Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
Chương 8: Chiến dịch giảm cân. Tiffany siết chặt cạnh bàn hơn cả lúc ban đầu, hoàn toàn không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy. Ánh mắt Taeyeon sắc lạnh không thua kém gì những bông tuyết rơi vào đầu tháng mười hai, làm cho Tiffany cảm thấy lạnh thấu toàn thân khi ánh mắt đó đang nhìn chăm chăm vào mình, đáng sợ đến mức như muốn rút cả hồn nàng đi.
Hơi thở cậu phả vào mặt nàng nồng đậm mãnh liệt, nhịp thở càng gấp rút hơn nữa khi hai bàn tay của cậu ghì chặt lên vai nàng rồi bóp chặt nó. Tiffany tưởng như xương mình có thể vỡ ra ngay tại thời điểm đó, nàng hoảng loạn không thôi, Taeyeon thực sự muốn làm chuyện mà cậu vừa nói với nàng.
"Cậu không được làm bậy. Kim Taeyeon! Tôi cảnh cáo cậu rồi đó!" Tiffany lấy hết sự dũng khí có trong người mình bật thốt lên một câu nói với tông giọng cao nhằm cảnh cáo Taeyeon cũng như tiếp thêm dũng cảm cho nàng, nhưng Taeyeon thì lại chẳng mảy may sợ hãi một chút nào trước những gì nàng đang nói.
"Em nghĩ tôi là ai vậy Tiffany. Tôi là Kim Taeyeon cơ mà."
Là Kim Taeyeon thì không biết sợ hãi, nếu cậu sợ hãi thì cậu đã không tự tin đến sống với nàng, nhất quyết tán tỉnh nàng cho bằng được. Mặc dù điều đó có thể sẽ báo trước cho cậu rằng cậu biết đâu sẽ nhận lại những tổn thương khi Tiffany không phải là loại con gái cong sẵn từ trong trứng cong ra. Cậu đánh đổi bình yêu của mình vì nàng, chấp nhận cả nguy cơ mình vì nàng tổn thương thì cậu còn sợ hãi cái gì nữa đây khi mà cậu đã đẩy cả hai đến bước này.
"Tôi sẽ cho em thấy hậu quả khi không nghe lời tôi. Tôi đã nói là em nên rời đi rồi Tiffany, tôi đã cho em cơ hội nhưng em không nắm lấy nó. Em biết chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra tiếp theo rồi mà phải không Tiffany?"
Bờ môi nàng mở thật to vì quá sợ hãi. Ánh mắt Taeyeon đen lại trước những gì mà cậu đang thấy, đôi môi đó là điều cậu đã ham muốn từ rất lâu. Nhanh chóng ghì chặt vai nàng hơn rồi ấn mạnh xuống, để cho nàng phải đứng yên ngay tại đó rồi tiến sát thân mình vào người nàng.
Và như những gì cậu đã cảnh cáo nàng. Taeyeon hôn nàng ngay lập tức, không để cho nàng lấy một giây suy nghĩ. Mọi thứ cậu muốn từ nàng bây giờ là nàng phải đứng im cho cậu hôn, nếu nàng không đứng im thì cậu sẽ còn lấn lướt, đem tất cả đồ trên người nàng tháo xuống, Kim Taeyeon bản tính bá đạo sẵn có thì tuyệt đối những gì cậu nói ra sẽ chẳng bao giờ là đùa được đâu.
"Uhm-hhhhhhhhhhhhhh..." Tiffany giãy dụa hòng thoát ra khỏi cái hôn nóng bỏng và không kém phần nghẹt thở của cậu nhưng tất cả đều đã bị Taeyeon vô hiệu hóa. Cậu hôn nàng như thể cả hai chưa từng bao giờ được hôn nhau, đầu lưỡi mạnh bạo xộc thẳng vào trong miệng nàng mà không màng quan tâm là nàng có cho phép cậu hay không. Tiffany hụt hơi vì nụ hôn của cậu, nàng thở gấp rút để có thể đem chút không khí bên ngoài tiếp nạp vào mình. Nhưng điều này đối với Taeyeon lại làm cho cậu cảm thấy thích thú, nhìn thấy nàng trở nên yếu đuối trong vòng tay mình như vậy là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.
Áp sát nàng vào người mình, cậu nghiêng đầu đẩy nụ hôn xa hơn suy nghĩ ban đầu của bản thân mình. Lưỡi cuốn dụ lưỡi nàng, đem nó kéo ra ngoài và dùng răng cắn nó, Tiffany nhăn mặt, nửa khó chịu nửa thoải mái với những điều cậu đang mang lại cho mình, hai bàn tay vô thức bám lấy cổ cậu, khẩn khoản cầu xin thành từng đoạn ngắt quãng.
"D..ừng... uhm .. har..."
"Shhhhhh ... lưỡi em ngọt quá." Taeyeon thì thầm, lời nói như có điện giật, Tiffany nghe xong đã ẩm ướt toàn thân. Hơi thở cả hai phả liên tục vào miệng nhau và sự óng ánh nước bọt tại khóe miệng là điều không thể thiếu, nó đang chảy ra ngoài vì những hoạt động mãnh liệt kia lúc Taeyeon ấn mạnh miệng mình vào miệng nàng, làm môi cả hai suýt tí nữa là toạn da chảy máu.
Tiffany nhận thấy điều này thật sai lầm, hai người con gái hôn nhau là điều sai lầm, càng sai lầm hơn khi nàng đang hòa nhịp cùng với nó. Gắng gượng phản bác lại cảm giác của bản thân, Tiffany đặt hay tay của mình lên ngực cậu, cố gắng đẩy cậu ra khỏi mình. Nhưng ai biết Taeyeon lại bám nàng như keo dính chuột vậy, đẩy thể nào thì cũng không đẩy cậu khỏi mình mà lại khiến cho cậu bám vào mình hơn cả lúc nãy. Cơ thể nàng mỗi lúc mỗi yếu đi, nhu nhược hơn rất nhiều, nàng hiểu rằng mình thích cảm giác này, là thích nhiều hơn cả ghét và nếu nàng không chịu rời đi thì chắc chắn hôm nay nàng sẽ bị cậu lột trần trụi tại đây và tệ là nàng thích điều đó, thích cái suy nghĩ ăn kem trước chuông reng đó.
Nhưng không thể không thừa nhận nàng đang bị lí trí điều khiển. Nó nói với nàng rằng đây là điều hoàn toàn không đúng và yêu cầu nàng phải rời xa khỏi cậu. Kí ức ngồi ăn cơm với mẹ nàng vào đêm đó lại hiện về, bốn chữ mà nàng hỏi với mẹ mình đó lại bỗng nhiên vang lên trong tiềm thức rất nhiều lần.
Trong lúc nàng còn đang phân vân giữa tình cảm và lý trí thì Taeyeon say mê kia lại chẳng rảnh đầu óc đâu mà suy nghĩ được nhiều vậy. Thân thể của nàng thật mịn màng, mịn hơn rất nhiều người phụ nữ trước đây của cậu, lúc chạm vào rất thoải mái, tuy có dư thịt thật đấy nhưng lại rất vừa tay. Sự mãnh liệt càng lúc càng gia tăng khi tay cậu luồn xuống dưới váy nàng và điều này chẳng khác gì cái chốt mở của một quả bom vậy. Taeyeon đụng vào và Bùm. Tiffany tỉnh mộng, thoát ra khỏi cái bẫy mê hoặc của Taeyeon mang lại cho nàng ngay lập tức.
"Taeyeon, lấy tay ra khỏi váy tôi ngay!"
"Không, ngoan đi." Nụ hôn vẫn dây dưa ngay tại bờ môi. Bàn tay bên dưới đã chạm đến nơi cần phải chạm. Tiffany nghiến răng nghiến lợi, đã bảo lấy tay ra khỏi nhưng ngược lại còn chạm đến nơi cấm kị. Nàng tức giận cắn mạnh một cái, làm đầu lưỡi Taeyeon đang liếm lấy lưỡi nàng phải bật máu.
"Ughhhhhh!"
Dứt mạnh nụ hôn ra khỏi môi nàng một cách nhanh chóng. Taeyeon nhăn mặt dùng ngón tay quẹt lấy vệt máu dính trên đầu lưỡi của mình. Sự tanh tưởi nồng đậm trong miệng tỉ lệ thuận với sự tức giận của Taeyeon đang leo dần lên đến đỉnh điểm. Nàng dám cắn mình sao?!
"Em cắn tôi sao?"
"Cậu hành xử như vậy thì cắn là còn quá nhẹ. Kim Taeyeon, cậu rõ ràng là đồng tính!"
"Em đoán đúng rồi đấy. Tôi đúng như lời em nói, vậy thì sao?!"
Taeyeon đập tay của mình lên bàn sau lưng nàng, tức giận trào dâng càng nhiều khi chứng kiến cảnh nàng dùng ánh mắt khinh thường kia nhìn mình. Đồng tính là có tội sao?
"Vậy thì mau tránh xa tôi ra!"
Sự giằng co xảy ra lúc Tiffany biết được toàn bộ sự thật, nàng vẫy vùng đòi thoát khỏi vòng kiềm cặp của đôi tay Taeyeon. Hai hàm răng Taeyeon ken kén nghiến vào nhau, với người khác thì vui vẻ thích thú còn với cậu thì chỉ biết la hét đuổi cậu đi. Sống từ nhỏ cho đến bây giờ Kim Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy mình sống thật thất bại như vậy, ngay cả một trái tim của một người con gái cũng lấy không được. Cái gì mà Kim Taeyeon tài giỏi chứ, thật chất chỉ là một con người đáng thương thôi.
"Tôi không cho em đi đấy thì sao. Em sẽ làm gì tôi đây hả Tiffany?"
"Có tránh ra không, nếu không tránh ra tôi sẽ đánh chết cậu!"
"Em nghĩ em đánh chết được tôi, đánh được không, vậy đánh đi. Đánh tôi đi rồi em có thể chạy theo tên đó, nhé?!" Cậu nạt lại, hoàn toàn đã bị ghen tuông che mờ đi tầm mắt. Lấy cây bút mực được đặt trên bàn rồi lấy nắp ra khỏi bút và xoay đầu cầm lại cho Tiffany mà lớn giọng.
"Lấy nó, cắm vào đây, và sau đó em có thể đi, em dám không?"
Ngón tay cậu chỉ vào cổ mình. Tiffany thần kinh căng thẳng nhìn vào những gì đang xảy ra trước mắt. Đầu bút nhọn hoắc đang được nàng cầm trong tay và nó chỉa thẳng vào cổ Taeyeon, chỉ cần đẩy mạnh tay một chút thì có thể xuyên thủng cổ Taeyeon bằng đầu bút này. Nàng ngỡ ngàng nhìn cậu, hoàn toàn không thể hiểu được mọi chuyện tại sao lại bước đến mức này. Kim Taeyeon là loại người gì? Là loại người có thể xem thường mạng sống của mình đến mức như vậy hay sao? Có thể tùy tiện chết đi mặc kệ người khác là có bao nhiêu đau lòng?
"Cậu bị điên hả?"
"Đúng, tôi bị điên đấy, điên vì yêu em."
Yêu?
Tiffany buông thõng tay xuống, bất lực nói tiếp.
"Cậu có biết yêu là gì hay không?"
Lúc nàng nói câu này ra, trái tim không biết vì sao lại quặn thắt. Tiếng yêu là một tiếng rất quan trọng và khó nói, Tiffany không bao giờ nghĩ Taeyeon sẽ hướng mình nói lên từ kì diệu này, nàng còn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng có ai nói từ đó dành cho nàng nhưng Taeyeon lại là người đó, chỉ là lạ thay nó chỉ khiến cho Tiffany cảm thấy nghẹn họng đắng chát. Tựa như yêu rất đẹp nhưng Taeyeon lại đối xử với nàng không hề đẹp như tình yêu vốn mang trong mình vậy.
Taeyeon yêu nàng, nhưng chưa bao giờ chịu dừng chân lại trong tình yêu đó mà suy nghĩ. Cậu chỉ biết yêu theo bản năng của mình, mà bản năng của cậu thì bá đạo và kiêu ngạo, hoàn toàn không phù hợp với Tiffany, một cô gái thích loại tình yêu dịu nhẹ như làn gió mang mùi oải hương vào sáng sớm. Tình yêu Taeyeon bây giờ đối với Tiffany hoàn toàn mang nghĩa là gánh nặng và là đại diện cho nỗi sợ hãi.
Và cách Tiffany hỏi cậu như vậy làm Taeyeon đột nhiên lại dừng đi mọi hành động ngang ngược của mình rồi tự vấn bản thân. Rốt cuộc yêu là gì và Taeyeon đã bao giờ yêu theo cách mà Tiffany muốn hay chưa?
"Cậu yêu tôi. Cậu biết yêu là gì hay không?"
"Tôi.."
"Không biết đúng không. Rõ ràng là không biết nhưng lại hành động tỏ vẻ như mình biết rất nhiều. Cậu nói cậu yêu tôi vậy cậu biết tôi muốn gì hay không?"
Thực sự bây giờ nàng đã rõ, nàng không phải ghét cậu, càng không ghét tình yêu của cậu. Thứ nàng ghét chính là tính cách của cậu, nó là nguyên nhân đẩy nàng đi xa cậu hơn bởi cậu chưa bao giờ hỏi nàng cần gì hay muốn gì. Cậu chỉ thích nói những câu bí ẩn làm khó nàng, chỉ thích đùa giỡn bỡn cợt với cảm xúc của nàng, để đến khi nàng chịu không nỗi nữa thì sẽ chạy đến xoa dịu. Cậu xem nàng như chong chóng, lúc cần thì thổi cho nó xoay, lúc không cần thì để mặc nó đứng im đầy cô đơn và trống vắng, thứ người chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình như vậy. Tiffany chính là chán ghét đến tận cùng của cuộc sống!
"Cậu nói cậu yêu tôi đúng không, vậy bây giờ làm ơn tránh xa tôi ra đi! Tôi không hề muốn thấy cậu nữa!"
|
Không còn đau đớn nào bằng người mình yêu nhất đòi tránh xa mình. Taeyeon nghe như tận thế đã chào đón mình bằng một làn nước mắt chuẩn bị trào dâng. Lách người để cho nàng một lối đi riêng, Taeyeon đau khổ cúi đầu né tránh cả việc nhìn nàng, người đã làm cho cậu vui vẻ suốt mấy tuần nay và chưa bao giờ có dấu hiệu nguôi đi sự hạnh phúc này.
Taeyeon cảm thấy khoảng cách này thật xa xôi, nhìn nàng bước từng bước đi xa khỏi mình, cho dù chỉ là mấy bước chân cũng có cảm giác như xa tận cả ngàn thế kỉ. Nàng quay đi một cách dứt khoát chứng tỏ nàng chẳng hề lưu luyến một thứ gì ngay tại nơi đây. Taeyeon nhìn theo bóng lưng nàng, bất giác sợ hãi. Gió bên ngoài ngừng thổi, cây bút lăn lăn trên bàn vì lực Tiffany lúc ném nó đi vẫn còn chưa dứt, rớt xuống đất, nghiêng mình chứng kiến cảnh Taeyeon chạy đến ôm Tiffany vào lòng bằng hai tay của mình.
"Ôm không hết." Taeyeon vòng tay từ sau ra trước ôm lấy nàng, từ tốn nói, bộ dáng kiêu ngạo bá đạo đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những gì Tiffany muốn thấy, vòng tay dịu dàng và êm ái. Đó là tất cả những gì Tiffany muốn nhận được từ Taeyeon.
Tiffany hít thở không thông, trong tình huống này còn lôi cân nặng của nàng ra chế giễu, tên này hết thuốc chữa rồi.
"Thả ra!"
"Không, không thả."
"Giờ cậu muốn gì từ tôi đây chứ hả Kim Taeyeon!"
"Chỉ muốn yêu em."
"...." Vốn dĩ con gái sinh ra đã như một cánh hoa mềm yếu, chỉ cần đụng chạm nhẹ thì liền rụt lại. Lời nói Taeyeon tựa như một cái lông vũ, gãi vào lòng Tiffany. Mặt nàng thoáng đỏ, thoáng cảm nhận lòng mình nhũn ra.
"Đừng nói nhảm nữa Kim Taeyeon. Bỏ tay tôi ra, gần đến giờ vào lớp rồi."
"Tiffany, em nói tôi không hề biết yêu là gì, vậy em có thể nói cho tôi biết rằng yêu là gì hay không? Hoặc là dạy tôi cũng được, tôi biết tôi đã làm những điều không tốt với em từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ nhưng tôi không thiếu quyết tâm thay đổi. Nếu điều đó làm em hạnh phúc và vui vẻ thì em hãy dạy tôi đi, để tôi yêu em theo cách em thích nhất, làm cho em cảm thấy hạnh phúc nhất, được chứ?"
Đã từng nghe qua mấy cái lời thoại sến rện này ở trên phim và không tiếc lời phỉ báng mức bộ bỉ bựa của nhà biên kịch nhưng khi bản thân mình chân chính lọt vào rồi thì mới biết. Yêu không sến không phải là yêu, Tiffany đỏ mặt tía tai vì mấy cái lời này, bên trong lòng thì ưng cái bụng muốn chết luôn. Nhưng chấp nhận bây giờ thì có phải là một cô gái quá dễ dãi hay không? Hơn nữa cái chuyện con gái yêu nhau, thẳng tưng như Tiffany chưa có thể thích ứng nhanh như vậy được.
"Em thấy thế nào?"
Nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng như vậy hẳn Tiffany sẽ cảm thấy thích chứ? Taeyeon đảo người về phía trước, hi vọng nhìn thấy được những chuyển biến ngọt ngào trên gương mặt Tiffany.
"Ôi, bụng đụng nhau rồi này." Cậu lên tiếng đùa một chút, hòng giảm bớt không khí căng thẳng.
"Đừng có chọc tôi." Tiffany liếc.
"Cái này là điều đầu tiên hay sao?" Taeyeon hỏi lại, trêu chọc nhau rất thú vị mà nhưng nếu nàng không muốn thì cũng được thôi. Kim Taeyeon bá đạo kiêu ngạo nay đã biến thành không có tiền đồ, thật làm mất mặt đám nằm trên.
"Thật sự muốn yêu tôi đến vậy hay sao?" Thời cơ trở mình đã đến. Tiffany bỗng dưng lại cảm thấy biết Taeyeon yêu mình thật có phúc, nàng sắp được trả thù, sắp được trả thù rồi, nhưng trả thù sao thì nàng vẫn chưa nghĩ ra.
Taeyeon gật đầu. Tiffany nói tiếp.
"Thứ nhất, không được chọc tôi."
Gật đầu. Cười toe toét.
"Thứ hai, bớt bá đạo kiêu ngạo lại, tôi nói gì cũng đều phải nghe."
Nghĩ ngợi một chút, gật đầu, không sao cả. Quy luật cuộc sống, vợ vui là đời vui .Taeyeon vui vẻ gật đầu.
Trời ơi là trời. Không có tiền đồ, một chút cũng không!
"Không được tự ý .. hôn tôi." Hai từ sau nói nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu, nhớ lại mấy cái nụ hôn của Taeyeon, nhịn không được xấu hổ lan đầy từ chân lên đến đỉnh đầu, tê luôn cả mấy cọng tóc.
"Sao được chứ?" Taeyeon lên tiếng bất bình, cái này là quyền lợi lớn nhất của cậu, sao lại không được hôn nàng chứ!
"Tôi không thích, lý do như vậy được không?" Tiffany trợn mắt nói dối. Đúng là phụ nữ, thích muốn chết còn bày đặt làm bộ. Taeyeon phỉ báng trong lòng những cũng cắn răng gật đầu, thời gian còn dài, sau này sẽ làm nàng thích mình nhiều hơn nữa, thích đến nỗi ở mọi địa điểm và mọi thời gian đều thích bám dính lấy mình, thích cùng mình hôn nhau, hãy đợi đó mà xem đi!
"Hmm, ngoan đấy, hiện tại chỉ nghĩ được như vậy, sau này nếu còn thì sẽ nói thêm. Hiểu chưa?" Tiffany bây giờ trông giống y chang mấy má được nước lấn tới, được voi đòi hai bà trưng, lấn lướt Taeyeon, hách dịch chống nạnh nói với cậu, hoàn toàn không biết làm gì có chuyện Taeyeon dễ dàng để mình chịu lỗ như vậy.
"Vậy tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ được không?"
"Từ bao giờ cậu được quyền ra yêu cầu với tôi vậy?"
"Chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi mà, hơn nữa điều này đối với em là một chuyện tốt." Taeyeon híp mắt lại nói, ti hí ti hí nham hiểm nhưng Tiffany lại mải mê suy nghĩ về yêu cầu của Taeyeon mà không chú ý tới sự nham hiểm có trong ánh mắt của cậu.
"Vậy nói thử đi."
Aww, cái kiểu hách dịch thật là phát ghét, Taeyeon nhếch môi. Sau này khi có được em rồi thì sẽ khi dễ lại cho bỏ ghét.
"Để tôi giúp em giảm cân nhé."
"Giảm cân?" Tiffany mở to mắt
"Uhm, giảm cân đi, có tôi giúp em chắc chắc sẽ trở nên đẹp hơn." Taeyeon dụ khị trả lời, thật ra giảm cân chỉ là ý phụ, ý chính là cậu muốn cái mông của nàng giảm đi để vừa với tay cậu. Size của Tiffany bây giờ không có vừa vặn với tay của Taeyeon.
"Nhưng điều này rất khó khăn, cậu có chắc cậu sẽ giúp tôi được?" Tiffany thận trọng hỏi lại, nàng không muốn mình lại một lần nữa lăn vào bệnh viện rồi được tặng cho chai nước biển nữa đâu.
"Em nghĩ tôi là ai chứ, là Kim Taeyeon đấy. Chưa có cái gì làm khó được tôi." Taeyeon trả lời một cách chắc chắn, tay vỗ vỗ lên bụng bự của nàng, ngọt ngào nói.
"Cái bụng này này, sau ba tháng nữa sẽ lép như bụng tôi, cái mông nữa, nói chung là bất cứ thứ gì trên người em cũng lép đi, trừ cái này." Kết thúc câu nói, tay Taeyeon hạ ngay ngực nàng, chỉ vào đó, còn khả ái tạo ra nụ cười biến thái làm cho Tiffany lườm cậu rồi đánh vào tay.
"Biến thái."
"Đó là điều vốn có của những người đang yêu." Taeyeon biện hộ.
"Đừng ngụy biện!"
"Em sau này cũng sẽ như vậy thôi nếu em yêu tôi. Không chừng em sẽ còn biến thái hơn tôi nữa đấy." Taeyeon cảnh báo nàng. Đây là điều chắc chắn, con gái khi yêu rồi thì rất dễ bị dụ, mình chỉ cần đụng nhẹ vào nàng một cái thì nàng sẽ bị chết ngất trên dàn quất luôn, đố mà tỉnh táo nói được ba chữ buông tay ra. Nhiều khi ba chữ đó sẽ là đừng dừng lại mới chính xác!
"Ai như vậy nhưng tôi sẽ không như vậy. Kim Taeyeon, tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là giữ cái miệng biến thái của cậu im đi, cả tay cậu nữa. Tôi mà còn thấy nó táy máy cái gì là cậu chết ngay với tôi."
Biết cậu yêu mình rồi nên tự tin hẳn ra, một câu dọa nạt, một câu mắng. Nàng bây giờ là người cầm cán dao rồi thì làm gì mà biết sợ hãi nữa. Taeyeon sẽ không dám làm gì nàng bởi vì cậu yêu nàng mà, Tiffany chưa bao giờ tự tin vào mình một cái gì nhưng bây giờ nàng thiệt là tự tin muốn hét lên một câu. Chao ôi! Tiffany ăn gì mà thông minh quá chừng hà!
"Cứ chờ xem sao." Taeyeon đắc ý nói. Đúng lúc chuông vào lớp reng lên, Tiffany xoay đầu ra cửa rồi nhìn xuống vòng tay Taeyeon đang đặt trên eo mình rồi nhướng mày. ' "Còn đợi gì nữa mà không buông ra?
"Bị keo dính chuột dính chặt rồi, buông không được!" Đàng hoàng một lúc lại trở về ngay ban đầu, tiếp tục đùa giỡn.
"Cậu thích một dao chặt xuống đứt cả tay hay là thích gỡ đôi tay biến thái của cậu ra một cách nhẹ nhàng?"
"Haha, vế trước, đương nhiên là vế trước rồi!"
"Thức thời đấy."
Tuy Taeyeon biến thái như vậy nhưng bản mặt của cậu lúc làm những việc đó lại trông thật lém lỉnh đáng yêu, làm cho Tiffany cảm thấy thích thú. Nàng xoay người mở cửa đi ra ngoài, cái mông lắc qua lắc lại trước mắt Taeyeon, nhịn không được chạy lại cấu một cái khiến Tiffany la lên oai oái.
"KIM TAEYEON!"
"Haha, coi như là tiền dạy giảm cân nha! Bye bye, người đẹp, đi thong thả."
Nói xong đóng liền cửa lại. Tiffany nghiến răng, để xem tối về tôi xử cậu thế nào.
"Tiffany, Taeyeon có làm gì cậu không, cậu không sao chứ?" Siwon nãy giờ vẫn chung thủy đứng bên ngoài đợi chờ Tiffany. Cậu thật sự rất lo lắng, không biết bên trong hội trưởng Kim sẽ làm gì nàng. Nhìn thấy hội trưởng nổi giận như vậy là lần đầu tiên nên Siwon sợ Tiffany vì sự nổi giận đó mà bị mắng nhiếc thậm tệ hoặc tệ hơn nữa là đánh.
"Mình không sao. Cậu ta thì dám làm gì mình chứ." Tiffany tự đắc nói, giờ nàng mới là người nắm điểm yếu của Taeyeon nên cho dù Taeyeon có chín cái mạng cũng không dám làm gì nàng.
"Woah Tiffany, cậu bị Taeyeon làm gì mà hành xử như kẻ điên vậy?" Siwon trố mắt ngạc nhiên, một Tiffany tự đắc như vậy là lần đầu tiên cậu thấy.
"Cái gì điên chứ. Mình nói cho cậu nghe lần này mình trúng số lớn rồi!" Tiffany chống hai tay vào hông cười lớn.
"Trúng số? Là sao, mình không hiểu."
"Nói chung đó là một chuyện rất dài cho nên dài quá mình không kể đâu, lười lắm, hahahaha!"
"Hey! Tiffany, đợi mình với, nói cho mình nghe đi!"
Giọng của Siwon vọng theo Tiffany giữa chiều nóng bức, cây xanh phủ bóng râm của nó lên con đường của hai người đi. Tiếng gió thổi vi vu xen lẫn giữa những ngọn nắng, men theo tiếng gọi í ới của Siwon sau lưng Tiffany mà hòa vào giữa không trung.
.....
"Cái này, vứt đi."
Gói bánh được ném vào sọt rác, Tiffany cấu mười ngón tay vào da đầu mình, nhảy đong đỏng lên với Taeyeon.
"Snack của tôi, ai cho cậu vứt!"
"Mấy cái thứ đó không tốt đâu, vứt đi, snack, nước ngọt, đồ ăn cay nóng là kẻ thù của phụ nữ đó Tiffany." Taeyeon thở dài nói với nàng, đây là gói bánh thứ hai mươi cậu tìm được trong phòng này. Tiffany rốt cuộc đã giấu bao nhiêu đồ ăn trong phòng nàng vậy chứ, thật giống một con gấu ngủ đông tích trữ đồ ăn cho mình.
"Nhưng cậu vứt hết đi thì lấy gì tôi ăn nữa?" Tiffany đau lòng không thôi, nhìn những gói bánh lăn vào sọt rác mà khóc không thành tiếng. Snack của tôi .. hu hu hu ...
"Em muốn ăn thì giảm cân xong hãy ăn." Taeyeon vừa nói vừa đi xung quanh phòng xem xét, mắt đụng phải cánh cửa ở phía góc phòng, không ngần ngại Taeyeon liền đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị đẩy vào trong.
"Hey! Phòng này không có đồ ăn."
|
Tiffany chàng hảng ngay trước phòng ngăn cậu lại. Có đánh nàng chết nàng cũng không để cậu vào trong phòng này cho dù là nửa bước chân!
"Thật sự không có đồ ăn?" Cậu khoanh tay hỏi nàng, chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ phải vào được căn phòng đó và xem thử rốt cuộc Tiffany giấu cái gì ở trong ấy mà không muốn một ai vào.
"Thật." Tiffany gật đầu chắc chắn "Thề trên danh dự luôn, không hề có đồ ăn tích trữ trong phòng này."
Taeyeon trầm ngâm trước câu trả lời của nàng nhưng cuối cùng cũng quyết định rời đi. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, chắc sau này phải mua chìa khóa riêng khóa lại mới được chứ nếu không có ngày nàng cũng vì cái phòng này lên cơn động kinh ngất xỉu.
"Tiffany, trả lời thật nhé bởi vì tôi không biết em còn giấu đồ ăn ở chỗ nào không nữa. Trong phòng này, còn chỗ nào là còn có đồ ăn hay không?" Taeyeon đứng ngay giữa phòng hỏi lại. Snack trong nhà tắm, chocopie ở dưới gối, kẹo ngọt kẹp giữa ngay trang sách. Taeyeon thừa nhận rằng Tiffany thật có tố chất điệp viên, toàn giấu đồ ăn ở những nơi không thể ngờ tới.
"Không, hết rồi, thề luôn đó!"
Tiffany nói, len lén nhích từng chút một về phía giường ngủ của mình nhưng hành động đó không thoát khỏi mắt Taeyeon. Cậu lên tiếng.
"Em tránh ra đi."
"Tránh ra đâu." Tiffany ngồi luôn trên giường, chết mẹ, bị phát hiện rồi.
Nhìn vẻ mặt lấm lét làm chuyện xấu bị phát hiện của Tiffany thật sự là một thú vui tao nhã của Taeyeon. Cậu đi đến nhéo má nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiffany rồi tiếp tục.
"Cho em một cơ hội nữa, nếu không thì tôi sẽ phạt em đấy. Nói xem, còn giấu đồ ăn ở đâu không?"
"Không có mà, đã nói là không. Cậu không biết tin tưởng người khác gì hết." Tiffany vẫu mỏ nói, cầu mong Taeyeon không phát hiện được đống bánh quy nàng đang để dưới gầm giường..
Ngay lập tức Taeyeon cúi đầu nhìn xuống. Đống bánh quy tọa nằm trong hộp tọa lạc ngay giữa gầm giường, Taeyeon nhếch mép, còn nói là không giấu mình, đúng là con gái hư.
"Chứ cái này là cái gì đây?" Taeyeon lấy bánh ra rồi hỏi nàng.
"Thì là bánh quy, mắt cậu lé hả?" Diễn kịch che giấu không lại thì phải giả bộ như mình không biết thôi. Tiffany tuyệt đối mày không được thừa nhận!
"Ồ, vậy cái này không phải em để ở dưới đó sao?"
"Không, tôi không để, ai lại để đồ ăn ở dưới gầm giường chứ."
Nói mà không biết thẹn, chính tay mình đem để mà còn chối. Taeyeon bắt chéo hai chân, nàng không nhận thì cậu sẽ có cách khiến nàng phải nhận.
"Tệ quá, tưởng em để ở dưới ấy chứ, còn nghĩ sẽ cùng em ăn, nếu là không phải em để thì thôi vậy. Tôi sẽ ăn một mình."
Taeyeon nói xong rồi thản nhiên lấy một miếng bánh ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany. Còn cố ý cắn từng miếng nhỏ để vụn bánh rơi rớt hai bên môi rồi dùng lưỡi liếm nó, động tác cậu tao nhã như vậy càng nhìn càng thấy miếng bánh cậu ăn rất ngon, rất có giá trị. Tiffany trợn mắt nhìn bánh của mình chui vào miệng Taeyeon mà hai bên khóe miệng ứa nước miếng, ughhh, bánh của nàng, bánh của nàng, không được ăn, không được ănnnnnnnnnnnnn.
Nhìn nàng chịu không nỗi, lên cơm thèm thuồng bánh quy mà Taeyeon nhịn không được cười. Đúng là hêu ham ăn, chỉ vì miếng bánh thì ánh mắt liền không có tiền đồ nhìn cậu hau háu, thật muốn sau này nàng sẽ dùng ánh mắt đó nhìn mình, Taeyeon nóng lòng nghĩ đến những khoảnh khắc ở tương lai, lúc nàng tình nguyện để cậu bước vào trong nàng.
"Muốn ăn không?" Taeyeon dụ hoặc nói.
"Không." Cứng rắn trả lời lại, dùng miếng bánh để hạ thấp nàng sao, nàng không dễ bị mắc bẫy đâu!
"Nhìn em thèm lắm mà."
"Tôi mà thèm sao, tôi đã quyết tâm giảm cân rồi."
"Vậy đó hả. Tốt lắm, thôi khuya rồi ngủ đi, bánh này đem xuống dưới để tôi và cô ăn nhé." Taeyeon nói xong dợm đứng lên thì Tiffany liền bám ngay cánh tay cậu, hướng đôi mắt cún con, năn nỉ cậu.
"Cho ăn một miếng đi."
Taeyeon ngồi xuống, còn dám chảnh hêu nói không thèm ăn với cậu sao!
"Ủa nãy ai nói không ăn mà?"
"Đứa nào nói vậy, không phải tôi đâu." Phun ra câu nói dối, Tiffany nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu năn nỉ Taeyeon cho mình một miếng bánh quy.
"Ăn cũng được." Cậu nói, lấy ra một miếng bánh trong hộp. Mắt Tiffany sáng rỡ như vừa được trúng số, chờ mong miếng bánh ấy bay vô miệng mình nhưng cuối cùng Taeyeon lại đặt nó vào giữa hai môi cậu.
Lên! Tới lúc Taeyeon lên rồi.
"Ăn đi."
"Hả?" Tiffany trố mắt nhìn.
"Ăn giữa hai môi của tôi này. Tiến tới và dùng môi lấy nó đi."
"Tôi đã nói cậu không được hôn tôi mà." Tiffany tức giận, đúng là đồ tranh thủ cơ hội.
"Tôi đâu có hôn em, tôi chỉ nói em dùng môi lấy nó mà thôi, còn để môi đụng hay không là do em chứ."
"Cậu không cho tôi ăn thì nói đi, đừng làm khó nhau như vậy chứ!"
"Tôi làm khó em hồi nào, là em thấy khó mà nản, muốn ăn mà không vận động thân thể. Em chưa nghe sao, muốn ăn thì lăn vào bếp đấy." Taeyeon nhếch môi, lấy miếng bánh ra khỏi môi mình rồi nói tiếp "Nếu em không ăn thì em có thể đi ngủ mà, tôi đâu có bắt em phải ăn đâu."
"Nhưng ai cho tôi ăn như cậu chứ!" Tiffany bất bình lên tiếng.
"Vậy thôi đi nha ~" Taeyeon nguẩy mông đứng dậy.
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi mà."
Vậy có phải hơn không. Taeyeon đắc ý ngồi xuống, tiện phun luôn một câu dối lòng.
"Hây dà, em không thích thì cũng không sao đâu mà, chỉ là một miếng bánh thôi."
"Im đi!" Tiffany mắng.
Miếng bánh được đặt lại trên môi. Tiffany căng thẳng nhìn vào cặp môi của Taeyeon đang ngậm lấy miếng bánh của mình, đầu liên tục nghĩ về khung cảnh hôn nhau vào buổi sáng hôm đó, ánh mắt mang chút nóng bỏng hòa lẫn cùng với thẹn thùng chút chút.
Nàng từ từ tiến tới để lấy bánh trong miệng cậu. Đôi môi mở ra, chuẩn bị kẹp lấy miếng bánh mà khéo léo không để đụng vào môi cậu nhưng Taeyeon tà ác lại kéo miếng bánh vào sâu hơn trong miệng mình trong lúc Tiffany quá căng thẳng vì những suy nghĩ của riêng bản thân mà không chú ý đến. Vì vậy, hoàn hảo lúc lấy bánh, môi hai người đã va chạm vào nhau và tim Tiffany bắt đầu đập kịch liệt vì điều này.
Vội vàng nàng cắn mạnh miếng bánh rồi rời ra nhưng Taeyeon không cho nàng thoát dễ dàng dễ dàng như vậy. Cậu áp tay lên lưng nàng, đẩy nàng nằm về phía mình trong khi bản thân tựa lưng lên cạnh gường.
Trượt lưỡi vào trong miệng nàng, Taeyeon chính thức đá đổ ba điều cơ bản Tiffany đưa ra cho cậu. Ai mà thèm quan tâm nó chứ khi Taeyeon thích môi của nàng hơn.
Lại lần nữa một nụ hôn ẩm ướt xảy ra, Tiffany khó khăn xoay chuyển tình thế khi vừa là lưỡi, vừa là bánh quy trộn lẫn vào nhau. Sự xáo động vì vậy diễn ra trong cả khoang miệng của hai người, đem bánh quy tán nhuyễn, dính dáp lên khóe miệng bởi chất dịch trong suốt ẩm ướt.
"Á!"
Đến lúc hụt hơi, Tiffany nổi điên cắn môi cậu. Taeyeon rời tay khỏi lưng nàng, liếm mép như một con mèo rồi hư hỏng nói.
"Hehe, nụ hôn cookie."
"Đồ chết bầm, cậu quên lời hứa của cậu rồi sao?" Tiffany trầm giọng tức giận.
"Ừ, quên rồi, môi em làm tôi thấy thích quá, hôn cái nữa đi."
"Đồ cà chớn, biến đi!"
"Người đẹp thích thế mà, sao cứ phải nói chuyện xạo lòng vậy nhỉ?" Taeyeon nhảy nhảy tưng tưng trước mặt nàng, thích thú né đi những cái gối do nàng ném tới.
"Tôi thích hồi nào, cậu hoang tưởng vừa thôi." Đánh cậu, ném đồ vào cậu nhưng không hề có một chút tức giận. Giọng cũng không hề lớn, tựa như nàng chỉ đang mắng yêu cậu thôi.
"Em bây giờ không thích thì sau này sẽ thích. Thậm chí sẽ còn hơn, sẽ liên tục nói "Taeyeon ơi nữa đi Tae" cho coi!"
"Im đi!!!!" Bị chọc giận đến quê, Tiffany nổi điên đuổi theo Taeyeon. Cậu liền tháo chạy ra khỏi phòng với Tiffany chạy sau đang cầm theo một cái gối, sống chết muốn đánh cho Taeyeon bờm đầu.
"Cô ơi cô! Tiffany muốn đánh con!"
Bắt ngay được mẹ nàng đang đứng tronng bếp làm đồ ăn. Taeyeon lanh lẹ nấp ngay sau lưng mẹ nàng rồi tranh thủ mắng vốn Tiffany.
"Cậu còn trốn sau lưng mẹ tôi sao, ra đây cho tôi đồ chết nhát!"
"Hai cái đứa này!" Người vô tội nhất trong nhà lên tiếng than thở. Từ lúc Taeyeon vào sống ở đây thì căn nhà vắng lặng liền trở nên náo nhiệt, từng ngày trôi qua Taeyeon đều thích chọc cho con gái bà phát điên lên rồi chạy theo đuổi đánh cậu. Nhưng mà bà không thể không thừa nhận bà yêu sự náo nhiệt này. Bà cũng nhận ra rằng Tiffany con gái bà cũng đã dần dần thay đổi sự khép kín của chính nó mà mở lòng hơn với mọi người xung quanh, xem ra cho Taeyeon vào đây ở đúng là một sự lựa chọn đúng đắn.
"Cô ơi! Tiffany lại đánh con nữa!"
"Bình tĩnh nào Tiffany."
"Mẹ, mẹ phải để con đánh chết cái tên này, cậu ta thiệt làm con tức điên!"
"Cô, con chỉ không cho cậu ấy ăn bánh thôi mà cậu ấy đánh con vậy đó, con khổ quá mà, cô phải bảo vệ con." Nói dối trắng trợn, Tiffany nghiến răng, tại sao cậu không dám nói cậu hôn tôi đi đồ biến thái!
"Cái đồ xạo sự, coi tôi xử cậu thế nào!" Tiffany nhào vào mẹ mình, với cái tay cầm gối đánh vào đầu Taeyeon.
"Cô ơi cứu con!!"
"Thôi nào hai đứa."
"Kim Taeyeon!!"
"Á!"
"Ôi trời."
Tiếng cuối cùng là của mẹ Tiffany. Bà khoanh tay đứng nhìn cảnh Tiffany an tọa trên người Taeyeon rồi liền tục lấy gối đánh vào người cậu.
"Tôi đánh cho cậu chết, đánh cậu xịt não luôn!"
"Nặng quá Tiffany!" Taeyeon hét.
"Giờ mới biết sự lợi hại của tôi hả, để tôi nhún cho cậu chết luôn."
Nói xong, nhún một cái.
"Hự..." Taeyeon trợn mắt, sắp ói luôn cả lục phũ ngũ tạng ra rồi. Sau này Taeyeon sẽ rất thích Tiffany nhún trên người mình nhưng nhất quyết không phải là bây giờ!!!!
"Sao hả, chừa chưa! Hahaha!"
"Hự hự ..."
Cứ thế, sau chục lần nhún, Taeyeon đã lăn lê bò lết vào phòng trước nụ cười cười như được mùa của Tiffany. Vậy mới nói, đắc đội tiểu nhân chứ đừng đắc tội mỹ nhân. Phụ nữ ấy mà, nham hiểm lắm, phải làm bạn chết đi sống lại mới hả dạ của họ!
....
Bốn giờ sáng.
"Tiffany, dậy nào."
Ngủ như chết, lăn còn không thèm chứ đừng nói là dậy.
"Tiffany, dậy, dậy chạy bộ nào Tiffany."
"Mệt ... " Tiffany phun một câu rồi lăn qua bên còn lại ngủ tiếp. Taeyeon kiên nhẫn chạy sang rồi nằm hẳn lên giường, nhẹ nhàng nói với nàng.
"Không muốn giảm cân hả? Dậy đi, bốn giờ sáng rồi đó."
|
Tiffany nhất quyết trùm đầu kín mít bằng mền, quyết tâm không chịu chui ra ngoài cho dù Taeyeon có cù rủ mình cỡ nào đi chăng nữa. Giấc ngủ là kẻ thù của giảm cân, câu nói này quả thực không sai. Taeyeon nhìn hình hài của Tiffany tròn tròn u lên trong chiếc mền rồi ngồi dậy, quyết định lôi Tiffany dậy chạy bộ với mình cho bằng được.
"Á!"
Tiếng Tiffany hét lên và nàng bật dậy. Taeyeon nở ra một nụ cười trao cho nàng với trên tay đang lủng lẳng cái quần dài của Tiffany.
"Dậy!!" Quay quay cái quần trong tay, Taeyeon hào hứng nói.
"Mới sáng đã muốn chọc tôi chửi cậu rồi hả tên biến thái kia!!!!!!!" Cấp độ chịu chửi của Taeyeon càng lúc càng tăng, trước kia hôn nàng còn chưa là gì, giờ là tụt quần nàng luôn, để nàng mới sáng câu cửa miệng đã là rủa xả cậu không tha.
"Nếu em không dậy thì tôi sẽ lột áo em luôn đấy Tiffany."
"Dậy thì dậy, đợi một chút!"
Bị cậu chọc giận đến như vậy thì có ngủ lại cũng ngủ không ngon nữa. Tiffany xoay người rồi đột nhiên hỏi Taeyeon.
"Còn đứng đó làm gì?"
"Huh?"
"Tôi cần thay đồ." Tiffany thẹn thùng nói. Đứng như vậy thì ai dám đi vào phòng tắm với thân dưới chỉ có mỗi đồ lót chứ!
"Thì em cứ thay đi." Taeyeon nói một cách rất hiển nhiên tựa như việc nàng khỏa thân là việc cậu đã xem quá nhiều lần.
"Tôi đang không có quần đấy Taeyeon, biến ra ngoài!"
"Haha."
Nghe lời nàng liền đi ra ngoài và đứng đợi ở trước cửa nhà. Bầu trời tối thui như mực, những ngọn đèn cao áp vẫn chưa tắt đi để dành ánh sáng cho những người đi bán chợ buổi sớm. Taeyeon chậm rãi đi từ cửa nhà ra ngoài sân thì thấy mẹ nàng đang chuẩn bị thịt heo để đi ra chợ bán.
"Chào cô buổi sáng!" Nhỏ con trong chiếc áo hoodie, Taeyeon lên tiếng chào.
"Chào con. Chạy bộ với Tiffany sao?"
"Dạ vâng."
"Con bé làm phiền con quá nhỉ." Bà vừa nói vừa cười, tay vẫn loay hoay làm công việc dang dở còn lại của mình.
"Con thấy ổn mà, cậu ấy là một cô gái đáng yêu và con tình nguyện làm mọi thứ vì cậu ấy."
Bà dừng động tác đang làm lại và nhìn cậu, miệng nhắc lại hai chữ "Tình nguyện?"
Taeyeon gật đầu. Bà nhìn ra sau hình dáng nhỏ bé ấy thì lời nói kia trông có vẻ không hợp tuổi.
"Nghe lời con nói có vẻ trịnh trọng quá vậy?" Bà gợi mở.
"Say này cô sẽ biết mà."
"Kim Taeyeon!"
Đòn bánh tét xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ nàng và Taeyeon. Nàng chạy tới, tay ngay lập tức luồn vào tay Taeyeon như một thói quen, ở bên nhau đã lâu, việc này căn bản đã hình thành trong tiềm thức của Tiffany với hai chữ rất bình thường. Nhìn thấy cảnh con gái mình thân thiết với Taeyeon như vậy, không hiểu sao bà lại cảm thấy bất an.
"Chào mẹ, lại đi bán sớm nữa hả?"
"Uhm, hai đứa chạy bộ vui vẻ nhé."
"Dạ. Tạm biệt mẹ, hẹn gặp lại." Tiffany vẫy vẫy tay với mẹ nàng. Bà cười lại rồi khởi động xe máy và chạy đi. Taeyeon nhìn theo, bất giác không nhìn Tiffany mà hỏi nàng.
"Em này."
"Huh?"
"Không cần biết sau này xảy ra chuyện gì. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, mọi việc còn lại cứ để tôi lo được chứ?"
"Sao tự nhiên lại căng thẳng quá vậy?" Tiffany cảm giác bất an dâng tràn, đang vui vẻ tự dưng Taeyeon lại trở nên trầm tư, hay là lúc nãy đi ra đây bị té đập đầu vào đâu rồi?
"Em chỉ cần hứa thôi."
"Sao lại hứa chứ, tôi không có yêu cậu. Hừ!" Tiffany né tránh vấn đề. Tự dỗ ngọt mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nàng biết chuyện khó khăn đó là gì, hai người con gái yêu nhau, khó khăn đầu tiên chình ình trước mặt là mẹ nàng kìa!
Taeyeon mỉm cười nhìn vào bộ dáng Tiffany úc núc trong bộ đồ thể dục màu hồng phấn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, chỉ cần người trước mặt toàn tâm toàn ý với mình thì Taeyeon sẽ chẳng còn điều gì phải sợ nữa cả.
"Em phải khởi động cổ chân để không bị trật khớp. Sau đó mới chạy, nhé?"
"Hiểu rồi."
"Được rồi, giờ thì chạy đi." Taeyeon vỗ vỗ tay vào lưng nàng.
"Này Taeyeon, tôi vẫn còn buồn ngủ quá, hay để ngày mai đi." Tiffany thay đổi ý định, cơn gió lạnh tràn qua đầu mũi ,thật muốn đem dũng khí tập thể dục của nàng thổi bay hết.
"Người ta thường nói mai hẳn làm những chẳng có ai làm được điều đó cả, nếu em không làm bây giờ thì sẽ là không bao giờ, chạy đi, phải giảm được ba mươi kí trong vòng ba tháng cho tôi!"
"Nhưng mà ... " Tiffany ảo não, nhìn đoạn đường lạnh vắng phía trước mặt thì nhấc chân cũng chán chẳng thèm nhấc. Ba mươi kí, biết khi nào mới giảm được chứ? Taeyeon cũng cắt luôn khẩu phần ăn của nàng rồi, mấy hôm nay chỉ toàn ăn rau, ngán muốn chết, năng lượng cũng không có mà chạy nữa rồi!
Nếu không là bây giờ thì mãi mãi Tiffany cũng không thể nào giảm cân được. Taeyeon rời tay khỏi lưng nàng rồi đột nhiên lại cắm đầu chạy đi, dáng vẻ nhỏ con mất hút vào tận khoảng xa ở trước mắt. Làm Tiffany bối rối không biết mình nên làm thế nào khi mà giờ đây ở xung quanh nàng chỉ mà cây, và nhà, ánh đèn và vài ba tiếng chó sủa.
"TIFFANY!"
Taeyeon hét lên từ phía đằng xa, ánh sáng chẳng đủ rõ để cho nàng có thể nhìn thấy thân ảnh cậu nhưng giọng cậu đủ lớn để nàng có thể nghe thấy.
"NẾU EM KHÔNG CHẠY THÌ TÔI SẼ NÓI RA ĐIỀU NÀY ĐÓ!"
"NÓI CÁI GÌ!?" Tiffany hét lại.
"TIFFANY HWANG YÊU KIM TAEYEON!"
What?!
"TIFFANY HWANG YÊU KIM TAEYEON!" Taeyeon lặp lại lần nữa.
Bước chân nhanh chóng chạy như điên về phía Taeyeon, trời ơi Tiffany thực sự muốn lấy dao thẻo luôn cái mỏ của tên ngốc này quá.
Taeyeon bỏ chạy hòng để Tiffany phải rượt theo mình, miệng vẫn không ngừng hét lên, tiếng cười ha hả ha hả vang xa, náo động cả một khu phố nhỏ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
"TIFFANY HWANG YÊU KIM TAEYEON!"
"TRỜI ƠI IM NGAY CHO TÔI!"
"YÊU MUỐN CHẾT MÀ CÓN GIẤU NỮA!"
"IM!!!!!!!"
"KIM TAEYEON CŨNG YÊU TIFFANY HWANG NỮA. OH YEAH! GIẢM CÂN XONG CHÚNG TA ẤY NHA!"
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!" Tiffany điên tiết đuổi theo Taeyeon.
Tình yêu đại khái là như vậy đó. Ngốc nghếch và hơi điên điên, nó có thể làm cho bạn cười vì những điều ngốc nghếch cũng như làm bạn khóc vì những điều khá là rỗng tuếch vô duyên. Tựa như Tiffany lẫn Kim Taeyeon vậy, toàn làm những chuyện khác người nhưng chính bản thân của họ lại hạnh phúc vô vàn trước những điều đó.
Có thể cãi nhau, có thể đánh nhau, nhưng tuyệt đối không rời xa nhau.
.....
|
Chương 9: Thiếu quá nhiều dũng khí. Muốn giảm cân thật sự không khó, cái khó nhất chính là chiến thắng bản thân mình. Ngày đầu tiên chạy bộ, toàn thân Tiffany liền rã rời thiếu sức sống, ngay đến cả nhấc chân còn không nhấc được chứ đừng nói là chạy. Ăn uống còn không đủ suất, phần ăn sáu chén nay bị cắt còn hai chén, nói thử xem người sống để ăn như nàng bị đối xử như vậy thì còn có thể sống được hay không?!
Taeyeon đứng nhìn nàng lăn lê bò lết trên giường mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cậu còn phải khổ dài dài với cô nàng này.
Ngày thứ hai, toàn thân tê liệt đến mức nghỉ cả học khiến Taeyeon phát hoảng. Nhưng giảm cân đã lên lịch, tuyệt đối không vì chuyện gì mà thay đổi nó. Cậu thay đổi chiến thuật, kéo nàng tới phòng tập thể dục chuyên dụng, bởi ở đây sẽ có huấn luyện viên chuyên môn giúp cho Tiffany, cậu còn hứa sẽ bù đắp cho nàng một cái vé xông hơi bởi Tiffany khoái xông hơi lắm. Vậy là xong, tiếp tục dụ khị được Tiffany chăm chỉ tập thể dục chung với cậu.
"Đã gì đâu." Tiffany cảm thán một câu. Mắt nhắm lại hưởng thụ thân nhiệt của mình đang từ từ nóng lên dưới tác dụng của nhiệt độ trong phòng xông hơi. Mồ hôi toàn thân nàng tựa như đống mỡ của miếng thịt heo được đưa vào lò để nướng, từ từ chảy ra.
"Khoái vậy luôn đó hả?" Đầu quấn một khăn màu xanh xinh xắn, Taeyeon ngồi cạnh bên hỏi nàng, tranh thủ liếc mắt vào rãnh ngực của nàng, hỏi một câu.
"Tôi biết thừa cậu đang nhìn cái gì đấy. Coi chừng tôi móc mắt cậu!"
Cảnh cáo cậu một câu. Tiffany liền nhắm lại mắt và thả trôi mọi suy nghĩ của bản thân, tận hưởng cảm giác thoải mái ở phòng xông hơi mang lại. Taeyeon nghiêng nghiêng khuôn mặt nhìn nàng. Con người này, sau ba tháng nữa sẽ đẹp không vừa đâu, đến lúc đó liệu nàng sẽ nhận ra tình cảm của bản thân chưa? Hay là nhận ra rồi mà vẫn không chịu chấp nhận mình rồi chạy trốn?
Cậu len len chạm nhẹ ngón tay út của mình vào ngón tay út của nàng. Ao ước rằng nó như một loại chỉ hồng mãi mãi cũng không thể cắt rời, miệng mở ra, loáng thoáng một câu.
"Đến bao giờ em mới chấp nhận Tae?"
Ngày thứ ba. Toàn thân đã bớt đau nhức nhưng các cơ bắp vẫn còn đau âm ỉ một chút. Thế là Tiffany không thẹn thùng ngại ngần bắt Taeyeon đấm bóp cho mình với lí do.
"Chính cậu là người bắt tôi tập thể dục!"
"Nhưng điều đó tốt cho cậu mà." Trán Taeyeon bắt đầu xuất hiện ba đường hắc tuyến cơ bản. Cô nàng này đúng là không biết xấu hổ, có thể bắt mình đấm bóp cho cô nàng và còn bắt mình hốt vỏ vụ cô nàng giảm cân nữa chứ?!
"Tốt cái gì? Bây giờ tôi đau muốn chết luôn, có đấm bóp cho tôi không? Không thì mai tôi không tập à nha!"
Rõ ràng là người nắm được cán dao có khác, biết mình có vị trí trong lòng người ta nên ra sức thị uy. Nói năng vì vậy cũng không hề sợ hãi, Taeyeon dám cãi nàng, nàng chắc chắc sẽ làm bộ làm tịch cho cậu đau đầu đến chết mới thôi!
Lắc lắc đầu thở dài ngao ngán nhưng Taeyeon vẫn tiến đến bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, còn ra hiệu nàng nằm sấp lại rồi leo lên mông nàng và bắt đầu đấm bóp cho nàng.
"Thế nào? Thoải mái chứ Công tử Hwang?" Taeyeon nhếch môi nói, cố tình xưng hô khác đi làm cho Tiffany cảm thấy mình như là đang đi chơi gái.
"Này, ăn nói cái kiểu gì đấy! Lo đấm bóp thôi đi."
"Hây dà! Công tử Hwang thật không biết dịu dàng gì hết, thật tổn thương lòng yêu mến của thiếu nữ đối với ngài."
Bồi thêm mấy cái sụt sịt bằng mũi mà nghe muốn ớn lạnh toàn thân. Tiffany thân thể bây giờ có đau thì nghe Taeyeon rên loại âm thanh đó xong cũng hết muốn đau nữa rồi. Nàng xoay người, khủy tay chống xuống nệm, trợn mắt nhìn Taeyeon.
"Muốn chết thảm hay sống yên đây?"
"Coi bộ tự tin quá nhỉ, cậu mọc thêm mấy cái sừng mà dạo này thích đốp chát tôi quá vậy?" Taeyeon khiêu mi nhìn nàng.
"Haha, nói nghe như mình cao giá lắm không bằng!"
"Tất nhiên, không những cao giá lại còn xinh đẹp, rừng người theo đuổi đấy Tiffany." Taeyeon tự tin hất tóc.
"Vậy sao có một người mà tán hoài không đổ vậy?" Tiffany thích thú nhướng mày, bỗng tò mò trước câu trả lời tiếp theo của Taeyeon.
"Đổ rồi, mà làm giá." Taeyeon khoanh tay, nghiêm túc trả lời Tiffany.
"Tôi làm giá hồi nào, cậu chính là hoang tưởng mình tài giỏi. Đi đến đâu thì ai ai cũng đều thích thì đúng hơn."
Lông mày nhếch nhếch chứng tỏ là mình đang rất vui. Tiffany sảng khoái nhìn Taeyeon đang chau mày khó chịu lại nhìn mình. Tôi là không thích cậu đấy thì cậu sẽ làm gì tôi?
Không nhắc thì thôi, nếu nhắc tới thì sự khó chịu lại chạy ùa đến. Taeyeon hơi hơi cúi người xuống làm Tiffany sợ hãi nằm lại xuống giường, hay là nàng đùa quá trớn rồi?
"Tôi thực sự cảm nhận không sai đâu. Tiffany, cậu là thích tôi nhưng không dám đối mặt đúng không?"
"Ai nói!"
Tiffany mở miệng quát lại thì liền bị Taeyeon cúi người xuống chiếm lấy môi mình rồi trượt nhanh lưỡi vào trong. Hai chiếc lưỡi gặp nhau thì liền lập tức xoắn lấy mạnh mẽ như một thói quen. Taeyeon ấn mạnh người nàng xuống rồi rút lại lưỡi về và nhìn sâu vào mắt nàng, thở hổn hển, nói.
"Là chính bản thân cậu nói cho tôi biết, cậu còn chối sao?"
Yêu một người cũng cần rất nhiều dũng khí. Taeyeon không thiếu dũng khí, nếu nàng thiếu thì cậu sẽ cho nàng, đó chính là lý do vì sao Taeyeon chỉ cần nàng nắm tay mình, mọi việc còn lại cứ để cậu lo. Bởi vì sự tồn tại của Tiffany chính là dũng khí của cậu.
"Đừng vậy nữa Taeyeon, xuống khỏi người tôi đi."
Nàng lại né tránh những câu hỏi về vấn đề này. Nàng có cảm giác mỗi lần nhìn vào mắt cậu thì tâm nàng lại dần dần nhuyễn ra nhưng nó cứ lấn cấn một cái gì đấy để có thể tới thẳng đỉnh tình yêu và chấp nhận cậu. Có lẽ, nàng cần một cú bùng nổ hoặc là một khó khăn gì đấy để nhận ra Taeyeon mới chân chính là người mà nàng cần nhất cho cả cuộc đời mình.
"Rồi cậu sẽ phải chấp nhận tôi, sớm thôi."
Giọng cậu lắng đọng lại tại đó sau khi hôn nhẹ lên khóe môi nàng và rời đi. Tiffany đau lòng nhìn theo, nàng đúng là càng lúc càng khó lừa dối mình hơn nữa rồi.
Một tháng trôi qua.
"Trời ơi, cứu mạng, cứu mạng!"
Tiffany hét lớn như bị ai chọc tiết. Hai bàn tay đang bám chặt vào vách đá trong khi hai chân cũng đang được đặt trên vách đá. Đúng, nàng đang đi leo núi đấy, và đương nhiên là cái kế hoạch này là của tên Kim Taeyeon đó rồi. Tập cái gì không tập, tập bình thường không tập, phải chen thêm leo núi mới chịu. Làm gì mà nóng lòng dữ vậy!
"Cố lên Tiffany, chỉ còn một khoảng nữa thôi mà!"
Taeyeon đứng trên đỉnh núi, tay chống vào hông nhìn nàng. Tiffany đúng là chết nhát. Đây gọi là núi nghe cho sang vậy thôi chứ thực ra chỉ là vách đá cheo leo cao khoảng bốn mươi mét dành cho những người có sở thích leo núi nhưng ngại đi lên núi thật sự, hơn nữa đai bảo hộ mọi thứ bảo vệ cũng đều có, Tiffany nếu có té thì sẽ té lên đệm, thân thể cũng sẽ không bị trầy xước miếng nào vậy mà nàng lại đứng ở đây ré lên như tận thế sắp kéo đến vậy đó.
"Mệt chết đi được, còn bao nhiêu xa nữa?!"
Tiffany cúi nhìn xuống dưới đất, mẹ ơi cao như thế này té xuống là thịt nát xương tan chứ không thể nào đùa được đâu nha! Nàng thật sự hối hận khi mình quyết định giảm cân, nàng không muốn giảm, không hề muốn giảm một chút nào nữa!
"Này, nắm lấy tay tôi!"
Taeyeon chìa một tay xuống, gọi nàng nắm lấy tay mình. Tiffany thấy tay Taeyeon thì nàng liền bắt lấy.
"Kéo tôi lên coi!"
"Con heo, sao không tự thân vận động đi!" Taeyeon cười nói.
"Ủa chứ đưa tay xuống làm gì đồ mắc dịch?"
"Đưa để cổ vũ thôi, còn không tự mình leo lên. Cái gì cũng phải tự mình làm chứ, nếu sau này không có tôi thì ai sẽ giúp cậu đây?"
"Tôi tự biết làm, không cần cậu giúp."
Nụ cười trên môi Taeyeon chợt tắt, giọng cậu trầm đi và nàng thì bỗng nhiên ngẩn ra khi Taeyeon lại thay đổi cảm xúc quá nhanh như vậy. Lúc nãy cậu còn cười, nhưng giờ thì hết rồi. Dạo gần đây Taeyeon hay thế, hay thay đổi cảm xúc của mình nhanh một cách chóng mặt.Tính tình cậu như một cỗ máy thời tiết vậy đó.
"Vậy tự làm xem nào."
Tay liền buông ra. Tiffany liền chới với bám vào lại vạch đá. Nàng thở hổn hển, sợ hãi mắng Taeyeon.
"Yah! Kim Taeyeon! Cậu muốn tôi chết lắm hả?"
"Chẳng phải cậu nói cậu sẽ làm được bất kể không có tôi hay sao? Cậu chứng minh đi." Taeyeon lạnh lùng nói, sau đó liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó. Tiffany hoảng hốt hét thật lớn như sợ Taeyeon bỏ mình đi khỏi.
"Kim Taeyeon, cậu đứng lại cho tôi, cậu phải kéo tôi lên đã thì mới được đi chứ!"
Không một tiếng nào đáp trả trở lại. Tiffany run cầm cập nhìn xuống đất rồi mắt nhắm liền lại, khóe miệng run run, trù ẻo Taeyeon dám bỏ nàng một mình ở lại đây.
Rõ ràng từ lâu đã sinh ra một sự ỷ lại vào cậu, cái gì cũng nói với cậu, cái gì cũng đều nhờ vào cậu, nhất nhất đều là muốn cậu giúp mình. Tiffany thật sự là không cần Taeyeon đó chứ?
Đứng im chơi vơi giữa vách đá như thế này cũng không phải là một ý hay. Tiffany cắn răng vượt qua nỗi sợ hãi. Quyết tâm leo lên cho bằng được. Hai tay bám chặt vào vách đá, ráng hết sức nâng người lên.
"Cố lên nào .. Tiff..a ..ny ... Không được .. để .. tên .. đó khinh thường!"
Vừa cổ vũ mình vừa leo lên, sau một hồi cực nhọc, mồ hôi ướt cả áo lẫn đai bảo hiểm thì Tiffany cuối cùng cũng leo lên được. Chào đón nàng là Taeyeon, đang ngồi bắt chéo chân rất thoải mái trên một cái ghế, miệng nhóp nhép miếng sandwich, mắt nhìn vào đồng hồ rồi cười.
"Mười phút, cũng tốt đấy."
"Nhìn cậu sống vui vẻ quá ha?" Tiffany hầm hố đi lại, chống nạnh chỉ thẳng vào mặt Taeyeon hất mặt hỏi.
"Hành hạ người khác là sở thích của tôi." Taeyeon cười đáp, đưa miếng sandwich của mình cho nàng "Ăn đi."
"Tôi không muốn ăn nước miếng của cậu!" Tiffany tỏ vẻ khinh thường.
"Cậu đâu phải là chưa từng ăn nước miếng của tôi." Taeyeon nhếch môi.
"Cậu!" Trợn mắt, cái tên này đúng là càng ngày càng biến thái không có thuốc chữa nữa rồi!
"Cậu không ăn thì cậu sẽ chết đói đó nha."
"Tôi không ăn đồ ăn có dầu mỡ. Lát về nhà ăn cơm mẹ nấu."
"Coi ai đang nói kìa, phải Tiffany thèm thuồng thức ăn nhanh không ta?" Taeyeon châm chọc.
"Cậu một câu không xỉa xói tôi thì cậu chết hả?"
"Không chết, nhưng buồn chán lắm, cậu là nguyên nhân khiến tôi cười mỗi ngày mà."
|