Tiểu Thanh hơi nhíu mi, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cái đầu đen óng đang gối ở mép giường. Tử Vy nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, hẳn là do mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi. Tiểu Thanh hơi nhếch lên khóe môi, nàng cảm thấy lòng mình lúc này thật ấm áp...
Giống như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Tử Vy giật giật mi mắt liền tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Tiểu Thanh đang dương mắt nhìn mình Tiểu Thanh liền mỉm cười ngọt ngào xoa xoa mặt Tiểu Thanh.
"Nàng cuối cùng cũng tỉnh? Có cảm thấy đói bụng không? Ta đi lấy cho nàng một chút đồ ăn nhé?" Tử Vy mỉm cười toan đứng dậy nhưng vừa định đứng lên thì Tiểu Thanh đã kéo tay nàng lại.
"Đừng, ta không đói. Ngươi ở lại bồi ta được không?" Tiểu Thanh nhẹ nhàng lắc đầu.
Tử Vy ngẩn người sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu nói "Được!".
"Ta ngủ đã bao lâu rồi?"
"Cũng không tính là lâu. Nàng đã ngủ hai ngày. Ta còn nghĩ nàng sẽ ngủ thêm vài ngày đây." Tử Vy nhẹ nhàng trêu trọc.
"Nga... Vậy ngươi muốn ta muộn một chút mới tỉnh lại?" Tiểu Thanh cười như không cười nhìn Tử Vy.
"Không, ta không phải có ý đó, chỉ là nói giỡn, nói giỡn thôi. Ta dĩ nhiên mong nàng tỉnh lại sớm một chút rồi." Tử Vy vội vàng giải thích, thầm mong Tiểu Thanh vạn vạn lần không nên tức giận a...
"Hừ." Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng, bên ngoài thì giống như đang giận dỗi nhưng thực chất bên trong đang rất cảm động và áy náy. Hai ngày nàng hôn mê Tử Vy có lẽ là lại chịu khổ săn sóc nàng rồi.
Mà khoan đã... Hai ngày?
Giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tiểu Thanh có chút giật mình nhìn Tử Vy.
"Tử Vy, tỷ tỷ... Nàng không có giận ta đi?" Tiểu Thanh có chút bất an hỏi.
"Như thế nào sẽ?" Tử Vy nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh.
"Ta... Ngày thành thân của nàng ta thế nhưng không có tham dự... Không những là tỷ tỷ, Nam Cung Nguyệt hẳn là cũng giận chết ta đi?" Tiểu Thanh u ám nói.
"A... Ta còn tưởng chuyện gì. Nàng yên tâm, nàng bị trọng thương đến hôn mê, hai người họ sẽ không trách nàng, huống hồ..." Tử Vy ngập ngừng không biết có nên nói hay không, dẫu sao Tiểu Thanh vừa mới tỉnh, để cho nàng lo lắng xem trừng là không tốt cho lắm...
"Huống hồ làm sao?" Tiểu Thanh có chút xót ruột hỏi, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tử Vy... Không phải là sảy ra chuyện gì chứ?
"Nàng đừng vội, cũng không có gì, chỉ là... Chỉ là trong ngày thành thân, Nam Cung Nguyệt...Đào hôn thôi..."Tử Vy có chút không biết nên xử lý thế nào.
"Đào... Hôn?"Tiểu Thanh ngây ra, một lúc sau vẻ mặt có chút tức giận hỏi: "Tỷ tỷ phản ứng thế nào?"
"À, nàng một câu cũng không nói, sau đó đạp gãy cửa cung, sáng nay thì túm Nam Cung Nguyệt về." Tử Vy có chút chột dạ, hôm nay nàng nhìn thấy Lâm Hàn rõ ràng nắm tay Nam Cung Nguyệt dẫn đi, nói là túm về cũng không phải là quá khoa trương đi?
"Ta thấy hẳn là nên đánh gãy chân nàng sau đó khiêng về!" Tiểu Thanh vẻ mặt hung ác nói.
"Ách..." Tử Vy thay Nam Cung Nguyệt bi ai...
"Nàng ta lần này thật sự là quá tùy hứng rồi, hoàng thượng đáp ứng hôn sự này quả thật là đã quá nhân nhượng rồi, chưa nói đến việc trên dưới Đại Lăng kịch liệt phản đối, chỉ cần nói đến tôn nghiêm hoàng thất đã là không thể gả rồi. Nàng ta là công chúa của một nước, thế nhưng lại đi thành thân cùng một nữ tử, chuyện này muốn có bao nhiêu hoang đường liền có bấy nhiêu hoang đường. Hoàng thượng đáp ứng đã là giới hạn của người rồi... Thế nhưng trong ngày đại hôn nàng ta lại bỏ trốn... Đây khác nào cho hoàng thượng một cái bạt tai, người không biết còn nói là hoàng thượng hắn hồ đồ đem gả nữ nhi cho nữ nhân, công chúa không chịu nên mới bỏ trốn!" nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Tử Vy, Tiểu Thanh đành thở dài một hơi rồi giải thích vấn đề cho Tử Vy hiểu.
"Nga... Hoàng đế lần này hẳn là mất hết mặt mũi." Tử Vy gật gật đầu đồng cảm.
"Ta e không chỉ như vậy. Nam Cung Nguyệt như vậy sẽ khiến hoàng thượng xuy nghĩ khác. Ta sợ rằng sau này tỷ tỷ cùng nàng ta rất khó có lại cơ hội đường đường chính chính đứng bên nhau như thế này..." Tiểu Thanh sâu xa phân tích.
"Hài... Chuyện của các nàng, chúng ta muốn quản cũng không quản nổi. Nàng đã hai ngày chưa ăn gì, ta đi lấy cho nàng chút cháo được không?" Tử Vy sâu lắng thở dài. Chuyện này nàng cũng là lực bất tòng tâm... Thôi thì cứ để theo tự nhiên đi.
"Ân... Ngươi đi mau trở về."Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Chuyện của hai người kia nàng muốn quản, thực sự cũng quản không nổi.
|
"Ân, rất nhanh sẽ trở lại." Tử Vy gật đầu liền mở cửa ra ngoài. Một lát sau Tử Vy trở lại, trên tay còn bưng theo một cái khay đựng một chén cháo đậu đỏ.
"Ta uy ngươi ăn được không?" Khi Tiểu Thanh đưa tay muốn cầm lấy chén cháo Tử Vy liền nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh bị thương không phải nhẹ, tránh cử động mạnh là tốt nhất.
"A? Cũng được!" Tiểu Thanh mới đầu hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền cười khẽ gật đầu. Nghe thấy vậy Tử Vy mỉm cười nhẹ nhàng cầm thìa từng muỗng đút cháo cho Tiểu Thanh mà Tiểu Thanh cũng rất phối hợp từng ngụm , từng ngụm ăn hết chén cháo kia. Sau khi ăn xong Tử Vy mới nhẹ nhàng ôm Tiểu Thanh vào lòng thủ thỉ :
"Nàng a, lần sau không được liều lĩnh như vậy nữa biết không? Lúc đó nhìn nàng nằm trong vũng máu, ta thật sự rất sợ hãi., nếu nàng thật sự sảy ra chuện gì... Nàng bảo ta phải sống thế nào đây?" Tử Vy ôm chặt Tiểu Thanh trong lòng, giọng nói cũng không che giấu được run rẩy cùng nghẹn ngào.
"Ngươi... Hài... Lúc đó ta không xuy nghĩ được nhiều như vậy... Nhìn thấy ngươi nghẹn thở đến tím tái, ta thực sự cái gì cũng không nghĩ được, trong đầu ta chỉ có một ý định là phải giải thoát cho ngươi... Ta..." Tiểu Thanh muốn nói thêm nhưng bị Tử Vy mạnh mẽ cắt ngang :
"Ta biết, ta biết nàng lo lắng cho ta... Đáp ứng ta, lần sau không được manh động như vậy nữa có được hay không? Ta sợ... Ta sợ mất đi nàng..." Tử Vy nấc nhẹ, nàng thực rất sợ mất đi nữ nhân này...
"Ngươi... Như thế nào lại thích khóc như vậy? Ta đáp ứng ngươi, sau này đều sẽ không bao giờ như vậy nữa... Ngoan... Không khóc được không? Thực giống tiểu hài tử." Tiểu Thanh bên ngoài vẻ mặt trêu cợt nhưng nội tâm nàng hiểu rất rõ, nếu có lần sau nàng vẫn sẽ làm như vậy... Nàng không thể đứng nhìn Tử Vy chịu thương tổn, một chút cũng không được...
"Ta mới không phải tiểu hài tử!" Tử Vy bữu môi ngồi ngay ngắn lại lau đi nước mắt trên mặt.
"Nga... Vậy ai vừa mới khóc vậy, ngay cả viền mắt cũng đỏ bừng!" Tiểu Thanh vừa tức giận vừa buồn cười không tha cho Tử Vy, muốn bức Tử Vy phải ngoan ngoãn chịu thua.
"Hứ, ta mới không thèm!" Tử Vy giẫn dỗi chu mỏ.
"Ha ha, nhìn ngươi giận dỗi thực giống tiểu hài tử!" Tiểu Thanh bật cười nhéo má Tử Vy.
"Cho ngươi cười ta!" Tử Vu hung hăng giữ lấy mặt Tiểu Thanh mà hôn môi nàng, mới đầu Tiểu Thanh còn ngây ra nhưng lúc sau lại hơi hơi mỉm cười đáp lại Tử Vy. Tử Vy mới đầu chỉ là phát tiết sự tức giận của mình, không ngờ Tiểu Thanh sẽ đáp lại cho lên nhất thời ngẩn ra nhưng rất nhanh sau đó liền chuyên tâm đáp lại Tiểu Thanh. Tuy không ai nói lời nào nhưng thâm tâm mỗi người đều tự hiểu, mọi chuyện chưa hề kết thúc ở đây, mọi chuyện thực sự chỉ mới đang bắt đầu cho nên cần phải trân trọng những phút giây hạnh phúc ở bên nhau như thế này... Chính là để đến một ngày nào đó sẽ không phải hối tiếc vì quá khứ...
|
|
|
|