Xin lỗi các bạn nha, không biết sao hôm nọ mình đăng nhập mà ko được lên hôm nay đành phải lập ních mới này. Thời gian qua mình có hơi bận và tâm lý có chút không thoải mái lên không có ra chuyện được, mong các bạn thông cảm nhé. Và mình xin đính chính lại là mình không có bỏ truyện, vấn đề chỉ là thời gian thôi nên các bạn cứ yên tâm nhảy hố này đi.
Để tiện cho việc nhận xét ý kiến của các bạn dành cho mình thì mời các bạn liên hệ với mình qua facebook : 01649560519.
Một lần nữa thành thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi suốt thời gian qua. Không câu giờ của các bạn nữa, chúng ta vào truyện thôi!
***************************************
"Buông ta ra, ta không phục, buông ra!" Cao Hàn giãy dựa, mặc dù đã bị hai gã đàn ông lực lưỡng đè xuống nhưng Cao Hàn thân là tướng quân, nhiều năm ăn gió nằm sương cũng không phải là nói cho có, chả mấy chốc đã thoát ra khỏi sự kiềm hãm của hai tên cấm vệ quân kia...
Lâm Hàn khẽ liếc nhìn Cao Hàn, tên nam nhân này có một nét gì đó rất quen thuộc... Có mùi... Huyết tộc?
Lục Lâm nhanh chóng lấy tay áo cẩn thận lau đi dấu giày trên long ỷ rồi đỡ Nam Cung Phàm ngồi lên, khỏi cần nói cũng biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm... Cũng may là có Lâm Hàn kịp thời ra tay không thì hậu quả thật khó lường.
"Ngươi, nhưng thật ra là có gan kề kiếm vào cổ trẫm?" Nam Cung Phàm cười lạnh, xưa nay bậc đế vương luôn cảnh giác với những thứ có đe dọa đến mình, Nam Cung Phàm hắn cũng không phải ngoại lệ, Cao Hàn hôm nay nhưng lại nhắc nhở hắn một việc quan trọng, trong tay Cao Bân còn có binh phù thống lãnh mười vạn quân mà năm đó tiên đế ban cho, phải nhân cơ hội này thu lại để ngày sau tránh hiểm họa.
"Tên hôn quân như ngươi có gì mà ta không dám?" Cao Hàn nghiến răng, mặc dù đã thoát khỏi kiềm chế của cấm vệ quân nhưng một cước vừa rồi của nữ nhân lạ mặt lại đánh hắn trọng thương, hắn phải kiềm chế lắm mới không thổ huyết ra ngoài. Xem ra nữ nhân này là một cao thủ... Hắn nhìn Lâm Hàn cảnh giác, cơ thể cũng lộ ra một cỗ hơi thở khác thường.
"Xưa nay có câu quân bắt thần chết thần không thể sống, ngươi nhưng là cả lễ nghĩa quân thần cũng không biết?" Lâm Hàn đột nhiên lên tiếng, nam nhân này đang bộc lộ khí tức của Huyết tộc, khí tức quẩn quanh cánh mũi của Lâm Hàn khiến nàng giật mình, ánh mắt đột ngột trở lên âm trầm mà hơi thở của nàng cũng đột ngột trở lên lạnh lẽo... Là hắn!
"Hắn vốn là không giữ đạo làm quân, ta vì sao phải giữ đạo làm thần với hắn? Ngược lại ngươi là kẻ nào?" Cao Hàn nhìn Lâm Hàn trong lòng bắt đầu tính toán cách rút lui an toàn.
"Ả chính là yêu nữ họ Lâm, ngươi nói đi, ngươi đã mê hoặc hoàng thượng bằng cách nào? " Cao Cảnh ngây ngốc nãy giờ bây giờ mới định thần lại phẫn nộ quát.
"Yêu... Nữ?" Lâm Hàn nghiêng đầu cười khinh miệt, nàng là yêu nữ? Vậy tên Cao Hàn kia là gì? Không lẽ là yêu nam?
"Ngươi mê hoặc quân tâm, yêu thích nữ tử làm đảo lộn âm dương, ngươi không phải yêu nữ thì là gì?" Cao Cảnh trừng mắt, dường như hắn đã quên mất mình dang ở trong hoàn cảnh nào, có lẽ vì quá giận mà cũng không nhận ra trong đại điện đang có một luồng khí lạnh lẽo bao quanh, quỷ dị không nói lên lời...
Một số người cảm nhận được nguy hiểm vội vã im lặng quan sát tình hình, mới đầu bọn hắn còn tưởng khí tức nguy hiểm này là do Nam Cung Phàm toát ra nhưng có vẻ là không phải...
|
Chương 43: Khẳng định
Lâm Hàn cười lạnh, nàng thật sự ngán đến cổ đám phàm nhân cứng đầu này rồi, cái nàng quan tâm bây giờ là vì sao trên người của Cao Hàn lại có dòng máu của huyết tộc.
"Nên?" Môi mỏng không nhanh không chậm phun ra hai chữ, Tử Y kiếm một đường cong hoàn hảo nằm gọn ở yết hầu của Cao Cảnh. Tên nam nhân này còn nhiều lời vô nghĩa thì Lâm Hàn nàng tuyệt đối không ngại trên kiếm của nàng treo thêm một vong hồn.
"Dừng tay!" Ở ngoài cửa, Nam Cung Nguyệt một đường chạy lại, tâm tình Càng thấp thỏm khi nhìn thấy lưỡi kiếm của Lâm Hàn đang kề trên cổ Cao Cảnh. Cũng may còn kịp...
"Lâm Hàn, Cao Cảnh là trung thần, không thể giết." Nam Cung Nguyệt đưa tay giật giật óc áo của Lâm Hàn.
"Nga." Lâm Hàn gật đầu, tâm tình không tốt khi vừa nhìn thấy Nam Cung Nguyệt liền biến mất không thấy tăm hơi, bàn tay cầm kiếm cũng tùy ý lấy xuống. Khí tràng áp bức cũng tan biến đi, đám quan đại thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thất nhi, con không ở trong tẩm cung đến đại điện làm gì?" Lời vừa thốt ra rõ ràng là mang theo hàm ý không vui.
"Nhi thần trong tẩm cung nghe tin phụ hoàng muốn chu di cửu tộc Cao thừa tướng thì không thể ngồi yên, nhi thần xông vào đại điện tự biết đáng tội nhưng trung thần chỉ có thể dùng, không thể giết chết. Thỉnh phụ hoàng thu hồi thánh chỉ." Nam Cung Nguyệt hướng Nam Cung Phàm quỳ gối cầu xin, đám quan lại thấy có người dám đứng ra thay Cao Hàn cầu khẩn liền nhanh chóng hùa theo quỳ xuống cầu xin.
KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU HỒI THÁNH CHỈ! KHẨN XIN HOANG THƯỢNG THU HỒI THANH CHỈ!
"Các ngươi... " Nam Cung Phàm giận tím mặt, sao vừa nãy các người không xin đi, bây giờ vừa có người đứng ra liền gió chiều nào theo chiều ấy... Một lũ khốn khiếp!
"Hoàng thượng, có thể nghe ta nói một câu không?" Lâm Hàn nhìn Nam Cung Nguyệt đang quỳ trên mặt đất bất động thanh sắc liền bí mật liếc nhìn Cao Hàn. Hẳn là có quan hệ gì đó với Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Phàm liếc nhìn Lâm Hàn liền quay lại nhìn Cao Bân coi như cho phép, hắn cũng không hiểu Lâm Hàn này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.
"Cao thừa tướng hắn chung quy cũng là vì đại cục làm trọng, ta biết không chỉ mình vị Cao thừa tướng đây mà tất cả các vị đang đứng đây đều có thành kiến với ta, chung quy cũng bởi vì ta là nữ tử có phải không?" Lâm Hàn cười nhạt tiến lên đỡ Nam Cung Nguyệt đứng dậy.
"Còn phải nói, chưa kể ngươi là lai lịch bất minh, chỉ cần nói hai các ngươi đều là nữ tử cũng đã là không thể. Xưa nay nam nữ lấy nhau chính là việc thiên kinh địa nghĩa, nữ tử đối thực chính là việc trái luân thường đạo lý, đảo lộn âm dương!" Cao Bân đăm chiêu nhìn Lâm Hàn, trực giác mách bảo hắn nữ tử trước mặt hắn tuyệt đối là một người không đơn giản.
"Thứ nhất, nữ tử yêu nhau là sai? Vậy ta hỏi ngươi, yêu là sai hay vì chúng ta là nữ là sai?" Lâm Hàn cười lạnh.
"Sai chính là sai, nào có đạo lý nữ với nữ cũng có thể yêu nhau, các ngươi chính là ảo tưởng, nữ với nữ thì làm gì có tình yêu?" Cao Bân phản bác.
"Ngươi không phải chúng ta thì làm sao biết giữa chúng ta có phải yêu hay không? Lại nói đến đạo lý, đạo lý và luân thường không phải do con người tạo ra sao? Đã do con người tạo ra thì cũng có thể sửa đổi."
"Ngươi... Cứ cho là ngươi thật sự yêu công chúa nhưng nàng có yêu ngươi sao?" Cao Bân có chút không biết đối đáp ra sao.
Lâm Hàn bất động thanh sắc nhìn sang Nam Cung Nguyệt, Cao Bân nói không sai. Nam Cung Nguyệt quá nhu nhược, cho dù nàng yêu nàng ta nhưng Nam Cung Nguyệt có thật sự đủ dũng cảm để ở bên nàng hay không mới là quan trọng...
"Cao thừa tướng, cái này ngươi yên tâm, ta là thật sự yêu nàng, nếu không yêu nàng ta cũng sẽ không xin phụ hoàng tứ hôn!" Lời này vừa ra liền làm cho toàn bộ triều đình chấn động. Vốn bọn hắn tưởng là hôn sự này là do Nam Cung Phàm cưỡng ép Nam Cung Nguyệt thành thân nên Nam Cung Nguyệt ngày đó mới đào hôn thật không ngờ lại là do Nam Cung Nguyệt xin tứ hôn... Cái này thật sự là ngoài ý muốn...
"Nếu là ý của công chúa thì sao ngày thành hôn người lại bỏ đi?"
"Ta... Ta..." Nam Cung Nguyệt đuối lý, ngày đó kích động lại gây ra tình cảnh khó xử hôm nay...
"Nàng hôm đó có việc quan trọng không thể không đi, các người chắc sẽ không phải muốn biết nàng đi đâu cũng phải báo cho các người biết chứ?" Lâm Hàn tiến lên một bước kéo lấy Nam Cung Nguyệt bảo hộ sau lưng mình, nàng vốn không tưởng Nam Cung Nguyệt sẽ đứng ra thừa nhận quan hệ của hai nàng nhưng thật không ngờ, Nam Cung Nguyệt có thể cho nàng một kinh hỉ lớn như vậy. Thật sự làm Lâm Hàn nàng có chút thụ sủng nhược kinh.
"Lão thần không dám."Cao Bân nhíu mày, thật không thể tin nổi công chúa nổi tiếng tri thư đạt lễ lại bất chấp tất cả để yêu nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này giữa chân mày có yêu khí cả người lại tỏa ra khí tràng ma mị, nhìn đã biết chính là yêu tinh hại người, nhưng ngoài khí tràng ma mị lại ẩn dấu khí thế áp đảo...
"Nếu chúng ta đã lưỡng tình tương duyệt... Các ngươi lại lấy tư cách gì chất vấn chúng ta? Đó là vấn đề thứ nhất, thứ hai... Không phải các người luôn thắc mắc thân phận của ta sao? Vậy ta đây cũng nói cho các người biết, ta là người đứng đầu của Đệ Nhất Trang, Đệ Nhất Trang là gì có lẽ ta không cần phải giải thích với các người đi? Còn muốn phản đối chúng ta sao? " Lâm Hàn cười như không cười. Còn không đem bọn hắn dọa chết?
Im lặng... Vẫn là không một tiếng động... Đại điện lập tức không còn một tiếng động.
Ở Lăng quốc bắt đầu từ ba năm trước luôn luôn tồn tại hai thế lực song song là triều đình và Thiên Long Bang. Triều đình nắm trong tay một phần ba Kinh thương và buôn bán trong khi đó Thiên Long Bang nắm giữ hai phần ba, chưa kể lực lượng của Thiên Long Bang rải rác khắp các nơi cho nên xem như chỉ cần có dã tâm thì Thiên Long Bang liền có thể làm chủ thiên hạ. Có thể tưởng tượng trong một thời gian ngắn có thể xây dựng một thế lực hùng mạnh như vậy thì kẻ đứng đầu Thiên Long Bang là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
"Chuyện này đến đây thôi, trẫm không muốn nghe bất cứ lời nói bóng gió nào về việc này nữa, hôn lễ của công chúa sẽ được cử hành vào đầu tháng sau. Cao Bân, ngươi còn gì muốn nói?" Nam Cung Phàm nên tiếng phá tan sự im lặng.
"Vi thần... Không còn gì để nói!" Cao Bân cúi đầu, hắn xem như hiểu được vì sao Nam Cung Phàm nguyện làm hôn quân cũng phải bảo vệ Lâm Hàn, quả nhiên vẫn là vô tình nhất là bậc đế gia...
"Hừm, niệm tình công chúa cầu xin lại có văn võ bá quan cầu tình, trẫm miễn tội cho ngươi nhưng mà Cao Hàn có mưu đồ phản nghịch, xét thấy còn ít tuổi buôn ba ở chiến trường nhiều năm lập không ít công lao. Tội chết có thể miễn tội sống không thể tha. Nay giáng chức làm Ngự tiền, thu hồi binh quyền, phạt một trăm trượng. Bãi triều!" Nam Cung Phàm phất tay, hôm nay đúng là xảy ra đủ thứ chuyện nhưng là trong họa có phúc, vừa thu hồi được binh quyền vừa đe doạ được Tống Khâm, Lâm Hàn này quả thực chính là nhân tài a...
TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ.
BÃI TRIỀU!!!
Lục Hâm nhanh chóng cất chất giọng the thé của mình rồi đi theo Nam Cung Phàm rời đi.
Triều thần nhanh chóng quỳ xuống lạy bóng lưng của Nam Cung Phàm rồi lục đục kéo nhau rời đi, Cao Hàn muốn nói gì đó với Nam Cung Nguyệt nhưng bị Cao Bân cản lại, hắn chỉ có thể tiếc hận nhìn Lâm Hàn dẫn Nam Cung Nguyệt rời đi.
Tống Khâm từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng xem kịch vui, hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Lâm Hàn, móng tay đã sớm đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Hấp tấp sẽ hỏng việc, lăn lộn trong quan trường hơn hai mươi năm hắn tự nhiên hiểu được, trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán cách đối phó Lâm Hàn.
"Cha... Chúng ta không lẽ cứ như vậy bỏ qua? "Cao Cảnh không phục nói.
"Bỏ đi, chúng ta không đấu lại nàng ta. Từ bỏ, từ bỏ thôi..." Cao Bân phất tay cũng chậm chạp rời đi.
|