Teacher and me
|
|
-Tối qua em đi tới mấy giờ mới về?-giọng cô Quỳnh Anh nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiếng lòng Tiểu Libnh nặng trĩu -Ờ thì…tụi nó về thì em về.-Tiểu Linh nói dối cô,nó sợ cô sẽ giận nó vô cùng khi biết nó đi chơi thâu đêm,lại còn say bí tỉ nữa chứ -Là mấy giờ?-cô vặn hỏi -Ờ thì….khoảng…10 giờ hơn….. -Trễ thế cơ à?-cô Quỳnh Anh khẽ cau mày-Con gái con đứa đi chơi khuya thế cơ à?Rồi em là trò gì ở nhà trò My? -Thì….chơi,hát karaoke,rồi quánh bài.-riêng phần uống bia nó không nhắc đến Nhưng cô Quỳnh Anh là cô giáo nên đoán biết được tâm lý của tụi học trò phần nào.Tiệc tùng mà không có rượu bia thì còn gì là tiệc tùng nữa. -Em có uống bia hông?-cô lo lắng nhìn vào ánh mắt sợ sệt của Tiểu Linh Tiểu Linh cố rặn ra câu trả lời: -Chút chút.-tim nó như thắt lại khi cứ nói dối cô hoài Cô Quỳnh Anh gật đầu,nhưng trông cô lại chẳng có vẻ gì hài lòng cho lắm -Chút chút thì được.-cô nói-Nhưng tốt nhất là đừng nên đụng chạm tới nó,nhất là ở độ tuổi của em. -Uhm.Em biết rồi!-Tiểu Linh cúi mặt xuống đất,nó chẳng còn mặt mũi gì để nhìn cô nữa.Hết nói dối về chuyện này lại nói dối đến chuyện khác. -Lát nữa đi ăn trưa chứ?-cô hỏi -Uhm.Lát đi ăn.-rụt rè nó đáp khẽ. -Làm gì mà mất tinh thần thế?-chị Yến hỏi khi trông Tiểu Linh cứ thẩn thờ từ khi đến phòng tập nhảy tới giờ Tiểu Linh lắc đầu. -Hông có gì. Anh Pi từ đâu nhảy chen vô giữa hai chị em,giọng châm chọc: -Bộ mới cãi nhau với người yêu hả? Tiểu Linh thở dài,nói rằng: -Cãi nhau thì có gì để nói. -Chứ sao? -Hông sao cả.-Tiểu Linh ráng nặn ra nụ cười gượng gạo để mọi người khỏi lo lắng cho nó-Thôi!Mình ra tập tiếp đi! -------------------------------------------------- -Nhím con sao ấy nhỉ?-cô Quỳnh Anh gác tay lên trán,nhíu mày boăn khoăn vì chuyện sáng nay-Hình như Tiểu Linh đang giấu mình chuyện gì thì phải? Cô giáo nằm lăn qua lăn lại trên giường,cô mong làm như thế sẽ giúp cô tìm ra câu trả lời.Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa ngủ,mỗi khi nhắm mắt,cô lại trông thấy sự buồn nã,khổ sở trên gương mặt non choẹt của nhóc họ Giang khi sáng. -Con bé sao ấy nhỉ?-cô lại nhăn trán Lúc trưa,hai người cùng nhau đi ăn,như mọi khi thì Tiểu Linh luôn là người chủ động nắm tay cô,nhưng hôm nay nó lại rất rụt rè. -Ngày mai phải hỏi cho ra lẽ mới được.Giờ thì ngủ đi! Cô tự nhủ. --------------------------------------------------- -Hông được.Mình mà cứ buồn hoài thế nào cô cũng nghi ngờ.-Tiểu Linh gõ gõ tay lên trán-Cứ coi như chuyện mình ngủ ở nhà nhỏ My chưa bao giờ xảy ra đi!Mà mình có làm gì bậy bạ đây mà lại đi nói dối cô?Nhưng sao….mình thấy lo lo sao ấy! Cố nhớ lại những việc đã xảy ra trong lúc say không thấy đường về thì ai mà nhớ nổi.Nó không biết là lúc say quá nó có phun ra bí mật giữa nó và cô không nữa.Chính điều này hành hạ nó suốt từ sáng đến giờ. Trằn trọc đến gần nửa đêm,nó đưa ra một quyết định không biết có nên khen là sáng suốt hay không nữa. -Để mai vô trường hỏi nhỏ My mới được.Giờ thì mình phải ngủ thôi!Mai dậy rồi tình tiếp.Ngủ! ----------------------------------------------- -My nè!-Tiểu Linh e dè hỏi-Hôm sinh nhật My……. -Để lát nói được hông?-nhỏ lớp trưởng cắt lời Tiểu Linh-Bây giờ My đang bận tập đánh cầu lông.Kiểm tra xong rồi nói. -Ừa!-Tiểu Linh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. ….. -Yeah!10 điểm.Ha!Ha!-nhỏ My nhảy tưng tưng mừng rỡ khi được thầy dạy thể dục cho biết kết quả kiểm tra.Cô nàng ôm chầm lấy Tiểu Linh,hôn lên má. Tiểu Linh cười cười khi thấy cô nàng ấy hệt như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo,nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ lớp trưởng ra.Nhưng không như hôm sinh nhật nhỏ,kì này nhỏ ôm Tiểu Linh chặt hơn nhiều nên khó khăn lắm nó mới tháo tay cô nàng ra được. Đám bạn cùng lớp thấy vậy bèn trêu ghẹo,ghép đôi hai đứa. -Trời ơi!Thấy rồi nghen! -Ôm công khai luôn hen! Những lời chọc ghẹo đó không khiến Tiểu Linh bực bội gì,duy chỉ có duy nhất câu nói của thằng lớp phó kỉ luật Bính mới khiến nó sốc nặng.Thằng ấy nói: -Sao hai đứa bây hông hun công khai như hôm sinh nhật luôn đi!Ha!Ha! Nhỏ My ửng hồng cả hai má,nói: -Nói bậy bạ gì đó! Tiểu Linh khẽ cau mày,nó bắt đầu sợ khi nghe câu nói của thằng Bính. -Mày nói gì?Hun như hôm sinh nhật là sao? -Còn hỏi nữa.-thằng ấy bá vai Tiểu Linh-Hôm đó,mày say quắc cần câu thì còn nhớ gì.-nói tới đây thì thắng này bị nhỏ My dậm lên chân nó,đau quá thằng này nhảy lò cò cho bớt đau,miệng không ngừng hoạt động-Lúc mày “được” tụi tao chuốt cho mấy chai bia,mày hun lên môi nhỏ My rồi còn lảm nhảm gì đó nữa mà hông ai hiểu hết. Bụng Tiểu Linh giật thót,nó bắt đầu nhớ lại được chút ít sự việc ngày hôm đó> Hôm đó,lúc say,nó thấy cô Quỳnh Anh đang ngồi cạnh nó,âu yếm nhìn và nắm tay nó.Rượu bia vào thường khiến con người giảm khả năng kiểm soát bản thân,một số ít thì mất khả năng kiểm soát hoàn toàn,may thay là Tiểu Linh không nằm trong số ít đó.Nó nghiêng người về phía cô giáo,trao cho cô nụ hôn trên môi thật nồng nàn,khi bên cô,nó không nghe thấy gì,cũng chẳng thấy gì ngoài cô.Hôn xong nó còn nói:”Nụ hôn đầu đời của em đó!”.Sau đó chuyện gì xảy ra thì nó hoàn toàn chịu.Nó chỉ nhớ mỗi chi tiết đó thôi. -"Chết thật!Mình đã tưởng tượng nhỏ My thành cô giáo.Mình đáng chết thiệt!",nó âm thầm nguyền rủa bản thân mình.Nó không dám tưởng tượng nổi bộ mặt của cô sau khi biết chuyện này sẽ ra sao,nó chỉ biết nếu cô biết,hẳn cô sẽ giận lắm.-“Giờ phải làm sao đây?Mình hông muốn lại nói dối cô nữa đâu!” -Mày sao vậy?-thằng Bính hỏi-Sao trông mặt mũi mày tái nhợt vậy hả?Có cần vô phòng y tế nằm nghỉ hông? Cố gắng lắm Tiểu Linh mới không khuỵ đầu gối xuống đất,”Trời ơi!Nụ hôn đầu đời của tui!” Từ xa xa,có một cô gái đương độ tuổi xuân,dáng gầy gầy,đôi mắt đẹp như vẽ ươn ướt nhìn cô nhóc loắt choắt nhất lớp 10D2 nay giờ ,xoay gót bỏ đi.Cô ấy chứng kiến cảnh người con gái khác ôm hôn người mình yêu nên không cầm được nước mắt.Cô không giữ được sự xúc động trong lòng nên khi vừa trông thấy nhỏ My ôm hôn Tiểu Linh,cô gái ấy đã quay lưng lại,bỏ đi,hoàn toàn không thấy cảnh Tiểu Linh sốc tới nhường nào sau khi biết mình "bị cướp"đi nụ hôn đầu đời.Cô ấy khóc.Cô ấy tên Quỳnh Anh. Cả ngày hôm ấy,Tiểu Linh không gặp cô giáo của nó,còn cô giáo thì trốn tránh nó.Cả hai đều sốc ngang nhau. -Mình thật chẳng ra sao!Có mỗi một nụ hôn mà giữ cũng hông nổi.-Tiểu Linh trách cứ bản thân một cách tàn nẫn-Đáng chết!Đáng chêt!Đáng chết! Mỗi câu "Đáng chêt!"của nó là một cái bạt tay thật đau trên má nó.Và hiện tại,nó chẳng tự hào tí nào về sự hiện diện của 15 dấu tay đỏ trên má mình. -Ây da!Đau quá! Nó xoa xoa nơi bị đau. -Mình đành phải rút hết can đảm để nói cô nghe chuyện này,mình hông có quyền giấu giếm cô bất cứ điều gì cả.Nhưng trước hết,mình phải chườm đá lên mặt cho bớt đau mới được.Ây da! ------------------------------------------- -Sao?Tiểu Linh ở lại nhà trò My đến sáng luôn sao?-cô Quỳnh Anh giật bắn cả người khi nghe tụi học trò lớp cô kể chuyện hôm sinh nhật nhỏ lớp trướng,lúc này Tiểu Linh vẫn chưa vào trường -Dạ.Bữa đó bạn đó quậy quá xá luôn,cô ạ!Uống bia mà cứ như uống nước lã ấy.Tu ừng ực một lúc 5,6 chai luôn. Đám nhóc lớp 10D2 thì nhau thuật lại câu chuyện và cười đùa với nhau.Tụi nó không để ý lắm đến dôi chân mày đang nhích lại gần nhau của cô giáo lúc này. -Còn nữa,lúc hát karaoke,bạn ấy hát tếu lắm! -Nó xỉn tới nỗi hông biết đường về luôn.Đi bộ mà còn đập đầu vô tường rồi lăn đùng ra ngủ tại chỗ luôn.Haha! -Trong đám tụi em,đâu có ai biết nhà Tiểu Linh đâu.Thành ra tụi em để nó ở lại nhà lớp trưởng. -À,hai đứa đó còn hun nhau nữa,cô ạ!Tụi em có chụp lại hình nè!-một nhỏ trong lớp chìa điện thoại ra cho cô xem,đúng là nhỏ có chụp cảnh hai đứa đó hôn nhau. -Rồi sao nữa?-cô Quỳnh Anh tưởng chừng như tim mình không còn đập nữa vì quá bất ngờ khi biết Tiểu Linh nói dối mình,nhưng lại ra vẻ tự nhiên mà tra thêm thông tin. Đám nhóc ấy thay phiên nhau lắc đầu chịu thua. -Tụi em chỉ biết tới đó thôi hà!Chuyện gì xảy ra nữa thì chỉ có hai người đó biết thôi. -Nhưng hai trò ấy là con gái nên …chắc hông có chuyện gì xảy ra đâu.-cô giáo bào chữa cho nhóc nhím của cô,dù tim cô đang nhói đau -Ai mà biết được!-đám học trò không chịu buông tha cho cô,tiếp tục hành hạ trái tim thiên sứ của cô giáo mình-Nhìn Tiểu Linh có khác gì con trai đâu! Cô Quỳnh Anh lắc đầu,tiếp tục bênh vực Tiểu Linh,giọng như sắp khóc: -Hông đâu.Tiểu Linh hông có làm gì đâu! Cô nói rồi rời khỏi lớp. Dù rất tin tưởng vào tình cảm Tiểu Linh dành riêng cho cô,cô vẫn không sao không giận nó.Rượu vào khiến người ta mất nình tĩnh.Lúc đó,theo lời để của đám nhóc tì,Tiểu Linh đã say khướt say mèm thì còn biết trời trăng gì nữa mà gây tội với không gây tội. Cùng ngày hôm đó,cô hẹn Tiểu Linh ra nói chuyện.Tiểu Linh định nhân lúc ấy mà thú tội với cô luôn,cho lòng nhẹ nhõm dù biết cô sẽ giận nó,thậm chí là hận nó. -Tiểu Linh!-cô Quỳnh Anh vờ tươi cười khi trông thấy Tiểu Linh-Hôm sinh nhật trò My,chắc em vui lắm ha! -Ờ!-lúc ấy nó có vui thật đấy nhưng bây giờ nó đang sợ và buồn gần chết đây nè,nó chưa biết phải giải thích sao với cô giáo nữa-Vui! -Thế……-cô xoáy tia nhìn giận dữ vào đôi mắt nó,bụng giật thót nó cúi mặt xuống đất-….ngủ ở nhà người ta,chắc em ngủ ngon lắm hả? -Em….-Tiểu Linh rụt đầu giữa đôi vai của chính nó,lí nhí-…em….. Cô Quỳnh Anh ngó lơ sang chỗ khác,cô không muốn nó thấy đôi mắt đang đỏ ngầu lên của cô. -Chắc chắn là phải ngon rồi!Nằm trên giường êm nệm ấm ai mà ngủ hông ngon cho được.-giọng cô nghe thật lạnh lùng-Nhất là khi đã say bí tỉ. Tiểu Linh lặng thin.Cô đã biết chuyện của nó. -Nếu em thấy việc hôn người khác thú vị hơn việc phụ bếp ở nhà cô thì em cứ việc hôn tiếp đi!Hôn cho thoải mái.Đâu có ai cấm em hôn đâu. Cô Quỳnh Anh càng lúc càng nhỏ giọng,có lẽ vì "cái thứ đập thùm thụp”trong lồng ngực cô đang nhói lên từng giây một. Hình ảnh nhỏ My ôm hôn Tiểu Linh sáng hôm qua,lời tụi học trò kể mới đây khiến cô không giữa được sự bình tĩnh của cô.Cơn giận cứ sùng sục sôi lên.cô không thèm ngăn chặn nó,ngược lại cố để mặc cho nó tiếp tục phun trào.Khi ghen,ai chẳng thế! Cô Quỳnh Anh xoay gót đi ngay trước khi giọt lệ ở khoé mắt sắp tràn ra,bỏ lại đứa học trò cô yêu thương đứng thu lu giữa lớp.Tiểu Linh không hề giữ cô lại.Cô Quỳnh Anh thì chẳng mong gì nó đuổi theo cô.Mỗi người mỗi trái tim nhưng đều cùng một cảm xúc:đau. -Xin lỗi,cô!-hai đầu gối Tiểu Linh rơi phịch xuống sàn ximăng ngay khi cô giáo vừa rời khỏi lớp-Ngàn lần xin lỗi!-nó tự ý thức được rằng-Hông được đuổi theo!Cô đang giận mình và muốn mình tránh xa cô.Mình mà đuổi chì khiến cô giận hơn.Hông được đuổi theo!Hông được đuổi theo! Quen nhau không bao lâu mà nó hiểu cô giáo đến thế đấy.Cô giáo cũng hiểu cho nó lắm nhưng cô không cam tâm khi có người con gái khác chạm vào người người yêu cô,cô ghen. Về đến nhà,cô Quỳnh Anh chỉ biết sướt mướt ngồi bệch xuống đất,khóc sướt mướt. -Tại sai?Tại sao em lại hôn người ta?Cô ghét em!Cô ghét em,Tiểu Linh!Hu!Hu!Cô ghét em!..... Về phần Tiểu Linh,nó rời khỏi trường với vẻ thảm não vô cùng.Chưa đi đến nơi nó hẹn chú Quân đến rước thì đã gặp chú ngay tại cổng trường.Trông chú hốt hoảng lắm. -Charles vừa sang Hàn Quốc!Cháu sang đó ngay!Ba cháu vừa nhập viện,bệnh tình khá là nghiêm trọng. Nỗi buồn trong lòng chua kịp nguôi thì nỗi lo,sự sợ hãi lại ấp tới. -Sao?Ba cháu nhập viện? ………. Vừa rời khỏi sân bay tại Seul,nó bắt ngay chiếc tắc-xi đến bệnh viện_nơi ông Giang đang được chăm sóc ở đấy. Vẻ mặt hớt hơ hớt hải của một đứa nhóc 15 tuổi khi chạy vào bệnh viện khiến nhiều người phải tò mò nhìn theo.Nó ba chân bốn cẳng chạy đến căn phòng mà Charles nhắn lại với chú Quân bảo nó đến. Đến nơi,nó thở hổn hền hồng hộc vì mệt. Charles đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh giường bệnh,ánh mắt anh nom lo âu khi nhìn ông Giang. Ông Giang nằm im ỉm trên giường bệnh,hơi thở yếu ớt nên phải thở bằng oxy. Thấy Tiểu Linh vào,Charles mừng rỡ khôn xiết. -Ba sao rồi?-Tiểu Linh hỏi nhỏ vào tai người anh nuôi Charles chưa kịp trả lời thì ông Giang đã thều thào lên tiếng: -Ai…đó…? -Con nè ba!-Tiểu Linh đến bên ba,cầm lấy bàn tay gầy gò,gân guốc và chai sần vì lao động quá nhiều-Tiểu Linh nè! Ông Giang nhoẻn nụ cười hạnh phúc khi cô con gái ruột độc nhất ôm lên tay ông. -Con của ba!Ba nhớ con lắm! -Con cũng nhớ ba lắm!-nhìn đấng sinh thành của mình ra nông nỗi này,Tiểu Linh không tài nào kiềm được nước mắt. -Sao con lại qua đây?-ông Giang cực nhọc nói trong cơn buồn ngủ sắp kéo đến-Lẽ ra giờ này con phải ôn thi bên Việt Nam mà! -Hay tin ba nhập viện…hic…-Tiểu Linh cố nén sự xúc động trong mình khi ba nó đang từ từ nhắm mắt lại-…thì làm sao….hic…..con để….mặc ba được! -Con là đứa con ngoan.-ông Giang định giơ bàn tay gầy guộc vuốt tóc con mình nhưng chợt nhận ra rằng mình không còn đủ sức-Ba hơi mệt!Ba ngủ chút nha,con! Rồi ông nhắm nghiền hai mắt lại. -Ba!-hình ảnh trước mắt nó trở nên nhạt nhoà dần,những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn rơi trên hai má nó,tinh thần nó trở nên suy sụp trước sự ra đi của ba nó-Ba ơi!Ba ơi ba!Con với ba chỉ mới đoàn tụ thôi mà!Sao ba lại nỡ bỏ con mà đi!! Đoạn nó úp mặt vào bàn tay thô ráp của ông Giang mà khóc. Charles đứng cạnh nó bậm môi,dở khóc dở cười trước hành động của cô em nuôi.Anh vỗ vai nó,từ tốn nói: -Tiểu Linh nè!Chừng nào em nghe máy đo nhịp tim kêu"Tít!Tit!Tít!Tít!..."thì lúc đó ba mới thực sự ….là ra đi! Tiểu Linh xoay mặt sang nhìn máy đi nhịp tim.Trên màn hình cái máy ấy,đường chỉ nhịp tim hãy còn dao động,chỉ có điều là hơi thấp thôi.Hoá ra nãy giờ vì xúc động quá mà sớn xác kết luận rằng ba nó đã sang thế giới bên kia đoàn tụ với ông bà. -Chắc là ba thấy mệt quá nên muốn chợp mắt một chút thôi.Em đừng lo lắng quá!Có em ở đây,ba sẽ mau bình phục thôi!
|
-Theo như thống kê thì doanh thu của khách sạn đang giảm xuống dưới mức báo động-Charles nói trong văn phòng làm việc tại Seul,hai mắt anh đảo tới đảo lui trên bản báo cáo. -Em cũng đọc qua rồi!-Tiểu Linh cau hàng mày thanh tú,hai mắt cũng dính chặt vào bản báo cáo không khác gì Charles Charles không nói năng gì nữa.Hai anh em mỗi người mỗi suy nghĩ,cả hai đều đang cố gắng vắt óc suy nghĩ.Vài giờ sau,họ đưa ra quyết định. -Cần cải cách chính sách công ty.-Charles gật gù tán thưởng với ý kiến của chính anh nhưng trông anh chẳng mấy vui vẻ. Tiểu Linh thì nhịp nhịp hai tay trên bàn,nó còn đang boăn khoăn đủ điều. -Nhưnh trước hết,chúng ta cần huy động vốn. -Và thuyết phúc hội đồng quản trị về chính sách mới. Hai anh em lại suy nghĩ. Theo như hững gì ông Giang ghi chép trong quyển sổ tay thì đối tác làm ăn lớn nhất của khách sạn Happy Ending(khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Giang tại Seul)là ông Chan.Ông Chan là chủ tịch của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc.Ông Chan và ông Giang nổi tiếng là không ưa nhau tại xứ sở Kim Chi này.Hai người đã huỷ hợp đồng làm ăn sau một trận cãi cọ nảy lửa. Vấn đề là bây giờ làm sao để thuyết phục ông Chan kí lại hợp đồng,nhất là khi ông ta nổi tiếng với sự khó tính. -Mình phân công ra đi làm việc đi Tiểu Linh.-Charles ngồi thẳng lưng trở lại,mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Tiểu Linh gật đầu tán thành. -Anh làm việc cùng ba ở Seul cũng khá lâu rồi nên chắc anh rành rẽ những người trong Hội đồng quản trị.Anh lo việc cải cách chính sách đi.Còn em….. Charles cướp lời cô em nuôi: -Còn em thì làm nhiệm vụ đơn giản hơn mà cũng không kém phần khó khăn:thuyết phục ông Chan-Charles hơi lo lắng cho quyết định của hai anh em.-Cái này thì phải trông cậy vào vận may của em thôi.Ông Chan khó tính lắm! Đúng là ông Chan khó tính thật.Tiểu Linh đến tận nhà ông,xin được yết kiến thì người ngác cổng hẹn hôm sau tới.Hôm sau tới thì hẹn hôm sau nữa.Hai ba lần như vậy,nó biết là ông ta không muốn tiếp nó.Nó quỳ mọp ngay trước cổng nhà ông để đợi.Ròng rã ba,bốn ngày trời mà ông Chan vẫn không có động tĩnh gì.Còn người gác cổng thì lắc đầu tội nghiệp nó,thi thoảng người gác cổng ấy khuyên Tiểu Linh về nhưng nó nhất định không chịu,vẫn tiếp tục quỳ và bảo với chừng nào ông Chan chưa chịu gặp nó,nó không về. -Đúng là ông già cao ngạo.-Tiểu Linh nghĩ thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra,nó sợ khi nói ra rồi lại làm hỏng kế hoạch của nó và Charles. Chuyện nó ở lại đất Hàn và đi xin xỏ ông Chan,ông Giang không hề biết.Ông Giang chỉ biết con gái ông ở lại vài hôm để chăn sóc,trò chuyện cùng ông rồi sau đó về nước để ôn thi,khi ấy bệnh tình của ông đã khá lên được một chút. Đã hơn một tuần lễ trôi qua,nó không thấy mặt cô Quỳnh Anh.Nó biết cô giáo nhớ nó lắm,chính nó cũng đang như thế mà.Ra đi mà không quên béng việc để lại tin nhắn.Chuyện giữa nó và nhỏ My,nó vẫn chưa giải thích cặn kẽ cho cô nó nghe nữa.Buồn vì nhung nhớ,nó thì thầm với bản thân: -Cô ơi!Giờ này cô đang làm gì?Cô có nghĩ đến em như em đang nghĩ đến cô hông? Nó vẫn quỳ trong cơn lạnh buốt giá của màn đêm rồi ngất đi từ lúc nào không hay.Khi tỉnh lại,nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng,ấm cúng,chăn đắp lên người. -Cậu dậy rồi à?-một cô gái trạc mười chín,đôi mươi tươi cười nhìn nó,cô ta hỏi nó bằng tiếng Anh. --------------------------------------------------- -Tiểu Linh chết bầm!-cô Quỳnh Anh mắng Tiểu Linh,hai tay đấm thùm thụp vào chiếc gối hình trái tim Tiểu Linh mua cho cô hôm 14/2,mặt nhăn nhó-Hai,ba ngày trời rồi mà không đến trường là sao?Một lời xin lỗi qua tin nhắn cũng không có.Người gì mà kì vậy? Quăng chiếc gối xuống đất không thương tiếc,bực bội cô nói: -Có ngon thì đừng trở lại trường nữa! Nhìn chiếc gối đáng thương nằm dưới sàn,cô thở dài rồi nhặt nó lên,nhẹ nhàng ôm vào lòng. -Mà sao Tiểu Linh hông gọi cho mình? Cầm điện thoại trên tay,phân vân vài lần rồi mới bấm bàn phím. -"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng.Đề nghị….." Bảy,tám lần liên tục cô gọi đều nghe cái câu trên.Cơn giận chỉ mới nguôi được một chút là đã sôi sục trở lại. -Chác là đang đi chơi với cô nào ở trên núi rồi!Đẹp trai quá mà!Nhiều người"cua"quá nên đi chơi với họ hết rồi!Bỏ mặc tui trông chờ ở đây vậy đó! Tội nghiệp cho nhím con của cô ghê.Làm việc mệt mỏi bên Hàn Quốc mà còn bị trách oan nữa. Ngồi trách Tiểu Linh mãi cô mới thấy mình thật kì cục.Đổi sang giọng lo lắng,cô nói: -Mình thiệt là!Hông có tin gì về Tiểu Linh,lẽ ra mình phải lo chứ!Sao lại ngồi đây mắng nhiếc thậm tệ đến thế! Bật máy tính lên,cô mở file hình xem lại những bức ảnh mà hai người đã chụp khi bên nhau.Nhìn Tiểu Linh cười tinh nghịch(trong ảnh),cô nhớ đến vẻ mặt ăn năn,hối hận của nó mấy hôm trước. -Tiểu Linh ơi!Em có nhớ cô như cô đang nhớ em hông? Đoạn cô giở xấp bài kiểm tra của lớp 10D2 ra,lấy bài của Tiểu Linh đặt riêng sang một bên.Những ngón tay thon thon nhẹ lướt trên mặt giấy bài kiểm trả của con nhóc lóc chóc ưa chọc ghẹo cô và luôn thương cô. Sực nhớ điều gì đó,cô rút điện thoại ra,gọi ngay đến nhà Tiểu Linh. -Alô!-giọng trầm trầm của một người đàn ông vang lên trong điện thoại -Dạ,cho hỏi.Đây có phải là nhà của Giang Tiểu Linh? -Phải.-người đàn ông ấy đáp-Cô có thể cho tôi biết cô tên gì?Gọi đến đây có việc chi không? -À!Tôi là cô giáo của chủ nhiệm của Tiểu Linh.-giọng cô khá là ấp úng-Mấy ngày nay không thấy trò ấy đi học nên tôi….hơi lo. -Cô đừng lo.Vài ngày nữa Tiểu Linh sẽ về.-biết mình lỡ miệng,người đàn ông chữa lại-Ý tôi là vài ngày nữa Tiểu Linh sẽ đi học trở lại. Cô Quỳnh Anh khá là nghi ngờ khi người đối thoại lỡ miệng nói "Tiểu Linh sẽ về" -Tiểu Linh đi đâu à?-cô hỏi -Không đi đâu cả.Chỉ là con bé hơi mệt nên cần được nghỉ ngơi, -Tiểu Linh bệnh rồi sao?-cô giáo mở to hai mắt-Có nặng không? -Cô khỏi lo.Tiểu Linh sẽ đi học trở lại,ngay sau khi khỏi bệnh. -Vậy….-mặc dù còn rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp,cô đành bỏ qua-Chào,ông! -Chào,cô! Cô Quỳnh Anh tắt máy.Giọng thẫn thờ: -Bệnh rồi sao? **** -Hoá ra cô là cháu giá của ông chủ tịch.-Tiểu Linh nói sau khi nhận tách trà từ tay cô Yumi,cô gái nở nụ cười khi nó vừa tỉnh dậy. -Vâng.-cô gái Hàn Quốc ấy cười-Không ngờ cậu lại là con của ông Giang.Tôi cứ tưởng ông Giang chỉ có độc nhất một cô con gái ruột 15,16 tuổi và một cậu con trai năm nay gần ba mươi tuổi.Không ngờ ông ấy lại còn một cậu con trai xin xắn nữa chứ! Tiểu Linh tằng hắng. -À!Về khoảng này tôi cần đính chính lại chút xíu.-nó cười tủm tỉm-Tôi là con gái. 100% là con gái. -Hả?-cô nàng Yumi tưởng chừng như Tiểu Linh đang đùa -Không tin hả?-Tiểu Linh quá quen với việc người ta nhầm lẫn nó với một thằng con trai quá rồi nên không ngại gì trong việc giải thích nữa-Có cần kiểm chứng không? -Con gái á?-hai mắt Yumi ngó đi đâu trên trần nhà-Sao uổng vậy? -Hả?-Tiểu Linh không nghe rõ lắm câu hỏi của cháu gái ông chủ tịch Chan. -Không có gì!-cô gái cười bảo-Ông của chị bảo là khi nào em tỉnh,em có thể vào gặp ông. -Bây giờ được chứ?-Tiểu Linh cười đáp lại -Có lẽ là được! --------------------------------------------------- -Chào,ngài!-Tiểu Linh cúi đầu chào theo phong cách giao tiếp truyền thống của người Hàn Quốc -Ngẩng đầu lên!-ông chủ tịch Chan nói với nó,giọng hoàn toàn vô cảm-Đứng thẳng người lên! Làm theo yêu cầu của ông Chan,trông Tiểu Linh bây giờ thật cao ngạo.Lưng thẳng,cằm hất cao.Nó không ưa gì mấy người hay ra lệnh cho nó kiểu này nhưng nó đang cần sự giúp đỡ từ người ta nên đành cắn răng chịu đựng vậy. -Cậu thấy sao rồi?-ông Chan xem xét nó từ mái tóc cho tới đôi giầy đang mang. Khi nãy là cháu ông chủ tịch gọi nó bằng”cậu”nó còn dám chữa lại.Nhưng bây giờ thì khác rồi,ông Chan….quyền lực hơn nhiều nên nó đành chịu. -Dạ,khoẻ rồi ạ!-nó lễ phép thưa -Không ngờ một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám đến tận nhà tôi để xinh xỏ.-giọng ông Chan nghe thật chua chat -Kìa,ông!-Yumi đang xoa bóp vai cho ông tỏ ra khó chịu khi nghe ông mình nhục mạ người bạn mới quen -Chấp nhận đi,cháu!-ông cụ chừng 70 tuổi này nói với cháu mình-Cháu phải công nhận là nó hỷ mũi chưa sạch. Cô cháu gái hờn dỗi nhìn ông cụ.Ông cụ chợt nở nụ cười hiền hậu,nụ cười mà Tiểu Linh nghĩ là khó mà tin vào mắt mình. Ông nói: -Nhưng mà là một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch đáng quý. Tiểu Linh và cả Yumi,không ai tin vào tai mình. -Ông đang khen con của ông Giang?-Yumi tròn xoe đôi mắt Ông Chan không phụ nhận cũng không công nhận.Ông chỉ nói: -Chỉ mới 15,16 tuổi dám vì cha mà quỳ bốn ngày ba đêm trước cổng,ăn gió uống sương để chờ đợi.Một số người thì nghĩ nó bồng bột nhưng không phải vậy.Khi nó quỳ,ông thấy nét mặt của nó.Rất thành khẩn. Tiểu Linh không biết phải diễn tả cảm xúc của nó lúc đó như thế nào.Nó chỉ biết là nó đang rất vui,không ngờ một người nổi tiếng khó tính nhất xứ Hàn lại khen nó.Nó không ngờ khi ông Chan cười trông ông hiền từ hệt ông bụt trong truyện cổ tích. -Thôi,được rồi!Việc hợp đồng chúng ta sẽ làm lại.-ông cười bảo Cô cháu gái ôm choàng lấy cổ ông cụ,nở nụ cười duyên dáng. -Ơ!-Tiểu Linh giương cặp mắt ếch nhìn ông Chan-Cháu vẫn chưa nói gì về ý định của cháu mà!Sao ông…….biết? Ông Chan nhấp ngụm trà rồi thong thả trả lời: -Từng tuổi này rồi mà ông còn lạ gì mấy ý nghĩ cỏn con của tuổi trẻ. -Ông còn hơn cả nhà thông thái.-Yumi khen ngợi ông mình Hai ông cháu cười đùa vui vẻ với nhau. -Đành rằng ông và ba cháu có đôi chút hiềm khích nhưng ông không thể phủ nhận việc ba cháu làm việc rất chăm chỉ và may mắn có được đứa con hiếu thảo trời cho.Mà thôi!Cháu đến bệnh viện đi!Đi mà báo tin vui cho ông ấy. Dù đang rất phấn khích muốn chạy thật nhanh để đi báo tin vui cho ba nó,nó cố gắng chậm rãi hết sức trong việc cúi chào ông Chan. -Chào,ngài! -Đừng gọi bằng ngài!-ông Chan xua tay,cười hiền-Cứ tự nhiên mà gọi ông.Ông chán nghe từ "ngài"lắm rồi!Nghe nịnh bợ lắm! -Dạ.Cháu chào ông!-Tiểu Linh vừa đạt tay lên nắm đấm cửa thì Yumi chạy đến -Để chị tiễn em ra cổng. -Thật vinh hạnh!-Tiểu Linh cười
|
-Quỳ xuống!-ông Giang nổi giận tanh bành khi biết tin con gái cưng của ông vẫn đang ở Seul,lại còn từ nhà ông chủ tịch Chan về nữa chứ-Ba nói rồi!Phải đặt việc học lên hàng đầu.Con có biết là con đã bỏ phí những buổi học vô giá không hả? Ông Giang là một tràn tại phòng bệnh.Tiểu Lin him lặng nghe giảng đạo,không dám hó hé tí ti. "Tội nghiệp con bé!Mới quỳ ở nhà ông Chan xong,bây giờ vô bệnh viện...quỳ tiếp.",Charles chẳng biết làm gì hơn bởi anh cũng đang quỳ gối cạnh cô nhóc lóc chóc. -Hai đứa giỏi lắm!Dám lừa dối cả ba mình. Ngoài mặt thì tỏ vẻ hối lỗi dữ lắm nhưng trong bụng đứa nào cũng mừng rơn,mừng là vì đối tác lớn nhất của khách sạn đã chịu hợp tác trở lại,chuyện doanh thu giảm một cách trầm trọng là do báo cáo nhầm,chuyện cải cách chính sách thì Charles cũng đã giải quyết xong,mừng là vì ông Giang đã khoẻ lại để….chửi tụi nó một trận ra trò.Ông Giang cũng đang rất vui nhưng ông buộc mình phải mắng hai anh em cho hai đứa ấy biết mặt,cho chừa cái tội nói xạo với ông. -Về Việt Nam ngay.-ông Giang chỉ ra cửa quát-NGAY LẬP TỨC! Tiếng quát của ông vang vọng cả dãy hành lang.Tiểu Linh lẫn Charles hứng đủ cả cơn mưa rào ông Giang ban cho. Tiểu Linh ấp úng: -Nhưng ít nhất ba cũng để con đi shopping xong hẳn đuổi con về. Charles phì cười,dùng cả hai tay để bịt miệng mình lại,ngăn không cho tiếng cười khanh khách tràn ra ngoài nhưng không mấy thành công. -Ha!....haha!....ha!.....-giọng Charles Ông Giang thì mím chặt môi,nghiếng răng để không phải buông ra tiếng cười như cậu con nuôi của ông.Nhìn ông nhăn mặt thật tếu lâm -Ba nói là về ngay.-giọng ông Giang nhỏ nhẹ trở lại nhưng khi Tiểu Linh nghe qua điện thoại-Charles!Đưa em con ra sân bay ngay!Sao còn chưa đi? -Ba chưa cho phép tụi con đứng dậy.-Charles vờ vịt ngây thơ đáp Ông Giang nhìn hai đứa con,thở dài. -Mệt ghê!Đứng dậy cả đi!Rồi nhanh chân đưa Tiểu Linh ra sân bay. Tiểu Linh chạy lại ôm ba nó thật lâu. -Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,ba! Hôn lên má ba nó một cái rồi nó mới chịu xoay gót. Hai anh em chụm đầu vào nhau,vừa xì xào gì đó vừa cười toe toét.Thấy vậy,ông Giang lắc đầu,nói vọng theo: -Không shopping gì cả.Về nhà ngay! Hai an hem quay đầu lại.Tiểu Linh dậm châm hờn dỗi. -Kìa,ba! -------------------------------------------------- -Hơn một tuần rồi!Cô nhớ em quá đi mất!-cô Quỳnh Anh nằm dài thườn thượt trên giường,tay cầm điện thoại,chờ đợi. ----------------------------------------------------- -Trông cháu một mỏi nhỉ!-chú Quân nhìn nó qua lá kính chiếu hậu -Ờ!Chắc vậy!-Tiểu Linh tự xoa bóp tay chân-Ba,bốn ngày trời quỳ trước cổng,có ăn uống được gì đâu.Cháu cứ tưởng ông Chan khó chịu lắm.Ai dè….. Nó kể lại đầu đuôi sự việc cho chú Quân nghe.Kể xong,nó llơ đãng nhìn ra khung của kính. -Hôm nay mưa lớn ghê! -Ừ!-chú Quân nói-Lúc ra chuẩn bị ra sân bay đón cháu,mây đen chưa có kéo đen nghịt như bây giờ đâu.Rồi lúc…….. -Dừng lại!-Tiểu Linh la toáng lên làm chú Quân giật mình. Chiếc xe hơi được dừng lại theo yêu cầu của cô nhóc họ Giang. -Chuyện gì đây?-chú Quân nhìu đôi mày rậm,cau có châm biếm-Định chạy ra tắm mưa rồi mới chịu về hả? Tiểu Linh không mảy may tới lời châm chọc đó,nó chăm chăm nhìn xuyên qua màn mưa qua tấm kính phía sau xe. -Chú cho xe lùi lại đi!Lùi tới trạm xe buýt đó! Chú Quân nhăn nhó làm theo lời cô chủ. Qua ô cửa kính,xuyên qua cả bức màn mưa buốt giá,nó trông thấy dáng người và khuôn mặt của một người thân quen.Nó mở cửa,bật dù lên,bước ra ngoài. -Hey!-Tiểu Linh nở nụ cười nhẹ nhàng với người thân quen đó -Tiểu Linh?-cô Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nó,hoảng hồn trước sự tiều tuỵ của nhóc nhím của cô -Em…..gầy quá! Tiểu Linh nắm lấy tay cô giáo,kéo cô đứng vào bên dưới chiếc ô.Hai người nhìn nhau say đắm. Những mái đầu đen lố nhố ở trạm xe nhìn theo nó và cô Quỳnh Anh khi cả hai cùng bước vào xe. Vào xe,ghế ngồi chưa nóng thì cô Quỳnh Anh đã đặt tay lên gương mắt gầy gò,hốc hác của đứa học trò.Đôi mắt đẹp lonh lanh nhìn nó. -Nhìn em kìa!Hệt xác chết di động! Dù mỏi nhừ cả ngườ,nó cười tinh nghịch. -Vậy cô có thương cái xác chết đi động này hông? Cô Quỳnh Anh lắc đầu. -Ai mà thèm thương em chứ! Tiểu Linh nghiêng người về phía cô,thì thầm vào tai cô rằng: -Có cô là được rồi.-xong nó tựa lưng ra sau ghế,hai mắt nhắm lại,nó đang mệt và cần được nghỉ ngơi Cô giáo khẽ mỉm cười. -Nhà cô ở đường nào?-chú Quân hỏi Cô Quỳnh Anh nói địa chỉ nơi cô ở,cô nhận ra ngay giọng nói này là giọng của người đàn ông hôm trước cô trò chuyện qua điện thoại. Xoay mặt lại thì cô thấy Tiểu Linh đã chìm vào giấc ngủ.Gương mặt non choẹt nhíu mày lại thể hiện rõ tâm lí của nó lúc này.Dù rất muốn ôm nó vào lòng cho thoả sự nhung nhớ,cô đành phải kiềm chế mong muốn đó,giữ ý tứ khi có người thứ ba. "Quần tây.Áo sơ-mi.Giầy đế cứng.Quần áo chỉnh tề.Lạ thật!Từ trước đến giờ mình chỉ quen với hình ảnh áo quần xốc xếch,phong cách rock-chick,tóc tai bờm xờm mà bây giờ….Thật ra Tiểu Linh từ đâu về?",biết bao câu hỏi ào ạt tràn về nhưng cô buộc mình phải im lặng.Cô không đành lòng đánh thức Tiểu Linh dậy chỉ với mục đích tra khảo. Xe chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn. -Đây có phải là nhà cô?-chú Quân chỉ ra ngoài cửa sổ -Vâng.-cô đáp,ngắm Tiểu Linh lần cuối rồi mở cửa xe Nhưng khi cô chỉ vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa thì một bàn tay gầy gầy từ phía sau chụp tay cô lại. -Để em đưa cô vào nhà.-Tiểu Linh tỉnh giấc từ khi nào mà không ai biết -Hông cần vậy đâu.-cô nắm tay Tiểu Linh bằng cả hai tay mình,dùng ngón tay thon thon mềm mại của cô vuốt ve tay nó-Em ngủ tiếp đi!Nhìn em còn mệt lắm! -Hông sao đâu!-Tiểu Linh nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của cô giáo,lâu rồi nó chưa được ngắm đôi mắt ấy -Cô nói là thôi rồi nha!-cô Quỳnh Anh gỡ tay nó ra,cương quyết nói rằng-Lo mà nghỉ ngơi đi,cơ nương! Mặt Tiểu Linh rầu rầu nhìn cô giáo trẻ.Cô cũng ấy nấy không kém khi từ chối lòng tốt của học trò mình.Nhưng Tiểu Linh đang bệnh(theo lời của chú Quân trên điện thoại và sự gầy gò của Tiểu Linh trước mặt cô),cô không muốn vì mình mà Tiểu Linh phải bước ra mưa gió đưa cô vào nhà để rồi bệnh tình nặng hơn. -Dù nè.-Tiểu Linh chìa cây dù cho cô giáo Nhận cây dù từ tay cô nhóc họ Giang,cô mỉm cười dịu dàng. -Thank you! *** Sáng hôm sau,nó đi học lại bình thường,chỉ có điều là mọi người ai nấy đều kinh ngạc trước sự tiều tuỵ của nó,trừ cô Quỳnh Anh.Nhưng phải công nhân là khi trọng lượng cơ thể nó bị sụt vài kí,trông nó manly ra hẳn,mất đi cái vẻ baby non choẹt mọi ngày.Chính vì vậy mà hôm nay,ngoài lớp học lớp 10D2 lố nhố mấy chục cái đầu cốt chỉ để xem diện mạo mới "cô nhóc lóc chóc". -Học trò kiểu gì vậy hả?-cô Quỳnh Anh trợn mắt nhòm nó khi cô bị nó cướp lấy chai nước suối vừa mở nắp xong Tiểu Linh dốc ngược chai nước đã mở nắp,tu ừng ực. -Em đang khát.Cô thông cảm.-uống xong,nó trả lại cô giáo chai nước,nói chính xác hơn là dúi vào tay cô chai nước sạch nhẵn,rồi vụt chạy,để lại bộ mặt ấm ức phía sau lưng. Buổi học ngày hôm ấy có một tiết do cô Quỳnh Anh đứng lớp.Cả tiết học,cô không thèm nói chuyện với nó tiếng nào,cũng chẳng châm chọc như mọi khi.Lâu lâu cô liếc xéo nó,môi mím lại.Rõ ràng là cô còn giận nó về vụ chai nước khi nãy.Thái độ của Tiểu Linh thì ngược lại.Mỗi khi cô hầm hè nhìn nó,nó lè lưỡi rụt đầu trêu cô.Nói tóm lại là hai người đấu đá nhau qua hành động chứ không động tới tài khua môi múa mép. -Lại đùa.-thằng Bính thở dài nhìn hai cô trò trêu nhau Buổi sáng thì sung sức lắm,đến chiều đi học thêm thì Tiểu Linh vô cớ xìu xuống.Ngồi trong phòng học tại nhà cô Quỳnh Anh,cả người nó đờ ra.Đám học trò về cả rồi mà nó vẫn còn đang lết thếch bước xuống cầu thang. -Em sao thế?-cô Quỳnh Anh chạy lại đỡ nó khi nó bước hụt bậc thang,suýt tí nữa là ngã lăn quay tại cầu thang -Hông sao.-Tiểu Linh gắng sức tiếp tục bước xuống,hai mí mắt gần như dính vào nhau -Hông sao?-cô Quỳnh Anh đặt tay lên trán nó-Nóng hừng hực vậy mà là hông sao! Đỡ Tiểu Linh đi ngược trở lên,cô đưa nó vào phòng cô,nhẹ nhàng đặt nó lên giường,rồi dùng khăn ấm đắp trán nó. -Nhìn cô kìa!Mặt nhăn lại hệt con khỉ.-cô nhóc họ Giang gượng cười -Ừ!-cô Quỳnh Anh không khỏi lo lắng khi thân nhiệt của đứa học trò cưng cứ tiếp tục hành hạ nó-Ở nhà ngoan.Cô đi mua thuốc rồi về liền. -Nhớ mặc áo mưa vào.Trời đang mưa đó.-mặc dù cơn sốt đang hoành hành khắp người,nó vẫn tươi cười-Kẻo bệnh như em thì khổ. -Ừa!Biết rồi!-cô Quỳnh Anh nhìn nó lần cuối trước khi đi Lát sau,cô trở về với gói thuốc trên tay.Ngoài ra còn có bát cháo nghi ngút khói đi kèm. Ngồi cạnh nó,cô tỉ mỉ thổi nguội từng muỗng cháo,đút nó ăn,lấy nước nó uống.Cô ân cầm chăm sóc nó hệt như một nữ y tá,chỉ có điều cô y tá này đáng yêu hơn bất kì y tá nào Tiểu Linh từng gặp,từng biết đến rất nhiều. Uống thuốc xong thì nó ngủ ngay.Khi thức dậy thì nó thấy cô giáo vẫn ngồi cạnh nó,lo lắng nhìn nó.Lúc này thân nhiệt của nó hạ xuống được phần nào rồi. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn,nó mới biết bây giờ đã gần nữa đêm.Vậy mà cô vẫn chưa chịu chợp mắt. -Sao hông ngủ đi?-nó hỏi Cô Quỳnh Anh lúc lắc mái tóc đen óng dưới ánh đèn dịu nhẹ. -Em thế này thì sao cô ngủ được?-giọng cô nghe thật mượt mà. Tiểu Linh nhích người sang một bên giường.Thấy vậy,cô Quỳnh Anh nhướn mày hỏi: -Em làm gì dạ? -Nhường chỗ cô nằm.-nó đáp-Lên nằm nghỉ đi!Ngày mai cô còn phải đi dạy học nữa đó! -Thôi!Em nằm hết đi!-cô giáo nhẹ nhàng từ chối-Một người nằm sẽ thoải mái hơn. Chẳng chút đắn đo,nó ngồi nhổm dậy,giọng cương quyết nó nói: -Vậy em nhường cô cả cái giường luôn đó!Đi ngủ đi! Cô Quỳnh Anh giật nảy,đỡ Tiểu Linh nằm xuống.Vội nói: -Được rồi!Cô nghe lời em.Cô sẽ ngủ.Hai người một giường.Okay? Tiểu Linh mỉm cười hài lòng khi cô nằm xuống cạnh nó. -Cô cho phép em nắm tay cô trong lúc ngủ chứ?-nó nhẹ giọng hỏi Chìa tay cho Tiểu Linh nắm,hai má cô ửng hồng,nụ cười hạnh phúc ngự toạ trên đôi môi mỏng xinh xinh của cô.Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. ----------------------------------------------- -Sao còn chưa chịu dậy?-không biết là do uống đúng thuốc hay do cô giáo quá “mát tay” mà chỉ sau một đêm là nó tỉnh táo hẳn ra,chỉ còn hơi mệt thôi,dẫu vậy nó vẫn quyết định ở lại nhà cô để ngủ thêm lấy sức lại-Bô định nghỉ dạy hả?Cô giáo kiểu gì vậy hả? -Cô muốn ở nhà để chăm sóc cho em cơ.-cô Quỳnh Anh ôm nó vào lòng,không quan tâm bệnh của Tiểu Linh có lây cho cô hay không -Đừng lo cho em!Em khoẻ nhiều rồi!-nó nghịch tóc cô giáo mình-Em hôn muốn vì em mà tụi nó bị mất bài đâu.Gần thi rồi,tụi nó rất cần sự giúp đỡ của cô. Cô Quỳnh Anh tỏ vả hờn dỗi.Cô nói: -Hoá ra là em hông cần cô?Em muốn đuổi cô đi cho khuất mắt chứ gì! Hôn bàn tay lên mái tóc thơm tho hương hoa nhài,dịu giọng nó nói: -Em luôn cần có cô.() -Vậy thì để cô ở nhà với em đi! Tiểu Linh lắc đầu,cười bảo: -Đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc. Mất vài giây để suy nghĩ,cô Quỳnh Anh bất đắc dĩ gật đầu. -Ừ!Cô nghe lời em lần này vậy.Chỉ lần này thôi. Cô Quỳnh Anh ngồi dậy rồi đi sửa soạn mọi thứ trước khi đến trường.Nửa giờ sau thì mọi thứ đã đâu vào đấy.Nhìn cô thướt tha trong chiếc áo dài màu hồng phấn,nó càng yêu cô hơn. -Cô đi nha!-cô giáo hôn lên trán nó-Ở nhà cẩn thận.Cô về mà mất mát thứ gì là bắt đền em đó! Mặc dù làm theo lời Tiểu Linh nhưng cô không khỏi quyến luyến khi rời khỏi phòng. Tiếng xe máy nổ lên,nhỏ dần rồi tắt hẳn.Tiểu Linh biết ngay là cô đã đi rồi nên nhắm mắt lại ngủ tiếp,để mặc chén cháo còn đang nghi ngút khói và gói thuốc ngoan ngoãn nằm trên bàn chờ đợi nó. Kêu nó ăn cháo à?Nó sẽ nói:”Ngán lắm!”.Kêu nó uống thuốc ư?Nó trả lời rằng:”Đắng gần chết!".Người ta thường nói"thuốc đắng giã tật”mà nó có thèm nghe đâu.Trước giờ,mỗi khi bệnh,chú Quân đều gọi bác sỹ đến chích cho nó vài mũi thuốc,nó chịu.Chứ kêu nó uống thuốc thì….không đời nào.Vậy mà tối qua,nó làm theo ý cô giáo răm rắp:ăn món cháo nhạt nhẽo,uống nhũng viên thuốc đắng.Bây giờ nghĩ lại,nó tự hỏi:”Cô biết thuật thôi miên hả ta?(Hay tại Linh dại girl?) Cô Quỳnh Anh đi rồi,không còn ai để mà bắt nó ăn cháo,uống thuốc cả. Chợp mắt được một chút thì điện thoại réo lên,nó mệt mỏi bắt máy. -Alô! -Cô nè!-giọng cô Quỳnh Anh vang lên trong điện thoại-Uống thuốc chưa? Ngáp một cái rõ dài,nó đáp: -Chưa. -Chưa thì uống ngay đi.Lát về mà thuốc vẫn còn nguyên là chết với cô nhá!-cô giáo doạ nó -Ừ!Em uống liền.-Tiểu Linh cho thuốc vài miệng,nốc một hơi cả ly nước-Xong rồi đó!Yên tâm chưa? -Uhm.-cô Quỳnh Anh hài lòng nói -Vậy em ngủ tiếp nha! -Ừ!Ngủ ngon! Cả hai cùng tắt máy. Nhưng Tiểu Linh vừa tắt mát thì điện thoại lại réo lên lần nữa. -Alô!Có chuyện gì thế,chú Quân? -Tại sao cả đên không gọi điện về nhà?-chú Quân nổi cáu trong điện thoại -Hôm qua cháu mệt quá nên ngủ ở nhà bạn,không đủ sức để gọi cho chú.Cháu xin lỗi! -Chuyện đó để sang một bên đi!Ba cháu lại vừa nhập viện kìa!Charles bảo cháu sang đó ngay để khuyên ba cháu tạm thời nghỉ ngơi,đừng nên làm việc.Ba cháu đuối sức lắm rồi mà cứ khoái ngày đêm làm việc. -Sao cơ?Lại nhập viện?-Tiểu Linh bật dậy khỏi giường -Ừ!Ngay sau khi cháu lên máy bay thì ba cháu trốn viện để đi làm.-chú Quân giục nó-Sang đó đi!Cháu là người duy nhất có thể khiến ba cháu đồng ý nghỉ ngơi một thời gian.Vé máy bay,hộ chiếu..bla…bla…bla…chú chuẩn bị cả rồi.Chú đợi cháu ở sân bay…… -Cháu tới ngay! Không thể nấn ná lâu hơn,nó vứt điện thoại lên giường,khoát áo vào rồi lên xe phóng vụt ra sân bay trong cơn hoảng loạn.
|
Tiểu Linh!Em đâu rồi?-cô Quỳnh Anh gọi vài ba lần mà vẫn không có tiếng trả lời nào Cô chạy từ lâu trên xuống lầu dưới,tìm hoài mà không thấy nó đâu -Chắc là con bé đi hóng gió rồi!Đồ đặc của em ấy còn nguyên đây mà!Nhưng ai đời lại đi hóng gió vào giờ này?Gần 12 giờ trưa rồi mà! Ngồi đợi trên giường,cô vô tình phát hiện ra chén cháo cô nấu cho Tiểu Linh sáng nay hãy còn nguyên trên bàn,nguội ngắt. Mặt hầm hầm,quàu quạu cô nói: -Kêu thì làm.Hông kêu hông làm.Uống thuốc kiểu đó xót ruột chết luôn cho coi!Hừ! Đợi mãi mà chưa thấy Tiểu Linh về,cô gọi cho nó,số di động. -Trời!Điện thoại để ở nhà là sao?Rốt cục là em đi đâu vậy hả? Nhìn đồng hồ,gần bảy giờ tối rồi mà nhóc họ Giang vẫn biệt tăm.Cô Quỳnh Anh sốt ruột lắm rồi,lòng nóng như lửa đốt. -Hông biết có chuyện gì xảy ra với con bé hông nữa! Chời mãi đến khi không thể chờ được nữa,cô gọi thẳng đến nhà Tiểu Linh. -Alô!-chị giúp việc nhà họ Giang bắt máy,chú Quân bận chút việc ở phòng chú nên không thể xuống nhà dưới bắt máy nghe được -Xin lỗi cho hỏi!Tiểu Linh có nhà không ạ? -Cô Giang(tức Tiểu Linh)rời khỏi nhà từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về.Nghe quản gia nói thì hình như cô chủ đang ở Seul thì phải. -Seul?Hàn Quốc?-cô Quỳnh Anh giương mắt ếch nhìn vào khoảng không trước mắt-Tiểu Linh sang bên đó để làm gì? -Tôi cũng không rõ nữa. -Vậy có ba mẹ hay anh chị Tiểu Linh ở nhà không,chị? -Họ đi làm cả rồi! -Khi nào thì họ về? -Rất ít khi về lắm,thưa cô! Vậy…khi nào Tiểu Linh về phiền chị nhắn là có cô giáo Quỳnh Anh gọi đến. -Vâng. -Cảm ơn!Chào,chị! -Chào! Tắt máy,cô Quỳnh Anh ngồi phịch xuống giường.Đôi chân mày dính mắt vào nhau. -Đi Seul?Tiểu Linh sang đó để làm gì chứ?Đi xa như vậy thì ít nhất con bé cũng phải viết lại vài dòng để mình yên tâm chứ! --------------------------------------------- -Mặc ba đi!Con về nước lo học hành đàng hoàng là được rồi!-ông Giang xua tay đuổi con gái mình ra khỏi bệnh viện -Chừng nào ba chưa hứa là phải tịnh dưỡng cho tới khi khoẻ hẳn thì con nhất quyết hông về!-Tiểu Linh ngồi lì trên giường cạnh ba nó Ông Giang đắn đo suy nghĩ -Không được!-ông quả quyết-Khách sạn cần có ba.Nhất định….. -Có Charles lo rồi!Ba đâu cần bận tâm nhiều chi cho mệt óc. Ông Giang chợt đổi đề tài. -À!Nhắc tới Charles,sao hôm nau không thấy Charles đến thăm ba nhỉ! -Đang bàn việc ở nhà ông chủ tịch.-Tiểu Linh nheo nheo đôi mắt nâu nhìn ba nó ngờ ngơ-Ba đang đánh trống lãng với con phải hông? Bị đoán trúng tim đen,tim ông Giang giật thót. -Đánh trống lãng gì chớ? Tiểu Linh lắc đầu,rõ là ba nó đang chơi nước cờ lãng với nó. -Thì con đang bắt ba ok chuyện ba phải dưỡng sức thì đột ngột ba hỏi về Charles.Đó hông phải đánh trống lãng thì là gì? Ông Giang rụt vai,tự biện hộ cho mình: -Thì tại ba không thấy Charles đến thăm nên mới hỏi vậy thôi.Con thiệt đa nghi quá! Tiểu Linh lấy trái táo trên bàn,chà chà lên áo cho bóng. -Đa nghi hay hông đa nghi,gì cũng được.Giờ ba nói rõ đi!Ba có chịu hứa hông? Tiểu Linh nhìn quả táo bóng loáng sau khi ma sát với vẻ khoái chí. Cắn một miếng thật to,nhai nhoằm nhoàn. -Hứa gì?-ông Giang vờ vịt hỏi -Hứa là ba phải……. Cánh cửa mở ra và Charles bước vào.Theo sau là cô nàng Yumi -Chào cả nhà!-Charles tươi cười nói to.Đúng lúc ấy thì có cô y tá đi ngang qua,cô ta ra hiệu cho anh nhỏ giọng lại.Charles đưa ngón trỏ lên môi"suỵt", tinh nghịch nhìn cô y tá đó. -Chào,ông Giang!-Yumi cúi đầu chào hai cha con họ Giang-Chào,Linh! Tiểu Linh bắt đầu trổ tài Anh ngữ,khua môi múa mép với cháu gái ông chủ tịch Chan. -Mấy ngày rồi không gặp.Trông cô bây giờ còn xinh hơn cả lúc tôi mới gặp. Yumi cười thẹn thùng. -Linh quá khen! -Sao em không cùng cô Yumi dạo vào vòng quanh Seul nhỉ!-Charles cười bảo-Em chỉ ở lại đây vài hôm thôi mà!Đi chơi cho thoải mái đi! -Hì!-Tiểu Linh cười hiểu ý,"Anh đang đuổi em đi thì có!”-Nhưng em đâu có rành đường phố ở Seul đâu! -Có gì phải lo đâu.Chị sống ở đây từ nhỏ tới giờ.Chị rành đường lắm rồi!-Yumi cười tươi rói Charles thì thầm vào tai đứa em nuôi:”Yumi cũng là một tay ưa shopping không kém gì em đâu!”.Tiểu Linh đáp trả:”Anh cũng có khác gì em đâu!”. *** -Học sinh…..nghiêm!-nhỏ My hô to khi cô Quỳnh Anh bước vào lớp Theo thói quen,cô đưa mắt ngay đến vị trí của Tiểu Linh.Tiểu Linh đã trở lại trường sau gần một tuần lễ biệt vô âm tín.Tiểu Linh nhe răng ra cười khi ánh mắt hai cô trò vừa chạm nhau.Nhưng lạ thay,cô Quỳnh Anh làm lơ nó. -Tất cả ngồi xuống!Trừ Tiểu Linh ra. Chiếc cằm nhọn của nó trễ dài xuống tạo thành hình êclip,buông câu hỏi gọn lỏm: -Hả? Cô Quỳnh Anh chẳng buồn giải thích gì cả.Còn tụi học trò lớp 10D2 thì giương mắt ếch nhìn cô giáo chủ nhiệm,tụi nó mà biết vì sao cô lại nổi nóng đến như vậy là tụi nó chết liền . Mặt cô lạnh tanh.Tiểu Linh đứng im re,tròn tròn mắt nhòm cô.Lúc đầu nó không hiểu vì sao mình lại bị phạt vô cớ như vậy;lát sau nó hiểu ngay.Cô giận nó vì ra đi mà không để lại tin nhắn,khiến cô lo lắng. -Cũng đáng thôi!-Tiểu Linh làu bàu với chính nó Riêng về phần cô giáo,khi mới bước vào lớp,cô trông thấy Tiểu Linh ngay.Chưa kịp mừng rỡ thì cô để ý là Tiểu Linh sau vài ngày biến mất thì như được đắp thịt đắp da nên tròn ra được một tí,mặt baby trở lại như ngày nào.Nhìn Tiểu Linh như vậy,cô biết chắc là nó được chăm bẫm kĩ lắm trong mấy ngày qua.Vì vậy mà cô đâm ra bực,bực vì chuyện ra đi không nói tiếng nào,đã vậy nó còn cười nhăn răng khi cô nhìn nó.Cô cho rằng nó chỉ biết cười xoà xí xoá với cô mà không thèm cất tiếng chào hỏi,không thèm nói lời xin lỗi.Cô quyết phạt nó một trận cho nó biết mặt. Cô giận nó vậy đó,vậy mà nó đứng cười tủm tỉm ngon lành tại chỗ. -Bị phạt mà còn cười?-thằng Bính huýt vai nó khi cô Quỳnh Anh quay lên bảng viết bài ……… -Giận à?-Tiểu Linh bám theo sau cô giáo hệt cái đuôi vào giờ tan học -Giận?Tại sao cô phải giận?-cô Quỳn Anh sải từng bước linh dương về nơi đỗ xe của giáo viên,mặt không thể hiện tí cảm xúc gì -Đừng làm bộ nữa!Cô nhớ em dữ lắm nên mới như vậy chứ gì!-Tiểu Linh cười khoái trá,bước nhanh hơn cho kịp cô giáo mình Cô Quỳnh Anh bước vội hơn. -Cô đi nhanh quá làm sao em đuổi kịp?-Tiểu Linh than thở chạy theo sau Vậy mà cô nhẫn tâm nói với nó rằng: -Cô có bảo em đi theo cô đâu! Vừa đến bãi đậu xe,cô dắt chiếc xe máy của cô ra,cho khởi động động cơ. -Cô ơi là cô!Để em giải thích xong hẳn về!-Tiểu Linh nài nỉ -Hông giải thích gì cả!Cô hông muốn nghe!-cô giáo cho xe chạy Tiểu Linh chạy theo bên cạnh. -Cô ơi là cô! Cô giáo trẻ cho xe chạy thật nhanh.Tiểu Linh tăng tốc chạy thục mạng theo chiếc xe. -Cô…chờ…em….với….. Cô Quỳnh Anh nào chịu nghe lời nó.Tiểu Linh đứng lại,thở hổn hển. -Để….hộc….rồi xem…..cô…giận em….hộc….tới chừng nào….hộc…… ------------------------------------------ -Mày định chừng nào xin lỗi cô?-thằng Bính hỏi nhỏ khi cô giáo chủ nhiệm 10D2 rồi khỏi phòng học tại nhà cô -Hên xui!-Tiểu Linh đáp gọn lỏm -Cũng như không.-thằng Bính lắc đầu,tiêp tục giải bài tập Lát sau,thằng này lại hỏi: -Mà mày chọc cô cái gì khiến cô nổi khùng dữ vậy hả? -Ha!Ha!-Tiểu Linh cười ngất lên-Đó là bí mật! Đang cười ngon trớn thì cô Quỳnh Anh vào.Nó im bật.Môi mím lại nhưng rõ ràng là nó đang cố nhịn cười. -Trò nào làm bài xong rồi thì có thể về.-giọng cô nghe nhạt nhẽo làm sao Tụi học trò thay nhau rời khỏi phòng.Duy chỉ có một đứa,duy nhất một đứa cứ dây dưa không chị nhấc mông khỏi ghế:Giang Tiểu Linh. Tiểu Linh cắm cúi ghi ghi chép chép xoá xoá liên tục vào quyển vở.Đợi mãi mà có vẫn chưa có dấu hiệu gì là giải xong bài toán cô cho,cô tiến về phía nó vài bước,chủ động hỏi: -Bộ bài toán khó lắm sao? Tiểu Linh không đáp gì,vẫn hí hoáy vào quyển tập. Cô Quỳnh Anh tiến lại gần hơn nữa,dán mắt vào quyển vở của nó rồi tròn xoe cặp mắt đen lay láy,hỏi: -Làm đúng rồi,tại sao lại gạch bỏ? Bấy giờ Tiểu Linh mới ngoi đầu dậy,tỉnh bơ đáp gọn ơ: -Đang rèn chữ. Biết Tiểu Linh kiếm cớ ở lại nhà mình,cô ngoảnh mắt sang hướng khác,đuổi nó đi. -Về đi!-cô hờ hững nói Tiểu Linh nhanh nhảu đáp lại: -Nhưng ít nhất cô cũng phải cho em xin lại mới đồ em gởi ở đây hôm trước. Cô Quỳnh Anh càu nhàu: -Hông phải"hôm trước"mà là"mấy hôm trước". Tiểu Linh nhún vai. -Ok!Cô nói sao thì là vậy. -Sự thật là vậy.-cô Quỳnh Anh cau có rời khỏi phòng học.Tiểu Linh tò tò theo sau. Giao lại những món đồ nhóc họ Giang “gửi gắm”tại nhà cô mấy hôm trước,cô tiễn nó ra cổng. -Đi mau đi!Cô còn đóng cửa nữa! -Cô nỡ lòng đuổi em sao?-Tiểu Linh mè nheo Một thoáng suy nghĩ,cô nói: -Ừ! Cho đồ đạc vào cốp xe xong,nó xoay người lại.Bất ngờ nắm lấy tay cô giáo,kéo cô bề phía nó rồi ôm giữ cô trong vòng tay mình.Phải mất hơn ba giây cô Quỳnh Anh mới kiềm chế được ham muốn của bản thân,cô đẩy nó ra,lạnh nhạt nói: -Về đi! -Ok!-Tiểu Linh đồng ý ngay. Nó lon ton rời khỏi nhà cô. -Ê!Ê!-cô giáo gọi với theo khi nó ra về không mang gì cả-Còn xe của em thì sao? Tiểu Linh cười khẩy.Tiểu Linh không tài nào bỏ được cái tật ưa lừa phỉnh,chòng ghẹo cô giáo nó,ngay cả khi cô đang giận nó thấu xương.Ngoảnh đầu lại,nó vờ vịt nói: -Ờ ha! Nó trở vào sân nhà cô giáo,đóng cổng lại.Rõ ràng là nó đâu muốn về. Cô Quỳnh Anh "ơ"lên một tiếng rồi hầm hầm ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân,hai tay khoanh lại tỏ vẻ bực mình.Không biết là cô đang bực thiệt hay bực giả nữa. Trước khi đến bên cô giáo,Tiểu Linh lấy can đảm bằng cách hít một hơn thật sâu cho không khí lắp đầy buồng phổi.Nó chậm rãi tiến về phía cô,chuẩn bị thực hiện điều nó muốn làm từ lâu lắm rồi. Tiểu Linh vừa xuất hiện trước mặt cô thì cô liền quay ngoắt mắt sang hướng khác.Hai ba lần như vậy,nó dùng ngón cái và ngón trỏ để cô định cằm chiếc cằm xinh xắn của cô lại,xoay về phía mình.Một tay Tiểu Linh đặt nơi ghế đá để giữ thăng bằng. Cô giáo nhìn nó với đôi mắt nai ươn ướt,từ từ khép hờ lại khi Tiểu Linh cúi người xuống. Cảm giác ngất ngay khi môi chạm môi xoá tan những giận hờn của ngày hôm qua,của ngày hôm trước,tất cả giận hờn trong lòng cô giáo.Hồn Tiểu Linh lâng lâng đến tận chín tầng mây không khác gì cô. Vài giây sau thì Tiểu Linh đứng thẳng người trở lại.Nó nhẹ giọng hỏi: -Sao?Hết giận chưa? Cô Quỳnh Anh lắc đầu. -Vẫn còn.-cô âu mỉm cười dịu dàng,nắm lấy cổ áo nó,ghì xuống-Giờ là lúc cô hành hạ em. Môi chạm môi….lần nữa.
|
-Cái đùi này là của em!-Tiểu Linh tranh mãi cái đùi gà ram mà không được,hễ đũa nó mà chạm vào miếng da gà là bị cô giáo gạt phắt ngay ra,nhưng nó nào chịu thua cô,quyết giành cho bằng được. Như mọi khi,cô Quỳnh Anh luôn là người thắng cuộc. -He!He!-cô cười khoái trá-Nhịn đi,em! Vậy là cái đùi gà béo ngậy ấy nằm gọn trong chén cơm của cô. Tiểu Linh nhăn nhó chiếu ánh mắt tiếc rẻ nhìn cái đùi gà.Ấm ức,nó nói rằng: -Cô nỡ đối xử với người vừa ốm dậy như thế à?Người gì đâu kì cục! ------------------------------------- -Bác Giang nhập viện nữa sao?-cô Quỳnh Anh giật mình buông người khỏi vòng tay ấm áp của con nhóc họ Giang -Ừ!Nhưng bây giờ ba khoẻ được phần nào rồi!-nhìn cô Quỳnh Anh lo lắngno1 nhìn cô âu yếm rồi kéo cô trở lại vào lòng-Cô yên tâm đi!Em ép ba phải hứa là phải dưỡng sức cho tới khi phục hồi sức khoẻ hoàn toàn rồi mới được đi làm trở lại.Và ba đã hứa. Dù được Tiểu Linh trấn an,cô giáo vẫn không khỏi lo âu.Cô lại hỏi: -Em có chắc là bác sẽ hông trốn viện nữa chứ? Tiểu Linh đan ngón tay mình vào tay cô,đưa chúng lên môi(đương nhiên là hôn tay cô giáo rồi,chứ nó tự hôn tay nó thì có gì vui đâu). -Hông dám trốn nữa đâu.Em thề rằng nếu ba trốn viện thì em sẽ nghỉ học luôn. -Nghỉ học?-cô Quỳnh Anh giật nảy-Lỡ ba em trốn viện thì sao?Em nghỉ học thiệt hả? Con nhóc ranh ma họ Giang cười ngất lên. -Ha!Ha!Cô nghĩ là ba dám trốn sao?Em là đứa con ruột độc nhất của ba.Ba chỉ mong sao em học hành cho tử tế để sau này còn nối nghiệp ba. -Cai quản khách sạn à? -Ừa! … -Hơn chin giờ rồi đó!-cô giáo béo yêu má học trò mình-Chưa chịu về hả? -Cô đuổi em?-Tiểu Linh tròn tròn cặp mắt Cô Quỳnh Anh lắc đầu nguầy nguậy chối: -Hông có.Chỉ là cô sợ em về tối,lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì….. -Thì sao? Cô giáo phân vân về điều sắp nói.Im lặng.Lát sau,cô đẩy Tiểu Linh ra,nhìn thẳng vào mắt nó,nghiêm túc hỏi: -Em…có yêu cô hông? Tiểu Linh phì cười. -Vậy hoá ra 11 đoá hoa hồng mỗi tuần em mỗi tuần là vô nghĩa à?Những lần nắm tay,những cái hôn,cái ôm.Tất cả đều hông gợi ý nghĩa gì cho cô sao mà còn phải hỏi? Cô giáo lại lắc đầu nguầy nguậy. -Nhưng cô muốn nghe chính miệng em nói cơ. Tiểu Linh thở dài. -Hết biết!Bộ yêu ai là phải nói sao?-cô Quỳnh Anh hờn dỗi ngó lơ sang chỗ khác,thấy vậy nó đành nhượng bộ Ghé miệng kề tai cô,nó nói nhỏ: -Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình cô. Rồi nó hỏi to: -Vừa ý chưa? Cô giáo lắc đầu thêm lần nữa. -Tại sao em lại nói nhỏ vậy?Bộ sợ bồ nhín nghe hả? Con nhóc lóc choc Tiểu Linh cười khì. -Vì em chỉ muốn cô là người duy nhất được nghe em nói câu đó. Lòng tràn đầy hạnh phúc,cô sà vào lòng nó. -Cô chính thức thông báo.Kể từ giờ phúc này,em là người yêu của cô và ngược lại,cô là người yêu của riêng em,chỉ mỗi mình em. Miệng tuyên bố thì hung hồn lắm,còn mặt mũi cô giáo đã chuyển sang màu mận chin cả rồi. Vậy là hai người chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Hai năm sau ---------------------------------- -Ngồi xuống!-ông thầy mũm mĩm chủ nhiện 10B2 hai năm trước ra lệnh cho Tiểu Linh ngồi yên tại chỗ khi nó chỉ vừa nhích mông khỏi ghế chưa được ba phân. -Nhưng….. Bất đắc dĩ,Tiểu Linh rơi phích xuống ghế như mít rụng,mặt mày nhăn nhó còn hơn cả miếng giẻ lau bảng. -Chuyện gì vậy ta?-Tiểu Linh không tài nào ngồi yên tại chỗ được. Chả là cô Quỳnh Anh vừa chạy vụt ngang phòng học nó đang học với vẻ mặt hớt hơ hớt hải,chẳng buồn nhìn nó như mọi khi.Nó muốn chạy theo cô lắm nhưng cái ông thầy đáng ghét đang ngồi chăm chăm nhìn nó,canh chừng nó.Đến tận bây giờ nó vẫn còn hãi hung khi trông thấy ông thầy đó. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên,Tiểu Linh như bị ma đuổi.Không xin phép giám thị,mặc những tiếng kêu í ới của bảo vệ,nó lao khỏi trường với vận tốc tên lửa.Bất ngay chiếc tắc-xi đến nhà cô Quỳnh Anh.Nó không biết cô đi đâu với vẻ hoảng loạn khi nãy nhưng nó không biết đi đâu hơn nên đến nhà cô đại. Đến đấy,nó mới tá hoả khi trông thấy cảnh tượng thê lương trước mắt. Nhà cô giáo bị sập,cháy đen cả.Nghe theo những lời bàn tán xung quanh thì hoả hoạn xuất phát từ ngôi nhà kế bên nhà cô Quỳnh Anh do vụ nổ ga trong nhà đó.Bởi vậy,nơi đầu tiên bị ảnh hưởng của đám cháy là nhà cô giáo. Không lãng phí thời gian,nó hỏi han những người hàng xóm xem có ai trông thấy cô không.Một người phụ nữ đứng tuổi bảo nó rằng cô Quỳnh Anh đang khóc trong nhà bà.Nó theo sau người phụ nữ ấy vào nhà. Cô Quỳnh Anh ngồi sụp người giữa chiếc ghế sô-pha.Hai tay che mặt lại,tiếng khóc vang lên rõ mồn một.Thân hình bé nhỏ của cô không ngừng run lên trong tiếng nức nở.Lúc Tiểu Linh đến,cô không hề hay biết.Chỉ khi nó nắm lấy tay cô,cô mới nhận ra sự hiện diện của nó.Cô ôm chầm lấy nó,nước mắt lại rơi. Không biết nên an ủi cô thế nào,nó đành im lặng,hôn lên trán thay cho lời an ủi. -------------------------------------------- -Cô thấy ở đây được chứ?-Tiểu Linh ngã lưng ra giường tại nhà nó-Chuyện này xảy ra đột ngột quá nên em hông kịp chuẩn bị gì cả.Căn phòng này có vẻ hơi bừa bộn cô nhỉ! Nhìn một lượt khắp căn phòng rộng lớn,sạch sẽ,tiện nghi,cô rầu rầu nói: -Vậy là tốt lắm rồi!Cô còn mong gì hơn! Tiểu Linh ngồi dậy,nhích gần đến chỗ cô giáo đang ngồi,vòng tay qua eo cô. -Nhà em cũng như nhà cô thôi!Đừng ngại khi ở đây nha! Cô Quỳnh Anh xoay người lại,ngã vào lòng nó với ánh mắt buồn bã. -Cô ở đây,em dễ chăn sóc cô hơn.Bởi vậy,cô phải yêu em nhiều hơn đó!-Tiểu Linh cười hiền hậu -Uhm. Thế là Tiểu Linh chủ động hôn cô giáo. --------------------------------------- -Cô ơi!-nhỏ My gọi-Từ ngày xảy ra hoả hoạn,cô ở đâu? -Ờ…-cô Quỳnh Anh bối rối,kín đáo nhìn Tiểu Linh-Cô đang ở…trọ. Đã gần nữa tháng kể từ ngày cô giáo dọn đến nhà nhóc họ Giang ở.Lúc đầu,cô tỏ ra rất ngại ngùng.Đến giờ,cô chỉ đỡ ngại hơn được chút chút nhờ sự bao bọc dịu dàng của Tiểu Linh. Khi đến nhà Tiểu Linh ở,cô chỉ mang theo bên mình mỗi bộ đồ đang mặc,chiếc cặp đựng sổ sách của trường lớp và chiếc xe gắn máy.Thấy vậy,Tiểu Linh bèn dẫn cô đi sắm sửa vài bộ quần áo để thay mặc.Cô Quỳnh Anh đòi trả tiền mua quần áo,Tiểu Linh một mực không cho,bảo cô để dành tiền để khi cần lấy ra xài,mọi thứ hiện tại để nó lo hết cho.(Ước gì mình được như cô ấy.Có người yêu lo 24/24 sướng quá rồi còn gì!).Ở nhà thì Tiểu Linh thừa biết tính của cô,cô lúc nào cũng chăm lo cho đám giấy tờ của trường lớp,bài kiểm tra,học lực của lớp nên làm việc đến tận khuya mới chịu đi ăn…tối,nên tối nào nó cũng mò lên phòng cô để đưa cơm nước.
|