Tg ơi mau hiện hình a~ Dài cổ lun r :<
|
Chương 45: Sóng gió
Mơ hồ...
Giống như đã trải qua thật nhiều chuyện mắc cỡ chết người, Nam Cung Nguyệt mơ màng run run mi mắt mở ra. Từ bên ngoài đã xuất hiện một chút tia nắng yếu ớt chiếu lên vách cửa sổ. Hẳn đã là giữa trưa. Nhìn chăn gối trống trải ở bên cạnh khiến nàng ngẩn người, bên cạnh độ ấm đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại hương trà nhàn nhạt chứng tỏ tất cả mọi thứ đều là thật, nàng đã thật sự trở thành người của Lâm Hàn... Nàng đã... Là nữ nhân của nàng ấy. Nhưng... Sao nàng ấy lại không ở đây?
Uỷ khuất giống như thuỷ triều vỡ đê tràn ngập vào lòng ngực khiến Nam Cung Nguyệt chua sót, nước mắt không tự chủ liền lã chã rơi xuống... Có phải do Lâm Hàn ghét bỏ nàng, liền rời đi rồi?
CÔNG CHÚA, HOÀNG THƯỢNG CÓ CHỈ, CÔNG CHÚA ĐẾN ĐẠI ĐIỆN.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng của thị nữ, mặc dù Nam Cung Nguyệt vốn đang thương tâm nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn, nàng chỉ có thể nuốt uỷ khuất vào trong cắn răng chịu đựng khó chịu mặc quần áo liền đi đến đại điện.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng. " Nam Cung Nguyệt hướng Nam Cung Phàm thỉnh an.
"Thất nhi miễn lễ, lần này ta gọi con đến hẳn con cũng đoán được ý của ta? " Nam Cung Phàm thở dài, động tĩnh trong tẩm cung của Nam Cung Nguyệt hôm qua ám vệ đã báo cho hắn. Vốn hắn nghĩ Nam Cung Nguyệt hẳn là vì nghĩ đến đại cuộc nên mới tiếp cận Lâm Hàn, hắn lại đối với Lâm Hàn nảy sinh bất an. Lâm Hàn chính là đột ngột xuất hiện, chưa kể đến nàng ta còn là kẻ cầm đầu Thiên Long bang lúc nào cũng có thể khiến Lăng quốc của hắn đổi chủ. Xưa nay tâm tư đế vương luôn luôn đa nghi, cho dù hắn tin tưởng lời tiên chi kia nhưng đối với những việc hắn không thể khống chế thì hắn luôn phải đề phòng. Nay Nam Cung Nguyệt luôn bình tĩnh thông minh lại làm ra việc hoang đường kia khiến hắn thực sự là không dám lơ là.
Người cổ đại luôn áp đặt người khác theo ý nghĩ của mình, lại rất bảo thủ. Người đứng ở nơi cao nhất thiên hạ như Nam Cung Phàm cũng không ngoại lệ.
"Nhi thần... Ngu dốt, mong phụ hoàng chỉ điểm. " Nam Cung Nguyệt mím môi, phụ hoàng đây là muốn tách nàng ra khỏi Lâm Hàn? Ngực không chịu được chua sót, hơi thở cũng nhuộm khí tràng lạnh băng.
"Con thật sự muốn cùng nàng ta dây dưa một chỗ?" Nam Cung Phàm nhíu mày, biểu hiện của Nam Cung Nguyệt khiến hắn thật sự không vui.
"Nhi thần thật sự muốn cùng nàng ở chung... Mong phụ hoàng tác thành. " Nam Cung Nguyệt mím môi, nàng không ngờ phụ hoàng sẽ hỏi thẳng như vậy... Nàng lại nghĩ đến giờ này kẻ đầu xỏ lại biến mất... Thật đúng là đồ khốn khiếp.
"Ngươi có biết bản thân mình vừa nói cái gì không? Ngươi có từng nghĩ đến sau này các ngươi phải sống trong sự dè bửu của kẻ khác không? Ngươi có nghĩ đến mặt mũi hoàng thất này để ở đâu không? Ngươi thực sự cho rằng trẫm không làm gì được ngươi và nàng? " Nam Cung Phàm lạnh lẽo nhìn Nam Cung Nguyệt, khí thế quân vương hoàn toàn bức ra không hề che giấu. Nam Cung Nguyệt sắc mặt nhất thời trắng bệch, không phải nàng chưa từng nghĩ qua nhưng là nàng không bỏ được Lâm Hàn... Cắn môi, ánh mắt toát ra một tia kiên quyết không thể phá vỡ ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phàm.
"Không phải ngay từ đầu phụ hoàng đều không ngăn cản sao? Người nếu đã đồng ý thì bây giờ không nên nghĩ lại chứ? "
"Ngươi đây là chỉ trích trẫm? " Nam Cung Phàm nghiêm mặt, ánh mắt cũng phát ra vài tia tức giận.
"Nhi thần không dám. " Nam Cung Nguyệt cúi đầu, bây giờ không phải lúc đối đầu với phụ hoàng, chỉ là nàng không biết phải làm thế nào mới tốt...
"Nếu ngươi muốn bên nàng... Cũng được, ngươi bảo nàng giao lại toàn bộ thế lực cho triều đình, trẫm không muốn có nguy cơ nào có thể ảnh hưởng đến hoàng thất. Nếu nàng không giao ra, nghĩ muốn ở bên cạnh nhau? Nghĩ cũng đừng nghĩ! " Nam Cung Phàm quay lưng về phía Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt ngẩng mạnh đầu không thể tin nhìn Nam Cung Phàm.
"Người ép con? "
"Ta không ép ngươi, tự ngươi xuy nghĩ đi, ngày mai tiếp đón sứ thần Phượng quốc, bảo nàng ta lấy thân phận phò mã đến dự. " Nam Cung Phàm khoát tay muốn Nam Cung Nguyệt rời đi.
"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến muốn kiềm chế ta, người có thể kiềm chế ta còn chưa có ra đời đâu! " không biết từ lúc nào, trong phòng đã xuất hiện một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trường bào màu trắng cực kỳ nổi bật giữa khung gian lạnh tanh của đại điện.
Khuôn mặt Nam Cung Phàm ẩn ẩn tức giận, hắn thực sự là xem thường nữ nhân này.
Nam Cung Nguyệt cắn môi, ủy khuất nhìn kẻ đầu xỏ đang đứng đằng xa, còn không phải tại nàng ta nên mọi chuyện mới lằng nhằng thế này?
(thời gian có hạn nên mình không đăng nhiều được, mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng ra chap sớm)
|
Chương 45.1
"Ta đi một chút, nàng lại chạy ra đây, có phải là hôm qua ta hầu hạ nàng còn chưa đủ? " Lâm Hàn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nam Cung Nguyệt, giọng nói không chút che giấu cố kỵ khiến Nam Cung Phàm hận mà không thể phát tiết.
" Ngươi ... Vô sỉ! " Nam Cung Nguyệt mặt thoáng một cái đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đổ. Nữ nhân xấu xa này sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà tuyên dâm như vậy chứ... Thực sự là hận không thể một tát, tát chết cái nữ nhân vô sỉ này đi!
"Ngươi nói ta vô sỉ? Đêm nay liền cho nàng mở mang kiến thức... "Lâm Hàn cười nhẹ, tuy giọng nói ôn hòa nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Nam Cung Phàm nãy giờ đứng bên ngai vàng, như thế nào lại có khí tức của huyết tộc đây? Bất quá khí tức kia nháy mắt xuất hiện rồi biến mất, Lâm Hàn chỉ cho là nàng có vẻ như là nhận lầm.
"Đủ rồi! Các ngươi xem trẫm là không khí có phải không? " Nam Cung Phàm rốt cuộc không thể nhẫn nhịn, hắn đưa tay hất tung đống tấu sớ trên bàn.
"Phụ hoàng, nhi thần không dám!" Nam Cung Nguyệt hoàn hồn vội cúi gằm mặt xuống đất. Xưa nay nữ tử quan trọng trinh tiết, nàng đường đường là công chúa của một quốc gia lại làm ra hành vi đáng xấu hổ này... Cho dù Lâm Hàn trên danh nghĩa đã là phu quân của nàng nhưng làm ra loại sự tình này cũng thật là mất hết thể diện của hoàng thất...
Lâm Hàn nhíu mày, kẻ dám lớn tiếng với nàng xem ra cũng chỉ có cha con nhà Nam Cung này đi?
"Các ngươi lui hết đi cho trẫm, ngày mai tiếp đãi sứ thần không cho phép có sai xuất !" Nam Cung Phàm tức giận phất tay, mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn không đến nỗi mất đi lý trí. Chưa nói đến thế lực của Lâm Hàn ở bên ngoài chỉ nói đến Lâm Hàn có thể dùng một ngón tay phá nát ngự thiện phòng của hắn lại có lời tiên chi năm xưa của người hắn thương yêu nhất chứng tỏ nàng ta không phải kẻ tầm thường. Khi chưa biết rõ Lâm Hàn có lai lịch gì hắn không thể manh động mà đụng chạm với nàng. Tạm thời liền lui lại một bước đợi rõ ràng liền ra tay. Lâm Hàn, nữ nhân này là không thể giữ lại!
Nam Cung Nguyệt ngẩng đầu, hiểu được cha không ai bằng con, nháy mắt kia bắt gặp được sát ý trong mắt của Nam Cung Phàm thì toàn thân giống như bị phủ trong hầm băng, khuôn mặt vốn đang đỏ ửng vì xấu hổ lập tức trắng bệch như tờ giấy trắng . Lâm Hàn không ngốc, nàng có thể nhìn ra sát ý trong mắt Nam Cung Phàm, muốn giết nàng? Một người thường như hắn còn không có tư cách. Chỉ có điều, Nam Cung Phàm lại là phụ hoàng của Nam Cung Nguyệt , chuyện này cũng quá rắc rối rồi. Không muốn nhìn vẻ mặt kinh hồn táng đảm của Nam Cung Nguyệt thêm nữa, Lâm Hàn liền đỡ Nam Cung Nguyệt rời đi.
Chỉ là khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất thì không biết từ bao giờ, trong đại điện xuất hiện một nữ nhân toàn thân đỏ rực, ngay cả mái tóc cùng con ngươi của nàng cũng thành màu đỏ cực kỳ nổi bật trên nàn da tái nhợt đến gần như trong suốt của mình. Khuôn mặt của nàng ta mười phần giống Lâm Hàn vừa rời đi.
"Đại tiên, ta đã cân nhắc chuyện ngài nói, không biết chuyện trường sinh... " Nam Cung Phàm đối với nữ nhân vừa xuất hiện mười phần kính trọng, khác hẳn với vẻ mặt đối với Lâm Hàn vừa rồi.
"Ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi sẽ không nuốt lời. Có điều muốn kéo dài tuổi thọ, ngươi phải liên tục uống máu để duy trì, không được phép ngừng nghỉ. Nếu không ngươi sẽ trở thành một bộ xương khô. Hơn nữa ngươi không được sử dụng đến các dụng cụ bằng bạc một khi bị thứ gì bằng bạc đâm vào tim sẽ lập tức chết đi. Ngươi còn muốn trường sinh bất tử? " Huyễn Linh tà ác cười. Ả mới không tin con người lòng tham vô đáy, là hoàng đế lại càng ích kỷ, mấy kẻ từ chối được chuyện trường sinh bất tử? Chỉ là hắn sẽ không ngờ tới hậu quả, hắn không phải là một kẻ may mắn học được thuật trường sinh mà là biến thành một con quỷ trường sinh...
Nam Cung Phàm nhíu mày , hắn muốn trường sinh nhưng nghe qua phương pháp kia lại khiến hắn cảm thấy có chút tà đạo... Nhưng mà sống lâu trăm tuổi...
"Liền theo ý thượng tiên, ta sẽ sắp xếp với thất nhi. Lâm Hàn này tuyệt đối sẽ không sống lâu được! " Đứng trước lợi ích, sự cám dỗ... Nam Cung Phàm liền lạnh lùng gạt bỏ tất cả mọi thứ, hắn muốn trường sinh, muốn trở thành đế vương muôn thuở....
"Tốt, rất tốt... Như ngươi mong muốn. Ha ha... " Huyễn Linh cười lạnh, ả lấy từ tay áo ra một con dao bạc cắt một đường trên tay ả. Máu đen chảy ra được ả đựng vào một chiếc ly bằng bạc. Ả thu con dao lại đưa chiếc ly đến trước mặt Nam Cung Phàm.
"Uống nó rồi lập tức tìm một người có máu sạch... Sau đó ngươi sẽ thấy sự khác biệt... " Huyễn Linh híp mắt cười sau đó lập tức biến mất, chiếc ly được Nam Cung Phàm xem như trân bảo, hắn vội vàng uống cạn, trong nháy mắt thân thể hắn có biến hóa cực lớn, hắn mọc ra răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt hắn chỉ có màu đỏ của sự khát máu, hắn lên cơn khát điên cuồng. Hắn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh, đúng lúc có một cung nữ đi vào. Hắn liền lao tới cung nữ kia không nói một lời liền nhằm vào cổ cung nữ cắn xuống... Máu tanh tràn ngập trong miệng làm hắn có cảm giác cực kỳ thỏa mãn, một cảm giác hắn chưa từng thấy được trước đây... Lý trí hoàn toàn bị loại bỏ khiến hắn không xuy nghĩ được gì ngoài trừ việc hút càng nhiều máu hơn...
Phịch!!!
Một cái xác khô bị quăng xuống đất, Nam Cung Phàm lau lau khóe miệng, hắn nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu ở trong vũng máu mà không khỏi nở nụ cười tàn nhẫn... Hắn có thể trường sinh... Có thể muôn thuở làm đế vương... Giang sơn này hắn có thể vĩnh viễn làm chủ...
***
Lâm Hàn không đưa Nam Cung Nguyệt về tẩm cung lại đưa nàng về Đệ nhất sơn trang. Ở đây Tử Vy đã sớm chờ sẵn, nhìn thấy hai người xuất hiện liền tiến lên chào hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ đã trở lại! " Tử Vy vui vẻ mỉm cười định chạy ra ôm Lâm Hàn nhưng lại bị Lâm Hàn gạt qua một bên.
"Chúng ta có chút việc cần nói riêng, muội đi chăm sóc Tiểu Thanh đi. " Lâm Hàn đưa tay chặn lại Tử Vy.
"Vậy ta đi trước, hai người từ từ nói chuyện. " Tử Vy mặc dù không hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều, với nàng bây giờ thì thương thế của Tiểu Thanh mới là quan trọng nhất. Tử Vy rời đi Lâm Hàn liền đỡ Nam Cung Nguyệt ngồi xuống cái bàn được đặt trong lương đình ở giữa sân.
"Vẻ mặt sao lại kém vậy? " Lâm Hàn biết rõ còn cố hỏi, nàng muốn xem Nam Cung Nguyệt sẽ đối mặt với chuyện này thế nào.
"Ta... Ta không nghĩ, phụ hoàng hắn... " Nam Cung Nguyệt run rẩy, toàn thân lạnh buốt chỉ có duy nhất ánh mắt là có chút sức sống.
"Không sao... Ta ở đây! " Lâm Hàn thở dài, nếu như thật sự có một ngày phải trọn giữa nàng và người thân... Có phải Nam Cung Nguyệt sẽ chọn lựa tổn thương nàng...
(Sắp có kết BE rồi ạ...:)
|