Thời gian thoi đưa trôi qua từng ngày, đó là khoảng thời gian đẹp đối với 2 con người yêu nhau trong thầm lặng nhưng tràn đầy hạnh phúc. Sở cảnh sát, Khánh Tường vừa bước ra khỏi phòng Cục Trưởng thì cả đội đã bu lại chờ đợi nghe cậu nói, nhưng không, cậu chẳng nói một lời, đi thẳng về phòng làm việc của mình, chẳng còn lạ gì tính anh đội trưởng cả, kiệm lời không thể tưởng, nhưng ai cũng hiểu trong đầu cậu đã đang suy tính chuyện gì đó rất quan trọng, cần phải tìm phương hướng tốt nhất cho những việc mình sắp làm. Gọi cả đội vào họp, cậu nói _Đội hình cảnh Thủ Đô đang cần chúng ta hỗ trợ phá đường dây buôn người trên Tây Bắc, vừa rồi cục trưởng muốn tôi lên đó, tức nhiên là tôi sẽ đi, nhưng tôi muốn có một người đi cùng tôi và những người còn lại sẽ khó khăn hơn đó là phải giải quyết tất cả mọi việc ở đây. Vậy, ai có thể đi cùng tôi? Sau câu nói của cậu, mọi người chẳng ai lên tiếng, vì họ biết, có biết bao là nguy hiểm đang chờ phía trước, một khi đã quyết định đi rồi thì chưa chắc đã toàn vẹn trở về, nên ai cũng lo ngại. Cậu nói tiếp _Tôi biết, đội chúng ta từ trước đến nay chưa từng phá những trận lớn, mọi người e ngại đúng không? Nhưng, chúng ta là ai? Là cảnh sát, là đội đặc nhiệm, mọi người có nhớ điều đó không? Chúng ta làm gì? Là bảo vệ tổ quốc, là vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tôi chẳng ngại lấy thân mình để đổi mạng cho những con người đang chờ tôi cứu ở phía trước. Nghe được những lời nói đầy thâm thúy của Khánh Tường, người dẫn đầu trẻ tuổi tài năng xuất chúng của mình, mọi người cũng đã thông. Qua sang tranh nhau để được đi, trải nghiệm để có thể hoàn thành tốt hơn. _Tốt, vậy anh Quốc Bảo sẽ đi cùng tôi. Còn lại lo cho tốt việc ở đây. Tan họp. Đối với cậu mà nói, những vụ này chẳng là gì so với lúc cậu còn ở đội huấn luyện, đi phá những thế lực ngầm, chống phần tử khủng bố. Nhưng thứ cậu muốn ở đây là làm cho đội của mình biết tự quyết định đời mình, biết tự giải quyết công việc khi không có cậu ở đây, cậu sẽ huấn luyện mọi người thành những người bảo vệ công lý tốt nhất có thể. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, 10 giờ tối nay sẽ bay luôn, vụ việc lần này khá phức tạp, liên quan tới tính mạng của nhiều người nên giải quyết càng sớm càng tốt. Khánh Tường về nhà cũng đã 9 giờ, thấy Khánh Tiên không ở nhà, chắc đã đi đâu đó với Yến Nghi rồi. Cậu thu xếp đồ đạc rồi tốc hành ra sần bay chỉ để lại 1 tờ giấy trên bàn bếp "Anh đi công tác vài hôm, em ở nhà ngoan, khi về sẽ có quà cho em". Khánh Tiên sau khi từ nhà Yến Nghi về, nghĩ chắc Khánh Tường cũng đã về từ lâu, chỉ có những đêm trực mới không về thôi. Nhưng vào nhà thì cũng chẳng thấy hình với bóng ở đâu, vào bếp thì thấy tờ giấy trên bàn, cô cười " làm như mình con nít không bằng, lấy quà ra dụ dỗ, đã quên mình là chị người ta rồi hay sao ấy". Vốn có chuyện vui định bụng sẽ nói cậu nghe, nhưng cậu đi mất tiêu rồi, thôi chờ khi cậu về rồi nói vậy. Chuyện là chẳng hiểu sao Phúc Văn lại nhờ cô nói tốt với Yến Nghi giúp mình, từ hôm đi hát tới nay hai người đó cứ sao sao ấy, chẳng ai nói chuyện tới ai, cô thì chẳng biết chuyện gì, anh Văn nhờ thì cứ làm, bụng thì nghĩ chắc anh Văn thích Yến Nghi đi, còn cái cô tiểu thư họ Phùng kia, hễ nghe tới ba chữ Mai Phúc Văn lại nổi trận lôi đình không thèm nói chuyện. Rõ ràng là giữa họ có vấn đề mà. Quay ngược thời gian về hôm ấy, sau khi Khánh Tường loi Khánh Tiên từ phòng karaoke về thì Yến Nghi vô định hình cứ uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say mềm không còn biết trời trăng. Phúc Văn có ngăn cản cở nào cũng không được _Nghi, em đừng uống nữa, em say rồi! _Anh buông em ra, em không say. Cứ bưng ly uống tiếp, Phúc Văn giật lấy ly từ trong tay Nghi đặt lên bàn _Có chuyện gì thì nói với anh, em điên rồi, uống như thế sức nào chịu nổi? _Anh mặt kệ em. _Đi về anh đưa em về, ba mẹ đang trong đấy! _Họ không có ở nhà. Anh muốn về cứ về, bỏ mặc em. _Được, anh không bỏ mặc được em, anh sẽ uống cùng em, nhưng em phải nói anh nghe chuyện gì làm em như vậy? Hai người uống đến say khước, mọi người cũng đã về hết, Yến Nghi thì đã bất tỉnh nhân sự, Phúc Văn xem ra còn tỉnh táo được chút ít, biết gọi taxi đưa 2 người về nhà Yến Nghi, dìu nhau bước thấp bước cao đi vào nhà, 2 người vào được phòng cũng đã là 1 kì tích đáng nể. Đặt Nghi lên giường, Phúc Văn cũng mệt nhoài nằm dài ra đó nhắm mắt ngủ. Trong mơ màng men say, anh cảm giác như có ai đó đang gặm lấy cái cổ của mình mà mút mát, cố gắng đẩy người đó ra mà ngồi dậy _Em say rồi, ngủ đi, anh về đây! Chưa kịp đứng lên thì đã bị 1 bàn tay kéo lại, lực kéo quá mạnh khiến cho Phúc Văn té nhào vào người người đó, nắm lấy cổ áo anh, thì thầm _Đừng đi, ở lại với em, em yêu anh, Khánh Tường. Câu nói vừa dứt thì Nghi đã chòm lên cấu xé lấy môi Phúc Văn. Còn Phúc Văn, nửa tỉnh nửa mê chẳng nghe Yến Nghi nói gì, chỉ chóp chóp nhoáng nhoáng nghe được là kêu mình đừng đi. Con ma men đã khiến hai người mất đi lí trí, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Phúc Văn đáp trả những cái hôn của Yến Nghi đầy điêu luyện, đưa lưỡi liếm hết vành môi đỏ mộng rồi tiến vào sâu bên trong vui đùa với người bạn kia, mút lấy một cách ngon lành, nụ hôn dần dần xuống cổ, lướt qua xương quay xanh, Phúc Văn đi đến đâu thì những dấu hồng ngân hiện lên đến đó, Yến Nghi trong cơn say men lẫn say tình không nhịn được thốt ra những tiếng rên khiến người ta cảm thấy xấu hổ, còn đối với Phúc Văn thì đó lại khiến anh hứng thú hơn với việc mình đang làm. Lần mò cỡi áo Nghi ra, cảnh xuân cũng đã hiện ra trước mắt, anh không kìm chế được mà khom xuống đóp lấy đỉnh núi nhô ra kia như cá đóp mồi, liếm mút đẩy đưa dây dưa đến khi nó cứng căng không thể nào thêm nữa, hết bên này chuyển sang bên khác, trong khi bàn tay đã di chuyển xuống phía dưới mà vứt đi mất mảnh vải cuối cùng trên người Yến Nghi, Nghi cũng đã cởi hết hàng cút của chiếc áo somi mà anh đang mặc, tháo phăng chiếc thắt lưng ra rồi, anh lùi người xuống phía dưới, đang quan sát nơi đó một cách tỉ mĩ thì một bàn tay đã che nó lại, hai chân cũng khép kín _Đừng... nhìn... Không để ý đến lời nói đó, anh đưa tay đẩy đôi chân đang khép kia ra, đẩy luôn bàn tay ngọc ngà đang cố gắng che đậy trong vô vọng, anh đưa lưỡi liếm qua một đường dài từ dưới lên làm Nghi rùng mình rên _Ukmmmmmm... a.a.a... Chán chê lúc lâu, Nghi không chịu được nữa _Dừng..dừng lại... Phúc Văn cuối cùng cũng dừng lại, ngồi dậy quăn đi cái quần tây phẵng lì trên người mình xuống nền, lôi thứ đó đang chào cờ dựng đứng chỉa thẳng về phía trước, không nhịn được, anh đưa nó đến gần Nghi, nhẹ nhàng từ tốn nhét vào, chậm chậm rà rà đi sâu vào, Nghi dang rộng đôi chân theo bản nang để anh dễ dàng hơn, nhấp từ từ sâu vào, đâm toạt vào trong, Yến Nghi đau đến thét chói tay, im ắn một lúc lâu, qua cơn đau, Phúc Văn gia tăng tốc độ ra vào, trong khi môi 2 người đang dán vào nhau, anh nằm xuống cho Nghi leo lên người anh, Yến Nghi cứ từ từ làm anh điên tiết mà thúc nhanh hơn _A..a...a.... nhanh lên, nhanh nữa lên anh... aaaa... Cao trào cũng tới, Yến Nghi mệt mỏi nằm xắp xuống người Phúc Văn ngủ mất. Sáng hôm sau, Nghi cựa mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì không có gì lạ khi đang ở trong phòng mình, nhưng lạ ở đây là sau mình về được nhà nhỉ, giường hơn nay cũng nóng hơn nữa. Trời, khi thể tin được mình đang nằm lên người của ai đó trong khi không mảnh vải che thân, bình tĩnh cố gắng mở mắt xem ai, gì??? anh Văn???? Chưa kịp phản ứng thì cảm giác bên trong mình có cái gì đó đang dần dần đứng lên vào to ra, à à, hóa ra là tối qua chưa kịp rút ra đã ngủ mất, bản năng đàn ông khiến Phúc Văn nhè nhẹ nhấp lên xuống, Yến Nghi đỏ mặt tía tay, mới sang ra đã trong tình huống xấu hỗ như vậy rồi, còn Phúc Văn cứ từ từ ra vào trong giấc ngủ. Chợt thoát khỏi suy nghĩ, Yến Nghi ngồi dậy thì cái đó càng đâm sâu hơn làm tiểu thư nhà ta không thể khán cự, không tự chủ mà nhấp theo, Phúc Văn rên lên _Ukm... sướng... sướng quá.... Yến Nghi đỏ mặt, mình làm gì vậy trời????? _Á........ Nghe tiếng la thất thanh, Phúc Văn tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy Yến Nghi đang ngồi trên người mình trong tư thế ái mụi, không áo quần, 2 bầu ngực căng tròn chỉa thẳng, còn cái của mình thì nằm ở trong kia, Phúc Văn nhìn chầm chầm xuống dưới _Sao anh dám nhét cái cục nợ này vào người tôi???? Aaaaaaa.... _Anh xin lỗi! _Rút nó ra ngay! Phúc Văn bất ngờ rút ra thì anh cũng rùng mình, bên trong Nghi chảy ra lênh láng. Phúc Văn ngồi dậy khom xuống nói _Anh xin lỗi, để anh lấy ra hết... Anh đưa lưỡi càng quét vào bên trong, lầy đi hết cái chất lỏng anh vừa cho vào, anh cứ miệt mài mút mút mà đâu hay Yến Nghi đang mặt tím tái nhìn mình. Yến Nghi đang nhìn cái đầu nhấp nhô phía nơi tư mật mình mà toát lửa _Anh điên hả??? Lấy cái lưỡi anh ra khỏi chỗ đó cho tôi... Phúc Văn ngẩn đầu lên, lại bị Yến Nghi đá cho 1 phát bay xuống đất. Cô đang trong tư thế 2 tay chóng phía sau hay chân dang ngang trên giường làm nơi đó hiện rõ trước mắt Phúc Văn, anh cứ nhìn không chóp mắt. Nghi trừng mắt, phang cho anh cái gối vào mặt rồi đi vào phòng tắm _Đồ biến thái, anh ra khỏi nhà tôi. Phúc Văn ngẩn ra, nghĩ lại những chuyện mình vừa làm thì vò đầu bức tóc, tự cho mình 2 cái tát _Đồ mất dạy, mày mới làm gì vậy Văn??? Trời ơi... Anh nhặt lại đồ mặc vào rồi viết tờ giấy để lại "Anh xin lỗi, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện" Sau khi từ phòng tắm ra thầy tờ giấy trên bàn trang điểm, đọc xong không cần suy nghĩ Yến Nghi đã cho nó thẳng vào thùng rác. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 2 tháng, từ ngày đó, Phúc Văn luôn tìm cách nói chuyện với Yến Nghi nhưng không được, nhiều lần nhờ Khánh Tiên giúp mình, nhưng Yến Nghi nhất quyết không chịu gặp anh, anh rối rắm chẳng biết làm sao để cứu vãng quan hệ giữa 2 người. Phúc Văn đang làm việc ở công ty thì nghe cô thư kí hốt hoảng chạy vào _Giám đốc, cô Yến Nghi đang tìm anh, nhìn cô ấy có vẻ đang rất giận, anh ra đi! Chưa kịp rời khỏi ghế thì cửa phòng đã mở tung ra nghe 1 tiếng "rầm" lớn, Yến Nghi đứng trước cửa, thư kí thấy vậy lui ra đóng cửa lại. Phúc Văn đi tới trước mặt Nghi nói _Cuối cùng em cũng chịu gặp anh! Không nghe câu trả lời mà đã ăn 1 cái tát trời giáng _Chát... _Em... _Chát... Vừa mở miệng đã ăn thêm 1 cái tát bên má còn lại. Anh không nói nữa, Yến Nghi đi đến ghế sopha ngồi xuống nói _Tôi có thai 2 tháng rồi. Phúc Văn 2 mắt mở to nhìn Yến Nghi _Em.. em em nói thật??? _Anh nghĩ tôi nói dối??? _Không không... ahahaha... trời ơi, tôi được làm cha rồi! _Hứ... Anh vội vội vàng vàng chạy lại ngồi gần Nghi, tay chạm vào bụng cô nói _Chỗ này có con anh sao??? _Lấy cái tay anh ra. Phúc Văn cười hì hì lấy tay ra, nghiêm túc hỏi _Em tha thứ cho anh nha! Yến Nghi từ nãy giờ không nhìn Phúc Văn, cũng không trả lời anh, anh nói tiếp _Tối nay anh sẽ về thưa với ba mẹ sang hỏi cưới em. Nghe anh nói, Yến Nghi mới quay sang nhìn anh _Anh là đang chịu trách nhiệm mới cưới tôi??? _Không.. không... anh anh... _Anh sao??? Nói... _Thật sự thì... anh yêu em lâu lắm rồi, nhưng thấy em cứ luôn hướng theo bóng Khánh Tường nên anh không dám. _Đồ hèn. Yêu không dám nói. _Thì giờ anh nói rồi đó, em lấy anh nha! _Không. _Anh sẽ đưa ba mẹ sang nha hỏi cưới em. Cô đứng dậy, đi đến cửa mới nói _Ba mẹ tôi đồng ý rồi hãy tính. Nói xong, Yến Nghi đi mất, bỏ lại Phúc Văn còn ngơ ngác một lúc sau mới hiểu rồi tự cười một mình. Tối đó, anh về thưa chuyện với ba mẹ mình, bà Thủy nghe Văn nói muốn cưới Yến Nghi thì vui mừng không ngớt, 30 tuổi đầu rồi mới chịu cưới, mà nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao con bé đó lại chịu lấy cái thằng khó tính này! Hai ông bà nghe anh thúc giục thì cũng quyết định cuối tuần sang nhà thưa chuyện với bên kia. Bên nhà Khánh Tiên nghe Phúc Văn muốn cưới Yến Nghi thì hết hồn, 2 đứa cứ như chó với mèo mà giờ cưới nhà thì ai đời chịu nổi? Ông Kiên vốn muốn Khánh Tường làm rể nhà mình, nhưng con nó muốn Phúc Văn thì phải làm sao? Cũng đành chịu, Phúc Văn dù gì cũng là đứa đàng hoàn tử tế không kém thua ai nên ông cũng chấp nhận, thời nay con đặt đâu thì cha mẹ phải ngồi đó rồi. Phúc Văn muốn nhanh chống tổ chức lễ cưới, vì cái bụng Yến Nghi ngày càng to ra, điều đó không tốt cho dành tiếng của cô khi chưa cưới đã mang bầu. Báo chí gần đây đưa tin suốt "Ca sĩ Yến Nghi chuẩn bị lên xe hoa với đại gia Honda, đúng là trời sinh một đôi, 1 người tài sắc vẹn toàn, 1 người đẹp trai, hào hoa, phong nhã, nhà giàu, lại là giám đốc trẻ, đám cưới sẽ sớm được cử hành vào tuần tới, và đó cũng là kỉ niệm 50 năm, ngày cựu chủ tịch Phan thành lập ra Hồng Quang, xin chúc mừng hai họ, chúc mừng Hồng Quang". ------------------------------ Khánh Tường cùng Quốc Bảo lên Tây Bắc đã hơn nữa tháng, phi vụ cũng sắp xong, cậu tranh thủ sớm sẽ về dự tiệc cưới của ông anh già và con nhóc nhiều chuyện kia. _Khánh Tường, em nghĩ lần này sẽ tóm được tên trùm chứ? _Nhất định. Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành 1 nửa, tên trùm trốn thoát nhưng chỉ quanh quẩn đâu đây trong núi, lưới trời lồng lộng, tội khó thoát, sớm muộn cũng bắt được hắn. _Tối nay, hành động. _Ok. Tối, cậu cùng mọi người phục kích từ sớm chờ con mồi xuất hiện, phải sớm kết thúc, nếu để hắn vượt biên sẽ khó khăn hơn. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện, cậu ra lệnh cho mọi người chuẩn bị _Đứng yên, anh đã bị bắt. Không ngờ, hắn có súng, quay lại xả vào người Quốc Bảo, mai mắn thay có áo chống đạn nên anh chỉ bị thương nhẹ. Khánh Tường nhanh chóng tóm lấy hắn, giằn co giật lấy súng, súng nổ liền mấy phát chỉ thiên, cả đội không ai dám nổ súng vì sợ sẽ trùng nhằm Khánh Tường, không ngờ, phận đời khó đoán, phía sau là vực núi hắn trượt chân té xuống, đã kéo theo Khánh Tường _Aaaaaaaaaa.... _ĐỘI TRƯỞNG.... Tiếng la cùng tiếng gọi lớn vang vọng khấp núi rừng Tây Bắc, nhưng vì trời tối chả thấy gì, cũng chẳng nghe tiếng ai trả lời. Những người còn lại nhanh chóng điều động thêm lực lượng xuống vực tìm kiếm. Cho đến trưa ngày hôm sau _Đội trưởng... _Khánh Tường... _Đội trưởng... _Này, mọi người, bên kia, bên kia... Công sức 1 ngày trời, cuối cùng cũng tìm thấy. Đúng là ông trời có mắt, Khánh Tường té đè lên người tên trùm, hắn thì be bét máu, đã tử vong còn Khánh Tường bị thương khá nặng, mai mà nhờ hắn Khánh Tường mới bảo toàn tính mạng. Đến bệnh viện thủ đô, cấp cứu đã hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Trong lúc này thì Quốc Bảo đang cố liên lạc về cho đội trong Nam báo cáo tình hình, cục trưởng liền gọi về nhà cậu. _Alo _Nhà Khánh Tường phải không? _Vâng. Tôi là ba Khánh Tường. _Chào chủ tịch, tôi là cục trưởng cục cảnh sát, xin lỗi anh, cậu Khánh Tường đang cấp cứu ở bệnh viện Thủ Đô, cậu ta bị thương khi làm nhiệm vụ. _Anh nói gì? Con tôi làm sao??? _Cậu ta vẫn chưa tỉnh. Tôi gọi báo gia đình biết. Sau khi nghe điện thoại, ông Minh mặt tái đi, nửa tháng nay không thấy mặt mũi đâu, giờ thì tai nạn, con rốt cuộc là muốn sao đây??? _Ai gọi vậy anh??? Bà Hiền nghe giọng chồng mình gấp gáp nghe điện thoại liền hỏi _Khánh Tường có chuyện rồi, đi, đi liền ra Bắc. Mà khoan, không được nói cho ba nghe. Ba chết mất. Nghe chồng nói, chưa gì nước mắt bà đã lăn dài. Cố gắng định thần, lên phỏng thu xếp đồ, còn ông Minh thì đang đặt vé sớm nhất có thể. Vội ra phi trường, đến bệnh viện cũng đã chiều muộn. Khánh Tường đã được chuyển sang phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh, Quốc Bảo đang ở đó, thấy hai ông bà vào anh lịch sự chào hỏi _Hai bác. Ông Minh cũng gật đầu đáp lời. _Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, có vợ chồng tôi được rồi. _Dạ. Vậy con về trước. Đội trưởng nhờ hai bác. Nói rồi anh ra khỏi phòng đi về khách sạn, tính ra cũng hơn 30 tiếng anh chua được ngủ, giờ không sao nữa rồi, anh cũng yên tâm nghĩ ngơi. Bà Hiền khi bước vào phòng thấy cậu nằm đó, không thốt được nên lời, chỉ biết nắm chặt bàn tay cậu mà khóc. Điện thoại ông Minh đổ chuông. _Alo. _Ba mẹ đi đâu mà gấp vậy? _Ukm. Khánh Tường bị thương nặng nên ba mẹ đi mà không báo với con. Nghe lời ba mình nói, tim Khánh Tiên lỗi mất 1 nhịp, lệ rơi dài _Ba đang nói gì vậy??? Khánh Tường bị làm sao? Ở đâu? _Không sao rồi. Vẫn chưa tỉnh con à! _Con.. con sẽ ra liền. Ba đang ở đâu? _Bệnh viện Thủ Đô, nhưng thôi, con đừng ra đây, nó tỉnh ba sẽ sớm đưa em con vào SG. Tắt máy, cô vẫn không thể nào yên lòng được, cuối cùng vẫn quyết định đi, đi ngay trong đêm, nhưng không còn chuyến bay nào nữa nên cô đành chờ đến sáng. _Em nghĩ ngơi đi, anh canh chừng con cho! _Không anh à, em phải chờ con tỉnh lại. Bà Hiền cương quyết không nghỉ ngơi, vẫn nắm chặt tay cậu. Qua bao lâu, đôi mắt cậu khẽ động, cố gắng mở ra nhìn xung quanh, thấy bà Hiền ngồi gục bên tay cậu, cậu xiết bàn tay nắm tay mẹ mình, khẽ gọi _Mẹ... Bà Hiền nghe cậu gọi thì ngồi thẳng dậy _Con tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết mất! Minh ơi, con nó tỉnh rồi! Ông Minh đang ngồi ngoài hành lang nghe vợ gọi liền chạy vào, thấy Khánh Tường đã tỉnh ông thở phào nhẹ nhỏm. _Ba... _Con làm ba sợ rồi đó, hù chết hai ông bà già này rồi. Nhìn ba mẹ mình, cậu nói _Ba, mẹ, con xin lỗi. _Không có gì rồi, lỗi phải gì ở đây! _Sao ba mẹ lại ở đây? _Cục cảnh sát báo cho ba mẹ biết. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, con mời tỉnh lại, đừng nói nhiều. Cậu nghe lời, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bà Hiền đang đút cháo cho cậu ăn, còn ông Mình thì ngồi xem báo bên sopha thì cửa phòng đột nhiên mở tung, Khánh Tiên, là Khánh Tiên đã tới. _Con làm gì gấp vậy Tiên??? (Ông Minh hỏi) Khánh Tiên nhìn chầm chầm Khánh Tường trên giường bệnh. Khánh Tường thấy cô thì quay sang hỏi bà Hiền _Ai vậy mẹ??? Câu hỏi của cậu như sét đánh thẳng vào người cả 3, mà nhất là Khánh Tiên. _Con nói gì vậy Khánh Tường??? Chị con, Khánh Tiên đó. Cậu nghi ngời nhìn cô rồi nhìn ba mẹ mình hỏi _Con có chị sao??? Nghe cậu nói, cô đã cố kìm nén nước mắt, mà sao nó vẫn chảy ra. Ba cô, ông đứng dậy đi ra ngoài không quên gọi theo mẹ cô _Chúng ta đi gặp bác sĩ. Sao khi hai ông bà đi rồi cô mới nói với cậu _Ba mẹ đi rồi, em đừng giỡn nữa? _Chị tên Khánh Tiên đúng không? Chị hai của em? Cô chỉ biết gượng nở nụ cười méo xẹo, trả lời cậu _Đúng, là chị hai của em! Cô cứ nghĩ cậu đang giỡn với mình, nhưng theo cách ăn nói xa lạ này thì không phải rồi, không thể nào. Hai ông bà đến gặp bác sĩ, trình bày về vấn đề của cậu, bác sĩ trả lời _Lúc sáng tôi đã kiểm tra qua, tình hình sức khỏe của cậu nhà hoàn toàn bình thường, nhưng do chấn thương phần đầu nên trí nhớ của cậu có lẽ gặp vấn đề, có một số việc cậu ấy nhớ, có những việc cậu ấy sẽ quên. _Con tôi lẽ nào lại mất trí nhớ? _Không hẳn, có lẽ cậu ấy chỉ mất đi 1 phần kí ức nào đó thôi, sau 1 thời gian sẽ nhớ lại, hoặc có thể sẽ mãi mãi quên. _Chừng nào con tôi có thể xuất viện??? _Ngay ngày mai vẫn được, sức khỏe cậu ấy khôg có vấn đề gì, nhưng phải thường xuyên đi kiểm tra. Rời khỏi phòng bác sĩ, trở lại phòng bệnh, ông Minh gọi Khánh Tiên ra ngoài nói rõ cho cô nghe. Cô nhủ lòng "nhất định em sẽ làm cho anh nhớ lại tất cả". Hôm sau, cả nhà cũng trở về SG, vài ngày nữa là tới đám cưới Phúc Văn, nhất định phải dự rồi. Sau khi về nhà, thấy ông ngoại, cậu liền vui mừng ôm lấy ông _Thằng nhóc này, công gì lâu vậy con. _Thì về rồi nè ngoại. _Đi, vô nhà, Khánh Tiên, đứng đó làm gì, vào nhà lẹ lên! _Dạ. _À, mà ba mẹ con đâu rồi? _Ba con lên công ty, còn mẹ tới trường rồi. Lạ thay, Khánh Tường nhớ hết tất cả mọi thứ, chỉ riêng khoản kí ức về Khánh Tiên thì đã quen sạch. Tối đó, sau cơm tối thì mạnh ai về phòng nấy. Cô đang ngồi tựa lưng vào giường xem lại lịch làm việc trên lap thì có tiếng gõ cửa _Chị hai, em vào được không? _Em vào đi. Ngước mặt lên thì thấy cậu, cô tháo kính cận xuống, hỏi _Em tìm chị có chuyện gì? _Em muốn biết một số chuyện thôi. Ngồi lặng im lúc lâu cậu mới nói _Thật sự em chẳng biết sao, sau tai nạn em có thể nhớ hết tất cả, nhưng trong đầu em hoàn toàn không có hình ảnh của chị, em... _Em đừng nói, em có biết lời em đang nói nó làm chị đau, đau ở đây này (cô chỉ vào tim mình), thậm chí chị muốn đánh em, tại sao em có thể... quên đi tất cả chứ! _Em.. em xin lỗi! _Trước khi em đi, em còn viết giấy để lại cho chị, em có nhớ em đã nói gì không? Em bảo rằng sau khi em về sẽ có quà cho chị, em nhớ không? Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới nói _Chị chờ em một chút. Cậu chạy về phòng mình, mở hành lý lấy ra 1 cái hộp nhỏ rồi mang sang phòng cô _Cái này... có lẽ là cho chị! Cô nghi ngờ cầm lấy hộp quà từ tay cậu, mở ra, đó là 1 chiếc vòng tay bằng bạc. Cô chưa kịp hỏi thì cậu đã nói _Thật sự em không biết mua nó làm gì, nhưng nó có đã ở trong valy em rất lâu trước đó! _Em mua nó cho chị. _Em không biết. _Chị biết, em mua cho chị. _Tại sao? _Tại vì em biết chị thích vòng bạc. _À... _Chị có thể cho em xem tờ giấy em viết cho chị không??? Cô suy nghĩ rồi đi đến bàn trang điểm lấy cái ví, đưa tờ giấy cho cậu, cậu nhận lấy, đọc xong, nghi hoặc nhìn cô _Này... _Em muốn hỏi tại sao??? _Đúng. Nét chữ này, chữ kí này là của em, nhưng tại sao... em lại xưng mình là anh với chị??? _Tại vì em yêu chị.
|