Tình Thiên Định
|
|
|
TÌNH THIÊN ĐỊNH P2 Câu chuyện được tiếp diễn vào 23 năm sau ------------------- _Khánh Tiên, Khánh Tiên, Khánh Tiên... Tiếng hò hét gọi vang khắp kháng phòng của một phòng trà khá lớn ở trung tâm thành phố. Vâng, Khánh Tiên là tên của cô hoa hậu quốc dân đương nhiệm. Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn hát hay và tấm lòng nhân hậu điều đó đã khiến cô chinh phục trái tim hàng triệu fans. Có thể nói, Khánh Tiên là hoa hậu đầu tiên có đông fans nhất từ trước đến nay. Ai đã một lần gặp qua cô gái tài sắc vẹn toàn này rồi thì đều không thể nào quên được, một người đẹp luôn chiều fans hết mực. Trên sân khấu, một cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai, áo somi trắng xoăn tay ngang khuỹu, quần jean rách gối, giày lười, với nụ cười tỏa nắng đang lầy nhây cười đùa cùng fans. Không kiu sa, cô sẵn sàng ngồi bẹp dưới sân khấu giao lưu, chính đều đó đã làm cho nhiều người càng yêu quí cô nhiều hơn. Dù là hoa hậu, lại có gia thế không hề đơn giản, ba là chủ tịch tập đoàn xe máy Hồng Quang lớn nhất nhì quốc gia, mẹ là hiệu trưởng của 1 trường đại học luật danh tiếng nhưng Khánh Tiên luôn là hoa hậu thân thiện, không sang chảnh hay khó gần, mắt bệnh nổi tiếng như người khác. Mặc dù cô đã cảm 2 hôm rồi, nhưng vì không muốn thất hẹn với fans nên vẫn nhiệt tình tham gia buổi off này, và hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 1 năm cô đăng quang hoa hậu. Giao lưu cùng fans cũng hơn 5 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mỏi cực độ, mặc dù rất vui nhưng đang bệnh cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Ngồi vào ghế sau chiếc xế hộp chuẩn bị về nhà, chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, Khánh Tiên tựa người vào lưng ghế nhắm mắt an nhàn. _Kétttt... Tiếng phanh xe gấp kéo dài, Khánh Tiên giật mình dồn người đập đầu vào kính xe đến choáng ván, chưa kịp định thần thì từ đâu xuất hiện một người ngồi kế bên mình, chính xác là một người đàn ông, anh ta là người đã đâm thẳng vào đầu xe rồi tự động mở cửa xe ngồi vào, hành động này quá nhanh đến nỗi 2 người trên xe chưa kịp có phản ứng gì thì anh ta đã an tọa trong xe rồi. Cô liếc mắt nhìn người ngồi kế mình, áo khoát đen, quần jean, đội mũ lưỡi trai màu đen xụp xuống che đi đôi mắt. Cô nghĩ thầm chẵng lẽ là cướp. Âm thầm đánh giá nữa ngày trời cũng không có động tĩnh gì. Bác tài xế ngồi phía trước lên tiếng _Anh..anh là ai??? Anh ta giơ 1 ngón ta lên môi ra hiệu im lặng rồi phẫy tay ý bảo cứ cho xe chạy tiếp. Bác tài e dè nhìn Khánh Tiên qua gương chiếu hậu, nhận được cái gật đầu của cô, bác tài mới khởi động xe từ từ lăn bánh đi tiếp. Cô ngồi nhìn người đàn ông này một lúc, chợt phát hiện trên hong anh ta có mang theo 1 khẩu súng, cô rùng mình thầm mắng "chết rồi, sau hôm nay xui gặp phải cướp thế này". Nhận thấy cô gái này cứ nhìn mình suốt, anh ta quay sang trừng cô. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, bất chợt cô ngưng động lại "ánh mắt này... sao lại quen thuộc quá", nhưng cô không biết là mình đã gặp ở đâu! Từ đầu chí cuối cái tên này vẫn không mở miệng nói nửa lời, làm cô cảm thấy hoài nghi _Anh là cướp??? Vẫn không có sự hồi đáp _Anh muốn gì??? Vẫn im lặng ... _Cho tôi xuống xe Cuối cùng cũng nói được một câu, bác tài vội phanh xe cho anh ta xuống. Anh ta mở cửa bước ra khỏi xe rồi mới quay lại nói với cô _Cảm ơn vì đã cho đi nhờ nhé! Anh ta chạm rãi cho tay vào túi áo khoát rồi bước đi trên vỉa hè hướng ngược lại. Khánh Tiên ngồi trên xe chỉ biết lắc đầu nhìn anh ta rồi thầm mắng "thần kinh", cô nghĩ anh ta nói giọng lơ lớ làm sau, cứ như không quen nói tiếng Việt vậy. Bác tài cho xe chạy thẳng về nhà, chính xác là biệc thự nhà họ Phan. Mười mấy năm qua, công ty xe máy của ông Quang làm ăn ngày càng phát đạt, liên tục mở chi nhánh khắp cả nước trong vòng 10 năm trở lại đây, công ty gốc cũng xây dựng lại to gấp bội, lên tới 30 tầng. Ông Quang cũng đã lớn tuổi nên đã về hưu để toàn bộ tập đoàn lại cho Khánh Minh quản lý, Khánh Minh thì có tài hơn người rồi, làm ăn ngày càng đi lên. Khánh Minh biết vợ mình không chí thú gì với việc công ty nên đã bàn bạc mở một trường đại học luật cho vợ, tính đến nay thì cũng đã tròn 10 năm thành lập và danh tiếng của trường ngày càng vang xa, nhiều doanh nhân, luật sư thành đạt đã bước chân ra từ ngôi trường này. Khánh Tiên vừa vào nhà thì đã nghe tiếng ông ngoại _Con về rồi à, ta chờ con về ăn cơm đây này! Cô vui vẻ đi lại so pha ngồi gần ông _Dạ, ông ngoại. Ba mẹ con còn chưa về nhà sao??? Cũng đã hơn 8h tối rồi mà cô chưa thấy ba mẹ mình đâu, thường thì giờ này họ đã ngồi xem tivi uống trà cùng ông ngoại rồi _À, ba con về rồi, nhưng lúc nãy mẹ con gọi bảo là xe nó hư gì đó còn ở trường nên ba con đi rước mẹ con rồi. _Vậy con lên phòng nha ông, tắm rửa xong xuống chờ ba mẹ về mình ăn cơm _Đi đi, đi đi con! (Ông phẫy tay) Thoải mái nằm trong bồn tắm cô nhớ lại chuyện lúc chiều, thật là không thể tin được, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Chợt cô nghe tiếng còi xe, chắc là ba mẹ về. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà _Ba mẹ mới về! Cô lễ phép chào hỏi, Khánh Minh chỉ nhẹ gật đầu rồi nói _Ba có mua mấy hủ kem, để trong tủ lạnh! Câu nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ hiểu là ông Minh này mua kem cho ai rồi, Khánh Tiên mặt cười rõ tươi _Con cảm ơn ba! Cô nói rồi ôm chầm lấy ba mình hôn lên má ông. _Cái cô này, lớn rồi đấy, cứ như con nít, là ba hết hồn. _Hihi... sory ngài chủ tịch! Thanh Hiền chỉ biết đứng cưới với hai cha con nhà này. Ngồi vài bàn ăn, woa... toàn món Khánh Tiên thích, cả nhà cùng ăn tối, nói cười rất vui vẻ. Ông Quang chợt hỏi _Minh, con không hỏi bên kia coi khi nào Khánh Tường được về à! Không khí trong phòng dường như lặng lại, không ai nói nữa, đến có thể nghe thấy tiếng chiếc quạt trần quay luôn. Khánh Minh buông đũa, chậm rãi nói _Con không biết ba à! Con không liên lạc được với họ. Nét mặt trầm lặng trên gương mặt mỗi người. Khánh Minh, Thanh Hiền thì nhớ con, ông Quang thì nhớ cháu, còn 1 người chắc có lẽ là nhớ em! Khánh Minh cho con sang Anh Quốc học cũng đã hơn 10 năm, tính từ thời điểm đó đến nay thì chưa 1 lần được gặp lại con, Khánh Tường đã biệt vô âm tích.
|
_PHÙNG YẾN NGHI, em chạy chậm lại cho chị... Hai cô gái cùng ngồi trên chiếc mô tô đời mới, cô gái phía trước thì cứ tăng ga chạy bán mạng trên đường, còn người ngồi phía sau cứ chí chóe kêu chạy chậm lại. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại ở 1 nhà hàng chay khá sang trọng. Vừa xuống khỏi xe Khánh Tiên đã trừng mắt với cô gái tên Phùng Yến Nghi kia _Lần sau đừng bảo chị đi đâu với em nữa nhá, chị không muốn bán mạng sớm vậy đâu! _Haha, người đẹp của em sợ rồi hả??? Đừng giận nữa mừ! _Mặc kệ em. Nói rồi Khánh Tiên bước thẳng vào nhà hàng bỏ mặt Yến Nghi lại ngoài xe, gửi xe xong cũng nhanh đuổi theo bà chị chân dài. Hai cô gái vào nhà hàng người ta mà cứ trùm khẩu trang, đeo kính đen kín mít mặt mài. Chọn 1 bàn ở gốc khuất để ngồi, hai người họ mới lộ nguyên hình. Chẳng qua ra đường sợ người khác nhận diện nên mới che chắn đủ chuyện vậy thôi đó mà! Nói đến cô gái mang tên Phùng Yến Nghi này thì nghe họ cũng đủ biết con nhà ai rồi ha, chính xác đó là con gái rượu của ông Phùng Chí Kiên, Giám đốc nhân sự tập đoàn Hồng Quang và bà Yến Ngân tiếp viên trưởng hãng hàng không Vietnam airline. Chân Chí Kiên là chân đi, ngồi yên không được, nhưng từ khi sinh Yến Nghi thì ông Kiên này đã đổi tính hẳn, quyết định đầu quân cho tập đoàn Hồng Quang đến nay cũng đã 23 năm. Yến Nghi cũng nổi tiếng không thua kém Khánh Tiên nha, cô là một ca sĩ khá nổi đấy, cô cũng rất nhiều fans hâm mộ. Vì là con một nên Yến Nghi rất được ba mẹ cưng chiều, vì thế mà tính tình khá bướng và thường mắc bệnh tiểu thư. _Hai đứa tới lâu chưa? Đang ngồi chờ món thì có 1 người đi lại bàn của hai cô gái tự kéo ghế ngồi xuống tươi cười hỏi 2 cô _Cái con nhỏ này chạy như ma đuổi nên tới đây ngồi cũng của buổi rồi. Còn anh sao đi kiểu gì lâu vậy? (Tiên nói) _Anh đi sớm lắm chớ bộ, vừa xuống tới sảnh thì chủ tịch gọi mang hồ sơ nhập hàng nên đi trở lên mới mất nhiều thời gian đó chớ. _Nể mặt ba em, tạm tha cho anh. Người này không ai khác chính là Mai Phúc Văn, cậu con trai ngày nào quấn quích đòi sang nhà ba Minh chơi suốt giờ đã thành một người đàn ông lịch lãm với độ tuổi 30 làm lung lây trái tim biết bao cô gái. Vừa giỏi, vừa giàu, lại còn đẹp trai, thế mà 30 vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hiện tại thì Phúc Văn đang giữ chức Giám đốc tiêu thụ của Hồng Quang, là cánh tay đắc lực của ông Minh chủ tịch đó nha! _Sao hôm nay hai đứa nổi hứng ăn chay vậy??? _Anh không hỏi bông hậu quốc dân kìa, đòi ăn chay, người ta chở cho đi còn càm ràm suốt! Yến Nghi vừa nói vừa làm bộ mặt thống khổ kể với Phúc Văn. _Ai mượn em chạy như điên chi??? _Thôi thôi thôi, hai đứa đừng cãi nữa, nếu fans biết hoa hậu và ca sĩ họ yêu thích ở ngoài đời như thế này thì sao ta?!!! _Anh dám... Cả 2 cùng đồng thanh làm Phúc Văn giật mình im bặc, ngồi không dám nhút nhít luôn. Nói một lúc thì nhân viên phục vụ cũng dọn món lên, vì thường xuyên đến nhà hàng này nên 3 người này cũng khá thân thiết với nhân viên ở đây, nên họ cũng sắp xếp chỗ không bị làm phiền cho 3 người. _"Tối qua, đội cảnh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm đã phá được 1 đường dây vận chuyển buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán bar X, hiện cục cảnh sát thành phố đang bắt giam 12 tên tội phạm, trong lúc truy bắt đã để trốn thoát mất 1 tên, hiện vụ án đang được điều tra làm rõ và truy tìm tên còn lại". Đó là nội dung bảng tin vừa phát trên tivi trong nhà hàng. Khánh Tiên hướng mắt lên tivi rồi chợt nhớ chuyện tối qua "có khi nào là hắn không" tự nghĩ rồi tự lắc đầu. Ở một gốc bàn đối diện phía sau lưng Khánh Tiên, có một ánh mắt đang châm châm nhìn vào 3 người, một lúc sau, người đàn ông đó cũng đứng dậy thanh toán rồi rời đi. _Văn, xíu ăn xong anh chạy xe của Yến Nghi đi, em với nó chạy xe anh! (Tiên nói) _Chi vậy? (Văn nói) _Chị... xe đó chú Minh tặng em mà!!! _Ai mà không biết ba chị cho em, chỉ tại em chạy ghê quá, chị không dám ngồi lần 2 đâu! Phúc Văn di SH dù sau cũng đỡ hơn mô tô. _Vậy chị đi với anh Văn đi, sau kêu anh Văn chạy xe em? _Mệt hai đứa quá, anh về à! Phúc Văn thối lui trong im lặng, trong lúc hai người kia lo cãi thì anh đã lấy chìa khóa xe của Yến Nghi, để chìa khóa xe của anh lại ra thanh toán tiền rồi lấy xe chạy về công ty làm việc tiếp buổi chiều. Hai cô kia đấu khẩu một lúc cũng ra về _Ủa? Chìa khóa xe em đâu rồi? _Kìa (Khánh Tiên chỉ tay hướng chiếc chìa khóa đặt trên bàn) _Không phải, đó là chìa khóa xe anh Văn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Yến Nghi nghiến răng nghiến lợi, ngậm ngùi lấy chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà hàng, Khánh Tiên cũng đi theo. _Hai người được lắm, dám lừa lấy xe em. _Không có nha! Tối Phúc Văn xong việc cũng đem xe qua nhà trả cho em chứ gì?! _Đi về! Yến Nghi hung hăng với Khánh Tiên. Xong hai người cũng lên xe chạy đi, Yến Nghi đưa Khánh Tiên về nhà rồi cũng về nhà mình. Đến tối thì Phúc Văn cũng chạy xe sang nhà trả lại cho Yến Nghi _Anh trả xe nè, xe của anh đâu? _Anh đi bộ về đi, em đem bán rồi. _Ơ... _Văn hả con vào nhà chơi, Nghi, anh tới nhà sau con cho anh đứng ngoài cổng vậy??? Hai người đang nói thì mẹ Yến Nghi đi ra thấy Phúc Văn nên đã kêu anh vào nhà. Phúc Văn cười nhìn Yến Nghi rồi tự thân lách qua cửa vào nhà mặc kệ Yến Nghi chặn cửa. _Phúc Văn, anh đứng lại đó cho em! Không dẫn xe em vô??? Phúc Văn vào nhà rồi mới nói vọng ra _Em tự dẫn vào đi, ai mượn em nói bán xe anh chi??? Yến Nghi hặm hực dẫn xe vô rồi đi vào nhà liếc Phúc Văn 1 cái thật sâu, tưởng chừng muốn rớt 2 mắt ra ngoài. _Hai đứa lớn già đầu rồi cứ như con nít. (Ba Kiên lên tiếng) _Tại ảnh ghẹo con kìa! _Anh không có nha, em chọc anh trước chứ bộ?! _Ba... Yến Nghi nói không lại, quay qua làm nũng với ba mình, nhưng ông Kiên cũng chỉ cười trừ _Thôi thôi, hai đứa bớt giỡn đi, ba mệt quá trời quá đất rồi! _Ăn trái cây đi Văn. Bà Ngân bưng dĩa trái cây vừa mới gọt tỉa ra mời Phúc Văn, anh cũng tươi cười đón lấy đặt trên bàn _Con cảm ơn mẹ Ngân!!! _Ấy ấy ấy... mẹ của em chớ có phải mẹ của anh nha! _Cái con bé này, sao con cứ kiếm chuyện với anh vậy??? (Bà Ngân mắng) Yến Nghi bĩu môi ngồi im không nói gì nữa. Ở chơi cũng khá lâu, Phúc Văn cũng xin phép về _Thôi, con về! _Con về cẩn thận! (Bà Ngân nói) _Nghi, ra mở cửa cho anh đi! (Ông Kiên) Yến Nghi mở cổng cho Phúc Văn dẫn xe ra rồi mới nói _Cái đồ đáng ghét! _Em nói gì đó??? _Có nói gì đâu?!! _Rõ ràng anh mới nghe... mà này, lại anh nói nhỏ này cho nghe! Cái cô này cũng thuộc dạng tò mò, nên vừa nghe Phúc Văn nói đã tin ngay, liền đi lại gần, trong khi Phúc Văn đã ngồi sẵn sàng trên xe. _Nói gì, nói lẹ đi. _Xích lại đây, nói cho nghe! _Rồi nói đi. Cô đưa lỗ tai lại gần miệng Văn, anh cũng chuẩn bị nói gì đó. Nói xong, Phúc Văn đã vội rồ ga bỏ chạy, miệng thì cười ha hả, còn người kia mặt đỏ ngầu toát lửa hét lên _Phúc Văn, cái đồ đáng ghét... anh coi chừng em đó... Hóa ra nội dung câu nói của Phúc Văn là thế này "Yến Nghi, su tử hà đông". Hahaha...
|
_(Cậu đang ở đâu?) _Tôi đâu ở một nơi rất an toàn, bọn cảnh sát đó chắc chắc không tìm ra được. _(Khi nào xong?) _Sắp xong rồi, một vài ngày nữa. _(Ok. Tôi chờ cậu về) Đó là nội dung của cuộc nói chuyện giữa 2 người bí ẩn. Phía bên kia tắt máy, người bên đây cũng bỏ điện thoại xuống nằm gác tay lên tráng suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu mới đi vào giấc ngủ. Đã hơn 10 năm mới trở về Việt Nam, lúc đi chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, nay về đã thành thiếu niên 23 và trở về với thân phận hoàn toàn khác. 10 năm, như 1 vụ mất tích, không 1 lần gặp lại gia đình người thân. Vừa chợp mắt chưa bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên tai, người này mới giật mình thức giấc, vội nghe điện thoại _Alo! _(Cậu trốn thoát được?) _Đúng. _(Chìa khóa đâu?) _Tôi đang giữ. _(Tối mai, 10h, công trường khu K) _Ok. Vừa gác máy, cậu ta liền gọi 1 cuộc gọi khác _Tối mai, bọn chúng hẹn tôi ở khu K lúc 10h, anh nên chuẩn bị. _(Được) Cuộc gọi kết thúc, cậu ta cũng không thể nào ngủ tiếp. Gọi nhân viên khách sạn mang lên cho 1 chay rượu nhâm nhi được 1 lúc rồi cũng đi ngủ, trong lòng thầm nghĩ "đã đến lúc kết thúc rồi" Tối hôm sau, cảnh sát phòng chống tội phạm đã phá triệt để đường dây ma túy làm chấn động mấy ngày nay trên sóng truyền hình, cuối cùng cũng bắt được tên cầm đầu. Vụ án đã kết thúc. Đang xem tin tức thì có chuông điện thoại _(Chúc mừng cậu, thăng chức) _Vâng, cảm ơn. _(Ngày mai đến nhận chức chứ?) _Không. Cho tôi xin nghỉ phép. _(Được. 2 tuần, sau đó đến nhận chức) _Cảm ơn anh. _(Còn chiếc chìa khóa đó) _Tôi sẽ mang đến sau. Xong, người phía bên kia chỉ biết thở dài "thằng nhóc này chừng ấy năm vẫn cứ lạnh lùng như vậy". Cậu ta sau khi nghe điện thoại xong thì đi ra khỏi phòng, xuống quầy tiếp tân trả chìa khóa phòng rồi rời đi. Cô tiếp tân cũng thôi nhìn cậu, cậu ta ở khách sạn này cũng đã vài ngày, nhưng chưa bao giờ cô thấy mặt cậu ta ra sao, cậu ta luôn đội mũ che đi nửa khuôn mặt. Cậu ta bắt taxi đến trung tâm thương mại, định chọn mua vài bộ quần áo thì cậu thấy dáng người quen thuộc đang đi đằng xa, người đó quấn khăn che kín mặt mài, nhưng cái dáng ấy ai mà lầm cho được? Khánh Tiên cứ lo đi mà không chú ý đâm sầm vài người cậu ta, bật ngữa, định thần lại, cô bất giác ngây người nhìn người mình vừa đâm phải "cái tên kì quái hôm trước??? Xui giữ vậy trời???" _Cô nhìn đủ chưa??? Nhờ câu hỏi đó mà cô nhớ ra làm sao mình lại đi nhanh, thôi lỡ lên lưng cọp rồi, chơi lớn luôn. Cô ôm lấy tay cậu ta, nói _Có người đi theo tôi, anh giúp tôi với!!! Cậu ngó ngang ngó dọc thì thấy một đám người chạy tìm kiếm xung quanh, trên tay còn có nào là điện thoại, nào là máy ảnh, trong lòng cậu ta thầm nghĩ "hoa hậu ha, ra đường thì thế này". _Cho 1 cái lý do để tôi giúp cô đi. Sau câu nói đó, cô nhìn câu không chóp mắt _Anh không phải không biết tôi đó chứ? _Cô là ai mà tôi phải biết??? Ôm tay cậu ta, bất giác cô đụng trúng khẩu súng bên hong cậu. Cậu biết cô đã phát hiện ra khẩu súng từ lần gặp trước rồi. Thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, cậu hỏi _Thế nào??? _Anh...anh là cảnh sát hay xã hội đen đây??? _Cô nghĩ sao? _Chắc không phải xã hội đen chứ? _Nhìn tôi giống cảnh sát sao??? Cậu nói tiếp _Được rồi, tôi giúp cô, cô giúp tôi chọn vài bộ đồ đi. _Ok. Không thành vấn đề. Cả hai đi đến khu đồ nam, Khánh Tiên nghĩ "anh ta ốm thật, nhưng tay lại rất rắn chắc, người gì mà cao quá chừng, chắc cũng hơn 1m 8, trông cũng đẹp trai quá nhỉ". Khánh Tiên giúp cậu ta chọn vài bộ quần áo, đa phần là áo sơmi và quần tây. Xong, câu giúp cô thoát ra khỏi cái trung tâm này mà bên trong các fans đang truy lùng cô. Ra bên ngoài đón taxi, cậu vừa ngồi vào xe thì cô cũng ngồi vào _Chuyện gì?? _Đi ké. Im lặng, "tưởng mình là xã hội đen mà dám đi chung, cái người này đúng là không sợ là gì mà" đó là suy nghĩ của cậu. _Anh tên gì??? _Vương. Lại im lặng. _Sao anh không hỏi tôi tên gì? _Không cần biết. _Hứ... cái tên kiệm lời. Tôi tên Tiên. _Bác tài, dừng xe. (Cậu nói) Cậu xuống xe không quên bỏ lại 1 câu _Trả tiền taxi giùm nha. Lúc nào cũng vậy, chưa kịp để cho người khác phản ứng thì cậu đã đi mấy dạng. Cậu bước vào một khu chung cư, nhấn thang máy đi lên, đứng trước 1 căn hộ, cậu nhập mật khẩu rồi lầm bầm "chưa đổi mật khẩu mới à". Vào nhà, cậu đặt đóng đồ mới mua lên sopha rồi quan sát khắp nhà "lâu vậy vẫn không thay đổi gì" rồi cậu nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường "ba mẹ, con nhớ hai người", đây chính xác là nhà của ba mẹ cậu đã sống 20 mấy năm về trước. Một lúc sau, cậu bước vào phòng tắm, ngăm mình trong làn nước mát lạnh sảng khoái . Lúc lâu cũng trở ra với chiếc khăn quấn ngang eo, còn một chiếc thì đang lau tóc, làm lộ ra thân hình rắn chắc với cơ bụng 6 múi cùng làn da hơi ngâm, nhưng điều đò cũng không thay đổi được một sự thật, cậu là nữ.
|
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chỉ mới 5h cậu đã khoát trên người bộ đồ thể thao và đang chậm rãi tảng bộ trên con phố gần chung cư. Cậu ta không ai khác chính là cái tên Vương kì quái đó. _ây da... Cô gái trước mặt ôm trán kêu đau, còn cậu thì thầm nói "cái số cứ bị gái tông lần 2, rồi gặp phải người quen đây, đại tiểu thư Phùng gia". _Anh đi đứng không nhìn đường hả cái tên kia??? Cô gái đó quát cậu, cậu cũng đúng là người kiệm lời nha, chỉ bỏ lại 1 câu rồi tiếp tục đi _Cho cô suy nghĩ lại. _Ơ...ơ... cái tên đáng ghét này... Cô gái này nhận thấy anh ta thật thú vị nên đã cố tình đuổi theo, chưa bao giờ cô thích thú với bất cứ người nào ngoài chọc ghẹo chị "bông hậu" và cái con người đáng ghét Phúc Văn cả, nhưng tên này gặp cô mà không biết cô là ai, thú vị, cái giọng nói lơ lớ, không rõ tiếng Việt, à à Việt kiều đây. Cô chạy lên dang tay chặn cậu lại, làm mặt dữ hỏi 1 câu chẳng liên quan _Anh, tên gì??? _Tại sao phải nói cô biết??? _Anh thật sự không biết tôi??? Cậu thầm nghĩ "đây là người thứ 2 hỏi câu này rồi, 2 người nổi tiếng vậy sao không biết cho được đây? Haizzz" _Cô là ai mà tôi phải biết??? Yến Nghi hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu _Không phải là anh không xem tivi đó chứ??? _Không. Cậu tiếp tục đi, nhưng không quên bỏ lại 1 câu _Tôi tên Vương. _Này này... Cô đuổi theo tiếp, cô tự nhận thấy lần này mặt mình dày quá sức chịu đựng rồi, lần đầu tiên có người đối với cô như thế luôn đó _Anh đụng trúng tôi không định xin lỗi hả??? Cậu chỉ biết lắc đầu không thèm chấp _Chớ cô muốn sao??? _Đưa điện thoại đây! Thấy cậu không có phản ứng gì là đưa cho cô, cô tự động giật lấy điện thoại từ tay cậu, bấm bấm gọi gọi gì đó rồi trả lại cho cậu _Tôi cho anh nợ, tôi sẽ đòi lại sau, tôi đi đây, tôi tên Nghi, nên xem tivi nhiều để biết tôi là ai nha ông anh! Sau khi Yến Nghi đi khỏi, câu chỉ lắc đầu đi tiếp "bao năm như vậy mà con nhóc này vẫn cứ cái tính bướng đó". Cậu đi dạo quanh khu phố rồi cũng ngồi vào một quán phở xử lý cái bụng đang kêu ầm ỉ. Xong, cậu vào siêu thị mua một ít đồ ăn rồi về nhà cũng hơn 9h. Đang ngồi xem tivi thì chuông tin nhắn tới _(Nè, tên Vương kia) Cậu dư sức biết đó là ai nên không thèm trả lời lại. Một lúc sau, tin nhắn lại đến _(Tối nay 19h ở nhà hàng Long Giang, tôi chờ anh tới trả tiền) Yến Nghi bên kia đang trông chờ tin nhắn thì cuối cùng cũng nhận được hồi âm _(Tại sao tôi phải trả tiền cho cô?) _(Anh nợ tôi) Sau tin nhắn đó thì không còn thấy cậu trả lời nữa, Yến Nghi hậm hực nhắn tiếp _(Anh nhất định phải tới cho tôi, không thì tôi xé xác anh ra) Lại không trả lời _(Tôi sẽ cho anh gặp người mà không phải ai muốn gặp cũng được, chắc chắn anh sẽ rớt mắt ra khi gặp nha) Đúng là con người lạnh lùng, cậu không trả lời, nghĩ bằng đầu gối cũng biết con nhóc này cho cậu gặp ai, lại lấy người đẹp ra để dụ dỗ người khác nữa chứ gì, đúng là không sợ gặp kẻ gian mà, người ta mà mất sợi lông nào nhất định Phan gia phanh thây từng người có liên quan, mà chắc chắn là có cô nhóc Yến Nghi rồi, chuyện gì cũng có ẽm nhúng tay trong đó hết hà. ----------------------------- _Nay làm gì mời chị ăn tối vậy nhỏ??? _Có người trả tiền giùm, rủ chị đi cho vui. _Phúc Văn hả?? Em cứ bắt nạt anh ấy hoài vậy?? _Không phải anh Văn. _Vậy ai??? _Một người khác. _Em lại phá ai nữa phải không??? Ca sĩ đó nha cô, cô làm mất hình tượng quá đi. _Người đó không biết em là ai luôn á!!! Thắc mắc thiệt. _Ưkm... lần trước chị cũng gặp một người, người đó cũng không biết chị là ai luôn. Đó là cuộc nói chuyện giữa Khánh Tiên và Yên Nghi khi cả 2 đưa yên vị trong nhà hàng. Cũng hơn 30 phút kể từ khi vào đây mà chưa thấy người nào xuất hiện, Khánh Tiên hỏi _Em có chắc người ta tới không vậy, chị đói quá hà! Yến Nghi ngó ra cửa thì thấy dáng người quen quen ấy đi vào, cô vội phẫy tay gọi _Đây nè!!! Hôm nay cậu hoàn toàn khác, quần tây, sơmi trắng đúng chuẩn soái ca. Cậu đi lại bàn 2 cô gái, từ đầu chí cuối thì Khánh Tiên chưa 1 lần quay lại nhìn người mà Yến Nghi nói, vì cô ngồi quay lưng lại cửa, đợi người kia kéo ghế ngồi xuống rồi cô mới nhìn đến người ta. Cậu thì không có biểu cảm gì, còn Khánh Tiên cứ trố mắt ra nhìn cậu _Thấy chưa, tôi nói anh sẽ rớt mắt khi thấy chị ấy mà, tôi còn tưởng anh không đến, biết chị ấy là ai không? _Không. Nghe xong muốn sặc nước, Hoa hậu quốc dân mà cũng không biết, anh ta có phải từ trên trời rơi xuống không vậy. Còn trong suy nghĩ của Khánh Tiên "sao Yến Nghi lại chơi với xã hội đen vậy trời, hôm nay anh ta lại ăn mặc lịch sự thế này, không phải muốn theo đuổi nhóc Nghi chớ" _Chị tôi đó, chị ấy tên Tiên. Cậu chỉ gậc đầu không trả lời. _Chị, cứ gọi món đi, hôm nay có người trả tiền giùm chị em mình rồi! Suốt bữa ăn cậu cũng chỉ có mình Yến Nghi luyên thuyên nói mãi, còn 2 người kia chỉ ngồi nghe rồi phụ họa 1 vài câu. _Sao hôm nay ăn mặc lịch sự vậy??? Khánh Tiên hỏi 1 câu xanh rờn làm Yến Nghi phải trố mắt nhìn cô _Bạn gái mua thì phải mặc, tiền chớ có phải giấy. Khánh Tiên thầm mắng "Gì chớ, rõ ràng đồ anh ta mặc là mình chọn mua mà anh ta bảo bạn gái, chẳng khác nào anh ta nói mình là bạn gái...". Khánh Tiên không nói gì nữa, chỉ liếc xéo cậu 1 cái. _Chị, bộ chị với cái tên Vương này quen nhau sao nói chuyện kì vậy? _Không có. Khánh Tiên vội phủ nhận không quen biết cậu. Kết thúc bữa tối, Vương cũng ra thanh toán rồi chào 2 cô gái ra về. Chờ cho 2 cô lên chiếc xế hộp đi khuất rồi ánh mắt cậu mới thôi không nhìn nữa mà đi bộ về nhà. Trên xe, Khánh Tiên hỏi _Sao em chơi với anh ta? _Đâu có, tại nhìn anh ta thú vị. _Anh ta là xã hội đen đó _Sao có thể chứ, nhìn tên Vương đó có lạnh lùng thiệt, nhưng vẫn có nét thư sinh nha!! _Chị nói thiệt đó, chị gặp anh ta 2 lần rồi, tính luôn lần này là 3 đó, mà lần trước anh ta có mang theo cả súng, chị xanh cả mặt. _Cảnh sát có súng đó chị ạ! _Không phải đâu, lần trước anh ta...pla pla pla... Khánh Tiên đem mọi chuyện kẻ lại cho Yến Nghi nghe. Không ngờ cô nhóc này lại vui mừng nói _Tốt quá, quen xã hội đen cũng có người bảo kê mà, huống chi nhìn anh ta cũng không giống người xấu! _Em điên hả, em bớt tiếp xúc với anh ta đi. _Được rồi mà, em biết rồi. ------------------------------ _Phúc Văn, Phúc Văn,.. mua kem đi!!! Hiện tại thì Yến Nghi đang lôi kéo Phúc Văn đi trên phố đi bộ, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của anh mà cô nhóc này cũng không tha, nằn nặc đòi anh đưa ra ngoài chơi, mà đi là cứ như ăn trộm, trùm kín mít, sợ người ta nhận ra không à, còn Phúc Văn thoải mái rồi, có ai biết anh là ai đâu. _Em quấn kín vậy sao ăn được mà kêu mua??? _Thì mua đi, về nhà ăn. À mà qua nhà "bông hậu" chơi, sáng nay chị ấy đi quay quảng cáo chắc cũng về rồi. _Vậy mua qua đó ăn. Phúc Văn cũng đi mua kem cho Yến Nghi. Ở đây cô dòm ngó xung quanh, chợt mắt cô sáng lên khi thấy 1 người đang ôm máy anh chụp cái thứ. Cô đi lại chỗ người đó, vỗ vai anh ta nói _Hye... đổi nghề hả??? Người đó quay lại nhìn cô _Có nghề đâu mà đổi. Quấn kín mít chả thấy mặt mũi. _Vậy mà anh vẫn nhận ra đó thôi. Phúc Văn mua kem xong cũng trở lại thì thấy Yến Nghi đang đứng nói chuyện với người lạ thì nhanh chân chạy lại _Em chạy loạn đi đâu đó! _Văn, giới thiệu với anh, đây là bạn em, anh ấy tên Vương, còn đây là Phúc Văn. Phúc Văn âm thầm đánh giá con người này "nhìn người này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi". 2 người cũng gật đầu chào nhau _Em quen bạn khi nào sao anh không biết vậy??? _Mới quen à!!! _Kem nè! _Tôi đi trước. Nói rồi tên Vương gật đầu coi như chào hỏi, xách máy ảnh bỏ đi. Phúc Văn nhìn theo bóng lưng đó vẫn thấy có nét gì đó rất quen mà nhất thời không nhớ ra, ngay cả ánh mắt đó cũng quen vô cùng. _Làm gì anh nhìn người ta dữ vậy? Nghe Yến Nghi hỏi, Phúc Văn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ _Không có. Về thôi. Ở đâu đó có một người lặng đứng nhìn 2 người đi, lòng thầm nói "ngay cả anh của không nhận ra em". Phúc Văn và Yến Nghi đến nhà Khánh Tiên thì bà Hiền ra mở cửa,2 người chào hỏi rồi cũng vào nhà _2 đứa ngồi chơi đi, mẹ lên kêu Khánh Tiên xuống. _Mẹ mẹ, để con lên kêu chị cho, mẹ ngồi đó đi. Yến Nghi chạy lon ton lên phòng Khánh Tiên. Từ nhỏ tới lớn mấy đứa nhỏ này vẫn gọi Khánh Minh và Thanh Hiền là ba mẹ, tình cảm giữa 3 nhà ngày càng thân thiết, nhất là bọn nhỏ cứ quấn quít chí chóe tối ngày với nhau. _Phúc Văn, đánh cờ với ông ngoại con! Ông Quang ngoài bàn trà gọi Phúc Văn ra. _Dạ. Con ra ngay đây. Mẹ, con ra với ông nha! _Ừ. Đi đi, bưng ấm trà ra giùm mẹ luôn đi. Yến Nghi đi lên phòng Khánh Tiên không gõ cửa mà xông thẳng vào _Chị, ăn kem, anh Văn mua nè! Khánh Tiên cũng quen với cách vào phòng không gõ cửa của cô nhóc này rồi nên cũng không thèm chấp làm gì. _Em qua hồi nào vậy? Yến Nghi ngồi trên giường ăn kem nói _Mới qua tới, anh Văn còn ngồi ở dưới nhà á! Đi xuống dưới chơi. Nói xong 2 người cũng đi xuống. Cái cô ca sĩ này vừa đi vừa ăn làm bà Hiền lắc đầu _Không biết giữ hình tượng. (Bà Hiền nói) _Ở nhà mà mẹ. Yến Nghi phản bác lại lời bà, cô xem nhà Khánh Tiên cũng như nhà mình nên rất thoải mái. _Ủa. Ba đâu rồi mẹ?? (Tiên hỏi mẹ mình) _Ba con lên công ty rồi. _Kỹ thuật của con kém quá Văn ơi, thua hoài vậy. Đang nói chuyện trong đây thì nghe tiếng ông ngoại nói chuyện ngoài kia, Yến Nghi chõ mỏ ra nói _Tại anh ấy chơi dở á ngoại ơi! _Ai nói, chắc tại ông ngoại chơi hay ha ngoại. Phúc Văn nịnh ông Quang. _Không chơi nữa, ta đi vòng vòng tưới cây đây, con vào chơi với 2 con nhóc đó đi. Nói rồi ông chấp tay sau đích bước ra chiếc võng mắc ngoài sân vườn. Phúc Văn cũng đi vào nhà ngồi nói chuyện với mấy người họ. _Mẹ đi nấu cơm đây, 2 đứa ở lại ăn rồi về. _Để con phụ mẹ. (Tiên nói) _Thôi, lâu lâu quởn được 1 ngày thì ngồi chơi với 2 đứa đi, mẹ làm. Mẹ cô đi vào bếp rồi ở đây Phúc Văn mới hỏi Khánh Tiên _Mấy rài em có về nhà bên kia không Tiên? _Không. Sao vậy??? _À, tại anh thấy nhà bên đó có mở đèn nên tưởng em về. Mấy chục năm nay Gia đình Phúc Văn vẫn sống ở khu chung cư đó. Hôm trước anh ra ban công đứng thì vô tình thấy nhà trước của ba Minh có mở đèn. _Không có. Chắc ba em ghé qua đó. _Ừ. Phúc Văn cũng không hỏi gì thêm. Từ nãy đến giờ Yến Nghi không nói câu nào, cô đang tập trung cho công cuộc đại chiến kem của mình. Đến trưa, 2 người họ ở lại ăn cơm rồi cũng về.
|