_(Chào anh, thầy Tường) Đang xem hồ sơ thì điện thoại cậu có tin nhắn, số lạ nhưng lại biết cậu, suy nghĩ một lúc cậu mới trả lời _(Ai vậy?) _(Dạ, em là Loan Thảo) _(À, cô Thảo, cô tìm tôi có chuyện gì không?) _(Em muốn mời anh ăn tối, không biết tối nay...) Người ta cũng mời mấy lần rồi, từ chối mãi cũng không được, thôi đành đi 1 lần cho xong. _(Được rồi, tối nay 8h, tôi mời nhé, cô chọn nhà hàng rồi nhắn tin tôi) _(Ok. Gặp anh sau) Sau khi nhận được sự đồng ý của Khánh Tường, cô giảng viên trẻ này cứ ôm điện thoại cười suốt. Chiều, cậu tan sở về biệt thự Phan gia, dù sau thì đã mấy ngày nay chưa về, Khánh Tiên sáng sớm đi làm mẫu ảnh cũng đã về bên đó rồi. Vừa về tới nhà, vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước chưa uống thì "... Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn..." điện thoại reo _Alo, con nghe ngoại. _(Con đang ở đâu?) _Đang ở nhà, con vừa về tới. _(Ra công viên rước ngoại. Nhanh) _Ngoại... Rồi, chưa kịp hỏi chỗ đã cúp máy mất tiêu. Khánh Tường đành lấy xe chạy ra công viên, chạy quanh 1 vòng thì thấy ông Quang đang chơi cùng bọn nhỏ cháu chắt của mấy ông bạn già chơi cờ chung, cậu đứng nhìn ông mình, khóe môi tự giác nhếch lên 1 nụ cười, cậu chỉ hi vọng ông có thể luôn vui vẻ sống cùng gia đình, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nghĩ đến chuyện của chính mình, chắc chắn sau này sẽ khiến ông và ba mẹ khó có thể chấp nhận, chuyện gì tới sẽ tới, kiếp người trời định. Bọn nhỏ đang chơi thì thấy cậu đang đứng phía sau, chúng chạy lại phía cậu _A... anh soái ca, anh soái ca... Cậu vui vẻ cười, ngồi xỏm xuống trước bọn chúng _Chào các em, sau lại gọi anh là soái ca? _Dạ, tại anh đẹp trai ạ! Ông nội em bảo lớn lên em phải đẹp trai như anh! Cậu nhóc nhanh miệng giải thích, chúng còn nói hay thấy cậu cùng chị hoa hậu trên báo, khen cậu ở ngoài đẹp hơn nhiều. Đúng là con nít, nịn quá trời quá đất. Ông Quang xách bàn cờ từ sau đi tới, nói _Anh soái ca, về thôi! Ngay cả ông ngoại cũng ghẹo cậu, từ sau vụ mừng thọ tới nay, mức độ nổi tiếng của cậu tăng gấp bội, nhiều người còn lấy cậu ra để làm gương cho con, muốn con mình lớn lên phải như cậu, vừa giỏi lại vừa giàu, lại còn đẹp trai không ai cưỡng nỗi, nhưng có 1 điều mà họ không hề biết là cậu con gái trá hình bên ngoài lớp vỏ của 1 người con trai, mang trên người trọng trách gánh vác cả một tập đoàn lớn cùng với khối gia tài đồ sộ sau này. Quay sang tụi nhỏ, cậu nói _Anh về nhé, khi khác anh rãnh sẽ đến chơi với mấy đứa! _Anh soái ca, ông ngoại về ạ! _Ta giận mấy cô mấy cậu rồi, thấy soái ca là bỏ ta, ta về! (Ông Quang) Hết nói, ông già 70 tuổi mà đi giận mấy đứa nhóc chưa qua con số 10. Ông Quang trố mắt ra khi thấy cậu ngồi trên con ngựa sắt _Con bảo ta ngồi cái này hả??? _Dạ. Trời trời, biết vậy đi bộ về cho khỏe thân, kêu đứa cháu ngoại kính yêu đi rước thật sai lầm, bây giờ muốn khóc cũng không ra nước mắt. _Mời Phan lão gia lên xe ạ! Thấy ông ngoại mình mặt nhăn mày nhó, cậu nói tiếp _Ai mượn ngoại nha, có 1 khúc đường không tới 70m mà cũng kêu con rước chi, đi xe đạp cho tiết kiệm nhiên liệu. Ông Quang ngậm ngùi leo lên gác baga phía sau 1 tay ôm cậu, 1 tay ôm khư khư bàn cờ. _Con làm ơn chạy chậm chậm, ta đã hơn 70 rồi đó! _Biết rồi mà, ngoại cứ nói mãi! _Biêt rồi thì chậm chậm đi. Cái vấn đề "chậm chậm" cứ được lặp đi lặp lại suốt đường về cho đến khi vào nhà rồi mới kết thúc. Cậu lên phòng Khánh Tiên, thấy cô đang ngồi trên giường dán mắt vào laptop không thèm để ý tới người mới vào phòng. Cậu đi lại ngồi phía sau ôm cô, tháo cặp kính cận của cô xuống _Đừng xem nữa, thay đồ đi chúng ta ra ngoài ăn tối. _Gì, không ăn cơm ở nhà hả? _Có hẹn ra ngoài ăn rồi. _Có hẹn thì đi đi, rủ chi vậy? _Không dám đi 1 mình, sợ bị bắt cóc á! Kkk _Mà hẹn với ai??? _Loan Thảo. _Vậy đi mình đi. _Thôi mà, đi tắm đi. Anh về phòng tắm trước đây, chờ em dưới nhà nhé! Xưng hô cũng đổi rồi, chỉ khi có người ngoài mới chị chị em em cho có lệ. Nói xong, không đợi cô từ chối đã chạy mất tiêu. Sau khi chuẩn bị xong, trên người là chiếc quần jean rách gối cùng với áo phong trắng, đi giày converse xám, đậm phong cách, cậu xuống nhà chờ cô. Cô cũng không khác cậu, cũng quần rách gối với sơmi trắng nhéc trước bỏ sau, đi giày lười, tóc thả ngang vai, đẹp xinh lung linh. Dắt chiếc xe đạp huyền thoại ra, ông ngoại đứng ở cửa hỏi _Hai đứa đi đâu đó? Cô trả lời _Con với Khánh Tường đi chơi xíu ạ! _Gì, hai đứa tính cưỡi con ngựa sắt đó thật hả??? _Phan lão gia này kì ghê, đi xe đạp mới lãng mạn, ông không thấy lúc chiều con chở ông rất lãng mạn sao? _Lãng mạn cái đầu con, lãng xẹc thì có, ngồi ê hết cả mông. _Hahaha... Cả 2 cô cậu cùng phá lên cười ha hả, nói thì nói cậu cũng leo lên xe sẵn sàng lên đường. Cậu đạp xe, cô ngồi phía sau tay đặt lên hông cậu bon bon trên đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ. Cậu luyên thuyên nói chuyện khiến cô cười không ngớt, còn vu vơi hát mấy câu làm cô vui vẻ không thôi "Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh Trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa Bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc sơn Ông mua tặng bà anh một đóa hoa Và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu, ngày xưa đẹp lắm con ơi Những dòng thư tay viết vội Những lời ngây ngô đầu môi Và thời ấy, bình dị lắm con ơi Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau... cả đời... Và đó là lời ông nói với anh Ông có một tình yêu tươi xanh Và đó là lời ông nói với anh Ông có một tình yêu xanh ngát xanh ... Anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh, như ông bà anh!" Vi vu quanh phố cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nhà hàng này là cô Thảo chọn, Thảo cũng đã chờ sẵn bên trong, tuy nhà hàng nay không nổi tiếng lắm, nhưng không gian cũng khá thoải mái, rất yên tĩnh. Hai cô cậu gửi xe rồi cũng đi vào, Loan Thảo chờ cũng đã lâu, thấy Khánh Tường đi vào cô giảng viên mừng quính lên, nhưng niềm vui vụt tắt trong chóp mắt khi cậu đang nắm tay Khánh Tiên đi vào. Cậu lịch sự chào hỏi _Cô Thảo tới lâu chưa? _Dạ, em cũng mới tới thôi à! Cứ tưởng được không gian riêng với cậu, không ngờ cậu lại đi cùng với chị mình, khổ tâm cho cô gái ấy, đừng vội mừng, chưa đến phút cuối chưa khẳng định được điều gì. Khánh Tiên cũng lịch sự chào Thảo _Chào em! _Dạ, em chào chị ạ! Mời hai người ngồi. Khánh Tường kéo ghế cho Khánh Tiên ngồi rồi mới kéo ghế cho mình, nhìn chị em nhà này mà Loan Thảo chỉ ước 1 lần được như Khánh Tiên, luôn được sự chăm sóc của cậu bủa vây mà hạnh phúc đến cả thế giới này cũng phải phát hờn. Định hôm nay sẽ tỏ tình với Khánh Tường, không ngờ lại có Khánh Tiên, nên ý định đó đành khép lại trong thầm lặng, chỉ đơn giản là cả 3 người cùng nhau dùng bữa tối, mà chủ yếu là Loan Thảo đang làm bù nhìn trước 2 người kia _Py ăn đi, ăn nhiều mau lớn!!! Haha... _Em ăn đi, cho mau lớn. Cô cậu gắp thức ăn cho nhau, cười giỡn thật vui vẻ, khiến Loan Thảo cũng nghi ngờ quan hệ giữa 2 người, "anh ấy chưa bao giờ cười trước mặt mình, nụ cười ấy chỉ dành cho chị Tiên". Kết thức bữa tối với câu chuyện 3 người, 2 người vui, còn 1 người ngậm đắng nuốt cay mà trở về. Và bài báo hot nhất ngày là "Hoa hậu quốc dân Khánh Tiên cùng "người yêu tin đồn" là em trai soái ca phá cách đậm chất bụi, đẹp xinh lung linh đạp xe trên phố". ---------------------------
|