Từ khi biết Thanh Hiền là con gái cưng của ông giám đốc Hồng Quang thì mọi người trong công ty không còn ai dám đụng chạm vào cô nữa, gặp cô là cúi mặt chào, nói chuyện thì vâng vâng dạ dạ, đúng là... sống trong cái xã hội này ai cũng có thể làm diễn viên được, thuận gió bẻ măng! Mới đây mà đã đến ngày cưới của Chí Kiên và Yến Ngân, trông hai người họ thật đẹp đôi và hạnh phúc, Yến Ngân đẹp sắc sảo trong bộ áo dài cưới đỏ của cô dâu và Chí Kiên bảnh trai với bộ vest đen lịch lãm. Lễ cưới được ba mẹ Yến Ngân tổ chức khá long trọng vì họ là người làm ăn lớn, lại chỉ có một mình Yến Ngân là con, khách đến dự tiệc toàn là những người có chức quyền thế lực trong giới kinh doanh và chính trị.
Mặc dù lấy được người con gái mình yêu, Chí Kiên rất hạnh phúc, nhưng trong buổi lễ này anh lại buồn vì thiếu sự có mặt của người bạn mà mình đã chơi thân từ nhỏ, dù Chí Kiên có nói gì đi nữa thì Khánh Minh cũng quyết không về, chỉ gửi quà mừng và lời chúc phúc cho anh. Đâu chỉ riêng mình Chí Kiên mong cậu về, mà có một người khác còn mong mỏi chờ đợi kia kìa, hi vọng người ta về nhưng ai nào có biết đâu. Khánh Minh, vẫn trôi qua từng ngày ở nơi Phố Hội, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây để quên đi những thứ đã hằn sâu trong tâm trí, cố gắng từng ngày quen đi người con gái ấy. Nhưng, có ai biết, những cái đã in sâu vào tiềm thức thì không bao giờ xóa đi được, cho dù con người ta có mất trí đi chăng nữa thì một ngày nào đó nó vẫn sẽ hiện lên. Vừa tắm xong bước ra với chiếc quần jean, còn chưa kịp mặc áo vào thì Khánh Minh thấy một người ngồi thù lù trong phòng trọ của mình, giậc mình, cậu hỏi _Vào nhà người khác mà không gõ cửa à? _Ông chú già nhà anh có đóng cửa đâu mà gõ? À, hóa ra cái người ấy là Thiên Đan, cô hướng dẫn viên của cậu đây mà! _Sao qua đây sớm vậy? Anh còn định qua nhà rước em! _Đi sớm để kẹt xe chú ơi! Chuyện là Khánh Minh muốn đến Cố Đô nên nhờ Thiên Đan đi cùng, cậu là muốn xem cây ngô đồng ở Lầu Tây trổ bông, lần trước đã đến rồi, nhưng không phải mùa hoa nở, thật tiếc, nên cậu quyết định lần này phải xem cho bằng được. Vừa mới sáng là đã mang một balo lớn đến nhà cậu rồi. Quen biết nhau chưa lâu, mà hai cái người này làm như quen từ lâu lắm không bằng, bám nhau suốt, Thiên Đan cứ rảnh lại chạy sang nhà cậu ở miết, Khánh Minh cũng vậy, cũng thường hay đến quán ăn của nhà Thiên Đan phụ giúp, nhờ có cậu mà khách nước ngoài vào quán không sợ bất đồng ngôn ngữ, cậu nói tiếng anh như gió ấy, con người ta là tiến sĩ ngôn ngữ anh kia mà! Được cái có tài đàn hay, cái tính nhiệt tình hay giúp đỡ người khác mà những con người trong phố này rất thích cậu, buổi tối cậu thường mang đàn ra phố đàn cho mọi người hát, khách du lịch trong nước và cả ngoại quốc đến tham quan cũng rất thích anh chàng nghệ sĩ đa tài đẹp trai này, vừa đàn giỏi lại hát hay, nói chuyện với khách nước ngoài cứ như bạn, không khác người bản địa là mấy, thân thiện vô cùng, ai nấy đều muốn chụp ảnh kỉ niệm với cậu. _Anh già lắm sao mà kêu bằng ông chú hoài thế? _Ờ, cái mặt học sinh mà tuổi phụ huynh đấy! _Kkkkk... Trẻ đâu phải cái tội đâu! Vừa nói cậu cũng mặc xong áo rồi, đâu biết từ đầu đến giờ có một người cứ chăm chú nhìn cậu "người gì đâu mà cái mặt trẻ hơn cái tuổi, đẹp trai dã man, body cũng chuẩn không cần chỉnh, sao anh ta lại chưa có người yêu nhỉ, không lẽ gay? À mà khoang, trên ngực trái... Phan Thanh Hiền, là ai thế nhỉ? Chắc người yêu đây mà" đấy là suy nghĩ của Thiên Đan. Thấy cô nhóc này ngồi đọc thoại nội tâm một mình nãy giờ, cậu lên tiếng _Đang nghĩ gì đó? Đi thôi! Cậu nói rồi mang balo lên vai đi ra khỏi cửa, thấy ai kia không ra, cậu nói tiếp _Không ra đóng cửa nhốt à!!! Nghe người kia hù dọa, Thiên Đan lật đật chạy ra, hí hửng nói _Ngu sao để bị nhốt??? Hihi... _Ai biết đâu được?! Câu nói của cậu làm Thiên Đan nổi xung thiên, đánh tới tấp vào lưng cậu khi cậu đang khóa cửa _Anh nói thế là thế nào hả??? _hahahaha... không gì hết! Giờ thì hai người đã yên vị trên xe, cậu nói đi xe khách cho tiện, chớ đi xe máy thì xa quá! Hai người chọn ghế sau cùng để ngồi cho thoải mái vì ít người. Thiên Đan bực mình nói _Sao không đi từ tối qua luôn cho rồi, giờ ngồi xe tới chiều à, mất thời gian quá! Cậu cười hì rồi kí vào trán ai kia _Ngốc, em đi buổi tối rồi sao ngắm cảnh hả? _Gì chứ, anh nói ai ngốc đấy ông chú già? _Em chứ ai??? _Anh... Thiên Đan nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời với ông anh này, đành ôm hận trong lòng, vì vốn dĩ đấu khẩu sẽ không bao giờ thắng cậu được. Lòng thầm ước có ai đó giúp mình đấu với cậu, nhưng có một người, cậu không bao giờ muốn thắng, luôn nhường nhịn người đó đủ điều Thiên Đan đâu nào biết! Yên lặng không chọc ghẹo Đan nữa, cậu ngồi lặng lẽ nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, "mới đây mà đã đi hơn nữa năm rồi, không biết em giờ đang làm gì, chắc là đã có người thay anh bên em rồi nhỉ?". Thấy cậu im lặng, Thiên Đan hỏi _Ông chú này? _Chuyện gì? Cậu ghét cái cách gọi của cô nhóc này, lớn hơn có 7 tuổi mà tối ngày cứ ông chú này ông chú nọ, nhưng cậu là không giận, lại thấy cô nhóc càng dễ thương hơn, luôn quan tâm đến một người dưng không rõ danh tính quê quán như cậu. _Cái tên xâm trên ngực anh là ai thế? _Sao? _Phan Thanh Hiền đấy!!! Cậu không trả lời, muốn quên cái tên ấy nhưng hàng ngày cậu đều thấy nó hiện rõ trên ngực mình, ngay trái tim đang trong nhịp đập, và có lẽ trái tim cậu còn đập là vì ai kia! _Sao anh không trả lời? Bạn gái anh đúng không? _Ukm. Chuyện qua rồi, đừng hỏi nữa! Cậu là không muốn cho người khác biết nỗi đau cậu đang mang. Thấy cậu buồn, Đan cũng không nói thêm gì. Thiên Đan đột nhiên đứng dậy đi lên phía đầu xe _Xin chào mọi người ạ, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Thiên Đan, đang là sinh viên khoa du lịch, hôm nay đi đến Cố Đô, may mắn được lên xe này, tôi muốn làm hướng dẫn viên cho mọi người có được không ạ! Cô gái này đúng là có máu bạo trong người mà, rõ ràng học Đại học Công nghệ mà dám nói mình là sinh viên ngành du lịch. Cậu ngồi phía dưới trố mắt nhìn Đan đang tự biên tự diễn. Mọi người trên xe nghe cô gái lạ mang tên Thiên Đan nói một mạch giới thiệt thì cũng rất hào hứng, vì đường còn dài, có cô hướng dẫn xinh đẹp đây nói năng giới thiệu cũng đỡ chán và buồn ngủ. _Để chào mừng mọi người đến với chuyến xe mang tên may mắn này, Đan xinh được giới thiệu một anh chàng nghệ sĩ đa tài với chiếc đàn tranh hay còn gọi là đàn thập lục và giọng hát ngọt ngào đang là mưa làm gió tại Phố Hội, Khánh Minh! Mọi người cho xin tràng pháo tay chào đón anh nào! Khách trên xe vỗ tay theo lời đề nghị của Thiên Đan, mọi người đổ ánh mắt về phía tay cô gái này đang chỉ. Khánh Minh đứng hình khi được gọi tên, cô nhóc này là muốn gì đây chứ? Nói rồi cậu cũng gật đầu chào mọi người _Mọi người có muốn nghe tiếng đàn và giọng ca ngọt ngào của anh chàng đa tài này không? _Có chứ, có chứ! Biết không né được kiếp nạn này, Khánh Minh đã đứng lên xách cây đàn đi về phía đầu xe, cậu nói _Xin chào mọi người ạ, nếu mọi người không chê, Khánh Minh xin được góp vui một bài hát ạ! Minh là khách lữ hành, cũng đã đi được một vòng Việt Nam rồi, Minh thấy bài hát này rất đúng với tính chất của nước ta "Quê hương ba miền" Sau câu nói là một tràng pháo tay, cậu ngồi xuống chiếc ghế đôn Thiên Đan vừa đặt, gát cây đàn tranh lên đùi, vừa đàn vừa hát "Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá Từ những câu hò í nhạc thành bài ca Ngày vui em đến thăm Hà Nội Gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường năm cửa ô cổ kín Về đất quan họ hát mừng ngày hội Lim Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời Ngắm Vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương.
Đến Húê rồi thương dòng sông Hương Đường qua Vỹ Dạ chợ Đông Ba, Ngự Bình Thăm lăng Di Tĩnh thăm Thiên Mụ Tóc thề chấm vai nghiêng nón qua Tràng Tiền. Đêm trăng buồn trên bến Vân Lâu Ngâm câu mái đẩy giọng ai nghe thảm sầu Bên ni bên nứa ai mong chờ Xa rồi mà lòng thương Húê đẹp mộng mơ.
Về Sài Gòn đọc qua lịch sử Từ lúc khai hoang xuống miền lục tỉnh xưa Cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời Làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ Thành phố sa hoa suốt từ ba thế kỷ qua Dan đôi tay hân hoan em đón mời Cùng với năm châu Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông." Đúng là giọng ngọt như mía lùi mà, Khánh Minh kết thúc bài hát cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, mọi người ai cũng khen cho một anh chàng vô danh đẹp trai đa tài này! Tiếp sau đó là mọi người giao lưu với nhau, Khánh Minh đàn cho người khác hát, đa phần trên xe là lứa tuổi trung niên nên rất thích nhạc trữ tình, bolero, nói về mảng này thì cậu là trùm rồi, bài nào cũng biết hết, rất được lòng người mà! Cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại tại bến xe tỉnh Thừa Thiên lúc chiều tà, chia tay những người bạn vừa mới quen, bác tài mến hai người họ vô cùng, lái xe bao năm mới thấy được vị khách nhiệt tình như họ, bác ấy còn bảo cậu lặp một trang web đờn ca cho mọi người cùng tham gia chia sẻ nữa kìa, cậu cũng chỉ cười xòa với ý kiến đó, cậu bảo đó chỉ là thú vui, dân nghiệp dư, đáng để mọi người cười chê! Khánh Minh cùng Thiên Đan sau khi đến đây cũng đã đi tìm một quán ăn để lót dạ, tìm một khách sạn để ở, chuẩn bị cho một chuyến tham quan dài vào những ngày sắp tới ----------------------------
|
Thỏa lòng Khánh Minh rồi, cuối cùng cũng thấy được hoa ngô đồng. Đi tham quan khắp phủ Thừa Thiên, thật thích quá mà, hoành tráng, cung đình uy nghi lộng lẫy một thời lịch sử. Thiên Đan cũng rất thích thú, không biết ăn ở thế nào mà gặp phải người tốt như Khánh Minh đây, nhờ phúc cậu mà Đan được di du lịch free. Đôi lúc Thiên Đan hỏi cậu có phải đại gia không mà tiền xài mãi vẫn không thấy hết. Nói Khánh Minh là đại gia thì không đúng, vốn dĩ cũng từ hai bàn tay trắng mà nên đấy thôi, tiền là phụ thuộc ở đôi bàn tay và cái đầu, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, cí cứ xài! Đi chơi cũng đã 3 ngày, Khánh Minh và Thiên Đan trở về Phố Cổ. Tối nào cũng vậy, cứ quán nhà Thiên Đan đóng cửa là cậu sang chơi, ba Đan quý cậu lắm, hễ rảnh rỗi là bảo cậu sang đánh cờ, uống trà với ông, mặc dù lần nào cũng thua nhưng ông là khâm phục, tuổi trẻ bây giờ còn có người biết chơi cờ như cậu thật hiếm, lại còn chơi rất hay nữa mới đáng nể chớ. Bỗng cậu nghe tiếng gì đó, cậu hỏi _Chú, chú có nghe gì không??? Ba Đan cũng lắng tay nghe _Tiếng ai khóc ấy, hình như là con nít! Nhưng mà xung quanh đây đâu nhà nào có con nít đâu? Tiếng khóc cứ văng vẳng bên tay không dứt _Chú, để con ra ngoài coi thử, chớ sao cứ khóc haòi thế! Không được đổi cờ của con à! _Biết rồi, biết rồi, ai thèm ăn gian con! Con thông minh thế cơ mà! Cậu đứng dậy đi ra cửa quán, nhìn ngó xung quanh, góc tường đằng kia, cái gì thế, một cái thùng giấy, tiếng khóc phát ra từ đó, cậu đi lại thì thấy một nhóc con chừng đâu được tháng tuổi đang nằm trong đấy khóc nất lên, bế nó ra khỏi thùng _Nín nín đi nào, ngoan ngoan, ai lại bỏ con thế này chứ! Được người bế, đứa bé cũng nín khóc dần. Ba Đan chờ lâu quá không thấy cậu vào, cũng không nghe tiếng khóc nữa, ông đi ra tìm cậu, thấy ông, cậu nói _Chú, ai bỏ đứa nhỏ ở đây này, nó lạnh run rồi! _Thôi thôi, vào nhà rồi tính, ai ác thế không biết! Vào trong, ông kêu Thiên Đan đi pha sữa, chắc là đói lắm đây, nó uống ngon lành. _Là con gái đấy, dễ thương quá đi, nhỏ thế, ai lại nỡ bỏ con thế này? Thiên Đan vừa cho nó uống sữa vừa nói, Đan thích cô nhóc này rồi nha! _Giờ sao, không lẽ để nó ở đây? (ba Đan nói) _Cho nó ở đỡ một đêm đi chú, mai mình đưa lên phường coi có ai nhận lại không? (cậu nói) Sáng hôm sau, cậu và Thiên Đan mang nhóc con ấy lên phường báo với cán bộ công an, trình bày về vụ việc này. Họ bảo sau 15 ngày, nếu không có người nhận lại bé sẽ đưa bé vào viện mồ côi hoặc sẽ được người khác nhận con nuôi. Thế là trong 15 ngày thần thánh ấy, hai người họ phải chăm sóc cô nhóc này, thật dễ thương à nha, cậu rất thích trẻ con, cô nhóc rất được cậu cưng chiều. Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, công an phường gọi cậu đưa bé đến viện mồ côi vì vẫn chưa có người nhận lại mặc dù đã đăng tin khắp nơi. Cậu thương cho hoàn cảnh ấy, cũng quấn quýt mấy ngày qua, đưa nhóc con này đi, cậu thật lòng không nỡ. Cuối cùng cậu quyết định nhận nuôi cô nhóc này! Một mình một ngựa còn chưa xong, giờ lại lo thêm cho một thiên thần nhỏ bé, liệu cậu có làm được không đây! _Nào, con về ở với ba nhé! _Ông chú, anh định đặt tên gì cho nhóc này đây? (Đan hỏi) _Để nghĩ đã... à, ba sẽ gọi con là Khánh Tiên nhé, Nguyễn Khánh Tiên! ^^ _Nguyễn Khánh Minh, Nguyễn Khánh Tiên, anh khéo đặt tên con nhỉ! (Đan nói) _Chớ sao, Khánh Minh đặt mà, tên phải đẹp rồi! _Con gái, Khánh Tiên, ba con đang tự mãn đấy!!! Thiên Đan không thèm nói chuyện với cậu mà nói chuyện với nhóc con. Khánh Tiên thật dễ thương à nha, cứ cười đùa suốt, cô bé có đôi mắt biết cười đấy, hai cái má lúm đồng tiền trông có duyên vô cùng. Đúng là Khánh Minh mát tay, khéo nuôi con, từ khi về ở với cậu, con bé bầu bĩnh hẳn ra. Thiên Đan cũng đã vào học kì mới, cô ấy phải trở lại trường ở Thủ Đô, thế là Khánh Minh quyết định về lại trại trẻ, nơi đó sẽ tốt hơn cho cậu và con, đến từ nơi nào sẽ về nơi ấy. _Anh về rồi có quay lại đây không ông chú? Thiên Đan hỏi cậu trong khi đang soạn đồ giúp cậu, mặt cô ấy buồn rười rượi _Có chứ, nhất định anh sẽ đưa Khánh Tiên về đây chơi với em! Trong suốt thời gian vừa qua, Thiên Đan thật sự rất thích Khánh Minh, xem cậu như một người anh cả, luôn quan tâm cô, nhờ có cậu mà trình độ anh văn của Đan được cải thiện thấy rõ, thật lòng Đan không nỡ xa ông tiến sĩ với cái mặt học sinh này chút nào. Tiễn cậu cùng cô cháu gái ra sân bay, từ đây đường đời hai ngã, mạnh ai nấy bước, vội đến vội đi như cơn gió thoảng, những kỉ niệm này xin giữ mãi không quên. -------------------------- Bước từng bước trên con đường đầy hoa điệp vào buổi chiều tà tắt nắng, bao kỉ niệm lại ùa về trong tim. Khánh Minh về đây với mong muốn được gặp lại người xưa cho vơi bao niềm nhớ. Được sơ cho biết, từ không cậu ra đi, tuần nào Thanh Hiền cũng đến đây chơi cả ngày, mua quà bánh cho tụi nhỏ, phụ giúp đủ thứ việc. Cô đến đây là nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ trở về, tính cậu sống rất tình nghĩa, sẽ không phụ lòng người khác, sẽ về thăm những con người nơi đây! Nhưng sao cậu lại phụ cô thế này, biết cậu là mang ơn ba mình, không thể làm trái lời ông, nhưng cô vẫn không khỏi trách cậu. Từ khi trở về, Khánh Minh và con gái sống luôn trong trại trẻ, nhóc con giờ cũng đã được một tuổi rồi. Hằng ngày, ngoài việc chăm con thì cậu dạy chữ cho bọn trẻ, dạy võ cho chúng nó để ra ngoài đời có biết mà phòng thân, chúng xem cậu như người cha, người anh trong nhà, luôn quan tâm, lo lắng cho chúng từng tí một. Thanh Hiền tuy thường xuyên đến đây nhưng chưa bao giờ gặp cậu. Gặp lại cô, cậu vui biết bao nhưng luôn tránh mặt. Dặn bọn trẻ và sơ trước, nên cho dù cô có hỏi thì cũng chẳng ai dám nói cậu đang ở đây. Nhìn vẻ tiều tụy, mệt mỏi hằn trên gương mặt người con gái mình yêu mà cậu thương biết mấy. Sơ nói cậu nghe là Thanh Hiền đã tìm kiếm cậu suốt khoảng thời gian qua, mặc dù có biết bao người theo đuổi, nhưng cô là quyết một lòng một dạ chờ đợi ai kia. Mỗi lần dõi theo bóng lưng ấy trên đường về, dường như sự cô đơn đã vây quanh người con gái xinh đẹp của cậu từ rất lâu, cậu thật ích kỷ mà, không nghĩ cho cô, cô đau một cậu lại đau mười. Chủ nhật, Khánh Minh biết Thanh Hiền sẽ đến đây nên đã tránh mặt, cậu đã đi cả ngày, chờ cô về rồi cậu mới trở lại. Cô rất thích nhóc con Khánh Tiên nha, dễ thương quá mà, cô đã cố xin sơ được đem con bé về nhà nuôi, nhưng sơ nhất định là không cho, chỉ bảo là ba mẹ nó gửi ở đây chớ không phải trẻ mồ côi _Khánh Tiên à, con xinh quá đấy, cô Hiền rất thích con đó nha! Cô ngồi nói chuyện với cô nhóc, từ khi có cô bé, Thanh Hiền đến đây là chơi với nó suốt, hay mua sữa, mua đồ chơi cho bé, mặc dù Khánh Minh đã lo cho con mình rất đầy đủ, không thiếu thứ chi. Mỗi lần đến đây, cô dường như cảm giác có ánh mắt của ai đó luôn dõi theo mình, nhưng cô lại không thấy sợ, cảm giác này như là người kia cố theo dõi để bảo vệ cô, nhiều lần cô quay lại nhìn nhưng không phát hiện ai cả. Làm sao phát hiện được đây, người ta luôn đi rất xa phía sau cô, cô chưa kịp quay lại là người ta đã trốn mất rồi. Cô về rồi cậu mới trở lại, bế con trên tay _Ây cha, ba rất nhớ con đấy bảo bối à! Cậu chơi đùa với con mình ru cho nó ngủ rồi cậu mới đi tắm. Ngồi ăn cơm cùng sơ, sơ nói _Hôm nay Thanh Hiền lại xin sơ được mang bé Tiên về! Sơ thấy nó rất nhớ con đấy Minh à! Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn hết phần cơm, sơ nói tiếp _Con nên cho bản thân mình một cơ hội, hạnh phúc không dễ kiếm tìm, người ta đã chờ con rất lâu rồi, con đừng phụ lòng thì tội! Cơm nước xong, cậu về phòng, nằm suy nghĩ về những gì sơ nói, có thật là nên tự cho mình một cơ hội không? Nghĩ rồi cậu cũng vào giấc ngủ. --------------------- _Siêu âm chưa mày? _Hihi... Là con gái đấy! Thanh Hiền đang ở nhà của Chí Kiên và Yến Ngân, Ngân có thai rồi đấy, từ khi vợ mang thai, Chí Kiên không cho bay nữa, bắt phải ở nhà, viết đơn cho vợ nghỉ dài hạn. Kiên cưng chiều vợ, đấng mày râu này thay vợ làm tất cả công việc nhà, từ nấu ăn đến giặt giũ và lau dọn. Nhìn bọn họ hạnh phúc mà cô cũng vui lây. _Uống nước đi Hiền! Chí Kiên mang nước lên mời cô, mỗi lần gặp nhau là cô lại hỏi chuyện Khánh Minh, dù Kiên biết Khánh Minh về đã lâu, cũng gặp cậu nhiều lần rồi nhưng Kiên vẫn không nói. Chuyện của Khánh Minh, tự ắc sẽ biết cách giải quyết. _Ừa, cảm ơn anh! Anh Kiên đảm đang quá rồi đấy! _Hiền, đây phải lúc mày nên nói tao nghe chuyện của mày và anh Minh? Yến Ngân hỏi, lúc trước cô đã nói một ngày nào đó sẽ kể Ngân nghe. Giờ thì họ đã nên vợ nên chồng, thôi thì nói thật _Khánh Minh cứu tao trong một vụ cướp, tao bảo là mình nghèo nên mới xin anh ấy ở lại làm giúp việc, anh Kiên bảo với mày tao là bạn gái Khánh Minh, thật ra trước đó không phải vậy, đó chỉ là trò đùa chọc tức anh Kiên thôi! _Sao chứ, hai người cố ý chọc tức anh? (Kiên nói) _Anh im lặng cho Hiền nói tiếp coi! (Ngân nói) _Mày thắc mắc tại sao tao lại yêu Khánh Minh đúng không? Tao đã phát hiện anh ấy là con gái! _Sao chứ??? Yến Ngân bất ngờ thốt lên, Chí Kiên lên tiếng _Thật đấy, anh sống chung với thằng Minh từ nhỏ, anh biết điều đó! _Tao yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tao nhưng lại không nói. Cho đến khi dự tất niên ở công ty về, Minh say không biết gì nữa mới nói lời yêu! Ba tao không chấp nhận nên đã đề nghị anh ấy rời xa tao. Cậu chuyện tình đầy trắc trở, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Không đề cập đến nữa, trưa cô ở lại ăn cơm cùng vợ chồng họ, công nhận Chí Kiên nấu ăn cũng không tệ à nha, rất ngon là đằng khác, thời thế thay đổi rồi, đàn ông là giỏi việc nhà hơn cả nữ giới. Buổi chiều rảnh rỗi, cô lại đến trại trẻ, vừa kí hợp đồng cho ba, nên ông cho cô nghĩ phép. Đi bộ trên con đường hoa điệp dẫn đến nơi những thiên thần bé nhỏ đang sống. Vừa đến cổng, cô đã nghe thấy tiếng đàn tranh, khúc nhạc này sao quen thuộc quá, à đúng rồi, Nữ Nhi Tình, nhưng sao nghe có vẻ buồn nhỉ? Người ta nói tiếng đàn là tiếng lòng người nghệ sĩ, chắc hẳn tâm trạng người chơi không được vui nên khúc nhạc mới trở nên buồn như thế! Thấy cô đến, bọn nhỏ hoảng hồn, chạy ra mừng nhằm ngăn cản _Anh Minh, anh Minh, chị Hiền đến đấy, anh mau tránh mặt! Một cậu nhóc chạy vào sân sau nơi cậu đang ngồi thông báo. Nghe vậy cậu mới giật mình, bước vào trong _Sau lại đến giờ này chứ, hôm nay là thứ tư mà, không đi làm sao? Cậu lảm nhảm đi vào, nhưng hình như cậu đã để quên lại vật gì đấy! Quay lại nơi cô, bọn nhỏ ra mừng, cô hỏi _Ai đàn thế các em? _Có ai đâu ạ, chị Hiền mua gì nhiều thế? Bọn chúng lảng sang chuyện khác, làm cô cũng quên béng chuyện mới hỏi, thông minh à, mấy đứa này thật có tiềm năng học viện nghệ thuật đó chứ, bộ môn đánh trống lảng thật thích hợp với chúng. Phát quà bánh cho chúng xong, cô đi vào chào sơ rồi chơi với bé Tiên _Cô Hiền đến chơi với Khánh Tiên này, con có ngoan không, cô Hiền mua sữa cho con đây! _Sao con đến muộn thế? (sơ hỏi) _Dạ, hôm nay ba cho con nghỉ phép, không biết đi đâu nên đến đây! À mà sơ, vợ anh Kiên siêu âm rồi, là con gái đó! _Mừng quá vậy, thế mà nó không cho sơ hay! _Chắc anh ấy quên! _Ukm. Thôi con đưa bé Tiên đây, sơ tắm cho nó! _Dạ. Vậy con đi dạo một chút! Cô đi xung quanh, ai xui khiến mà cô lại đi đến sân sau, hành lang ấy, cây đàn, rõ ràng là có người đàn mà bọn nhỏ lại bảo không. Cô đi về phía đó, có một người bên trong tự chửi mình _Thôi chết, mày ngu quá Minh, sao lại quên cây đàn chứ! Thanh Hiền nhìn cây đàn không chút biểu cảm, sao lại quen thuộc đến thế, không tin vào mắt mình, cô lật ngược cây đàn lại, "Khánh Minh" hai chữ hiện rõ ở phía sau, đây đúng thật là đàn của Khánh Minh mà, cô xúc động ôm lấy vật vô tri vô giác ấy, hai mắt ngấn lệ "anh là đang ở đây sao, khúc nhạc lúc nãy là của anh, sao chứ, sao không gặp em" _Khánh Minh, anh đang ở đây đúng không? Sao không chịu gặp em chứ! Cô nói trong tiếng nấc, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má, đứng bên trong, thấy người con gái của mình khóc, cậu đau vô cùng, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Ông trời đúng là biết cách trêu người, bầu trời đang đẹp bỗng mây đen kéo về đổ cơn mưa lớn, mưa ướt đẫm người cô, không còn nhận ra đâu là nước mắt, nó đã hòa lẫn vào dòng nước mưa chát đắng. _KHÁNH MINH, nếu anh không chịu ra gặp em, em sẽ đứng đây chờ anh! Tiếng thét trong màn mưa trắng xóa của cô làm tim cậu như vỡ vụn, quay mặt đi hướng khác, để nuốc lại nước mắt vào trong. _Minh, con đừng hành hạ bản thân và người con gái ấy nữa, hãy cho mình một cơ hội đi con! Sơ đến bên khuyên cậu, lặng lẽ hồi lâu cậu không nhút nhít _Hiền sẽ chết mất con à, mưa lớn thế sao nó chịu được! Giật mình vì câu nói, quên béng chuyện đang mưa, cậu gạt đi nước mắt vội chạy ra. Thấy bóng hình người xưa xuất hiện, tim cô như vỡ òa trong tiếng nấc, nước mắt cũng không ngừng rơi, cây đàn cũng thả tự do xuống nền đất. Bước từng bước thật chậm đến bên cô, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm chặt cô vào lòng, hai quả tim cùng chung nhịp đập, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. _Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em! Cậu nói lời xin lỗi đến cô trong khi nước mắt vẫn cứ rơi, cậu khóc, thương cho mình và thương người con gái chờ đợi mình. Cô đánh ình ịch vào lưng cậu khi đang được cậu ôm trọn trong lòng _Em hận anh, sao lại bỏ em mà đi chứ, có biết em khổ sở thế nào không hả??? _Anh xin lỗi, em cứ đánh anh đi, em giết anh cũng bằng lòng, anh nợ em nhiều quá! Cậu nới lỏng vòng tay, nắm tay cô tát liên tục vào mặt mình. Không khống chế được tay mình, cô quát _Anh điên rồi phải không, thả tay em ra! Cậu không tự tát nữa, cô đưa tay sờ lên gương mặt đã đỏ lên, không nói gì, cô chồm lên, quàng tay qua cổ cậu, môi chạm môi cuồn nhiệt chiếm lấy cho quên đi bao nỗi đắng cay, cho thỏa lòng mong nhớ trong những tháng ngày dài đăng đẳng phải xa nhau. ------------------------------
|