Chương 36 : Hôn lễ ( hạ )
Dù muốn hay không muốn, mặt trời vẫn như cũ từ từ mọc lên phía trân trời. Trong Đệ Nhất trang nơi nơi đều dán chữ hỉ đỏ thẫm, gia nhân chạy ra vào tấp nập. Đối với hôn sự này, ai cũng cho là một loại sỉ nhục quốc gia, bôi nhọ lễ giáo nhưng dẫu sao cũng là hôn sự của hoàng thất, trực tiếp liên quan đến mặt mũi của hoàng gia cho nên mặc dù dân chúng có cực độ bất mãn liền chỉ có thể sau lưng xì xào, không giám cả gan xàm ngôn, đường đường chính chính nghị luận.
Trong tân phòng, trước gương đồng là thân ảnh một nữ nhân cực hạn xinh đẹp, mặt đẹp như tranh, mi thanh lục tú, mắt như u đàm nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng lãnh đạm. Hai nữ tỳ giúp nàng ta mặc vào hỉ bào đỏ thẫm, hoa văn chìm nổi không xác định nhưng lại cực độ tinh xảo, liếc mắt qua liền có thể xác định là do Hoán y cục đệ nhất thợ may làm. Hỉ bào đỏ thẫm mặc lên người không những xinh đẹp lại tôn lên làn da trắng nõn, tóc đen tùy tiện buông thả tự do lại thêm vài phần thanh cao xuất trần mà thoát tục tựa như tiên tử lưu lạc nhân gian không nhiễn bụi trần...
Hai nữ tỳ sau khi giúp Lâm Hàn sửa xoạn xong nhìn lại liền đồng loạt ngây người thất thần, tối qua hai người các nàng là theo chỉ dụ của hoàng thượng đến Đệ Nhất trang này để giúp Lâm Hàn sáng này sửa soạn trang điểm. Vốn dĩ hai nàng nhan sắc cũng thuộc hạng nhất đẳng mỹ nhân, đối với nữ nhân công chúa tuyển chọn làm phò mã nhưng là cũng có khinh thường nàng ta và công chúa là đoạn tay áo sự tình. Nhưng là, lần đầu nhìn thấy Lâm Hàn, các nàng ban đầu tự tin cùng khinh bỉ liền biến mất không chút dấu vết, hai nàng lúc đó thật lâu đều ngẩn người không có phục hồi tinh thần. Hai nàng cũng xem như hiểu được vì sao đệ nhất tài nữ Lăng quốc công chúa Nam Cung Nguyệt vốn luôn tri thư đạt lý nay lại làm ra loại đoạn tay áo sự tình này. Mỹ nhân như Lâm Hàn e là lật tung giang sơn cũng không thể tìm thấy, một loại mỹ nhân mà chỉ cần ngươi lần đầu nhìn thấy nàng liền hồn siêu phách lạc, kinh diễm không thôi.
Bị người khác nhìn chằm chằm khiến Lâm Hàn thực khó chịu, nên biết trước kia nàng là một nữ hoàng của thế giới vampire người người nghe đến tên đều khiếp vía, nào có giống như những người ở nơi này, nhìn chằm chằm giống như con ngươi muốn rớt ra đến nơi vậy.
"Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, phân phó gia nhân chuẩn bị đi rước dâu." Lâm Hàn lạnh nhạt hướng hai nữ tỳ giao phó.
"Dạ, nô tỳ cáo lui" hai nữ tỳ giật mình vội vã thi lễ rồi chạy ra ngoài, trong lòng nhưng thật ra lại khẽ thở dài cảm thán Lâm Hàn có phải hay không chính là tiên nữ hạ phàm hay yêu nghiệt chuyển thế mà có thể như vậy xinh đẹp đây.
Giờ Thìn xuất phát, đoàn người rước dâu xuất phát từ Đệ Nhất trang liền một đường rầm rộ tiến đến hoàng cung, dân chúng vốn là nhạo báng cùng sợ hãi cái loại này vi phạm thiên điều hôn sự nên đều nhà cửa đóng thật kỹ, hận không thể đóng đinh xây cột đóng kỹ cửa nhà mình không ra ngoài vì sợ ông trời trừng phạt. Lâm Hàn cưỡi một con ngựa trắng chậm rãi di chuyển hướng về hoàng cung, kể ra cũng lên cảm ơn kẻ đã tung ra tin đồn thất thiệt này, tin đồn này khiến dân chúng sợ hãi không dám ra khỏi nhà nhưng vẫn là giúp Lâm Hàn nàng tránh đi rất nhiều phiền phức đây.
Đoàn người vừa đi đến trước sân Thiên Điện liền bắt gặp một màn các quan lại đồng loạt qùy gối trước Điện Thiên Chính.
KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU HỒI THÁNH CHỈ, HỦY BỎ HÔN SỰ CỦA THẤT CÔNG CHÚA !!!
KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU HỒI THÁNH CHỈ, HUỶ BỎ HÔN SỰC CỦA THẤT CÔNG CHÚA !!!
Đám đại thần trăm miệng một lời đồng thanh hướng bên trong điện Thiên Chính gào to, bên ngoài là vì lo cho giang sơn xã tắc nhưng bên trong bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả thì cũng chỉ có họ mỗi người tự biết.
Lâm Hàn mi mắt khẽ nâng lên một chút, ánh mắt sau đó liền như có như không hiện ra âm hiểm tàn nhẫn.
|
Hay qá cúi cùng cũng có truyện. Yêu tg mất thôi. Cho xin zalo nha. 0916346007
|
|
Tiếp đi tác giả Mèo lót dép hóng mấy ngày rồi a~
|
Chương 37 : Công chúa đào hôn
Thái giám đứng ngoài điện Thiên Chính nhìn thấy đoàn rước dâu đã đến liền đi vào bên trong bẩm báo, một lát sau Nam Cung Phàm liền uy nghi bước ra, theo sau còn có vô số cung tần, thị nữ và thái giám.
Đám quan lại nhìn thấy Nam Cung Phàm đi ra liền chạy đến trước mặt Nam Cung Phàm qùy xuống...
KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU HỒI THÁNH CHỈ, KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU HỒI THÁNH CHỈ!
"To gan, hôm nay là ngày trẫm gả nữ nhi, nào có chỗ cho các người ở đây khua môi múa mép?" Nam Cung Phàm trừng mắt nhìn đám quan viên đang qùy gối.
Đám quan viên ban đầu vốn dĩ rất hăng hái nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Phàm giận dữ thìn đều nín thin thít, trong lòng họ mỗi người đều tự hiểu lạnh lùng nhất là bậc đế vương, nếu họ còn dám ho he e rằng mất đầu như chơi. Không biết bắt đầu từ ai, đám quan viên liền rút lui hết về phía sau lưng Nam Cung Phàm, điện Thiên Chính liền nhất thời lặng ngắt như tờ.
"Thảo dân ra mắt hoàng thượng." Lâm Hàn xuống ngựa hướng đến Nam Cung Phàm chắp tay nhưng thủy chung cũng không có qùy, chỉ có cúi đầu hơi thấp coi như laỳ thành ý, đám người rước dâu đã sớm sợ hãi uy phong của bậc đế vương mà qùy rạp trên đất .
"To gan, ngươi gặp thánh thượng lại không qùy, ngươi muốn khi quân có phải không!" giọng nói the the của thái giám đột ngột vang lên, đám quan viên vốn đang bất mãn liền được thể ùa theo.
"Ta thấy là ả ta vớn không xem thánh thượng vào mắt"
"Ả ta chính là cố ý làm mất mặt hoàng thượng"
"Ả ta quá ngông cuồng"
....
Tiếng quan viên nhất thời nổi lên bốn phía, mà mục đích của những lời nói này chính là nhắm vào Lâm Hàn.
" Là ta đặc cách nàng ta gặp trẫm không cần qùy, các người còn ý kiến gì nữa không ?" Nam Cung Phàm hết kiên nhẫn, nghe bọn hắn lải nhải từ sáng tới giờ hắn đã muốn hôn mê, bây giờ các đám người này còn lải nhải nữa thật đúng là coi quân vương như hắn là kẻ điếc sao?
Đám đại thần nhất thời sửng sốt hai mặt nhìn nhau, tâm không khỏi kinh hoảng, Lâm Hàn kia là ai mà hoàng thượng lại đặc cách cho nàng ta như vậy? Ngay cả thất công chúa cũng còn chưa có được đặc ân như vậy. Các quan viên không nhịn được mà len lén nhìn Lâm Hàn đáng tiếc là do đứng sau quá nhiều người mà không nhìn thấy gì.
"Mọi người bình thân. Lục Hâm, đi xem công chúa thế nào rồi." Nam Cung Phàm hướng công công già đi sau lưng nói, cũng chính là tên công công vừa nãy lớn tiếng quát Lâm Hàn.
"Nô tài tuân chỉ!" lão công công kia vội vàng khom lưng chạy đi nhưng vừa đi được vài bước thì một tiểu công công khác hấp tấp chaạy tới xuýt nữa đâm sầm vào Lâm Hàn.
"Ngươi là người cung nào, có chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy?" Lục Lâm cau mày khẽ quát tiểu thái giám.
"Dạ... Bẩm... Bẩm hoàng thượng... Bẩm Lục công công... Nô tài là người của phủ nội vụ... Vừa nãy có đưa đồ đến cung của công chúa... Nhưng... Nhưng công chúa không có ở trong tẩm cung, trên bàn còn đặt một lá thư..." Tiểu công công khiếp đảm nhìn Lục Hâm run rẩy mà nói còn lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Nam Cung Phàm.
|