Vampire Truyền Kỳ
|
|
Chương 44: Mỹ vị (H)
A... Cuối cùng cũng đến H của Hàn - Nguyệt, chống chỉ định trẻ em dưới 18 nha. Cơ mà Yun biết mọi người đều sẽ kéo hết xuống đọc thôi, ai quản đủ tuổi hay không chứ... Phải không?
Sẵn tiện... Hix... Các bạn vote cho mình nhiều nhiều để mình lấy động lực viết tiếp đi...
Nam Cung Nguyệt một đường kéo Lâm Hàn về tẩm cung của mình, tâm tư có chút vì chuyện vừa rồi sảy ra mà tức giận. Lâm Hàn dám nhân lúc nàng không có ở bên cạnh mà liếc mắt đưa tình với Cao Hàn... Tội này không xử thì nàng không mang họ Nam Cung!
Rầm!!!
"Ngươi nói đi, ngươi có phải là thích tên Cao Hàn đó hay không?"
Vừa mới bước vào trong tẩm cung, Nam Cung Nguyệt liền khóa cửa đè Lâm Hàn dính sát vào cánh cửa sau lưng.
"Ta thích hắn? Sao nàng lại nói thế?" Lâm Hàn khó hiểu nghiêng đầu, nàng có làm gì để Nam Cung Nguyệt hiểu lầm sao?
"Ngươi còn dám nói? Ta nghe tin phụ hoàng bị nguy hiểm liền chạy đến điện Thiên Chính, vừa vào liền nhìn thấy ngươi nhu tình mật ý nhìn Cao Hàn, ngươi còn dám nói ngươi không có gì với hắn?
Ôi trời ơi...
Nàng có cần ghen bậy như vậy không?
Nhìn tư thế mập mờ của hai người lúc này, Lâm Hàn có chút tà ác như có như không nở nụ cười. Lời thốt ra khỏi miệng lại mang hàm ý khác...
"Nàng nói ta mới để ý... Tên Cao Hàn đó nhưng là thực tuấn tú nha?"
"Vô sỉ! Ngươi nhưng là phò mã của bổn cung, ngươi từ đầu đến cuối đều là của bổn cung, không Cho phép ngươi tơ tưởng kẻ khác!" Nam Cung Nguyệt giận dữ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Người ta nói khi yêu thì chỉ số thông minh của con người đều bằng không, quả nhiên rất đúng trong trường hợp này...
"Nha? Ta nhưng lại không biết ta là của công chúa lúc nào?" Lâm Hàn nhiếc môi nhẹ nhàng thở vào tai Nam Cung Nguyệt những lời đáng đánh.
"Hỗn đản!!!" Nam Cung Nguyệt gầm nhẹ, bởi vì tức giận khiến nơi đầy đặn trước ngực kịch liệt phập phồng, Lâm Hàn cúi xuống theo tầm mắt nhìn thấy một màn này hô hấp liền trở nên dồn dập...
Ực...
Trong căn phòng rộng lớn và im lặng, tiếng nuốt nước bọt của Lâm Hàn vang lên cực kỳ rõ ràng, Nam Cung Nguyệt cũng vì tiếng động này mà kéo về vài tia lý trí...
Tư thế này... Nàng đang làm gì vậy trời?
"Muốn trốn? Thật ngại quá, nàng không có cơ hội rồi" Lâm Hàn nhanh như cắt vòng tay ôm lấy eo của Nam Cung Nguyệt, một cái xoay người chuẩn xác đem Nam Cung Nguyệt còn đang không hiểu chuyện gì áp lên cửa phòng.
"Lâm... Lâm Hàn... Ngươi định làm gì?" Nam Cung Nguyệt hốt hoảng dãy dụa muộn thoát ra khỏi lòng ngực của Lâm Hàn.
"Ừm... Ta chỉ là muốn làm một số chuyện không đứng đắn thôi, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy đây?" Lâm Hàn tà ác cười, bàn tay xinh đẹp khẽ nâng cằm Nam Cung Nguyệt lên ngắm nhìn đôi mắt đen láy của Nam Cung Nguyệt, yêu thương mà hôn lên.
"Hàn..." Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận được sự mềm mại rơi trên mi mắt khiến nàng run rẩy vô thức thốt ra tên của Lâm Hàn, tiếng kêu nhỏ nhẹ giống như tiếng rên rỉ khiến Lâm Hàn triệt để trầm luân, con ngươi nổi lên một loại dị sắc, Lâm Hàn liền hôn lên bờ môi nhỏ bé mà mình mê luyến...
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm ngọt khiến Nam Cung Nguyệt không khỏi thở nhẹ một hơi, hai tay liền vòng qua cổ Lâm Hàn, môi mỏng không tự giác hé mở như mời gọi Lâm Hàn tiến vào vơ lấy mỹ vị. Trải qua hai lần cùng Lâm Hàn hôn môi, không hiểu sao Nam Cung Nguyệt lại mê muội cảm giác này, mê muội cảm giác cả hơi thở của Lâm Hàn phả vào mặt nàng, khí tức của Lâm Hàn quanh quẩn trong lồng ngực nàng...
Nam Cung Nguyệt phối hợp không khác gì đối với Lâm Hàn là một lực hấp dẫn trí mạng, nàng hé mở cánh môi đưa lưỡi tiến vào khoang miệng đối diện, bắt được đồng bạn khiến hai cái lưỡi nhỏ nhắn không khỏi run lên một chút rồi nhất nhanh quên mình mà hoà vào nhau, cùng nhau nhảy múa. Tiếng hôn môi ở trong tẩm cung yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, Nam Cung Nguyệt khuôn mặt đỏ phừng phừng không dám mở mắt chỉ có thể liều mạng mà hôn lấy Lâm Hàn. Nếu Nam Cung Nguyệt mở mắt thì có thể nhìn thấy dục vọng trong mắt Lâm Hàn, có thể ngăn chặn một màn xảy ra tiếp theo nhưng cuộc đời không có nếu như... Trong lúc bị hôn đến đầu óc mơ hồ, Nam Cung Nguyệt không biết là mình đã bị bế lên lúc nào, khi nàng kịp nhận ra điều không đúng thì nàng đã sớm bị Lâm Hàn áp ở trên giường... Mơ hồ cảm nhận được việc sắp xảy ra khiến Nam Cung Nguyệt có chút sợ hãi, theo bản năng muốn chạy liền dãy dụa muốn thoát ra nhưng nàng nhận ra toàn thân đều vô lực, nàng chỉ có thể thấp giọng cầu xin người nằm trên mình...
"Hàn... Chúng ta... Chúng ta chưa thành thân... Không thể... Không thể làm thế này..."
"Ai nói vậy? Chúng ta đã thành thân từ hai ngày trước rồi... Hôm nay là ngày chúng ta động phòng!" Lâm Hàn nhẹ nhàng phả vào tai tai Nam Cung Nguyệt, không hề thất vọng khi nhìn thấy Nam Cung Nguyệt co rúm người run rẩy...
"Đừng... Đừng như thế... Chúng ta không... A... "Nam Cung Nguyệt mở to mắt thở dốc, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Hàn đang xoa bóp nhũ phong của mình, kích thích đột ngột khiến nàng không khỏi thốt lên một tiếng xấu hổ...
Lâm Hàn đụng được vào nơi mềm mại liền triệt để mất đi lý trí...
Xoạt....
Chiếc váy xinh đẹp bị Lâm Hàn xé làm hai vất xuống đất, trên người Nam Cung Nguyệt chỉ còn duy nhất một cái yếm màu đỏ và tiết khố mỏng manh. Nhìn Nam Cung Nguyệt da thịt trắng noãn nổi lên màu hồng mê người khiến Lâm Hàn thở dồn dập, bụng dưới mơ hồ nóng bừng lên...
(Còn nữa)
|
|
Âyy yaaaa.. Lần đầu cmt truyện của tác giả đây. Thật sự khiến người khác phải mong chờ nha ~~
|
Tg ít có ác đang khúc gay cấn hà
|
Chương 44:Mỹ vị (2)
Trong tẩm cung rộng lớn, lâu lâu lại phát ra một thanh âm nhu nhuyễn mà mê hoặc...
Lâm Hàn đưa tay kéo lấy một sợi tóc của Nam Cung Nguyệt đưa lên mũi khẽ hôn, ánh mắt nóng dực nhìn khuôn mặt đáng thương của Nam Cung Nguyệt đang nằm dưới thân mình. Bàn tay còn lại đưa lên chiếc yếm đỏ thẫm nhẹ nhàng vuốt ve...
"Hàn... Chúng ta... Chúng ta không thể... " Nam Cung Nguyệt vớt vát lại một chút lý trí cuối cùng, những rung động trên người mới là lần đầu tiên nàng trải qua, khoái cảm do Lâm Hàn mang lại khiến thân thể nang nóng đến khó chịu, cả người như nhuyễn ra thành nước khiến nàng theo bản năng ôm chặt lấy Lâm Hàn.
"Không sao, nàng không cần lo lắng, ta đã nói ra thân phận của mình thì không ai dám soi mói chúng ta nữa. Không cần lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phụ hoàng của nàng." Lâm Hàn thở nhẹ một hơi, Nam Cung Nguyệt chính là quá xem trọng đến hoàng thất này... Có phải khi đứng giữa nàng và cái hoàng thất này... Nam Cung Nguyệt sẽ lựa chọn tổn thương nàng hay không?
"Chúng ta không... Ưm.."
Kéo Nam Cung Nguyệt vào một nụ hôn sâu, Lâm Hàn thật chẳng muốn vào thời khắc này nghe Nam Cung Nguyệt lải nhải ba cái chuyện lễ giáo lạc hậu kia. Dứt khoát hon trụ nàng ấy, bàn tay cũng vòng ra sau cổ Nam Cung Nguyệt kéo ra dây áo yếm.
Cảm thấy trước ngực mát lạnh khiến Nam Cung Nguyệt run lên, hai tay nhanh như chớp che lại trước ngực mình, khuôn mặt đỏ phừng phừng như xuất huyết đến nơi.
"Hàn... Đừng nhìn... " Nam Cung Nguyệt xấu hổ cùng cực... Sao Lâm Hàn có thể bá đạo như vậy chứ...
"Không sao, nàng không cần phải che giấu, ta cũng đã nhìn thấy hết. Bây giờ ta phải thật tốt trừng phạt nàng dám ở trong ngay thành thân bỏ trốn... "Lâm Hàn khẽ nhếch môi, thân thủ đã bắt được hai tay của Nam cung Nguyệt, dùng áo yếm kia buộc hai tay Nam Cung Nguyệt ở thành giường.
"Đừng... A... Không... " Nam Cung Nguyệt cả người run rẩy, nàng không thể tin nhìn người đang vùi đầu vào ngực mình. Lâm Hàn tóc dài phủ lên bụng nàng, ánh mắt nóng dực khiêu khích đang nhìn nàng còn có... Còn có cái miệng của nàng ta đang mút mát nhũ phong của nàng... Nam Cung Nguyệt giống như bị trọc mù mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một màn khiến nàng cả người khó chịu, miệng lưỡi khô khốc... Không ngừng phát ra những âm thanh đáng xấu hổ...
Lâm Hàn dừng lại động tác ngước mắt nhìn hai hạt đậu đỏ bừng đang dựng thẳng mà thoả mãn, đây đúng là mỹ vị tuyệt nhất nàng từng nếm thử... Nhìn Nam Cung Nguyệt khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly nhìn mình khiến Lâm Hàn máu nóng như sôi sục... Trong mắt nổi lên tia dị sắc. Không còn nhẹ nhàng như trước, nàng đưa tay giật phăng tiết khố của Nam Cung Nguyệt ném xuống sàn.
Nam cung Nguyệt bởi vì động tác thô bạo của Lâm Hàn mà bừng tỉnh, vội vã khép chặt hai chân không muốn Lâm Hàn nhìn thấy nơi xấu hổ kia... Nhưng Lâm Hàn đã sớm có chuẩn bị, nàng nhanh chóng chen người vào giữa hai chân Nam Cung Nguyệt, bàn tay cũng giữ lại hai chân đang đinh cử động của Nam Cung Nguyệt.
"Đừng... Đừng nhìn..." Nam Cung Nguyệt xấu hổ cùng cực, tay đang bị trói chỉ có thể khẩn khoản cầu xin Lâm Hàn.
"Được... Ta không nhìn... " Lâm Hàn giọng nói khàn khàn, nhìn hoa viên ướt át đang tiết ra mật dịch kia khiến nàng cả người khô nóng, nơi tư mật của bản thân nàng hình như cũng vừa tiết ra thứ gì đó... Nhìn nơi tư mật của Nam Cung Nguyệt đang toả ra hương thơm xử nữ ngọt ngào khiến Lâm Hàn không nhịn được khẽ hôn lên...
Nam Cung Nguyệt vừa định thở phào thì dưới thân đột nhiên xuất hiện một khoái cảm mãnh liệt, nàng không thể tin nổi nhìn khuôn mặt cửa Lâm Hàn đang chôn ở nơi đó của mình... Thân thể nháy mắt căng cứng, một cỗ ấm nóng hư thoát ra bên ngoài... Cơ thể giống như đang bay lơ lửng giữa không trung... Mắt nàng giống như có vô số đom đóm đang bay loạn, miệng nàng ức chế không được kêu lên một tiếng "A" tê tâm liệt phế...
Cảm thấy Nam Cung Nguyệt căng cứng, Lâm Hàn Khẽ nâng mắt nhìn đung nhan của Nam Cung Nguyệt đang nở rộ... Một ánh liền khiến Lâm Hàn đánh mất chính mình...
Ngón tay không báo trước tiến vào khiến Nam Cung Nguyệt đang từ trong mê loạn sực tỉnh mà cũng khiến cho Lâm Hàn đang trầm mê trở lên điên cuồng...
"Đau... Đau quá... Đừng... Đừng... Dừng lại đi... A... "Nam Cung Nguyệt cắn môi ức chế tiếng thét của mình. Lâm Hàn giống như trở thành một người khác, nàng ta đang điên cuồng mút mát nơi đó của nàng... Đau đớn cộng với khoái cảm khiến Nam Cung Nguyệt thật sự muốn chết ngay tức khắc...
Một ngày này không biết trải qua thế nào nhưng ngày hôm đó, tẩm cung của Thất công chúa không hề mở cửa và từ trong đó không ngừng phát ra những âm thanh lạ...
|