Tình Thiên Định
|
|
Khánh Tiên hôm nay đi quay phỏng vấn về sớm nên cô quyết định ghé sang nhà cũ một chút rồi về. Lần trước nghe Phúc Văn nói nhà sáng đèn, hỏi ba mẹ thì 2 người bảo không có ghé đó, vậy rốt cuộc là ai. Tên Vương vừa tắm xong, trên người chỉ độc nhất chiếc quần tây dài, còn chưa mặc áo, mà công nhận thân hình chuẩn thiệt nha, đang ngồi trên sopha nhâm nhi ly cafe vừa mới pha thì nghe tiếng mở cửa nhà, cậu ta nhanh chống nấp vào phía cửa, khi có người mở cửa ra thì cánh cửa đã che đi cậu. Khánh Tiên chưa kịp đóng cửa thì phía sau có cái gì đó chỉa thẳng vào lưng cô, cửa đột nhiên đóng lại cái rầm, một cảm giác lạnh sống lưng, rồi giọng nói ai đó vang lên bên tai. Cậu dùng 2 ngón tay tạo hình khẩu súng bước ra khỏi khe cửa chỉa vào lưng cô rồi cố dằn giọng xuống không để cô nhận ra, cậu này muốn chọc cô đây _Đứng yên. Cô lắp bắp _Anh...anh là ai??? Sau vào nhà tôi... anh đừng làm bậy nha... tôi tôi... _Cô làm sao??? _Tôi...tôi báo cảnh sát. _Hahaha... cô có lộn không, đang trong tay tôi mà còn muốn gọi cảnh sát??? _Anh muốn lấy gì thì cứ lấy, tha cho tôi, tôi có mệnh hệ gì anh cũng không sống được đâu? _Đúng. Cô có mệnh hệ gì tôi làm sao sống nổi? Nói rồi cậu choàng tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, cắn nhẹ vành tay cô. Cảm giác người phía trước rung lên, hình như cô đang khóc _Hoa hậu khóc sau??? _Anh biết tôi là ai mà còn dám đối sử với tôi như vậy? _Tại sao tôi không dám??? Giọng nói trở lại bình thường, hình như cô đã nhận ra được _Anh là Vương?? _Thì đã sao??? _Sao anh có thể vào nhà tôi??? _Không quan trọng. _Ba tôi sẽ không tha cho anh nếu anh dám đụng vào con gái ông. _Tôi biết. Cậu thầm nói "dù gì thì ông ấy cũng sẽ trừng phạt mình thôi" Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay cậu, cậu ghì chặt cô vào sát người mình hơn, dựa hẳn vào bờ ngực chắc. _Đứng yên. Tôi có súng đó. _Cái đồ lưu manh, tên sắc lang. _Chẳng phải cô nói tôi là xã hội đen sao??? _Hứ. Ta khinh. Còn tưởng anh thích Yến Nghi, muốn theo đuổi nó, không ngờ anh là tên, cái tên chẳng ra gì. _Cô nhóc đó sao mà so sánh được với hoa hậu đây! Cậu nói rồi rướn người hôn lên má cô, cô cố né mà không được. Hai tay cũng đã bị cậu giữ chặt. _Anh thử vô lễ với tôi lần nữa xem, bảo đảm anh sẽ không toàn thây. Cậu tiếp tục hôn lên bên má còn lại của cô _Thế nào, cô làm gì tôi??? Cảm thấy người kia không còn nói nữa mà chỉ nghe tiếng khóc, nước mắt lăn dài trên má nhỏ giọt xuống tay cậu phía trước. Cậu cảm thấy đau lòng, nên cũng thôi đùa giỡn mà tựa càm lên vai cô, nhỏ giọng nói _Py của em, Py thật sự đã quên em rồi! Nghe câu nói, Khánh Tiên giật mình, ngừng khóc "câu nói này..." một loạt kí ức ùa về 10 năm trước _Py của em, Py không được quên em! _Khánh Tường ráng học cho giỏi, sau này về thăm chị. _Nhất định chờ em về! Khánh Tường nuốt ngược nước mắt bước thẳng vào phòng chờ lên máy bay đến vùng đất khách quê người. Kể từ đó họ đã xa nhau không còn liên lạc nữa. Hiện tại, không ai gọi cô bằng cái tên Py đã 10 năm rồi, 1 người mới gặp không lâu như anh ta sao lại biết được chớ. Mà chỉ có Khánh Tường mới thường gọi cô như vậy. Khánh Tiên đầu óc hỗn loạn _Anh... anh mới nói gì đó! Người kia kề sát môi vào tai cô thì thầm _Em rất nhớ Py! Cậu nới lỏng vòng tay mình ra, cô thoát khỏi vòng tay cậu, quay người lại nhìn cái người mà cô cho là kì quái từ lần đầu gặp. Cô quan sát hắn ta, ngoài đôi mắt ra thì mọi thứ đều xa lạ, cô lắc đầu lia lịa _Không Không thể nào... _Sao lại không? Là em, em đã trở về! Nước mắt cô lăn dài, cậu vội lau đi dòng nước mắt, cô gạt tay cậu ra, cậu nói _Đừng khóc, Py đừng khóc mà! Cậu xoay lưng lại, cơ nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng cậu, đúng, vết sẹo này không lầm lẫn vào đâu được, đó là dấu tích lúc nhỏ của một lần ngã vô tình trúng nhầm tảng đá dưới sân vườn mà gây nên. Cái lần Khánh Tiên bị té khi leo cây thì Khánh Tường đứng dưới đã đỡ lấy cô mà té vào đá bị đá cứa bị thương mất máu rất nhiều, làm cô sợ xanh mặt khóc đến sưng cả mắt. Đang miên man nhớ về chuyện cũ thì giọng nói trầm ấm của cậu đã kéo cô về hiện tại _Chắc Py nhận ra... là em! Khánh Tiên không trả lời mà nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô nhào vào vòng tay cậu, siết chặc lấy cậu, cô sợ nếu mình nới lỏng vòng tay thì cậu sẽ biến mất. Khánh Tường cũng ôm lấy cô, cái ôm thay cho nỗi nhớ hơn 10 năm xa cách. Chính xác, cậu ta, cái tên Vương đó là Nguyễn Khánh Tường, người con mà tưởng chừng đã mất tích cách đây 10 năm của Khánh Minh và Thanh Hiền. Khánh Tường vỗ vỗ lưng Khánh Tiên ý bảo buông ra. Khánh Tiên cũng từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng tay vẫn còn để trên cổ cậu, cô ngước nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy. Ngay từ lần đầu gặp cô đã nhận thấy ánh mắt này rất quen thuộc, không có ác ý mà chỉ có ánh mắt thân thương của cậu nhìn cô mỗi lần gặp. Cậu khom người hôn lên môi cô rồi nói _Ai cho phép Py quên em??? _Em nhìn lại em coi, lúc đi vẫn là 1 cô gái dễ thương xinh đẹp, mà giờ coi nè, có chỗ này giống không? Cô vỗ vỗ vào ngực cậu rồi nói _Ngực không có, không biết phía dưới có không nữa?! Cậu cười cười, vẻ mặt gian vô cùng, rồi đưa tay định mở khóa quần, mắt vẫn nhìn cô nói _Sao, muốn coi không??? Cô nhắm mắt lắc đầu mà tay vẫn đặt trên cổ cậu _Không nha, chị không có biến thái như em! _Vậy sao??? _Chứ sao??? Từ nảy tới giờ em đã cưỡng hôn chị mấy lần rồi nha nha nha!!! Cậu hôn vào má cô _Em, của chùa hay sao mà hôn hoài vậy??? _Nhìn lại đi, Py ôm em nảy giờ lâu rồi nha! Cô vội buông cậu ra đi thẳng lại sopha ngồi xuống không nhìn tới cậu. Cậu cũng bước lại ngồi gần cô, ôm ngang eo cô nói _Giận rồi hả??? _Ai thèm giận em! _Thật không??? _Hứ... Ngồi một lúc, Khánh Tường kể hết tất cả mọi chuyện cho Khánh Tiên nghe. 10 năm trước, vì ước mơ làm cảnh sát của Khánh Tường mà Khánh Minh đã quyết định cho con sang Anh học, vào một trường trung học danh tiếng, sau đó 1 năm thì chẳng còn nhận được hình con hay gửi, nhiều lần sang bên đó đến trường tìm thì nhà trường chỉ bảo đã chuyển trường, nhưng thật chất Khánh Trường đã được nhận vào huấn luyện trong cục hình cảnh Anh quốc nhà vào 1 lần vô tình bắt cướp trên đường. Cậu phải chịu sự huấn luyện gần 7 năm, đến nay mới được trở về cố hương với quân hàm Đại tá và chuẩn bị nhận chức đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố, ngay mai là đến ngày nhận chức, cậu đã hết kì nghĩ phép. _Sau em không về nhà??? _Em muốn sau khi nhận chức mới về. _Em có biết mọi người nhớ em lắm không??? _Em biết. _Em theo dõi chị??? _Đúng vậy. Em đã theo dõi chị trên facebook. Kkk _Em giỡn với chị phải không??? _Không có nha. Thật ra là em luôn dõi theo chị từ khi chị đăng quang rồi bước ra đấu trường quốc tế. _Lần đó là em cố tình??? _Không có nha! Em chỉ vô tình không ngờ lại đâm phải xe Py. Em trà trộn vào băng nhóm buôn lậu ma túy và đã phá gọn. _Làm chị cứ tưởng em cướp. _Nhìn em giống cướp?? _Có khác sao??? _Tối nay Py ngủ lại đây??? _Ừ. Chị phải canh chừng em, không cho em chạy mất nữa. Để chị gọi về cho ba mẹ xin phép. _Đừng nói gì về em. _Ok.
|
Khánh Minh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong phòng làm việc "nhập cảnh hơn 1 tháng, lại không về nhà, con là đang muốn gì đây?". Thì ra ông Minh đã biết Khánh Tường về Việt Nam, ông vốn làm ăn lớn, quen biết rộng, điểu tra xuất_nhập cảnh làm 1 chuyện hết sức bình thường, nhưng có 1 chuyện ông không làm được là không điều tra được con ông đã ở đâu trong 10 năm qua. Ông thật nhức đầu mà, nếu biết trước ngày đó ông đã không cho con đi xa như vậy. Đứa con mà ông hết mực thương yêu mà ông nỡ đành lòng để con đi hơn 10 năm chưa gặp, chắc gì giờ gặp lại đã nhận ra con. --------------------- _Nè nè nè... Đại tá à, em nhận chức rồi sao không chịu về nhà đi??? Khánh Tường đang nấu ăn trong bếp mà Khánh Tiên cứ tò tò theo cậu nói cái chuyện cứ kêu cậu về nhà. Mà phải nói nha, mấy ngày nay cô bông hậu này cứ sang đây ở suốt, làm như sợ cậu lại chạy đi mất nữa vậy. _Từ từ... Mỗi lần nói tới chuyện này là cậu lại bảo từ từ, không biết từ từ của cậu là khi nào à. _Em có biết nghĩ cho mọi người không vậy? Ông ngoại nhớ em cứ nhắc hoài, ba mẹ mặc dù không nói nhưng họ còn khổ sở hơn nhiều! Em không thể gặp họ nhanh hơn được sao? Chị không muốn họ cứ buồn mãi. Khánh Tiên nói với nét mặt trầm buồn. Khánh Tường tắt bếp, quay lại choàng tay ôm cô từ phía sau, tựa càm lên vai cô, cậu cứ thích ôm cô cái kiểu này mãi, cậu nhỏ giọng hỏi _Ông ngoại nhớ em, ba mẹ nhớ em, vậy còn Py thì không hả??? Cậu nói với nụ cười châm chọc trên môi, Khánh Tiên vội nói _Ai bảo chị không... nhớ em??? Khánh Tường phá lên cười ha hả _hahahaha... à thì ra có ngươi cũng nhớ mình! _Hứ _Được rồi, được rồi, chị đừng giận mà, ngày mai em sẽ về. _Hứa??? _Em có bao giờ nói 2 lời không??? _Xía. Em là chúa lật lộng thì có. _Thôi, ăn cơm đi, xíu em đưa Py ra ngoài chơi! _Cảm ơn lòng tốt của em nha! _Em tốt đó giờ. Haha... _Chúc em ảo tưởng dzui... Sau khi ăn tối, Khánh Tường và Khánh Tiên cùng nhau đi bộ trên phố, con đường tấp nập người qua lại, dĩ nhiên họ không thể nhận ra cô vì con người này lúc nào ra ngoài cũng che mất mặt mũi. Khánh Tiên ôm tay cậu đi dạo xung quanh, nói cười vui vẻ _Đi với Py, người ta cứ nhìn em như sinh vật lạ! _Ê, em phải hãnh diện đi, vì có chị là hoa hậu đó cưng! Cô nói mà tay thì nhéo mũi cậu, cậu xoa xoa mũi mình nói _Chắc có hãnh diện, Py xem, ra đường trùm kín vậy có thấy thoải mái hong??? _Hong. _Bó chi. Từ phía sau, có người đã nhìn ra được cô bông hậu này rồi, người đó chạy tới vỗ vai cô, làm cô giật mình, người này cũng không khác gì cô, đội mũ lưỡi trai che mất nữa khuôn mặt _Chị đi đâu đó! Nghe được giọng nói quen kia, cô giật tay mình ra khỏi tay cậu, nhưng hành động đó đã không rời khỏi mắt người kia, lúc này người kia mới để ý đến người đi cùng chị bông hậu là ai, có vẻ cô ta hơi buồn _Em làm chị giật mình, em đi đâu đó??? _Đi chơi chứ đâu? Chị đi được em cũng đi được vậy? Yến Nghi nói tiếp _Sao chị đi chung với tên Vương này vậy?? Cô chưa nói gì thì cậu đã lên tiếng _Vô tình gặp. Yến Nghi thầm nói "rõ ràng đi chung còn cười nói vui vậy mà bảo vô tình gặp??? Anh cười giỡn với chị ấy mà lại lạnh nhạt với tôi, chị, Vương, hai người là đang có vấn đề gì đây?". Yến Nghi chỉ nói _Oh. Vậy sao? Trùng hợp nhỉ??? Khánh Tiên vội đánh trống lãng _Thôi mệt em quá, ăn kem không chị mời? _Ngu sao không ăn, của chùa mừ? Nói rồi Yến Nghi lôi kéo Khánh Tiên đi _Sao còn đứng đó nữa??? Anh không đi hả??? Yến Nghi hối thúc Cậu. Cậu chỉ biết lắc đầu đi theo 2 người đẹp. Tối đó về nhà, Yến Nghi cứ trầm trọc suy nghĩ "tên Vương đó quen chị trước, rõ ràng là họ có vấn đề mà, nhưng chị ấy lại khuyên mình đừng nên tiếp xúc nhiều với anh ta, là sao đây chị? Lần trước anh ta bảo có người yêu, không lẽ nào... là chị mình đó chứ?". Yến Nghi có nằm nghĩ mãi rồi cũng đi vào giấc ngủ "xem như tôi với anh không có duyên vậy".
|
Khánh Tiên hôm nay sau khi đi làm về không ghé qua chung cư mà thẳng về nhà mình, dù gì thì Khánh Tường cũng không có ở bên đó, cậu đi lên sở từ sớm, cậu cũng đã hứa nhất định về nhà gặp ba mẹ rồi, nên thôi đành chờ vậy. Về nhà chưa kịp thay đồ thì cô ca sĩ Yến Nghi đã qua tới _Hôm nay không đi hát hay sao rảnh rang qua đây vậy??? _Hong, biết chị ở nhà, qua chơi còn hỏi??? _Cảm ơn lòng tốt của em nha nha nha... _Ba mẹ đâu rồi chị? _Em hỏi ngộ ghê, 1 người ở công ty, 1 người ở trường chứ đâu? _Ai không biết là vậy chời, ý em hỏi là trưa nay ba mẹ không về ăn cơm hả??? _Xíu về tới bây giờ. À à à... ý của em là trưa nay qua ăn ké chớ gì??? _hehe... chị hiểu em ghê! _Biết lắm mà, làm gì chỉ qua chơi với tui thôi đâu??? _Nhớ chị thiệt chớ bộ!!! _Thôi, xạo vừa thôi cô ơi... gặp hoài làm như lâu lắm không gặp. _Chứ gì nữa, mấy rài chị chạy đâu mất tiu... _Chạy đâu??? Thì đi show chứ đâu??? _Em thấy chị không đơn giản chỉ là quen biết với tên Vương đó không đâu nha!!! Khánh Tiên giật mình, vội nói _Gì??? Chỉ vô tình gặp thôi mừ! _Vô tình??? Yến Nghi nghĩ "vô tình mới lạ" _Ừa. Mà tự nhiên hỏi chi vậy chời??? Kệ anh ta đi. _Em thấy chị thân với anh ta lắm nha, làm như quen từ lâu lắm rồi vậy? Vậy mà chị kêu em ít tiếp xúc với anh ta. Chị là có ý gì đây??? Khánh Tiên nghĩ "ừ thì quen nhau 23 năm rồi còn gì, lúc trước cứ tưởng là người xấu nên mới bảo Yến Nghi tránh xa thôi" _Em nói lãng cái gì vậy? Em cứ tiếp xúc với anh ta đi. Chị có nói gì đâu??? _Xía. Con người lạ lùng đó chỉ làm như chỉ cười nói với mình chị, hắn cứ lạnh như băng với em. Hay là anh ta thích chị??? _Em nói bậy gì đó. Chị của cưng là hoa hậu đó nha, ai mà không thích? _Ý em không phải vậy mà??? Ý em là anh ta quan tâm chị... _Ui thôi mệt em quá... khó quá cho qua. _Hai đứa nói cái gì rôm rã vậy??? Ông Minh hỏi khi cả 2 ông bà vừa về tới nhà, Khánh Tiên trả lời _Dạ, không có gì? Con nhỏ này qua xin ăn cơm ké á ba. _Gì, em qua ăn chung cho vui chứ bộ, nhà em cũng có vậy, tại ba mẹ không có nhà nên buồn chạy qua đây thôi! _Ui. Thì cũng là ăn ké. Hahaha... _Chị... _Mẹ con bay nữa rồi hả. Mới về đã đi (bà Hiền nói) _Lại bay nữa rồi. Ba nói hôm nay tiếp khách gì đó cũng không về. _Thôi. Ba mẹ lên tắm rửa đây. Chờ ba mẹ xíu xuống ăn cơm. (Ông Minh nói) _Dạ. Để con ra ngoài vườn gọi ông ngoại. Chị dọn bàn đi. _Sao em khôn vậy??? _Thôi thôi... ba mệt hai đứa quá!!! Xong, cuối cùng thì bàn ăn cũng đã có mặt đủ, chỉ còn thiếu 1, chắc cũng dư sức biết là ai rồi ha... Khánh Tiên chưa động đũa mà cứ ngồi trông trông ngóng ngóng, cô mở điện thoại ra, gửi đi 1 tin nhắn "rốt cuộc là em có về không?" Bên kia cũng nhanh chống trả lời "em đang có xíu việc, Bi ăn cơm trước đi", Khánh Tiên chỉ gửi lại "Kệ em" rồi hậm hậm hực hực làm cả bàn ăn nhìn chầm chầm vào cô, cô nhận thấy được điều đó _Mọi người ăn đi, nhìn con chi vậy??? _Ai chọc giận con gái của ba vậy??? _Không có ạ!!! Chuông cửa reo lên, Yến Nghi nói _Để con mở cửa cho! Khánh Tiên chả thèm quan tâm, cô biết chắc không phải Khánh Tường rồi, lúc nãy cậu bảo có việc bận mừ. Yến Nghi ra mở cửa thì ngạc nhiên kinh khủng với người đứng trước mặt mình _Anh..anh... tới đây làm gì??? _Tôi tìm Khánh Tiên. Yến Nghi thầm nói "anh ta đúng thật là thích chị mình rồi, giờ sao chời, sao dám cho vô, ba mẹ la mình chết" _Anh về đi, ba mẹ tôi đang ở nhà, còn có ông ngoại nữa, anh nên về thì tốt hơn. Khánh Tường vẫn mặt lạnh _Có đủ mặt vậy à, cho tôi vào nhà. _Anh có khùng không. Anh ăn mặc như xã hội đen vậy sao dám cho vô. Ba mẹ la tôi sao??? _Làm gì lâu vậy Nghi??? Khánh Tiên hỏi, cô là không muốn đi, nhưng con nhóc này mở cửa thôi mà lâu vậy nên ông ngoại mới kêu cô ra coi. Vừa ngước mặt nhìn thì thấy Khánh Tường, khóe môi Khánh Tiên lóe lên ý cười _Sao không cho người ta vào??? Yến Nghi mặc kệ không mở là không _Chị muốn bị ba mẹ chửi hay sao mà cho anh ta vô??? _Em mới là muốn bị chửi á. Nói rồi Khánh Tiên mở rộng cửa cho Khánh Tường dẫn chiếc mô tô vào. Yến Nghi chỉ biết ngậm ngùi an ủi cho Khánh Tiên không làm điều quá tồi tệ để ba mẹ phải nổi xung thiên Khánh Tiên nhỏ tiếng hỏi cậu, còn vỗ vai cậu _Nè, sao em bảo bận mừ! _Thì bận chạy qua đây đó. _Còn tưởng em không biết đường về. _Nhà em sao em không biết. Cậu nở nụ cười với cô. Yến Nghi phía sau cũng cười chua xót "Có lẽ, nụ cười của anh chỉ dành cho chị mình". Cái cô này không nghe câu chuyện của người ta mà chỉ suy đoán suốt ngày, thiệt là khổ quá mà. Yến Nghi cũng đóng cửa chạy vào nhà trước _Ai vậy Nghi??? (Ông ngoại hỏi) Yến Nghi hậm hực trả lời _Con không biết. Khánh Tiên cùng Khánh Tường bước vào, Khánh Tiên còn ôm tay cậu, nhìn họ Yến Nghi nghĩ "chị nay chán sống rồi hay sau vậy trời, cứ như vậy mà bảo không có gì, ai tin đây". Cả nhà trố mắt nhìn 2 người họ, mà chủ yếu là nhìn cánh tay đang ôm ấy, cái người quần jean rách gối, giày das, áo khoát đen là ai chứ, nhìn chẳng ra làm sao _Ai đây??? Giọng nói lạnh có chút không vừa mắt của ông ngoại vang lên, làm mọi người lạnh sống lưng, Yến Nghi chỉ biết cắm đầu ăn mà không dám nhút nhít lun. Còn ba mẹ thì nhận ra được điều gì đó... không nói Khánh Tiên thôi không ôm cậu nữa, chưa kịp mở miệng thì Khánh Tường đã nói _Con chào cả nhà ạ! Cậu vừa nói vừa cười làm ông ngoại ứa gan _Ta hỏi cậu là ai??? _Dạ. Là... Cậu nói của Khánh Tiên còn bỏ dở thì.. _Là con gái của con, thưa ba! Câu nói này, chính xác là từ miệng Ông Minh phát ra. Từ lúc cậu bước vào thì ông đã nhận ra, cặp mắt đó không lẫn vào đâu được, cái dáng người thì y hệt ông lúc trẻ, như có điều ông không hài lòng khi thấy cậu đó là lúc cho đi vẫn là cô nhóc xinh đẹp dễ thương, nhưg khi trở về thì đã hóa chàng đẹp trai đầy vẻ nam tính. Nghe ông Minh nói, Yến Nghi làm rớt lun cả đũa "ba nói lộn gì vậy trời???". Còn ông ngoại thì sững sốt quay sang con rễ ông _Con nói gì vậy Minh??? _Ba không nhận ra nó là cháu ngoại ba à! Khánh Tường đi lại gần ông ngoại mình, vội quỳ xuống _Thưa ông ngoại, Khánh Tường con đã về! Ông xúc động tay run rẫy, không tin vào những điều xảy ra trước mắt. Khánh Tường lại quay qua ba mẹ mình, cúi lạy 2 cái nói _Xin lỗi ba mẹ, Khánh Tường bất hiếu! Từ đầu tới giờ, bà Hiền không hề lên tiếng, lúc thấy cậu bước vào bà đã nhìn ra nét quen thuộc trên con người này, khi nghe chồng mình khẳng định thì tim bà càng đập mạnh hơn, 2 hàng lệ bà rơi không ngừng, ôm lấy Khánh Tường _Con của tôi, đúng là con rồi, Khánh Tường đã về với mẹ rồi. Bà nói trong tiềng nất nghẹn ngào. 2 tay bà ôm lấy mặt cậu _Đúng rồi, khuôn mặt này, đúng là Khánh Tường của mẹ rồi! Cậu đưa tay lau đi nước mắt của mẹ _Mẹ đừng khóc, con về với mẹ rồi. _Con đứng dậy cho ba. Ba phải cho con 1 trận ra hồn. _Anh không được làm gì con em. (Bà Hiền bên vực) _Thôi ba, ba bớt giận, em nó mới về, từ từ rồi nói!!! Khánh Tiên cũng vội ngăn ba mình, nếu không xíu nữa chắc chắn Khánh Tường sẽ mềm xương mất. Từ nãy giờ Yên Nghi ngồi mà chẳng hiểu mô tê chi. Một lúc sau cô mới nói _tên Vương là Khánh Tường. Khánh Tường lại là tên Vương đáng ghét đó. Khó hiểu _Em khó hiểu cài gì chứ??? _Thì anh ta là xã hội đen, làm sao mà lại trở thành Khánh Tường??? _Ai nói với cô, tôi là xã hội đen?? _Thì chị bông hậu chứ ai??? _Hehehe... chị không có... Khánh Tiên nói mà mắt cứ dè chừng Khánh Tường _Xin lỗi cô nha, tôi đây là... Cậu chưa kịp nói thì có người đã nói thay cậu, không ai khác chính là chị bông hậu dễ thương kia _Là Đại tá Nguyễn Khánh Tường, đội trưởng đội đặc nhiệm. Yến Nghi trố mắt, Khánh Tường chỉ 23 mà đã có quân hàm Đại tá. Không thể tin được mà. _Thôi thôi thôi... ăn đi, để yên cho cháu ngoại ta ăn. _Ngoại... (cả 2 cô gái đồng thanh) _Khánh Tường mới về thì con đã bị ra rìa rồi. Xong bữa cơm, cùng nhau ngồi ngoài phòng khách, bà Hiền mới hỏi _Con dọn về nhà ở nha! _Dạ. Con đang ở bên nhà cũ, để vài ngày nữa con về. _Không được. Ta sẽ kêu người qua dọn đồ cho con. Chìu nay con phải về nhà ở. Ông ngoại nhất quyết tuyên bố. Làm Khánh Tường không dám nói gì nữa. _Anh ta ở bên nhà cũ hèn gì em nghe Phúc Văn nói chị hay về bên kia ha... _Im. Khánh Tiên không kịp chặn họng Yến Nghi thì _Con biết em con về mà không nói hả Tiên??? Mẹ cô tức giận, Khánh Tường vội nói _Dạ, không phải lỗi của Khánh Tiên đâu mẹ, là con không cho Tiên nói... _Con... con... quá lắm rồi. Ômg Minh cũng giáo huấn cậu hết cả buổi, giản đạo 1 hồi mà theo tình hình thì nghe bên đây đã sang lỗ tay bên kia chạy ra ngoài. Ba cậu nói thì cậu chỉ dạ dạ thưa thưa chứ có vào chữ nào đâu? Tính tình Khánh Tường khác Khánh Minh 1 trời 1 vực, ngày xưa Khánh Minh điềm đạm bao nhiêu thì bây giờ Khánh Tường bướng bấy nhiêu hà.
|
hay lắm tác giả, có thờ gian nhớ ra chap mới nha
|
Hay lắm tg, hóng chap mới qúa...
|