Vampire Truyền Kỳ
|
|
Ôi yêu tg wa mà, cố lên tg uiiii
|
Bỏ bê truyện lâu quá, có còn ai đọc truyện không ạ?
|
Tip di tg.hóng mún mòn dép lun
|
Chương 37 : Giận
Lâm Hàn nhếch môi cười lạnh, Nam Cung Nguyệt rốt cục xem Lâm Hàn nàng là cái gì chứ? Muốn thành thân là nàng ta, xin thánh chỉ ban hôn cũng là ta, bây giờ đến ngày thành thân lại bỏ nàng chạy đi mất...
Nam Cung Phàm tiếp nhận lá thư, vừa mới xem nét mặt liền trầm xuống, quay sang nhìn khuôn mặt Lâm Hàn đang dần dần kết băng ở bên cạnh... Nam Cung Phàm lần đầu tiên sợ hãi với quyết định của mình, sự có mặt của Lâm Hàn là tốt hay là xấu đây...
Lâm Hàn không nói một câu liền xoay người bước đi, đằng sau tiếng cười khinh bỉ cùng nhạo báng của đám quan viên ồ lên, chính là muốn cho Lâm Hàn đang tức giận càng thêm nhục nhã.
Lâm Hàn híp mắt, ngón tay khẽ cử động, các khớp xương răng rắc vang lên, nàng hiện giờ giống như một quả bom hẹn giờ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong suốt cuộc đời, Lâm Hàn nàng chưa bao giờ phải trải qua mối nhục lớn như thế này...
"Nam Cung Nguyệt... Ngươi muốn chạy... Không có cửa đâu!" Cơ hồ là rít qua kẽ răng, Lâm Hàn một cước liền đá sập cánh cửa trước mặt, lạnh lùng bước ra khỏi hoàng cung. Đám quan viên nhất thời im bặt khiếp hãi nhìn cánh cửa vỡ nát trước mặt trong lòng ngay lập tức thầm nhủ lần sau tốt nhất là đừng đắc tội với Lâm Hàn, không khéo nàng ta cho bọn họ ăn một cước mất mạng thì toi...
Phủ thừa tướng...
Rầm !!!
" Ngươi nói cái gì? Quân đội của Phượng quốc đã rút quân về nước, năm ngày nữa sẽ cử sứ giả sang đàm phán bồi thường thiệt hại?" Tống Khâm giận giữ đập tay xuống bàn.
" Dạ. Quả thật như vậy..." Tên nô tài run rẩy đáp.
"Ta đã biết. Chuyện ta sai ngươi điều tra đã có kết quả chưa?" Tống Khâm ngồi xuống ghế thở dốc, thật không ngờ chỉ một bước nữa mà Phượng quốc lại rút lui.
" Đã tra ra... Người giết công tử chính là... Chính là người hôm nay thành thân cùng công chúa..." Tên nô tài run sợ nói.
Rắc...
"Khốn khiếp, Nam Cung Phàm... Ngươi dám chơi ta? Ngươi lại để kẻ giết con trai ta thành thân cùng con gái ngươi... Ngươi cứ chờ đó..." Tống Khâm bóp nát tay cầm của ghế trong tay, ánh mắt hiện nên một tia âm ngoan tàn độc.
Kính Xuân lầu, phía Nam của Đại Lăng.
Nam Cung Nguyệt vừa mới bước ra khỏi bình phong, bởi vì vừa mới tắm xong nên mái tóc còn đang nhỏ nước xuống nền nhà. Trên người chỉ mặc duy nhất một bộ trung y trắng ngà...
Bịch...
Chiếc khăn đang lau tóc của Nam Cung Nguyệt rơi xuống nền nhà, không biết từ lúc naỳo trong phòng đã xuất hiện thêm một người maỳ người đó còn đang phừng phừng lửa giận nhìn nàng.
"Ách... Ha ha... Lâm Hàn... Tối tốt ha..." Nam Cung Nguyệt cười thập phần khó coi.
"Ừm, rất tốt !" Lâm Hàn cười lạnh nhìn Nam Cung Nguyệt đang cố giả ngu trước mặt mình.
"Ngươi... Sao ngươi biết ta ở đây?" Nam Cung Nguyệt có chút run giọng, ánh mắt Lâm Hàn bây giờ thật giống như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống nàng.
"Ngươi có cảm thấy bản thân mình hỏi thừa lắm không?" Lâm Hàn nhếch mi, Nam Cung Nguyệt liền bị một sức mạnh vô hình ép lên tường.
"Ngươi... Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra..." Nam Cung Nguyệt dãy dụa muốn thoát ra khỏi thứ vô hình đang khống chế mình nhưng cả người giống như bị khóa chặt vào tường không thể cử động. Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên cực kì sợ hãi với những thứ sức mạnh vô hình mà bản thân không thể nhìn thấy...
"Thả ngươi? Nam Cung Nguyệt, ngươi coi ta là cái gì? Là một món đồ khi cần thì tìm khi không cần thì tùy tiện vứt bỏ sao!" Lâm Hàn giống như lướt đi trên mặt đất tiến đến bóp cổ Nam Cung Nguyệt.
Trong căn phòng, ánh trăng chiếu xuống gương mặt Lâm Hàn tạo ra một loại ánh sáng mờ ảo, yêu mị đến tận xương.... Nam Cung Nguyệt gây ra, mặc dù Lâm Hàn đang phẫn nộ nhìn nàng nhưng nàng nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt huyền bí kia hiện lên một tia đau lòng cùng tuyệt vọng.... Là vì nàng sao?
Giống như vô thức, Nam Cung Nguyệt đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt Lâm Hàn, ngoài dự liệu là hai tay nàng giống như đáo thoát ra khỏi được xiềng xích vô hình kia.
"Xin lỗi..." Nnam Cung Nguyệt thật lòng nói. Nàng là một kẻ vô trách nhiệm, hôn lễ này là do nàng một tay bày ra... Như thế nào mà nàng có thể bỏ trốn để Lâm Hàn gánh hậu quả một mình chứ... Thực xin lỗi, Lâm Hàn...
|
Chương 38.1 : Trừng phạt
"Ngươi cũng biết sai sao?" Lâm Hàn nhíu mi buông bàn tay đang cóp cổ Nam Cung Nguyệt ra.
"Là ta không tốt, là ta vố trách nhiệm. Ngày mai trở về ta sẽ xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, hủy bỏ hôn sự này được không?" Nam Cung Nguyệt thở dài lách người muốn đi qua Lâm Hàn.
Uỳnh...
Nam Cung Nguyệt chưa kịp đi ra đã một lần nữa bị ấn lên tường, khác biệt lở chỗ lần này là Lâm Hàn giữ hai tay Nam Cung Nguyệt ấn lên.
"Hủy hôn?" Lâm Hàn cười nhạt nhìn Nam Cung Nguyệt, nụ cười giống như tu la từ địa ngục lên.
"Ngươi... Chứ ngươi muốn... Muốn thế nào?" Nam Cung Nguyệt sợ hãi nuốt hai ngụm nước bọt.
"Ta muốn thế nào? Câu này hẳn là nên hỏi ngươi!"
"Như thế nào lại hỏi ta?" Nam Cung Nguyệt không hiểu hỏi ngược lại Lâm Hàn.
"Ngươi một hồi muốn ta đầu quân cho triều đình, một hồi muốn thành thân một hồi lại đào hôn... Ngươi rút cuộc là muốn thế nào?" Lâm Hàn mím môi căm tức trừng Nam Cung Nguyệt.
"Ta...Ngươi buông ta ra trước được không?" Nam Cung Nguyệt rất không thích ứng được với Lâm Hàn hiện tại.
"Buông ngươi ra? Ngươi cho là mình còn tư cách ra lệnh cho ta sao? Là ngươi trêu trọc đến giới hạn của ta, bây giờ còn muốn ta buông tha ngươi?" Lâm Hàn lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi... Ngươi tránh xa ta ra" Nam Cung Nguyệt dãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lâm Hàn.
"Còn muốn chạy?" Lâm Hàn không những không thả Nam Cung Nguyệt mà cò tăng thêm lực đạo ép chặt Nam Cung Nguyệt vào bờ tường, khoảng cách hai người bây giờ đặc biệt gần, mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Ngươi... Ngươi đứng gần ta như vậy làm gì? " Nam Cung Nguyệt giọng nói có chút run rẩy, mặt của Nam Cung Nguyệt bây giờ đỏ ửng không khí giữa hai người hình như đang có xu hướng tăng lên. Lâm Hàn có chút mê man nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trước mắt nàng là đôi môi no đủ đang mấp máy giống như gọi mời, có lẽ hương vị rất tuyệt...
"Muốn trừng phạt ngươi!" Lâm Hàn không nhanh không chậm thốt ra, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đôi môi của Nam Cung Nguyệt.
"Ngươi muốn... Ưm..." Nam Cung Nguyệt trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, trên môi truyền đến cảm gác giato mềm mại có chút lạnh khiến nàng khó tin mà trừng lớn mắt.
Lâm Hàn... Lại cưỡng hôn nàng!
"Ta phải trừng phạt ngươi vì đã bỏ rơi ta, trừng phạt ngươi phải ở bên cạnh ta suốt đời, để ta yêu ngươi!" Lâm Hàn hơi rời ra một chút nói sau đó liền không báo trước một lần nữa hôn Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn nhắm mắt cảm nhận...Chính là mùi vị này... Ngày đó trong hang động dưới Tuyệt Vọng Cốc, khi nàng hôn Nam Cung Nguyệt cũng là hương vị này, ngọt ngào khiến cho nàng mê luyến...
Giây phút này Lâm Hàn nhận ra, nàng thật sự yêu Nam Cung Nguyệt, yêu đến không thể quay đầu...
Cảm giác được chiếc lưỡi của Lâm Hàn đang quấn lấy lưỡi của mình khiến Nam Cung Nguyệt từ trong kinh ngạc tỉnh lại, chuyện gì thế này... Sao nàng có thể để cho Lâm Hàn hôn chứ... Không thể!
Xuất phát từ bản năng, Nam Cung Nguyệt vội vã đẩy ra Lâm Hàn, mong rằng thoát ra khỏi nụ hôn nóng rực này nhưng Nam Cung Nguyệt đẩy thế nào cũng không được, nàng phát hiện bản thân giống như bị hút đi hết sức lực, tay chân có chút nhuyễn ra đứng không vững, phải nhờ đến Lâm Hàn ôm eo nàng. Nam Cug Nguyệt không thể làm gì khác là bỏ mặc Lâm Hàn, tận tình tránh né những khiêu khích của chiếc lưỡi ma mị kia...Nhưng... Lý trí của nàng đang dần dần bị mài mòn. Đứng trước mặt mình là người mình yêu, kẻ đang hôn mình là người mình để ý... Nam Cung Nguyệt nàng cũng không phải là tượng đá, trái tim của nàng cũng làm bởi máu thịt. Trái tim mách bảo nàng nên đáp lại nhưng lý trí lại kêuu gào nàng không được vượt qua rào cản cuối cùng này, một khi vượt qua rồi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục... Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên hận bản thân thật vô dụng...
Lâm Hàn mở mắt, ánh mắt có chút thất lạc, bờ môi từ từ rời khỏi bờ môi có chút đỏ của Nam Cung Nguyệt.
"Ta không ép ngươi... Nếu như ngươi không yêu ta thì từ giờ ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa... Ngươi cũng không cần vì ta mà rơi nước mắt." Lâm Hàn mỉm cười lau đi nước mắt của Nam Cung Nguyệt. Lâm Hàn chưa bao giờ ép buộc ai, cũng chưa bao giờ nhất quyết muốn một thứ cho bằng được. Đối với tình cảm cũng vậy, nếu Nam Cung Nguyệt không thích thì nàng cũng không miễn cưỡng...
|