Tối, sau khi cho con ngủ xong, Khánh Minh ra ngồi cạnh cô đang xem tivi ở phòng khách. Thanh Hiền đã pha sẵn cho cậu một cốc trà nóng, cậu là thích uống trà, thời này giới trẻ còn mấy ai như cậu chứ, cứ như ông già, bởi người ta kêu cậu là "ông chú già" cũng đúng. Cả hai cùng bàn về chuyện đám cưới của họ _Minh này, em dự định sẽ tổ chức tiệc cưới theo kiểu truyền thống, em thích áo dài cưới hơn là soire! _Ừa, cô dâu Việt phải mặt áo dài chớ! Còn tiệc thì em tính sao anh cũng chịu hết! Cậu bưng ly trà uống rồi dang tay ôm cô vào lòng. _Chuyện này cũng không đến lượt em lo đâu, ba đã tính trước một bước rồi, ba nói chỉ có một đứa con, phải tổ chức cho linh đình, với lại đối tác làm ăn, bạn bè của ba cũng nhiều lắm! _Ba thiệt là, thường ngày đâu có nhanh nhẹn vậy đâu, sao lần này lại nhanh đến thế chứ? _Chắc ba sợ mất rể! haha... _Em lại chọc anh, anh là phải cảm ơn ba đã chấp nhận anh! _Em cũng vậy! Hai người này thật hạnh phúc mà, tình yêu vượt thời gian của họ đã chiến thắng tất cả mọi trở ngại. Điện thoại của cậu lại rung lên, không biết kẻ nào mà cứ thích gọi cậu vào buổi tối không biết. Nhìn vào màn hình, là Thiên Đan gọi, cậu nghe máy _Nhóc Đan, em gọi anh gì thế? _(Minh hả con, hức... hức..) _Là chú à, sao chú gọi con bằng số của bé Đan? _(Hức... Thiên Đan nó bỏ chú đi rồi con ạ, nó đi thật xa rồi) _Có chuyện gì, chú nói rõ cho con biết?! Cậu sốt ruột với ông luôn, không biết có chuyện gì mà ông cứ sụt sùi mãi không biết _(Đan mất rồi con ạ, nó mưốn gặp con lần cuối nhưng không kịp nữa rồi... hức...) _Chú đang giỡn với con phải không? Cậu nói như thét vào điện thoại, rõ ràng hôm qua cô ấy còn nói chuyện với cậu, sao hôm nay lại đi xa được chứ, cậu không tin vào những gì vừa nghe mà. Ông chỉ nói một câu rồi cúp máy không để cậu hỏi thêm lời nào _(Chú mong con có thể tiễn em con lần cuối) Thấy cậu nghe điện thoại mà như mất bình tĩnh, cô lo lắng hỏi _Chuyện gì vậy anh? _Thiên Đan mất rồi, anh không tin nổi! Cô như chết lặng với lời cậu, hôm qua còn đó, hôm nay vội vàng xa, cô còn hứa sẽ diện kiến em ấy, nhưng giờ không kịp nữa rồi. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói _Đi, chúng ta đi Hội An ngay! Cô không nói gì, cùng cậu thu xếp đồ đạc của Khánh Tiên, cả hai thay đồ rồi bế con bé sang gửi nhà Chí Kiên. Vợ chồng họ biết chuyện cũng thông cảm. Cô và cậu ra sân bay, mua hai vé khẩn rồi đi. Đến nơi cũng đã 2 giờ sáng, cả khu phố chìm trong tĩnh lặng, riêng chỉ còn ngôi nhà ấy là vẫn sáng đèn. Cậu nắm tay cô bước vào, mọi người nhận ra cậu, cậu đứng khựng lại khi thấy người con gái kia nằm im lìm ở đấy với chiếc khăn tang trắng trên mặt. Không tự chủ được mà nước mắt tuôn rơi, cô cũng kém gì cậu đâu, cũng khóc thương cho một cô gái bạc phận, một nữa đời còn chưa qua hết. Ba Thiên Đan thấy cậu thì ôm ghì lấy mà khóc nức nở _Nó bỏ chú rồi Minh ạ, làm sao chú sống nổi đây Minh?! Có ai thấu cho nỗi lòng người làm cha, gà trống nuôi con hơn chục năm trời, vợ mất sớm, giờ thì đứa con duy nhất này cũng bỏ ông mà đi, cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh này thật khiến người khác đau lòng. Mọi người ai cũng buồn thay người cha bạc phước, họ thương cho Thiên Đan, con bé dễ thương, hiền lành thế kia mà ông trời nỡ đành lòng cướp đi mạng sống của nó. Cậu an ủi ông khi cả ba người đã an tọa trên ghế _Thôi, chú đừng buồn nữa, cứ để em ấy ra đi thanh thản, chú cứ thế này, em ấy không đi được đâu! Ông ấy im lặng, tội nghiệp ông, lúc sao cũng lấy lại được bình tĩnh, gạt đi những giọt nước mắt đau thương, ông tiếp chuyện cùng cậu, ông hỏi _Đây là vợ con à, chú mới nghe bé Đan nói tối qua! _Vâng ạ, đây là Thanh Hiền, vợ con! Cô cũng gật đầu chào ông. Cậu hỏi _Chuyện là thế nào, chú kể con nghe?! Ông im lặng rồi cũng lên tiếng _Lúc sáng, nó xin phép chú lên trường xem kết quả học kì, đi chưa được 1 giờ đồng hồ thì chú nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ bảo con bé gặp tai nạn ở ngoài cảng... Chú đến bệnh viện, Thiên Đan chỉ kịp nói lời xin lỗi chú rồi nhắm mắt ra đi... Nói tới đây, nước mắt ông lại rơi _Chú đau lắm Minh ạ! Cậu cảm thương cho ông _Thôi chú, giờ không phải lúc đau buồn, điều chú cần làm bây giờ là lo tang lễ cho em cái đã! Cậu khuyên ông nên chợp mắt vì cũng đã 3 giờ sáng, cứ thế này ông ấy sẽ gục ngã mất, nhưng ông là một mực không chịu rời đi, cứ ngồi bên xác Thiên Đan suốt cho đến sáng đội mai táng đến tiễn cô lên đường rồi ông cũng lịm đi trong tiếng khóc. Tang lễ diễn ra trong hai ngày, mọi người trong phố ai nấy đều đến chia buồn cùng gia đình, cả bạn bè, thầy cô của Thiên Đan từ Thủ Đô cũng kịp thời đến chia buồn. Trong tang lễ, ai nấy đều mặc áo màu xanh biển, cô rất thích màu đấy, ông thương con nên đã yêu cầu mọi người đến viếng như thế! Tối đó, cậu mang đàn ra lễ tang, xin được đàn tặng người con gái ấy một khúc nhạc, vì trước lúc mất, Thiên Đan rất thích nghe cậu đàn. Tiếng đàn tranh cùng giọng hát trầm buồn của một chàng trai tiễn cô em gái về cõi xa cực lạc nghe sao nảo nề, đắng cay, đau xót lòng người "Chuyện tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi Như dòng suối tình êm ái Có anh và em, còn ai còn ai nữa Đã yêu nhau trong cuộc đời Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ Tùy chưa quen mà sao tình như đã... Giấu ngoài còn e. Trời làm mưa tuôn nên khiến xuôi anh gặp em Cho mình kết lời hẹn ước Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách Mấy ai không rơi lệ sầu Tình vừa nồng thì vừa được tin sót thương Em ra đi về bên kia cõi đời Xe tang lăn buồn trong lòng phố vắng... Khóc em âm thầm. Ôi... em về đâu, vùi lấp mối duyên đầu? Em ơi còn đâu, tuổi xuân mình đã chứng Nay em về đâu, về thế giới xa nào? Cho đời hiu hắt, như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa Nghe làn gió buồn xao xác Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió Oán than khóc duyên ban đầu Này là vườn kỉ niệm ngày ta mới quen Đây công viên chiều xưa thêu mối tình Nay không em vườn hoang buồn xơ xác Nghĩa trang lạnh lùng." Lễ tang xong, Khánh Minh đưa Thanh Hiền đến đồi sim, tay trong tay cùng đi dạo quanh một vùng đầy hoa tím. Cậu kể _Nơi này là Thiên Đan đã đưa anh đến, con bé thật tốt, đối với một người dưng nước lả như anh, con bé lại xem như anh ruột! Anh buồn khi Đan mất sớm như vậy! Thấy vẻ buồn rầu của cậu mà cô cũng buồn theo, mặc dù chưa tiếp xúc với Thiên Đan nhưng cô cũng rất quý em ấy, cái cách nói chuyện vui vẻ dễ thương, đáng tiếc là đến lúc mất rồi cô mới được thấy mặt, một người con gái đẹp không kém thua ai, chỉ trách số phận trớ trêu không cho con người cơ hội. Hai người đi cũng đã 3 ngày rồi, trở lại Sài Gòn, không muốn phiền gia đình Chí Kiên nữa, giữ con cho cậu cũng mấy bữa trời chắc là cực lắm đây, vợ lại đang bầu bì nữa chớ! Đến nhà Chí Kiên đón con thì mới biết con bé không ở đấy, công nhận có thằng bạn tốt ghê! Kiên bảo sáng nay ông Quang đã đến đón Khánh Tiên về bên nhà rồi. Xem ra ông ngoại này rất thương cháu đây. Cô vào cậu đã đến nhà ông đón con, đang chơi với ông, thấy hai người con bé mừng rỡ. Ở lại cơm nước cùng ông xong cậu mới xin phép đưa cô và con về. -------------------------------
|
Rồi ngày cưới cũng đã đến, thông tin về lễ cưới con gái Hồng Quang được đưa lên khắp các mặt báo, nhất là giới kinh doanh và giới trẻ, họ trầm trồ khen ngợi cho một đôi tài sắc vẹn toàn. Thanh Hiền mang nét đẹp dịu dàng của người con gái Việt trong chiếc áo dài cô dâu màu đỏ, Khánh Minh bảnh trai, phong nhã bên cạnh người con gái của đời mình. Sau nghi lễ, tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng, ông Quang bao trọn nhà hàng hôm ấy, khách dự tiệc cũng khoảng vài trăm bàn, nào là bạn bè, đồng nghiệp của hai người, nhân viên công ty rồi đối tác, bạn bè của ông Quang,... đông không tưởng. Mọi người hôm ấy được chứng kiến một hôn lễ có một không hai, chú rể Khánh Minh lãng tử đàn và hát tặng vợ ngay trong lễ. Chỉ trong vài phút mà clip này đã được đưa lên trang mạng xã hội và nhận hơn triệu lượt like. Tiệc tàn, Khánh Minh về nhà với bộ dạng say mèm. Cô đã năn nỉ cậu về sống cùng ba, không chịu nỗi cô, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Căn nhà chung cư thì vẫn để đấy, vì nơi đó đã chứa đựng biết bao kỉ niệm về tình yêu bất diệt của họ. _Vú, pha cho thằng Minh ly nước chanh, coi bộ nó say quá rồi! Xem ra ông vẫn còn tỉnh, phụ con gái mình dìu thằng rể quý lên phòng rồi ông mới về phòng. Vú pha nước cho cả cậu và ông Quang, mang lên phòng cho cậu xong, vú mới sang phòng ông _Quang, uống nước giải rượu đi! _Cảm ơn vú! Đón lấy ly nước từ bà vú, ông hỏi tiếp _Khánh Tiên đâu rồi vú? _Nó ngủ rồi! Thôi, con tắm rửa nghỉ ngơi đi, vú qua ngủ với Khánh Tiên. Nói rồi bà vú đi ra khỏi phòng, ông Quang cũng tắm rửa rồi đi ngủ, một ngày thật vất vả với ông, nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất vì con gái ông cuối cùng cũng thành gia thất, lấy được một tấm chồng tốt, lại yêu thương con ông hết mực, ông cũng mừng cho con. Ở phòng Thanh Hiền, Khánh Minh đang nằm lê liệt trên giường, quần áo thì xốc xếch, không gọn gàng gì hết. Cô nhìn cậu mà phát chán, bưng ly nước đi lại lay cậu dậy _Minh, dậy uống nước coi! _Ukm... không uống nước, anh muốn uống rượu... Cậu nói lèm nhèm mà không hề nhút nhích, cô đặt ly nước lên bàn rồi khoanh tay trước ngực nói _Em cho anh ngủ sopha nha! Cậu cười cười ngồi bật dậy, ôm lấy cô _Haha... Vợ anh ác nhỉ?! Cô giật mình la lên _Á... Đánh vào vai cậu, cô hỏi tiếp _Ủa, mới say xỉn đi không nổi, nằm im như chết mừ! _Không giả say, chắc khách khứa có tha cho anh về à! Cô quàng tay qua cổ, cắn cái mũi cậu, nói _Anh khéo bày trò ha! _Haha... Chớ sao, chồng em mà! Cậu nói rồi ôm chặt cô hơn, hôn lên khắp mặt, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, cuồn nhiệt quấn lấy nhau, cậu di chuyển nụ hôn xuống cổ, cô ngăn cản _Minh, đừng anh, uống nước rồi đi tắm! _Oki vợ! Với tay lấy ly nước chanh nốc cạn rồi bế cô chạy thẳng vào phòng tắm _Ơ, em có bảo tắm chung đâu? _Thôi mà vợ, cho anh tắm chung với, cho nhanh! haha... _Anh dê quá rồi nha, á, buông em ra! _Vợ anh, anh ôm nha! Quấn lấy nhau trong đấy một hồi lâu cũng bế cô bước ra! Sau một ngày mệt mỏi, hai người cũng được nghỉ ngơi, đêm nay, tình yêu chìm trong sự hạnh phúc lan truyền khắp căn phòng ấy! ----------------------------------- Cậu về công ty làm lại, nhưng không còn ở cái chức Trưởng phòng nữa mà đã lên tới Phó giám đốc, người khác coi thường cậu, nói cậu dựa hơi vợ mà lên như diều gặp gió, nhưng cậu không vì đó mà buồn mà tủi nhục, cũng là thằng làm công ăn lương như bao người khác, chỉ một cái chức danh mà ganh ghét thì thật không đáng chút nào. Xã luận bên ngoài không hiểu chuyện thì nói vậy, miệng thế gian ai đâu cấm đoán được, nhưng những người từng tiếp xúc với cậu thì có cách nhìn hoàn toàn khác, nhất là tất cả nhân viên công ty ai cũng thích cậu, đối tác làm ăn cũng quý cậu vô cùng. Công ty này bảo đảm sẽ ngày càng ăn nên làm ra cho mà coi, một ông phó Tổng tài giỏi song hành cùng cô vợ cố vấn pháp luật thông minh, bên cạnh còn có một ông giám đốc già đời chỉ điểm, người ta nói gừng càng già càng cay đó nha! Công việc ổn định, ông Quang muốn có cháu lắm rồi, ông ôm hết công việc không cho vợ chồng Khánh Minh làm nữa, ông bảo hai người họ phải sang Mỹ làm phẫu thuật ngay, ông cũng gần đất xa trời nên ham cháu thế đấy, ông là sống hơn 50 năm nữa chớ chẳng vừa, còn trẻ mà gần đất xa trời gì chứ. Ăn tiệc đầy tháng con gái Chí Kiên xong, Khánh Minh đưa vợ sang Mĩ làm phẫu thuật cấy ghép lấy tinh từ tủy của cậu, chờ đợi trong sự hi vọng nhỏ nhoi, vì vấn đề này ít ai thành công lắm. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Thanh Hiền cũng đã mang thai, là con gái đấy, Khánh Minh mừng không tả nổi, cái ngày cô sinh con ra, cậu nhảy dựng lên vì bác sĩ cho hay mẹ tròn con vuông, con bé giống cậu y đúc. Nhìn đứa con đầu lòng của mình mà cậu rưng rưng nước mắt, đấy là kết tinh tình yêu của cậu và Hiền. Một trang mới đã mở ra cho cuộc sống của gia đình bé nhỏ này, một trang đầy ấp tiếng cười và sự hạnh phúc. Cậu từng nói rằng, hạnh phúc của cậu chỉ là 1,2,3 và 4. Chắc mọi người là không hiểu đúng không? "1 vợ, 2 con, 3 tầng và 4 bánh". ------------HẾT-PHẦN-MỘT-------------
|