Vampire Truyền Kỳ
|
|
Chương 38.1 : Trừng phạt
"Ngươi cũng biết sai sao?" Lâm Hàn nhíu mi buông bàn tay đang cóp cổ Nam Cung Nguyệt ra.
"Là ta không tốt, là ta vố trách nhiệm. Ngày mai trở về ta sẽ xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, hủy bỏ hôn sự này được không?" Nam Cung Nguyệt thở dài lách người muốn đi qua Lâm Hàn.
Uỳnh...
Nam Cung Nguyệt chưa kịp đi ra đã một lần nữa bị ấn lên tường, khác biệt lở chỗ lần này là Lâm Hàn giữ hai tay Nam Cung Nguyệt ấn lên.
"Hủy hôn?" Lâm Hàn cười nhạt nhìn Nam Cung Nguyệt, nụ cười giống như tu la từ địa ngục lên.
"Ngươi... Chứ ngươi muốn... Muốn thế nào?" Nam Cung Nguyệt sợ hãi nuốt hai ngụm nước bọt.
"Ta muốn thế nào? Câu này hẳn là nên hỏi ngươi!"
"Như thế nào lại hỏi ta?" Nam Cung Nguyệt không hiểu hỏi ngược lại Lâm Hàn.
"Ngươi một hồi muốn ta đầu quân cho triều đình, một hồi muốn thành thân một hồi lại đào hôn... Ngươi rút cuộc là muốn thế nào?" Lâm Hàn mím môi căm tức trừng Nam Cung Nguyệt.
"Ta...Ngươi buông ta ra trước được không?" Nam Cung Nguyệt rất không thích ứng được với Lâm Hàn hiện tại.
"Buông ngươi ra? Ngươi cho là mình còn tư cách ra lệnh cho ta sao? Là ngươi trêu trọc đến giới hạn của ta, bây giờ còn muốn ta buông tha ngươi?" Lâm Hàn lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra" Nam Cung Nguyệt dãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lâm Hàn.
"Còn muốn chạy?" Lâm Hàn không những không thả Nam Cung Nguyệt mà cò tăng thêm lực đạo ép chặt Nam Cung Nguyệt vào bờ tường, khoảng cách hai người bây giờ đặc biệt gần, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Ngươi... Ngươi đứng gần ta như vậy làm gì? " Nam Cung Nguyệt giọng nói có chút run rẩy, mặt của Nam Cung Nguyệt bây giờ đỏ ửng không khí giữa hai người hình như đang có xu hướng tăng lên. Lâm Hàn có chút mê man nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trước mắt nàng là đôi môi no đủ đang mấp máy giống như gọi mời, có lẽ hương vị rất tuyệt...
"Muốn trừng phạt ngươi!" Lâm Hàn không nhanh không chậm thốt ra, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đôi môi của Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi muốn... Ưm..." Nam Cung Nguyệt trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, trên môi truyền đến cảm gác giato mềm mại có chút lạnh khiến nàng khó tin mà trừng lớn mắt.
Lâm Hàn... Lại cưỡng hôn nàng!
"Ta phải trừng phạt ngươi vì đã bỏ rơi ta, trừng phạt ngươi phải ở bên cạnh ta suốt đời, để ta yêu ngươi!" Lâm Hàn hơi rời ra một chút nói sau đó liền không báo trước một lần nữa hôn Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn nhắm mắt cảm nhận...Chính là mùi vị này... Ngày đó trong hang động dưới Tuyệt Vọng Cốc, khi nàng hôn Nam Cung Nguyệt cũng là hương vị này, ngọt ngào khiến cho nàng mê luyến...
Giây phút này Lâm Hàn nhận ra, nàng thật sự yêu Nam Cung Nguyệt, yêu đến không thể quay đầu...
Cảm giác được chiếc lưỡi của Lâm Hàn đang quấn lấy lưỡi của mình khiến Nam Cung Nguyệt từ trong kinh ngạc tỉnh lại, chuyện gì thế này... Sao nàng có thể để cho Lâm Hàn hôn chứ... Không thể!
Xuất phát từ bản năng, Nam Cung Nguyệt vội vã đẩy ra Lâm Hàn, mong rằng thoát ra khỏi nụ hôn nóng rực này nhưng Nam Cung Nguyệt đẩy thế nào cũng không được, nàng phát hiện bản thân giống như bị hút đi hết sức lực, tay chân có chút nhuyễn ra đứng không vững, phải nhờ đến Lâm Hàn ôm eo nàng. Nam Cug Nguyệt không thể làm gì khác là bỏ mặc Lâm Hàn, tận tình tránh né những khiêu khích của chiếc lưỡi ma mị kia...Nhưng... Lý trí của nàng đang dần dần bị mài mòn. Đứng trước mặt mình là người mình yêu, kẻ đang hôn mình là người mình để ý... Nam Cung Nguyệt nàng cũng không phải là tượng đá, trái tim của nàng cũng làm bởi máu thịt. Trái tim mách bảo nàng nên đáp lại nhưng lý trí lại kêuu gào nàng không được vượt qua rào cản cuối cùng này, một khi vượt qua rồi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục... Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên hận bản thân thật vô dụng...
Lâm Hàn mở mắt, ánh mắt có chút thất lạc, bờ môi từ từ rời khỏi bờ môi có chút đỏ của Nam Cung Nguyệt.
"Ta không ép ngươi... Nếu như ngươi không yêu ta thì từ giờ ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa... Ngươi cũng không cần vì ta mà rơi nước mắt." Lâm Hàn mỉm cười lau đi nước mắt của Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn chưa bao giờ ép buộc ai, cũng chưa bao giờ nhất quyết muốn một thứ cho bằng được. Đối với tình cảm cũng vậy, nếu Nam Cung Nguyệt không thích thì nàng cũng không miễn cưỡng...
|
Chương 38.1 : Trừng phạt
"Ngươi cũng biết sai sao?" Lâm Hàn nhíu mi buông bàn tay đang cóp cổ Nam Cung Nguyệt ra.
"Là ta không tốt, là ta vô trách nhiệm. Ngày mai trở về ta sẽ xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, hủy bỏ hôn sự này được không?" Nam Cung Nguyệt thở dài lách người muốn đi qua Lâm Hàn.
Uỳnh...
Nam Cung Nguyệt chưa kịp đi ra đã một lần nữa bị ấn lên tường, khác biệt lở chỗ lần này là Lâm Hàn giữ hai tay Nam Cung Nguyệt ấn lên.
"Hủy hôn?" Lâm Hàn cười nhạt nhìn Nam Cung Nguyệt, nụ cười giống như tu la từ địa ngục lên.
"Ngươi... Chứ ngươi muốn... Muốn thế nào?" Nam Cung Nguyệt sợ hãi nuốt hai ngụm nước bọt.
"Ta muốn thế nào? Câu này hẳn là nên hỏi ngươi!"
"Như thế nào lại hỏi ta?" Nam Cung Nguyệt không hiểu hỏi ngược lại Lâm Hàn.
"Ngươi một hồi muốn ta đầu quân cho triều đình, một hồi muốn thành thân một hồi lại đào hôn... Ngươi rút cuộc là muốn thế nào?" Lâm Hàn mím môi căm tức trừng Nam Cung Nguyệt.
"Ta...Ngươi buông ta ra trước được không?" Nam Cung Nguyệt rất không thích ứng được với Lâm Hàn hiện tại.
"Buông ngươi ra? Ngươi cho là mình còn tư cách ra lệnh cho ta sao? Là ngươi trêu trọc đến giới hạn của ta, bây giờ còn muốn ta buông tha ngươi?" Lâm Hàn lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra" Nam Cung Nguyệt dãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lâm Hàn.
"Còn muốn chạy?" Lâm Hàn không những không thả Nam Cung Nguyệt mà còn tăng thêm lực đạo ép chặt Nam Cung Nguyệt vào bờ tường, khoảng cách hai người bây giờ đặc biệt gần, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Ngươi... Ngươi đứng gần ta như vậy làm gì? " Nam Cung Nguyệt giọng nói có chút run rẩy, mặt của Nam Cung Nguyệt bây giờ đỏ ửng không khí giữa hai người hình như đang có xu hướng tăng lên. Lâm Hàn có chút mê man nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trước mắt nàng là đôi môi no đủ đang mấp máy giống như gọi mời, có lẽ hương vị rất tuyệt...
"Muốn trừng phạt ngươi!" Lâm Hàn không nhanh không chậm thốt ra, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đôi môi của Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi muốn... Ưm..." Nam Cung Nguyệt trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, trên môi truyền đến cảm giác ôn nhu, mềm mại có chút lạnh khiến nàng khó tin mà trừng lớn mắt.
Lâm Hàn... Lại cưỡng hôn nàng!
"Ta phải trừng phạt ngươi vì đã bỏ rơi ta, trừng phạt ngươi phải ở bên cạnh ta suốt đời, để ngươi yêu ta!" Lâm Hàn hơi rời ra một chút nói sau đó liền không báo trước một lần nữa hôn Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn nhắm mắt cảm nhận...Chính là mùi vị này... Ngày đó trong hang động dưới Tuyệt Vọng Cốc, khi nàng hôn Nam Cung Nguyệt cũng là hương vị này, ngọt ngào khiến cho nàng mê luyến...
Giây phút này Lâm Hàn nhận ra, nàng thật sự yêu Nam Cung Nguyệt, yêu đến không thể quay đầu...
Cảm giác được chiếc lưỡi của Lâm Hàn đang quấn lấy lưỡi của mình khiến Nam Cung Nguyệt từ trong kinh ngạc tỉnh lại, chuyện gì thế này... Sao nàng có thể để cho Lâm Hàn hôn chứ... Không thể!
Xuất phát từ bản năng, Nam Cung Nguyệt vội vã đẩy ra Lâm Hàn, mong rằng thoát ra khỏi nụ hôn nóng rực này nhưng Nam Cung Nguyệt đẩy thế nào cũng không được, nàng phát hiện bản thân giống như bị hút đi hết sức lực, tay chân có chút nhuyễn ra đứng không vững, phải nhờ đến Lâm Hàn ôm eo nàng. Nam Cung Nguyệt không thể làm gì khác là bỏ mặc Lâm Hàn muốn làm gì thì làm, bản thân chỉ có tận tình tránh né những khiêu khích của chiếc lưỡi ma mị kia...Nhưng... Lý trí của nàng đang dần dần bị mài mòn. Đứng trước mặt mình là người mình yêu, kẻ đang hôn mình là người mình để ý... Nam Cung Nguyệt nàng cũng không phải là tượng đá, trái tim của nàng cũng làm bởi máu thịt. Trái tim mách bảo nàng nên đáp lại nhưng lý trí lại kêu gào nàng không được vượt qua rào cản cuối cùng này, một khi vượt qua rồi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục... Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên hận bản thân thật vô dụng...
Lâm Hàn mở mắt, ánh mắt có chút thất lạc, bờ môi từ từ rời khỏi bờ môi có chút đỏ của Nam Cung Nguyệt.
"Ta không ép ngươi... Nếu như ngươi không yêu ta thì từ giờ ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa... Ngươi cũng không cần vì ta mà rơi nước mắt." Lâm Hàn mỉm cười lau đi nước mắt của Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn chưa bao giờ ép buộc ai, cũng chưa bao giờ nhất quyết muốn một thứ cho bằng được. Đối với tình cảm cũng vậy, nếu Nam Cung Nguyệt không thích thì nàng cũng không miễn cưỡng...
|
tiếp đi ạ
|
Chương 38.2 : Thổ lộ
"Ta không phải là có ý đó." Nam Cung Nguyệt không kịp xuy nghĩ liền thốt ra.
"Vậy ngươi có ý gì?" Lâm Hàn nghiêng đầu cười trào phúng.
"Ta... Ta..." Nam Cung Nguyệt quẫn bách, bây giờ nàng đang bị kẹt giữa "nói ra" và "không nói ra". Nếu bây giờ nàng nói ra thì bản thân sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu còn nếu không nói ra thì chính là trái với lòng mình, ngày sau chắc chắn nàng sẽ hối hận...
"Không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở về." Lâm Hàn thở dài thả Nam Cung Nguyệt xoay người bước đi.
"Đừng đi..." Nam Cung Nguyệt nhanh chóng chạy đến ôm lấy Lâm Hàn từ phía sau, hai tay vòng qua eo Lâm Hàn gắt gao ôm lấy Lâm Hàn, giống như chỉ cần buông tay ra Lâm Hàn sẽ biến mất mãi mãi...
"Ngươi không yêu ta thì giữ ta lại có ích gì? Ta không cần sự thương hại!" Lâm Hàn cười khổ, thân thủ muốn gỡ ra hai tay của Nam Cung Nguyệt.
"Không phải... Ta... Ta thích ngươi..." Nam Cung Nguyệt cắn môi, nếu đã không thể buông bỏ... Thôi thì nàng sẽ nhảy vào địa ngục cùng nàng ta vậy...
Lâm Hàn thoáng chốc cứng đờ, một lúc sau mới quay người lại đối diện với Nam Cung Nguyệt.
"Ta nói rồi, ta chỉ cần tình yêu của ngươi chứ không cần sự thương hại của ngươi!" Lâm Hàn chua xót nhìn Nam Cung Nguyệt, nếu đã không yêu thì cần gì phải dây dưa không rõ?
"Ta không thương hại ngươi... Ta là thực sự thích ngươi... Ta thích ngươi la một kẻ cao ngạo... Thích ngươi, kẻ đã không màng nguy hiểm cứu ta vô số lần, thích ngươi, kẻ lạnh lùng vô tâm... Ta xin lỗi... Xin lỗi vì không nói ra sớm hơn. Ta đã thích ngươi từ lâu nhưng ta sợ... Sợ miệng lưỡi thế gian, sợ ta và ngươi không có kết quả... Cho nên ta luôn tự lừa dối bản thân, nói ta đối với nươi chỉ là tình bằng hữu, chỉ là tình cảm tỷ muội bình thường... Là ta sai lầm... Thực xin lỗi... Ngươi đừng rời xa ta được không?" Nam Cung Nguyệt nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Lâm Hàn không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng đứng nhìn Nam Cung Nguyệt nói. Thật lâu sau mới miễn cưỡng nở một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc.
"Vậy... Hôm nay ngươi đào hôn là do nhất thời nghĩ không thông?"
Nam Cung Nguyệt gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt, chảy xuống môi mặn chát.
"Ta phải làm như thế nào với ngươi đây..." Lâm Hàn thở dài lau đi nước mắt trên mặt Nam Cung Nguyệt sau đó nhẹ nhàng ôm Nam Cung Nguyệt vào lòng.
"Lâm Hàn... Thực xin lỗi..." Nam Cung Nguyệt lí nhí, hai tay vòng qua ôm lấy eo Lâm Hàn xiết nhẹ.
"Đừng khóc nữa, nước mắt không hợp với ngươi. Ở bên cạnh ta ngươi chỉ có thể cười, không được khóc, kể cả khóc sau lưng cũng không được, biết chưa?"
" Ân..." Nam Cung Nguyện giống như con mèo nhỏ rúc vào lồng ngực Lâm Hàn.
Lâm Hàn khẽ mỉm cười, ôm lấy Nam Cung Nguyệt. Được ôm lấy người mình yêu chính là một loại hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời...
P/s: Thời gian trước Yun có hơi bận nên không đăng truyện đều được, từ hôm nay trở đi Yun sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Mỗi ngày sẽ đăng ít nhất một chap. Mong mọi người vẫn tiếp tục đọc và ủng hộ cho Yun nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
|