Teacher and me
|
|
-Khách sạn nhà mình ngày càng ăn nên làm ra anh nhỉ!-Tiểu Linh gác hai chân lên bàn làm việc,ngã người ra sau ghế,còn hay tay thì gác ra sau ót như cánh quạt cối xoay gió.Nó đang nói với Charles. Charles cũng như nó,làm việc suốt ngày chẳng màng đến ăn uống trong giờ nghỉ trưa. -Ừ!-anh nằm dài trên ghế bành,nơi Tiểu Linh dùng để tiếp khách,mí mắt khép hờ lại-Mà sao em không ở nhà chăm sóc cho Yumi?Công việc để anh lo hết cho.Lúc này Yumi rất cần có em bên cạnh. Tiểu Linh nhún đôi vai gầy,giọng ráo hoảnh: -Cô ấy đuổi em đi. -Là sao? -Cô ấy bảo em không cần bận tâm vì cô ấy nhiều quá.Bảo em đi làm đi.Tối về thì muốn chăm sóc ra sao thì cứ việc. -Yumi thiệt là…-Charles có vẻ quàu quạu-Sức khoẻ yếu như vậy mà bảo người khác đừng bận tâm. -Em cũng hết cách với cô ấy rồi. Charles đột ngột đổi đề tài. -Mà không biết bên Việt Nam,ba làm việc ra sao ha! -Chắc là ổn cả thôi.Ba mà ra tay thì mọi việc đều okê cả.-Tiểu Linh tự hào nói Đúng lúc ấy thì điện thoại Tiểu Linh réo lên inh ỏi như báo hiệu một điều không hay sắp xảy ra. -Alô!-nó bắt máy -Thưa,cậu Giang.-giọng hốt hoảng của bà giúp việc ở nhà ông chủ tịch Chan-Cậu về ngay đi!Cô chủ(tức Yumi)đang thở gấp.Tôi e là….. Không đợi bà ta nói hết câu,Tiểu Linh vội nói nhanh: -Nói Yumi tôi đang trên đường về. Rồi nó hấp tấp chạy khỏi văn phòng.Trước khi đi,nó nắm cổ tay Charles lôi đi. -Yumi đang hấp hối.Em nghĩ đây là lần cuối cùng anh được nghe những lời ngọc thốt ra từ miệng cô ấy. Charles mặt mày xanh lè như tàu lá chuối khi nghe em mình nói vậy,vội vã chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe. ---------------------------------------- -Yumi!Linh về rồi nè!-Tiểu Linh cầm lấy đôi bàn tay nõn nà một thời,nay trở nên gầy guộc. -Linh!-Yumi cố nặn ra nụ cười thật xinh xắn nhưng không mấy thành công.-Em nhớ Linh lắm! -Linh cũng nhớ Yumi nhiều!-Tiểu Linh đặt những ngón tay thon dài ỉu xìu của nàng lên môi mình,cố giấu đi những giọt lệ đau thương. Đến tận bây giờ,vào giây phút cuối đời của Yumi,Tiểu Linh vẫn không sao yêu được cô gái tội nghiệp đang nằm thoi thóp trên giường như nó yêu cô giáo nó.Nhưng dẫu sao nó cũng không khỏi xúc động khi người bạn tri âm của nó sắp xa rời nó,sang bên kia thế giới. -Yêu Linh…em…không bao….giờ…hối …hận….-Yumi thều thào,nhìn ngắm đôi mắt nâu tuyệt đẹp của chồng,cố khắc sâu hình ảnh ấy vào tim lần nữa,hy vọng rằng sau khi đầu thai,nàng vẫn yêu đôi mắt ấy-…dẫu …em biết….Linh….sẽ ….mãi….không yêu ….em.Linh…vẫn còn…..yêu cô….Quỳnh Anh….của Linh…Em biết …là vậy mà! -Yumi!-Tiểu Linh thật sự xót xa khi nghe vợ nó nói vậy Charles đứng cạnh em mình,nhìn Yumi, hai hàng nước mắt chảy ròng như thác đổ. -Sau khi…em…mất.Linh…hãy…đi tìm….Quỳnh ….Anh…Em….không tin…là…cô ấy…bỏ rơi…..Linh…chỉ vì….một chàng…trai.Em….cảm nhận…được….rằng….nhất định….có uẩn khúc….bên trong….Linh!...Hãy tìm cô ấy!Và…nói…cho cô ấy….biết….Linh yêu…cô ấy…biết …nhường nào. Xoay mặt qua,nàng nói với Charles: -Charles!Cám ơn….những lời…động viên ….của anh…trong những…ngày vừa…qua….Em….rất vui….vì có….được….quen…biết anh.Chalres!...Em…xin lỗi…vì…không thể…đáp…lại…tình cảm….anh…dành cho…em.Em….xin lỗi! Charles không nói gì.Hai đầu gối anh đập xuống đất.Nước mắt không ngừng rơi. -Ông ơi!-Yumi yếu ớt chìa tay cho cụ Chan nắm lấy,nàng biết rằng từ nay về sau,cụ sẽ chẳng thể nắm tay đứa cháu yêu quí của mình thêm lần nào nữa-Ông nhớ….giữ gìn…sức khoẻ.Cháu….không thể….xoa bóp….cho ông…nữa rồi!Nhưng….cháu vẫn…thương…ông.Cháu đi…rồi,ông…đừng…ăn hiếp…chồng cháu…nữa!...Nha ông! Lưng cụ Chan vốn đã còng vì sức nặng của tuổi già nay càng còng hơn nữa bởi những lời êm dịu mà nặng trũi của đứa cháu độc nhất của ông. Cụ Chan gật đầu trong đớn đau.Thân hình ông run run lên vì xúc động. Xoay mặt trở lại với chồng,Yumi rưng rưng đôi dòng lệ. -Cho…em…gởi lời….xin lỗi….đến ba.Nó….rằng..em là….đứa con…dâu…bất hiếu.Em…không thể….làm nhiệm….vụ…của một người…con…đối với…cha,của….người vợ….đối với…chồng nữa….rồi!Rằng em….rất ….xin…lỗi ba. Yumi dừng lại một lúc để lấy chút sức lực,nói tiếp: -Hạnh phúc….lớn nhất…của….đời…em…là được….làm…vợ Linh.Mong ước…lớn nhất…của….đời em….là….làm cho….Linh…vui vẻ…mỗi…ngày. -Em luôn làm Linh vui cười.-Tiểu Linh rưng rưng nước mắt nhìn nàng -Linh à! -Linh đây!-Tiểu Linh hôn lên tay cô vợ tội nghiệp -Em còn….một …tâm…nguyện…cuối…cùng.Linh…sẽ… chiều…em chứ? -Nói đi!Linh sẽ làm! -Linh….có…thể…-giọng Yumi càng lúc càng yếu-….hôn…môi…em…lần cuối…không? Tiểu Linh gật đầu trong nước mắt,chiều theo ý vợ. Dồn hết sức tàn còn sót lại trong người mình,Yumi mỉm cười thật tươi tựa một thiên thần với tất cả,để rồi sau đó bước vào cõi vĩnh hằng. -Yumi! Không hẹn mà cả ba người:cụ Chan,Charles và Tiểu Linh cùng lúc thốt lên hai chữ xót thương ở trên. Yumi đi rồi!Nàng đi rồi! ------------------------------------------------- Ngày đưa tang Yumi,cả ba người đều vận vét đen,lê từng bước nặng nhọc,mặt người nào cũng ủ rũ,sầu não.Riêng cụ Chan thì tuổi tác đã cao,lại chứng kiến cảnh cô cháu gái mình yêu thương ra đi,cụ không còn đủ sức để đứng nữa.Cụ ngồi trên xa lăn,Tiểu Linh đứng sau,đẩy xe. Ý trời định sẵn một mình Yumi cất bước về trời là chưa đủ(mà thực ra là ý của tác giả).Trong lúc người ta đạt quan tài gỗ chứa thi thể xinh đẹp của Yumi xuống huyệt,Tiểu Linh nhận được một cú điện thoại mà sau khi nghe xong,nó ngất xỉu ngay tại chỗ. -Xin lỗi!Cô có phải Giang Tiểu Linh? -Vâng.-Tiểu Linh đáp gọn lỏm,nó chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ lung tung về cái số điện thoại lạ hoắc đang gọi mình. -Ông Giang Dân là cha của cô? -Vâng.Anh gọi đến tôi có việc gì quan trọng không?-giọng Tiểu Linh đờ đẫn sao ấy -Vậy….Xin lỗi,cô!Tôi có một hung tin muốn nói với cô. -Hung tin?-vừa nghe hai chữ đó,Tiểu Linh liền giật choàng như vừa tỉnh mộng-Ba tôi gặp chuyện gì sao? -Ông Giang vừa gặp tai nạn xe cộ.Một chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao,hãm phanh không kịp nên tong vào xe ông Giang,khiến tài xế chết tại chỗ,còn ông Giang bị thương nặng.Người ta cố gắng đưa ông Giang đến bệnh viện thật nhanh nhưng không kịp.Hiện tại xác ông Giang đang được giữ ở bệnh viện….. Nghe đến đây,chân tay Tiểu Linh bủn rủn cả ra rồi rơi phịch xuống đất.Đầu óc choáng váng,nó ngất đi sau cú sốc đột ngột này. -Alô!Alô!..... -Tiểu Linh!Em sao vậy?-Charles hốt hoảng chạy đến bên em mình. --------------------------------------------------- Tiểu Linh chìm trong cơn mê không biết là mất bao lâu,chỉ biết khi tỉnh dậy thì trông thấy Charles đứng cạnh cửa sổ,lơ đễnh nhìn lên đám mây đang trôi lững lờ trên cao. Tiểu Linh gắng gượng ngồi dậy. Nghe lục đục,Charles ngoảnh mặt lại.Anh vội đến và đỡ Tiểu Linh. -Anh đi nhận xác ba chưa?-Tiểu Linh khẽ đớn đau hỏi,trước khi Charles kíp mở miệng hỏi han sức khoẻ nó -Rồi.-Charles gật đầu,rót nước cho em mình uống Nhận ly nước từ tay Charles,Tiểu Linh trông mình ốm o hơn trước nhiều.Có lẽ anh lao lực quá nhiều trong khoảng thời gian nó mê man. -Anh an táng ba chưa?-mắt Tiểu Linh đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định -Rồi.-Charles llại gật đầu.Có lẽ anh đã khóc sạch nước mắt rồi nên khi em mình nhắc đến cha nuôi,anh không thể đổ thêm giọt nào nữa. -Lát nữa em đến thăm ba và Yumi được không?Sau đó thì mình đến thăm ông.Chắc giờ này ông cô đơn lắm. -Được.-chợt nhớ đến điều gì đó,Charles nhanh chóng phủ định câu anh vừa nói-Không được.Em còn đang mệt.Nghỉ ngơi vài hôm nữa đi! Có gì đó trong giọng của Charles khiến Tiểu Linh đâm ra ngờ vực.Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu,sưng húp của anh,Charles rụt rè nhìn nó rồi ngoảnh đi hướng khác. -Anh đang giấu em chuyện gì?-Tiểu Linh nhìn anh dò hỏi Charles lắc đầu. -Không có gì nghiêm trọng đâu.Anh chỉ sợ em mệt thôi! Tiểu Linh đặt ly nước còn nguyên lên bàn,cười nhạt nhẽo. -Nếu bàn về tài ngoại giao,em thua anh.Còn về tài nói xạo,anh đừng mong gạt được em. Charles ngồi trên giường,cạnh Tiểu Linh,nhưng đôi ngươi màu đen u sầu của anh lại hướng ra cửa sổ. -Anh chỉ sợ em chịu không nổi thôi! Tiểu Linh dứt khoát tuột khỏi giường,đứn dậy,khoát áo khoát vào người,giọng mệt mỏi hệt ba nó: -Anh không nói thì từ từ cũng có người sẽ nói cho em biết. Charles nắm cổ tay,giữ em mình lại.Bậm môi đắn đo suy nghĩ hồi lâu,anh cất giọng rầu rầu: -Tiểu Linh nè!Từ nay,anh em mình phải nương tựa vào nhau mà sống. -Là sao?-cô tiểu thư họ Giang nhíu cặp mày thanh tú lại với nhau Charles thở dài thườn thượt,anh không dám nói thẳng vào vấn đề. -Anh thì mồ côi từ nhỏ.May mắn được ba Giang nhận làm con nuôi.Từ đó anh có người thân là ba,là mẹ,là em.Mẹ mất khi em còn rất nhỏ.Sau này,em lấy Yumi.-anh cắn răng nuốt nước mắt khi nhắc đến Yumi-Yumi đi.Rồi đến ba Giang.Và hiện tại chỉ còn anh em mình.Em hiểu chưa? -Thế còn ông? -Tiểu Linh!-Charles cố giữ mình thật bình tĩnh,giữ hai vai em,nhìn thẳng vào mắt nó-Nghe cho kĩ nè!Bây giờ,anh chỉ có em là người thân duy nhất.Và em,chỉ có người thân duy nhất là anh. Charles cố tình nhấn mạnh hai chữ”duy nhất”. -Duy nhất?-Tiểu Linh mở to hai mắt hết cỡ,lát sau thì lảo đảo vào bước-Chả lẽ ông cũng….. Charles gật đầu,ngậm ngùi giải thích: -Vì quá đau xót trước sự ra đi của Yumi. -Tại sao?Tại sao?-Tiểu Linh như người lạc phách,đầu gối đập ịch xuống sàn ximăng mà chẳng thấy đau gì cả khi đã quá đau rồi.Nó nắm chặt hai nắm tay,dộng thật mạnh xuống đấy,máu rươm rướm chảy ra. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Charles,có lẽ xương tay nó đã nát bấy rồi. Hai anh em ôm nhau.Họ chỉ biết khóc chứ không thể làm gì hơn.Tiểu Linh tự hỏi không biết trên thế gian này còn ai khốn khổ hơn nó và Charles không nữa. --------------------------------------------------
|
Có thật là em muốn đi?-Charles không khỏi lo lắng trước sự quyết định đột ngột của Tiểu Linh-Đi sang Mỹ? Sau gần một tháng trời sống trong đau thương,Tiểu Linh quyết định đến một nơi thật xa,thật xa.Nó không muốn mỗi ngày đi đến đâu cũng thấy toàn kỷ niệm giữa nó và Yumi,và cụ Chan,và ba nó.Nó không đủ can đảm để quay về Việt Nam,hỏi cô Quỳnh Anh cho ra lẽ như lời Yumi khuyên nó trước lúc theo Thượng đế về trời. -Ừ.-nó gật đầu-Em phải đạt được giấc mơ diễn viên điện ảnh nổi tiếng như em từng mơ ước.Đó là tâm nguyện cuối cùng em có thể làm cho ba. -Sao em biết đó là tâm nguyện của ba?-Charles không khỏi tò mò -Diễn viên là mơ ước của em.Ba biết em khát khao với ước mơ ấy.-rồi Tiểu Linh lắc lư mái tóc,khẽ nhíu mày-Thực sự em cũng không hiểu nữa.Lúc nào ba cũng nói là muốn em giúp ba cai quản khách sạn Happy Ending.Mà sao trong quyển sổ tay,quyển sổ người ta gởi đến nhà mình sau vụ tai nạn giao thông đó,ba có ghi là mong em sớm đạt được ước mơ diễn viên.Khó hiểu!Khó hiểu! Charles ngã người ra sau ghế,châm chọc cái con nhóc vốn chẳng còn là con nhóc nữa,năm nay nó hai mươi mốt tuổi rồi. -Vậy em định đùn đẩy hết công việc cho anh sao? Tiểu Linh rụt cổ giữa đôi vai gầy,nó thấy mình thật vô trách nhiệm khi dồn hết công việc của nó sang cho anh nó.Nhưng nó chả còn cách nào hay hơn. Charles cười bảo: -Tốt thôi!Vậy anh sẽ lấy bớt tài sản của em để bù vào công sức anh làm thay em. -Tuỳ ý anh.-Tiểu Linh đáp gọn.Hai an hem đang rầu thúi ruột,không biết làm gì nên đành lấy vụ gia tài ra bông đùa cho đỡ chán,dù gì thì cảm giác trống trải vẫn phảng phất xung quanh hai con người tội nghiệp đó. Tiểu Linh ra đi là vì mong muốn của ba nó,và cũng là của nó.Nó hy vọng khi nó đạt được điều giấc mơ diễn viên nổi tiếng,ba nó sẽ ngậm cười nơi chín suối.Điều cuối cùng nó làm vì ba nó. Charles thì hy vọng công việc bù lu bù loa sẽ giúp anh tạm quên đi nỗi đau mất mát được phần nào. Hai an hem cùng đến thăm mộ ba con người xấu số kia rồi mới đến sân bay. -Đi đường bảo trọng nghen,Tiểu Linh!-Charles vỗ vai em mình thật mạnh,anh muốn để lại chút kỉ niệm trước kho em mình sang nước ngoài lập nghiệp một thời gian-Nhớ thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ ông anh này nghen! Tiểu Linh đánh trả,miệng cười toe toét. -Em biết rồi! Đùa giỡn một lúc nữa Charles mới chịu để em mình tiến vào phi trường.Bây giờ thì họ sắp cô độc giữa thế giới bao la rộng lớn thật rồi.Cách nhau nửa vòng trái đất lận đấy,các bạn ạ. Đi được mươi bước thì Charles lại réo gọi,chạy về phía Tiểu Linh,tay cầm điện thoại. -Chú Quân gọi cho em. Tiểu Linh nhìn anh trai,mỉm cười nhẹ nhàng,đưa tay ấn phím tắt máy,rồi ôn tồn nói: -Tạm thời em không muốn động chạm đến quá khứ nữa.Mà chú Quân là một phần của quá khứ. Nói rồi Tiểu Linh ôm anh trai lần cuối,xong quay lưng cất bước. ------------------------------------------ - Quỳnh Anh!-bà Quỳnh nhìn cô con gái út,lo lắng hỏi khi con mình đổ mồ hôi lạnh toát cả người-Con sao vậy? Cả người run rẩy mà không rõ vì sao,cô đâu có bệnh gì đâu,nhưng cô lại thấy bất an sao ấy.Cô Quỳnh Anh mấp máy đôi môi xoan hồng trong trạng thái hoang mang: -Tiểu Linh!Tiểu Linh! --------------------------------Năm năm sau----------------------------- -JAN JAN!JAN JAN!-tiếng hô hào kích động của quần chúng chào đón đứa con của Hollywood,tài nữ Jan Jan cùng đoàn làm phim. Cảnh sát,bảo vệ sân bay và cả vệ sỹ riêng của đám “sao” nữa ra sức ngăn cản đám đông đầy phấn khích . Jan Jan là một trong những diễn viên chuyên đóng phim hành động được yêu thích nhất tại vùng đất của những anh tài Hollywood. -JAN JAN!I LOVE YOU!-một fan nữ của ngôi sao Jan Jan la to khi thần tượng của mình đi ngang qua cô.Jan toét miệng cười,khoe hàm răng sáng bóng ra chào với fan hâm mộ,khiến đám đông cuồng nhiệt đó reo hò dữ dội hơn nữa. Trước khi vào xe,Jan trao nụ hôn gió với tất cả mọi người. Khi xe đã cho đóng kín cửa sổ,ông đạo diễn Harry liền huýt vai Jan,cười nói: -Không ngờ sang Việt Nam,người ta cũng phát điên vì cô dữ hen! Jan cười khoái chí,đáp: -Tất cả là nhờ có ông cả đấy,ông Harry.-Jan và đạo diễn đã thân đến mức Jan có thể gọi đạo diễn bằng tên chứ không phải bằng họ như những người khác-Nếu không có ông thì làm sao tôi có được ánh hào quang như ngày hôm nay. Ông Harry khoái chí không kém gì Jan khi nghe cô nàng này nịnh nọt. -Dẻo mồm đấy,nhóc ạ! Ông Harry gần bước sang tuổi sáu mươi rồi nên việc ông kêu Jan bằng nhóc,Jan chẳng thấy khó chịu tý nào,thậm chí là nàng ta còn thích thú nữa,bởi từ”nhóc”gợi cho Jan rất nhiều kỉ niệm,vui có,buồn cũng có. Cứ thế,hai cười đùa suốt dọc đường đến một khách sạn cao cấp gần bờ biển Nha Trang.Những người đi chung xe Jan và ông Harry,suốt dọc đường cứ cười khùng khục bởi những câu nói hài hước do hai người này,người tung người hứng mà không biết mệt là gì.Chỉ khi cười đến mức không thể cười được nữa,họ mới chịu để yên cho cái mồm mình được nghỉ ngơi. Jan được xếp vào một căn phòng rộng rãi và tiện nghi cực kì.Ti vi màn ảnh rộng,máy lạnh,giường êm nệm ấm,…pla…pla…pla….những thứ mà một minh tinh như Jan thừa sức mua cả trăm cái phòng như vậy.Nhưng Jan không quan tâm đến sự sang trọng của căn phòng,Jan thích được tự do nên dù lớn hay nhỏ,hiện đại hay lỗi thời,miễn Jan được yên tĩnh ngẫm nghĩ về cuộc đời mình thì okay tuốt. Nằm một mình trên chiếc giường lót nệm rộng thênh thang,Jan mỉm cười mãn nguyện. -Ba ơi!Ba có thể yên lòng nơi chín suối rồi đó,ba! --------------------------------------- -Ấy chết!-Vân My hốt hoảng lục lọi hành lí khi máy bay vừa đáp xuống mặt đất-Hình của Jan đâu rồi?Chết thật!Mình để quên hình thần tượng yêu quý nhất ở nhà rồi! -Lại Jan.-cô Quỳnh Anh khẽ lắc đầu,kéo vali xuống máy bay-Chả biết người này mặt mũi trông ra sao,có tài gì mà suốt ngày cứ Jan này Jan nọ! Rồi hai cô cháu đến một khách sạn năm sao do anh Bảo đặt phòng trước,anh muốn được an hơn khi đã lo chu đáo cho chuyến du lịch của con anh và em gái anh. ------------------------------------------ -Jan!Dậy mau!-ông Harry gõ cửa ầm ầm-Sắp tới giờ quay phim rồi!Dậy mau!Tôi còn phải đi xem mấy người kia làm ăn ra sao rồi nữa,chứ không phải chỉ lo mỗi mình cô đâu nhá!Dậy mau! Jan Jan bị hai lỗ tai lại,lăn long lóc trên giường.Vờ như chẳng nghe thấy gì. -Jan!Có dậy không thì bảo?-ông đạo diễn đập mạnh cửa hơn nữa-Jan!Tôi gia hạn cho cô…… “Ịch!”,tiếng động lạ khiến từ trong phòng Jan khiến ông im bật.Ông áp tai lên cửa,lát sau thì nghe tiếng làu bàu bên kia cánh cửa. -Lọt giường rồi chứ gì!-ông Harry cười khì-Thôi!Làm gì thì làm!Nửa tiếng nửa là phải có mặt ngoài bãi biển cho tôi đó!Ái chà!Hôm nay đẹp trời.Rất thích hợp cho việc quay phim lắm đây! Xong,ông xoay gót bỏ đi. -Bực mình cái ông đạo diễn này ghê!Tại ổng mà mình lọt xuống đất.-Jan càu nhàu trong lúc đánh răng Chưa đầy năm phút sau,Jan thay đổi thái độ 180 độ khi trông hình phản chiếu của mình trông gương. -Trời ơi!Ai mà đẹp quá vậy trời?Da trắng.Môi hồng.Mày thanh tú.Ái chà chà!Mái tóc và đôi mắc thì tiệp màu khỏi chê.Chưa bao giờ mình ghét đôi mắt nâu của mình cả.Mình ngưỡng mộ mình thật!Haha! Tự sướng một hồi,Jan nhìn đồng hồ đeo tay,giật mình. -Ấy chết!Muộn năm phút rồi!Thế nào xuống dưới cũng bị ổng rủa cho một trận nên thân. Nói rồi,ba chân bốn cẳng Jan chạy biến khỏi phòng cùng sự hộ tống của hai vệ sỹ đang đợi bên ngoài cánh cửa. ----------------------------------------------------------
|
-Ủa?Sao dưới đó đông vậy ta?-Vân My tròn xoe đôi mắt lục lạc đen láy nhìn xuyên qua ô cửa kính xuống tận bờ biển Nha Trang xinh đẹp. -Nghe đâu có đoàn làm phim bên Hollywood sang đang quay phim ở dưới đó.-cô Quỳnh Anh thờ ơ đáp,cô đang xem chương trình dự báo thời tiết trên ti vi. Vân My là một cô bé mười hai tuổi hơn,nhỏ con nhưng kháu khỉnh đáo để.Thần tượng của cô bé chính là Jan Jan đẹp trai kia.Con bé hí hửng nhìn cô dò hỏi: -Vậy ai đang ở dưới dạ,cô? -Ai mà biết. -Vậy…..cho cháu xuống dưới đó nghen,cô! -Xuống làm gì?Lát tối,đám người đó sẽ tập trung ở sảnh.Lúc đó cháu tha hồ muốn làm gì thì làm.Bây giờ xuống đó chỉ tổ ướt nhem ướt nhẹp. Vân My nhìn bầu trời đen nghịt ,giọng tiếc rẻ: -Ừa.Cô nói đúng.Mưa quá trời!.(Vậy mà ông đạo diễn nói đẹp trời!Đúng là đạo diễn….có khác) -------------------------------------------------- -Đúng là diễn viên Hollywood có khác!Đánh nhau không nương tay tý nào. Đám đông xầm xì vào tai nhau.Một fan của Jan Jan khi trông thấy thần tượng bị đánh bậm giập,máu me từa lưa(mà thực chất là máu rởm),thút thít: -Tội nghiệp Jan quá hà!Bị đánh tả tơi thấy thương luôn! Cả đoàn làm phim luôn được bảo vệ nghiêm ngặc mỗi khi ra đường nên không một người nào có thể lọt qua hàng rào bảo vệ chắc chắn xung quanh đoàn. Đây là bộ phim hành động,ủng hộ chuyện tình cảm của những người không may mắn rơi vào Thế giới thứ ba.Jan thủ vai nàng lesbian mạnh mẽ,Judy(bạn diễn với Jan)thủ vai nàng lesbian yếu chân yếu tay mềm. Bên trong hàng rào bảo vệ,ngoài bờ biển,nơi nước ngập ngang đầu gối,máu đỏ loang ra mặt biển.Jan đang ra sức chém giết sáu tên sát thủ do mafia đưa đến.Mặt đỏ bừng bừng vì giận dữ,Jan cáu quát: -Tao sẽ làm thịt cả bọn chúng mày vì cái tội dám bắt cóc cô chủ. Hai bên giằng co vô cùng gây go,sau cùng phần thắng thuộc về tay Jan.Jan nhìn đám tàn binh nằm thoi thóp cạnh bờ biển,cười khinh khỉnh. Lúc bấy giờ,”cô chủ”mới chạy đến bên Jan với vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa lo sợ,trao cho Jan một nụ hôn thật nóng bỏng.Jan hôn đáp trả. -Cắt!Cắt!Cắt!-ông Harry nói to qua cái loa,đợi khi Jan đến đứng trước mặt mình,ông mới hạ loa xuống quở trách-Jan ơi là Jan!Sao lần nào đụng đến cảnh hôn hít,cô cũng ỉu xìu hết là sao? Jan nhún vai,trả lời tỉnh rụi: -Tại trời mưa. Ông Harry giơ cuộn kịch bản lên cao rồi hạ xuống đầu Jan cái “bốp”nho nhỏ,khẽ cau đôi mày rậm rạp,lớt phớt bạc của ông-Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.Chuẩn bị nhập vai quay lại cảnh hôn cho tôi. -Ok!-Jan đồng ý ngay …. -Jan ơi là Jan!-ông đạo diễn lắc đầu nhìn Jan,rõ là ông không hài lòng về cô nàng này tý nào-Cô có biết là cảnh này(cảnh hôn)quay đi quay lại bao nhiêu lần chưa? -Vậy từ nãy đến giờ ông phàn nàn tôi bao nhiêu lần?-Jan hỏi,mặt tỉnh khô Trong khi ông Harry bận suy nghĩ về câu hỏi của Jan thì Judy đáp giúp ông ngay khi vừa tìm ra đáp án. -Khoảng 7,8 lần. Jan gật gù,giọng ráo hoảnh: -Vậy ít nhất là quay 7,8 lần rồi,thưa ông! Ông đạo diễn nhăn nhăn mặt hệt như khi ăn ớt. -Jan này!Phải công nhận là cô hôn….dở thật.-Judy bình phẩm về cách hôn hít của Jan-Không có ý nhục mạ gì cả.Nhưng sự thật là vậy.Hôn cô,tôi chẳng có cảm giác gì cả. Jan cười ranh ma,nói: -Vậy để tôi cắn cô cho cô có cảm giác ha! Ngồi trên ghế đạo diễn,ông Harry nhắc nhở Jan lần cuối. -Jan!Nếu cô không hôn được”cô chủ”thì hãy tưởng tượng”cô chủ”là người cô yêu thương nhất.Được chứ?Cách này luôn hiệu quả. -Ok!-Jan gật đầu cái rụp Qủa là ông Harry nói đúng.Jan tưởng tượng Judy là người yêu khi xưa và duy nhất của đời Jan,Jan đã khiến Judy chết mê chết mệt bởi nụ hôn của Jan quá đỗi ngọt ngào và không kém phần cháy bỏng. Fan hâm mộ Jan nữ phát cáu khi Judy có vẻ như không muốn rời xa đôi môi quyến rũ của Jan sau khi hôn.Mặc dù họ cũng thích Judy không kám gì Jan.Ai biểu Jan xinh trai quá làm chi. Ông Harry hài lòng,cười nói với tất cả: -Tốt!Các bạn làm tốt lắm!Cố gắng phát huy tài năng của mình nha!Hôm nay thế là đủ!Mọi người nghỉ ngơi được rồi đó! Riêng về hai diễn viên chính,ông dặn dò thêm: -Còn hai cô nương,mau mau đi tắm rửa,make up(trang điểm)lại rồi còn đi kí tên cho fan nữa.Hai cô có thấy họ đang điên lên vì hai cô không? Jan vắt một tay ngang hông Judy,vẫy tay chào mọi người. Judy càu nhàu: -Ướt nhẹp,máu me ghê quá à!-rồi đổi tông ngay-Nhưng quyến rũ. Jan phì cười. -Nhưng đừng hòng tui làm honey của cô. Hai người cười đùa với nhau suốt quãng đường trở lại khách sạn. ----------------------------------------------- -Ý!-Vân My kinh ngạc kêu lên khi vô tình trông thấy Jan qua khe hở bé xíu của hàng rào vệ sỹ. Cô Quỳnh Anh nhướn đôi mày cong cong.Cô chẳng biết Jan là đứa nào cả,mặt mũi ra sao,tài năng ra sao,cô chịu.Từ sau khi về Thái Lan,nơi cô sinh ra và lớn lên(sau sang Việt Nam thăm quê nhà,mê Việt Nam và mê….Tiểu Linh quá nên ở lại đó luôn),cô chỉ chui rút trong thư viện của một trường đại học nọ làm người quản lí thư viện, chẳng màng đến thế sự nữa.Cô lại ít khi về nhà nên không có dịp để Vân My thao thao bất tuyệt về thần tượng của con bé.Dẫu vậy,cô vẫn vờ tỏ ra hiếu kì hỏi con bé: -Jan là ai trong đám đó? Đám người ở Hollywood đang bận bịu kí tên,bắt tay với người hâm mộ. -Trời ơi!Sao cô cổ lỗ sỹ quá vậy?Chẳng chịu mở mang tầm nhìn tí nào!-Vân My trách cô mình lạc hậu quá,không chịu ngóng xem tình hình điện ảnh nước ngoài ra sao mà suốt ngày cứ ở miết ở thu viện như con mọt sách,khiến hai mà cô ửng đỏ vì ngượng,vì bị một con nhóc tì chỉ trích quá xá cỡ,nhưng cô không nỡ trách nó giữa đám đông thế này-Jan Jan là diễn viên được yêu thích nhất năm 2020 này đó,cô!Jan vừa đóng phim hay,vừa nhảy cực prồ,lại đẹp giai nữa.-Vân My cười khúc khích -Thế Jan bao nhiêu tuổi rồi?-cô Quỳnh Anh hờ hững hỏi,không mấy quan tâm cái “kẻ đẹp giai” kia. -Hai mươi sáu.Còn trẻ mà.-đôi mắt lục lác của con bé trở nên mơ màng,cô chả biết cháu mình đang nghĩ vớ vẫn gì nữa Hai cô cháu đứng xếp hàng chờ đến lượt mình được dàn diễn viên nổi tiếng kia tặng cho chữ kí.Thật ra thì chỉ có mình Vân My muốn lấy chữ kí và tận mắt trông thấy một Jan Jang bằng xương bằng thịt thôi,cô Quỳnh Anh bị con bé ép uổng đ theo.Cô đành chịu khó chờ để”mở mang tầm nhìn”,xem xem Jan là đứa nào mà khiến đứa cháu cưng của mình loạn trí trách cô giữa đám đông đến như vậy. -Tới lượt mình rồi kìa,cô!-Vân My nắm cổ tay cô út kéo đi xềnh xệt về phía dàn diễn viên đang ngồi xếp thành một hàng ngang sau một cái bào dài,có phủ vải đỏ. Cô Quỳnh Anh để mặc cho cháu mình lôi kéo,dù gì cô cũng đang có hứng muốn biết mặt của Jan Jan. -Chào,chị Judy!Chào,Jan!Em ngưỡng mộ hai chị lắm đó!-Vân My làm một tràn bằng tiếng Anh với hai diễn viên thần tượng nước ngoài,xong quay sang giới thiệu bản thân và người đi cạnh con bé-Em tên Vân My.Còn đây là cô của em. Trong khi Vân My khua môi múa mép thì có hai người đang bỡ ngỡ nhìn nhau.Hai người này,một là cô Quỳnh Anh xinh đẹp,người còn lại là….các bạn nói ai đây?Chính là Jan Jan,thiên thần trong mắt biết bao nhiêu người. Cô Quỳnh Anh chuyển sang giương mắt ếch nhìn Jan.Jan thì tròn xoe cặp mắt nâu tuyệt đẹp của mình. Chợt hai người mỉm nụ cười vừa thân thiện,vừa có chút gì gọi là hạnh phúc. Không hẹn mà cả Vân My lẫn Judy tròng mắt nhìn hai người kia,ngạc nhiên hỏi: -Hai người quen nhau hả? -----------------------------------------------
|
-Hơn hai năm rồi cô nhỉ!-minh tinh màn bạc Jan Jan vui vẻ nói với cô giáo Quỳnh Anh. Hẳn là hầu hết các bạn đều đoán ra nhân vật Jan Jan là rồi.Vâng.Jan Jan là nghệ danh của cô tiểu thư Giang Tiểu Linh sau khi sang Mỹ lập nghiệp. -Ừ.-cô Quỳnh Anh cườ đáp trả,vẫn nụ cười thiên sứ năm nào,khiến cho Tiểu Linh xuyến lòng lần nữa-Em vẫn khoẻ chứ? Tiểu Linh cười toe cười toét, -Nhìn là biết rồi còn hỏi. -Vậy còn ba thì sao?-chợt nhận ra mình nhỡ miệng,cô vội chữa lại-Ý cô là….ba của em thì sao?Bác vẫn khoẻ chứ? -Ba em ấy à?-Tiểu Linh hồi tưởng đến chuyến viếng thăm đầu tiên bộ ba xấu số kia cách đây năm năm,kể từ đó đến giờ,nó chưa lần nào sang Hàn Quốc thăm mộ cả-Ba mất lâu rồi. Giọng Tiểu Linh nghe rầu rầu khiến cô giáo suýt rơi nước mắt.Vậy là người từng ba của cô đã đi xa rồi,không còn trên dương thế nữa rồi. -Ba em lúc nào cũng thương em.-cô Quỳnh Anh nói vậy thay cho lời xin lỗi tầm thường.Cô liền đổi ngay sang đề tài khác-Em sang Mỹ ,bắt đầu sự nghiệp ra sao? Tiểu Linh cũng thay đổi thái độ theo đề tài mới.Nó tươi cười kể cho cô giáo nghe,tạm quên đi người cha đáng kính quá cố.Bao nhiêu lần vấp ngã trên con đường dẫn đến sự thành công của ngày hôm nay,nó kể lại hết cho cô nghe. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau đủ chuyện hằm-bà-lằng trên đời,trừ chuyện gia đình.Tiểu Linh thôi không nói đến ba nó,không hó hé về cái chết của Yumi và sự ra đi đột ngột của ông chủ tịch Chan.Nó hãy còn nhạy cảm khi nhắc đến quá khứ đau buồn của nó.Cô Quỳnh Anh thì không mở miệng bàn đến gia đình cô,cô không nói rằng cô còn yêu Tiểu Linh nhiều lắm,và chưa lên xe hoa lần nào kể từ ngày cô bỏ nó ra đi.Còn về chuyện Tiểu Linh hiểu lầm cô và anh trai cô,cô cũng chẳng buồn giải thích. -Gần nửa đêm rồi.Em không về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn đóng phim nữa à?-cô giáo hỏi sau khi xem đồng hồ đeo tay Tiểu Linh cười khẩy.Nó không tài nào nhớ nổi đã bao nhiêu lần cô đuổi nó trong quá khứ. -Cô lại đuổi em? Miệng nói là vậy nhưng nó vẫn đứng dậy,chào cô giáo. -Chuyến này về nước quả không uổng.Rất vui khi được gặp lại cô. Nó rồi nó hôn lên bàn tay đeo găng tay trắng muốt của cô giáo.Sau đó,nó rời khỏi phòng. ------------------------------------- -Thật không ngờ Tiểu Linh lớn nhanh quá!-cô Quỳnh Anh ngồi thẫn thờ trên giường,hai mắt lơ đãng nhìn lên trần-Con bé,à quên,Linh chẳng còn là con bé của ngày nào nữa.Khi nói chuyện với mình,Linh đã rất nhã nhặn,lịch sự.Chứ không còn trêu mình như năm nào nữa.Hì! Cô cười mơ màng. -Linh ơi!-cô nói khi trong phòng chỉ có mỗi mình cô,Vân My thì lon ton đi đâu chơi mất tiêu,hình như con bé đi gọi điện thoại cho ba nó(tức anh Bảo,anh trai cô Quỳnh Anh)-Cứ tiếp tục sống thật vui nhé,Linh! Cô xuống giường,kéo chiếc va-li bên dưới gầm giường ra,lấy một chiếc hộp gỗ khá lớn trong va-li ra.Cô mở hộp,mỉm cười hạnh phúc nhưng dượm chút buồn bã. Một khúc thân cây khô héo nằm bên trong hộp.Cô đưa những ngón tay thon thon mân mê lớp vỏ sần sùi của khúc cây khô đét ấy.Chạm vài lớp vỏ bị biến dạng theo tháng năm,đôi mắt đẹp như vẽ của cô long lanh lên như hồ nước lăn tăn gợn sóng trong một buổi trưa hè,nỗi buồn man mác chiếm sâu vào đôi yêu kiều ấy. -Linh ơi!Quỳnh vẫn mãi nhớ về ngày hai đứa đứng dưới gốc cây bàng.-cô giáo thấy xưng bằng”Anh”hơi…kì kì nên đành gọi mình bằng “Quỳnh”-Từ lúc Linh kéo Quỳnh ra khỏi nhà cùng cái tạp dề thắt ngang hông Quỳnh,cho đến lúc Linh bế Quỳnh trở lại nhà,Quỳnh nhớ như in,mọi chuyện cứ như xảy ra vào ngày hôm qua.-giọng cô nghe thật mượt mà,êm dịu khi những kỉ niệm êm đềm,ngọt ngào trỗi dậy trong tâm trí người phụ nữ xinh đẹp này-Linh ơi!Linh vẫn yêu Quỳnh như ngày nào chứ?Còn Quỳnh,Quỳnh vẫn yêu Linh,Quỳnh mãi yêu Linh.Quỳnh không thể đến với Linh,dù vậy,Quỳnh sẽ vẫn ở vậy cho đến cuối đời,không lấy ai cả. Cho đến tận bây giờ,đã hơn bảy năm rồi mà cô giáo vẫn ôm khư khư cái lí do cô ra đi mà không nói tiếng nào.Cái lí do buộc cô phải rời xa người cô yêu nhất trần đời,người mà cô đã trọn trao trái tim,linh hồn lẫn thể xác. Các bạn đừng tưởng tác giả nổi hứng văn chương cho khúc cây khô đét kia vào đây mà không có nguyên nhân nhá.Một nguyên nhân khá là đáng yêu.Gần kết truyện,Tiểu Linh sẽ giải thích tất cả.Còn bây giờ,chúng ta hãy trở về với một trong hai nhân vật chính. Khi gặp lại cô Quỳnh Anh,lòng tên ranh ma Tiểu Linh vui như mở hội.Môi thì mỉm cười,còn lời ăn tiếng nói thi chẳng nói được nào.dường như nó quên mất ngôn ngử của loài người hay sao ấy,để mặc cho trái tim rộn ràng đập lên vồn vã. -Gần tám năm rồi.Nói chính xác hơn là bảy năm,chín tháng,lẻ hai ngày. Nếu không tính kần vô tình gặp nhau ở ngoài đường.Đó là khoảng thời gian mình xa nhau.-Tiểu Linh cười mỉm chi khi hình ảnh thân thương của cô Quỳnh Anh lại hiện lên trong tâm trí nó-Linh nhớ Quỳnh nhiều lắm!-ngay cả Tiểu Linh cũng thấy kì kì khi gọi người vợ cũ bằng”Anh”,nên đành chuyển qua gọi “Quỳnh”,hai người xa nhau lâu ngày đến thế mà vẫn tâm linh tương thông như ngày thì quả là…..kì diệu-Nói điều này có vẻ hơi bất hiếu nhưng thực là vậy,Linh nhớ Quỳnh còn nhiều hơn cả nhớ đến người cha quá cố của Linh nữa.Những ngày qua,Quỳnh sống ra sao?Có còn yêu Linh không như Linh luôn yêu Quỳnh? Khi nãy,lúc ăn tối cùng cô giáo,Tiểu Linh rất muốn chạy đến bên cô,ôm cô,hôn lên đôi môi xoan hồng dịu ngọt của cô bằng tất cả tình cảm dạt dào đang cháy bỏng trong lòng nó.Nhưng nó không thể.Một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách hai người đến gần nhau,nó cảm nhận được vậy,và nó không tìm ra cây búa nào để phá vỡ bứa tường ấy,dẫu nó vẫn yêu cô tha thiết. --------------------------------------- -Lại đây coi!-Judy nắm tay Tiểu Linh kéo đến trước máy quay phim,ánh đèn flash-Định trốn đi đâu nữa đây? Tiểu Linh cười tươi rói,tinh nghịch hỏi nàng Judy: -Sao biết hay dạ? -Lần nào mà chả thế!-ông đạo diễn đứng cạnh nó,vẫy vẫy tay,mỉm cười với đám phóng viên và những người khác,nói chen vào-Hễ có tiệc tùng là cô chỉ ở lại được vài phút,sau đó thì te te đi đâu mất tiêu.Cả lần mừng tuổi sáu mươi của lão già này,cô cũng làm hệt khuôn. -Có hông?-Tiểu Linh nhìn ông đạo diễn với ánh mắt nghi ngờ,ông Harry và Judy biết tỏng là nó đang vờ vịt đế trốn tội Judy đột ngột quay ngoắc sang nó,ghì cổ áo nó,cười ranh ma. -Jan!Mình hôn nhau lần nữa đi!Ju nhớ nụ hôn nồng nàn của Jan lắm rồi đó! -Hôn xong để giới báo chí viết lảm nhảm là tui với cô đang cặp bồ hả?Thôi!Cho em xin đi,bà chị!-Tiểu Linh toan cười thì đôi môi đỏ chói của Judy đã ịn lên môi nó.Đèn flash liên tục nhấp nhoá nhiều hơn.Judy đặt gót xuống mặt đất trở lại,nhoẻn miệng cười khoái chí.Tiểu Linh cười cười,bông đùa rằng-Ngon hông? Judy gật đầu ngay,cười tươi hơn. Và chứng nào tật náy,Tiểu Linh lỉnh đi ngay khi mọi sự chú ý đều tập trung nơi người đẹp Judy và người đàn ông đạo diễn tài năng Harry.Các bạn có biết nó léng phéng đến nơi nào không?Một nơi không phải dành riêng cho dân VIP,nhưng không phải ai cũng đến được. ------------------------------------------- -Cốc!Cốc!Cốc! Vân My nhanh chân chạy ra mở cửa.Sau đó thì há hốc mồm vì quá đỗi kinh ngạc. -Có cô Quỳnh Anh ở trong này chứ? Cô giáo Quỳnh Anh giật thót cả bụng khi nghe giọng nói trầm ấm của người bạn lâu năm mới gặp lại.Đích thị đó là Tiểu Linh. -Dạ.-Vân My lắp ba lắp bắp khi thần tượng của con bé đến phòng mình-Cô…cô ấy….đang đang….ở…trỏng. -Vậy Vân My có thể cho tui vào chơi một chút chứ?-Tiểu Linh cười nói với fan của mình,chớp mắt thêm một cái duyên tệ nữa để làm quá tặng con bé -Mời mời…vào!-Vân My dang rộng cửa cho khách quý vào.Nghĩ thầm:”Trời!Mình đang mơ.Jan Jan đến phòng mình.Ôi trời!”. -Hey!-Tiểu Linh ngượng ngạo gọi cô Quỳnh Anh khi cô có vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của nó nơi này,thật ra thì cô vờ như không nghe thấy gì cả. Cô quay sang,vờ nhướn mày ngạc nhiên hỏi: -Ồ!Là em sao? -Ừa!-Tiểu Linh không hiểu sao nó lại đâm ra bối rối.Nó nhìn một lượt khắp phòng,lắng nghe cái âm thanh ầm ĩ trong phòng-Phòng cũng hiện đại quá chứ?Ủa?Cô đang nghe nhạc dance hả?Không còn thích nhạc của Beethoven hay của Mozart nữa hả? -Không.Em đang nghe nhạc dance chứ không phải cô.-Vân My nhanh nhảu đáp thay cô út,nói chính xác hơn là con bé giành nói trước khi cô Quỳnh Anh kịp há miệng Tiểu Linh trầm ngâm một lúc ,rồi hỏi con bé: -Em biết nhảy hip hop hay nhảy hiện đại chứ? Vân My hãnh diện gật đầu. -Cool!(Tuyệt!)-Tiểu Linh cười toát hoát tận mang tai,nói với vẻ thích thú-Vậy chúng ta đấu giao hảo ha!Chấp em nhảy trước đó! -Hả?-con bé Vân My trợn ngược đôi mắt nhìn thần tượng mình,không tin vào chính tai của con bé nữa-Đấu với Jan Jan?Làm sao em dám đấu với Jan Jan.Jan vốn nổi tiếng là một trong những dancer cừ nhất tại Hollywood.Chị ác quá,chị Jan ơi! Tiểu Linh nghe xong,nhíu cặp mày thanh tú lại,suy nghĩ.Lát sau,nó đổi ý. -Thế thì…..để Jan chỉ Vân My mấy bước nhảy mà khi còn bé Jan ưa nhày.Chịu hông? Vân My toét miệng cười.Ngu lắm mới từ chối lời mời của minh tinh Jan Jan này. -Ok!-con bé gật đầu ngay Tiểu Linh để suy nghĩ đâu đó trong quá khứ,quơ quào tay chân nhớ lại điệu nhảy khi xưa. -Em biết bào Step up chứ? -Dạ,biết. -Ừ.Bào lâu rồi.Nhưng Jan vẫn thích.-Tiểu Linh cười rất tươi-Rất nhiều kỉ niệm gắn liền với bài hát đó.
|
Cô Quỳnh Anh tủm tỉm cười.Cô nhớ lại chuyện năm xưa,lúc Tiểu Linh mới hớt“đầu nhím”,Tiểu Linh đã phải nâng cằm cô lên vì sợ ruồi bay vào miệng cô khi cô trông thấy nó ở phòng giám thị. Tiểu Linh vứt bỏ cái áo vét dày cui bên ngoài,vắt lên ghế,kéo dãn cà-vạt,xăng tay áo qua khỏi khuỷ tay.Và thế là cô Quỳnh Anh bắt gặp lại hình ảnh con nhóc ranh ma Giang Tiểu Linh của ngày xưa,chỉ có điều “con nhóc” bây giờ cao chòng ngòng,hơn cô gần cả cái đầu. Vân My học thuộc điệu nhảy do Tiểu Linh cho khá nhanh.Con bé này rất có năng khiếu.Tiểu Linh thầm khen vậy,miệng bô bô thêm: -Nếu có điều kiện,không chừng sau này em còn giỏi hơn cả Jan nữa đấy! -Hì!Quá khen!Em thì còn lâu mới bằng Jan được. Tiểu Linh không hề phản đối,còn đùa rằng: -Ừ.Em nói đúng.Còn lâu. Nhìn mồ hôi mồ kê đầm đìa trên lưng áo,trên cổ,trên trán Tiểu Linh,cô Quỳnh Anh đưa khăn giấy cho nó.Tiểu Linh nhận ngay,và cảm ơn cô. Được cô út cho biết Tiểu Linh vốn là học trò cũ của cô nên Vân My đoán là hai người này có nhiều điều muốn nói với nhau sau nhiều năm không gặp.Con bé biết mình nên làm gì. -Cô thiên vị thật!Cháu cũng đổ mồ hôi có khác gì Jan đâu mà cô chỉ cho mội mình Jan khăn giấy. Nghe nhỏ cháu trách móc,gương mặt trắng hồng của cô giáo Quỳnh Anh chuyển ngang sang màu mận chín.Cô đưa cả hết xấp khăn giấy thơm tho của mình cho đứa cháu gái. Vân My gật gù,nói với vẻ hài lòng: -Có thế chứ!-rồi lon ton rời khỏi phòng,miệng oang oang-Cháu đi chơi đây!Cấm cô cản cháu! Cô Quỳnh Anh với tay về trước,môi hé mở nhưng không phát ra tiếng nào.Tiểu Linh lò dò đến dàn đần đĩa,tìm một đĩa nhựa thật ưng ý,xong cho vào đầu máy. Một thứ âm thanh êm dịu thay cho giai điệu sôi động giật ầm ầm khắp phòng nãy giờ,lan toả mọi ngóc ngạch trong phòng. Tiểu Linh đến trước mặt cô giáo,cúi đầu,chìa một tay về phía cô,lích sự hỏi: -Khiêu vũ chứ? Một thoáng suy nghĩ,cô mỉm cười nhẹ nhàng,chìa tay ra cho đứa học trò cũ cầm. -Tất nhiên. Đã lâu rổi hai người không được gần nhau đến vậy.Tay trong tay,hai người lướt nhẹ theo giai điệu của bản tình ca không lời. -Cô còn nhớ đến vụ Step up em kể cho cô nghe lúc trước chứ?-Tiểu Linh cười hỏi -Nhớ.-cô Quỳnh Anh ngắm đôi người nâu nâu đẹp chết người của người chồng cũ-Chính vì nó mà em bị giám thị bắt. Tiểu Linh bổ sung thêm: -Rồi bị kêu làm bản kiểm điểm.Rồi bị cô chê xấu quắc. Cô giáo cười hì hì khi nghe cô tiểu thư họ Giang kể chuyện ngày xửa ngày xưa của hai người. -Rồi bị gán với nhỏ lớp trưởng.Rồi bị cô chửi.Rồi đi Hàn Quốc.Rồi về cô chăm sóc.Rồi lại đi Hàn Quốc.Rồi lại bị cô chửi. -Cái đó là lỗi của em chứ bộ.-cô Quỳnh Anh nở nụ cười thiên sứ,vậy là một lần nữa cô làm học trò mình phải xuyến lòng-Ai biểu đi mà không nói tiếng nào. Tiểu Linh ngường ngượng cười,tiếp tục câu chuyệb với những chữ”rồi”ở đầu câu. -Rồi nhà cháy.Rồi ở chung.Rồi yêu nhau.Rồi yêu nhau.Rồi….yêu….nhau… Giọng Tiểu Linh nhọ dần,hai mắt lại long lên.Rồi cô bỏ đi?Rồi gặp lại cô khi cô đang ôm một gã trai?Rồi nó lấy Yumi ?Rồi Yumi chết?Rồi ba nó chết?Rồi cụ Chan cũng chết theo?Nói vậy à?Nó không đủ can đảm để nói hết. Cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm từ sâu trong đôi mắt nâu của người mình yêu,cô Quỳnh Anh từ từ đưa tay lên mặt Tiểu Linh,vuốt má nó,chầm chậm đưa những ngón tay mềm mại xuống bờ môi mỏng của nó,lòng cô cũng buồn mơn man. Tiểu Linh nhẹ nhàng nâng cằm cô giáo lên,chậm rãi cúi đầu xuống.Khi môi sắp chạm môi thì cô Quỳnh Anh khẽ réo lên,tay xô Tiểu Linh ra khỏi người cô. -Không được đâu!Không quay lại được đâu! Cô giáo toan quay lưng bỏ đi thì bị Tiểu Linh nắm tay,kéo vào lòng,hôn lên môi cô,bất chấp những gì cô vừa nói.Nó yêu cô,nó chỉ biết vậy thôi.Cô Quỳnh Anh không thể trốn khỏi đôi cánh tay rắn chắc của người cô yêu.Nụ hôn ngọt ngào và vòng tay ấm áp của Tiểu Linh đã áp đảo được lí trí của cô. Cô hôn đáp trả. -------------------------------------------- Lúc Vân My trở về phòng thì phòng tối o mom và im phăng phắc một cách lạ thường.Con bé bước vào thì thấy lờ mờ trên giường ngủ,cái chăn nhô cao lên kì quặc và khẽ lay động,thi thoảng có tiếng thở từa tựa như con bé vẫn nghe thấy ở phòng ngủ của ba mẹ con bé. Phòng cô cháu Vân My mước khá rộng rãi,được chia thành hai ngăn:một nơi dùng để tiếp khách,một nơi để ngủ.Nơi tiếp khách thì có bộ bàn ghế sa-lông.Nơi còn lại thì có giường ngủ,tủ quần áo và vài thứ linh tinh linh tang khác.Ngăn cách hai nơi là một bức vách gỗ.Hai nơi thông với nhau bằng một cánh cửa.Vân My đóng cửa,lết thết ra bên ngoài,nằm ịch xuống sa-lông,than thở cho số phận hẩm hiu của mình: -Cô út ác thiệt!Thần tượng của mình cũng bị cô mê hoặc mất rồi! --------------------------------------------- ***************** Sau phút mặn nồng bên nhau,Tiểu Linh ngủ say như một đứa trẻ.Bao nhiêu cực nhọc,bao nhiêu gian khó,chỉ sau giây phút ấy,mọi thứ đều tan biến vào hư không.Nó nép mình vào lòng người vợ thân yêu sao bao năm xa cách,hơi ấm hai người trao đổi nhau,hòa quyền thành một. -Ưm hưm!-nó tằng hắng khi phát hiện ra cô giáo đang nghịch tóc nó.Nó vừa tỉnh giấc-Lại dọc tóc. -Hì!-cô Quỳnh Anh chuyển từ nghịch ngợm sang phá phách,cô vò cho tóc Tiểu Linh xù đến mức không thể xù hơn được nữa,lúc đó,cô phì cười. Tiểu Linh vùi đầu lòng vợ,trách yêu: -Một sợi tóc của Jan Jan đáng giá cả ngàn đô đấy nhá! Cô Quỳnh Anh hứ một tiếng,vờ hờn dỗi nói: -Hông quan tâm. Bộ tưởng là"sao"là ngon lắm hả?!! -Ừ.-Tiểu Linh trườn người lên phía trên,mặt đối mặt với cô giáo-Mình hôn nhau nữa đi! -Hông cho.-cô nói.Tiểu Linh nhanh chóng chạm môi cô rồi cũng nhanh chóng rụt về.Cô dẩu môi,cáu kỉnh nói-Đã nói là hông cho rồi mà! Cô tiểu thư họ Giang cười ranh mãnh,hỏi: -Quỳnh đói chưa? Cô Quỳnh Anh lắc đầu. Đúng lúc đó thì có tiếng la réo từ bên kia cánh cửa nối liền hai gian phòng: -Trời ơi!Tôi muốn đánh răng.Tôi muốn rửa mặt để còn đi ăn sáng nữa. Không hẹn mà cả hai kẻ đang yêu nhau trên giường cùng phì cười.Hai người ọ nhanh tay nhanh chân rời giường,mặc quần áo vào. -Sorry!Cô bận.-cô Quỳnh Anh mở cửa cho Vân My vò, cười xí xóa với nhỏ cháu. Con bé liếc sơ về phía thần tượng nó.Tiểu Linh đang thắt lại cà-vạt. -Cháu biết.-con bé mệt mỏi nói,rồi lết thết vào phòng tắm cùng bộ mặt ngu ngu không thể tả. Tiểu Lin dõi theo từng bước của con bé Vân My,chặc lưỡi,nói: -Có lẽ tối qua nó phải ngủ trên ghế sô-pha.Hơi bị mệt à ! -Hơi bị mệt à!Hơi bị mệt à!-cô Quỳnh Anh nhại lại lời người yêu,giật giật cà-vạt-Thắt caravat kiểu gì mà méo mó dữ vậy hả?Làm "sao"kiểu gì kì vậy hả? Tiểu Linh trả lời bằng cách cười hì hì.Nhìn cô giáo tỉ mẫn thắt lại cà-vạt cho nó,nó không ngừng ngạc nhiên hỏi vì sao cô lúc nào cũng xinh,lúc nào cũng đẹp,lúc ăn cũng đẹp,lúc ngủ cũng đẹp,lúc chửi nó cũng đẹp tuốt.Nay cô thắt cà-vạt cho nó,cô càng đẹp hơn. -Quỳnh có biết lúc thắt caravat cho Linh,trông Quỳnh rất đáng yêu hông? Cô giáo ngưng tay,gục trán lên vai nó,phì cười. -Sao lại cười?-Tiểu Linh chớp chớp mắt-Linh nói thật mà! -Thì Quỳnh cũng cười thật mà.-thế là cô làm một tràn cười nắc nẻ,còn Tiểu Linh chỉ biết"?"trong lúc cô cười. -Xong rồi đó!-cô nói sau khi đã chỉnh chu áo quần cho Tiểu Linh đâu vào đấy-Bảnh rồi đó! Cô choàng hai tay ra sau gáy nó,nó thì vòng tay quanh eo cô.Tình tứ nhìn nhau,rồi tinnh tứ hôn nhau. -Á!!!!!Ghê quá!-Vân My vừa mở cửa phòng tắm thì trông thấy cảnh tượng trên,miệng ong ỏng la lên,che mắt lại,lần mò ra cửa. -Bình thường thôi mà!Có gì mà phải ghê.-Tiểu Linh nói với theo con bé,còn cô Quỳnh Anh thì áp đầu lên ngực nó. -Bao giờ thì máy bay cất cánh?-cô giáo hỏi. Chả là ngày hôm nay,đứa con của Hollywod Jan Jan sẽ phải lên đường cùng đoàn làm phim sang Pháp để quay thêm vài cảnh phim nữa. -Gần hai giờ nữa.-Tiểu Linh đáp su khi xem đồng hồ đeo tay. Hai người lặng yên,ôm sát vào nhau. Hương hoa nhài năm nào vẫn vương vấn trên người cô gái năm xưa sau ngần ấy năm,khiến Tiểu Linh không nỡ buông cô ra.Nó thì thầm: -Về với Linh.Linh sẽ chăm sóc Quỳnh suốt đời. Phải nỗ lực hết mình,lí trí cô mới không chế được tình cảm của cô.Cô buông chồng cũ ra,lắc đầu: -Không được!Không thể quay lại đâu!
|