Tình Thiên Định
|
|
|
_Kiên, mày làm giấy ra viện giúp tao! _Sau vậy, không chờ Hiền hả? Trưa cô ấy đến rước mày mà! Tình hình sức khỏe của Khánh Minh đã bình phục, bận việc ở trường đại học nên Thanh Hiền phải đi giải quyết, Chí Kiên đến ở với cậu. Tin tưởng Chí Kiên cậu mới nói thật, lặng lẽ hồi lâu _Tao muốn chia tay! Chí Kiên cực sốc khi nghe cậu nói _Mày điên rồi à, đang hạnh phúc lại đòi chia tay! _Một đứa như tao làm sao có thể lo cho cô ấy cả đời được, liệu dư luận ngoài kia có buông tha cho cô ấy không? Thở dài với những gì cậu nói, Chí Kiên cũng cảm thông cho bạn, cậu lại nói tiếp _Ba cô ấy đề nghị tao rời xa cô ấy, ông không chấp nhận chuyện này! _Hạnh phúc của mày, mày phải biết nắm giữ, tại sao phải phụ thuộc vào người khác? _Không. Tao không thể ích kỷ cho riêng mình mà biến cô ấy thành đứa con bất hiếu, huống hồ chi tao lại mang ơn chú Quang rất nhiều! _Rồi mày sẽ nói ra sao với Hiền? _Tao định đi đâu đó một thời gian, thời gian sẽ làm cô ấy quên tao! Cậu nói rồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, Chí Kiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, lát sau cậu lại nói _Tao nhờ mày chuyện này! _Chuyện gì mày nói đi! _Tao muốn đi ngay bây giờ, mày về nhà thu dọn đồ và lấy giúp tao cây đàn! _Được, nhưng định đi đâu, mày bỏ thằng bạn như tao luôn sao? Cậu cười trả lời _Tao sẽ giữ liên lạc với mày, mà này, hứa với tao, đừng nói gì cho cô ấy biết! _Được, nhưng tao vẫn mong mày suy nghĩ lại, hạnh phúc không dễ dàng kiếm tìm đâu! Thu dọn đồ xong, kí giấy xuất viện, Chí Kiên tiễn cậu ra sân bay, kéo valy, ôm theo cây đàn đi bước lên máy bay, cậu đã đi xa! ----------------------- Trưa, sau khi xong việc ở trường, Thanh Hiền đến thẳng bệnh viện để cùng ăn trưa với cậu, nghĩ đến cậu là cô lại cảm thấy vui vô cùng. Mở cửa phòng, không thấy cậu đâu, một căn phòng trống không, cô trở nên hoang mang, trên giường bệnh để lại gì đó, là một lá thư ...Hiền à, mình chia tay đi em! Anh nghĩ mình không đủ sức lo lắng cho em, anh sẽ ra đi, anh mong em hãy tìm ai đó khác đi không phải là anh, tìm ai đó khác yêu em hơn anh, làm nụ cười em vui, mang lại hạnh phúc cho em, còn anh thì không thể! Đơn xin nghỉ việc anh để đó, em gửi cho ba giúp anh, xin lỗi chú, anh không thể làm việc cho chú nữa. Giấy tờ nhà và xe anh đã sang tên cho em, em hãy bảo quản nó giúp anh... Xin em, đừng tìm anh! Xin lỗi em." Từng giọt sầu lăn dài trên khóe mắt, nhỏ xuống thấm ướt cả lá thư "Tạo sao, yêu em, hi sinh không từ mạng sống cho em, giờ anh lại bỏ rơi em hả, Khánh Minh, anh kêu em tìm người khác, làm gì có ai khác yêu em hơn anh đây hả?" Ôm mớ giấy tờ cậu để lại, chạy về nhà, không có cậu, vào phòng, cũng không, đồ đạc của cậu đã mất hết, chỉ còn vài cái sơmi trong tủ. Cô đi đến công ty ba mình, không thèm chào hỏi ai, một mạch đi thẳng lên phòng giám đốc mặc cho sự can ngăn của bảo vệ. Bước vào phòng, ông Quang thấy cô thì hỏi _Con không đến thăm Khánh Minh sao lại đến tìm ba! Nước mặt lại rơi, đặt mớ hồ sơ lên bàn ông, cô nói _Anh ấy chia tay với con, anh ấy gửi ba cái này! Đơn xin nghỉ việc, gì đây chứ, thằng nhóc này là nghe lời ông sao? Chia tay? Đọc lá thư cùng mớ giấy tờ sang tên, ông cảm thấy có lỗi vô cùng, ông sai rồi, Khánh Minh yêu con ông hơn cả bản thân nó. Ngã lưng tựa đầu ra sau ghế, ông thở dài, rồi quyết định nói ra _Ba xin lỗi con, Hiền à! _Sao ba xin lỗi con? Cô không biết tại sao ông nói vậy, ông nói tiếp _Là ba đã cầu xin Khánh Minh rời xa con! _Sao chứ??? Sao ba lại làm vậy, ba biết con yêu anh ấy mà, ba không thấy anh ấy không tiết mạng sống của mình để cứu con sao? CON HẬN BA. _Là ba đã sai, con nên tìm nó về! Cô không trả lời, đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm, làm nhân viên hoảng hồn. Lững thững về nhà trong sự cô đơn buồn tẻ, nước mắt rơi trong vô định "Minh à, anh đang ở đâu, về đi anh!" Mãi suy nghĩ rồi ngủ quên ngay trên bàn làm việc của cậu. Có một người ở nơi xa cũng không thể nào bình yên được "dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". ---------------------
|
Khánh Minh rời khỏi thành phố đến nay cũng hơn một tháng, cậu đi khắp nẻo đường đất Việt, nhân tiện cho mình một kì nghỉ phép yêu dài hạn để đi du lịch vậy! Khuyên người con gái mình yêu thương đi tìm hạnh phúc mới, còn mình thì không thể nào quên được, càng xa lại càng nhớ, càng yêu ai đó hơn. Trái tim hai người họ đã hướng về nhau, liệu thời gian và khoảng cách có làm cho họ ngừng yêu nhau? Đang lang thang ngoài phố cổ, cậu ghé vào một tiệm ăn nhỏ, nói đi thì đi chớ cậu chã biết nên tham quan hay vui chơi gì, chỉ biết tìm những nơi yên bình cho khoây khỏa tâm tư. _Xin hỏi anh dùng gì ạ! Một cô gái trẻ, nhìn cũng khá xinh, độ chừng 19, 20 hỏi cậu _Cô cho tôi một bát phở không để giá nhé! _Vâng. Anh chờ chút ạ! Cô ấy đi vào, lát sao bưng ra một bát phở thơm lừng _Mời anh dùng ạ! _Cảm ơn cô! À mà này, cô có thể ngồi đây với tôi không? Nghĩ ra ý định gì đó, Khánh Thiên đánh liều mời cô ấy ngồi lại. Ngó xung quanh quán cũng vắng khách rồi, cô cũng thư thả ngồi xuống _Anh có việc gì không ạ! _Ừa, cô là người ở đây đúng không? _Vâng. Tôi từ nhỏ đã ở đây, quán này là gia truyền của ông tôi, và ba tôi đang làm chủ! _Ồô... vậy quán này cũng đã có từ rất lâu ấy nhỉ? _Đúng vậy! _À mà, ngoài giờ làm việc ở quán, cô có thời gian rảnh không? _Có. Tôi đang trong kì nghỉ hè! _À, chuyện là tôi từng nơi khác đến đây du lịch, cô có thể làm hướng dẫn viên cho tôi không, tôi sẽ trả thù lao cho cô! Cô gái suy nghĩ "dù gì cũng đang rảnh, thôi thì làm hướng dẫn viên cho anh ta kiếm thêm vậy", gật đầu _Được, vậy khi nào anh muốn đi cứ đến đây tìm tôi! _Vậy cảm ơn cô, ngày mai nhé, tôi sẽ đến lúc 7 giờ! _Ok. Thôi, anh ăn đi, tôi vào phụ giúp ba tôi! Vào bên trong, một người đàn ông đang bận nấu nướng hỏi cô gái _Con nói chuyện gì với cậu khách đó thế? _À, anh ta từ nơi khác đến du lịch, muốn con làm hướng dẫn! _Rồi con đồng ý? _Vâng. Con đồng ý với anh ta rồi, nhìn có vẻ anh ta là người đàng hoàn, con muốn hướng dẫn anh ta đi đây đó để kiếm thêm tiền cho kì học tới! _Ừa. Nhân cơ hội con đi chơi luôn đi, lâu mới được nghỉ học mà! _Hihi... Con cảm ơn ba! Thế là Khánh Minh đã tìm được hướng dẫn viên cho mình, hi vọng cô gái này có thể làm cậu vui hơn, bớt phiền muộn và sầu bi. Sáng hôm sau, Khánh Minh chạy xe đến quán phở hôm trước, đứng chờ độ 5 phút thì cô gái hôm qua bước ra đi về phía cậu, cô ấy hôm nay mặc chiếc áo thun trơn trắng cùng chiếc quần jean xanh và một đôi giày thể thao đen, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng đen nốt, trông có vẻ rất chất ngầu _Anh đến lâu chưa? _Tôi mới đến thôi! _Hôm nay anh muốn đi đâu? _Cô đưa tôi đi đâu thì đi đó! _Vậy lên xe thôi, tôi dẫn anh đến những nơi anh chưa bao giờ thấy được trên mảnh đất này! _Oki! Lên xe, cậu chạy theo sự chỉ dẫn của cô, ngồi phía sau chợt cô hỏi _Anh mượn xe đâu ra vậy? _Xe của tôi, mới mua tuần trước! Khánh Thiên thích cuộc sống bình yên nơi đây nên đã quyết định ở chơi thêm vài tháng, cậu thuê cho mình một căn phòng trọ nhỏ trong phố, mua một chiếc xe máy để tiện đi lại! Cô gái ấy đây cậu đến một ngọn đồi rất nhiều hoa sim, một bức tranh thật đẹp mà, lần đầu cậu tận mắt nhìn thấy hoa sim tím luôn đấy! _Woa... Đẹp quá! Cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên lẫn bất ngờ _Anh thấy tôi nói đúng không? Tôi sẽ được anh đi những nơi anh chưa từng thấy! _Đúng đúng, tôi tin cô đấy, thật bất ngờ với tôi mà! Đi dạo xung quanh đồi sim, cậu mệt nhoài nằm ngã người ra thảm cỏ, hay tay lót đầu, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xanh lòng thầm hỏi "Hiền à, giờ này em đang làm gì, chắc là đang oán hận anh lắm đúng không, anh nơi này vẫn nhớ về em, nhớ đến phát điên, anh thật cô đơn em à" Thấy cậu trầm tư suy nghĩ rồi nhắm nghiền đôi mắt, cô gái ấy hỏi _Này, anh đang suy nghĩ gì đấy? _Không gì! Chỉ cảm thấy thoải mái khi đến nơi đây thôi! _À mà, anh tên gì thế, biết anh hôm qua nay mà vẫn chưa biết tên anh là gì! _Khánh Minh. Còn cô? _Tôi tên Thiên Đan! _Cô bao nhiêu tuổi rồi! _Tôi năm nay 20, đang là sinh viên đại học Công Nghệ! Còn anh chắc cũng chừng hơn tôi một hoặc hai tuổi hả? Nhìn anh trẻ quá mà! _Cô lầm rồi, tôi hơn cô 7 tuổi đấy! _Gì??? Cái tuổi và cái mặt không dính dáng gì với nhau! Nhìn cứ như sinh viên ấy! Khánh Minh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn lên bầu trời kia. Im lặng lúc lâu, Thiên Đan lên tiếng _Anh này, tôi thấy anh mang gì ấy! _Gì là gì? _Cái bao da màu đen ấy! _À, đàn tranh! _Anh biết đàn à, lãng tử nhỉ? Anh đàn tôi nghe được không? _Được. Cậu đứng dậy ra xe lấy cây đàn, cậu hỏi _Cô muốn nghe bài gì? _À, ukm... a, đang ở đồi sim, anh đàn bài "Những đồi hoa sim" đi cho hợp cảnh! Chỉ biết lắc đầu với ý nghĩ của cô gái trẻ con kia! Từng nốt dạo đầu vang lên giữa đồi hoa bát ngát một màu "Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến Ai hẹn được ngày về Rồi một chiều mây bay Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó, lần ghé về thăm xóm, hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân tím chiều hoang biền biệt Một chiều rừng mưa, được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi Phút cuối không nghe được em nói Không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ Để không chết người trai khói lửa Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì. Ôi, ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ Ôi, đồi sim tím chạy xa tít lan dần theo bóng tối Xưa, xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên Nói, nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết... Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới, thoáng buồn trên nét mi Khói buốt bên hương tàn nghi ngút Trên mộ đầy cỏ vàng, mà đường về thênh thang Đồi sim vẫn còn trong lối cũ Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều..." Kết thúc bản nhạc bằng những nốt ngân dài du dương trong gió, đây đúng là một khúc nhạc buồn đến nao lòng mà! Đàn xong, Khánh Minh lại nhìn xa xăm, Thiên Đan nói _Anh đàn hay quá, ba tôi rất thích đàn tranh, khi nào anh đến nhà tôi, đàn ba tôi nghe được không? _Được chứ, nếu ba cô thích! Tôi cũng muốn có thêm người bầu bạn mà! _Sao lúc nào tôi cũng thấy mắt anh trông rất buồn, anh có tâm sự sao? Sao anh lại đi du lịch một mình? _Ukm. Tôi thích một mình khám phá! _Anh đúng là nhân vật lạ mà! Thiên Đan liếc xéo cậu, rõ ràng là rất buồn mà không nói cho người ta biết! Thiên Đan dẫn cậu đi khắp nơi, cô gái này cũng có tâm thật, dù quen biết không đầy 24 giờ đồng hồ mà đã tỏ ra khá thân thiết với cậu! Cô ta thật trẻ con, hay pha trò chọc cười cậu, thật giống một cô em gái quấn quýt bên anh trai mà! Đến chiều muộn, hai người mới quay về, cậu đưa Thiên Đan về quán xong mới về phòng trọ của mình. Thế là kết thúc một ngày của cậu, nhưng hôm nay không chán và buồn như những hôm khác, cậu cảm thấy thoải mái và vui hơn khi có thêm một người bạn, mặc dù chỉ mới quen biết không bao lâu! ----------------------------
|
_Hiền à, đừng buồn nữa em! _Anh Kiên này, Khánh Minh có liên lạc gì với anh không? Mấy tháng ròng rã tìm Khánh Minh trong vô vọng, Thanh Hiền nhớ cậu. Cô đang ngồi nói chuyện với Chí Kiên và Yến Ngân ở quán cafe họ hay uống. Rõ ràng Chí Kiên là biết cậu ở đâu nhưng lại không nói, vì đó là quyết định của cậu, nếu cảm thấy tốt hơn trong tâm trạng, tự khắc cậu sẽ quay về. _Không, nó không liên lạc với anh! Trầm ngâm, cô rất buồn "Khánh Minh à, anh đang ở nơi nào vậy, anh có biết em nhớ anh đến điên lên không hả? Kêu em tìm người khác thay thế anh, làm sao có thể được, khi mà anh đã nhốt em vào tim anh". Thấy Thanh Hiền ngồi lặng lẽ không nói gì, Yến Ngân lên tiếng _Hiền, tháng sau tao với anh Kiên cưới, mày làm phù dâu cho tao nha! _Ukm. Mặc dù đồng ý nhưng không có vẻ gì gọi là vui, cô là muốn cùng Khánh Minh bước vào lễ đường kia, chớ không phải như bây giờ, nhìn người ta hạnh phúc còn hạnh phúc của mình thì ở nơi xa! _Sao vậy! Đám cưới tao, mày không vui sao? _Đâu có, mày lấy được chồng tao mừng không hết, bớt ám nhau, anh Kiên ráng mà nuôi nó nha! Thấy không khí hơn căng nên cô cũng bông đùa cho vui chuyện _Phải nuôi cho đàng hoàn chớ em, vợ anh mà! Ngồi "8" chuyện trên trời dưới đất cả buổi trời ba người họ mới chia tay nhau ra về, vợ chồng nhà kia thì chuẩn bị bay, còn cô trở lại công ty. Từ khi Khánh Thiên xin nghỉ việc, cô đã vào công ty đảm nhiệm chức Trưởng phòng của cậu và kim luôn cố vấn pháp luật cho công ty nhà mình, nói gì thì nói, tình phụ tử cao cả biết bao, dù rất giận ba mình nhưng cô vẫn về làm việc cho ông, và cũng vì muốn giữ chức cho cậu khi cậu trở về, cô không muốn người khác vào vị trí đó, sẽ phá hỏng những gì cậu đã gầy dựng bấy lâu. Việc Thanh Hiền thay chức Trưởng phòng của Khánh Minh đã làm cho mọi người trong công ty khá bất ngờ, bạn trai từ chức nghỉ việc thì mình đã vào thế chức không điều kiện, điều này làm cho mọi người rất ghét cô, nhất là cô Hà, ghét từ lúc khai sinh lặp địa tới nay vẫn ghét, cô ấy luôn tìm đủ mọi cách để phá Thanh Hiền, cướp Khánh Minh, rồi giờ lại cướp luôn chức vụ của cậu, cô Hà nghĩ Thanh Hiền là người đã hại cậu nên đâm ra rất ghét. Nhưng có ai nào biết, cái người mà họ đang ngày đêm nghỉ cách tống cổ ra khỏi công ty lại là đương kim tiểu thơ họ Phan, người thừa kế duy nhất công ty này. Làm việc ở công ty cũng được 3 tháng, nhưng cô không cảm thấy sướng vui gì, nghỉ dạy ở trường đã là quá đủ tệ với cô rồi, nếu không vì công sức Khánh Minh để lại, cô cũng không dại gì trở về đây làm. Trở về công ty cũng đã 2 giờ chiều, vừa bước vào sảnh đã thấy cô Hà từ thang máy đi ra, cô ấy đi về phía Thanh Hiền lên giọng mỉa mai _Oh, Trưởng phòng cao quý của tôi thích đi trễ về sớm nhỉ? 1 giờ làm, 2 giờ mới tới! _Xin lỗi cô nha, tôi là có việc bận, chuyện tôi làm ắc hẳn là đã xin qua ý kiến giám đốc, không cần cô bận tâm! Thanh Hiền cũng không thua kém gì trả lời lại, cô biết cô ta là có ý muốn tìm cách để đuổi cô đi, nhưng đâu dễ, nếu không khéo người bị đuổi sẽ là cô ta đấy, đúng là hạng người "có mắt mà không thấy thái sơn". _Tôi chả biết cô là hạng người gì luôn đấy, ruồng bỏ anh Minh, đeo bám giám đốc, đuổi anh Minh ra khỏi công để thế chức vụ của anh ấy, cô đúng là..." Chưa nói xong đã bị Thanh Hiền lớn giọng, mắt đỏ ngầu như lửa đốt, mọi người xung quanh thấy vậy cũng bu lại xem hát _Cô câm miệng cho tôi, cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? _Xin lỗi nha, người như cô mới không đáng được tôi nói chuyện đấy, giảng viên ư, nhà giáo mà làm ra chuyện như thế, thật không thể tin nổi! _Vì là một nhà giáo nên tôi mới ăn nói đàng hoàn với cô, nếu không tôi đã cho cô một cái tát vào mặt rồi! Cố gắng kiềm nén cơn giận lại, không được để mất mặt công ty. Lúc đó, ông Quang từ cổng bước vào, từ nãy đến giờ ông đến mà chẳng ai để ý, và ông đã nghe tất cả sự việc, con gái ông đã bị ức hiếp bấy lâu mà ông không hề biết. Bước đến đám đông, thấy ông, mọi người xanh mặt tản ra ai về việc nấy, ông lên tiếng _Đây là công ty không phải ngoài chợ! Mọi người cúi mặt không ai dám lên tiếng, ông nói tiếp _Thư kí Lâm, chuẩn bị họp gấp cho tôi! _Vâng. Thưa giám đốc! Lát sau, tại cuộc họp, đầy đủ lãnh đạo của các phòng ban và một số nhân viên của công ty đã có mặt. Thanh Hiền và cô Hà ngồi đối diện nhau đầm đầm sát khí, làm cả cái phòng muốn ngạt thở. Ông Quang cùng thư kí Lâm bước vào, ngồi vào bàn, ông hỏi _Vụ việc trưa nay tại sảnh là sao, Vân Hà, trình bày tôi biết! Cô Hà đứng dậy, xem ra cô này là điếc không sợ súng đây này _Dạ. Thưa giám đốc, chuyện là trưa nay Trưởng phòng kinh doanh đây đi làm trễ hơn cả giờ đồng hồ, tôi chỉ là thấy bất bình khi cô ta lợi dụng chức quyền mà làm bừa thôi! Cô ta chẳng có gì hơn Khánh Minh, tại sao lại thay anh ấy đảm nhận chức này được chứ, tôi không đồng ý! _Bằng cấp tiến sĩ, chưa đủ là cố vấn pháp luật cho công ty à, dự án Khánh Minh để lại, Thanh Hiền đã làm rất tốt, thu lợi hơn chục tỷ là không có năng lực sao? Ông nhàn nhã nói, làm cô ta đơ miệng không biết nói gì, cô ta trả lời _Chẳng qua cái dự án đó là Khánh Minh đã làm hết, cô ta chỉ là cướp công! _Đủ rồi! Ông Quang dường như tức giận, đập tay xuống bàn làm mọi người trong phòng họp đứng tim, ông nhẹ giong hỏi _Thanh Hiền, không nói gì sao? Không thèm nhìn ba mình, cô trả lời _Không có gì để nói! Cô Hà chen mỏ vào _Mọi người thấy chưa, cô ta cũng không có gì để nói đấy! _Im miệng! Ông Quang điên tiết lên, làm Vân Hà muốn chết đứng _Cô đủ rồi, từ khi Thanh Hiền vào công ty, cô luôn ganh ghét, tìm mọi cách phá Thanh Hiền, muốn tống cổ Thanh Hiền ra khỏi công ty chớ gì, xin lỗi cô, người ra khỏi công ty tôi, không phải Thanh Hiền mà là cô đấy, công ty tôi không cần những người có tài mà không có đức như cô. Ông nói tiếp _Sao cuộc họp này, cô nên viết đơn và dọn đồ ra khỏi đây là vừa! _Giám đốc, sao ông lại... (Hà nói không nên lời) Không đếm xỉa câu nói của Vân Hà, ông tiếp tục _Nhân đây, tôi tuyên bố luôn, sau này Thanh Hiền sẽ đảm nhiệm chức giám đốc của công ty! _Sao được chứ, cô ta sao có thể? (một anh nhân viên nói) _Sao lại không? Phan Thanh Hiền là con gái ruột của Phan Hồng Quang này, và là người thừa kế duy nhất của tôi! Mọi người có ý kiến gì không? Sau phát ngôn của ông, cả phòng dường như đứng hình, Vân Hà ngã phịch ra sau ghế, hóa ra là tài nhân hóa thân trong lằm than, bấy lâu nay chọc ổ kiến lửa mà không biết, đúng là có mắt như mù mà! Kết thúc cuộc họp, Thanh Hiền vẫn không nói lời nào, bước về phòng làm việc của mình với đóng hồ sơ. Cô là chỉ thích ở nơi đây, vì chính căn phòng này còn lưu lại mọi thứ của Khánh Minh, hình ảnh cậu vẫn không mờ! --------------------------
|
|