Tiếp tiếp... Hic.. Hay quá, càng nhiều càng tốt... Tg ơi thích truyện của cậu rồi đấy.
|
oa..oa..hay nha..típ đi tg
|
|
Chương 4 : Đi thanh lâu ăn cơm
" Tỷ tỷ,ta dẫn ngươi đi ăn cơm. " Tử Vy cười đầy hắc ám lôi kéo tay Lâm Hàn.
" Trước hết nên đổi bộ quần áo khác,ngươi muốn ta ăn mặc như vậy ra ngoài? " Lâm Hàn gõ vào đầu Tử Vy,nơi này là cổ đại,muốn nàng ăn mặc quần áo hiện đại đi ra đường? Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?
" A... Ta quên mất... Quần áo dĩ nhiên phải thay. Có điều... Hắc hắc tỷ tỷ họa quốc như vậy mà mặc nữ trang ra đường ta chỉ lo thiên hạ sẽ đại loạn thôi. " Tử Vy xoa đầu cười cực kì vô lại
" Ân? 3 năm không gặp xem ra ngươi đã luyện được bản lĩnh mồm mép rất lợi hại? " Lâm Hàn cười như không cười nhìn Tử Vy.
" Oa ha ha... Tỷ tỷ... Ngươi cứ nói đùa... Ta và ngươi thay 2 bộ nam trang rồi đi ăn cơm. " Tử Vy lạnh xương sống lưng vội cười cầu hòa. Đắc tội tỷ tỷ thì nàng đảm bảo chết rất thảm.
" Nam trang? Ngươi định đi thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt sao? " Lâm Hàn nhếch mép,muội muội nàng thích con gái nàng đã sớm biết từ 10 năm trước,ở cổ đại này chỉ cần có tiền đi thanh lâu liền có thể vui vẻ. Muội muội nàng chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội này?
" Oác... Sao... Sao tỷ tỷ biết... " Tử Vy bị nói trúng tim đen mặt thoáng cái đỏ bừng như trái cà chua chín.
" Ta còn không hiểu ngươi? Lấy quần áo tới đây. " Lâm Hàn sủng nịnh xoa đầu Tử Vy. Tử Vy từ nhỏ đã là vampire khiếm khuyết phép thuật rất yếu. Tử Vy luôn bị đe dọa bởi những kẻ thù bên ngoài khiến nàng luôn phải bao bọc Tử Vy ở trong lâu đài quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời . Có lẽ lần xuyên không này cũng không tệ. Tử Vy có thể thoái mái sống tự do.
" Ân. Tỷ chờ ta một lát,ta đi phân phó thuộc hạ một chút. " Tử Vy cười tít mắt chạy đi lấy nam trang. Lát sau hai người thay quần áo rồi đến Ỷ Hương Lâu,kĩ viện lớn nhất tại kinh thành.
Đứng trước Ỷ Hương Lâu,Lâm Hàn có xúc cảm rất muốn đánh Tử Vy. Mùi son phấn nồng nặc khiến nàng muốn một cái phất tay san bằng nơi này.
" Hai vị công tử... " Tú bà vừa xoay người lại thì sửng sốt,trên đời này nam nhân tuấn tú bà ta gặp qua không ít nhưng hai người trước mặt cũng quá đỗi bất phàm rồi. Lục y nam tử gương mặt đẹp tựa thiên tiên,ngọc thụ lâm phong. Nam tử bạch y tuy đeo mặt nạ bằng bạc nhưng trên người vẫn tản mát ra một loại khí chất cao qúy,lạnh lùng. Xem cách ăn mặc của hai người này chắc chắn là nhân vật tai to mặt lớn không thể đụng vào.
" Người là Cúc tỷ? " Tử Vy cười sáng lạn,quạt ngọc trong tay phe phẩy lộ ra bút tích như long như phượng. Nhìn qua cái quạt cũng đáng giá không dưới 5 vạn lượng.
" Oa... Ta chính là lão bản ở đây. Nhị vị công tử là từ nơi khác tới a? Ỷ Hương Lâu của chúng ta đều là các cô nương xinh đẹp. Đảm bảo kiến cho nhị vị phiêu diêu thất hồn. " Cúc tỷ cười đến híp mắt,đây chính là hai cực phẩm nam nhân nha...
" Ha ha,cho chúng ta một phòng thượng hạng,gọi vài cô nương đến. " Tử Vi cười càng thêm phong tình đưa cho Cúc tỷ một tờ ngân phiếu 500 lượng. Cúc tỷ nhìn thấy Tử Vy ra tay hào phóng như thế thì hai mắt sáng dực vội phân phó hạ nhân đưa Lâm Hàn cùng Tử Vy lên tầng cao cấp nhất của Ỷ Hương Lâu.
OoO
" Chuyệng hồi sáng nay là sao? " Sau khi ngồi xuống Lâm Hàn mới tháo mặt nạ ra đặt ở một bên,nàng không muốn mang mặt thật ra đường với lại màu mắt của nàng khác hoàn toàn người ở đây,nếu để bị nhìn thấy sẽ rất phiền phức nên đành đeo mặt nạ ra ngoài.
" À... Chỉ là tìm lão hoàng đế để dạy bảo hắn một phen thôi. Ở phía tây Lăng quốc đang sảy ra hạn hán,quan phụ mẫu không nhưng thông cảm cho nhân dân mà còn thu thuế cao gấp 3 lần... Ta chỉ muốn dọa lão hoàng đế kia để hắn lo cho dân chúng thôi. " Tử Vy bữu môi.
" Lần sau không nên làm việc nỗ mãng như vậy. Làm như vậy là tội chết,nhỡ một ngày nào đó ngươi bị bọn hắn bắt được thì sao? Còn nữa,ngươi ở đây đã xây dựng nên thế lực gì rồi? Ngươi kiếm đâu ra ngân lượng? " Lâm Hàn thắc mắc
" Ta? Ta là thương nhân lớn nhất ở đây. Chúng ta buôn bán muối cùng gạo,thế lực của ta là Thiên Long giáo. Ta thành lập ra để điều tra tin tức trong giang hồ. Tỷ đừng nghĩ Thiên Long giáo toàn kẻ vô dụng,thực chất bọn họ đều là những người tài giỏi trong giang hồ tụ tập lại. Thiên Long giáo so với thế lực của triều đình chỉ có hơn không có kém. Nếu ta muốn thì có thể lập tức lên làm hoàng đế nha. " Tử Vy kiêu ngạo nói.
" Ngươi chịu được sự gò bó trong cung sao? " Lâm Hàn đáp cho Tử Vy một cái nhìn khinh thường. Tử Vy có bao nhiêu cân lượng nàng tự nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
|
Chương 5 : Náo loạn Ỷ Hương Lâu
" Tỷ... Ngươi thật không tốt... Không thể cho ta chút mặt mũi sao? " Tử Vy ai oán liếc xéo Lâm Hàn,tỷ tỷ của nàng thật là...
" Có người tới,chuyện này để khi khác nói sau. " Lâm Hàn đeo lại mặt nạ nhàn nhã uống một ngụm trà.
Một lát sau Cúc tỷ tươi cười bước vào sai người để đồ ăn lên bàn,theo sau còn có bốn nữ tử dung mạo như hoa như ngọc.
" Ai dô... Để nhị vị công tử chờ lâu,đây là bốn hoa khôi đứng đầu ở Ỷ Hương Lâu chúng ta. Nhưng nhị vị công tử chớ phi lễ với các nàng,các nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Các nàng mỗi người đều tinh thông Cầm,Kì,Thi,Họa. Các nàng sẽ ở đây phục vụ thư giãn cho nhị vị. Xuân,Hạ,Thu,Đông. Các người nhớ hầu hạ cho nhị vị công tử thật tốt. " Cúc tỷ cười cười rồi ra ngoài đóng cửa lại.
" Nhị Vị muốn nghe đàn hay xem múa? " Nữ tử áo xanh mỉm cười kính cẩn hướng Tử Vy hỏi,Lâm Hàn đang đeo mặt nạ nên không ai thấy được dung mạo của nàng.
" Các vị nên xưng hô thế nào? " Tử Vy nghiêng nghiêng đầu mờ mịt hỏi.
" Công tử khách sáo rồi. Ta là Xuân Nhi,các nàng lần lượt theo màu quần áo mặc là có thể đoán ra. " Xuân Nhi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Ân... Các nàng đều tinh thông Cầm,Kì,Thi,Họa chi bằng ta nhờ các nàng tấu vài khúc,tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? " Tử Vy thuận miệng gọi mà quên mất hai nàng đang ở nơi nào.
" Tốt. " Lâm Hàn tùy ý trả lời,nàng không quá quan tâm về viện thân phận nữ tử bị lộ. Căn bản giọng nói của nàng là thuần nữ cũng không thể đổi thành giọng nam.
Xuân,Hạ,Thu,Đông rõ dàng bị dọa cho sửng sốt,nam tử tóc bạc kia lại là nữ nhân? Mà nghe giọng còn rất trẻ,như thế nào mái tóc kia lại bị bạc trắng hết?
" Công tử... Cô nương,ngươi là nữ nhi sao lại đi đến chốn hoan lạc này? Nơi đây có rất nhiều quan lại cùng thiếu gia hào môn qua lại,chẳng may bị nhìn chúng liền thảm. Ta khuyên người tốt nhất là nên đi sớm. " Nữ tử áo vàng vội nói,đây cũng xuất phát từ lòng tốt của nàng.
" Cảm ơn,vậy sao các ngươi không rời khỏi đây? " Lâm Hàn khóe môi hơi nhếch lên,nàng có thể nhìn ra bốn nữ tử trước mặt đều thuộc hạng người tốt hiếm có,nàng không cần kiêng kị gì liền tháo xuống mặt nạ bắt đầu thưởng thức món ăn cổ đại.
" Cô nương... Ngươi thật đẹp..." Cả bốn nữ tử đồng thanh nói,sau câu nói ấy cả bốn người đều xấu hổ đỏ mặt,người đang ngồi trước mặt các nàng quả thật là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành,các nàng tự biết bản thân thua kém nên không khỏi có chút tự ti.
" Tỷ tỷ,ngươi thật sự rất đẹp. " Tử Vy đưa tay chống cằm say sưa nhìn Lâm Hàn. Cũng đúng thôi,làm nữ nhân ai không ưa cái đẹp?
" Ngươi còn không mau ăn? " Lâm Hàn hơi nheo mắt lại cảnh cáo
" Ăn... Ta ăn liền. " Tử Vy sợ rụt cổ vội vàng nâng bát đũa lên ăn.
" Cô nương,ta xem người thật sự rất xinh đẹp... Nhưng ta xem sắc mặt của người tát nhợt... Không phải người mắc bệnh nan y chứ? Ta biết chút y thuật.. Không bằng ta giúp người xem một chút?" Đông Nhi tinh ý nói,quả thật da trên người Lâm Hàn trắng đến dọa người,gương mặt tát nhợt nhìn không ra một tia huyết sắc...
" Cảm ơn,ta không sao. " Lâm Hàn hơi lắc đầu,đây chính là bản chất của loài vampire làm sao có thể khám ra bệnh?
" Các người còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Sao các người lại ở trong thanh lâu này? "
" Không giấu gì cô nương,chúng ta vốn là con gái con nhà gia giáo nhưng gia phụ bị hãm hại là mưu phản nên bị bắt trảm,chúng ta bị bắt bán vào thanh lâu... Chúng ta cũng không muốn ở nơi này bán rẻ nụ cười cho kẻ khác nhưng... Chỉ có thể trách chúng ta bạc mệnh..." Thu Nhi hai mắt phiếm lệ,thấy vậy Hạ Nhi liền tiến lên ôm lấy Thu Nhi an ủi.
" Ngươi... Các ngươi..." Tử Vy cằm muốn rụng xuống đất tròn mắt nhìn 2 nữ tử trước mặt.
" Chúng ta thì sao? Ngươi là nam nhân,ngươi làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng ta? Loại nam nhân chỉ biết xuy nghĩ bằng nửa thân dưới như ngươi thì biết cái gì? " Hạ Nhi trừng mắt mắng Tử Vy té tát.
" Hạ Nhi! " Xuân Nhi không nhịn được quát nhẹ.
" Oác... Oa... Tỷ tỷ... Bọn họ khi dễ muội... Oa..." Tử Vy sau một lúc sửng sốt liền khóc rống ôm Lâm Hàn ăn vạ.
" Ngươi... Ngươi cũng là nữ tử? " Xuân Nhi tròn mắt nhìn nam tử anh tuấn trước mặt. Sau đó không khỏi ngửa mặt lên trời cảm khái... Trên đời này sao lại có 2 nữ tử xinh đẹp như vậy đây?
|