Tình Thiên Định
|
|
Tính cách Khánh Tường dù gì đi chăng nữa thì cậu vẫn thích yên tĩnh hơn, mặc dù cậu đồng ý dọn về nhà sống nhưng vẫn cứ ở nhà cũ bên chung cư, tuần 7 ngày cậu ở nhà chẳng quá 2 ngày, đa phần thì cậu ở sở cảnh sát, sau khi tan sở thì về chung cư. Và đó là lí do biệt thự Phan Gia vắng thêm 1 bóng người. Nói vậy chắc ai cũng hiểu rồi ha?! Cậu không về thì Khánh Tiên lại chạy sang chung cư với cậu, đi làm thì thôi không nói, khi không làm cũng mất dạng, khiến 3 cựu lão thành phát bực lên, cứ tưởng có thêm 1 đứa về nhà cửa vui vầy, ai ngờ đâu 2 đứa chạy đi mất. Mà được cái là cũng hay về ăn cơm tối, nếu không chắc có thể ông Minh đã xách roi qua nhà mà quất cho 2 đứa 1 trận nên thân, có nhà mà không biết về, nuôi cho lớn, cho ăn học đàng hoàn rồi chạy mất hết. _Đội trưởng. Bên đại học Luật còn thiếu 1 người dạy quốc phòng an ninh, cậu coi ai bổ xung gấp, đầu tuần sau bắt đầu giảng rồi. Cấp dưới của cậu_La Quốc Bảo, là 1 cảnh sát giỏi, cương trực, là cánh tay đắt lực của Khánh Tường, tuy còn khá trẻ chỉ mới 26 tuổi, mang quân hàm trung úy. Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói với Quốc Bảo _Để tôi dạy. Quốc Bảo trố mắt ra nhìn cậu _Cậu có lộn không vậy đội trưởng? Bộ cậu chê công việc của cậu còn quá ít hả? Làm ơn đi, cậu phân công người khác giúp anh. Bá Thông với Đức Khang, 2 thằng nó ở không kìa, cậu kêu nó đi dạy. Quốc Bảo chẳng biết làm sao với cậu, cả đóng vụ án còn chưa giải quyết xong mà còn ham hố. Anh rất nể Khánh Tường, còn trẻ mà rất giỏi, chỉ mới về công tác chưa đầy nửa năm mà bất kể vụ nào đưa vào tay cậu cũng đều nhanh gọn lẹ, nhưng cái cách làm việc bán mạng như cậu thì làm sao chịu nổi. Khổ tâm hết sức, nói hoài mà không chịu nghe. _Anh Bảo này, ai tôi cũng phân công công việc. Bây giờ tôi muốn nghỉ phép rồi, trong khi tôi đi dạy sẽ nghỉ ngơi, vừa lòng anh chưa. _Hahaha... cậu cuối cùng cũng chịu hiểu ý anh rồi. Mấy vụ còn lại, anh giải quyết, có gì anh hỏi cậu. Chúc đội trưởng nghỉ phép vui vẻ. Kkk _Nghỉ gì? Tôi đi dạy. Nhưng dù sao cũng được rảnh ran hơn. Cả tuần nay chưa có về nhà rồi, cứ ở sở suốt, về nhà thôi, nếu không chắc bị phanh thây mất. Nghĩ vậy cậu cũng cảm thấy rùng mình. Thu dọn hồ sơ, thay ra bộ cảnh phục, cậu phóng chiếc môtô về nhà, chiếc này là xe mới nhất của hãng honda, môtô tự điều khiển, nó có thể tự lái, tự tìm chỗ đỗ xe, nói chung là 1 chiếc xe cực kì thông minh và rất đẹp mắt. Cậu rất vừa lòng với món quà này của ba cậu, vừa mới được sản xuất ba đã tặng nó cho cậu, phải nói là cả nước chưa có người chạy luôn, chạy chiếc này đi làm là khiến cho cả sở xôn xao, nhiều người vẫn cứ thắc mắc về gia thế của cậu, chiếc môtô tiền tỷ chỉ mới vừa ra mắt buổi tối, sáng hôm sau cậu đã có nó, khiến ai cũng đặt dấu chấm hỏi trên đầu. Đó cũng là điều đương nhiên thôi, vì hơn nửa năm nay chưa ai biết cậu là ai, chỉ biết cậu tốt nghiệp từ Anh Quốc. Về đến nhà cũng chỉ mới 4h chiều, ba mẹ còn chưa đi làm về, lại không thấy ông ngoại đâu, rồi, chắc lại xách bàn cờ tướng ra công viên rồi, thú vui của ông Quang chỉ có vậy, uống trà, chơi cờ với mấy ông bạn già. Vào nhà đi thẳng lên lầu, định sẽ lên phòng tắm rữa sạch sẽ rồi xuống làm bữa tối cho cả nhà chuộc lỗi vậy. Xoay tay nắm cửa bước vào phòng, đập vào mắt cậu đầu tiên là có một người con gái đang nằm yên giấc trên giường của cậu, cậu tròn mắt nhìn chuyện lạ nhưng rồi mép cũng nhếch lên 1 nụ cười. Đóng lại cửa, cậu bước nhẹ nhàng lại giường, vén chăn chui thẳng vào ôm chặt người đang ngon giấc từ phía sau, khiến ai kia cũng giật mình, nhưng nghe mùi hương quen thuộc của cậu thì cũng thôi không thèm chấp, chỉ nhẹ đánh vào cánh tay đang ôm mình _Yên cho chị ngủ. _hử??? Cậu cứ cọ cọ mũi vào sau gáy cô làm cô phát cáo _Giờ sao??? Nhột... Ukm... Không để yên phải không??? _Cho em ôm xíu đi mà! Xoay người lại, Thanh Hiền đưa 2 tay chặt đầu cậu lại, không cho làm rộn _Nói, sao đi cả tuần không về??? Đang chóng tay nâng người nằm nghiêng, cậu hạ người chặn lại đôi môi đang chấp vấn mình, khiến cô im bặc, còn định đẩy cậu ra nhưng cuối cùng lại đưa tay ôm lấy cổ cậu mà đáp trả sự nhiệt tình của cậu, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà đưa đẩy rất lâu vẫn chưa thấy hồi kết, cậu di chuyển nụ hôn dần xuống cổ cô, khiến cô ngửa cổ mà rên, nhưng rồi _Stop here. (Đẩy cậu ra khỏi mình). Hoa hậu quốc dân, không phải của chùa nhé baby... Cô đưa ngón tay trỏ qua lại trước mặt cậu, cậu chòm tới cắn ngón tay cô _aaa... tham thịt. _Haha... tham Py! Nằm giỡn cả buổi 2 người mới chịu rời giường, cô đi vào phòng tắm, cậu lật đật chạy theo _Cho em tắm chung. _Ra ngoài, đi ngủ rồi mơ nha! Cô đóng sầm cửa phòng tắm lại, cậu thì đứng chưng hửng trước cửa _Ơ... phòng của em mà! Vừa nói xong câu đó, cửa đã bật mở. Cậu mừng thầm, chỉ kịp cười cho rằng mình thắng, ai ngờ cô bước qua mặt cậu và bỏ lại 1 câu _Trả phòng cho em, chị về phòng đây! Chúc em tắm vui vẻ... hehe Ra khỏi phòng còn cười nham nhở chọc tức cậu, cậu cũng chỉ lắc đầu cười trừ rồi mở tủ lấy đồ đi tắm. Khánh Tiên sau khi tắm xong thì đi xuống lầu đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống, xong mới để ý thấy Khánh Tường đang loay hoay nấu nướng, bước lại gần dòm dòm ngó ngó, trên bàn còn có mấy món đã làm xong _Em làm gì vậy? _Nấu bữa tối _Biết rồi, ý chị là em làm gì mà làm nhiều vậy??? _Rảnh thì làm thôi! Trả lời cái kiểu thấy ghét, Thanh Hiền không nhân nhượng véo cho 1 phát vào eo _Á đau... _Cho chừa cái thối trả lời nghe thấy ghét. Mà làm gì em nấu nhanh vậy? 1 2 3..5 món _Py có biết Py đi tắm cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi không??? Tắm lẹ quá mà ha, ở đó còn hỏi? Đúng là con gái, tắm lâu thấy ớn! _Xía. Em nên coi lại mình đi! Cô nói xong làm cậu cứng họng hết dám nói "hứ, em ngoại lệ". _Đây, dọn lên phụ cho! Mà em thấy ông ngoại về chưa vậy??? _Cả nhà về hết rồi! Còn có con nhỏ "sing_gờ" không mời mà tới nữa kìa! _Gì "sing_gờ"??? Haha... hiểu, Yến Nghi hả??? Chắc nó nghe mùi thức ăn nên qua ăn ké chứ gì?! Một bóng người từ ngoài vườn rón rén đi vào, vừa nghe loáng thoáng có người nói xấu mình liền chọt miệng vào _2 người nói xấu em gì đó??? 2 cô cậu hết hồn quay lại _Làm hết hồn, quỷ nhỏ? ( cô ôm ngực) _Hết hồn gì? 2 anh chị có tật giật mình thì có. Hứ Mặc kệ 2 cô gái, cậu cứ miệt mài với công việc đảm đang của mình. Yến Nghi không thèm cải với Khánh Tiên, chạy qua ôm cánh tay cậu _Anh, lát chở em về nha! Khánh Tiên biết Yến Nghi là rất thích Khánh Tường, cô cũng không nói gì, nét buồn hiện lên đôi mắt, và điều đó không thoát khỏi tầm mắt cậu _Tới được sao không biết tự về? (Cậu trả lời) _Đi taxi tới, xe đâu về, anh đưa em về đi, nha nha nha, năn nỉ mừ! _Kêu taxi mà về! Không thì ở ngủ luôn đi, tôi làm biếng đưa mấy người nói nhiều về quá! _Hứ. Không thèm, đồ gỗ mục, cục nước đá. _Phốc... hahahaha... gỗ mục? Có luôn??? Khánh Tiên nhịn cười không nổi liền cười ha hả, nghĩ tới Khánh Tường mà là nước đá, gỗ mục liền cười nghiêng ngã, dê cụ thì có! Khánh Tường dư sức biết cô cười là vì lí do gì, còn Yến Nghi thì quất nguyên dấu chấm hỏi trên đầu "đẹp mà điên, tiết thiệt". _Chị bị gì dạ??? Làm gì cười như điên. _Thích thì cười thôi. Rồi rồi.. lây cái kiểu trả lời của ai kia luôn rồi! Khánh Tường lên tiếng _Nhỏ kia, quởn quá phải không? Lên mời ba mẹ với ông ngoại xuống ăn dùm coi! _Gì? Sao lại là em? _Ăn ké thì phải chịu đi em! kkkk Khánh Tiên vẫn cứ cười trả lời Yến Nghi. Sau khi nhỏ đó đi rồi cậu mới trừng mắt với cô _Im. Cười hoài. _Gỗ mục. Kkk _Ai gỗ mục??? Ăn Py luôn giờ. Chưa kịp trả lời cậu đã chặn họng cô bằng môi bằng lưỡi của mình rồi. Cô vội đẩy cậu ra, đánh cái chát lên vai cậu, rồi ngó dáo dát _Làm càng, mọi người thấy sao? Cậu không trả lời, xoay qua lấy nồi cơm đặt lên bàn rồi ngồi vào ghế của mình, làm ai kia đứng dậm chân nghiến răng nghiến lợi. Trong bàn ăn, vẫn diễn ra bình thường, ai nói gì nói, cậu vẫn ăn miệt mài, rồi tự thầm khen tài nghệ của mình ngày càng cao, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. _Ủa. Cổ con bị gì vậy Tiên, đỏ hết vậy? Câu hỏi của ông ngoại làm cho cả nhà chuyển hướng nhìn châm châm vào cô, chỉ có chúng ta, những người đang đọc và 2 người đó ra thì mí người còn lại không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Kkk. Đưa tay sờ cổ mình, cô nói _Dạ, chắc tại dị ứng với chai nước hoa mới! Nước hoa đâu ra, bịa giỏi ghê, có 1 người âm thầm cười câu trả lời của cô, còn cô thì "em hại chị thảm vậy hả Tường". Ngồi kế bên, cô thẳng chân đạp cậu 1 cái, 2 mắt mở to, cắn răng chịu đau mà không dám la 1 tiếng. Khổ tâm chưa? Yến Nghi thì thầm to nhỏ gì đó vào tai ông ngoại, lát sau ông nói _Khánh Tường, ăn xong đưa Yến Nghi về! _Tự tới tự về. _Giờ đi không??? (Ông ngoại gằn giọng) _Dạ. Đi. Máu dồn lên não mà chẳng dám làm gì, lời Phan lão gia cậu không dám cải lại. Nhìn con nhỏ kia cười mà ứa gan. Ngồi phía sau xe cậu, Yến Nghi chóm tới ôm ghì eo cậu, dựa sát vào người cậu _Nghẹt thở. Chỉ bỏ lại 2 chữ rồi tiếp tục chạy, Yến Nghi thì vẫn không nới lỏng vòng tay. Đến nhà Yến Nghi, định về liền thì bị 2 ông bà già bắt lại. _Dạ, cô chú con mới tới. _Hahaha... con rể vào nhà chơi. Nghe 2 từ "con rể" của ông Kiên mà trên trán cậu liền xuất hiện 3 đường hắc huyết. _Dạ thôi, con về liền, con còn có việc ở sở. _Tối rồi còn việc gì không biết. Đi, vào nhà! "...Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái..." may quá chuông điện thoại của cậu vừa lúc vang lên, nhanh tay vuốt nút nghe _Alo. Dạ, sở trưởng, dạ dạ... tôi tới liền! Xoay qua ông Kiên, cậu nói _Con có việc gắp. Con đi. _Ừ ừ... con đi đi, bữa khác ghé chơi. Cậu lên xe dọt thẳng về nhà, ông già bị lừa mà vẫn cho là thật. Đầu dây bên kia vẫn còn nhìn điện thoại, chưa biết chuyện gì "mình lên chức sở trưởng khi nào vậy ta, không biết lại dở trò gì đây". Về nhà, mở cửa vào phòng nàng bông hậu, thấy cô đang đứng ngoài ban công, cậu đi đến ôm cô từ phía sau, hôn cổ cô _Sở trưởng ra lệch, sau này không được hôn cổ! _Haha... dị ứng nước hoa thôi mà! Vẫn tiếp tục hôn hôn hít hít hết bên này đến bên kia. _Ngưng. Cậu buông cô ra, làm động tác chào quân đội _Dạ. Đội trưởng tuân lệch sở trưởng. Kkk Cười cho đã rồi cậu đi lại ghế ngồi cầm ly rượu đỏ đặt sẵn trên bàn tu vào miệng. Cô đi lại định ngồi vào ghế kế bên thì đã bị cậu ôm ngang đặt cô ngồi lên đùi cậu, cô hoảng hồn cũng ôm cổ cậu làm điểm tựa. Tay chân thoái mái, cô mở 1 rồi 2 chiếc cút áo somi cậu đang mặt, cho tay vào trong vẽ vẽ lên ngực cậu, rồi dần dần mở hết hàng cút vẽ vời lên bụng 6 múi rắn chắc kia. Cậu châm châm nhìn cô, cậu cười nói _Py thả dê em hả??? _Tại sau chị được thăng chức sở trưởng vậy em yêu??? Tay vẫn cứ vuốt ve đều đều lên người cậu, làm cậu run lên _Ukm... đừng Đánh cậu 1 phát cô nói _Rên gì, đừng cái đầu em, xạo xạo!!! _Hahaha... lúc nảy chú Kiên gọi em là con rể! _Ô... em có vợ khi nào vậy? Cô véo cậu, làm cậu la lên _Á...không có, có mơ em cũng không cưới con nhỏ sing_gờ nói nhiều đó đâu. Bỡi vậy, bị chú Kiên giữa lại, Py gọi em mừng quá nên kêu đại là sở trưởng thôi! _Ồ... vậy sở trưởng nói gì đội trưởng cũng nghe phải không? _Không nha! Tùy trường hợp chứ, huống hồ chi quân hàm sở trưởng còn thua xa quân hàm của em nha! _Phải không? _Phải đó. Haha... _Con rể nhà họ Phùng nha, không cưới cô tiểu thư kia thì cưới ai đây? Cậu hôn cô rồi trả lời _Cưới hoa hậu quốc dân, con gái ông chủ tịch tập đoàn honda! _Làm càng, ai cho mà cưới? _Không cho cưới thì cướp. Kkk Hôn cô, vẫn cứ thích hôn ở cổ, không thể chống cự, cô chỉ ngửa cổ phó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Bế cô đi vào phòng, đặt cô xuống giường, 2 chiếc lưỡi vẫn quấn nhau vang những tiếng làm người ta nghe đến xấu hổ, nút rồi liếm đến đơ lưỡi vẫn chưa chịu buông tha _Dừng dừng... chị đứt thở mất! _Haha... Hôn lên trán cô, cậu ngồi dậy cài lại mấy cút áo bị cô mở, rời giường _Ngủ ngon, em về phòng đây! _Không ngủ ở đây hả??? _Thôi. Đang ở nhà, ba mẹ biết sau? Về bên chung cư rồi tính. Hehe _Nham nhở. Về phòng đi. Ngủ ngon baby. Moa... Mở cửa đi về phòng và ngủ ngon. ------------------------------
|
Mặc trên người bộ cảnh phục, Khánh Tường vào nhà xe lấy chiếc Cup 50 huyền thoại ra vừa leo lên chuẩn bị đi làm thì có người đứng dựa cửa trên ban công nói vọng xuống _Coi kìa, cậu ba nhà Phan Gia ăn mặc bảnh vậy mà xài đồ cổ? _Haha... vẻ bề ngoài thì nói lên cái gì? Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nè! _Anh cái đầu em! _Haha... giỡn mừ, thôi em đi làm nha! Đúng là đồ cổ, không có đề đành phải đạp, vừa nổ máy thì Phan lão gia từ nhà đi ra _Nhóc con, xe con đâu không đi, sao lấy đồ cổ của ngoại hả??? _hehe... lão gia cho con mượn xài ít ngày. Nói xong liền dọt đi cho lẹ nếu không ba thấy chắc ăn roi quá, ra tới cổng mới la lên, chỉ nghe tiếng mà người đã mất dạng _Thưa ông ngoại con đi làm. Đầu tuần với công việc mới, hi vọng vui vẻ hơn mấy thứ hồ sơ ở sở. Đứng trước cổng trường Đại học Luật quốc tế sang chảnh cùng chiếc Cup huyền thoại làm mắt mấy đứa sinh viên nhìn không chóp với cái suy nghĩ "đẹp trai mà nghèo, uổng", sai lầm cho những ai chỉ phán xét qua vẻ bề ngoài, cái này phải gọi là có mắt mà không biết thái sơn nè. Xuống xe dẫn bộ qua cổng, chào hỏi chú bảo vệ _Chào chú, tôi có hẹn với hiệu trưởng. Thấy cảnh phục trên người cậu nên chú ấy cũng phải dè chừng _Anh chờ chút, để tôi gọi xác nhận. _Vâng. _Alo. Chào cô hiệu trưởng, có 1 anh cảnh sát nói có hẹn với cô ạ. Không biết bà hiệu trưởng nói gì, chú bảo vệ đưa điện thoại ra xa rồi mới hỏi cậu _Hiệu trưởng nói không có hẹn anh _Tôi là giảng viên mới môn quốc phòng an ninh. _Dạ. Cậu ta nói là giảng viên quốc phòng mới. _Dạ dạ... Gác lại chiếc điện thoại bàn, chú bảo vệ nói với cậu _Anh đi thẳng vào, nhà xe bên trái, vô đó thấy nhà hiệu bộ màu trắng, tầng cao nhất nhà hiệu bộ là phòng hiệu trưởng. _Cảm ơn chú. Ông này tận tình ghê, khỏi nói cậu cũng dư sức biết rõ từng ngõ ngách cái trường này. Cho chiếc Cup yên vị trong nhà xe, Vừa đi tới thang máy nhà hiệu bộ thì có một người đâm sầm vào cậu, cũng may, như đinh đóng cột cứng cáp, nếu không cứ bị người khác tông vào người hoài thế này nhắc có ngày vào nhà lớn mà được chăm sóc đặc biệt quá. _Xin lỗi anh, tôi vô ý. Ngước mặt lên nhìn thấy cậu thì đứng chết trân, không thèm để ý, cậu bật chế độ không quan tâm luôn rồi. Biết mình thất thố, người kia mới định thần lại _Anh cảnh sát đến trường tôi có gì không ạ? _Tôi là giảng viên quốc phòng mới. _À. Tôi cũng là giảng viên mới môn Luật Hành Chính. Rất hân hạnh được biết anh. _Rất hân hạnh được biết cô. Nhìn cô gái này chắc là chỉ mới ra trường, mà cũng khá xinh, mặc áo dài chuẩn quá mà, nhưng còn thua xa. Nói cũng biết thua xa ai rồi. Bước vào thang máy cô kia vẫn nói không ngừng nghỉ _Tôi tên Thảo. Cao Loan Thảo. Còn anh tên gì? _Nguyễn Khánh Tường. Ngắn gọn xúc tích, trả lời mà không thèm nhìn đến con người ta luôn mà. Mà cũng tại bà Thảo này, trên ngực áo của anh Đại tá có tên sẵn ai mượn không coi rồi hỏi. Thấy cậu có vẻ lạnh lùng nên cô giáo này không dám nói nữa, nhìn khẩu súng bên hông là mồ hôi mẹ mồ hôi cha đã muốn thi nhau chảy ra rồi. Cả 2 cùng lên tầng cao nhất, cậu gõ cửa, nhận được 2 tiếng "mời vào" của người có quyền lực nhất cái trường này thì mới xoay tay nắm cửa đi vào. Cô hiệu trưởng đang xem giấy tờ gì đó ngước lên thấy cậu thì cũng hết hồn, định hỏi gì đó thì cậu đã nháy mắt ra dấu đừng vì còn có người. Cậu nói _Chào cô ạ, em tới nhận lớp. _Chào cô, em cũng tới nhận lớp. (Cô Thảo) _Mời thầy, mời cô ngồi. (Bà Hiền) Thanh Hiền đã biết Thảo từ trước, vốn Thảo là học sinh xuất sắc của trường nên được giữ lại làm giảng viên, Thảo vừa tốt nghiệp mới 22 tuổi. Bà Hiền đưa lịch giảng cho Thảo rồi Thảo cũng rời đi _Gặp lại anh sau. Cậu cũng gật đầu, khóa trái cửa, cậu quay lại đặt giấy giới thiệu bên sở lên bàn _Em tới nhận lớp ạ! _Em??? _Haha... Cậu cười phá lên rồi vòng ra sau ghế ôm mẹ mình hôn cái chóc lên má mẹ _Mẹ phân lớp cho con đi. _Sao bữa giờ không nói mẹ biết? Cậu buông mẹ mình ra, đi đến bàn tiếp khách ngồi rót trà uống ngon ơ _Bất ngờ mừ, nói mẹ nghe trước mất vui. _Con định sang đây phá hư trường mẹ phải không? _Không có nha? Con đây là muốn dẫn dắt sinh viên của mẹ thành những con người vì nước quên thân nha. Kkk _Ừ. Giỏi. _Mẹ... không phân lớp thiệt hả??? _Mệt thầy quá thầy ơi. Đi theo tôi. _Hehe... Mẹ đưa cậu xuống tận giảng đường của lớp quốc phòng, học phần đầu thì học đường lối của Đảng nên chỉ có lí thuyết, học giảng đường cho khỏe, học bãi tập mà ngồi viết chắc chết con người ta. _Rồi. Đi dạy đi. Mẹ về phòng đi. _Oki. Mẹ yêu. Cả lớp đang nhốn nháo nói chuyện trên trời dưới đất, từ bắc tới nam, từ Cà Mau lên Hà Giang luôn. Cậu bước vào với chiếc cặp trên tay làm mấy đứa trong lớp mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn cậu, có mấy đứa còn nhận ra đây là anh cảnh sát hot boy lúc nãy trước cổng trường. Để chiếc cặp lên bàn, cậu quay xuống lớp _Chào cả lớp, tôi là Khánh Tường, giảng viên môn quốc phòng của lớp mình, nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ giảng cả ba học phần cho các bạn. Lời giới thiệu của cậu mới làm cho cả lớp hồi hồn lại, rồi, bắt đầu nhốn nháo hợp chợ tiếp. _Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ? _Thầy ơi, cho em xin facebook or sđt được không? _Thầy ơi, thầy bao tuổi? _Thầy ơi... _Thầy ơi.... Khánh Tường nhức đầu với 2 từ "Thầy ơi" của mấy đứa nữ sinh quá rồi, cứ thầy ơi thầy à nãy giờ chắc nửa tiếng đồng hồ. Cậu cũng chưa nói câu gì, cầm cây bút lông vẽ lên bảng "FB: Nguyễn Khánh Tường , tuổi: 23, chưa có bạn gái" _Stop here. Dừng ở đây. Chúng ta bắt đầu học. Lúc đầu mấy thầy con trai rất ghét Khánh Tường, giảng viên gì mà vừa trẻ vừa đẹp trai hết phần thiên hạ, lấn át tụi nó, tụi con gái cứ thích bu quanh anh giảng viên này không. Nhưng chỉ sau 1 buổi học 5 tiết mà tụi trai đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, cách giảng dạy của cậu, lời lẽ của cậu khiến tụi nó bội phục, thường mấy môn tư tưởng thì sinh viên rất ghét, nhưng đối với lớp của thầy Tường thì luôn đi học rất đều và đặt câu hỏi nhiệt tình hết sức, nhất là mấy chị gái hám trai. Đi dạy mới ngày 1 ngày 2 mời tiếng đồn vang xa, nói tới thầy Tường chắc cả trường ai cũng biết, từ năm nhất tới năm 4 ai mà không biết là chuyện lạ. Lớp của cậu lúc đầu chỉ có 70 sinh viên, dần dần lên tới 200 hơn nhờ sự có mặt của mấy đứa học ké, mê soái ca ngôn tình mà phải chuyển phòng lên hội trường mới đủ chổ ngồi, học bãi tập thì phải dùng loa mới có thể cho cả lớp nghe rõ, sinh viên ngồi dài dài dưới sân chăm chú nghe "anh thầy" giảng. _Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tiếp tục. Nói xong xách cặp lên phòng giảng viên, vừa ngồi vào bàn rót ly nước còn chưa uống _Thầy Tường, mới về trường chưa đầy một tuần mà nổi tiếng quá nha! Loan Thảo thấy cậu liền nói, cậu chỉ cười trừ, nhờ miệng mấy đứa sinh viên thôi, miệng đời sao mà che hết được, chỉ 1 mà đồn thổi lên tới 10. _Thầy Tường, anh biết em vừa thấy gì không? Bà cô Thảo tiếp tục nhiều chuyện nữa rồi, cậu cũng không thể im lặng mãi, nên cũng trả lời cho có _Thấy gì? _Vừa rồi em vừa gặp hoa hậu Khánh Tiên. Cậu không trả lời, thầm nghĩ "ngày nào mình không gặp trời". Thảo nói tiếp _Lúc trước chị ấy dạy trường mình, đăng quang rồi không dạy nữa. Em học trường này nên em biết, lâu lắm rồi mới thấy chị ấy về trường. Mà anh gặp chị ấy lần nào chưa, ở ngoài Khánh Tiên đẹp hơn trên tivi nhiều. _Chưa. Trả lời cho có lệ chứ cậu dư sức biết, không chỉ gặp hàng ngày mà còn ăn chung măm, ngủ chung giường là chuyện bình thường đó cô Thảo ạ! _À mà em nghe đâu chị ấy là con của cô hiệu trưởng á. Đang nói chuyện thì ông giám thị đi vào, nói _Đúng rồi. Cô Khánh Tiên là con cô hiệu trưởng. _Thật hả Thầy? Loan Thảo hỏi lại, ông giám thị gật đầu khẳng định. Ông ta quay sang nói với Khánh Tường _Thầy Tường, cô hiệu trưởng kêu cậu lên phòng cô có việc. _Cảm ơn thầy. _Chị Tiên cũng ở trên đó, vậy anh Tường sắp gặp được hoa hậu ở ngoài đời rồi nha! Cậu không trả lời mà chỉ cười với câu nói của Thảo rồi xách cặp lên phòng mẹ mình. Mở cửa đi vào không thèm gõ luôn _Chào thầy Tường. Kkk Khánh Tiên ghẹo cậu, cậu cũng không vừa _Thầy chào em. _Thôi mệt. Lại đây ăn cơm nè, hôm nay chị nấu đó nha! _Để về nhà ăn cho rồi, tới đây là gì cho cả trường loạn luôn. _Con mới làm loạn thì có, mẹ đi tới chỗ nào cũng nghe thầy Tường này thầy Tường nọ. Mệt não. _Hahaha... Khánh Tường nổi tiếng hơn chị rồi nha! _Ở đó còn cười, cho ăn không thì bảo, em đói! _Hì hì... Vừa ăn cậu vừa liếc cô, ý nói gì đó mà chắc cô cũng hiểu nên không dám chọc nữa "cười cười cười... em ăn thịt Py vào tối nay nha nha nha". Xong, cô về nhà chuẩn bị đi chụp quảng cáo, còn cậu tiếp tục giảng buổi chiều. Mẹ đi dạy bằng xe hơi, con đi dạy bằng Cup 50. Haizzz... Vào nhà xe lấy xe thì lại gặp Thảo. _Thầy Tường, tối nay anh rảnh không? _Có việc gì không cô Thảo? _À định rủ anh đi ăn tối. _Xin lỗi cô Thảo nha, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm với ba mẹ rồi. Dịp khác tôi mời cô. _Tiếc quá. Dịp khác vậy! _Vậy tôi về trước. _Thầy về cẩn thận. Sau khi cậu đi, cô Thảo mới thầm than "haiz, người gì mà lạnh lùng quá không biết". ----------------------------- Về chung cư, thấy Khánh Tiên cũng đã về, đang loay hoay trong bếp trên người chỉ độc nhất cái somi của cậu cùng chiếc quần short ngắn. Bỏ cặp lên bàn, đi đến phía sau, ôm cô, tựa càm lên vai cô, cô hỏi _Sao về sớm vậy? _Gái mời an tối, sợ quá nên về cho lẹ! _Phải không, sao không đi với người ta đi? _Cơm nhà ngon hơn! _Mà ai cả gan dám mời anh Đại tá vậy? _Cô Thảo, học trò xuất sắc của mẹ hay gì gì đó. _À, nhỏ đó giỏi thiệt mà, chắc nó thích em rồi! _Bất thèm. _Soái ca mà, gái bu như ruồi bu mật. Mấy đứa sinh viên ngã như điếu đổ còn gì?! _Py ghen hả?? _Hứ. Ai ghen??? _Không ghen thì thôi. Em đi tắm đây! Sau bữa tối, cả 2 đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách thì điện thoại cô reo _Alo mẹ. _(2 đứa đâu rồi không về?) _Dạ, em chở con đi quay game show chưa về. Ta nói từ ngày cậu về nước là Khánh Tiên lại có thêm biệt tà bịa chuyện, đang ở nhà mà dám la đi quay. Nghe bà dặn dò đủ chuyện rồi cũng thôi. _Chủ nhật chị đi từ thiện ở Quảng Bình. Suy nghĩ gì đó, cậu trả lời _Em đi với Py. _Em không lên sở hả? _Nghỉ phép rồi. _Ừa. Hehe... Tối thứ 7, 2 người đã khăn gói ra sân bay, tới Quảng Bình cũng hơn 11h tối. Ngủ lại khách sạn, đến sáng mới cùng đoàn từ thiện đi viện trợ cho bà con vùng lũ. Fans Khánh Tiên cũng khá đông, cùng kéo nhau đi theo thần tượng phát quà trong chuyến thiện nguyện. Đường thì lầy lội xìn đất, nàng hoa hậu của chúng ta phải đi dép tổ ong, quần thì ống vo ống xổ, đội nón lá đeo khăn rằn, di chuyển bằng xe máy mà tài xế là anh Đại tá nhà ta, mà cậu cũng không khác gì, đúng chất nông dân nha, đi chân không luôn, vai còn đeo theo cả cái balo của nàng bông hậu nữa chứ. Kết thúc chuyến đi cũng hơn 6h chiều, đi máy bay không nói, đi taxi từ sân bay về nhà mà kẹt xe không lối thoát. Về tới biệt thự Phan Gia hơn 10h, tới lúc lên giường mà đi ngủ cũng khuya lắc khuya lơ. Khánh Tường ngồi trên giường đang xem tin tức thì giật mình với tin sốc trong ngày "Hoa hậu quốc dân được người yêu tin đồn tháp tùng đi thiện nguyện cùng giàn fans khủng", nhấp chuột vào đọc "Sáng nay, hoa hậu Khánh Tiên đã có chuyến thiện nguyện ở Quảng Bình trong cuộc hành trình thiện nguyện hơn 1 năm đăng quang của mình, được nhiều fans hâm mộ theo ủng hộ, cô còn được người yêu tin đồn đưa đón bằng xe máy trên những con đường vùng lũ, chưa hết, 2 người cũng đã góp gạo thổi cơm, về ở chung nhà, trên trang cá nhân của Khánh Tiên còn thường xuyên xuất hiện hình ảnh của anh ta với những dòng status được hoa hậu viết như sau "hôm nay rảnh rỗi làm bữa tối chờ... về ăn cơm", với dòng status úp mở đó khiến hàng nghìn người thắc mắc, có nhìn fans còn bình luận khen nức nở "anh ấy rất đẹp trai, soái ca đó nha" hay "sáng nay vừa gặp anh ấy, anh ấy chiều chị Tiên hết mức"..... bla...bla..." Đọc xong bản tin cậu chỉ cười lắc đầu, đúng là nhà báo, trí tưởng tượng phong phú quá, sao không làm nhà văn luôn cho rồi. Và ở đâu đó trong thành phố này cũng có 1 người đang đọc bài báo này "thầy Tường với chị Tiên quen nhau sao ta? Hèn chi, chị Tiên vừa tới trường thì cô hiệu trưởng đã gọi anh ấy lên phòng", nói thì nói vậy nhưng bụng dạ thì rầu thúi ruột, vẫn hi vọng chỉ là tin lá cải không phải thật. Tin sốc này ai cũng hết hồn, còn những người biết rõ thì chẳng nói gì, Yến Nghi thầm mắng "2 người được lắm, đi không rủ, có em đi theo có phải không bị hiểu lầm không?". Sáng hôm sau, cậu vẫn tiếp tục đi dạy như mọi ngày, nhưng hôm nay lại đi chung với mẹ mình, vào trường thì lại gây thêm hiểu lầm cho nhiều người "mới quen con hiệu trưởng giờ đã đi chung xe với hiệu trưởng, ông thầy này cũng ghê thiệt". Bàn tán xôn xao, nhưng sinh viên vẫn cứ yêu mến cậu, chẳng biết tại sao? Một phần trong đó cũng có fans của Khánh Tiên. Trưa, Khánh Tiên lại đến trường, đi ngang qua phòng giảng viên không thấy cậu, chắc về phòng riêng rồi, nghĩ vậy cô đi thẳng đến phòng cậu, thấy cậu đang nhắm mắt dựa lưng vào sopha, cô đi đến ngồi lên đùi cậu, hôn lên má cậu _Mệt lắm phải không? Ôm cô, dán môi mình lên môi cô hôn nhiệt tình, cô cũng không có ý định đẩy ra nên cùng cậu triền miên cả lúc lâu mới rời nhau. Cậu nói _Dạy không mệt, nghe đồn mới mệt, xe hư, đi chung với mẹ có 1 buổi mà như trời sắp sập tới nơi. Đưa tay xoa nguyệt thái dương cho cậu, cậu ôm cô chặt hơn, chôn đầu vào hỏm cổ cô. "Cạch", tiếng cửa mở, một bóng người mặc áo dài đang đứng ở cửa, hai mắt mở to, lấp bấp nói _Xin lỗi, em quên gõ cửa. Nói rồi Thảo quay đi với suy nghĩ "không phải tin đồn, mà là thật", hai hàng nước mắt Thảo lăn dài trên khóe mắt không biết tại sao. Có lẽ chứng kiến người mình thầm yêu ôm một người con gái khác như vậy thì làm sao chịu nổi? Đừng yêu đơn phương, đã khổ lại càng khổ hơn. Quay lại với 2 chị em nhà kia _Vào sao không khóa cửa? _Quên. Hì hì... về chưa? Chiều nay em đâu có tiết? _Về. Mà Py về trước đi, lát em về sau, mất công đi chung cho nhà báo có công chuyện làm. _Mà về đâu? _Về nhà, tháng sau mừng thọ 70 ông ngoại rồi về coi chuẩn bị. _Vậy chị về trước. Đứng lên khỏi người cậu rồi bước ra khỏi phòng, lát sau cậu cũng bắt taxi về nhà. ---------------------- Giảng chỉ có 1 khóa, nên Khánh Tường đã kết thúc việc ở trường sớm rồi, trả lại bình yên cho ngôi trường của mẹ mình. Tụi sinh viên thì cứ hỏi khóa sau thầy có quay lại dạy không? Thanh Hiền trên tay 1 xấp thiệp mời đi xuống phòng giảng viên đưa cho mọi người _Ngày mai gia đình có tổ chức mừng thọ cho ba tôi, mong mọi người tới dự. Ai nhận được thiệp mời cũng đều mừng đến cười sắp téc hàm răng, được dự mừng thọ Phan lão gia là vinh hạnh cho họ rồi. Trở về sở tiếp tục với công việc đội trưởng của mình. Trước khi tan sở, cậu nói với mấy người trong đội của mình, nói một đội cho nhiều chứ có 6 người, 4 nam 2 nữ tính luôn cậu nữa là 7. _Tối mai mừng thọ ông ngoại tôi, mời mọi người tới chơi. _Hú... hoan hô đội trưởng, tới nay mới được tới nhà đội trưởng nha! _Anh mời miệng vậy sao dám tới đây đội trưởng? (Cô Đào, chuyên về thông tin cho đội) _Đúng Đúng... chị Đào nói đúng á! Cô Diệp nghe vậy chen vào nói, cậu trả lời _Không có tiền in thiệp. _Anh đùa hả? _Nói giỡn chứ mai mọi người chỉ cần mặc cảnh phục xanh sạch đẹp tan sở theo tôi về là được rồi, làm cho ngoại tôi vui thôi. _Rồi Ok. Giải tán đêêê mấy đứa... (Bá Thông nói) Biệt thự Phan Gia hôm nay lộng lẫy vô cùng, khách mời toàn dân có tiếng tâm trên thương trường, chưa nói ngôi sao hạng A trong giới giải trí là người mẫu, ca sĩ... bạn bè của Khánh Tiên, rồi giảng viên trường của mẹ, cả gia đình nhà Phúc Văn, nhà Yến Nghi, đông đủ vô cùng. Khánh Tiên hôm nay đẹp tuyệt sắc giai nhân với chiếc váy đỏ ôm sát thân hình chuẩn đến từng milimet. Yến Nghi cũng không kém, váy trắng tinh khôi đang đứng cạnh Khánh Tiên cùng Phúc Văn. _Khánh Tường chưa về hả Tiên? (Văn hỏi) _Chưa, chắc lại trăm công ngàn việc ở sở rồi. Nói thì nói vậy chớ cũng chờ nãy giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Trên chiếc xe 7 chỗ của ba mình, cậu mượn để đi làm lúc sáng, cả đám người đang luyên thuyên nói như lột lưỡi _Woa, nay đội trưởng đi xế hộp. Còn chưa hết bất ngờ cũ thì bất ngờ mới đã tới, đứng trước biệt thự Phan Gia, có 6 cặp mắt đang sắp rớt xuống đất, Đức Khang quay sang hỏi cậu _Đội trưởng, chúng ta là đang đi lộn nhà phải không? Đây là Phan Gia mà! Không trả lời đám người kia, cậu tiếp tục đi vào, cả đám cũng lật đật chạy theo. Đến cổng lớn 4 anh bảo vệ thấy cậu liền cúi thấp đầu đồng thanh _Cậu ba mới về. 6 người đứng hình, bất ngờ lần 3, lần này là muốn xỉu đến nơi rồi, cái gì "cậu ba", chẳng lẽ... rồi hiểu luôn rồi ha. Chỉnh sửa quần áo chỉnh tề đi theo phía sau cậu vào nhà làm quan khách ở đây chấn động, mừng thọ mà cảnh sát đến đây là gì không biết, còn mặc cảnh phục, định chơi lớn hay gì đây? Ai cũng ngạc nhiên cho đến khi họ đi đến trước mặt chủ bữa tiệc, cuối người 1 góc 90 độ đồng thanh _Phan lão gia, sinh nhật vui vẻ, phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. _Hahahaha... đến đây, đến đây, mỗi đứa 1 bao lì xì! Ông ngoại cười ha hả với mà chúc thọ của cậu, 6 người kia lại bất ngờ lần 4, và sẽ có lần thứ n tiếp theo. Đi dự tiệc còn được lì xì, kiểu này chắc tết áp nhau kéo đến nhà đội trưởng quá. 3 người, Khánh Tiên, Yến Nghi, Phúc Văn cũng nhái mắt nhau, cả 3 đến trước mặt Phan lão gia bắt chước cậu _Ông ngoại, sinh nhật vui vẻ. _Hahaha... được, được, mỗi đứa cũng được 1 bao lì xì. Cậu bỏ lại 6 người kia, đi lên phòng mình tắm rửa thay đồ. Khánh Tiên nhìn không thấy cậu đâu cũng đi lên lầu tìm cậu, thấy cậu vừa tắm xong tay còn đang lau tóc, chỉ mới mặc chiếc quần âu còn chưa mặt áo, cô đến tủ lấy chiếc somi xanh biển mặc cho cậu rồi cài từng chiếc cút áo, bỏ áo vào quần, vuốt lại những nếp nhăn mới hài lòng câu cổ câu hôn lên môi cậu _Đẹp trai hơn mọi ngày. Nhanh, xuống nhà, ông ngoại đợi. Chảy chuốt mái tóc gọn gàn, cậu dắt tay cô xuống nhà, mọi người ngướt mắt lên nhìn không chóp, quá đẹp đi. Có 1 ánh mắt cứ dõi theo từ lúc cậu bước vào nhà tới giờ "mình đúng là hết hi vọng thật rồi, anh ta sống ở đây luôn cơ mà, công khai luôn rồi còn gì". Dạ thưa, nhà người ta mà, không ở đây thì ở đâu đây hả cô Cao Loan Thảo? Vì là giảng viên trường nên bà chị này cũng được mời đến đây, mấy người giảng viên kế bên còn bàn tán xác muối thêm vào tim Thảo _Đẹp đôi quá! _Hóa ra thầy Tường là rể tương lai của cô hiệu trưởng. _Thì phải rồi, có lần thầy ấy còn đi chung xe cô hiệu trưởng tới trường. _Ai biết đâu được, thấy giàu nhào vô thôi! _Thôi thôi thôi... bớt nói lại. Bữa tiệc bắt đầu, Phan lão gia đứng trên bục phát biểu _Thật cảm ơn tất cả mọi người đã đến mừng thọ ông già này, haha... ta vui không tả nổi, ở cái tuổi gần đất xa trời được mọi người quan tâm ta như thế này thì còn gì bằng, đúng không??? Haha... nhân đây ta cũng xin giới thiệu cho mọi người biết 1 người rất quan trọng, cháu ngoại ta, người thừa kế tập đoàn Hồng Quang, Nguyễn Khánh Tường. Sau lời tuyên bố của ông, tất cả mọi người không khỏi bàng hoàn, rõ ràng ai cũng biết chỉ có hoa hậu Khánh Tiên là cháu ngoại duy nhất của Phan gia nhưng giờ sau lại thêm 1 người nữa? Khánh Tường ý như không muốn, nhưng lệch đã ban xuống không thể không nghe nên đành bước lên đứng kế ông ngoại mình. Ông tiếp tục _Đây là tôn tử nhà ta, du học Anh Quốc mới về, sau này toàn bộ Phan gia sẽ giao lại cho Khánh Tường. Haha Khánh Tường không nói gì chỉ cười rồi gật đầu chào mọi người bên dưới. Mấy tên phóng viên thì thi nhau chụp không ngừng máy, đến nỗi máy ảnh cũng muốn xin nghỉ hưu luôn. Loan Thảo mừng thầm "hóa ra là chị em, làm mình hết hồn", còn mấy ông bà doanh nhân, khách khứa ở đây thì nghĩ "toàn bộ Phan gia đều cho cậu ta sao? Phải tìm mọi cách gã con gái cho cậu ta mới được", 6 anh chị trong đội thì "trời đất quỷ thần ơi, đội trưởng giàu dữ thần ôn, hèn chi, chiếc xe mới ra mắt là sáng ổng chạy đi làm rồi". Xong màng giới thiệu rườm rà, mọi người mạnh ai nấy nói chuyện của mình, mà chủ đề được nói đến nhiều nhất là về cậu. Đứng chung với Khánh Tiên mà người ta không thèm để ý cô, cứ chăm chăm vào cậu, mấy ông già cứ tới mời rượu, coi cậu như thần như thánh _Cậu ba, sau này nhờ cậu chiếu cố _Cậu ba, con gái tôi mới 20. _Cậu ba... _Cậu ba... ...bla...bla... Cậu nhức đầu luôn. Cô khều khều vai cậu _Ê. Con gái người ta mới 20 kìa! _Mơ tưởng? Tham sang thì có. Khánh Tường dư sức biết ông ta muốn gì khi nhắc đến con gái mình. _Thầy Tường. Chị Tiên Loan Thảo đến chỗ 2 chị em nhà này chào hỏi _À. Chào cô Thảo Cậu chào lại Thảo, còn Khánh Tiên chỉ gật đầu lấy lệ, vẫn còn nhớ cái vụ lần trước vào phòng người khác mà không gõ cửa. _Xin lỗi cô Thảo nha, tôi say rồi tôi lên phòng nghỉ, cô Thảo ở chơi. Nói rồi Khánh Tường kéo Khánh Tiên lén đi lên phòng khóa trái cửa, bỏ mặt bữa tiệc ngoài kia. Vào phòng, ôm chặc cô, ngã phịch ra giường, cô bị cậu kéo nằm đè lên người mình, đưa tay cởi áo cho cậu, chưa kịp cởi xong cậu đã xoay người đè cô hôn lên môi cô, hôn khắp mặt cô, dần dần xuống cổ, rượu làm cậu không kìm chế được mà cắn mút nhiệt tình người phía dưới mình... "Cóc cóc cóc".. tiếng gõ cửa làm cô giật mình đẩy cậu ra, tiếng của bà Hiền _Hai đứa có trong phòng không? _Dạ mẹ. Cậu nằm lăn ra giường giả ngủ, cô đi ra mở cửa, nói _Em nó say quá trời, con mới đưa em lên. _Kệ nó đi, đi xuống nhà với mẹ, khách cũng dần về hết rồi. _Dạ. Mẹ mình đi rồi cô quay lại nhìn thì cậu đã ngủ, lo cho cậu ngủ yên ổn xong cô mới xuống nhà. Buổi tiệc kết thúc với tin sốc vào sáng hôm sau "Soái ca ngôn tình bên cạnh hoa hậu Khánh Tiên là cậu ba nhà Phan Gia, người thừa kế của cả 1 tập đoàn lớn, chị em tài sắc vẹn toàn khiến ai cũng muốn tranh nhau vào làm dâu, rể họ Phan". Đừng ảo tưởng nữa, ôm hi vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều đấy các cô các cậu ạ! ---------------------------
|
Mọi người có đọc truyện thì cho xin 1 cái cmt cho em nó có động lực viết tiếp. Cmt bên dưới nha, đừng viết lên đây, làm gián đoạn truyện, mấy bạn khác đọc bực mình, phiền hà lắm! Thanks mọi người đã đọc truyện của mình.
|
Hay lắm ạ..mong tg viết nhiều hơn nữa...
|
6h30p, Yến Nghi vừa đi tổng duyệt cho buổi lễ trao giải thưởng truyền hình về, đi ngang sở cảnh sát nên ghé vào, trước khi xuống xe còn dặn chú tài xế không cần chờ cô. Bước vào sở làm ai cũng đình chỉ công việc nhìn cô, đúng lúc có Đức Khang đang ở đó, anh ta đi lại gần _Cô tìm đội trưởng hả? _Dạ, anh ấy về chưa? _Chưa, cô theo tôi. À mà cô Nghi, cô cho tôi xin ảnh với chữ kí được không, em gái tôi là 1 fans cuồn của cô. _Dạ, được chứ. Yến Nghi vui vẻ nhận lấy bút viết của Đức Khang đưa cho. Vào phòng của cả đội, mọi người thấy ca sĩ xinh đẹp thì bàn tán xôn xao "gái xinh tới tìm đội trưởng kìa". Gõ cửa phòng riêng của cậu _Mời vào Yến Nghi đi vào, Khánh Tường ngước lên nhìn rồi tiếp tục với hồ sơ của mình _Tới đây làm gì? Yến Nghi đi tới trước bàn làm việc _Đi ngang nên ghé vào coi anh về chưa? Cậu không thèm trả lời, cô tiếp tục _Anh, tan sở chưa, đi ăn tối với em nha! _Không đi. _Sao không đi? _Về ăn với cả nhà. _Vậy thì về nhà ăn vậy? Nói mà mặt buồn hiu, cậu cũng quá lạnh lùng đi, luôn lạnh nhạt với Yến Nghi, không chỉ vậy, những cô gái khác cũng khó lòng đến gần cậu được, làm mấy cô trong sở cũng tiết hùi hụi. _Về trước đi. _Em chờ anh về. Yến Nghi nói rồi đi đến sopha ngồi chờ cậu. Thấy đuổi không được cô này, nên cậu cũng đành thu dọn chuẩn bị về. Khánh Tường chở Yến Nghi trên chiếc môtô của mình, vẫn như lần trước, ngồi phía sau là Nghi lại ôm cậu không chừa kẽ hở. Về đến nhà thì cơm nước cũng đã được bà Hiền chuẩn bị xong, ăn xong rồi Yến Nghi vẫn chưa có ý định ra về _Mẹ, tối nay con ngủ lại đây nha! _Tùy con, ở lại thì gọi về nói với ba mẹ con 1 tiếng để họ yên tâm. _Dạ. Quay sang nói với Khánh Tiên _Chị, em ngủ chung với chị nha! _Làm gì nay đàng hoàn vậy, thường ngày có xin phép đâu? (Khánh Tiên nói) _Hứ. Không thèm nói, Yến Nghi đi thẳng lên phòng Khánh Tiên lấy đồ đi tắm, ở ké hoài nên đồ cô cũng thường để lại đây. Khánh Tường, Khánh Tiên cũng xin phép lên phòng, đến lúc Khánh Tiên trở lại phòng mình thì thấy Yến Nghi đã ngủ, lòng thầm nghĩ "nhỏ này sao nay lạ vậy trời, sao không nhoi nhoi như thường ta", nói rồi lắc đầu đi ra ban công đứng ngắm bầu trời đêm, trăng đêm nay thật tròn, thật sáng soi thẳng xuống mặt hồ, "không phải nói ngủ sớm sao, còn bơi cái gì không biết", cô vào phòng đi thẳng xuống nhà, ra hồ đứng khoanh tay nhìn người đang dưới hồ, cô nói _Em ngủ dưới hồ bơi à? Nghe tiếng nói của cô, Khánh Tường quay đầu bơi lại gần cô _Trời nóng, tắm cho mát! Lại đây em nói nhỏ này nghe. Cô ngồi xỏm xuống gần cậu, chưa kịp nghe cậu nói thì đã bị cậu kéo xuống hồ, quần áo ướt nhem _Hahahahahaahaha... mát không? Khánh Tường bị Khánh Tiên đánh vào vai _Mát cái đầu em, ướt hết rồi. _Em cũng ướt vậy? _Em có cái gì để ướt, chỉ có cái quần. _Vậy Py cởi hết ra đi, hết ướt. _Mơ hả? Không trả lời, cậu tiến tới ôm cô _Hay... để em cởi dùm nha? Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị cậu cưỡng hôn, tay cô cũng đã choàng qua ôm cổ cậu. Phía trên ban công, có 1 bóng người đang đẫm lệ nhìn cảnh tượng dưới hồ "2 người là đang làm gì đây, em không tin là sự thật đâu". Rón rén lên phòng, sợ cả nhà phát hiện, 2 cô cậu mạnh ai nấy về phòng mình, Yến Nghi vẫn còn ngủ, Khánh Tiên cũng yên tâm. Sáng hôm sau, Khánh Tường đi làm thì cũng thuận đường đưa Yến Nghi về, điều đáng nói ở đây là Yến Nghi vẫn cứ ôm cậu, tựa đầu vào lưng cậu nhưng từ đầu chí cuối cũng chưa nói 1 lời, tới nhà thì cô đi thẳng vào không thèm chào cậu. Cậu cũng chẳng quan tâm làm gì, phóng xe lên sở. -------------------------- _(Mấy giờ em tan sở) _Chi dạ? _(Chị đang ở karaoke KPF, lát về em ghé đó nha, có anh Văn với Yến Nghi ở đây nữa) _Ở nhà có sao không hát đi, ra ngoài chi không biết? (Thôi nha, tan sở nhớ qua rước chị) Chưa nói xong tắt máy mất tiêu. Xong việc, cậu chạy xe qua đó, gửi xe xong cậu mới gọi cô hỏi số phòng. Đi vào thì thấy khônh chỉ có Khánh Tiên, Phúc Văn, Yến Nghi mà còn có mấy người khác nhìn khá quen mặt, nhưng cậu không quan tâm, đi thẳng lại ngồi gần Khánh Tiên. "Cạnh bên một người vô tâm Là nước mắt tuông âm thầm Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút... đọng lòng Chờ anh mới biết đêm dài Tin anh chẳng chút nghi ngại Vì yêu nên em trao hết tương lai Tại sao không giống như xưa Đến lúc nước mắt thay mưa Nhưng hối hận cũng không kịp nữa .... Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối Để rồi đau đớn thấu trời..." Đó là bài mà Yến Nghi đang hát, từ khi cậu bước vào Yến Nghi đã thấy, nhưng không dám nhìn vào mắt cậu, yêu một người vô tâm để rồi đau đến nghẹn lời. Khánh Tiên cũng ngà ngà say, ôm cổ cậu _Sao em tới trể vậy? _Sao lại uống rượu? _Vui mà. Không nói nữa, đứng lên kéo cô ra khỏi phòng chỉ bỏ lại 1 câu với Phúc Văn _Em đưa Py về trước. Phúc Văn cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Anh cũng quá quen với tính khí Khánh Tường, tốt nhất đừng động vào chị cậu, nếu không chắc chắn sẻ không toàn mạng dù cho người đó là ai đi nữa. Về chưng cư, Khánh Tiên đi thẳng vào phòng tắm, lúc sau đi ra chỉ độc nhất trên người chiếc somi trắng của cậu, cái áo to đùng làm lộ cả thân hình bên trong. Thấy Khánh Tường ngồi châu mài trên sopha, cô đi lại, ngồi khóa lên đùi cậu, ôm cổ cậu, hôn lên má _Đừng giận mà, lần sau không dám nữa! _Còn có lần sau? _Không, không có lần sau! Hì Lúc này cậu mới để ý đến người ngồi phía trên mình, chỉ mặc duy nhất 1 cái áo mà chỉ cài có 3 cút làm cậu muốn sặc máu mũi, nuốt khan nước bọt xuống, cậu nói _Em chịu không nổi đâu nha! Khánh Tiên không trả lời, đặt môi mình lướt qua môi cậu, đưa lưỡi khẽ liếm vành môi người phía dưới rồi dứt ra _Không chịu nổi thì làm gì nhau? Cậu thật sự không thể kìm nổi trước Khánh Tiên, ôm ghì cô lại, hôn lên môi cô, mút từ ôn như đến cường bạo đôi môi đỏ mọng của cô, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, nút lấy nhau, càng quét sạch vòm họng của cô, hôn dần xuống cổ, rượu trong người làm cô nóng lên, chỉ biết ngửa cổ ra cho cậu hôn. Xoay người lật cô nằm xuống sopha, cậu hôn xuống ngực, tháo phăng cái áo, càng quét ngực cô bằng lưỡi của mình, liếm hết bên này sang bên kia, nút đến sưng, cương cưng hai hạt đậu làm cô rêu ư ử. Di chuyển nụ hôn xuống bụng, lướt qua rốn, hai tay thì xoa nắn phía trên, hai chân cô đang thả lỏng dưới sàn đã được cậu đưa lên đặt trên vai cậu dang rộng ra, cậu quỳ gối dưới sàn, chôn đầu vào vùng đất bí ẩn, đưa lưỡi liếm nhẹ lên nơi đó làm cô rùng mình run lên, liếm thêm vào lần thì nước đã ra lênh láng, ước đẫm. _Đừng... đừng, đừng liếm nữa... chị.. chị chịu không nổi? _Hửm??? Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc cho cô đang rên rỉ cầu tình. _A..a..a.. anh, anh, đừng mà, em chịu hết nổi rồi... Nghe Khánh Tiên thay đổ cái xưng hô, Khánh Tường cũng đình chỉ hoạt động mà ngước lên nhìn cô, hỏi _Py vừa nói gì??? _Đồ vô lại. _Hahaha... đồ vô lại rất yêu em nha! Nói rồi cậu đưa lưỡi liếm lên nơi đó vài lần nữa mới chịu ngừng mà chòm lên hôn cô, trong khi tay cậu đang hoành hành nơi đón cho ngón giữa từ từ đi vào rồi rút nhẹ nhàng ra, ra vào một lúc mới đâm thẳng vào "á....đau", một giọt máu đào theo ngón tay cậu chảy ra, để yên trong đó, cậu hôn âu yếm cô để lấp đi nỗi đau phía dưới, một lúc cậu mới tiếp tục ra vào, từ chậm rãi đến nhanh dần, quỳ xuống, vừa cho 2 ngón tay ra vào đều đều vừa đưa lưỡi liếm hết chất dịch đang rỉ ra, cô run bật bật vì bị công kích _Đừng anh, dừng lại, dừng lại... em ra... Cậu gia tăng tốc độ rồi một dòng nước ấm nóng bắn ra, cô rũ rượi nằm thở dốc, cậu đứng dậy bế cô đi vào phòng, đặt cô nằm lên giường, cũng trèo lên ôm lấy cô _Còn đau không? _Anh muốn thử không, biết liền à! _Hì, thôi! Hôn lên trán cô _Em ngủ đi, anh đi tắm! Nói rồi kéo chăn đắp lên người cô xong mới rời giường. Suốt mấy ngày 2 người không dám về nhà, vì sau đêm đó, dấu tích cậu để lại trên người cô còn in đỏ, bị hỏi sẽ không biết nói làm sau đây. Thế là ngày nào cô cũng ở lại chung cư, sáng tiễn cậu đi làm, tối lại nấu cơm chờ cậu về cùng ăn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, nhưng ai biết nó sẽ được dài lâu hay chỉ trong chóp nhoáng. Những chuỗi ngày dài phía sau đang chờ họ phải đối mặt. ---------------------------
|