_Minh, anh đã đi đâu trong những ngày qua? Khánh Minh đưa Thanh Hiền về, cô đang được cậu cõng trên lưng, cô là muốn biết tất cả, không phải giận gì, chỉ là ghét cái cách giải quyết một mình của cậu, ra đi bỏ cô ở lại một mình trong chuỗi ngày dài đơn độc _Không đếm hết được, anh đi rất nhiều nơi! _Tại sao anh nhận nuôi Khánh Tiên? _Ukm, chuyện dài lắm, anh sẽ kể em nghe! Cõng cô ra đến đường lớn rồi đón taxi về chưng cư. Từ khi cậu đi, cô không về nhà ba mình, mà ở lại nhà cậu, giờ đây nơi này là nhà của cô rồi mà, cậu đã sang tên tất cả cho cô, cái mạng sống kia còn có thể cho đi không điều kiện, lẽ nào những thứ vật chất vô tri lại không thể. Đến nhà, mọi thứ vẫn như ngày nào cậu đi, vẫn là cảm giác ấm áp bao quanh mọi khi ở nơi đây. À, có một điểm khác lạ mà khi cậu vào đã thấy ngay, bất ngờ quá mà, cậu hỏi _Cái này... Cậu chỉ tay về phía bức ảnh lớn treo trên tường phòng khách, một cô gái xinh đẹp nép mình trong lòng một anh chàng đẹp trai mang nét lạnh lùng. Cô nhìn theo hướng tay cậu, trả lời _Anh không nhớ à, ảnh mình chụp lúc trước khi đi dự tiệc tất niên đấy! _Không, anh nhớ chứ, nhưng em là làm bức ảnh này khi nào thế? _Sau khi anh đi, em nhớ anh! Cậu ôm cô vào lòng, cậu nói _Xin lỗi em, từ đây anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, nguyện sẽ yêu thương, chăm sóc cho em cả đời này, nếu có kiếp sau, anh cũng muốn em là vợ của anh! Hạnh phúc ùa về, đi một vòng lớn cuối cùng cũng dừng lại nơi bắt đầu một tình yêu. Cô đang ngồi trong lòng cậu ở sopha, cái cảm giác luôn được người thương che chở thật ấm áp, bất chợt cô hỏi _Anh kể em nghe được chưa, chuyện em hỏi lúc chiều! Âu yếm vuốt từng sợi tóc che đi gương mặt xinh đẹp của cô, cậu cười trả lời _Anh quen một cô gái ở Phố Hội, cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương, nhưng tính tình thì cứ như con nít ấy! Nghe cậu nói, cô ngước lên trừng mắt nhìn cậu _Anh với cô ta là quan hệ gì??? _Đừng nhìn anh thế chứ, em là đang ghen sao? _Ai ghen??? _Em chớ ai, ánh mắt của em như muốn ăn thịt ăn không bằng? Cậu cười vuốt mũi cô _Cô ấy tên Thiên Đan, là hướng dẫn viên của anh, chỉ mới 20 tuổi mà cô ấy rất "già đời", nơi nào cũng biết, rất nhiệt tình giúp đỡ anh. Có một điều là cô ấy luôn kêu anh là "ông chú già" _hahaha... Minh à, anh ăn ở làm sao để người ta nói già thế??? _Ai biết đâu, Thiên Đan hỏi anh chắc đang học đại học, anh bảo anh hơn cô ấy tới tận 7 tuổi, thế là cô ấy gọi anh như vậy! Đan nói anh thế này nè "cái mặt học sinh tuổi của phụ huynh". _Hahaha... Cô ấy nói đúng mà, có ai đời 27 tuổi, à mà không, năm nay 28 rồi mới đúng, lại trẻ như anh không, cứ như không có tuổi ấy! _Hì... Cậu chỉ cười với câu nói của cô, đúng là Thanh Hiền và Thiên Đan có nhiều nét tương đồng giống nhau, điều làm cậu vui, cười đến ra nước mắt, nhưng hai người này là có điểm khác, một người là vợ, còn một người là em gái. Cậu kể tiếp _Sống ở đó hơn nửa năm, anh quen biết rất nhiều người, ban ngày đi đây đi đó, tối thường đánh đàn ngoài phố cho mọi người nghe hoặc là uống trà, đánh cờ với các bác ở phố và ba Thiên Đan, mọi người ai cũng quý anh, ba Đan xem anh như con. _Vậy anh đi rồi chắc cả phố buồn lắm nhỉ? _Anh nghĩ chắc là vậy, kkk... Sau chuyến đi Cố Đô về, tối anh sang nhà Đan uống trà thì nghe tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài, hóa ra là có người bỏ con giữa chợ, anh thương nên nhận nó và đặt tên là Nguyễn Khánh Tiên! _Hi, anh thương người quá, em thích cái tên anh đặt, rất đẹp! _Anh mà, đặt tên con là phải đẹp! _Vậy con chúng ta, anh sẽ đặt tên gì? _Để anh xem... Ukm, anh sẽ gọi là Khánh Tường, Nguyễn Khánh Tường nha em, dù con chúng ta là trai hay gái anh đều đặt tên ấy! _Khánh Tường, tên đẹp!!! Hihi... Bảo bối của chúng ta tên Khánh Tường! _Vậy em không thương Khánh Tiên sao? _Em cũng rất thương Khánh Tiên, con bé rất dễ thương anh à, con anh cũng là con em, gà trống không nuôi con một mình được đâu, con bé cần có mẹ! _Ơ... em nói anh là gà trống??? _Em chỉ ví dụ thôi chớ bộ! ^^ _Gà trống, gà trống, mổ cho em chết nè! Cậu nói rồi ôm chặt lấy cô hôn tới tấp vào mặt, vào cổ _haha... Nhột em, cái này người ta gọi là cưỡng hôn con gái nhà lành đấy anh ạ! _Anh không quan tâm, vợ của anh, anh hôn. _Cưới khi nào mà vợ vậy??? _Chưa cưới, anh sẽ sớm mang rượu sang nhà hỏi cưới em! Cậu kiên quyết nói, thấy thái độ nghiêm túc của cậu mà cô ấm lòng, cô hỏi _Ba không đồng ý thì sao??? _Anh sẽ cướp con gái của ông luôn!!! _Hay quá ha, vậy sao lúc trước không cướp đi?! Cô cắn vào má cậu, vẫn còn giận chuyện cậu bỏ đi. Cậu cười nói _Hihi... Lúc trước chưa thông, bây giờ thông suốt rồi, anh không muốn mất em! _Vậy mà kêu người ta đi tìm người khác thương em hơn anh. _Ơ... ai dám cướp em khỏi anh, anh sẽ xách chiếu quỳ lạy nó trả em lại cho anh! _Anh thất bại vậy sao??? _Hahaha... Giỡn vui vậy thôi, chớ anh biết em là của anh rồi, cả đời này vẫn là của anh, nhốt em vào tim thì ai dám xâm chiếm, trừ khi tim anh ngừng đập! Cô đưa một ngón tay chặn lời cậu lại _Em không cho anh nói lời không may nữa!!! Hôn lên ngón tay ấy, cậu nói _Được được, anh nghe lời em! Mà em này, nếu ba không chấp nhận lần nữa thì sao, em có còn muốn đi với anh đến trọn con đường đời này không? _Hì, ba chấp nhận anh rồi, ngốc ạ! Cậu bất ngờ, hỏi lại _Sao chứ??? _Hi, chính ba kêu em đi tìm anh đấy, ba không muốn mất cậu con rể quý như anh đâu! _Em là nói thật! haha... Vậy anh sẽ sớm sang nhà em!!! Cậu đang rất vui và hạnh phúc, cuối cùng đấng sinh thành kia cũng đã chấp nhận tình cảm của hai người. _Tối nay anh ở lại đây nha! _Thôi, anh về, Khánh Tiên không có anh nó sẽ không chịu ngủ đâu! _Ừa, vậy anh về lo cho con đi! _Ukm. Anh và con sẽ thu xếp dọn về ở với em, em có chứa anh không? _Nhà của anh mà, em mong anh và con về sớm, em ở một mình rất buồn đấy! _Anh biết rồi mà! Thôi anh về đây, em ngủ ngon nhé! Cô tiễn cậu ra tận cửa, cậu xoay lưng bước đi rồi, cô chợt gọi _Minh! _Chuyện gì thế? Cô không nói gì, đi thẳng đến ôm chặt lấy cậu, hôn vào môi cậu _Anh ngủ ngon, em yêu anh! _Ukm. Anh cũng yêu em. Ngoan, vào nhà đi! Nói rồi cô bước vào nhà, đứng ở ban công nhìn bóng lưng cậu đần khuất xa trên con đường vắng!
|
Khánh Minh dọn về nhà cũng hơn một tuần, bọn trẻ ở trại mồ côi luyến tiếc cha con nhà cậu lắm, chúng cứ dặn dò cậu thường xuyên về chơi với chúng.
Lúc trước cậu đi làm, cô ở nhà chờ cơm, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô đi làm, cậu ở nhà chăm con, nấu cơm chờ cô về. Đây đúng thật là người đàn ông gương mẫu của năm! Trưa, cho Khánh Tiên uống sữa xong, con bé vừa mới ngủ thì chuông cửa reo lên inh ỏi, cậu thầm rủa cái người nào vô duyên hết chỗ nói, cũng may là con bé chưa thức giấc. Bước ra mở cửa, cậu sùng máu khi thấy người trước mặt _Mày điên hả, nhấn gì mà nhấn dữ vậy??? _Hihi, phá tí mà, bớt giận đi cốt!!! Chí Kiên nhe răng ra cười cầu hòa với cậu. _Xương cốt gì ở đây!
Nãy giờ mắc cải lộn với thằng quỉ bạn khùng điên mà quên mất sự có mặt của vợ nó _Ngân, vào nhà đi em!!! Cậu nói rồi mở rộng cửa cho Yến Ngân vào _Cảm ơn anh! (Ngân nói) Chí Kiên chỏ chỏ vào nói _Sao không mời tao??? _Tự mà vào. Hai vợ chồng nhà họ vào ngồi ở sopha, Khánh Minh đi rót nước mời _Uống nước đi em, còn mày tự uống, khỏi mời ha!!! _Khánh Tiên đâu rồi anh Minh? _Nó vừa ngủ là hai người đến, tại thằng quỉ điên này nhấn chuông rần rần sợ con bé thức giấc nên anh mới nổi quạo đấy chớ! Cậu vừa nói vừa liếc Chí Kiên làm Kiên rùng mình không dám nhìn cậu, cũng chẳng dám lên tiếng _Anh bớt giỡn lại nha Kiên, cái tật phá phách không bỏ. (Ngân nói) _Tuân lệnh bà xã! Hihi _Nghe lời vợ dữ! (Khánh Minh nói) _Chớ sao, "kính lão đắc thọ, sợ vợ sống lâu, để vợ leo lên đầu, là trường sinh bất tử", mày chưa nghe câu này à! Thiệt hết chỗ nói ông Kiên này luôn, cái gì cũng biện minh được, nói chuyện thì không ai nói lại, đúng là người xưa nói quả không sai "Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không vành mó méo tứ tung" _Nói chuyện kì vậy Kiên! (Ngân nhắc Kiên) _Cái miệng của mày tao không bao giờ nói lại! Khánh Minh nói, làm sao nói chuyện lại Chí Kiên được, cái người lạnh lùng ít mở lời như cậu thì làm sao so khẩu bằng một con sáo lột lưỡi như ông Kiên! Nói chuyện cũng lâu, nghe tiếng Khánh Tiên khóc, cậu vội chạy vào phòng bế nhóc con ra _Ngoan ngoan, nín đi, ba thương nè! _Anh Minh, đưa đây em bế cho! Cậu đưa Khánh Tiên cho Yến Ngân bế, cậu đi pha sữa, con bé công nhận là một đứa dễ nuôi, khóc thì khóc chớ dỗ ngọt là nít khóc liền, vợ chồng Chí Kiên cũng đến vài lần rồi, con bé không thấy lạ mới cho Yến Ngân bế. _Kiên à, anh học hỏi anh Minh đi, tập bế Khánh Tiên, sao này còn chăm còn cho em! _Nào nào, Khánh Tiên sang chú Kiên bế nào! Chí Kiên dang tay đón Khánh Tiên, nó cũng nhào vào người Kiên, nói chớ Khánh Tiên là thích chú Kiên này lắm nha, khùng khùng hay chọc ba Minh nhà ta nhưng lại rất thương con à! Ở trong tay Kiên, con bé cười đùa vui vẻ _Hihi, Khánh Tiên dường như thích anh lắm đấy vợ à! (Kiên hỏi) _Ukm. Em cũng thấy vậy! (Ngân nói) Thấy Khánh Minh mang bình sữa từ bếp đi ra, con bé gọi _Ba...ba... Chí Kiên tưỡng bỡ, mừng rỡ khoe với vợ _Ngân à, em xem con gái gọi anh là ba này! _Mày bớt ảo tưởng đi Kiên, Khánh Tiên kêu tao đấy! Cậu lên tiếng, đến bên bế Khánh Tiên cho nó uống sữa làm Kiên hụt hẫng ngồi xụ mặt xuống. Vừa cho con uống sữa, cậu vừa nói _Cũng chiều rồi, Thanh Hiền cũng sắp về, hai đứa ở lại ăn cơm chung luôn cho vui! _Hihi, là mày mời đấy, tao không khách sáo đâu! Chí Kiên hí hửng nói, Khánh Minh phán cho một câu là Kiên quê một cục _Khách sáo gì nữa, mày ăn ké nhà tao là vô hạn lần rồi! Anh nói cho em biết nhé Ngân, thằng quỉ nhỏ này trước khi lấy em là suốt ngày lêu lổng, toàn sang ăn nhà anh không, để làm chồng tốt của em, nó đã năn nỉ van xin anh dạy nó nấu ăn đấy! _Vậy sư phụ của anh là anh Minh đó hả Kiên, hèn gì anh nấu ăn ngon thế! Mặc dù Khánh Minh là đang chọc quê chồng mình, nhưng Yến Ngân không lấy làm lạ chuyện này, hai người này cứ như chó với mèo, thân quá nó vậy, cãi nhau là cơm bữa rồi, bất quan tâm luôn. _Anh đi nấu cơm luôn đi Kiên, sẵn cho anh Minh biết tài nghệ của anh tới đâu rồi! _Ơ... Nhà nó mà, nó nấu mời mình mới đúng chớ, sao anh phải nấu? _Không thấy anh Minh bận chăm Khánh Tiên hả, anh nấu đi! _Đồ nấu ăn trong tủ lạnh, mày muốn nấu gì cũng được! (cậu nói) _Nhanh nào, sao còn ngồi đấy?! _Anh biết rồi! Lệnh vợ như lệnh vua, Chí Kiên phụng phịu đi vào bếp. Nói là không muốn làm chớ vào bếp là chăm chú nấu ăn không màng đến thế sự luôn rồi! Cậu để Khánh Tiên chơi với Yến Ngân, còn mình vào phụ Chí Kiên, chớ để nó phá một hồi là banh cái bếp! Công nhận thầy nào trò nấy mà, cái cách nấu cũng y chang. Được một lúc, Thanh Hiền về tới, mở cửa vào nhà là đánh tiếng ngay _Hôm nay anh cho em ăn gì thế Minh? Đóng cửa quay vào thì thấy Yến Ngân đang ngồi với con gái mình, cô hỏi _Ủa, mày sang đây khi nào vậy Ngân? _Trưa giờ rồi, đang chờ mày về ăn cơm đây! Cô ngó vào bếp thì thấy hai ông tướng đang bày biện trong đấy, trông có vẻ là ngon lắm đây! _Mẹ... mẹ... Khánh Tiên gọi cô, cô đi lại bế con bé _Hi, nói chuyện với cô Ngân mà mẹ quên mất Khánh Tiên của mẹ luôn. Ba cho con uống sữa chưa nè! Cô nói chuyện với nó như thể nó lớn không bằng, con bé chỉ biết lắc đầu, rồi cũng lắc, mà chưa cũng lắc. Cô gọi _Minh, sao không cho con uống sữa hả??? Cậu trong bếp ngơ ngác không biết cô là có chuyện gì, vội chạy ra _Em về khi nào thế, la gì vậy! Nói rồi cậu hôn vào má cô _Sao không cho con uống sữa hả? _Ơ... Ba cho con uống rồi mà con gái! _Haha... hai vợ chồng mày thú vị thật, Khánh Tiên, con là đang chơi xỏ ba mẹ con à! Yến Ngân ngồi cười ngất ngưởng với gia đình này, dễ thương không chịu nổi Khánh Minh để cô ngồi nói chuyện với bạn, cậu tiếp tục công việc trong bếp _Tao đi siêu âm hồi sáng này rồi! _Thế nào? _Là con gái đấy! _Mừng quá vậy, anh Kiên nhà mày thích con gái cơ mà! _Ừa, ba mẹ tao bên nhà cũng thích cháu gái! _Cho hai bác biết chưa? _Chưa, định chiều nay về bên ấy cho ba mẹ bất ngờ, mà ở nhà mày rồi, thôi để mai rồi về luôn! Tao định dọn về nhà mẹ ở. _Ừ, mày về bên đó ở đi, có ba mẹ mày lo, chớ anh Kiên đi làm rồi mày ở một mình à! _Ừa, bởi vậy, Chí Kiên cũng kêu tao dọn về bên nhà mẹ! Còn mày, chú Quang biết chuyện anh Minh về chưa? _Biết rồi, mai là chủ nhật, ba bảo Khánh Minh sang nhà nói chuyện! _Mày không lo à??? _Lo gì mày ơi, ba tao đồng ý rồi! _Vậy chờ ngày ăn cưới thôi đúng không??? _Hahaha... Thiệp mừng sớm gửi, phải quà lớn à nha!!! _Tức nhiên rồi, bạn chí cốt mà! _Hai người nói gì vui thế, đưa con đây anh bế, em đi tắm rồi ra ăn cơm này! À mà em gọi nhà anh Trung xuống ăn luôn, giờ này mới đi làm về chắc cũng chưa nấu nướng gì đâu! _Ừa, để em gọi! Khánh Minh bế con, Thanh Hiền đi tắm. Gia đình anh Trung chị Thủy cũng vừa tới. Thằng nhóc Văn lễ phép chào hỏi mọi người. Ấy chà, lớn nhanh dữ nha, cũng 5 tuổi rồi còn gì. Lát sau, Thanh Hiền tắm xong đi ra, cậu nói _Em ăn trước với mọi người đi, anh ăn sau! _Thôi, anh ăn trước đi, em bế con cho! _Phúc Văn, con giữ em đi, cho ba mẹ Minh ăn cơm! Anh Trung bảo thằng nhỏ giữ Khánh Tiên _Để nó ăn đi anh! (Minh nói) _Mới rước bên nội về là ghé quán ăn gà rán rồi đó chứ! (Trung nói) _Ba Minh, con giữ em cho, con ăn rồi ạ, không ăn nổi nữa đâu! Nghe nhóc Văn nói, cậu mới để Khánh Tiên ngồi chơi với nó. Thằng nhóc cũng thuộc dạng thương em, luôn nhường em hết, chớ không giống những đứa trẻ khác, hay so bì với em mình! Thấy vậy, cậu cũng yên tâm mà ngồi ăn cùng mọi người. Sáu người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa tán dóc, Chí Kiên nấu không kém cậu nha, làm cô chút nữa là không nhận ra, cứ tưởng cậu nấu. Anh Trung nói _Lâu rồi mới ăn món thằng Minh nấu à nha, ngon quá xá quá đất! Vậy mà còn bày đặt mướn osin đồ! Anh là đang chọc ghẹo cậu đây mà! Chí Kiên bất mãn lên tiếng _Là em nấu chứ bộ, sao anh không cảm nhận được thế! Chị Thủy bất ngờ, nhìn Khánh Minh, cậu cũng gật đầu xác nhận lời Kiên. Chị Thủy đùa tiếp lời chồng _Ôồô... là em nấu à, hèn chi dở ẹt! Haha... _Ơ... Chồng chị mới khen ngon đấy! _Chắc anh ấy mất vị giác rồi! _Anh bớt tính trẻ con lại đi Kiên à, sắp làm cha rồi. (Ngân nói) Xong, họ ở lại chơi lúc lâu, hai cặp vợ chồng nhà kia về cũng hơn 7 giờ tối, thằng nhóc Văn không muốn về, cứ đòi ở chơi với Khánh Tiên, anh Trung phải dỗ ngọt một lúc mới chịu về _Thôi, Phúc Văn nghe lời ba, để em còn ngủ nữa chớ, mai rồi xuống chơi! Thằng nhóc luyến tiếc rồi cũng chịu về. Dọn dẹp xong, cậu cho Khánh Tiên ngủ, cậu đã sửa phòng làm việc của mình thành phòng dành cho con, còn cậu sang ở phòng cô. Cậu bước từ phòng tắm ra thì thấy cô đang ngồi làm việc ở sopha, tội cho người con gái đó, từ bỏ giấc mơ nhà giáo để về thế cậu ở công ty, lòng cậu thầm nhủ, sau này nhất định sẽ thực hiện lại ước mơ đó. Cậu đi đến ngồi cạnh cô, hỏi _Sao việc nhiều thế, em chăm chỉ hơn anh rồi đấy! _Không phải là nhờ phúc anh để lại em mới thế này sao? _Hì, tình hình công ty thế nào? _Ừa, kinh doanh khá ổn, doanh thu tăng rất nhanh! _Vậy tốt quá rồi! Đưa anh xem thử! Cậu chăm chú vào màn hình lap của cô _Thôi, để anh làm luôn cho! Thế là cô được rảnh tay, cậu làm nốt hết, đúng là bỏ bao năm vẫn không lụt nghề. Chợt cô hỏi _Anh không muốn đi làm lại sao? _Muốn chứ, nhưng giờ thì chưa được, chờ con lớn thêm chút nữa anh sẽ cho con đi nhà trẻ rồi mới đi làm được, chớ còn nhỏ, bỏ nó thì tội nó lắm! _Anh tính vậy cũng được! Mà anh này, ba bảo mai sang nhà ăn cơm với ba! _Ừa, anh biết rồi, ba em có gọi anh lúc sáng! _Thôi, được rồi, mai là ngày nghỉ, anh không cần làm nữa, đi ngủ thôi! _Oki! ^^ Chợt điện thoại cậu rung lên, là Thiên Đan, cậu không ngại bật loa ngoài cho cô nghe _Alo! _(Hihi, ông chú già, anh có khỏe không, Khánh Tiên thế nào rồi, anh có chăm con tốt không đấy?) _Con nhóc này, em hỏi gì nhiều thế, sao anh trả lời kịp? _(Không kịp thì trả lời từ từ) _Anh khỏe re luôn, Khánh Tiên lớn lắm đấy, rất dễ thương! _(Anh khéo chăm con ha!) _Tất cả là vợ anh lo đấy chớ! _(Oh... chị dâu giỏi thế, anh cho em xem mặt chị dâu được không?) _Vợ anh mà, sao không giỏi được, xíu anh sẽ gửi ảnh cho nhé! _Anh này, tâng bốc em vừa thôi! Thanh Hiền ngồi kế bên nghe cậu khen mình với người khác thật ngại quá mà. Thiên Đan nghe tiếng cô thì hỏi _(Chị dâu phải không ạ! Ông chú già, anh cho em nói chuyện với chị đi) _Chào em! Cô lên tiếng chào hỏi Thiên Đan _Em chào chị dâu ạ, em là Thiên Đan, chị Hiền phải không ạ!) _Ơ... Sao em biết tên chị thế! Cô bất ngờ khi Đan hỏi, chẳng lẽ Khánh Minh nói cho cô ấy biết _(hihi... chị cởi áo ông chú già ra thì biết ạ!) "Rồi, con bé này chắc thấy tên mình trên ngực Khánh Minh đây mà" đó là suy nghĩ của cô, cô chỉ cười hì mà chẳng biết trả lời sao. Khánh Minh nói đúng, cô gái này nói chuyện thật giống trẻ con. _(Anh chị khi rảnh nhớ ra nhà em chơi nhé, nhớ mang Khánh Tiên theo nha, em nhớ nó đấy! Ba em với mọi người ở phố cứ nhắc anh mãi) _Em tưởng nhà em gần lắm hả Đan? Quảng Nam với Sài Gòn chắc kế bên ha! (cậu hỏi) _(Em bảo khi nào rảnh chớ có kêu anh đi liền đâu, ông chú thấy ghét) _Được được, chị nhất định sẽ ra đấy diện kiến em! _(Đấy, anh thấy chưa, chị dâu nói chuyện dễ thương hơn anh nhiều) Nói chuyện một lúc, cậu kêu Thiên Đan nên ngủ sớm rồi cúp máy luôn, nhưng không quên gửi ảnh cô cho Đan xem. Người bên kia nhận được ảnh không khỏi trầm trồ khen ngợi "ông chú già đúng là có mắt chọn vợ, chị ấy đẹp quá trời quá đất, lại nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương hết sức, Khánh Tiên xem ra có một người mẹ tốt đây".
Thu xếp giấy tờ gọn gàng rồi cậu và cô mới đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai diện kiến nhạc phụ đại nhân! ---------------------- Sáng, mặt trời con chưa ló dạng, Khánh Minh đã dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạt cho con, để sang nhà ông Quang, đến lúc cô thức dậy thì cậu đã làm xong tất. Bước sang phòng con, cô hỏi _Sao anh không gọi em dậy, để em làm cho! _Thôi được rồi, để anh làm! Khánh Tiên thức giấc, nằm nói chuyện, cười đùa một mình, cô đi lại ngồi nói chuyện với nó _Nay Khánh Tiên của mẹ ngoan quá nha, thức dậy mà không nhõng nhẽo này! Dường như nó hiểu được lời cô, nằm cười híp cả mắt. Xong xuôi, hai người đến nhà cô, Khánh Thiên sợ đi xe máy sẽ nắng cho con nên đã gọi taxi trước, cậu đúng là một người cha tốt nha. Đến nhà, không cần nhấn chuông, cô có chìa khóa đã tự mở cửa vào. Vào phòng khách đã thấy ông Quang đang ngồi đọc báo uống trà _Thưa ba, con mới về! _Con chào chú ạ! Hai người chào ông, ông cũng niềm nở _Hai đứa lại đây ngồi này! Thấy cậu tay xách nách mang, còn cô thì bế nhóc con, ông nói _Hiền, đưa cháu đây ba bế! Cô đưa Khánh Tiên cho ông, con bé lúc đầu không chịu, nhưng được ông dỗ dành cũng cười đùa với ông _Haha... con tên Khánh Tiên đúng không? Con dễ thương quá đấy, ba con khéo nuôi nha, ông ngoại thích con quá đi mất! Nghe ông nói chuyện mà hai người họ bất ngờ với từ "ông ngoại", ông là ngấm ngầm chấp nhận Khánh Minh và con rồi. Ông nói tiếp _Khánh Tiên ở đây với ông ngoại nhé, vú ơi, lên đây xem này, Khánh Minh với Thanh Hiền nhà ta mang ai về này! Vú nãy giờ bận việc trong bếp, nghe ông gọi cũng rửa tay mà đi lên. Khánh Minh nói _Con chào vú ạ! _Ukm. Chào con! Bà vú nhìn sang ông Quang, thấy nhóc con đang trong tay ông, vú hỏi _Quang, con bé con ai thế? _Cháu ngoại Hồng Quang này đấy, vú thấy con bé có dễ thương không! Nghe ông Quang nói vậy, bà vú cũng vui thay cho bọn nhỏ! _Ba bảo hai đứa, sau này cứ sinh cháu ngoại cho ba, ba nuối hết! Haha... Lần đầu mọi người thấy ông Quang vui như vậy nha, xem ra nhà sắp có hỉ đây. Đùa giỡn với Khánh Tiên một lúc ông đưa nó lại cho cô, cô đi cho nó uống sữa, còn lại ông và cậu, ông nói _Ta xin lỗi con Minh à! Để hai đứa khổ sở trong thời gian qua! Cậu cười trả lời _Con sao dám nhận lời xin lỗi ạ, đó cũng chỉ là điều một người cha cũng chỉ nghĩ cho con mình! _Ta đúng là không nhìn nhầm người mà! haha... Con định khi nào mới rước con gái ta đây? _Dạ, chú cho phép, con sẽ coi ngày cưới ạ! _Không cần, không cần, ta lần này đã tính trước con đấy, ta coi ngày rồi, ngày tốt ở tháng tới! _Con cảm ơn chú nhiều ạ! _Gì, giờ này còn gọi là chú sao, con đúng là không nể mặt ta mà! _Dạ, con cảm ơn ba đã đồng ý gả Thanh Hiền con ạ! _Hahaha... Phải vậy mới được chứ, ba không gả nó cho con, nó cũng tự chạy sang nhà con thôi! _Ba đang nói xấu con đấy à! Cô bế nhóc con từ bếp đi ra hỏi. Cậu đưa tay đón nhóc con từ cô _Nào, Khánh Tiên sang ba bế! Thấy con bé cứ dụi dụi mắt hoài, cậu nói _Chắc con buồn ngủ rồi! _Anh dỗ nó ngủ đi, lên phòng em đấy! _Ừa! Nói rồi hai lên phòng, lát sau Khánh Tiên ngủ rồi hai người mới trở xuống. Cũng khá trưa rồi, ông Quang bảo vú chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, cô cũng phụ giúp. Ông bảo cậu đánh cờ với ông, cái này ông thắng được không đây mà rủ rê, nhưng nể mặt nhạc phụ, cậu giả vờ đi sai nước và thua ông, ông thắng trong ngoạn mục mà không hay biết mình mới là kẻ thua cuộc! Ông là phải biết trân trọng chàng rể quý này nha, không tìm được người thứ hai như này đâu! _Ba với Khánh Minh vào ăn cơm! Thanh Hiền ra mời họ vào, hai người ở lại chơi hết ngày mới về, ông là mong họ sớm ngày cưới hỏi để ông có thêm cháu mà bồng bế, ông không phân biệt đối xử, dù là cháu ruột hay không ông đều thương như nhau, bởi vậy ông rất thương Khánh Tiên, suốt cả ngày hôm nay con bé đều chơi với ông. Chiều, ông tiễn họ ra cửa, ông dặn dò _Hai đứa thường xuyên đưa Khánh Tiên về chơi với ba đó! _Con biết rồi mà! (cô nói) Nói rồi Khánh Minh đưa vợ con về nhà. Giờ chỉ chờ ngày cưới thôi, hạnh phúc tuy muộn màng nhưng đó là kết quả của một tình yêu đích thực mà họ giành cho nhau! ----------------------------
|