Chương 41 : Đế vương nổi giận
Sáng hôm sau, Cao Bân dẫn theo phân nửa quan lại trong triều liền đứng trước đại điện chỉ trích việc Nam Cung Nguyệt lần này đào hôn, lại có quan viên đột nhiên đứng giữa đại điện chỉ đích danh Lâm Hàn chính là hung thủ giết hại Tống Hạo. Đại điện bỗng chốc liền giống như cái trợ tranh nhau chỉ trích Lâm Hàn ngày đó ngang nhiên bỏ đi trước mặt Hoàng thượng, đây được xét vào hành vi đại nghịch phải chặt đầu trước dân chúng để thể hiện tôn nghiêm của hoàng thất.
"Hoàng thượng! Yêu nữ không thể một ngày không trừ, khẩn mong hoàng thượng hạ chỉ chặt đầu Lâm Hàn trước bàn dân thiên hạ, vừa để thể hiện uy nghiêm hoàng thất, vừa là để cho con trai Tống thừa tướng một cái công đạo!" Cao Cảnh đứng ra phồng mồm trợn má nói, nếu để ý còn thấy nước bọt trong miệng hắn phun tứ tung ra ngoài. Đám quan viên thấy có người đứng ra làm chủ liền một lòng dâng tấu giống Cao Cảnh.
"Hoàng thượng, ngài phản làm chủ cho lão thần! Hoàng thượng hôm nay không giúp thần đòi lại một cái công đạo, thần xin được cáo lão hồi hương để không hổ thẹn với Hạo Nhi!" Tống Khâm rất biết lợi dụng thời cơ bức ép Nam Cung Phàm.
Rầm!
"Các ngươi đang bức ép trẫm có phải hay không!" Nam Cung Phàm tức giận vỗ mạnh xuống bàn, tấu sớ cũng vì bị rung mạnh mà rơi một ít xuống đất.
CHÚNG THẦN KHÔNG GIÁM, MONG HOÀNG THƯỢNG BỚT GIẬN!
Đám quan viên bị dọa sợ vội vã qùy xuống dập đầu trăm miệng một lời nói.
"Không giám? Trẫn xem là các ngươi chỉ còn kém một bướt nhảy lên đầu trẫm ngồi!" Nam Cung Phàm cười lạnh, hắn thật sự là đã quá nhân nhượng với cái đám quan gió chiều nào theo chiều ấy này rồi. Bọn hắn cứ phải khiêu khích hết lòng nhẫn lại của hắn có phải hay không?
"Hoàng thượng, xưa nay quân vương đổ đốn, quần thần có trách nhiệm phải can gián. Chúng thần chỉ là làm tận trức trách của một quan viên mà thôi." Cao Bân ngẩng đầu nói.
"Ngươi là nói trẫm đổ đốn? Hay là nói ta không xứng đáng làm quân vương của một nước?" Nam Cung Phàm híp mắt nguy hiểm nhìn Cao Bân, khá hay cho lão hồ ly, dám chửi hắn trước mặt bá quan văn võ.
"Vi thần không giám, vi thần chỉ là thấy sao nói vậy, trung tâm báo quốc. Nếu hôm nay hoàng thượng sử tử vi thần, vi thần cũng không thẹn với Đại Lăng, không thẹn với tiên đế!" Cao Bân cúi đầu dập một dập xuống đất.
Khốn khiếp!
Nam Cung Phàm nghiến răng, Cao Bân đây rõ ràng bức hắn phải giết Lâm Hàn, tên cáo già này lại còn dám lôi tiên đế ra bức hắn. Hôm nay nếu hôm nay không hạ chỉ thì hắn sẽ bị chỉ chích là hôn quân không biết phân biệt phải trái, còn nếu giết Lâm Hàn thì phải gánh lấy tai họa diệt vong của Đại Lăng... Nam Cung Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn Cao Bân, trên trán gân xanh cũng đã muốn bạo phát.
"Người đâu, viết thánh chỉ!"Nam Cung Phàm rít qua kẽ răng, không làm thì thôi, đã làm liền phải làm một lần cho dứt khoát!
Không lâu sau liền có một tên biên tu chạy đến chiếc bàn nhỏ ở góc trái long ỷ, trên đó đã để sẵn một cuộn thánh chỉ bút lông cùng nghiên mực.
Đám đại thần thấy Cao Bân một lời nói ra liền bức được hoàng thượng viết ra thánh chỉ liền mừng thầm, quả nhiên đi theo Cao Bân quả nhiên là lựa chọn sáng suốt.
"Cao Bân thân là thừa tướng Đại Lăng lại kết bè kết phái chèn ép hoàng thượng, làm nhục uy nghiêm của hoàng thất nay trẫm chiếu theo tội khép vào tội đại nghịch xử chu di cửu tộc. Giờ ngọ ngày mai lôi ra Ngọ Môn, trảm!"
Bên tu nghe vậy tay cầm bút run lên, đôi mắt trừng to khiếp đảm nhìn Nam Cung Phàm.
Cao Bân ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thật không thể ngờ Nam Cung Phàm lại không tiếc hi sinh tôn nghiêm của bậc đế vương mà sử trảm cả dòng họ của hắn... Lâm Hàn kia là cái thá gì mà Nam Cung Phàm lại bảo vệ ả ta như vậy?
"Hoàng thượng, người không thể chém đầu Thừa Tướng, ngài ấy là nguyên lão 2 triều, dẫu sao cũng có công phò tá, không thể giết!" Đám quan lại khiếp sợ vội vã dập đầu như điên cầu xin cho Cao Bân. Hơn ai hết bọn hắn cũng tự hiểu nếu chỗ chống lưng này sụp đổ thì bọn hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
"Lời trẫm nói ngươi nghe không hiểu sao? Còn không mau viết thánh chỉ?" Nam Cung Phàm quát tên Biên Tu đang ngây ngốc khiến tên Biên Tu kinh hồn tán đảm vội vã hạ bút, không lâu sau liền trình thánh chỉ lên trước mặt Nam Cung Phàm mà Nam Cung Phàm cũng không hề do dự ấn dấu của ngọc tỷ lên. Đại cục này là đã định, không thể thay đổi.
|
hay bá cháy lun rồi tg ơi >.<
|
|
Chương 42: Náo loạn điện Thiên Chính
"Không thể nào, cha ta đã phò tá ngươi lên làm hoàng đế, bây giờ chỉ muốn can ngăn ngươi. Vậy mà ngươi lại muốn sử trảm hắn, ngươi là một kẻ lấy oán báo ân, ngươi chính là một tên hôn quân!" Cao Hàn phẫn nộ đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Nam Cung Phàm.
"Ngươi dám mắng chửi trẫm?" Nam Cung Phàm trái lại không giận phản cười nhìn Cao Hàn.
"Hừ, 10 vạn binh mã ở phía đông Bắc thành vốn là chỉ nghe lệnh của ta, hôm nay chúng ta có chuyện thì ta dám cá không quá mười ngày sau binh lính sẽ vây đánh Kinh thành. Ta không tin đến lúc đó hôn quân ngươi có thể ngồi yên trên long ỷ! Ta thật muốn nhìn xem ngai vàng này ngươi còn ngồi được bao lâu!" Cao Hàn cười lạnh, hắn lần này chính là muốn cá chết lưới rách.
Chát!
Cao Hàn bụm mặt không hiểu nhìn Cao Bân, vì sao lại đánh hắn? Hắn nói gì sai sao?
"Nghịch tử, ta sao lại sinh ra một tên súc sinh như ngươi!" Cao Bân cho Cao Hàn một bạt tai. Vốn dĩ lần này có thể nhờ đám quan viên tung tin ra bên ngoài với dân chúng là Nam Cung Phàm vô cớ hãm hại trung lương, nếu Nam Cung Phàm còn lý trí chắc chắn sẽ không khép hắn vào tội chết, tình thế còn có tể xoay chuyển nhưng bây giờ Cao Hàn lại đứng giữa đại điện mắng chửi Nam Cung Phàm là hôn quân cho nên Nam Cung Phàm vốn không có lý do chính đáng bây giờ lại có thể đường hoàng xử trảm bọn hắn... Sao hắn lại sinh ra một đứa con ngu dốt như vậy...
"Lôi bọn hắn ra ngoài!" Nam Cung Phàm phất tay, lập tức xuất hiện 4 cấm vệ quân áp tiến vào áp giải cha con nhà Cao Bân. Đúng lúc này Cao Hàn lại đột nhiên xoay người đánh ngã cấm vệ quân lấy đao bên eo của một cấm vệ quân phi thân đến bên cạnh Nam Cung Phàm muốn chém tới... Nháy mắt mọi người trong điện Thiên Chính đều ngây người nhìn cây đao trong tay Cao Hàn đâm về phía Nam Cung Phàm... Bọn họ thật sự là bị dọa đến mất hồn phách...
Choang...
Hai tiếng binh khí va chạm nhau khiến mọi người hoàn hồn, chặn lấy cây đao của Cao Hàn là một thanh kiếm màu tím nhạt, thiân kiếm tinh xảo mà còn phát ra thứ ánh sáng màu tím nhè nhẹ.
"...Ngươi là ai, mau tránh ra." Cao Hàn đầu tiên là bị vẻ đẹp của nữ nhân trước mặt lại kinh diễm nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại liền quát lớn.
"Ngươi không xứng được biết." Lâm Hàn nhếch môi, hôm nay đến thăm Nam Cung Nguyệt không ngờ lại gặp được cảnh tượng đặc sắc này. Nàng cũng không muốn giương mắt nhìn Nam Cung Phàm chết mà nàng cũng không thể bộc lộ cái gì khác thường nên liền lấy ra Tử Y kiếm che chắn trước mặt Nam Cung Phàm, thay hắn đỡ một kích.
"Muốn chết!" Cao Hàn liền tấn công về phía Lâm Hàn, hắn hôm nay nhất định phải bắt Nam Cung Phàm làm con tin, chỉ như vậy mới may ra có con đường sống sót.
"Hừ" Lâm Hàn hừ lạnh, nàng chỉ tránh lé chiêu của Cao Hàn chứ không đả thương hắn, nàng ngại bẩn Tử Y kiếm của nàng.
HỘ GIÁ... MAU HỘ GIÁ...
Lục Lâm là người phục hồi nhanh nhất liền hét to. Cấm vệ quân rất nhanh đã lao vào bao vậy trật kín điện Thiên Chính.
"Dừng tay! Ngươi còn động đậy ta giết hắn." Một câtm vệ quân nhanh nhẹn đưa đao kề vào cổ Cao Bân còn đang ngây người ở dưới đất ép Cao Hàn.
"Cha!" Cao Hàn nhìn thấy Cao Bân như vậy hô lên một tiếng liền bị Lâm Hàn đạp một cước từ trên long ỷ rơi xuống đại điện thổ huyết. Cấm vệ quân rất nhanh đã ùa tới kề dao vào cổ Cao Hàn không cho hắn động đậy.
Nam Cung Phàm lúc này được Lục Hâm bảo hộ đứng một bên mới tiến lại long ỷ ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Lâm Hàn xem như là chào hỏi hắn nhưng thật ra có vài phần cảm kích Lâm Hàn vừa nãy xuất hiện kịp thời cứu hắn một mạng.
|
Hay lắm bạn. Cố gắng viết nhìu nhìu tí nha. Mình nghiện truyện bạn ak
|