Vampire Truyền Kỳ
|
|
- Tên truyện : Vampire Truyền Kì
- Tác giả : Lưu Nhược Hàn
- Thể loại : Xuyên không,oan gia,bi hài lẫn lộn,nữ nữ sinh tử.
- Tình trạng : Truyện đang sáng tác
- Cảnh báo : 16+
* Nhân vật chính :
Lâm Hàn x Nam Cung Nguyệt
Tiểu Thanh x Tử Vy
- Phối diễn : Hoàng tộc,con dân Lăng quốc.
Văn án :
¤ Lâm Hàn là nữ hoàng của thế giới vampire,xinh đẹp tuyệt trần. Vô tình nàng đã bị xuyên vào Lăng quốc,một quốc gia không có trong lịch sử. Ở đây nàng đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Nam Cung Nguyệt,vị công chúa duy nhất của Lăng quốc.
Nhưng khoảng cách của hai người quá xa,Nam Cung Nguyệt liệu có thể chấp nhận thân phận của Lâm Hàn?
¤ Nam Cung Nguyệt là công chúa duy nhất của Lăng quốc,nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân người người mơ tưởng,nàng là tài nữ nổi danh thiên hạ,thông minh tuyệt đỉnh,võ công đi khắp thiên hạ không địch thủ... Nam Cung Nguyệt cứ nghĩ thiên hạ này nàng chính là người tài giỏi nhất cho đến khi nữ nhân kia xuất hiện...
Nàng xinh đẹp,nữ nhân kia còn xinh đẹp hơn nàng.
Nàng tài giỏi thông minh,nữ nhân đáng chết kia còn thông minh hơn nàng.
Nàng lạnh lùng,nữ nhân đáng ghét kia còn lạnh nhạt hơn cả nàng.
Nàng bá đạo nói một câu nữ nhân kia là của nàng,nữ nhân vô lại kia báo đạo hơn liền đem nàng ăn sạch sẽ không còn một mảnh...
Nam Cung Nguyệt nàng rốt cuộc là đã đắc tội ai a???
Nam Cung Nguyệt thừa nhận... Người không thể tùy tiện khi dễ... Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong... Nàng bị Lâm Hàn hành hạ thật thảm...
* Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong được các bạn chỉ bảo và giúp đỡ mình. Trân thành cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
|
Chương 1 : Lăng quốc từ khi nào có tên trên bản đồ thế giới?
Lâu đài Vampire...
" Thưa nữ hoàng,phía nam lãnh thổ của chúng ta đang bị loại vampire cấp F chiếm dữ,kẻ cầm đầu là bá tước Wiliam. " Dưới điện,một người đàn ông mặc áo choàng màu đen rách dưới cung kính với một cô gái đang ngồi trên ngai vàng.
Trên ngai vàng màu đỏ,một cô gái đang chống tay vào cằm vẻ xuy tư. Khuôn mặt tái nhợt tuyệt đẹp như ẩn như hiện sau chiếc mũ trùm đầu to quá cỡ. Trước ngực là hai hàng tóc dài suôn mượt màu bạch kim,bên trong chiếc mũ trùm đầu một đôi mắt màu tím nhạt hơi híp lại,đôi môi đỏ như máu khẽ nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp...
" Vậy sao? " Lâm Hàn hờ hững hỏi
" Ngài có đối sách gì? "
" Trực tiếp dùng đến số mũi tên bạc mà chúng ta đã làm tháng trước. "
" Vâng. Ngài nghỉ ngơi đi,thuộc hạ cáo lui. " người đàn ông khom lưng lui ra ngoài để lại đại điện vắng lặng. Lâm Hàn chán nản dời khỏi đại điện tiến về phòng ngủ của mình. Lúc nàng đi qua phòng thờ các vị Vampire trước thì vô tình nhìn thấy một vật nhỏ đang phát sáng,tò mò nàng liền tiến lại xem xem đó là thứ gì. Khi cách vật đó trừng 2m bỗng nhiên cả cơ thể nàng bị hút vào trong cái thứ kia,ý thức nàng nhanh chóng mất đi chỉ còn lại một mảnh trắng xóa...
OoO
Trên mặt truyền đến cảm giác giống như bị ai vỗ vào,Lâm Hàn lập tức khôi phục ý thức mà mở mắt ra. Xung quanh một mảnh xanh mướt,bên cạnh nàng còn có một thác nước đang chảy... Đây là đâu?
" Tiểu cô nương,ngươi tỉnh? " Một thanh âm già nua vang lên,trước mặt Lâm Hàn là một gương mặt nhăn nheo già nua,có lẽ là một ông lão.
Lâm Hàn chán ngán ngồi dậy,đầu nàng còn một chút choáng. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Sao nàng lại ở đây?
" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? "
" Đây là khu săn bắn của hoàng thất,ngươi là rớt từ trên vách núi kia xuống. Ngươi thấy cơ thể mình ổn chứ? "
" Hoàng thất? " Lâm Hàn mù mịt,nàng nhớ trong thế giới Vampire làm gì có chỗ nào như thế này?
" Tiểu cô nương,ngươi không phải là bị ngã đến hỏng não rồi chứ? "
" Vậy đây là nơi nào? " Lâm Hàn nhanh chóng phục hồi tinh thần,nàng cần trở về.
" Đây là Lăng quốc. Tiểu cô nương ngươi là người nơi khác đến sao? Ta trông cách ăn mặc của ngươi rất lạ nha. "
" Lăng quốc? Lăng quốc từ khi nào thì có tên trên bản đồ thế giới? " Lâm Hàn ngớ người nhìn lại quần áo của ông lão kia... Là rẻ lau? Không,chính xác là cổ trang...
" Cái gì bản đồ a? Ta có lòng tốt nhắc nhở tiểu cô nương ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi,lát nữa hoàng thượng sẽ tổ chức săn bắn ở đây,ngươi mà đi lung tung cẩn thận mất mạng đấy. " Ông lão kia hảo tâm nhắc nhở Lâm Hàn,có lẽ bởi cái mũ trùm đầu nên ông lão kia không nhìn được vẻ mặt đang trầm xuống của Lâm Hàn.
" Năm này là năm nào? " Giọng nói Lâm Hàn có vài phầm trầm xuống,một khả năng lớn đang luẩn quẩn trong đầu của nàng... Khả năng này có thể sảy ra sao?
" Năm nay là năm Nam đế thứ 6. Hoàng thượng hiện tại là Nam Cung Phàm. Nếu ngươi không có việc gì thì ta đi trước,lão bà của ta còn đang đợi ta mang củi về. "Ông lão kia mỉm cười rồi ôm theo bó củi rời đi.
Lâm Hàn dở khóc dở cười nhìn khung cảnh trước mặt,nàng như thế nào lại bị xuyên không thế này... Vương quốc Vampire thì phải làm sao đây?
Crập... Crập...
Lâm Hàn thính giác vô cùng nhạy bén. Nàng vội bay lên một tán cây rập rạp ẩn núp. Xa xa truyền đến từng trần vó ngựa rầm trời. Một đoàn người ngựa đang hướng về phía bên này chạy đến. Dẫn đầu là một gã đàn ông trung tuổi mặc quần áo màu vàng có hình con rồng... Có lẽ là hoàng đế. Theo sau có lẽ là quan lại. Sau cùng là binh lính mặc giáp vàng trắc là ngự lâm quân.
Lâm Hàn âm trầm đánh giá,đám người kia chạy đến cái cây nàng đang đứng thì dừng lại,sáu tên binh lính bưng lên một cái giường lớn để cho hoàng đế ngồi,xui xẻo là lại đúng ngay dưới chỗ Lâm Hàn đang đứng.
|
Chương 2 : Thích khách.
Lâm Hàn khẽ nhíu mày,đám người này thật phiền!
" Các ái khanh,trẫm hôm nay mở đại hội săn bắn. Tất cả văn võ bá con,con trai các vị đại thần dưới 25 tuổi đều được tham gia. Hôm nay ai săn được nhiều nhất trẫm sẽ trọng thưởng người đó. " Nam Cung Phàm cười tao nhã nói.
Đám văn võ bá quan nghe được như vậy thì thấp thỏm mừng thầm,ai cũng biết hôm nay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Nguyệt thất công chúa cũng đến xem náo nhiệt,bọn họ dĩ nhiên phải nhân cơ hộ này mà thể hiện bản thân. Nếu may mắn còn có thể ôm mỹ nhân về,thử hỏi ai không ham?
Tùng...
Tiếng trống báo hiệu vang lên,đoàn người nhanh chóng chia năm xẻ bảy chạy vào trong rừng. Khu đất nhanh chóng chỉ còn lại Nam Cung Phàm với đoàn cấm vệ quân.
" Phụ hoàng! " Lâm Hàn hơi nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra thanh âm trong trẻo kia.
Từ xa,một nữ tử mặc hồng y đang tiến lại. Mái tóc đen óng được để theo nữ tử chưa lấy chồng dài ngang thắt lưng hơi hơi phiêu tán trong gió. Làn da trắng mịn,đôi con ngươi đen láy tràn ngập ý cười,bờ môi hồng nhạt hơi con lên để lộ hai núm đồng tiền xinh đẹp... Lầm Hàn khẽ nhếch môi.Nếu ở thời hiện đại chắc chắn nữ nhân kia chính là một vưu vật vô cùng qúy hiếm.
Nữ tử kia đến bên cạnh Nam Cung Phàm ôm cánh tay của ông ta làm nũng :
" Phụ hoàng,con muốn đi săn nữa. "
" Thất nhi,con định làm bẽ mặt đám nam nhân kia sao? " Nam Cung Phàm mỉm cười ôn nhu xoa đầu Nam Cung Nguyệt.
" Nhưng ở không thật nhàm chán,cũng lâu con không đi săn bắn rồi. Phụ hoàng ân chuẩn cho nữ nhi đi đi. " Nam Cung Nguyệt nũng nịu nói,nàng không tin phụ hoàng có thể qua được cửa ải này của nàng.
Lâm Hàn ngồi ở trên cây nhìn cảnh này liền nổi da gà,theo nhận xét của nàng thì màn tình cảm trên được nàng xếp vào hàng... Kinh tởm!
Vútttt...
" Kẻ nào? " Nam Cung Nguyệt nhanh như cắt bắt được một mũi tên xé gió lao tới. Ngự lậm quân cũng vì câu nói này mà chạy đến bảo hộ Nam Cung Phàm và nàng.
" Hôn quân,hôm nay ngươi chịu chết đi. " Từ xung quanh,hơn 500 hắc y nhân xuất hiện bức toàn bộ văn võ bá quan trong rừng đều đi ra. Nam Cung Nguyệt sắc mặt đại biến. Đáng chết,hôm nay phụ hoàng của nàng chỉ mang theo hơn 100 trăm ngự lâm quân,cộng cả đám người kia vẫn chưa đủ 200 người. Số lượng sai lệnh nhiều như vậy làm sao đánh...
" Các người là kẻ nào? Sao lại dám xông vào bãi săn bắn? Không sợ trẫm sử tội các người sao? " Nam Cung Phàm lông mày cũng chưa từng nhíu lại uy nghiêm nói,quả nhiên là phong thái của bậc đế vương.
" Không cần nhiều lời,cẩu hoàng đế ngươi hôm nay nhất định phải chết! " Một hắc y nhân thiếu kiên nhẫn hô to,hắn ta giương cung bắn vào Nam Cung Phàm. May mắn Nam Cung Nguyệt đã nhanh chóng dùng kiếm đánh lệch hướng mũi tên kia cứu Nam Cung Phàm.
Xui xẻo thay mũi tên lại bị đánh bay tới chỗ Lâm Hàn,bất đắc dĩ Lâm Hàn đành phải nghiêng người tránh gây ra một tiếng động nhỏ.
" Kẻ nào ở trên cây? " Nam Cung Nguyện thính giác đặc biệt nhạy bén liền hướng trên cây hô lên,nhất thời toàn bộ người ở đây đều hướng lên ngọn cây nhìn.
" Phiền thật. " Lâm Hàn buồn chán nói ra một câu rồi nhẹ nhàng đáp chân xuống đất.
" Ngươi là kẻ nào? " Nam Cung Nguyệt nheo mắt đánh giá Lâm Hàn,nhìn không ra nữ nhân trước mặt mình có một phân võ công nào,lại không có nội công. Nàng ta sao có thể ở đây? Lại còn trèo lên trên cây cao như vậy? Quần áo nàng ta mặc cũng thật kì quái...
" Các ngươi cứ tự nhiên. " Lâm Hàn lạnh nhạt nói,chuyện này không liên quan đến nàng,nhấc chân liền chuẩn bị li khai.
" Hừ,hôm nay kẻ có mặc ở đây đều không thoát khỏi cái chết. Muốn chạy ư? Đừng hòng! " Một hắn y nhân không biết sống chết rút kiếm đâm tới,nột chiêu kia vừa nhanh vừa chuẩn đâm tới Lâm Hàn lại mang theo nội công thâm hậu,đám người Nam Cung Nguyệt đều thay nữ nhân xui xẻo kia mặc niệm. Xem ra một kiếm này nữ nhân kia chắc chắn chỉ có chết!
Mũi kiếm sắc nhọn ngày càng gần Lâm Hàn,khi mũi kiếm tưởng trừng đâm xuyên qua thái dương của nàng thì toàn bộ người có mặt ở đây đều sợ ngây người nhìn Lâm Hàn...
Hắc y nhân kia hai mắt trợn trừng không thể tin nhìn mũi kiếm đang bị 2 ngón tay của Lâm Hàn kẹp chặt... Chỉ 2 ngón tay có thể phá giải toàn bộ công lực 30 năm của hắn... Không thể nào...
|
Chương 3 : Ngươi cũng xuyên không?
" Ngươi... Ngươi..." Hắc y nhân nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào trừng mắt nhìn Lâm Hàn.
" Cút! " Lâm Hàn thiếu kiên nhẫn,hai ngón tay khẽ dùng lực thanh kiếm kia liền gãy thành 8 mảnh rơi xuống đất.
" Ngông cuồng! Chịu chết đi. " Hắc y nhân thấy kiếm của mình bị gãy thì nhất thời tức giận lao đến vung quyền muốn một sống một chết với Lâm Hàn.
Lâm Hàn chán nản nhìn nam nhân ngu xuẩn trước mặt,bàn tay đưa lên không trung nam nhân kia liền khựng lại cả cơ thể không thể nhúc nhích.
" Ngươi... Ngươi làm gì ta? " Hắc y nhân muốn thử dãy dụa nhưng vô ích,ngay cả cử động một ngón tay cũng không thể. Hắn khinh hoảng nhìn Lâm Hàn đang tiến lại gần mình.
" Hoàng đế,hắn giao cho ngươi sử trí. " Lâm Hàn chán ghét vung tay,cả cơ thể hắc y nhân kia bị hất tung đến chỗ Nam Cung Phàm thì qùy rạp xuống.
" Yêu nữ... Ngươi làm gì ta? Ngươi dùng yêu thuật gì? " Hắc y nhân dãy dụa đứng lên thì bị Nam Cung Nguyệt kề kiếm vào cổ chỉ biết căm tức rống to với Lâm Hàn.
" Câm miệng! Mau nói,kẻ nào sai ngươi tới đây? " Nam Cung Nguyệt gằn giọng mũi kiếm ấn vào yết hầu của hắc y nhân đã chảy ra một ít máu.
Lâm Hàn ánh mắt lóe sáng... Máu...
Vútttt...
" Cô nương cẩn thận. " Một cấm vệ quân vội hô lên.
Lâm Hàn ngay cả đầu cũng không thèm quay lại tùy tiện phất tay mũi tên kia liền quay ngược trở lại xuyên qua lồng ngực kẻ vừa bắn tên.
Toàn bộ người có mặt trong bãi săn bắn đều hít một ngụm khí lạnh. Nữ nhân kia... Không dễ trêu vào.
" Muốn sống thì cút! " Lâm Hàn quay người hướng về phía hắc y nhân lạnh lùng nói. Nàng không phải người tốt nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.
" Ngông cuồng! Chúng ta đông người chẳng lẽ lại sợ một xú nha đầu như ngươi? Giết ả! " Một hắc y nhân khác quát to.
" Có bản lãnh thì tiến lên. " Lâm Hàn nhàn nhạt trả lời,nàng không muốn giết người nhưng là do bọn chúng ép nàng.
" Hừ,không biết lượng sức. " Một thanh âm quen thuộc vang lên khiến Lâm Hàn thoáng khựng lại,khóe miệng hơi hơi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ.
Từ trong đám người áo đen bước ra một nữ tử mặc lục y,gương mặt đẹp tựa tranh vẽ so ra không kém Nam Cung Nguyệt là bao. Nữ tử kia vừa nhìn thấy Lâm Hàn liền có biểu tình kinh ngạc.
" Thế nào? " Lâm Hàn vui vẻ hỏi,bàn tay kéo xuống mũ trùm đầu hé ra một gương mặt điên đảo chúng sinh. Mái tóc bạch kim đặc biệt nổi bật dưới ánh mặt trời.
Nữ tử lục y rõ dàng cực kì kích động chạy đến ôm chầm lấy Lâm Hàn,gia sức bôi nước mắt nước mũi của mình lên người Lâm Hàn.
" Ngươi... " Lâm Hàn dở khóc dở cười,nàng mắc bệnh ưa sạch sẽ a.
"... Tỷ tỷ... Ta rất nhớ ngươi." Nữ tử kia nửa ngày mới thốt ra được một câu.
Nghe được câu này toàn bộ người ở đây đều ngây ngẩn,đánh qua đánh lại cuối cùng lại là người nhà của nhau?
Sắc mặc Nam Cung Nguyệt lập tức chìm xuống,xem ra lần này là lành ít dữ nhiều rồi.
" Ngươi mất tích lâu như vậy là do đến đây? Ngươi vì sao đến được đây? " Lâm Hàn tò mò hỏi,muội muội của nàng mất tích đã hơn 3 năm,nàng còn tưởng Tử Vy đã bị Wiliam hạ sát chứ.
" Hừ,tất cả là tại cái thứ chết bầm trong phòng thờ của nhà ta,muội hôm đó đi vào tình cờ thấy nó đang phát sáng,không hiểu sao bị hút vào sau đó thì ở đây... Tỷ không biết chứ ta ở đây 3 năm đã muốn buồn chảy nước rồi. Mà tỷ tỷ sao lại ở đây? Không lẽ..." Tử Vy cười cười nhìn Lâm Hàn
" Ân. 3 năm không gặp chúng ta không thể đứng đây nói chuyện. Đi thôi,ta đói bụng rồi. " Lâm Hàn nở nụ cười vui vẻ,nàng không biết nụ cười ấy đốn gục không biết bao nhiêu trái tim của nam nhân xung quanh.
" Ân. Hoàng đế,hôm nay ta tha cho ngươi. Ngày sau còn để ta nghe được nhân dân bị quan lại khi dễ ta liền tìm ngươi tính sổ! " Tử Vy cười vui vẻ kéo lại mũ trùm đầu cho Lâm Hàn rồi kéo nàng đi. Đám hắc y nhân cũng theo vậy mà rút khỏi. Bãi săn lập tức trở lại yên tĩnh như ban đầu.
" Phụ hoàng,có cần đuổi theo không? " Nam Cung Nguyệt quay sang hỏi Nam Cung Phàm,tình huống hôm nay nàng có chút mơ hồ không rõ.
" Thôi. Chúng ta hồi cung. " Nam Cung Phàm cười như không cười,hứng đi săn hôm nay của hắn bị phá hư không còn một mảnh,không bằng trở về hoàng cung phê duyệt tấu sớ và xem xét lại đám quan lại kia. Hắn cần tra xem xem truyện hôm nay vì sao mà sảy ra.
" Bãi giá hồi cung! " Nam Cung Nguyệt nói với thái giám rồi nhanh chóng đi bên bên Nam Cung Hàn. Trong lòng nàng vẫn cân nhắc về nữ tử có mái tóc bạc kia...
|