Lần này đúng là họa lớn rớt trúng đầu rồi, cư nhiên lại bắt trúng cháu gái Nghị Trưởng, chuyện này nếu làm to lên thì chắc chắc cái chức cảnh sát nhỏ bé của anh sẽ không cánh mà bay.
"Đã tra .. đã tra xong .. " Viên cảnh sát lên tiếng rất thỏ thẻ, xem ra là đang rất sợ hãi làm cho Taeyeon đã đắc ý càng muốn đắc ý hơn, cậu liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, nhướng mày hỏi.
"Thế nào? Đã được mở rộng tầm mắt chưa?"
Tiffany nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Taeyeon thì ngoài việc muốn lấy guốc phang vào đầu thì không còn muốn làm gì khác. Càng nhìn càng thấy ghét, là cháu gái Nghị trưởng thì đã sao, bộ là cháu gái thì khi phạm tội là sẽ được miễn tội hả?!
"Các anh xem lại đi chứ, cô ta quấy rối tôi, chuyện này sao có thể vì cô ta là cháu gái Nghị trưởng mà tha được???" Tiffany cay cú hỏi lại viên cảnh sát, anh cảnh sát bị nàng cùng cậu dồn đến đường cùng thì chỉ còn cách nói thật hết những gì mình đang suy nghĩ.
"Xin lỗi cô Tiffany, việc cô Taeyeon quấy rối cô căn bản chúng tôi không tìm ra bằng chứng, trên người cô cũng không có dấu hiệu bị quấy rối, cho nên ... "
"Cho nên là cô ta sẽ không bị gì sao? Các anh làm việc kiểu gì vậy, cô ta là có sàm sỡ tôi đó!" Tiffany nhất quyết không chừa cho Taeyeon một con đường sống mà.
"Tôi sàm sỡ cô? Cục mỡ như cô có mà nằm mơ đi, trai xinh gái đẹp ngoài kia không thiếu thì tôi lại đi sàm sỡ một người xấu ma chê quỷ hờn như cô chứ?" Taeyeon dè bỉu rồi ngay lập tức đứng dậy, sau đó còn không quên cảnh cáo viên cảnh sát.
"Sau này làm việc nhớ động não, đừng vì lời của một người điên mà hành xử không cân nhắc, chuyện này tôi sẽ bỏ qua nhưng nên nhớ là sẽ không có lần thứ hai đâu."
Rõ ràng là cháu Nghị trưởng nên ăn nói cũng rất có khí chát áp bức người khác, các viên cảnh sát nghe xong liền cúi đầu cung kính tỏ vẻ như mình rất sợ sệt khiến Tiffany ở bên cạnh nhìn cảnh kia mà tức đến mức không thể thở được bình thường. Chuyến này mà không xử đẹp Taeyeon thì cậu ta sẽ phản công lại nàng, sẽ làm cho nàng tức sống không được, chết không yên.
Sau khi các viên cảnh sát tra ra thân phận của Taeyeon thì cậu cuối cùng cũng được thả tự do. Taeyeon ung dung đi ra ngoài với Tiffany tức tối đi theo sau.
"Giờ thì nhận ra thế lực của tôi thật không tầm thường rồi phải không nhỉ Tiffany?"
Taeyeon nhấn gót tinh tế xoay người lại, hất mặt hỏi Tiffany, nhìn khuôn mặt nàng méo mó khó coi trước câu hỏi của mình càng làm cho Taeyeon tâm trạng cảm thấy thoải mái. Đây chưa phải là những gì cậu muốn trả lại cho Tiffany, thứ cậu muốn trả còn nhiều hơn nữa kìa. Đè cậu, hôn cậu, ói lên người cậu, đưa cậu vào tù? Haha, Kim Taeyeon đâu phải nói muốn ăn hiếp là sẽ ăn hiếp được đâu.
"Đúng rồi, thế lực bẩn thỉu, biến có tội thành vô tội, đúng là không thể tầm thường được. Mấy cái loại người như cậu tồn tại cũng chỉ để làm trái đất xấu đi một phần thôi."
Quẳng cho câu trả lời chọc ngoáy Taeyeon, nàng tức tối xoay người bỏ đi thì liền bị Taeyeon nắm lại cổ tay.
"Buông tôi ra!" Tiffany vùng vẫy cổ tay mình mong có thể thoát khỏi bàn tay cậu nhưng càng vẫy càng bị nắm chặt, Tiffany thở hì hục nhìn Taeyeon, lại còn muốn gì từ mình nữa?
"Cậu xem ra rất ghét tôi?" Taeyeon hỏi nàng, càng ghét tôi thì tôi càng làm cho cậu ghét tôi hơn nữa.
"Cậu bị mù hay bị lé mà không thấy tôi ghét cậu, à, đúng rồi, con mắt phải của cậu bị lé kìa." Tiffany đang nói bỗng nhìn thấy con mắt phải của Taeyeon đúng là có lé nên nhanh chóng chọc ngoáy liền miệng.
"Cậu!" Taeyeon nghiến răng, Tiffany quả thực rất đặc biệt, Taeyeon từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua người nào đối xử với cậu kiểu một câu thì chửi, một câu thì chọc ngoáy như vậy, làm cho Taeyeon chỉ muốn đưa nàng lên cái thớt và băm chục lần cho hả dạ.
"Vừa lé vừa lùn, cậu đúng là chẳng được cái nết nào." Đã chửi được thì sẽ chửi tới bến, Tiffany quả không hổ danh sinh vào tháng tám cung sư tử, tuy là tính tình hay bị tự ti nhưng nếu dồn ép nàng tới đường cùng thì nàng sẽ phải tự vùng lên và bảo vệ mình. Taeyeon đã vô tình làm cho nàng bùng phát cái tính sư tử cái của nàng lên rồi đó.
"Còn cậu, vừa mập, vừa xấu, đi đứng xiêu vẹo, nhà nghèo không có tiền, được cái nết nào đây? Tôi may ra còn xinh đẹp, còn giàu có, còn cậu? Cậu không có gì cả, đúng là sẽ vô cùng vô cùng xấu số cho người đàn ông nào lấy cậu sau này." Taeyeon mỉa mai, nhìn Tiffany thì Taeyeon cũng đã cảm thấy sợ hãi dùm cho người nào sau này lấy phải nàng.
"Cám ơn lo lắng giùm cho thằng chồng tương lai của tôi nha nhưng cám ơn tôi không cần đâu, nói cho cậu biết, cho dù thế giới này cạn kiệt đàn ông và mặt trời với mặt trăng có đổi hướng mọc cho nhau đi chăng nữa, cả khi thế giới này chỉ còn tôi và cậu thì cậu cũng không bao giờ là người mà tôi sẽ lấy, ok?!" Tiffany nói một hơi, con gái nhà người ta mười tám tuổi còn chưa có mống người yêu nào mà Taeyeon nỡ lôi chồng tương lai của Tiffany ra, dùng nó lấy lý do để bêu rếu nàng.
Tiffany thật chỉ muốn một cước đá bay cái tên này đến cái sa mạc nào đó cho rồi, để cậu ta chết khát trên đó, không, tốt nhất là chết cháy trên cái sa mạc đó đi! Cháy đi cái miệng thâm độc của cậu để cho cậu khỏi mang nó đi rủa người khác nữa.
Taeyeon khịt mũi, nhếch môi "Haha, không cần đợi đến khi mặt trăng và mặt trời đổi chổ mọc hoặc thế giới này chỉ còn tôi với cậu đâu Tiffany. Nói cho cậu biết, nếu Kim Taeyeon này mà yêu cậu thì ba chữ của tên tôi sẽ bị viết ngược, hiểu chưa?!"
"Xong, vậy nói xong rồi nhé, tôi đi." Tiffany tức giận đạp mạnh chân xuống đất rồi bước đi, nhưng không ngờ lực giậm chân xuống đất mạnh quá nên đã làm cho guốc của nàng gãy mất một bên.
"Muahahahahahaha! Đồ hậu đậu!" Taeyeon khoái trá cười trước cảnh té ngã như trái mít rụng của Tiffany, xem cậu ta đi, đúng là đụng đâu bể đấy, đi đâu té đấy, từ trên xuống dưới quả thật nhìn không ra một ưu điểm nào cả.
Tiffany đã đau vì bị té, còn đau vì bị cười chê, nhìn Taeyeon ôm bụng cười khoái trá, Tiffany liền không nhịn được cầm chiếc guốc còn lại chọi vào mặt Taeyeon, còn cười bà, bà sẽ cho mày ăn guốc thần chưởng!
"Ouch!" Taeyeon ăn nguyên chiếc guốc của Tiffany, cánh mũi rất nhanh lên đỏ lên dưới thời tiết lạnh giá nhưng xem ra mặt Taeyeon còn có xu hướng đỏ hơn cả cánh mũi của cậu, mặt cậu đỏ lên vì tức giận, rất là tức giận, ói chưa đủ, giờ còn ném guốc nữa!
"TIFFANY!" Taeyeon hét.
"Kim Taeyeon, cậu tốt nhất càng tránh xa tôi càng tốt, tôi không hề muốn thấy mặt cậu nữa, biến đi!" Tiffany không khoan nhượng hét lại, bao nhiêu uất ức liền đổ về ngay hốc mắt, Taeyeon kia rõ ràng là Taeyeon ba năm trước cứu nàng nhưng một chút cũng không hề giống, Taeyeon khi xưa rất dịu dàng và nhẹ nhàng, lúc cứu nàng còn ân cần ngồi xuống nâng đỡ nàng dậy, còn Taeyeon này không những không ngồi xuống để giúp nàng mà còn cười chê cảnh nàng bị té. Tiffany đã từng ước muốn rằng mình sẽ được làm bạn với Taeyeon nhưng xem ra bây giờ nàng đành phải từ bỏ thôi, Taeyeon bây giờ không phải là Taeyeon mà Tiffany đã thầm ngưỡng mộ nữa.
Những giọt nước mắt của nàng lăn dài trên má khi không thể kiềm nén thêm những tổn thương. Taeyeon ngẩn người nhìn Tiffany, rõ ràng là mình bị ăn guốc, như thế nào Tiffany lại là người khóc?
"Cậu .. " Taeyeon nhích đến một chút, tự nhiên lại cảm thấy bên trong mình dâng lên một loại cảm giác tội lỗi.
"Biến đi, cút đi, tôi không muốn thấy cậu nữa!" Tiffany bực dọc hét lớn, nước mắt cũng vì lực hét của nàng mà trút xuống như mưa, Tiffany ghét nhất là khi bản thân mình khóc, bởi vì những lúc như vậy thì nàng không thể điều khiển được mình trở nên can đảm.
"Cậu .. khóc hả?" Cậu đi lại gần hơn một chút, nước mắt của nàng óng ánh dưới chiếc đèn vàng như vậy quả thực là không hề giả dối, Taeyeon nhìn Tiffany, chỉ là im lặng nhìn nàng, cậu ghét người khác khóc, nhưng ghét nhất là người khác khóc vì mình, cảm giác thật vô lực. Sau cùng cậu lựa chọn loại ngồi xuống, giọng dịu đi hơn rất nhiều, so với ban nãy đúng là khác nhau một trời một vực.
"Sao cậu lại khóc?" Cậu nghiêng đầu hỏi, là thực sự cậu có quan tâm nên cậu mới hỏi nàng, nhưng mà lọt vào mắt Tiffany, toàn bộ đều bị biến thành giả dối.
"Cậu còn muốn đóng kịch cho ai xem, ở đây chỉ có tôi với cậu, ghét tôi thì chửi tiếp đi, chẳng phải cậu rất thõa mãn khi trông thấy tôi bị té sao? Còn cười rất vui vẻ cơ mà, loại người giàu sang như các người chẳng phải rất thích lấy điểm yếu của người nghèo ra mà chê hay sao, cười tiếp đi, đừng làm như mình là người tốt nữa!"
Nàng chưa bao giờ dám nói ra những điều này, trước đây, những suy nghĩ như vậy thì Tiffany thường lựa chọn giấu kín trong lòng, không dám nói ra. Nàng biết rằng mình không có gì xinh đẹp và cũng chẳng tài giỏi, cho nên nếu có nói ra thì không chừng còn bị ghét thêm bởi vì nàng chỉ một thân một mình trong ngôi trường đó, sẽ không ai đứng về phía nàng khi nàng lột trần sự thật và bóc mẽ những con người giàu sang tiền bạc nhưng bần tiện nhân cách ở phía bên trong kia.
Taeyeon đã từng gặp qua rất nhiều loại người, cũng chính vì gặp qua rất nhiều loại người nên cậu có cách cư xử rất đa năng, gặp ma thì sẽ hành xử kiểu ma, gặp người thì sẽ hành xử kiểu người, kiểu nào cậu cũng có thể giao tiếp được nhưng mà đối với Tiffany bây giờ cậu thật sự không biết phải nói gì. Những gì nàng nói, phần lớn đều là đúng.
"Tôi không như cậu nghĩ đâu Tiffany." Taeyeon ngoài thanh minh cho mình thì không biết làm gì khác.
"Cậu không như tôi nghĩ nhưng cách cậu hành xử đã là như vậy rồi, bỏ đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Việc tôi ói lên mặt cậu, tôi xin lỗi, hành xử như vậy thật không đúng, cả việc ném guốc vào mặt cậu nữa, tôi biết đối với người giàu như cậu thì xin lỗi không thể nào xong chuyện mà phải cần tiền, nhưng mà tôi thì không có tiền, coi như tôi nợ cậu một cái nợ đi. Sau này muốn gì cứ nói với tôi, nhưng chỉ trong phạm vi tôi làm được mà thôi."
|
Nợ Taeyeon cái này coi như là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Tiffany tuy xấu và học không giỏi cho lắm, lại hay hậu đậu nhưng cái chuyện đạo lý làm người nàng lại rất am hiểu. Trả cái nợ này xong cho Taeyeon thì sẽ đường ai nấy đi. Tiffany nói xong rồi thì gượng đứng dậy, thân thể đau nhức khắp người làm cho nàng lúc đứng dậy bị ngả nghiêng đôi chút.
"Cẩn thận." Taeyeon vội cầm lấy cánh tay nàng nhưng nàng liền hất ra, khóe mắt nàng ươn ướt nhìn cậu, thật sự mà nói bây giờ Tiffany rất chán ghét Taeyeon bởi vì những gì Taeyeon đối xử với nàng từ lúc ở biệt thự cho đến bây giờ cứ liên tục quanh quẩn trong đầu nàng.
"Đừng có đụng vào tôi, cậu thật kinh tởm, cậu đuổi tôi đi rồi bây giờ đóng kịch làm người tốt, đóng cho ai xem đây hả Taeyeon?"
Nàng vô tình nói, không chú ý tới đôi mắt cậu vừa mới giãn rộng rồi trở về lại như bình thường.
Taeyeon thu về lại bàn tay bị nàng hất bỏ, cũng tự phải đặt dấu nghi vấn cho bản thân rằng vừa rồi cậu đã vừa làm cái gì? Vì sao trong giây phút Tiffany đỏ hoe cặp mắt kia thì Taeyeon lại cảm thấy như mình đang làm sai một cái gì đó?
Tiffany chân thấp chân cao bước đi, sự đau nhức từ đầu gối truyền đến vẫn chưa hề thuyên giảm, chuyến này về nhà chắc chắn mẹ sẽ mắng cho nàng một trận vì đi chơi khuya về mà lại còn lãnh thêm vết thương trên người nữa.
Giương đôi mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, gió lạnh vẫn đua nhau khẽ quất vào mi mắt, Taeyeon thu hai cánh tay mình lại rồi ôm chặt thân thể, tài xế riêng của cậu lúc này mới chạy tới khoác lên người Taeyeon chiếc áo khoác mà cậu vẫn thường hay mang theo mình.
"Cô chủ, giờ mình đi đâu?"
"Về nhà đi."
Nhìn lần nữa bóng lưng của nàng, Taeyeon bỏ ngoài tai những lời tài xế đang luyên thuyên ở ghế lái, mơ màng nghĩ về những gì chuẩn bị xảy ra ở phía tương lai, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thay đổi được bất kì một ai, bởi vì bức tường thành ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài vẫn còn rất là cao vút. Nhưng khi nàng xuấn hiện trướt mắt cậu theo một cách cuốn hút đến như vậy thì Taeyeon đã tự nói với mình, cô gái này chính là người mà cậu sẽ phải thử thay đổi.
Chưa phải là yêu, chỉ là muốn làm bạn. Mọi sự chán ghét vì vậy mà tiêu thất hết ở tại khoảnh khắc Tiffany rơi nước mắt. Taeyeon nhắm mắt an tĩnh, đầu tựa vào thành ghế phía sau và nghĩ về những thứ mà mình cần phải chuẩn bị.
Phải thay đổi Tiffany, phải thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của Tiffany về người giàu có, hay đúng hơn là về cậu, Kim Taeyeon.
.....
Tiếng nhạc xập xình vang lên ở phía trong club, lôi kéo những người thanh niên còn tươi trẻ mê đắm vào nhau bằng những bản nhạc gợi tình, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, những ly rượu sóng sánh, những ánh đèn neon chớp nhóa các loại khoảnh khắc trần trụi ở mỗi góc nhỏ bên trong nơi này, tất cả dường như đang phát điên lên vì nhau.
"Tới lượt cậu."
Sooyoung kết thúc đường bi của mình và gọi Taeyeon.
Họ đang ở trong một club nổi tiếng ở Seoul này với tầng dưới dùng để nhảy múa các loại và tầng trên là dành cho những người thích đánh bida, tầng cuối cùng cũng là tầng thứ ba, ở đó có các phòng nghĩ dùng cho những khách có "nhu cầu" riêng tư đặc biệt.
Taeyeon khom người xuống thành một tư thế đẹp mắt, mắt nhắm vào quả bi đen trước mặt rồi đẩy tay thật mạnh, bi trắng va vào bi đen, hoàn hảo vào lỗ, Taeyeon đã thắng thêm một ván nữa.
"Chà, hay thật, càng lúc càng lên tay nha Taeyeon." Sooyoung vừa vỗ tay vừa nói. Taeyeon dạo gần đây thích đánh bida cho nên cậu rất thường xuyên rủ Sooyoung đến đây chơi, còn nghĩ là Taeyeon bánh bèo thích chơi búp bê các loại, ai ngờ cậu cũng có sở thích cool đến chết người vậy.
"Cậu nhường mình thì có, cậu chơi lâu hơn mình mà." Taeyeon cười nói.
"Mình nói cậu là có tố chất nha, mới chơi đã chơi giỏi như vậy rồi."
"Hahaha." Taeyeon cười lớn "Tiếp nữa nhé?"
"Ok!"
Các viên bi được phục vụ đặt lại, Sooyoung được nhường cho quyền phát bi đầu tiên.
" Tiffany thế nào rồi?" Sooyoung quan tâm hỏi, từ lúc nói Taeyeon đuổi theo Tiffany thì đến bây giờ đã qua nhiều ngày nhưng lại không thấy cậu nhắc gì đến cô nàng ấy.
Taeyeon vô thức mỉm cười trong khi đang ăn dưa hấu, nhắc đến cục mỡ đó, lâu rồi còn chưa gặp nàng ấy.
"Vẫn tốt."
"Vẫn tốt là vẫn tốt thế nào?"
"Thì tụi mình vẫn không gặp nhau và lâu rồi vẫn chưa có chửi lộn." Taeyeon nheo mắt, cười nói.
"Vậy là tốt đó hả, mình muốn cậu làm bạn với Tiffany để mở lòng hơn chứ đâu có nói cậu giậm chân tại chỗ và xem việc không chửi lộn với Tiffany là một điều tốt đâu." Sooyoung lấy cây cơ gõ nhẹ lên đầu Taeyeon. Sooyoung nhìn ra được ở Tiffany tồn tại một thứ rất đặc biệt và thứ ấy có thể làm cho Taeyeon trở lại khoảng thời gian như ba năm trước cho nên Sooyoung nhất định phải bắt Taeyeon làm bạn với Tiffany cho bằng được.
"Cậu không biết đâu, Tiffany cô nàng này rất dữ tợn, cứ như là một con sư tử xổng chuồng vậy đó, mình nói một câu, cô ấy đã đốp lại tới mười câu, không những vậy còn thích đánh nhau nữa kìa. Cậu còn nhớ cái vết bầm trên mũi mình vào hôm mình đuổi theo cô ấy không, là do cô ấy ném guốc vào mặt mình đó."
"Ghê vậy, rồi cậu làm gì cô ấy?" Sooyoung tò mò hỏi, với tính cách của Taeyeon không dễ gì lại để yên cho cô nàng được.
"Mình làm gì được chứ, cô ấy dữ như vậy thì mình cũng bó tay thôi." Taeyeon thản nhiên đáp, tay liên tục cầm dưa hấu ăn, bộ dáng rất chi là thảnh thơi, tựa như việc Tiffany đánh mình không có gì là không đúng.
"Thật kì lạ!" Sooyoung cảm thán.
"Có gì mà kì?" Taeyeon hỏi lại "Bộ mình ăn dưa hấu là kì lạ lắm hả?"
"Không phải." Sooyoung lắc đầu.
"Chứ là gì?"
"Người khác đánh cậu nhưng cậu lại không hề trả đũa, việc này chẳng phải là lạ lắm sao?"
Sooyoung hồ nghi nhìn vào Taeyeon, thấy cơ mặt cậu nhăn lại kiểu như rất thích thú rồi giãn ra thì liền biết, Taeyeon không hề đơn giản như những gì cô nghĩ, cậu ấy rõ ràng là đang mưu mô toan tính một điều gì đó.
"Nói, cậu có âm mưu gì với Tiffany?" Sooyoung tra hỏi.
"Mình thì có âm mưu gì được đây, cậu ấy thực sự rất ghét mình Sooyoung à." Taeyeon nhịp nhịp chân nói, cho dù Sooyoung với cậu là bạn thân đi chăng nữa thì việc này tốt nhất cậu nên để trong lòng, tuyệt không cho ai biết. Từ sau việc xảy ra vào ba năm trước kia thì Taeyeon rất sợ người khác nhìn thấu lòng mình.
"Nhìn cậu kìa, trông rất giống kẻ có âm mưu gì đó, giờ có nói không, nói không hả?" Sooyoung đùa giỡn, lấy hai tay của mình giả bộ bóp vào cổ của Taeyeon.
"Hahaha, không nói, không nói là không nói." Taeyeon lè lưỡi trêu lại, không nói chính là không nói, cậu có ép tôi kiểu gì đi chăng nữa thì tôi cũng câm như hến mà thôi.
"GIAO HÀNG KIỂU NÀY ĐÂY HẢ, BỘ LẾT ĐI HAY SAO MÀ CHẬM DỮ VẬY!?"
Đang lúc đùa giỡn với nhau, phòng bên cạnh lại phát ra thanh âm nạt nộ làm cho Sooyoung và Taeyeon dừng lại động tác mà chăm chú nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Club này được thiết kế với nhau theo từng phòng với diện tích không quá bốn mươi mét vuông và mỗi phòng được ngăn cách với nhau bằng một tấm kính mỏng, vì vậy bên kia xảy ra sự tình gì thì bên này tất cả đều có thể nhìn thấy.
"Xin lỗi ... đây là lần đầu tiên đi giao hàng của tôi, thành thật xin lỗi!"
Cái giọng husky trầm khàn này thật sự không thể nào lẫn lộn được. Taeyeon ngay lập tức đứng phắt dậy và đi sát hơn tới tấm kính kia, Sooyoung cũng liền theo cậu, thắc mắc hỏi.
"Gì vậy?"
"Là Tiffany đó." Taeyeon đáp gọn lỏn.
"Tiffany?" Sooyoung lặp lại câu nói của Taeyeon rồi cũng chăm chú nhìn vào tấm kính, ngay đến bản thân Sooyoung là mắt tinh hơn Taeyeon lại nhìn không ra nhưng Taeyeon mắt cận mà lại nhìn ra được Tiffany, coi bộ bản thân Taeyeon đã đặt Tiffany ở mức bạn của mình rồi, hơn nữa không chừng lại còn là bạn đặc biệt. Sooyoung nhếch mép cười, đúng là không cần tôi đốc thúc cậu nha Taeyeon, nếu là định mệnh thật sự thì cậu cũng sẽ tự nhiên mở lòng mà thôi.
Taeyeon chăm chú quan sát những gì đang xảy ra trước mắt, sau màu nâu nhạt của tấm kính đang giới hạn tầm nhìn rõ ràng của Taeyeon thì cậu chỉ đang thấy bên kia dường như là đang quát mắt Tiffany, có vẻ như là nàng giao hàng trễ, giao hàng? Chẳng lẽ Tiffany làm nhân viên cho một ăn nào đó.
"Pizza được đặt hai tiếng trước, hai tiếng sau mới đem đến, nói tôi nghe cô đi đứng kiểu gì mà lâu đến như vậy, tiệm Pizza cách đây cũng đâu có xa, cô nói có phải tôi nên gọi điện thoại nói cho quản lý của cô biết việc này để ông ta trừ lương cô hay không?"
Người khách lớn tiếng dọa nạt Tiffany, bên kia Taeyeon nghe đã muốn một phát bay qua đá chết cái tên dám lớn tiếng với Tiffany của cậu. Cái gì gọi là trễ nãi chứ, chẳng qua chỉ trễ có hai tiếng thôi mà.
Uhm, chỉ trễ có hai tiếng thôi, Taeyeon cũng thật biết cách bênh người đi.
"Thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đi giao hàng nên tôi không có biết đường, xin ông đừng gọi điện thoại, làm ơn, đây là công việc khó khăn lắm tôi mới kiếm được đó." Tiffany van nài, thật khổ quá, lúc đi xin việc thì chỉ xin làm phục vụ thôi, ai ngờ đến cuối cùng được nhận lại bị bắt vào làm việc đi giao hàng, mà gặp nàng lại là loại mù đường nghiêm trọng, lúc đi giao hàng lại không biết đường, kết quả giao trễ nên sự việc mới bị biến thành tệ hại như vậy đây.
"Biết việc khó kiếm mà còn làm không tốt, được rồi, lần này tôi tha cho cô, về đi." Hắn ta cũng nhanh chóng tha cho Tiffany làm cho nàng cảm thấy biết ơn rốt rít.
"Cám ơn ông." Tiffany cúi đầu cám ơn một cách rất lịch sự rồi đưa hóa đơn tính tiền cho hắn ta, hắn ta nhìn vào hóa đơn rồi bắt đầu hất mặt hỏi.
"Gì đây?"
"Thì tính tiền..."
"Tôi không trả, việc cô giao trễ và tôi không trả tiền coi như là đền bù thiệt hại, về đi!"
Tiffany trợn tròn mắt, cái quái gì vậy nè, mua đồ mà không trả tiền hả, lấy đâu ra cái đạo lý mất dạy đó vậy?
Tức đến mức muốn bung cả cúc áo nhưng nàng thân cô thế cô còn người khách trước mặt, bỏ hai cô gái đang ôm ra thì xung quanh cũng còn có bốn năm tên đàn em khác, phen này khổ rồi, chẳng lẽ nàng sẽ mất công việc khó kiếm này chỉ vì một lý do vô duyên đến mức như vậy sao?
|
"Xin ông đừng làm khó tôi, làm ơn hãy trả tiền." Tiffany thu hết can đảm nói, công việc này rất quý đối với nàng, có nó nàng sẽ có thêm tiền đóng học phí, sẽ giúp rất nhiều cho mẹ nên nàng không thể nào mất nó được.
"Tôi nói cô là bị điếc hay bị thiểu năng mà nghe không hiểu? Tôi không trả!"
Bàn tay nàng siết chặt hóa đơn đang cầm trên tay, cha chả cái thằng mất dạy, Tiffany đang chuyển từ chế độ sợ hãi mất việc sang tức giận trào dâng, hàm răng nàng nghiến vào nhau ken két đến mức phát ra cả âm thanh làm cho hắn ta chú ý. Môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, hắn ta đứng dậy, nâng cằm nàng lên rồi cười một cách rất khả ố.
"Sao hả, rất tức giận sao? Tức thì làm được gì tao nào con nhỏ mập xấu xí???"
Vừa bị quỵt tiền, vừa bị làm nhục không thương tiếc, Tiffany cho dù có nhẫn nhịn vì công việc đến đâu cũng không thể nào ép bản thân nhẫn nhịn hơn được nữa.
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, làm gián đoạn mọi suy nghĩ lẫn hành động của Tiffany chuẩn bị bùng phát ra, một cái bóng di chuyển nhanh như sóc chạy vào, lôi Tiffany về phía mình, tiếp theo tên đàn ông đê tiện kia trước mặt nàng đã bị cái bóng đó tặng cho một cú đấm ngay má và ngã lăn ra đất. Tiffany hoảng hốt nhìn vào hắn ta, rồi sau đó nhìn đến người vừa đánh tên đó thì hoảng hốt liền nhân đôi ngay lập tức.
"Kim Taeyeon????"
Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ Taeyeon sẽ xuất hiện ở đây, sau đêm đó nàng đã liệt cậu vào danh sách những người cần tránh xa và nên ghét và cũng đã qua nhiều ngày hai người không hề chạm mặt nhau, nhưng bây giờ lại chạm mặt Taeyeon ở nơi này, hơn nữa cậu còn đánh tên đó, Tiffany cũng không phải dạng hoang tưởng không có thuốc chữa nhưng Taeyeon đánh tên kia không phải là vì mình đó chứ?
Taeyeon híp mắt nhìn tên đang nằm lăn queo dưới đất rồi trầm giọng cảnh cáo.
"Người của tôi, không cho phép anh khi dễ."
Có khi dễ thì chỉ mình tôi được khi dễ mà thôi, đoạn sau này, Taeyeon đã tự nói với mình mà không nói ra bên ngoài. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu không dám nói ra nữa, chỉ là cậu biết rằng, cậu không thể đứng im nhìn Tiffany bị mắng nhiếc như vậy được. Coi bộ, thái độ của cậu đã thay đổi hẳn sau cái đêm nhìn thấy Tiffany khóc, không còn là đứng ngoài cuộc đời của Tiffany và nhìn Tiffany bị người khác chế giễu nữa mà là muốn bước đến bên cạnh nàng, thành tâm muốn làm bạn cùng nàng, nhưng mà chỉ sợ là Tiffany lại nghi ngờ cậu mà thôi.
Tiffany nhìn chăm chăm cậu, người của tôi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mình là của cậu ta hồi nào???
"Đại ca!"
Đám đàn em ngay lập tức buông gái và chạy đến đỡ đại ca của mình, tên được gọi là đại ca, mặt mày hầm hầm, hai bên miệng phì phèo nước bọt vì quá tức giận, lúc được đàn em đỡ đứng lên thì liền vung tay, hét.
"Tránh ra!"
Đám đàn em nghe lệnh liền dạt ra hai bên. Tiffany là lần đầu tiên nhìn một thằng đàn ông đang nổi điên đến mức đáng sợ như vậy thì không tránh được sự sợ hãi, vô thức tay nàng bám chặt lấy cánh tay của cậu rồi bấm móng tay của mình lên làn da thịt trắng trẻo ấy, khiến nó đỏ tấy lên.
"Đừng sợ, núp sau lưng tôi đi."
Thời khắc này cậu có bao nhiêu sự dịu dàng, Tiffany đã được chân chính nhìn thấy. Nàng chớp chớp mắt, dường như không tin được đây là sự thật, Taeyeon của ba năm trước giúp nàng dường như đã quay trở về rồi. Tim nàng vì loại hành động dịu dàng này mà tự nhiên lại đập thình thịch thình thịch, thật xốn xang.
"Haha, giống anh hùng cứu mỹ nhân quá nha, chỉ là một đứa con gái thôi mà, mày tưởng tao không dám đánh mày sao?" Hắn ta đi dần dần tới phía hai người, đừng nói là Taeyeon, cho dù có thêm Tiffany thì cả hai cũng sẽ không đánh lại hắn ta.
Taeyeon biết mình căn bản đánh không lại, nhưng do cậu quá tức giận nên mới hành động không biết suy nghĩ mà chạy một mạch sang đây rồi đánh hắn ta, khiến cho cậu lẫn nàng đều cùng nhau rơi vào thế bí.
Hắn ta càng ngày càng lại gần cậu và nàng, sự nguy hiểm thật sự không thể nào là đùa được lúc này. Taeyeon nuốt nước miếng, nếu sau này có cơ hội thì Tiểu thư Kim Taeyeon bánh bèo các loại nhất định sẽ học võ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn cách tháo chạy như bây giờ.
"CHẠY!"
Miệng nói xong, tay nắm lấy tay nàng, cùng nhau tháo chạy. Chạy ra ngoài thì trông thấy từ dưới tầng một chạy lên hai ba tên đàn em khác của bọn trong kia thì không còn cách nào khác, Taeyeon nắm chặt tay Tiffany lôi lên tầng ba.
"Theo tôi!!"
"Từ từ ... từ từ ... hộc hộc ..."
Taeyeon quên mất cục mỡ của cậu là tám mươi kí, lôi nàng đi như vậy là quá sức chịu đựng của nàng.
"Nhanh lên!" Taeyeon giục, nắm chặt tay nàng hơn, cả hai cùng nhau chạy lên tầng ba, nơi này là nơi chuyên dành cho những nhu cầu riêng tư nên được trang trí rất trang nhã với một bình hoa to thật to được đặt bên cạnh của mỗi phòng, dọc hành lang còn được thắp đèn vàng ấm áp, tạo ra loại khung cảnh rất ấm áp hữu tình, khiến cho những người lên đây nhìn thấy chúng đều không thể không muốn ấn người còn lại vào tường và nhanh chóng "Tình tự".
Taeyeon nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm ra một lối thoát cho cả hai, ở đằng sau đám kia đang đuổi theo sát nút, nếu không mau tìm ra đường thoát thì chắc chắn nàng và cậu sẽ bị đánh đến bầm dập.
Mặt khác, người phía sau cậu, Tiffany đang mệt muốn đứt cả hơi,, chạy nhanh hết mức như vậy cùng việc phải đối mặt với việc sợ hãi bị đánh kia là việc nàng chưa từng bao giờ trải qua khiến cho tâm lý nàng bây giờ vô cùng hoảng sợ nên tay của nàng nắm rất chặt tay cậu, là rất chặt.
"Chúng nó lên tầng ba rồi, đuổi theo!"
"Taeyeon, sao bây giờ, chúng đang đuổi theo đến nơi rồi!" Tiffany hoảng loạn nói.
Tiếng hét từ lầu hai vọng lên, nối theo sau đó là vô vàn tiếng bước châm giậm rầm rầm trên nền gỗ, Taeyeon thầm than không ổn, thôi được rồi, làm liều thôi!
"Á!"
Tiếng hét cảm thán là của nàng vì Taeyeon lại lôi nàng đi, đi tới cánh cửa của mỗi phòng thì Taeyeon liền lấy thân mình ấn vào để xem có phòng nào còn chưa khóa cửa hay không, từng phòng từng phòng được Taeyeon kiểm tra qua, tất cả đều đã khóa, Taeyeon lo lắng vô cùng, chạy đến phòng cuối cùng, phòng này mà có khách nữa thì xem chừng kiếp nạn này của cậu và nàng là khó thoát.
"Cạch."
"May quá!" Sự mừng rỡ không giấu được hiện lên trên mặt cậu, Tiffany đằng sau vì vẫn chưa rõ dụng ý của Taeyeon nên không hiểu cậu đang làm cái gì, chỉ biết là nàng bây giờ rất mệt vì vừa chạy và vì nàng chưa hề ăn tối.
"Vào đây nhanh lên!" Taeyeon kéo Tiffany vào trong rồi đóng mạnh cửa lại, sau đó áp tai mình lên cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh.
"Mở cửa ra!"
Tiếng đàn em đập rầm rầm tay mình lên cánh cửa ở những phòng kế bên, đúng là cái bọn xã hội đen không biết điều một chút nào, có thể tự nhiên mà đập rầm rầm vào cửa đòi người bên trong phải ra mở cửa cho mình, đúng là không biết liêm sỉ.
"Chết tiệt!" Taeyeon đập tay lên cánh cửa rồi xoay người lại nhìn Tiffany, nàng một thân mồ hôi đổ ra thấm ướt cả áo, nhìn nàng tội nghiệp như vậy thật không muốn để nàng bị khi dễ thêm một chút nào, nhưng đám ngoài kia không biết liêm sỉ mà đập cửa thế kia thì trốn vào đây cũng không phải là cách, nếu bọn đó đánh tới phòng này đập cửa mà không thấy có người ra mở cửa thì liền biết cậu và nàng đang trốn trong phòng này.
Cắn cắn móng tay suy nghĩ, vận dụng hết trí thông minh sẵn có của mình. Phòng này, một giường, và hai người. Bên ngoài, sự nguy hiểm đã gần kề sát đây, Taeyeon nuốt nước miếng khi một ý tưởng được vạch ra nhưng cậu sợ rằng nếu như mình làm thì có lẽ Tiffany sẽ đánh cho cậu tím tái cả thân thể.
"Tiffany, nghe tôi nói này, tôi có một ý tưởng có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này nhưng hứa với tôi một điều được chứ?"
"Điều gì?" Tiffany vẫn đang cố lấy lại nhịp thở, hỏi lại.
"Không được đánh tôi!"
"Cậu tính làm gì tôi mà sợ bị tôi đánh?" Tiffany hồ nghi hỏi Taeyeon, tự nhiên lại cảm thấy toàn thân da gà mình bắt đầu dựng đứng lên vì mấy cái lời đầy hàm ý của Taeyeon.
"Giờ sao, giờ cậu muốn bị bọn ngoài kia đánh hay là tin vào tôi hả?" Taeyeon nóng lòng hỏi lại, nếu Tiffany còn dây dưa thì cậu sẽ không quan tâm tới nàng có đồng ý hay không nữa mà trực tiếp thực hiện kế hoạch.
"Được!" Sau mấy giây suy nghĩ, Tiffany rốt cục cũng đồng ý với điều kiện của Taeyeon, so với việc bị mấy tên kia đánh teo cả mỡ thì nhờ Taeyeon giúp đỡ thì rõ ràng là Taeyeon tốt hơn, cho dù nàng không biết kế hoạch ka nội dung là gì nhưng thôi, nàng sẽ tin vào Taeyeon, một lần nữa.
Được sự đồng ý của nàng nên kế hoạch rất nhanh chóng được thực hiện, Taeyeon lại gần cửa, cố ý để nó không khóa, sau đó tắt đèn trắng, bật đèn ngủ màu vàng và giảm độ sáng đến mức thấp nhất, tiếp theo cậu lôi đầu Tiffany quăng lên giường rồi tự lột áo của mình trước sự ngỡ ngàng của Tiffany.
"C-c-c-cái ... gì vậy .. Kim Taeyeon cậu làm gì vậy?!!" Tiffany trợn trắng cả mắt nhìn Taeyeon cởi đi áo của cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng, Tiffany nhìn thấy người khác cởi đồ trước mặt mình mà không hề có một chút gì gọi là xấu hổ. Nhưng cái chính ở đây không phải là việc thấy người khác thay đồ mà chính là người cởi đồ trước mặt nàng là người mà nàng ngưỡng mộ rất lâu, Tiffany nhìn làn da của Taeyeon trắng trẻo bóng lưỡng vì mồ hôi dưới ánh đèn vàng, làm lớp da cậu căng lên trông rất đẹp mắt. Nàng vô thức nuốt nước miếng, trời ơi, biết đùa giỡn nhau quá ha!
Taeyeon lờ đi những gì nàng đang hỏi. Áo cởi xong, hoàn hảo những tên kia vừa chạy đến phòng của hai người, Taeyeon liền phi thân lên giường rồi cầm mền phủ ngang người của cậu và nàng, cố ý lấy thân mình nằm đè lên người nàng để che đi nàng. Dưới tấm lưng của Taeyeon cùng chiếc mền kia, thân thể to bự của Tiffany đã hoàn hảo được che khuất đi hết, chỉ còn lại đôi tay mụp mụp ú ú được đặt trên tấm lưng của cậu và lộn xộn động tác ở trên đó.
"MỞ CỬA RA!"
Tên đàn em đập tay lên cửa và cánh cửa theo đúng ý đồ của Taeyeon liền tự động mở ra, thời cơ đã điểm, Taeyeon quay đầu lại nhìn Tiffany rồi thì thầm.
"Xin lỗi Tiffany."
Và cúi xuống hôn nàng.
Tiffany trợn mắt. TIÊU ĐỜI MỠ RỒI!
OMG!
|
Đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra nhưng trước kia là nàng say, mọi chuyện có thể không tính đến, nhưng bây giờ cả hai rõ ràng là đang tỉnh cho nên cảm xúc có bao nhiêu là chân thật thì Tiffany lẫn Taeyeon đều có thể cảm nhận rõ ràng. Tâm lý cùng cơ thể nàng càng bị đả kích tột độ hơn nữa khi Taeyeon chủ động tháo bra của cậu rồi vứt đi, sau đó dán chặt thân thể của cậu lên nàng hơn, môi theo những động tác mãnh liệt kia mà cắn lấy môi nàng, buộc nàng phải mở miệng.
"Hôn tôi." Taeyeon thì thầm, nếu Tiffany không có những động tác đáp trả thì đám người kia chắc chắc sẽ biết đây là diễn kịch.
"Cái ... " Tiffany rít lên nhỏ nhẹ giữa nụ hôn của Taeyeon. Thân thể ma sát nhau qua lại, những lọn tóc mềm mại của Taeyeon len lỏi vào cánh mũi nàng gây cho nàng cảm giác ngưa ngứa nhưng Tiffany thừa nhận, thừa nhận cái cách cơ thể cậu dán sát vào người mình thực sự gây ra chấn động cảm xúc cho nàng, tựa như một cú phóng tên lửa vào vũ trụ vậy, tiếng nổ của nó rất to lớn.
"Hôn hoặc là chết." Taeyeon kết thúc câu nói bằng cách trượt lưỡi vào sâu hơn và giúp Tiffany ở bước đầu ve vuốt, cậu cảm thấy như thân thể mình thực sự đang có chút nóng lên, không hiểu vì sao lúc bắt đầu rõ ràng là kịch nhưng dần dần cậu lại bị vở kịch này mà động tình thật sự.
Tiffany đã đồng ý cùng diễn kịch với Taeyeon thì ngoài cách cùng nhau hòa vào bài diễn khiến đám người kia tin tưởng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nàng nhắm chặt mắt, đôi tay ú ú đặt lên lưng cậu giả đò cào cấu, cũng tự nguyện trượt lưỡi vào miệng cậu và điều này đã góp phần làm tiếng rên của Taeyeon bộc phát ra ngoài.
"Uhmmmm..."
Tiếng thở gấp gáp hòa nhịp, khuấy động lên không khí nóng bức ngột ngạt khó thở. Đám đàn em đứng như chôn chân tại chỗ ở đằng sau nhìn họ, bởi vì do trời tối cộng thêm chiếc mền kia nên cả đám đều không nhìn thấy Tiffany mà chỉ nhìn thấy lưng của Taeyeon. Trong tâm trí của bọn chúng, Taeyeon đang biến thành một gái điếm hạng sang và Tiffany hoàn hảo trong vai đàn ông bụng bia bụng phệ đang đi chơi gái.
Tên đại ca chạy vào nhìn thấy cảnh kia, ngay lập tức đũng quần liền đội lên một cục nhưng mục tiêu của hắn không phải là điều này cho nên liền đánh lên đầu của đám đàn em rồi lôi tất cả ra ngoài.
"Đại ca, cảnh đang hay..." Một tên trong đám đàn em luyến tiếc khung cách xuân sắc đầy dâm mỹ kia, tấm lưng trần trắng muốt cùng mái tóc đen dài gợi cảm như vậy là quá đắc giá cho cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn, sống lâu như vậy hắn chưa từng thấy qua gái điếm nào lại có một tấm lưng trần có thể làm con người ta điêu đứng đến mức trời đất ngả nghiêng, thiên địa đảo lộn như thế.
"Đi ra ngoài!" Tên đại ca không khoan nhượng nắm đầu lũ đàn em lôi ra, tầng này là tầng vip, chỉ có vip mới được sử dụng cho nên hắn không điên ở đây ngắm nhìn cảnh kia vì biết đâu cái tên bụng bia kia là một nhân vật rất to lớn, nếu ông ta mà phát hiệt hắn và đàn em hắn ở đâu rình trộm cảnh mình tình tự thì sẽ rất không hay.
"Đi kiếm hai đứa bọn nó cho tao, không có ở đây thì đi tìm chỗ khác, bọn nó sẽ không đi xa được đâu!"
Cánh cửa phòng được đóng lại, trả về cho nó sự im lặng vốn có. Và có lẽ mọi việc đã kết thúc yên bình như thế nếu như Taeyeon thôi hôn Tiffany, cậu đáng lẽ nên dừng lại mọi động tác nhưng thật kì lạ, cậu cảm thấy thật kì lạ, Tiffany cũng vậy, cũng cảm thấy thật lạ kì. Mọi nguy hiểm đã qua đi, đáng lẽ bản thân cả hai cũng nên dừng lại, nhưng vì sao khi cánh cửa kia được đóng lại thì mọi chuyện lại đi quá xa như thế này.
Họ cảm thấy kì lạ, nhưng không một ai có dấu hiệu dừng lại mà chỉ biết thuận theo cảm giác của mình, đẩy nụ hôn đi đến một giới hạn nào đó mà họ cảm thấy đã đủ, hoặc là sẽ vượt luôn. Taeyeon trượt lưỡi sâu vào môi nàng, nếm thử toàn bộ mọi hương vị đang tồn tại trong khoang miệng nhỏ của nàng, vẫn là bờ môi thịt bò mà cậu ghét nhưng bây giờ cậu lại chẳng ghét nó được nữa, thật đấy, nó rất mềm, và, bóng lưỡng, hẳn nàng đã ăn thịt trước khi đến đây..
Như một chất kích thích, như là một liều thuốc mê, uống vào rồi thì chỉ biết quay cuồng trong đê mê. Bàn tay tự động biến thành một con rắn, luồn lách trên thân thể của nàng, vuốt ve lên xuống thật chậm rãi.
Đây toàn bộ đều là lần đầu tiên, lần đầu tiên được hôn ai đó, lần đầu tiên được ai đó hôn, cảm giác nồng nàn mùi vị người khác trên người mình, tất cả đều đem đến cho Tiffany một sự trải nghiệm đầu tiên mang đậm màu mới mẻ. Sự rạo rực là không thể nào che giấu khi đôi tay nàng vô thức bám vào lưng cậu cho cái đẩy lưỡi của cậu vào sâu trong miệng nàng và kéo nó ra ngoài bắng chính môi của cậu rồi mút nó, thì ra hôn nhau chính là như vậy, rạo rực và đầy đam mê.
Đối với cậu, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên cậu nằm trên và nắm thể chủ động nên thực sự rất kích thích cậu. Cậu cảm thấy điều này thật thú vị, nằm trên và chủ động, nó cho cậu cái sự điều khiển, nó làm cho cậu cảm thấy mình là một đấng tối cao và có thể điều khiển những gì mà mình muốn. Hoặc không cần cao sang như vậy, cậu chỉ cần là một quý ông, một quý ông đầy quyền lực và điều khiển được người phụ nữ của cậu, Tiffany.
Người phụ nữ của cậu?
"Tae ... Taeyeon ... "
Âm thanh ám dục của nàng thoát ra như một lời cảnh tỉnh cậu, Taeyeon giật mình mở mắt nâng người khỏi cơ thể đang bóng lưỡng mồ hôi của Tiffany rồi nhìn xuống thân dưới của cả hai.
Tiffany cũng nhìn theo và mọi chuyện thật sự xấu hổ, chuyện này đi quá xa rồi.
"Tôi... tôi xin lỗi." Taeyeon vội rút tay của mình ra khỏi quần của nàng, chết tiệt, cậu say mê tới mức nào mà để tay của mình chui tọt vào quần nàng đến ngay cả cậu còn không biết cơ chứ?!
Tiffany thẹn đến mức đỏ cả mặt, thẹn đến mức ngay bây giờ nàng chỉ muốn nhảy lầu chết cho xong. Thanh danh mười tám năm bị tiêu tan ngay giây phút nàng nhìn thấy tay Taeyeon ở trong quần mình, thẹn quá hóa giận, Tiffany nâng chân một cưới nhằm ngay ngực của Taeyeon rồi đá xuống.
"Rầm!"
Taeyeon an tọa nguyên mặt, ngực, hông của mình xuống nền đất còn Tiffany thì tung mền rồi nhảy ra khỏi giường, kéo lại khóa quần, mặt mày đỏ au nhìn Taeyeon đang nằm như con ếch kia.
"Kim Taeyeon! Cậu thật quá đáng!"
"Nghe tôi nói đã .. Tiffany .. " Taeyeon lồm cồm bò dậy, thật sự thân thể cậu bây giờ rất đau nhưng mà cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn nói với Tiffany rằng cậu không hề cố ý làm như vậy.
"Mặc áo vào!" Tiffany hét, nhìn thấy tấm ngực trần của cậu là nàng lại nghĩ về khoảnh khắc đó, tấm ngực trần của cậu nhắc cho nàng nhớ lúc nãy ở dưới thân cậu nàng đã vui thích tới cỡ nào. Ughhh, Tiffany muốn chết quá đi mất!
Taeyeon không tiền đồ nghe lời nàng liền mặc ngay áo vào, sau đó đứng dậy đi đến gần Tiffany nhưng nàng lại lùi lại, từ chối cậu đến gần bên mình.
"Đừng đến đây!"
"Tiffany, tôi thật sự không biết nói gì ngoài xin lỗi, việc lúc nãy tôi không hề cố ý." Taeyeon cố gắng giải thích.
Cho tay vào quần mình mà không hề cố ý sao? Tiffany xấu hổ suy nghĩ, nhưng nếu bây giờ nàng nói với cậu như vậy thì chỉ khiến mọi chuyện thêm dài dòng dây dưa hơn nên nàng liền gật đầu, mong muốn kết thúc thật nhanh và rời khỏi đây.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi, cậu không cần phải nói gì nữa. Việc hôm nay làm ơn quên đi, vậy nhé."
Tiffany nói nhanh ngắn gọn chứng tỏ nàng không hề muốn lưu lại nơi này một chút nào nữa nhưng điều đó lọt vào mắt Taeyeon thì lại biến thành một tầng ý tứ khác, cậu nghĩ rằng nàng giận mình cho nên ngay giây phút nàng chuẩn bị xoay người bỏ đi thì cậu liền nắm lấy tay nàng, ánh mắt rất đỗi chân thành nhìn nàng mà thành tâm xin lỗi.
"Cậu sẽ không giận tôi chứ?"
"Tôi đã nói rồi, việc cậu xin lỗi tôi chấp nhận, việc hôm nay, cậu hãy quên đi."
"Nhưng tôi cảm thấy cậu đang giận tôi, nói cho tôi biết tôi phải làm gì để cậu không như vậy với tôi nữa?"
"Vì chúa đi Taeyeon, tôi không có giận cậu, tôi chỉ đang xấu hổ mà thôi, cậu nghĩ việc cậu cho tay vào quần tôi là một điều rất bình thường và tôi thì phải đứng ở đây cười hehe với cậu xem như giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì sao?"
"...." Taeyeon biết mình có lỗi nên liền im lặng, và sự im lặng này gây ra lúng túng cho cả hai người.
"Taeyeon, tôi không giận cậu đâu, chỉ là tôi .. có chút xấu hổ, việc kia, cậu hãy quên đi xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đi đây."
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại để kết thúc một câu chuyện có vô vàn cảm xúc vừa mới xảy ra. Taeyeon đảo mắt nhìn vào khung cảnh hỗn độn ở phía trên giường cùng hơi ấm còn vương lại trên cánh môi của mình rồi lấy tay chạm vào nó.
Có thể quên sao?
Trời đêm thổi gió lạo xạo qua từng kẽ lá, Tiffany lái xe nhanh hơn để gió trấn áp những tế bào nóng ấm trong cơ thể của mình, nói người khác quên đúng là xạo người, Tiffany sợ rằng ngay cả mình cũng sẽ không thể nào quên được những cảm xúc hỗn độn không tên kia.
.....
|
Chương 5: Cùng nhau vẽ lên thật nhiều hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ nằm lấp ló sau những hàng cây xanh muốt, mẹ của Tiffany đang vui vẻ nấu ăn, mong muốn hoàn thành xong bữa ăn trước khi cô con gái đi làm về.
"Mẹ, con về rồi."
Tiffany mở cửa đi vào, ngay từ lúc đi vào đã làm mẹ nàng chú ý. Nàng cởi áo khoác của mình rồi treo lên giá, sau đó từ tốn tháo giày ra đặt lên kệ đựng dép và đi đến bên bàn ăn.
"Hôm nay lại có chuyện gì xảy ra sao?" Mẹ nàng ân cần hỏi. Bưng đến bên bàn tô canh rong biển thơm phức và đặt trước mặt nàng.
"Có gì đâu mẹ, mọi chuyện vẫn ổn." Thật sự là không ổn một chút nào cả, nàng lúc nãy vừa bị cưỡng hôn, còn là một ngườ con gái cưỡng hôn nàng, đả kích này là vượt quá mức chịu đựng của nàng.
"Nếu không có gì thì tại sao con lại hành xử như vậy?" Mẹ nàng hất đầu về phía cửa, Tiffany vội vàng nhìn theo rồi xoay đầu lại thắc mắc mẹ mình là đang nói cái gì.
"Con làm sao cơ?"
"Nếu mọi chuyện bình thường thì điều đầu tiên con làm khi về nhà là cởi áo khoác và vứt xuống đất, sau đó đá chân lên trời cho giày tự động vung ra khỏi chân mình vào nhào đến bàn ăn." Mẹ nàng nói chậm rãi, một Tiffany bình tĩnh trước thức ăn như vậy đúng là chuyện lạ, nàng là con gái của bà thì bà làm sao lại không hiểu được chứ.
"Con mất nết như vậy sao?" Tiffany xấu hổ gãi đầu.
"Mẹ cảm thấy ổn với cái sự mất nết của con mà."
"...." Câu nói của mẹ làm nàng mắc nghẹn cả đống cơm ngay giữa họng, thiệt tình, mất nết cái gì chứ? Nàng chẳng qua chỉ ham ăn một chút mà thôi..
"Giờ thì nói xem, con bị đứa nào ăn hiếp? Hay lại bị Siwon trêu nữa, hay là ai giành ăn của con?" Bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng, quan tâm hỏi.
"Mẹ này, con đâu phải suốt ngày chỉ biết ăn đâu!" Tiffany giận lẫy đáp, nàng tình ra cũng có nhiều ưu điểm lắm mà, thật thà, thích cười và thích ăn. Cũng nhiều lắm chứ bộ.
"Từ lúc con lọt ra khỏi bụng mẹ thì con giỏi nhất chính là ăn, ngay cả lúc nhỏ cũng uống sữa của mẹ rất nhiều, nhiều hơn hẳn những đứa trẻ bằng tuổi. Vậy mà bảo con không giỏi ăn?"
"Mẹ hãy quên chuyện đó đi mà." Mẹ nàng với nàng quanh năm chủ đề nói chuyện đa phần đều là về chuyện nàng ăn nhiều như thế nào, ăn giỏi ra sao, cho nên đôi khi nàng có cảm giác như mình là con ghẻ của mẹ vậy, vì bà cứ thích nói xấu mình.
"Vậy là không phải chuyện ăn uống hả?" Bà tiếp tục chủ đề, nhìn nhìn Tiffany, sau đó ăn thêm một miếng cơm rồi tiếp tục.
"Hay làm lỡ đời thằng nào rồi?"
"OMMA!" Nàng đập đầu xuống bàn, mẹ cũng thiệt tình, nàng là con gái thì làm lỡ đời ai được chứ.
"Haha, không đùa nữa với con nữa, vậy là chuyện gì, nói mẹ nghe xem nào?" Mẹ nàng cười nắc nẻ, nhà này chỉ có hai mẹ con nàng ở với nhau, sự quạnh quẽ cũng vì vậy mà nhiều hơn hẳn những gia đình khác, cho nên bà rất thường xuyên đùa giỡn với Tiffany, muốn nàng cười nhiều hơn mỗi ngày để từ đó quên đi sự vắng lặng vốn có của gia đình này.
Tiffany đắn đo suy nghĩ, nàng không muốn nói cho mẹ nàng biết một chút nào, nếu như nói thì chắc chắn mẹ nàng sẽ vác dao và đi kiếm Taeyeon, còn nếu không nói thì sự bức bối này nàng không thể nào chịu được, nàng chỉ mới mười tám tuổi cho nên kinh nghiệm về mấy cái chuyện này là không nhiều, tính tới tính lui, tính tới khi mẹ nàng không còn đủ kiên nhẫn gõ tay vào đầu nàng thì nàng mới chịu ngẩng lên, đôi mắt cún con hướng mẹ nàng chớp chớp.
"Omma~"
"Uh?"
"Mẹ nghĩ như thế nào về chuyện đồng tính luyến ái vậy?"
......................
Thời khắc đó thật sự rất nặng nề, Tiffany sợ hãi lẫn căng thẳng dâng đầy trong ánh mắt khi nhìn vào mắt mẹ nàng, cái ánh mắt đó là loại ánh mắt nàng chưa bao giờ được nhìn thấy, nó có chút sát khí, lại có chút tổn thương. Hai bàn tay nàng đan chặt vào nhau ở dưới bàn cầu mong mẹ mình không sinh khí mà cắm thẳng dao vào đầu mình.
Khoảng thời gian nặng nề kia tựa như một con ốc sên trôi đi rất chậm rãi, các thớ thịt Tiffany căng cứng lên vì quá hồi hộp, nếu biết mẹ nàng trở nên đáng sợ như vậy thì nàng đã không nói. Cả đời nàng sống đến bây giờ chỉ chứng kiến duy nhất một lần mẹ nàng trở nên đáng sợ như vậy là lúc ba nàng qua đời, còn bây giờ chính là lần thứ hai.
"Ăn tiếp đi."
"Dạ?"
Ủa chuyện chỉ có vậy thôi đó hả, Tiffany khó hiểu nhìn mẹ mình.
"Mẹ bảo ăn đi, con ăn ít quá, mới chỉ có bốn chén thôi, ăn tiếp mai có sức đi học đi làm."
"Nhưng mẹ ơi mai là chủ nhật." Nàng nhắc.
"Vậy cũng ăn đi, con ăn ít như vậy sẽ không đủ sức đi đâu."
"Ah..." Tiffany vâng lời cắm đầu vào chén ăn mà quên mất mình đang cần mẹ tư vấn và mẹ mình thì lúc nãy có những biểu hiện hết sức đáng sợ.
Ăn thêm hai chén cơm nữa thì bụng nàng cũng đã vừa vặn no căng. Tiffany phụ mẹ dọn lại đống chén bát rồi ôm bụng căng cứng đi lên lầu.
Mẹ nàng nhìn theo bóng lưng úc núc đáng yêu của con gái, trong đầu suy nghĩ về những gì lúc nãy nàng vừa nói, đống chén bát trong bồn rửa bị nằm yên khi mọi suy nghĩ của mẹ đã bị nàng lấn áp, bà buông thõng hai tay, xoay người nhìn về phía phòng của con gái, đồng tử lóe lên một tia xa xăm.
"Đồng tính luyến ái sao?"
.....
"Ôi trời ơi mình ngủ không được!"
Giấc ngủ sao thật khó đến vào đêm nay, Tiffany cuộn mình trong tấm chăn dày cộm mà lăn qua lăn lại. Ba giờ sáng, nàng liếc nhìn vào đồng hồ, thời gian này vào những ngày trước thì nàng đã thăng đường lâu lắm rồi chứ không phải nằm ở đây giương đôi mắt gấu trúc nhìn lên trần nhà và nghĩ về tên ngốc đó.
"Chết tiệt, Kim Taeyeon chết tiệt, đi chết, đi chết đi, cậu tốt nhất là chết luôn đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!" Tiffany lăn lộn trên giường, vô tình quá đà lăn té xuống sàn gỗ làm cho mẹ nàng ở ngủ ở phòng dưới liền hét lên.
"Con heo trời đánh! Ngủ đi!"
"Dạ!" Tiffany ảo não trả lời, tất cả cũng là tại cái tên ngốc đó nên mình mới không ngủ được. Từ lúc gặp Taeyeon xong thì cuộc đời của Tiffany cũng tan tành như một cái chén bị rớt từ trên kệ xuống, bị cậu chê, hà hiếp, bị cậu cưỡng hôn, còn bị cậu chạm đến ...
Tiffany tự giác nhìn xuống quần mình, mặt cũng bất giác đỏ lên, lại nhớ đến lúc đó nữa rồi!
"Ah không được mà, ngủ đi Tiffany, tuyệt đối mày bị chạm mạch rồi, ngủ đi, ngủ là sẽ quên hết, ngủ!"
Tiffany tự huyễn hoặc mình ngủ là sẽ quên đi hết nên nàng ép bức mình nằm xuống, lấy gối trùm lên đầu và chổng mông lên trời rồi ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt thì cảm xúc chân thật lúc ấy lại tràn về không khác gì một cơn lũ, đè nén lên dây thần kinh buồn ngủ của nàng, gây ra sự cản trở tìm đến một giấc mộng mới. Tiffany bực dọc ngồi dậy, không được rồi, phải làm gì đó thôi chứ nếu không nàng không cần Taeyeon ăn hiếp nàng đến chết mà tự nàng cũng làm nàng chết trước rồi.
Vấn đề của Tiffany bây giờ là nàng bị một người con gái hôn, và đó là người mà nàng ngưỡng mộ, tiếp đến chuyện con gái hôn nhau không hề là bình thường. Tiffany trước giờ chưa từng nghi ngờ gì về giới tính lẫn xu hướng của mình cho đến hôm nay, việc Taeyeon hôn nàng và mang đến cho nàng những cảm giác như vậy thật khiến trái tim lẫn trí óc của Tiffany nhuốm màu sợ hãi.
Những suy nghĩ tràn về căng nghẽn như một sợi dây thun, chỉ cần kéo thêm một chút là có thể bị giật đứt. Tiffany nhìn quanh quất rồi liền nhảy xuống giường, chạy đến bên laptop và khởi động nó. Nhập vào ô tìm kiếm, Tiffany cần phải tìm cho mình một câu trả lời rõ ràng.
"Đồng tính luyến ái là gì?"
"Cạch."
Tiffany nhấn enter xong và ngồi đợi kết quả. Trong vòng chưa đến một giây thì đã có hàng chục ngàn kết quả hiện ra trước mắt nàng, trông cái nào cũng rất hữu ích nên Tiffany click đại vào một cái và đọc.
Sau một hồi ngâm cứu, Tiffany cũng rút ra được kết luận, cơ bản cũng như nàng hiểu thì đó là một người cùng giới yêu một người cùng giới, nhưng cái chính đây không phải là những gì mà nàng muốn tìm hiểu. Cái nàng muốn tìm hiểu đó chính là cảm xúc, cái thứ cảm xúc mang tầm quyết định quan trọng, nàng muốn biết xem mình có phải là người đồng tính hay không.
Vì vậy, nhập vào ô câu hỏi ở mục tìm kiếm, Tiffany len lén nhìn xung quanh như sợ bị ai phát hiện, cũng may có chế độ câu hỏi ẩn danh, Tiffany thầm cảm ơn trời đất vì mình làm việc xấu mà không sợ ai phát hiện.
Hỏi: Làm thế nào biết mình là người đồng tính vậy?
Tiffany nhấn enter xong rồi ngồi đợi trả lời, nàng cũng không mong là sẽ có người trả lời liền bởi vì bây giờ đã ba giờ sáng, căn bản sẽ không ai thức khuya giống như nàng nhưng không ngờ chỉ ít phút sau đã có câu trả lời được gửi đến, Tiffany mừng rỡ, ngay lập tức bỏ lỡ bịch snack đang nhai dở và đọc.
Trả lời: Nếu bạn có cảm xúc với người cùng giới đại khái như bạn muốn lên giường với người đó thì bạn là người đồng tính đấy.
Tiffany chớp chớp mắt, mình có muốn lên giường với Taeyeon không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, nàng tự tin thừa nhận một trăm phần trăm!
Vì vậy, tiếp tục hỏi.
Hỏi: Nhưng khi người đó hôn tôi tôi lại có cảm xúc.
Trả lời: Biết đâu chỉ là loại cảm xúc nhất thời, tôi cá đây là nụ hôn đầu của bạn?
Tiffany đập đùi cái tét, đúng ah! Là vì lần đầu tiên nên mới dữ dội như vậy, nàng đúng là không hề yêu Kim Taeyeon rồi! Và nàng cũng không phải là người đồng tính, nhưng mà những điều này không có nghĩa Taeyeon kia không phải là người đồng tính, nhìn cái cách cậu ta hôn mình cùng cách cậu ta cho tay vào quần mình như là điều đúng rồi thì Tiffany không thể không nghi.
Hỏi: Vậy làm sao để biết người khác có đồng tính hay không?
Trả lời: Thử dùng cơ thể quyến rũ người đó xem.
Nhìn câu trả lời sáng lóa trên màn hình mà làm Tiffany ngượng chín mặt, kêu mình đi quyến rũ Taeyeon á, nằm mơ đi!
"Làm gì giờ này còn chưa ngủ?"
Đang lúc gay cấn mẹ nàng mở cửa bước vào làm Tiffany đang ngồi trên ghế hoảng hồn té xuống, sau đó lồm cồm bò dậy đóng phập laptop lại.
"Mẹ! Vào phòng sao không gõ cửa?"
"Mẹ tưởng con ngủ rồi chứ."
"Con ngủ thì mẹ cũng nên gõ cửa mà." Tâm lý nàng là đang căng thẳng vì làm chuyện xấu mà bị phát hiện nên mới hung dữ với mẹ như vậy, nàng nhích người ra phía trước, cố ý che đi cái laptop phía sau, nét lúng túng trên mặt nàng đã bán đứng nàng, bung hết ra ngoài cho mẹ nàng thấy.
|