Vampire Truyền Kỳ
|
|
|
Chương 39 : Ngủ chung
"Chúng ta trở về thôi." Lâm Hàn buông ra Nam Cung Nguyệt, bàn tay nắm lấy tay Nam Cung Nguyệt muốn kéo đi.
"Ơ... Nhưng bây giờ là nửa đêm, ngươi muốn bây giờ ta cưỡi ngựa trở về sao?" Nam Cung Nguyệt đưa tay chỉ vầng trăng ngoài cửa sổ.
"Ta có thể ôm nàng bay về, không cần cưỡi ngựa." Lâm Hàn nhíu mi.
"Nhưng ta đã chạy suốt từ sáng đến giờ, bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi... Sáng mai chúng ta về được không?" Nam Cung Nguyệt cắn môi.
"Chúng ta? Nàng muốn ta ở lại ngủ cùng nàng?" Lâm Hàn chớp mắt vô tội nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Không, không... Ta không có ý đó... Ngươi xuy nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là, chỉ là muốn ngỉ ngơi rồi sáng mai sẽ cùng ngươi quay về..." Nam Cung Nguyệt đỏ mặt vội vã sửa miệng.
"Ân... Vậy nếu ở lại ta ngủ ở đâu? Không lẽ xuống đất ngủ?" Lâm Hàn khoanh tay thú vị nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Ách... Không thì ngươi nằm trên giường đi, ta.. Ta xuống dưới đất?" Nam Cung Nguyệt cúi gằm mặt lí nhí.
"Ân... Ý kiến không tồi... Nhưng ta lại muốn ngủ cùng nàng đây!" Lâm Hàn mỉm cười không đợi Nam Cung Nguyệt phản ứng liền cúi người ẵm Nam Cung Nguyệt hướng về phía giường ngủ.
"A... Mau buông ta ra..." Nam Cung Nguyệt bất ngờ bị ẵm lên liền sợ hãi mà ôm lấy cổ Lâm Hàn.
"Nàng kêu gì chứ, có kêu rát cổ cũng không ai đến cứu nàng đâu." Lâm Hàn buồn cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nam Cung Nguyệt, Nàng cũng đâu có ăn nàng ta, có cần sợ như vậy không?
"Ngươi..." Nam Cung Nguyệt quẫn bách, dẫu sao "Nữ nữ thụ thụ bất thân", ngày hôm nay Lâm Hàn hết ôm lại hôn, bây giờ còn luốn cùng nàng ngủ chung giường... Có qủy mới tin nàng ta không có ý đồ đen tối...
Lâm Hàn đặt Nam Cung Nguyệt xuống giường, ôn nhu giúp Nam Cung Nguyệt chỉnh lại vài lọn tóc ở trên trán sau đó nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ.
"Ngủ đi, ta có thể ngủ trên ghế. Không cần lo lắng, ta sẽ không ép buộc nàng, ta muốn nàng tự nguyện chứ không phải bị cưỡng ép mà ở cạnh ta..." Lâm Hàn thở dài tiến lại chiếc ghế qúy phi được đặt ở góc giường.
Nam Cung Nguyệt mím môi, tự trách bản thân lo nghĩ quá nhiều, Lâm Hàn làm sao phải dạng người thừa nước đục thả câu chứ, nàng đúng là quá mẫn cảm rồi...
"Đừng... Bên ngoài lạnh, lên đây... Cùng ta ngủ..." Nam Cung Nguyệt cúi đầu che đi khuôn mặt hồng thấu của mình.
Lâm Hàn ngẩn người, rất nhanh sau đó liền cười nhẹ cởi ra ngoại bào cùng giày, chỉ mặc một bộ trung y trắng nhẹ nhàng leo lên giường.Trên giường, hai người nằm song song với nhau, ngay cả động cũng không dám động chỉ mở mắt trân trân nhìn trần nhà, trong lòng mỗi người đều đang hồi hộp chờ hành động của người bên cạnh. Qua thật lâu, vẫn là Nam Cung Nguyệt mở miệng hỏi trước :
" Lâm Hàn... Ta có thể hỏi ngươi một việc được không?" Nam Cung Nguyệt nhẹ giọng.
"Ân... Ngươi hỏi đi." Lâm Hàn nghiêng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi... Từ khi nào thì thích ta?" Nam Cung Nguyệt nghiêng đầu đối diện với Lâm Hàn.
"Ta không rõ, có thể là từ lúc ở dưới Tuyệt Vọng Cốc hoặc cũng có thể là trước nữa... Còn ngươi? Ngươi thích ta từ khi nào?" Lâm Hàn mỉm cười.
"Ta? Ta cũng không rõ. Có thể là lúc ngươi nhảy xuống Tuyệt Vọng Cốc cứu ta, cũng có thể là lúc ngươi không màng nguy hiểm đẩy ta ra để con sói đó tấn công ngươi... Ta không rõ là lúc nào, điều ta rõ ràng nhất bây giờ là ta thích ngươi, muốn cùng người tư thủ cả đời , bên nhau cả đời..."Nam Cung Nguyệt khẽ mỉm cười nhìn Lâm Hàn.Không khí giữa hai người bỗng chốc trở lên hài hòa không còng căng thẳng nữa, không khí tràn ngập ngọt ngào. Bên mũi đều quanh quẩn hương vị của đối phương khiến Lâm Hàn và Nam Cung Nguyệt có chút mê man, không biết là ai bắt đầu trước nhưng đích đến đều là cánh môi của đối phương. Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau tạo lên cảm giác thoản mãn khó nói lên lời... Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu sáng một góc phòng như là minh chứng cho một đôi tình lữ đã chân chính tìm được một nửa của mình... Nhưng... Hạnh phúc có được mãi mãi trọn vẹn như vậy hay không? Khi... Ở một nơi nào đó...
Bịch...
"Quả nhiên máu tươi ở thời này tốt hơn hiện đại rất nhiều... Lâm Hàn... Ngươi cứ chờ đó..." Huyễn Linh vất một cái xác đã bị hút sạch máu xuống đất, không lâu sau... Cái xác kia đột ngột cử động, con ngơi trở lên đỏ ngầu, hai răng nanh dài ra... Các xác bật dậy rồi qùy xuống chân Huyễn Linh, Lúc sau cái xác đứng lên, trong ánh trăng mờ ảo, hai bóng hình dần dần mất hút vào rừng sâu...
|
|
Sao chưa có truyện nữa zay tg
|
Sory mấy bạn vì thất hứa. Máy mình đang trong thời kì bảo dưỡng nên chậm chễ một chút. Mấy bạn thông cảm ha.
********
Chương 40 : Sóng gió bắt đầu.
Sáng hôm sau, Lâm Hàn cùng Nam Cung Nguyệt cưỡi ngựa trở về kinh thành. Vốn dĩ Lâm Hàn muốn ôm Nam Cung Nguyệt bay về cho nhanh nhưng do ai kia đỏ mặt sống chết cự tuyệt nên cuối cùng Lâm Hàn chỉ đành ngồi trên lưng ngựa lấy tốc độ mà theo Lâm Hàn gọi là "rùa bò" trở về hoàng cung.
Kinh thành, phủ Thừa tướng...
"Thừa tướng, chuyện này nên giải quyết thế nào? Nếu chuyện này tiếp tục truyền sang các nước khác thử hỏi Đại Lăng ta mặt mũi để ở đâu? Tôn nghiêm hoàng thất lại đặt ở chỗ nào?" trong đại sảnh, một đám quan viên đang ngồi nghị luận thì một người đứng lên nói lớn.
"Ngươi nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện này càng làm càng sai được. Ngày mai chúng ta đến điện Thiên Chính đồng loạt cáo lão hồi hương, ta không tin hoàng thượng còn có thể làm ngơ!" Cao Cảnh đập tay xuống bàn chắc nịch nói. Cao Cảnh là con trai cả của Cao Bân, nắm giữ chức Hộ bộ thị lang.
"Ngươi cũng nói phải! Không biết nữ nhân tên Lâm Hàn kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho Hoàng thượng đồng ý hôn sự này, quả thật là yêu nữ mà!" Tống Khâm vuốt râu vẩn vơ nói. Hắn chính là cố tình đáp một viên đá xuống giếng làm cho mặt giếng đang tĩnh lặng nổi lên gợn sóng...
"Tống thừa tướng nói đúng... Ta nghĩ họ Lâm kia chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành gì, chắc chắn ả ta chính là yêu nữ!" Một nam nhân hùng hổ đứng dậy nói, giọng nói chững chạc, tràn đầy anh khí cùng nhiệt huyết. Hắn nguyên là con trai của Cao Bân tên Cao Hàn, tuổi trẻ đã là phiêu kị tướng quân dũng mãnh nhất của Đại Lăng, tuy mới 25 tuổi nhưng trên chiến trường đã lập được vô sống chến công hiển hắch. Hắn vốn thích Nam Cung Nguyệt đã lâu, lần này trở về kinh thành cũng là muốn hướng Nam Cung Phàm xin ban hôn, không ngờ vừa về kinh thành đã nghe được tin động trời... Hoàng thượng cư nhiên hạ thánh chỉ ban hôn cho Nam Cung Nguyệt với một nữ nhân! Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện hoang đường này sảy ra!
"Hàn nhi, không được lỗ mãng!" Cao Bân cả giận quát nhẹ, xưa nay tâm tư đế vương khó dò, Lâm Hàn kia chắc chắn phải có cái gì đó khiến cho hoàng thượng phải nhượng bộ. Bây giờ bọn hắn ở đây tùy tiện đoán già đoán non không chừng một ngày nào đó sẽ mang họa vào mình!
"Cha, người lo xa quá rồi, Lâm Hàn kia chỉ là dân đen, ả thì có cái gì khiến chúng ta phải đề phòng chứ?" Cao Cảnh không cho là đúng.
"Đại ca nói phải, ngày mai chúng ta vào triều dâng tấu, con không tin hoàng thượng còn có thể làm ngơ!" Cao Hàn híp mắt cay độc nói.
"Đúng vậy Cao thừa tướng, chúng ta nguyện theo ý kiến của ngài mà hành động." Đám quan viên bên dưới nhao nhao.
"Cao thừa tướng, nếu ngài sợ ta cũng có thể thay ngài ra mặt a." Tống Khâm nhếch miệng khiêu khích.
"Tống thừa tướng không cần khách khí, chuyện này vốn là liên quan đến hôn sự của khuyển tử, vẫn là để ta gia mặt đi." Cao Bân vuốt râu có chút lên mặt đắc ý, chỉ là hắn không biết bản thân đã sớm rơi vào cái bẫy mà Tống Khâm đào ra.
"Nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng không có gì để nói thêm nữa, trong nhà còn có việc, ta đây thất lễ cáo từ trước." Tống Kham cười nhạt.
"Không tiễn" Cao Bân khoát tay, rõ ràng là dáng vẻ coi thường.
Tông Khâm nghiến răng mang vẻ mặt khó coi rời đi, nhưng không ai để ý khi ra khỏi cửa của phủ thừa tướng trên môi hắn lại nở một nụ cười âm ngoan, tàn độc...
Hoàng cung, Ngự thư phòng...
"Phụ hoàng, nhi thần trở về..." Nam Cung Nghuyệt khom lưng có chút sợ hãi nhìn Nam Cung Phàm.
"Tốt a, còn biết trở về. Trẫm còn tưởng con bỏ của chạy lấy người mãi mãi không trở về nữa." Nam Cung Phàm cười như không cười nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Nhi thần... Nhi thần biết tội. Thỉnh phụ hoàng trách phạt!" Nam Cung Nguyệt cắn môi.
"Tốt a... Trẫm phạt con ở trong Nguyệt Dương cung cấm túc 3 ngày, 3 ngày sau liền cho trẫm một câu trả lời thoả đáng!" Nam Cung Phàm gật đầu.
"...Dạ!" Nam Cung Nguyệt có chút ngoài dự liệu tiếp nhận, phụ hoàng đây là muốn cho nàng xuy nghĩ lại sao? Hắn không còn ủng hộ nàng và Lâm Hàn nữa?
"Nếu không còn chuyện gì thì lui đi, trẫm muốn duyệt tấu sớ!" Nam Cung Phàm phất tay áo.
"Nhi thần cáo lui." Nam Cung Nguyệt thất thần lui ra ngoài, nếu như nàng không bỏ đi... Mọi chuện sẽ tốt đẹp hơn phải không?
|