Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
Bỗng một tiếng động phát ra làm nàng im bặt lại thanh âm của mình. Tiếng gì đó vang lên, nghe có vẻ giống tiếng bước chân, mỗi lúc mỗi gần. Da gà Tiffany dựng đứng, nàng lựa chọn cho mình phương án giả bộ vẫn còn ngủ để kéo dài thời gian cho dù nàng biết nó không hề có ích gì.
"Tôi biết em đã dậy rồi Tiffany."
Một giọng nói cất lên. Tiffany biết, mình chẳng thể nào giả bộ được nữa. Nàng ú ớ trong miệng với hi vọng người đang nói chuyện với nàng có thể tháo cái bịt miệng này ra để nàng có thể thở dễ dàng hơn và nói chuyện được.
Rất may người đó hiểu được nên đã nhanh chóng lấy nó ra khỏi miệng nàng. Tiffany thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi liền giật bắn mình khi cảm nhận được một bàn tay lướt trên da thịt mình. Từ cẳng chân cho đến phần đùi non. Tiffany nghiến răng phẫn nộ, nếu tên biến thái bắt cóc này dám làm gì nàng thì nàng thề nàng có làm ma cũng phải trù ẻo cho hắn ta chết. Bàn tay lướt đến đùi non, bỗng nhiên dừng lại rồi tiếng nói ma mị cất lên.
"Em nghĩ tiếp theo tôi nên chạm vào đâu?"
"Tôi chỉ nghĩ tiếp theo nên xử anh như thế nào. Đồ biến thái!" Tiffany phẫn nộ nghiến răng phun ra một câu tức giận. Toàn bộ thân thể của nàng đều chỉ dành cho một mình người đó, nếu như nàng hôm nay bị người đàn ông này làm nhục thì nàng sẽ đi tự tử, chắc chắn sẽ tự tử bởi nàng không có mặt mũi để gặp lại Taeyeon nữa.
Bộ chuyển âm được đeo ngay trên miệng, hoàn hảo phát ra giọng nam làm Tiffany không thể biết được người đang nói chuyện với mình chính là Taeyeon. Cô mỉm cười nhìn nàng, được rồi, đến lúc trả bài rồi Tiffany, nói cho tôi nghe em yêu tôi và nhớ tôi đến mức nào đi.
"Vậy em nghĩ ra chưa?" Cô nằm bên cạnh nàng, bàn tay vẫn đặt tại đùi non của Tiffany mà không di chuyển.
"Bỏ bàn tay chó má của anh ra khỏi người tôi ngay!" Tiffany quay đầu về phía phát ra giọng nói của người đàn ông rồi gầm gừ. Cho dù là mắt nàng đang bị bịt kín nhưng xem ra Taeyeon vẫn nhìn ra được sự sư tử ẩn đằng sau chiếc khăn bịt mắt màu đen ấy. Cô tự hỏi nếu như mình làm xong các bước và tháo bỏ bịt mắt cho nàng thì nàng có phải hay không sẽ đánh mình chết luôn?
"Giọng điệu ghê quá, đây là Tiffany xinh đẹp mà người dân Hàn Quốc thần tượng đây sao? Taeyeon giọng điệu cố ý mỉa mai nàng, muốn xem nàng sau bảy năm sẽ phản ứng như thế nào trước những lời đả kích của mình, và cũng muốn nhìn lại sự nổi giận mà bảy năm qua cô rất nhớ nhung. Bảy năm rồi, nhớ nhất cũng là nàng, muốn gặp nhất cũng chỉ có mình nàng.
"Với người khác thì nên như vậy, còn với anh thì phải như vậy! Anh nói đi, anh cần gì? Cần tiền sao?" Tiffany tức điên vùng vẫy, rất may chân tay nàng bị trói rồi nếu không nàng sẽ sống chết với tên này một phen.
"Em nghĩ tôi cởi đồ em ra và trói chặt tay chân em như vậy là tôi đang cần tiền sao?" Taeyeon thích thú hỏi lại. Xem ra nàng vẫn như xưa nha, vẫn sư tử lắm, Taeyeon thích tính sư tử của nàng. "Tôi .. chính là .. muốn cái này ... " Bàn tai rục rịch di chuyển, hướng trung tâm đi đến rồi đặt trọn bàn tay mình lên vùng đất nhô nhô cao kiều diễm kia và ma mị nói tiếp "Đây chính là những thứ tôi muốn."
Tiffany cảm thấy thanh danh của mình đang bị làm nhục vô cùng. Những thứ xinh đẹp nhất đã khó có thể lưu giữ lại trước móng vuốt sắc lạnh của những tên biến thái. Mọi thứ nàng trân trọng và chỉ nguyện dành nó cho mình cô đến cuối cùng lại bị người khác nhẫn tâm đoạt lấy. Nhưng Tiffany vẫn quyết không bỏ cuộc, chỉ cần còn một phần trăm cơ hội thì nàng sẽ vẫn đấu tranh cho những gì nàng cần phải đấu tranh.
"Tôi có rất nhiều tiền, xin anh đấy, làm ơn dừng lại đi.."
"Tôi cũng có rất nhiều tiền, Tiffany à, tiền của tôi chỉ thua nhà nước thôi đấy." Taeyeon đùa dai nói, nơi đó thật ấm nóng, làm cho cô thật khó nhịn. Taeyeon nhích người sát tới bên cạnh nàng một tí, cẩn thận thổi hơi vào tai nàng trêu chọc nàng "Tôi chỉ muốn thân thể của em thôi Tiffany."
Mấy cái lời này nếu là Taeyeon thì sẽ làm Tiffany ngượng chín cả mặt nhưng giờ đây người nói không phải là cô, nơi đặt bàn tay kia cũng không phải là cô. Tiffany cay đắng nghĩ rằng mình có nên cắn lưỡi chết luôn ngay tại đây không khi mà mọi thứ dường như đã đặt dấu chấm hết với nàng. Thanh danh trong sạch bao nhiêu, nổi tiếng bao nhiêu cũng chỉ là hư vô, tan ngay vào một đêm gió lạnh với chỉ một bàn tay chó má nào đấy.
Bảy năm qua chờ đợi cô, số thời gian này không phải là ít. Bảy năm, bảy năm nếu không phải vì một lời nói của Taeyeon thì Tiffany đã làm được rất nhiều chuyện cho một cô gái đang tuổi vui chơi như Tiffany phải làm chứ không phải là nằm đây và chuẩn bị bị người khác hạ nhục. Nàng năm đó mười tám tuổi chờ đợi cô đến bây giờ đều nghĩ rằng mình cần phải làm một cái gì đó để thay đổi bản thân, làm cho cô dù ở tận Harvard xa lắc cũng phải nhớ đến mình cho nên Tiffany đã học hành rất chăm chỉ. Ăn cũng không dám ăn quá nhiều đồ ăn dầu mỡ bởi nàng rất dễ lên cân, đi chơi cũng không vì nàng còn có nhiều điều rất cần phải học. Sau năm năm cô rời đi. Tiffany đã ngon lành là đầu bếp của một nhà hàng năm sao nào đấy rồi cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của nàng đi lên theo đúng mục đích của nàng. Rằng cho dù cô có đi xa tận đâu thì nàng vẫn luôn ở bên cô, làm cho mọi ngóc ngách trên thế giới này đều mang tên của nàng để cho cô nhất nhất phải nhớ nàng, không được quên nàng. Nhưng mọi thứ đã bay biến hết như bụi cát. Nàng đã nổi tiếng nhưng Taeyeon vẫn chưa hề quay về. Bản thân trần trụi cay đắng đúng nghĩa trần trụi nằm tại đây vì đã bị bắt cóc, Tiffany cảm thấy mắt mình nóng rang, nàng đánh đổi nhiều quá nên cũng thua nhiều quá. Nàng sắp mất hết tất cả rồi.
"Làm ơn ... làm ơn dừng lại ... " Tiffany thổn thức cầu xin, sự hung dữ đã tan đi, điều duy nhất còn lại chính là tủi thân cùng nhục nhã. Mắt nàng nóng rang rồi lồng ngực hô hấp loạn nhịp đi, nàng đã khóc, nước mắt chảy dài theo khóe mắt ước đẫm cả cái gối đang nằm.
Sự đau khổ hiện diện rõ ràng trên mặt Tiffany làm ngưng lại mọi hành động đùa bỡn của cô trên người nàng. Dịu dàng gỡ tay ra khỏi nơi kì diệu ấy, đây là điều mà Taeyeon không hề muốn, cô muốn đùa với nàng nhưng không hề muốn thấy nàng khóc. Tự trách mình rằng có lẽ bản thân đã bỡn cợt quá xa.
"Sao em lại khóc?" Lấy tay lau đi khóe mắt của nàng. Taeyeon biết mình đã làm cô gái mình yêu nhất trở nên đau lòng, cô phải mau chóng sửa sai thôi.
"Làm ơn đừng đụng vào tôi ... " Tiffany mơ hồi nói, trong tâm trí nàng bây giờ chỉ duy nhất nghĩ về tên ngốc ấy, cầu mong có một phép lạ nào đó xuất hiện mang cô ấy đến ngay bên cạnh và cứu nàng thoát khỏi nơi đây.
"Tôi sẽ không đụng vào em, chỉ cần em cho tôi biết, tại sao em lại khóc?" Taeyeon lần này trở về đây chỉ duy nhất có một mục đích là tìm kiếm câu trả lời từ nàng, rằng sau bảy năm nàng vẫn còn nhớ mình, vẫn còn muốn làm người yêu của mình hay không? Bảy năm qua đi, cô không hề thay đổi, tình yêu của cô vẫn vậy nhưng nàng có thay đổi hay không lại là một chuyện khác.
"Tôi chỉ là nhớ tới người tôi yêu..."
"Em có người yêu rồi sao?" Nàng đang nhắc tới mình sao, Taeyeon ngồi dậy, nhìn nàng, muốn tháo khăn bịt mắt ra nhưng vẫn còn chần chừ, chần chừ vì không biết người nàng yêu có phải là mình hay không.Tiffany bây giờ nổi tiếng như vậy, xinh đẹp như vậy chắc chắn người theo đuổi không là không ít.
"Đã có nhưng hình như đã mất.." Tiffany nói trong vô vọng, dường như Taeyeon đã quên nàng mất rồi.
"Ý em là người kia đã chết?" Taeyeon cảm thấy mình đang trở nên giận dữ, cô chưa hề chết mà! Vậy là người đó không phải cô sao?!
"Có lẽ .. " Chết hay sống cũng chẳng quan trọng nữa bởi vì nàng sau đêm nay cũng sẽ không muốn gặp Taeyeon nữa rồi. Không trinh trắng không vẹn nguyên thì lấy gì để gặp, lấy tư cách gì để yêu? Đến tư cách yêu Taeyeon nàng cũng còn không có!
Đầu Taeyeon như bốc hỏa, cái ý nghĩ Tiffany có người yêu khác làm cho cô rối trí. Nhanh chóng ngồi lên người nàng, Taeyeon hạ thấp người xuống, hơi thở phả vào mặt Tiffany, gầm gừ.
"Người em thích là ai hả?!"
"Đồ điên, buông tôi ra!" Tiffany giãy dụa khi người đàn ông kia ngồi lên người mình, nhưng nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nàng đang không mặc đồ cho nên có thể cảm thụ rõ ràng làn da mát lạnh cùng trơn lán kia đang ngồi trên người mình, da đàn ông không hề như vậy, hơn nữa khi người đó cúi xuống còn để tóc người đó phủ lên mặt nàng. Đàn ông không ai để tóc dài, Tiffany suy nghĩ, ngay lập tức một ý nghĩ xẹt qua đầu nàng. Nàng nhanh chóng nâng đầu mở miệng cắn vào môi người đó ngay lập tức.
Bởi vì va chạm như vậy làm bộ chuyển âm ngay miệng bị rơi ra, vừa lúc răng của nàng cắn trúng vào môi Taeyeon, hoàn hảo làm cô hét lên một tiếng rồi cất tiếng, quên mất rằng bộ chuyển âm đã bị nàng đánh rơi mất.
"Ouch! Đau đấy Tiffany!"
Giọng nói này cả ngàn đời sau cũng khó có thể mà quên được. Là thanh âm trong trẻo nhất nàng từng được nghe cũng là thanh âm nàng nhớ nhung nhiều nhất. Nó chính là thứ mà nàng mỗi ngày qua lại trên đường phố xe cộ đông đúc thì đều ước rằng mình có thể nghe thấy được nó, để tưởng tượng rằng cô đã quay về tìm nàng và bắt đầu lại chuyện tình dang dở của họ. Rốt cuộc thì Tiffany cũng đã nghe thấy được nó, là chân chính nghe thấy được nó mà không cần phải tưởng tượng rằng mình đang nghe thấy.
"Taeyeon!" Nàng hét lên, giẫy dụa, rồi bật khóc. Nước mắt tuôn còn dữ hơn ngay cả lúc nàng nghĩ rằng mình bị làm nhục.
Ngày đầu tiên quay về, cô đã làm nàng rơi nước mắt. Taeyeon ngỡ ngàng nhìn Tiffany, không thể tin được rằng nàng nhận ra mình. Cô liền đưa tay chạm vào miệng thì mới phát hiện bộ chuyển âm đã bị rớt ra ngoài. Gương mặt Taeyeon liền chùng xuống, cô còn chưa nghe được Tiffany nói yêu mình.
"Taeyeon, phải Tae không, bỏ khăn bịt mắt ra cho em, em biết là Tae mà!" Hai tay giật ra liên tục cơ hồ muốn bật cả máu nhưng bản thân lại chẳng hề cảm thấy đau nhức chút nào, ngược lại còn mừng vui ra mặt. Taeyeon của nàng về rồi, là về thật rồi, và nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa.
"Tae đây, được rồi đừng vùng vẫy nữa. Để Tae tháo khăn và dây thừng ra cho em." Taeyeon bò đến bên người nàng, chậm rãi nói "Nhưng em phải hứa một điều."
"Điều gì cơ?"
"Không được đánh Tae."
"Em sẽ không."
"Hứa nha."
"Uhm!"
|
Nhận được câu trả lời chắc nịch từ phía nàng thì Taeyeon đã không còn lo lắng nữa, cậu sợ nhất là bị nàng cắn, sợ nhì là bị nàng đánh. Chầm chậm tháo khăn bịt mặt cùng dây thừng đang siết chặt tay chân nàng ra, Taeyeon nhoài người tới rồi luồn tay xuống lưng nàng, nâng nàng ngồi dậy.
Sự mờ ảo không rõ nét chào đón Tiffany. Nàng chớp chớp mắt vài lần. Dần dần mắt càng trở nên mờ hơn nữa khi nước mắt lại dâng lên, nhớ nhung chất đầy rốt cuộc cũng đã quay về. Tiffany dang hai tay thật rộng ôm người mà nàng nghĩ rằng là bầu trời của nàng vào lòng, đau lòng xen lẫn hạnh phúc nói.
"Rốt cuộc cũng chịu về rồi đó hả?"
"...."
"Có biết người ta nhớ Tae thế nào không hả?"
"...."
Tiffany đau lòng nói liên tục mà không thèm nhìn vào người đang bị ná thở dưới cặp ngực của nàng. Taeyeon nhắm mắt mở mắt liên tục, uhm, to đấy, cô thích lắm nhưng ghẹt thở quá. Taeyeon thở mạnh một hơi vào rãnh ngực nàng làm cô nàng đang thao thao bất tuyệt trên kia phải dừng lại và nhìn xuống.
"Sao Tae không trả lời em?"
Taeyeon không thèm nói, lấy một ngón tay chỉ vào mặt mình đang bị nàng úp ngực bờ ngực vào. Tiffany đỏ mặt như bị bắt quả tang liền đẩy cô ra thật mạnh.
"Biến thái!"
Taeyeon trợn mắt, mình rõ ràng bị nàng dùng ngực tấn công mà nàng lại còn nói mình biến thái! Thật không công bằng!
"Là em úp mặt Tae vào ngực em mà."
"Là do Tae làm em đau lòng." Nàng đỏ mặt, quay đầu sang một bên ngượng ngùng nói. Đổ hết vỏ cho Taeyeon bắt cô hốt.
"Em đau lòng nên em úp ngực vào mặt Tae, vậy em đau cái gì thì em sẽ úp mặt Tae vào ... " Taeyeon nhìn xuống "tam giác" đáng yêu của Tiffany rồi chớp mắt tỏ vẻ dễ thương ~
"Muốn ăn đấm hả!" Nàng nạt nộ, khép chặt hai chân lại rồi tiếp tục "Sao Tae lại làm vậy với em chứ?"
"Làm cái gì cơ?"
"Bắt cóc em, còn làm ba cái trò con bò này nữa. Có biết em sợ thế nào không?!" Qua cơn xấu hổ, con sư tử Tiffany Hwang bắt đầu trỗi dậy ~
"Tae chỉ muốn nghe em nói .." Cô ậm ừ "Nói yêu Tae."
"Đồ mắc dịch!" Tiffany tức giận, chỉ vì muốn nghe nàng nói yêu cô mà cô lại làm ra những chuyện biến thái như vậy. Nếu cô muốn Tiffany căn bản có thể nói yêu cô mỗi lúc mà cô muốn, hoặc thậm chí hét lên cho cả thế giới biết rằng Tiffany yêu Taeyeon đến mức như thế nào cơ mà, tại sao lại phải làm những chuyện làm nàng sợ hãi như vậy?
Nàng hét lên rồi xông thẳng tới, một cước đá Taeyeon lọt sàn, sau đó lôi đầu cô dậy, tức giận nói.
"Em đã rất sợ hãi."
"Chát!"
Một cái ngay má.
"Em còn nghĩ mình đã không gặp được Tae nữa!"
"Bốp."
Bầm mẹ nó môi.
"Dám làm em đau lòng sao, Tae chết chắc rồi!"
"Chát!"
Má còn lại cùng chung số phận.
"Tae đi chết đi! Đi chết đi! Chết đâu chết quách đi, em không muốn yêu Kim Taeyeon nữa! Em không muốn yêu người suốt ngày làm em đau lòng nữa, em chờ Tae bảy năm rồi và Tae quay về bắt cóc em, hù dọa em, Tae có biết là ban nãy em đã muốn tự tử không. Đồ chết bầm, mắc dịch, đồ lùn còn lé, xấu xí, biến thái, dâm đãng, chết đi!!"
Những cú đánh liên tiếp hạ vào ngực Taeyeon nhưng cô chỉ biết trân mình chịu đựng và mỉm cười như một tên ngốc. Không phải vì đánh quá bị lũng não hư luôn rồi mà chính là Taeyeon đã nghe được nàng nói yêu mình, món quà này còn hơn cả bằng luật sư của Taeyeon nữa. Cô mãn nguyện để cho nàng đánh, Tiffany đánh đến ngực Taeyeon đỏ lên và tay của nàng cũng đỏ lên thì mới chịu dừng.
"Đánh nữa đi." Taeyeon cười nói "Đánh tiếp nếu em muốn, Tae rất vui lòng nhận điều này luôn đó. Ôi những cú đánh thật là ngọt ngào." Taeyeon sến chảy nước.
"Bị đánh hư não rồi hả, đồ điên!" Tiffany vẫn còn tức, lấy tay nhéo mũi cô một cái.
"Điên cũng được, em yêu Tae là được rồi! Bài học này em trả quá giỏi, xứng đáng đạt điểm A+!"
"Trả bài?"
"Thật ra thì Tae làm vậy để nghe em nói yêu Tae. Tae xem nó như là một bài học vậy đó, và em đã trả bài rất tốt, rất vừa ý Tae." Cô thành thực thú nhận.
"Ah, Tae vừa ý vì em nói yêu Tae sao?" Tiffany nheo mắt đầy nguy hiểm, chỉ cần một chữ yêu mà đối xử ác với mình như vậy, đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa.
"Uhm!" Cô gật đầu cái rụp.
"Ai nói em yêu Tae chứ, đồ hoang tưởng!"
"Em lúc nãy mới nói mà." Taeyeon nhăn nhó, nói rồi tính nuốt lời sao? Chuyện ở đâu chui ra mà dễ vậy?!
"Em nói được, em đổi được. Hừ! Kim Taeyeon, em nói cho Tae biết, em yêu thằng khác rồi, Tae hết cơ hội rồi! Đi về quê chăn trâu đi!"
Tiffany nói xong liền xoay người khoanh tay lại, hướng tấm lưng lạnh lùng cho Taeyeon làm Taeyeon đau lòng muốn chết. Rõ ràng là yêu mình mà sao còn dối lòng vậy, người ta cũng chờ em tận bảy năm mà không ít đâu.
"Em yêu thằng nào chứ, em rõ ràng là yêu Tae mà em đừng chối nữa đi." Taeyeon chạy về phía trước mặt Tiffany làm mặt ngầu nói.
"Phiền phức." Nàng lại xoay đi chỗ khác.
"Rõ ràng là yêu Tae!" Vẫn ngoan cố chạy theo.
"Nói nhiều cắt lưỡi à!" Nàng đe dọa.
"Em yêu Tae! Em chỉ được yêu Tae thôi, Tae là định mệnh của em rồi."
Phút cuối khi nàng xoay lưng về phía cô thì Taeyeon đã không nhịn được nói lớn. Taeyeon cô là ai chứ, là người muốn gì được nấy, đợi nàng bảy năm và chăm chỉ học hành vì nàng, bởi vì cô biết chỉ khi mình thành công thì mới có thể bảo vệ được nàng mà thôi. Đánh đổi như vậy mà không nhận lại được những thứ mình muốn thì Taeyeon nhất quyết không vừa lòng.
"Em không thích đấy thì sao? Tae làm em đau lòng như vậy còn muốn em yêu Tae sao?" Tiffany ngang bướng cãi, bộ dạng nàng bây giờ một chút cũng chẳng giống với Tiffany Hwang mà mọi người biết, nàng bây giờ ngang bướng đáng yêu, và có một chút của sự trẻ con mới lớn, cãi cùn khó chịu.
Làm nhanh hơn nói, Taeyeon đi tới ôm chặt lấy nàng và mặc kệ cái mỏ đang luyên thuyên đúng sai của Tiffany mà ấn mạnh môi mình và nó làm giọng nói của Tiffany mất hút trong cuống họng cô. Nụ hôn ban đầu mang tính cưỡng ép nhưng dần dần lại chuyển thành ngọt ngào quyện chặt không thể tách rời. Taeyeon luýnh quýnh ôm lấy nàng, Tiffany cũng phối hợp nhuần nhuyễn nhảy lên người cô rồi quấn chặt hai chân vòng quanh eo. Cả hai lui dần về phía giường, đánh đổ cả mọi thứ trên đường đi của họ bởi vì quá say mê hương vị của đối phương.
Ngã lên giường, hôn nhau mãnh liệt, tay luồn xuống dưới bóp mạnh mông nàng làm cho cô bé của Taeyeon phải cười trong nụ hôn của họ.
"Nhột em."
"Haha, cho bóp cái nữa." Taeyeon giả điên không nghe lời Tiffany, bóp thêm một cái.
"Hừm ... " Tiffany thở mạnh, nụ hôn dây dưa nhẹ nhàng trên bờ môi một chút rồi dứt ra, kéo theo dịch vị trong suốt nối giữa hai đôi môi.
"Em chỉ yêu một mình Tae thôi nhé?" Cô nói, trán tựa vào trán nàng.
"Uhm, chỉ yêu một mình cái thằng này thôi."
"Thằng á? Haha! Thật là thích." Taeyeon phấn khích.
"Ngốc tử."
Cả hai cùng cười rồi sau đó im lặng, ngắm nhìn nhau. Đều cảm thấy như mình là người may mắn nhất trên thế gian này khi có một người yêu mình nhiều đến mức như vậy. Tình yêu này khó có thể tìm được ở đâu trên thế gian này nữa rồi. Họ chắc chắn sinh ra là đã dành cho nhau.
"Đến lúc Tae trả bài cho em rồi." Nàng cắn môi cười gian, nhìn cô nói "Tae nghĩ Tae có làm em hài lòng không?"
Taeyeon nuốt nước miếng, trong đầu liên tục hiện lên một chữ duy nhất. Ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy! Chở bảy năm, rốt cuộc cũng sắp được ấy rồi!
"Tae đã dành bảy năm chỉ để học cách làm em hài lòng thôi đấy Tiffany."
"Ah ha, để xem thử Tae làm được gì nào?" Tiffany nháy mắt rồi nắm đầu Taeyeon ấn xuống ngực mình ...
......
|
Chương cuối: Mãi mãi bên nhau [:">~] Note: Sau này chương M để icon như trên cho nó gợi cổm :">~
Ngủ ngon nhé mấy bợn smiles
....
Mùi hương từ người nàng tản ra man mác làm cho cô say mê, cô yêu thương nhẹ nhàng bầu ngực của nàng. Đặt tay mình dịu dàng lên đó, cảm nhận nhịp tim của nàng đang đập từng nhịp vồn vã. Vừa là hồi hộp, vừa là chờ mong.
"Tae đã chờ điều này bảy năm rồi. Thật không tin cuối cùng Tae cũng đã có được em." Cô nói dịu dàng, hôn phớt qua đầu ngực cương cứng bóng lưỡng kia, thú vị nhếch lên một điệu cười hư hỏng, nàng sẽ thích cách cô chăm sóc nàng như vậy chứ?
"Em cũng đã chờ Tae bảy năm, chỉ chờ điều này, khi chúng ta hòa vào nhau.."
Trải dài bàn tay mình lên tấm lưng trần bóng loáng của Taeyeon, Tiffany nhẹ nhàng âu yếm làn da của cô, không chú ý Taeyeon đang bị mình làm cho dần trở nên mất kiểm soát, Tiffany vẫn đang trôi lạc trong thế giới của chính nàng khi bản thân nàng đang bận thủ thỉ cho cô nghe về những khoảng thời gian thiếu vắng cô nàng đã như thế nào.
"Đây là lần đầu tiên của Tae chứ?" Nàng ngây ngô hỏi, thâm tâm vẫn biết đương nhiên đây là lần đầu tiên của Taeyeon nhưng vẫn muốn nghe cô nói ra điều đó. Nàng yêu thích cái suy nghĩ mình là duy nhất trên thế giới này của Taeyeon, là người duy nhất được Taeyeon yêu thương từ đây cho đến mãi mãi.
"Là lần đầu, là dành cho em, chỉ một mình em."
Ánh mắt cô đen láy hòa vào mắt nàng một màu nâu huyền bí, làm cho cả hai bắt buộc phải say mê đối phương và khát khao người đang hiện diện trước mắt mình. Ngọt ngào cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn thật say đắm. Bàn tay lần mò từ nơi kì diệu nhất của người con gái trở lên trên, chạm vào ngực nàng rồi bóp nhẹ. Tiffany rên lên theo bản năng, say sưa quyện chặt đầu lưỡi mình cùng với môi của Taeyeon. Mong chờ những điều thần tiên mà cô sắp mang đến cho mình rồi nhấm chìm mình vào trong nó, mãi mãi cũng không thể thoát ra.
Bàn tay đặt ở trên ngực nàng, không nhanh không chậm mà xoa bóp, tay còn lại đặt hờ lên eo nàng rồi miết nhẹ nó, chậm rãi cùng nhau dây dưa những hành động mơn trớn đối phương, từ nhẹ nhàng, cho đến mãnh liệt, để đến khi Tiffany cảm thấy bản thân mình hình như đã không chịu nỗi thì nàng mới tách môi mình ra khỏi nụ hôn của cô rồi thở dốc. Nàng yêu điều này, nhưng nàng sẽ yêu hơn nếu cô chịu mãnh liệt nhiều thêm một chút.
"Tae không muốn em sao?" Nàng e thẹn hỏi, nếu cô muốn thì rõ ràng nên mãnh liệt hơn một chút mới phải. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau bảy năm của họ mà.
Taeyeon nghiêng đầu rồi liền bật ra một nụ cười thích thú.
"Không, Tae rất muốn em, chính vì muốn em nên mới nhẫn nại yêu em, Tae sợ làm em đau. Bộ Tae làm em không thoải mái điều gì hay sao?"
"Tae chậm rãi như vậy mới chính là làm em khó chịu .. " Giọng nàng nhỏ như âm thanh muỗi kêu chứng tỏ nàng đang rất xấu hổ. Nàng không phải là loại con gái ham muốn chuyện đó gì cả, mà chỉ là nàng muốn cùng người nàng yêu nhất hòa vào nhao theo cách mãnh liệt nhất mà thôi. Đêm sẽ thật lãng phí nếu cả hai không chịu cuồng say nhau như những gì mà họ vẫn nên làm.
Taeyeon những tưởng mình mạnh bạo mới làm nàng khó chịu nhưng không ngờ dịu dàng với nàng chính là điều làm nàng khó chịu nhất. Bởi vì cô nghĩ rằng đây chắc chắn là lần đầu của nàng, điều đó đã được chứng minh qua bộ ngực của nàng, đỉnh ngực hồng phấn dễ thương, bầu ngực lại còn tròn tròn nhỏ nhắn khá vừa tay, cho nên Taeyeon đã rất cố gắng khắc chế con sói trong người mình để không lao vào nàng mà cắn xé nàng. Ai ngờ, Tiffany lại không thích như vậy, vậy thì còn chờ gì nữa mà không bùng phát mình ra đây? Taeyeon nhếch môi, hôn mạnh lên môi nàng rồi mút nó thật mãnh liệt theo cách mà nàng muốn rồi thì thầm.
"Nếu Tae mãnh liệt thì em sẽ phát điên cùng với Tae chứ?"
Cùng Tae nhảy vào bài ca tình ái của chúng ta đi em ..
"Em sẽ." Nàng đáp.
Không cần trì hoãn thêm nữa, ánh trăng lên cao phủ bóng nó xuyên qua cửa sổ trong phòng, nơi có hai người con gái đang điên cuồng lao vào nhau, chuẩn bị đem tình yêu của họ nhấn chìm toàn bộ thành phố này trong tiếng thở gấp.
Bàn tay lanh lẹ luồn xuống hông nàng rồi miết nó thật mạnh trong hai ngón tay của mình, làm da Tiffany thật mát và mềm mại như da em bé khiến cho Taeyeon muốn cắn nát lấy nó, gặm nhấm nó trong đôi môi của mình. Tiffany yêu cái cách Taeyeon mát xa hông mình, điều đó làm Tiffany rên lên khe khẽ. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, thõa mãn ngẩng cao chiếc cằm nhọn của mình mỗi khi Taeyeon chạm đúng chỗ rồ dại trên người nàng. Càng lúc càng trở nên nóng lòng hơn khi Taeyeon đã gần kề chỗ ấy, nơi thiên đường đã rộng mở cửa chào đón Taeyeon mà không cần cô phải khuấy động.
Hơi thở quấn quanh, hai thân thể áp sát thật sát, bàn tay Taeyeon dạo dọc đùi non của nàng rồi tách nhẹ chúng ra. Mắt cô bỗng nhiên sáng rỡ vì những gì đang tọa lạc ở trước mắt mình, là một trăm phần trăm kì diệu của đấng tạo hóa, Tiffany cũng chẳng e ngại để mà khép chân vào, nàng có cảm giác nơi ấy của mình đang chảy thật nhiều mật ngọt trước ánh mắt nóng bỏng của Taeyeon.
"Em có sợ hãi không?" Đầu cô lấp ló đâu giữa hai chân nàng, điểm nhẹ một nụ hôn lên phần đùi non và chứng kiến sự run rẩy của đóa hoa hồng thẹn thùng lấp ló đằng trước mặt mình, Taeyeon híp mắt, chúng thật xinh đẹp và thật may mắn làm sao khi cô là người duy nhất trên thế giới được chứng kiến điều này.
Là một trong bảy tỉ người, quá tuyệt vời.
Thân người nàng run lên mỗi khi Taeyeon miết nhẹ đùi nàng bằng môi của mình, chúng khiến nàng nóng lòng, mong chờ điều ấy xảy đến với mình, nhưng cũng mong rằng nó đừng xảy đến, tựa như bạn thích ăn chocolate nhưng không dám ăn vì sợ hết, vậy đó, Tiffany cũng như vậy, nàng sợ cảm giác này sẽ chóng vánh phai đi sau nửa tiếng, hoặc sẽ chẳng lâu như vậy vì nàng nghĩ Taeyeon chỉ cần chạm vào nàng thôi là cũng đủ làm nàng khai pháo rồi..
"Em sợ sao?" Thấy nàng không trả lời mình thì cô liền ngóc đầu dậy khỏi hai chân nàng rồi lên tiếng. Nếu như Tiffany sợ thì Taeyeon sẽ dừng lại, cho dù đây không phải là điều cô muốn nhưng nếu nàng muốn vậy thì Taeyeon hoàn toàn đồng ý. Taeyeon nghĩ có đôi khi mình thật nuông chiều Tiffany.
Ngồi dậy để chứng minh cho cô biết mình không sợ, nàng kéo cằm Taeyeon ngẩng lên rồi áp sát gương mặt của mình vào cô, gần đến mức môi hai người sắp chạm vào nhau.
"Hứa với em đi. Hứa với em rằng sau này có chuyện gì cũng không hề rời xa em?"
"Vậy ra đây là điều em sợ hãi?" Taeyeon mỉm cười, là nàng sợ cô rời xa nàng sao. Thật là ngốc, nếu muốn rời xa thì cô đã không lựa chọn sự trở về để gặp nàng.
"Em sợ nhiều thứ lắm, em sợ tình ta không đủ sâu, sau đêm nay thì sẽ không thể nào như trước nữa."
Lo lắng này là điều hiển nhiên. Tiffany tài giỏi nhưng trong con mắt của người con gái đang yêu thì người mình yêu mới chính là người tài giỏi nhất. Taeyeon xinh đẹp như vậy, tài năng như vậy thì Tiffany liệu có thể giữ mãi cô cho riêng mình?
"Tae bị trúng độc rồi." Taeyeon đột nhiên nhìn sâu vào mắt nàng và nói.
"Trúng độc?"
"Uhm, độc tình, và em là giải dược, vì thế không thể nào rời xa em được."
"Tae có hối hận hay không? Việc dùng cả đời chỉ để ở bên duy nhất một người thật sự rất nhàm chán đấy." Nàng nhếch môi.
Nụ cười của Tiffany giương lên, vô tình kích thích ý chí chiến đấu của Taeyeon. Cô bỗng nhiên nhào tới rồi ôm nàng ngã xuống giường, hai tay chống sang hai bên, nói.
"Bảy năm không được gặp em mới chính là điều nhàm chán nhất."
Khoảnh khắc đó thật nóng bỏng. Taeyeon cúi xuống ngay lập tức, hôn ngấu nghiến lấy nàng. Tiffany cũng chẳng hiền lành hay e thẹn mà rụt rè ở nụ hôn cần nhiều nhất chính là sự mạnh bạo đến nghẹt thở này. Taeyeon mở miệng, nàng trượt lưỡi vào trong rồi liếm lấy lưỡi Taeyeon, làm cho cô phải rên lên một hơi dài gợi cảm trong miệng.
Nhưng cũng chẳng để cho Tiffany làm chủ quá lâu, Taeyeon đã đảo ngược ván cờ, chuyển bại thành thắng trong miệngmình khi dùng răng nhâm nhi con quái vật nhỏ màu hồng của nàng rồi cắn nó. Tiffany cảm thấy một chút nhói nhưng cảm giác đó lại khiến nàng tê rần toàn thân. Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với những thanh âm ám dục từ da thịt va chạm vào nhau, sớm đã khiến cả hai mất dần kiểm soát của chính mình.
Bóp mạnh ngực của nàng rồi chơi đùa với nó, làm cho nó cứng lên trong tay của chính mình, Taeyeon nghiêng người mút mạnh vào ngực nàng rồi sau đó chuyển dần thành cắn từng miếng nhỏ, để lại vô vàn dấu đỏ trên ngực của nàng. Tiffany đầu óc mơ hồ mụ mị trong từng hành động của Taeyeon, ham muốn nóng rực đưa đẩy bầu ngực của mình vào sát miệng của cô hơn, hoặc có đôi khi cảm thấy không đủ ma sát, không đủ kích thích để làm cho nàng thõa mãn, tay đã vội ấn đầu cô xuống làm Taeyeon suýt chết ngạt.
Và Tiffany bật một hơi dài đầy thõa mãn tựa như mình đã thắng giải nhất của một cuộc đua chạy marathon to lớn nào đó.
Chiếc lưỡi nham nhám thông minh như có một bộ đầu óc riêng của chính nó, nhanh chóng chạm vào mọi điểm trên người nàng ,từ vành tai quyến rũ cho tới cái cổ trắng ngần hay là xương quai xanh gợi cảm, từng chút từng chút cũng không thể bỏ sót. Hết liếm rồi lại cắn, hết cắn rồi lại liếm. Tới ngực, nhanh chóng mạnh mẽ xử lý gọn gàng, ngực càng lúc càng căng cứng, đến nỗi thấy luôn cả nước bọt bóng loáng của Taeyeon trên đầu ngực nàng.
"Thích .. không?" Nàng thở hổn hển nói, tay xoa đầu cô, lại ưỡn người vì Taeyeon mới cắn nàng thêm một cái.
"Tuyệt .. " Taeyeon ậm ừ trong cái mút, tham lam liếm láp từng chút một không chịu bỏ ra để nói chuyện với nàng.
Tiffany mặt mày đỏ như xôi gấc, mỉm cười hạnh phúc nhìn Taeyeon "Sau này sẽ làm nhiều hơn nhé?"
Taeyeon không trả lời mà chỉ đưa lên ba ngón tay.
"Một ngày ba lần?" Tiffany trợn mắt.
Gật đầu.
"Ohhhh.. ahhh...haaaa.. không được .. ba .. là nhiều .."
Taeyeon không ngẩng đầu lên để trả lời nàng, thay vào đó trực tiếp cắn lên đầu ngực đã cương cứng như thể cảnh báo nàng đây sẽ là hậu quả nếu dám từ chối cô.
"Không ..được .. mà ... " Tiffany cứng đầu nói.
Lại cắn, sau đó còn mút mạnh rồi kéo bằng môi mình.
"Ohmmmm--ahhhhhh -- được rồi --- được rồi mà... hahhhh...." Nàng ưỡn ngực đầy thống thiết, tên ngốc này thật sự là quá nham hiểm đi!
|
Cậu vừa ý, rời môi mình ra và thổi nhẹ hơi lên ngực nàng.
Mơn trớn nhau như vậy, cả hai đã ướt đẫm tự thuở nào không hay. Tiffany đang trong trạng thái trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết khi nàng thấy Taeyeon trườn xuống rồi nhanh chóng tách chân mình ra và nhìn nó, như thế nó có mặt mắt hay mũi miệng hay gì ấy. Cô căng chân nàng ra, và nhìn, sau đó rồi cười, làm cho Tiffany cảm thấy phát nóng cả mặt lẫn nơi đó vì ngượng.
"Đừng có nhìn .. em ngại lắm .." Nàng ngại ngùng lên tiếng.
"Tae thấy em thích mà." Taeyeon liếm môi "Tae ăn nó nhé?"
Đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ mặt. Tiffany tóm đại một cái gối gần mình nhất rồi úp lên mặt.
"Đồ quỷ biến thái!" Tiffany mắng trong cái gối.
"Em sẽ phải vứt cái gối đó đi ngay thôi." Taeyeon nhếch môi mình rồi lao vào giữa hai chân nàng nhanh chóng.
Khoảnh khắc khi mũi cô đụng vào nơi kín đáo nhất của nàng thì Tiffany đã muốn lên đỉnh nhưng nàng cố kiềm chế. Cảm xúc đó đâm mạnh vào nàng như một chiếc máy bay mất định hướng. Và rồi, Taeyeon đã làm cho nàng không thể nào kiềm chế nỗi nữa khi cô dùng miệng mình và cắn nhẹ vào nó.
Tiffany muốn ré lên ngay lập tức! Thần kinh trở nên phấn chấn tột độ tựa như nàng mới được bơm thuốc gì gì đấy. Nàng liền vứt cái gối ra ngay, hai chân nhanh chóng quấn quanh cổ cô rồi đẩy mặt cô vào sâu hơn hang động của mình.
"Ăn nó đi Tae ... ăn ăn ăn.. hahhh .. mạnh vào .."
Tiffany nhắm mắt ưỡn người, cảm giác này thật tuyệt, thật khoái cảm. Nàng có thể cảm thấy cô đang đi vào mình rất nhẹ nhàng nhưng không sâu quá, đủ để nàng cảm thấy thích và sướng mà không phải cảm thấy đau. Chiếc lưỡi trơn, nóng ấm và mềm mại. Đi vào nhẹ nhàng rồi dịu dàng cong lưỡi chạm vào điểm G rồi lại thụt ra ngoài, dịch tình cũng vì vậy mà vương nhẹ từ đầu lưỡi Taeyeon nối với tam giác xinh đẹp của nàng, mọi thứ, vô cùng gợi cảm.
"Em ướt lắm Tiffany." Taeyeon cảm thán, dùng mũi mình cạ lên đám rêu phong bám trước cửa hang động, tạo thành một loại âm thanh sột soạt đầy chất kích thích làm cho Tiffany cảm thấy hứng tình kinh khủng.
"Do Tae cả đấy." Tiffany bĩu môi, gót của bàn chân phải chạy dọc trên sống lưng cô rồi kết thúc tại đầu Taeyeon, dùng sức nhấn đầu cô vào lại nơi ướt đẫm của mình, Tiffany muốn Taeyeon thật nhiều. Nhiều lắm.
"Em nóng lòng lắm phải không Tiffany?"
"Tae cứ thích trêu em như vậy phải không? Từ nhỏ cho đến lớn?" Nàng chống hai khủy tay xuống nệm, nâng người nhìn cô, thở hổn hển, âm giọng tràn đầy sự ham muốn.
"Đúng vậy, và đây chưa phải là lần chọc cuối cùng."
Không cho nàng cơ hội để hiểu cô đang nói gì, Taeyeon chồm người lên, nắm lấy tay nàng rồi lại thu người về sau và ấn đầu mình vào lại nơi bí hiểm đó khiến Tiffany giật mình đến mức muốn tè ra cả giường. Hạt đậu nhỏ liên tục bị kích thích, Tiffany biết Taeyeon đang dùng răng cắn lấy nó, mút nó, cảm giác sung sướng đó làm cho nàng muốn ngã xuống giường và rên rỉ nhưng như Taeyeon đã nói, cô sẽ trêu nàng một lần nữa vì vậy bàn tay bị nắm kia đã khiến cho Tiffany không thể ngã xuống giường mà chỉ biết ngửa đầu lên trần nhà rồi rên rỉ.
"Hahhhh... Hahhhhh ... " - Taeyeon liếm nhiều đường dỗ ngọt liên tục lên hạt đậu..
"Đau em .. Tae Tae .. đau ... hahhhh .. Từ từ ..." - Và cắn nó rồi mút nó bằng môi của mình ..
"Nhìn Tae đi em .. " Taeyeon gọi nàng, cầu mong nàng nhìn xuống. Cô muốn nàng nhớ cho rõ rằng cả đời này chỉ có một mình Taeyeon có quyền làm cho nàng sung sướng và chỉ có một mình Taeyeon mới được quyền chiêm ngưỡng cảnh tượng hoang dã vì yêu của nàng, cô muốn nàng nhớ cho rõ điều này, cả đời này Tiffany mãi mãi là của Kim Taeyeon.
Nàng thở dốc trong lúc cúi đầu nhìn xuống, chiêm ngưỡng cảnh Taeyeon đang vùi đầu mình vào thiên đường nơi giữa hai chân nàng. Hình ảnh đó, cùng những cảm xúc hỗn độn đó cứ liên tục tấn công dồn dập về phía Tiffany làm nàng mất kiểm soát rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon. Nàng đổ ập xuống giường, thở dồn dập không ra hơi, mắt nàng mờ đi không nhìn rõ được chiếc đèn mờ màu vàng được gắn trên bức tường gần cửa.
"Ahhhhhhhh!"
Nàng thét lên, đầu óc mù mờ liền trở nên thanh tỉnh ngay lập tức. Cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền đến, trả lời cho nàng rằng Taeyeon đã vào trong, sâu thật sâu, bằng tay của mình.
"Đau lắm phải không em?"
Cô ngoi lên, vầng trán đẫm mồ hôi nhưng toát một ma lực thu hút đầy kì diệu. Tiffany cắn môi mạnh bạo, nhằm giảm bớt cảm giác đau nhói ở phía bên dưới, thề có chúa, nàng cảm thấy đau lắm, như bị dao đâm lủng bụng vậy.
"Cắn vai Tae này, đừng cắn môi, sẽ bị bầm đấy." Taeyeon nói, hôn lên môi nàng, dịu dàng lấy lưỡi tách môi nàng ra rồi nhướng vai mình lên cho nàng cắn. Nàng cũng chả kiêng nể gì điều này, chính cô là người tự nguyện để mình bị nàng cắn mà nên nàng phải cắn.
Tiffany cắn mạnh vào đó, nàng đau bao nhiêu, nàng sẽ cắn lại cho bằng cái đau đớn trong mình. Hàm răng ấn chặt lên vai cô, chẳng cần lâu cũng đủ để lại nguyên dấu, đỏ ửng như dòng nước màu đỏ đang thấm đẫm theo ngón tay và chảy xuống drap giường màu trắng kia.
Nước mắt của nàng khô dần đi theo từng nhịp đập của thời gian trôi qua cho đến khi nơi đó bừng tỉnh trở lại, Tiffany biết, bây giờ mới là lúc mây mưa đúng nghĩa.
Nàng rời ra, nhìn sâu vào mắt Taeyeon, ánh mắt chứa chan tình cảm nồng hậu làm Taeyeon lạc đi trong hơi thở của chính mình rồi nghiêng đầu hôn nàng, nhẹ nhàng như thể nàng là thủy tinh, chỉ cần động chạm nhỏ thôi cũng đủ làm nàng vỡ tan.
Dịu dàng đẩy nhẹ.
Chậm rãi từng nhịp, Tiffany nhắm mắt, cảm nhận mình đang rơi vào đồng hoa hướng dương bất tận mùa tháng năm.
Rồi nhanh dần.
Bàn chân nàng xoạc sang hai bên, rộng rãi để cho cô tùy ý yêu đương, chốc chốc mười đầu ngón chân của nàng đều co lại khi thân người trên nhoài người về phía trước.
"Uhhh~ Uhhh~ Hahhh .. Tae ... Uhn ..." Những tiếng nói ma mị rót vào tai, biến Taeyeon trở nên càng lúc càng điên cuồng hơn lúc ban đầu.
"Taeyeon .. Taeyeon .. Uhhhh .. Ahh .. Hahhhh .. Tuyệt quá .. Taeyeon ... Hmmm~"
Khi đã quá quen với bàn tay của Taeyeon thì nơi ấy đã ương bướng đòi thêm sự yêu chiều, Tiffany úp mặt mình vào cần cổ cô rồi dùng răn cắn lấy nó, nói đứt quãng trong sự đam mê..
"Em muốn .. nhiều nữa .. thêm .. "
Sóng tình dâng cao, dịch tình ướt át, hòa lẫn vào nhau, ham muốn dâng đầy, Taeyeon ấn mạnh môi mình lên môi nàng rồi bên dưới cho thêm một ngón tay vào, thúc mạnh. Cảm nhận được từng nhịp co thắt, cảm nhận được sự trào dâng bên trong của chính nàng, cô ngọ nguậy ngón tay của mình, khiến nàng lạc đi trong cõi mơ hồ nào đấy.
Tiffany cảm nhận cơn sóng tình trong mình mỗi lúc mỗi gần đến, chúng va vào vách đá và đòi hỏi sự thoát ra. Tiffany ưỡn người thật cao, tay bấu chặt mười ngón lên hai cánh tay cô, giọng trầm khàn quyến rũ yêu cầu.
"Em gần đến .. hahhhh .. nhanh hơn .. mạnh nữa đi ..."
Buông bỏ mọi thứ và chỉ cần nghe lời nàng. Taeyeon thúc như điên dại, quên hết mọi khái niệm trên thế gian này, quên đi tất cả, quên gia đình, bạn bè, quên hết, chỉ trừ nàng.
Và rồi sau sự co thắt như muốn cắn nát hai ngón tay của Taeyeon thì nàng cuối cùng cũng đã chạm ngưỡng thiên đường trong sự thõa mãn tột cùng. Thân người nâng lên cho lần xuất ra lớn nhất trong đời của nàng rồi hạ xuống rệu rã, tâm trí là một mớ giấy lộn lùng bùng và cần phải được điều chỉnh. Tiffany mệt mỏi thở hắt ra một hơi, nàng cảm thấy hai cẳng chân mình như nhũn cả ra, ngay đến nhúc nhích còn không thể nhúc nhích được.
Taeyeon thật giỏi, làm nàng tan chảy tất cả vì cô ..
"Em nghĩ Tae trả bài được chứ?" Taeyeon nằm sang bên cạnh, tay đặt lên ngực nàng, âu yếm vuốt ve.
"Hmm~" Nàng nũng nịu dưới sự xoa nắn của cô rồi lăn vào lòng Taeyeon, ngón tay đặt lên môi cô miết nhẹ rồi cười "Em nghĩ Tae trả bài rất ngon đấy!"
"Nếu chấm điểm thì em sẽ chấm bao nhiêu?"
"Chín mươi chín?" Tiffany bỗng nhiên nhếch môi lên một cái. Không biết Taeyeon của nàng sẽ thế nào nếu như biết lý do nàng vì sao mà cho cô chín mươi chín điểm.
"Tại sao lại không phải là một trăm?" Taeyeon thắc mắc, kĩ thuật của mình còn tệ hay sao?
"Bởi vì em thích thêm một hiệp nữa."
Nàng nháy mắt, bắt đầu trở mình leo lên người cô.
"Thứ đó ... ở đâu?"
Nầng hất cằm nghiêng đầu thách thức, Taeyeon biết, cô bạn gái của mình vốn không hề hiền lành gì trong chuyện này.
"Tae sẽ đi lấy nó nhưng hãy cho Tae động lực để làm điều này đi?" Taeyeon khoanh tay như một đại gia có hầu bao thật xịn!
"Em sẽ nhún .. Uh huh?" Tiffany cúi sát người xuống làm cho bầu ngực nàng đong đưa trước mặt cô khiến Taeyeon chảy cả nước miếng ở tại khóe miệng. Đã ăn nhưng chưa bao giờ là hết thèm.
"Nghe cũng tốt.." Taeyeon giả bộ làm như mình không ủng hộ ý kiến này cho lắm nhưng đã bị Tiffany bắt bài ngay lập tức.
"Sao cưng không nói là cưng thích muốn chết luôn đi?"
Taeyeon đột nhiên kéo nàng về phía mình thật mạnh bạo rồi hôn môi nàng một cách say đắm, sâu ở giữa nụ hôn đầy mùi vị hơi thở lẫn dịch tình của nàng, cô thì thầm.
"Tae muốn chơi em đến chết, chơi đến chết..."
Tiffany mỉm cười, bá cổ cô "Đến với em nào..."
Nơi này lại một lần nữa bị nóng bỏng mãnh liệt xâm lấn, cả hai thở hồng hộc vào miệng đối phương trong nụ hôn ướt át mềm mại một cách say mê mà không hề biết rằng ở một nơi nào đó có hàng ngàn người đang phát điên vì họ.
"Nói đi, rốt cuộc Tiffany đã đi đâu!" Ông Kang, đạo diễn của Masterchef đang cay cú hỏi hai người Yoona và Sooyoung khi Tiffany tự nhiên biến mất trước thềm chung trước quan trọng vào ngày mai.
"Chúng tôi cũng không biết. Lúc nãy tự nhiên có một phục vụ của khách sạn này đem đến một xe đầy đồ ăn và bảo là chương trình đặc biệt của khách sạn nên chúng tôi có ăn một chút, kết quả lại lăn ra xỉu bất tỉnh nhân sự!" Yoona lên tiếng thanh minh cho cả hai người, rõ ràng là cả cô bé và Sooyoung cũng bị bất tỉnh thế nhưng ông ta lại làm như chính cô bé với Sooyoung mới là nguyên nhân làm Tiffany mất tích ấy.
"Vậy Tiffany là bị bắt cóc sao?!"
"Không loại trừ khả năng này." Sooyoung xoa cằm, với cái kiểu chuốc thuốc mê như vậy thì ngoài bắt cóc ra thì không còn khả năng nào khác. Nhưng nếu là bắt cóc thì lúc này đáng lẽ nên gọi điện thoại đòi tiền chuộc rồi mới đúng.
|
Điện thoại, Sooyoung nhìn quanh, Tiffany có thói quen để điện thoại trong một cái túi và đeo nó ngang giữa đùi non của mình những lúc nàng mang váy. Sooyoung cũng có lúc thắc mắc tại sao nàng lại có thói quen kì cục đến như vậy nhưng Tiffany chỉ nói là nàng đang chờ một người, sợ người đó gọi về mà mình không bắt máy kịp nên lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình. Sooyoung nghe xong cũng để đó bỏ ngoài tai, cho rằng những việc làm của Tiffany thật kì lạ nhưng bây giờ thì cô cũng phải thầm cám ơn thói quen của Tiffany. Chắc chắc lúc nãy tên nhân viên kia mang nàng đi thì chắc chắn cũng đã mang luôn điện thoại của Tiffany theo rồi.
"Để tôi gọi điện thoại cho cô ấy."
"Cô ấy bị bắt cóc mà cũng được đem điện thoại đi sao?" Ông Kang thắc mắc, bị bắt cóc mà đem được điện thoại theo thì cũng rất tài giỏi!
"Ông không hiểu đâu." Sooyoung trả lời, mặc kệ người đàn ông đầu hói kia và gọi cho nàng. Đầu dây vang lên từng đợt chuông dai dẳng, chậm rãi như thách thức sự kiên nhẫn của Sooyoung.
"Bắt máy đi nào Tiffany!"
Chiếc điện thoại rung lên liên hồi và xoay tròn trên bàn, ồn ào làm phiền cả hai thân thể đang dán chặt vào nhau. Bàn tay đặt trên vai Taeyeon làm điểm tựa, Tiffany liên tục kéo đẩy, không quan tâm đến chiếc điện thoại đang đổ chuông một cách tội nghiệp kia.
"Em .. điện thoại .. " Sự dồn dập của nàng khiến Taeyeon không thể nói chuyện một cách mạch lạc, cố gắng tách môi khỏi nụ hôn của nàng, Taeyeon thở hổn hển nói được vài con chữ rời rạc.
"Kệ nó đi .. " Nàng mặc kệ, hai tay đặt lên vai cô, tiếp tục tự đẩy cái thứ ấy vào sâu trong chính mình. Bây giờ thứ nàng quan tâm nhất chính là chuyện làm thế nào để được thõa mãn chính mình, làm gì có chuyện để tâm tới chuyện điện thoại đổ chuông hay không đổ chuông chứ.
"Nhưng mà .. " Taeyeon nhìn vào điện thoại, đổ chuông không dứt thế kia chắc hẳn người gọi là đang có chuyện gấp.
Tiffany cảm thấy không hài lòng khi Taeyeon phân tâm, thứ mà cô nên quan tâm đáng lẽ là chuyện họ đang làm mới phải.
"Nhìn em, tập trung vào một mình em thôi." Tiffany dừng lại nhịp đẩy của mình rồi dùng một ngón tay nâng cằm Taeyeon, cái cách nàng hành xử mới trông giống một vị chủ nhân làm sao. Điều này làm cho Taeyeon mau chóng quên đi cái điện thoại chết tiệt kia bởi vì cô đã bị ma lực chủ nhân của nàng hấp dẫn.
"Nói đi, giờ muốn yêu em, hay muốn bắt điện thoại và em sẽ ra về?"
"Ai lại bỏ lỡ một miếng mồi ngon như vậy chứ? Tae chọn vế thứ nhất."
"Thông minh đấy cưng!"
Tiếng động nhóp nhép lại tiếp tục được tạo ra dồn dập và liên tục. Chiếc điện thoại tội nghiệp rung liên hồi vô vọng kia dần lăn về phía mép bàn và rơi xuống, vô tình nhấn ngay phím xanh.
"Cô ấy bắt máy rồi!" Sooyoung mừng rỡ nhìn Yoona lẫn ông Kang. Yoona nhanh chóng áp sát tai mình vào điện thoại, cũng nóng lòng muốn nghe thấy Tiffany là mình vẫn đang an toàn.
"Tiffany, cậu đang ở đâu đó? Cậu có sao không?" Sooyoung hỏi ngay lập tức.
"Ohhhhhh yeahhhhh ~~ Uhn! Uhn! Ahh~ Ah~ Ah~~ Taeyeon .. Hmm~~" Nàng liếm môi, thích thú không kiềm lại được những tiếng rên thật hư hỏng và kích tình, hạ thân được cây gậy kia phục vụ rất tận tình, khiến cho nàng càng lúc càng rên thật dâm mị.
"Cái quái!" Sooyoung lẫn Yoona đều kinh ngạc thét lên và nhìn nhau. Cả hai cũng đều đã lớn thì có ngu mới không biết thanh âm trong điện thoại kia là gì. Nhưng chẳng phải Tiffany bị bắt cóc sao? Sao lại biến thành chuyện dở khóc dở cười này được?
"Taeyeon ... tuyệt quá ... uhnnnn ... uhnnn .. Hàng của Tae .. sướng quá!" Tiffany ngẩng đầu hoang dại, không kìm được mà thốt ra mấy lời hơi bị hư hỏng. Âm thanh lớn đến mức Sooyoung và Yoona không cần áp tai vào điện thoại mà vẫn nghe được. Tiffany đúng là rên càng lúc càng quá phận.
"Tiffany! Nhanh lên em! Nữa đi nào!" Taeyeon hứng thú với sự nhiệt tình của Tiffany. Hạ thân của cô cũng vì những hành động của nàng mà trở nên hứng tình, nhanh chóng cúi xuống lấy miệng phủ đi bầu ngực cương cứng đỏ ứng của nàng và làm chúng ướt thêm một lần nữa.
Sooyoung chỉ cần nghe đến đó thôi thì liền tắt điện thoại ngay lập tức. Quay đầu nhìn Yoona thấy cô bé mặt đỏ tai hồng, đoán chừng là chịu không nỗi rồi. Trong ba người thì Yoona là người nhỏ tuổi nhất, thành ra Yoona nghe xong thì không xấu hổ mới là lạ.
"Đang ấy phải không?"
Sooyoung gật đầu. Thở dài, cho con nít nghe mấy cái loại âm thanh vẩn đục tâm hồn như thế này thật đúng là không tốt cho đầu óc trẻ thơ tí nào.
"Không bị bắt cóc mà là đi ấy.. oh ... trời ơi cái cổ của em.." Yoona bộ dạng thất vọng ngẩng đầu lên trần nhà, một tay ôm cổ, cảm thán nói. Còn tưởng nàng là bị bắt cóc, làm cho mình lo chết đi sống lại, ai ngờ là .. ai ngờ là .. đi ấy ấy! Lần này về Yoona nhất định sẽ dùng giọng nói đặc trưng của mình mè nheo một chữ Unnie bên tai Tiffany cho đến khi nàng chịu không nỗi lăn đùng ra ngất xỉu thì mới thôi!
Sooyoung thở dài, lần này chắc chắc phải đi thông lỗ tai bằng máy xịt hơi cỡ lớn mới được. Giũ giũ cổ áo somi của mình, Sooyoung tin chắc rằng hoạt động bên kia của hai người họ không hề nhẹ nhàng đâu. Còn có cái gì mà "hàng của Tae" .. càng nghĩ càng thấy nóng người. Sooyoung ngay lập tức hướng nhà tắm đi tới, bỏ lại Yoona cho đạo diễn Kang.
"Vậy ... Tiffany?" Đạo diễn Kang thắc mắc, nhìn hai người họ hành xử như vậy hình như không giống Tiffany đang bị bắt cóc. Người đỏ mặt, người ôm cổ, lại còn chạy vào phòng tắm? Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
"Chị Tiffany.." Yoona cắn cắn môi "Chị ấy ... ấy .. ấy .."
"Ấy ấy? Ấy ấy là ấy ấy cái gì?" Đạo diễn Kang đã có chút bực mình, hỏi lớn giọng.
"Thì ấy ấy chính là ấy ấy. Mệt quá, ngày mai đúng giờ thì chị Tiffany sẽ xuất hiện, ông đừng lo lắng."
"Cô có thể đảm bảo điều này không? Cô biết đấy, khán giả xem chương trình này năm phần là do các đầu bếp nghiệp dư, năm phần còn lại chính là do ba người, mà ba phần trong năm phần đó là của Tiffany rồi! Nếu không có Tiffany thì hiệu suất xem đài sẽ giảm hẳn! Hơn nữa, mai còn là trực tiếp." Là cái nồi cơm kiếm tiền của mình cho nên ông Kang rất lo lắng khi giờ này vẫn chưa thấy Tiffany, cho dù ngày mai mới là lúc cần tới nàng.
"Tôi lấy đầu tôi bảo đảm. Ngày mai đúng sáu giờ tối, chị ấy sẽ xuất hiện." Yoona gật đầu chắc nịch.
Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Yoona nên ông Kang cũng không hỏi thêm nữa, miễn sao ngày mai Tiffany xuất hiện, chuyện còn lại ông chính là không quan tâm. Cửa đóng lại, khách cũng đã đi, Yoona trực tiếp ngã lên giường, lăn qua lăn lại.
"Có người yêu sướng quá vậy .. mình cũng muốn có người yêu ah ..."
Âm thanh kích tình như vậy thật khiến cho mấy đứa nhỏ dễ động tình lắm..
Chuyện bên kia, vẫn đang tiếp diễn. Mọi hoạt động mãnh liệt vẫn đang được diễn ra, chiếc hang sâu vẫn đang được khuấy động, càng lúc càng chảy ra nhiều dịch tình, làm cho mọi điểm cần được chạm thì đều được chạm. Tiffany ngửa đầu, miệng hơi hé ra trên những nhịp nẩy lên xuống, bầu ngực nàng cũng đong đưa theo từng nhịp nhấp, đôi chân thì quắp vào hông Taeyeon, hai tay đặt lên vai cô, kéo đẩy liên tục.
"Hmmmmm ... ohhhhh ... Tae .... Em mệt ... Giúp em ... "
Nàng than thở trong cơn sóng tình đập dồn dập, rất muốn mình tự lực cánh sinh, tự làm cho mình được thoải mái bởi vì nàng biết cái cách nàng chuyển động gợi dục như vậy, tất cả đều khiến cho Taeyeon trở nên muốn phát rồ vì nàng.
Nàng cũng muốn trêu chọc cô, nhưng sức lực lại không cho phép. Chổ ấy đã gần đến nhưng đùi nàng lại rệu rã mỏi mệt, buông thỏng xuống hai tay rồi ngã đầu lên vai cô, năn nỉ Taeyeon giúp mình lên đỉnh.
"Em mệt quá .. giúp em đi mà ..."
"Tiffany sung sức lúc nãy đâu rồi?" Taeyeon trêu chọc trong lúc lưỡi ve vuốt vành tai của nàng, nghe thấy được Tiffany rên hừ hừ trong cổ họng.
"Em ra hai lần rồi đó .. " Tiffany nhéo yêu vào lưng Taeyeon, mắng vốn, là do cô làm nàng mệt nên nàng mới không có sức đẩy tiếp chứ bộ.
"Aiiz, thật là đau quá đi!" Taeyeon trề môi, hàng lông mày nhíu lại, trông không khác gì con cún mặt xệ.
"Nhanh lên đi mà .. Em khó chịu lắm .."
Sự nóng bỏng từ nơi ấy vẫn chưa chịu giảm đi vì chúng chưa được thõa mãn đúng với những gì mà chúng muốn. Tiffany gấp rút năn nỉ Taeyeon, mong cô hãy mau mau đè mình xuống và vào sâu trong mình, làm mình thõa mãn, đó chính là những gì mà nàng muốn.
"Được rồi, để xem Tae có thể làm em bắn thêm lần nữa không nào." Taeyeon nhanh chóng lật nàng nằm xuống, đặt hai chân thon dài của nàng lên đôi vai đầy thách thức của mình, trầm giọng gợi cảm nói một câu thách thức "Em sẵn sàng chưa?"
"Còn hơn cả sẵn sàng nữa ~ " Tiffany nũng nịu, đây đúng là những gì mà nàng muốn. Một người yêu với những hành động dễ thương và đáng yêu ngay cả trong lúc họ đang làm tình.
Bỏ sau lưng tất cả mọi giác quan để cảm nhận, để thở, hoặc để nhìn. Taeyeon chăm chú hạ người xuống, đẩy sâu dần cái thứ dễ cưng của cô vào sâu trong nàng, tận đến khi cho nơi đó đụng vào bụng của cô thì Taeyeon mới kéo ra ngoài nhưng vẫn giữ một khoảng ở bên trong.
"Ohhhhhhhhhhhhhhh ~ " Tiffany ưỡn ngực cao hơn mọi khi, thở hụt cả hơi. Bởi vì tư thế lẫn cảm xúc đều mang đậm hai từ mới lạ, đôi chân được bắt qua vai làm chỗ đó giãn nở rộng hơn khiến Taeyeon có thể dễ dàng đi sâu vào, chạm được vào những nơi mà nãy giờ còn chưa chạm được.
Cô bắt đầu đẩy nhẹ những nhịp ngọt ngào, hai tay ôm chặt lấy đầu nàng, cố ý nhìn thật sâu vào mắt nàng, cho nàng biết rằng nàng là tất cả của mình, mình vì nàng mà có thể làm hết thảy mọi việc trên thế giới này để khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc.
"Em có thích không? Huh? Tae có làm em cảm thấy thích không .. huh? Em sẽ là người .. phụ nữ của Tae mãi chứ?"
Cô nói, nhịp độ đã chuyển sang nhanh dần, nhanh dần, và mạnh hơn, góp phần làm cho Tiffany khó khăn trong việc mở lại.
"Em ... em ... hahhh .. Em ... Thích ... ha ... ahhhh ... Taeyeon ... nhanh lên ... "
Nàng ôm chặt lưng cổ, cổ vũ cô nhanh hơn bằng tiếng rên ma mị của mình. Taeyeon điên dại làm theo, hoàn toàn không biết việc lưng mình như sắp gãy luôn và hông của cô dường như cũng không phải là của cô nữa, nó cứ miệt mài đẩy mạnh, càng lúc càng mạnh và làm cho Tiffany ấn sâu mười ngón tay xuống lưng của cô.
|