Teacher and me
|
|
Khi hay tin Tiểu Linh đưa cô giáo về ở cùng,ông Giang không những không trách nó mà còn khen nữa là.Đó là khi ông chưa biết nó và cô đang yêu nhau,chứ biết rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. -Giúp người trong lúc hoạn nạn là tốt đấy,con!Đúng là con của ba. -Ha!Ha!-Tiểu Linh cười ngất lên khi nghe ba nó khen nó,hẳn là ba nó đang rất tự hào về nó,chính xác hơn là ông luôn tự hào về nó-Gen di truyền mà ba.Ha!Ha! -Đúng vậy!Hổ phụ sinh hổ tử.-ông Giang cười khá to trong điện thoại-Mà chuyện giấy tờ,cô giáo lo tới đâu rồi? -Đang làm lại,chưa đâu vào đâu cả,ba ạ! -Vậy cô ấy có ngại khi ở nhà ta không? -Tất nhiên là có rồi!-Tiểu Linh cười tinh ma-Nhưng con biết cách làm cô ấy bớt ngại,do đó ba khỏilo chuyện này. -Cách gì?-ông Giang tò mò hỏi con -Kêu cô làm gia sư cho con. -Thông minh nhỉ! -Ha!Ha!Con nói rồi!Do gen di truyền mà ra cả. -Lâu ngày nói chuyện,mồm mép dữ ha! Hai cha con họ Giang cười nói vui vẻ với nhau.Lát sau,ai nấy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Vừa cúp máy xong,Tiểu Linh gon ngay sách vở phóng ào sang phòng cô Quỳnh Anh.Nó tông cửa vào mà không thèm hỏi cô tiếng nào. -Á!!!!-cô giật mình la lên. Cô đang nằm trên giường đọc sách,chiếc chăn cô đắp trên người chỉ che chắn được phần nào,để lộ cặp đùi thon,đôi cánh tay trần trắng ngần nom thật quyến rũ.Mặt mày trắng bệch,cô trách nó-Tại sao vào phòng người ta mà hông gõ cửa trước?Em có biết là...là ...cô đang.....-cô Quỳnh Anh đỏ mặt Tiểu Linh hiểu ý cô đang nói nên đỏ mặt theo.Dùng hai bàn tay che mắt lại,xoay người đi.Nó tự động rút lui.Nhưng khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì nó nghe tiếng cười khúc khích từ phía sau lưng.Tiểu Linh dượm bước,hai con ngươi xẹt ngang xẹt dọc.Nó quay phắt người lại,hùng hổ tiếng về người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường.Khoanh cả hai tay,nó nheo nheo mắt như đang bị chói nắng nhìn cô giáo,nói: -Định lừa ai vậy hả? Rồi nó đưa tay về phía cô. -Đừng!Đừng mà!-cô Quỳnh Anh hoảng hốt chui cả người vào chiếc chăn,chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài thể thở-Cô đang trong tình trạng.....sạch sẽ. Không nói không rằng,nó giật phắt cái chăn,vứt xuống đất. -Biết ngay mà.Cô chọc em.-nó cười đắc chí Ừ.Quả là cô giáo đang chọc nó.Khi nãy,nghe tiếng lục đục phòng bên cạnh là cô biết ngay Tiểu Linh sắp sang phòng cô nên cô lập âm mưu chơi nó một vố.Cô đang mặc trên người chiếc quần sọt và áo thun ba lỗ nên khi dùng chăn che lại phần giữa nên trông cô giống như.....giống như tình trạng"sạch sẽ"mà cô nói với Tiểu Linh.Kết quả là cái con nhóc quỷ quyệt Tiểu Linh thẹ đỏ cả mặt.Nếu con nhóc ấy mà không nghe tiếng cười khúc khích của cô giáo lúc nó xoay gót bỏ trốn thì có lẽ còn lâu nó mới biết cô đang trêu nó. -Vậy mà em cũng đoán ra được.Thiệt mất vui!-cô Quỳnh Anh mếu máo,làm như cô bị nó chọc quê không bằng. Bất cần phân biệt tuổi tác,Tiểu Linh cú yêu lên trán cô giáo,giọng đùa cợt: -Giỡn gì mà kì cục vậy hả?-Tiểu Linh tiếp tục cho cô ăn...cú-Bộ muốn em đuổi việc cô hả? -Ừ!-cô đùa -Ừ nè!-Tiểu Linh cốc lên trán cô cái nữa. -Đáng ghét!-cô Quỳnh Anh vồ ngay chiếc gối úynh lên người Tiểu Linh,mau là gối nhồi bông gòn.-Chết đi!Chết đi!-mỗi câu "chết đi!"là một cái gối vô mặt con nhóc họ Giang. -Muốn giỡn à?Ok!Giỡn thì giỡn!-Tiểu Linh quơ ngay cái gối còn lại trên giường,trả đũa lại cô giáo. Cuộc chiến kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mà bất phân thắng bại.Họ cười đùa mãi mà không biết mệt.Mà thật ra thì khá mệt nhưng họ vẫn cứ tiếp tục cáu xé nhau. Đột nhiên cô Quỳnh Anh bị vấp ngã ngay tại giường.Tiểu Linh nhanh tay đỡ cô lại nhưng lại bị ngã ngửa ra giường bởi sức nặng của thiên thần lòng nó.Hai người phì cười. Bốn mắt chạm nhau được vài lần thì im bật.Nụ cười tắt lịm đi để lại cái gì đó rạo rực trong lòng hai người họ. Cô Quỳnh Anh đưa những ngón tay thon thon ấu yếm vuốt má Tiểu Linh,sờ nắn chiếc cằm xinh xắn của nó rồi dừng tay lại ở đôi môi hồng.Tiểu Linh như kẻ say rượu,máu sục sôi mong muốn cảm giác gần gũi,nó thật khó để mà kiềm chế được ham muốn của bản thân.Như đọc được ý nghĩ trong đôi mắt nâu của người yêu,cô "nhường chỗ"cho nó. Cảm giác khi hôn người mình yêu trên giường,ngay vào lúc này,thật khác với cảm giác khi ngồi hay đứng hôn nhau,nó(nụ hôn)nóng bỏng hơn,nồng cháy hơn nhiều.Đôi môi con nhóc tinh ma ấy lướt dần từ môi cô xuống cổ rồi đến vòng một ấm áp.Nó không biết chính nó hay cô Quỳnh Anh đã cởi áo ngoài của cô ra,và hiện tại còn mỗi chiếc áo lót.Cô như chìm đắm trong cảm giác lâng lâng Tiểu Linh mang đến,vuốt ve mái tóc nhím của người yêu. Nhưng rồi,có gì đó trong tâm trí Tiểu Linh chợt lóe sáng làm nó giật mình.Như người tỉnh dậy sau một cơn ác mộng,có nhảy khỏi giường,xoay lưng lại và tự cài nút áo lại trong bối rối,hối hận vì suýt tý nữa làm điều dại dột. -Xin lỗi,cô!Ngàn lần xin lỗi!-xong,nó chạy biến về phòng để lại bộ mặt vừa thất vọng vừa có chút gì gọi là tự hào phía sau. Về đến phòng,Tiểu Linh khóa ngay trái cửa.Đi đi lại lại rất nhanh,cố kiềm hãm dục vọng của bản thân nó. -Tiểu Linh!Mày tệ lắm!-nó tự trách mình,hai tay dộng vào nhau-Mày đã cầu hôn cô rồi.Và cô cũng nói là sẽ lấy mày nếu mày đậu đại học.Chuyện gì cũng phải từ từ.Chưa lấy nhau mà đã có ý định.....Trời ạ!Mày không tôn trọng cô tý nào cả,Tiểu Linh! Sức nóng của lòng ham muốn thể xác chưa có dấu hiệu gì là "hạ hoả",Tiểu Linh quyết định dùng đến giải pháp cuối cùng:uống thuốc ngủ. Nó lục tung căn phòn lên,sau cùng nó tìm được lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo.Nhìn những viên thuốc,đôi mày thanh tú nó khẽ cau lại. -Đắng lắm đó!Mà thôi,mặc kệ!Thà chịu đắng còn hơn gây tội lỗi. Miệng nói tay làm.Nó uống thuốc ngay.Lát sau thì nó ngủ khò một giấc tới sáng.Đương nhiên là trước khi thấm thuốc,nó đã phải vật vã,giằng co với dục vọng như một thằng đang lên cơn nghiện ma tuý. Về phần cô giáo,khi vị hôn phu bỏ đi,lòng cô buồn rười rượi,bởi cảm xúc đang dâng trào mà lại...Cô biết Tiểu Linh bỏ đi là vì thương cô,vì tôn trọng sự trong trắng của cô.Nó đã hứa là nếu chưa lấy được cô,nó không có quyền đòi hỏi gần gũi với cô,dẫu cô không yêu cầu nó làm thế. Trằn trọc đến tận nửa đêm,cô vẫn mong Tiểu Linh sẽ quay lại dù hy vọng đó mong manh như sợi chỉ.Cũng như Tiểu Linh,cô đành chọn đến giải pháp cuối cùng là dùng đến thuốc ngủ để tạm quên đi cảm giác thiêng liêng khi nãy.Uống xong,lát sau cô chìm vào giác ngủ yên bình. -------------------------- -Cháu định ra riêng thật à?-ánh mắt lo lắng của chú Quân chiếu lên đống đồ đạc Tiểu Linh đang cho vào vali -Vâng.-nó đáp với nụ cười rạng rỡ trên môi Chú Quân vốn quen với cuộc sống bừa bộn,lộn xộn của nó ở nhà suốt mười mấy nắm trời,bây giờ nói đòi ra riêng,chú thật tình không biết nó sẽ ra sao. -Nhìn cháu….hạnh phúc nhỉ! Nó lại “vâng”. -Cháu định sống ở đâu?Ăn uống thế nào?Chi tiêu tiền bạc ra sao? -Chú đừng lo.-nó trấn an ông quản gia-Cháu lớn rồi!Cháu có đôi tay,có sức khoẻ.Cháu sẽ đi làm!Cháu muốn tự lập! Chú Quân thở dài. -Cũng được thôi.Tuỳ cháu. ----------------------------------------------- -Sai mặt mày buồn hiu vậy?-cô Quỳnh Anh chạy từ sau bếp ra đón Tiểu Linh,trên người cô hãy còn mang tạp dề Mặt rầu rĩ,Tiểu Linh không nói gì cả. -Em biết kết quả thi rồi phải hông?-cô giáo nhìn nó với ánh mắt lo âu Tiểu Linh im lặng,gật đầu. Nhìn nó buồn bã rươm rướm nước mắt(thực chất là đang nín cười),cô Quỳnh Anh ôm nó vào lòng như người mẹ ôm lấy đứa con đang khóc,vỗ về. -Hông sao đâu.Kì này hông đậu thì kì sau sẽ đậu. -Vậy kì sao hông đậu thì sao?-Tiểu Linh cố ra vẻ đáng thương,nó đang âm mưu cài cô vào bẫy,chọc quê cô giáo,và nó đã thành công -Thì kì sau nữa sẽ đậu.-cô Quuỳnh Anh bắt đầu rươmrướm nướcmắt theo nó Tiểu Linh tiếp tục đóng kịch,nó quả là một diễn viên xuất sắc.Cô giáo không hề nghi ngờ nó tí ti. -Vậy kì sau nữa hông đậu thì sao? Nó âm thầm cười hả hê trong bụng khi cô Quỳnh Anh càng lúc càng buồn vì nó. -Thì….-cô hoàn toàn bối rối khi nghe Tiểu Linh hỏi câu ấy,cô rất sầu não khi trông thấy nó mất tinh thần đến thế-…thì ..có lúc em sẽ đậu thôi! Vẫn chưa chịu buông tha cô gái tội nghiệp đang sắp khóc vì nó,Tiểu Linh vờ ủ rũ hỏi: -Cô còn nhớ là cô hứa sẽ lấy em nếu em thi đậu? -Cô nhớ.Yên tâm đi!Cô sẽ hông lấy ai ngoài nhóc nhím của cô đâu. -Cô sẽ đợi em chứ?-hai mắt Tiểu Linh long lanh một cách giả tạo Tội nghiệp cô giáo,cô bị nó lừa ngọt xớt mà không hề hay biết. -Cô sẽ đợi.Cô mãi đợi. Tiểu Linh buông mình khỏi vòng tay ấm áp của cô giáo,đứng thẳng người,nói một câu khiến cô Quỳnh Anh lạnh cả xương sống sau khi nghe xong. -Cô đừng đợi em nữa. Người con gái ấy giật nảy,loạng choạng hai ba bước,suýt tí nữa thì ngã. -Tại sai?Bộ em…hông còn yêu cô sao? Chọc cô như thế là đủ,nó sợ chọc nữa cô sẽ rụng rời cả tim gan phèo phổi ra ngoài mất.Nó kéo cô lại,ôm trọn thân hình bé nhỏ của người yêu vào lòng. -Trăm lần hông.Vạn lần hông.Có chết em cũng mãi yêu cô.-cô giáo còn chưa kịp hiểu nó nói gì thì nó đã ghé miệng vào tai cô,nói nhỏ-Nãy giờ em gạt cô đó!Em thi đậu đại học rồi! Cô Quỳnh Anh hờn dỗi,đẩy Tiểu Linh ra nhưng không thành công.Tiểu Linh sớm biết cô sẽ làm như vậy nên nó đã ôm chặt lấy cô ngay từ đầu.Cô quàu quạu nói với nó sau cú quê quá mạng: -Em giỏi lắm! -Hì!Cô quá khen!-Tiểu Linh thơm lên mái tóc đen óng của ngườ yêu,cbỗng nó nhận ra mùi hương là lạ thoát ra từ ngôi nhà nhỏ mà nó và cô giáo hùn tiền mua cách đâu không lâu-Cô đang nấu gì trong nhà vậy? -Chết cha!-cô Quỳnh Anh giật mình,vụt chạy khỏi vòng tay của Tiểu Linh,vừa chạy cô vừa la làng-Cá chiên của tui! Ngắm cô giáo lon ton chạy vào nhà,Tiểu Linh phì cười. Nó kéo hai cái vali nặng trịch vào nhà,nơi nó và cô giáo nó sẽ sống suốt đời trong hạnh phúc êm đềm. ----------------------------- -Gì nữa đây?-cô Quỳnh Anh càu nhàu khi bị Tiểu Linh lôi ra khỏi bếp-Cô còn chưa rửa chén xong mà! -Để lát em rửa cho. Đứng dưới bóng bang trong sân nhà ,Tiểu Linh tươi cười nhìn cô. -Mình làm đám cưới đi!-nó hào hứng nói-Ngay tại đây luôn. Cô giáo giương mắt ếch nhìn nó. -Vào giờ này á? Cô quá đỗi bất ngờ khi nó đòi làm đám cưới với cô dưới bầu trời đầy sao,khi mà cô vẫn còn mang trên mình chiếc tạp dề. -Ừ!-Tiểu Linh móc từ trong túi ra chiếc hộp màu tím nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô Quỳnh Anh thẹn đỏ cả mặt. -Tiểu Linh!Em có bây giờ đang tháng mấy hông? -Biết.-nó đáp tỉnh rụi-Tháng cô hồn.(tháng 7) -Biết vậy sao còn….. Không để cô nói hết lời,nó chen vào. -Vậy cô có biết hôm nay ngày gì hông? -Ưm…-cô giáo nhìn lên bầu trời đầy sao suy nghĩ,mà theo nhận ét của Tiểu Linh thì còn lâu những ngôi sao lấp lánh trên nền trời ấy mới sánh kịp đôi mắt đẹp của cô giáp,cứ như có câu trả đang nằm trên ấy vậy.Sau cùng,cô đành thú nhận-Cô…hông biết. Tiểu Linh….xoa đầu cô giáo. -7/7 âm lịch. -7/7 á?Ngày Ngưu Lang- Chức Nữ gặp nhau á? -ừa! -Ấy chết!Cô quên mua đồ cúng họ rồi!Năm sau nhất định mình phải cúng gấp đôi mới được. Tiểu Linh lây người cô giáo,nãy giờ cô chẳng tập trung nghe nó nói gì hết,hồ cứ thả đâu đâu trên mây. -Nghe kĩ nè!Hôm nay,7/7 âm lịch,trước sự chứng kiến của trời,đất,mây,gió,của Ngưu Lang-Chức Nữ,tôi,Giang Tiểu Linh thề sẽ yêu mỗi mình cô Vương Quỳnh Anh trọn đời trọn kiếp.Và nếu Thượng đế cho phép,tôi xin được yêu cô ấy hơn nữa sau khi chết. Tiểu Linh mỉm nụ cười hiền hậu,nói: -Tới lượt cô đó! -Cô á?Những gì cần nói,em giành nói hết trơn rồi,còn gì cho cô nói đâu! -Nói đi mà!-nó nài nỉ Ngẫm nghĩ một lúc,cô nói thề nguyện gọn lỏm mà súc tích -I love you! Tiểu Linh tròn xoe đôi mắt mâu đẹp đẽ. -Sao ngắn vậy?Thêm da thêm thịt chút đi! Cô giáo gật đầu đồng ý. -Verry much.I love love love you verry much! Tiểu Linh mỉm cười hài lòng. -Hì!Bây giờ là phần trao nhẫn. Cặp nhẫn nó đặt người ta là hoạ tiết rất đơn giản.Chỉ vỏn vẹn có hai chữ”A”và”L”,ngoài ra còn có trái tim nằm giữa hai chữ cái ấy.Rất ý nghĩa các bạn nhỉ! Nhẫm trao xong,nó trịnh trọng nói: -Xin long trọng thông báo,hai đứa có thể hôn nhau. Dù đã hôn nhau hơn chục lần rồi,thậm chí là trăm lần,nhưng lần này hôn nhau,không hẹn mà mặt cả cả hai đều chuyển sang bảy sắc cầu vòng. -Vào nhà được chưa?-cô giáo vùi đầu trong lòng người chồng mới cưới-Trời bắt đầu lạnh rồi đấy! -Đợi em tí xíu.-tuy lấy nhau rồi nhưng hai người vẫn chưa quen lối xưng hô vợ vợ chồng chồng mới mẻ nên đành tạm xưng cô và em cho dễ xử Tiểu Linh rút dao găm từ trong túi quần ra,rạch vài đường lên thân cây bàn.Cô Quỳnh Anh nheo nheo mắt nhìn lên thân cây tối om,cố đọc cho bằng được dòng chữ chồng mình vừa khắc lên. -A…and….L…forever. A and L forever? -Ừ!-Tiểu Linh bế cô lên,tiến về mái ấm mới-Vào nhà thôi!Còn đống chén dĩa đang đợi em ở trỏng nữa kìa!
|
Chuyện gì đến sẽ đến.Chú Quân làm theo lời của ông Giang theo dõi cuộc sống của Tiểu Linh sau khi nó ra riêng.Rồi ông Giang vô cùng kinh hoảng khi biết con mình đang sống cùng cô giáo hệt như vợ chồng.Vừa hay tin,ông tức tốc mua vé máy bay,về Việt Nam ngay lập tức.Ông cho gọi cô con gái cưng của ông về nhà ngay khi ông vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.Tiểu Linh chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với nó nên thảnh thơ về nhà,lòng phơi phới vì lâu rồi nó không được diện kiến dung nhan ba nó. -Tiểu Linh!-ông Giang quát-Tại sao con lại như vậy?Con có biết xã hội rất ghét những người như vậy? Trước khi hỏi câu này,ông đã thẳng thừng chửi cô giáo nó và cả nó nữa.Ông nói những lời rất nặng,thậm chí là thậm tệ.Ông nói cô giáo Quỳnh Anh là người bệnh hoạn.Dù ngoan hiền cách mấy,khi nghe ba mình lạnh nhạt sỉ nhục người nó yêu,máu nó sôi lên,nóng hơn cả nham thạch vừa được phun lên. -Vậy ba cũng ghét con,đúng hông?-Tiểu Linh cau có,chẳng thèm nhìn ông Giang,nắm hai nắm đấm tay lại để kiềm chế phần nào cơn giận đang sôi sung sục trong người nó -Ba….-ông Giang hạ giọng được một chút rồi nhanh chóng tăng tần số âm thanh,ông nói to-Ba không ghét con.Ba chỉ ghét những người như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng như mới tắm nắng xong,nó rít qua kẽ răng rằng: -Tôi là người như vậy đó!-con nhóc họ Giang điên tiết cãi lại,dù truớc giờ nó luôn lễ phép với thân sinh của nó-Giờ ông muốn sao?Kêu tôi rời xa cô Quỳnh Anh hả?Còn lâu.Hừ! -TIỂU LINH!-ông Giang đập hai tay lên bàn,đứng bật dậy,chú Quân nhìn lầm mái tóc hoa tiêu của ông Giang thành đám khói bạc bởi cơn giận sôi người của ông chủ-Con đổi cách xưng hô với ba như thế à?Con cãi lời ba chỉ vì một cô gái?TỈNH LẠI ĐI,CON! Tiểu Linh cười nhạt nhẽo trước lời kêu gọi vô ích của ba nó. -Tôi đang tỉnh.Rất tỉnh táo nữa là đằng khác.-cô nhóc siêu ma lanh họ Giang cáu kỉnh ăn miếng trả miếng với ông Giang,chẳng nể nang tí nào-Ông kêu tôi chấm dứt mối quan hệ đó chính là giết tôi đó!Ông có biết điều đó không? Gây nhau từ sáng đến trưa mà cứ như chỉ mới cãi nhau cách đây chừng năm phút.Người tung,kẻ hứng.Hai cha con họ Giang thi nhau đổ dầu vào lửa cho chính mình.Ai nấy cũng gân cổ lên quát tháo,hoàn toàn mất đi bản tính hiền hậu của ngày thường.Chuyện Tiểu Linh và cô giáo yêu nhau khiến ông Giang bực bội lắm,ông cho đó là điều nhục nhã nhất mà ông từng biết.Chính vì vậy mà mộtt hai ông nằng nặc đòi Tiểu Linh ruồng bỏ cô Quỳnh Anh-người vợ mới cưới duyên dáng của nó để giữ gìn danh dự cho gia đình họ Giang.Tiểu Linh càng lúc càng cái ông già cổ hủ đó.Chính miệng nó gọi ba nó là “ông già cổ hủ”trong lúc “long hùm phân tranh”. Tiểu Linh biết trước rằng điều này trước sau gì cũng xảy ra.Nhưng nó không ngờ ba nó là căng quá nên nó chịu đựng không nổi.Kết quả là hai bên như nước với lửa,không bên nào chịu thua bên nào. Cuối cùng,tức tối quá,điên người quá,ông Giang kết thúc cuộc cãi vả bằng một câu hết sức ngắn gọn.Ông thét: -ĐI NGAY! Hơi thở nóng hổi của ông lan khắp căn nhà,bao nhiêu người ăn kẻ ở đổ mồ hôi hột khi nghe tiếng thét kinh hoàng ấy.Ông lại tiếp: -Và đừng bao giờ trở lại. Không đắn đo suy nghĩ,con gái cưng của ông đáp cộc lốc: -Ok! Rồi nó bỏ đi thật. ---------------------------------------- Chạy một mạch thẳng về mái ấm mới,nơi nó vun đắp tình yêu cùng cô giáo,nó nằm lăn ra đất khi vừa đặt chân đến thềm cửa. Nghe tiếng động “ịch”lạ tai bên ngoài,cô Quỳnh Anh nhanh chân chạy ra xem để rồi sửng sốt trước hơi thở dồn dập của chồng.Cô đỡ nó ngồi dậy. -Có chuyện gì vậy?Sao nhìn em….-cô giáo nói không thành lời Vừa cãi nhau với người cha thân yêu của nó xong,một trận cãi cọ nảy lửa,nó buồn lắm và chẳng còn hơi sức đâu để nói năng.Nó úp mặt vào ngực cô,nức nở. Nhìn Tiểu Linh như vậy,lòng cô xót xa vô vàn,dù cô không biết chuyện gì vừa xảy ra với chồng yêu quí của cô.Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy cho đến sáng hôm sau. -Cô ơi!-nó gọi sau khi đã tỉnh ngủ hẳn,cô Quỳnh Anh thì tỉnh giấc đã lâu nhưng cô vẫn nằm yên tại cô để Tiểu Linh vùi vào lòng. -Cô đây!-giọng cô thật dịu dàng,cô vuốt yêu mái tóc bù xù của” nhím con” -Từ nay chúng ta tự do rồi!-môi nó mỉm nụ cười nhạt thết,yếu ớt nói-Hôm qua,em và ba cãi nhau.Ông ấy…hì!Ông ấy đuổi em khỏi nhà rồi! -…..-cô giáo ôm chặt lấy nó,nghe xong là cô biết ngay nó đang đau lòng lắm,chính cô cũng đau lòng phần nào khi biết ba chồng không chấp nhận mình-Em…nên đi xin lỗi ba đi! Tiểu Linh khẽ lắc đầu,hai tay ôm cứng lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô vợ. -Đừng vì cô mà trở thành đứa con bất hiếu chứ!-cô ủ rũ khuyên nhủ nó,cô sợ sau khi Tiểu Linh xin ông Giang tha thứ,Tiểu Linh sẽ xa cô mãi mãi.Sợ lắm!.-Đi xin lỗi ba đi! Tiểu Linh lại lắc đầu,nhưng lần này dữ dội hơn. -Em hông muốn mất cô đâu! Cả hai đều như nhau,không ai muốn mình phải xa lìa người kia.Nếu xa nhau,sống và chết có khác nhau là mấy. Cô Quỳnh Anh im lặng,chìm vào dòng suy nghị trầm lắng của chính mình. Hai ngày sau Tiểu Linh nhận được điện thoại từ ba nó.Qua giọng nói,Tiểu Linh cảm nhận được cơn giận trong người ba nó đã hạ nhiệt phần nào. -Tiểu Linh!Đến đây,ba có chuyện muốn nói với con. Nhưng Tiểu Linh đâu hay rằng trước khi một cơn sóng lớn ập tới,mặt nước luôn phẳng lặng. ---------------------------------------------- Sau cái ngày cha con họ Giang đấu khẩu một bữa ra trò,ông Giang gọi điện thoại cho thằng con trai lúc nào cũng công việc công việc giống ông để tâm sự. -Ba vừa nói xong là nó đồng ý ngay.Bỏ nhà ra đi mà không chào ba tiếng nào.Ba biết nó và cô giáo yêu nhau thật lòng.Và ba cũng biết Quỳnh Anh là một cô gái tốt.Nhưng….-ông Giang thở dài-…người ta không chấp nhận những người như hai đứa nó,người ta khinh bỉ,lên án dữ lắm! Vốn thân nhau từ nhỏ nên Charles khá hiểu cô em gái mình,với lại anh là lớp thanh niên của thời đại nên có cái nhìn thoáng hơn về thế giớ thứ ba.Suy đi nghĩ lại,anh đành chọn làm người trung gian,không bênh vực ai cũng không trách cứ ai.Nhưng theo giọng điệu khi nói thì có vẻ anh đứng về phe Tiểu Linh.Anh nói: -Con nghĩ là nên để Tiểu Linh tự quyết định cho tương lại của nó.Nó lớn rồi.Với lại,bây giờ là thế kỉ 21 rồi,chuyện con gái yêu con gái,con trai yêu con trai cũng không tới nỗi nào đâu,ba.Ba đừng làm căng quá,kẻo mất luôn đứa con ruột độc nhất mà ba vô cùng thương yêu thật đấy! Ông Giang nhớ đến hôm Tiểu Linh hung hổ rời khỏi nhà.khổ sở nói: -Ba không muốn mất nó.Một mình mẹ con ra đi là đủ lắm rồi! -Con còn nhớ,trước khi mẹ về trời,mẹ có dặn ba là phải chăm sóc Tiểu Linh thật tốt.Ba còn nhớ chứ? -Nhớ.-ông Giang nghẹn ngào nói,cố giấu đi tiếng nấc trong điện thoại-Ba biết mình nên làm gì rồi.Ba cúp máy đây.Chào,con! -Chào,ba! ----------------------------------------- -Ba hông giận con nữa sao?-Tiểu Linh giương đôi mắt to cồ cộ nhìn ba nó,nó không tin là ba nó cho phép nó sống cùng cô giáo-Có thiệt là….. Thấy cô con gái cưng buông ra cả chục câu hỏi,ông Giang bực mình cắt ngang. -Ừ! -Cám ơn,ba!-Tiểu Linh nhảy cẫng lên vì vui sướng tột độ,cuối cùng ba nó cũng chấp nhận cô Quỳnh Anh làm con dâu. Nó hôn lên má ba nó.Xoa bóp hai vai cho ba nó. Dù đã suy nghĩ rất kĩ,ông vẫn không khỏi thấp thỏm.,lo âu khi nhìn con mình hạnh phúc.Cái hạnh phúc mà ông cho là ngắn ngủi và khó bền chặt giữa hai cô gái. -Con đã sẵn sang tâm lí để nghe lời dị nghị chưa? -Sẵng sàng từ lâu rồi,ba ạ!-nó giơ một tay lên trán như khi nó chào cờ,tượi tỉnh đáp. Đôi chân mày ông Giang nhích lại gần nhau,ông khẽ nhăn trán trước sự vui sướng của con nhóc loai choai Tiểu Linh. -Vậy ba chúc hai đứa….-ông Giang nuốt nước miếng,ông không hoàn toàn muốn nói trọn câu này-…trăm năm hạnh phúc. -Thank you so much,dady! Cha con họ trò chuyện với nhau được một lúc thì Tiểu Linh xin kiếu.Mặt mày hớn hở,nó chạy về ngôi nhà mới,nơi cô Quỳnh Anh đang mỏi mòn trông ngóng nó trở về với vận tốc tên lửa,báo tin vui cho cô vợ yêu. -------------------------------------------- Những ngày kế tiếp Tiểu Linh buộc phải lao động bán thời gian để kiếm tiền chi tiêu trong gia đình.Do đó mà nó thường về khuya.Cô Quỳnh Anh vốn là giáo viên nên đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm. Tối nào cũng vậy,cô luôn đợi chồng mình về để cùng ăn cơm…tối.Có đôi lúc,buồn ngủ quá nên cô ngủ gục trên bàn ăn trong lúc chờ đợi.Đến khi Tiểu Linh về,việc đầu tiên nó làm là bế vợ vào phòng,đặt lên giường,đắp chăn chon gay ngắn rồi mới chịu tắm rửa ăn cơm. Công việc bán thời gian của nó xem ra cũng không máy khó khăn.Nó nhận dạy nhảy cho bất kì người nào muốn học.Đồng thời nó làm trợ lí cho thầy dạy võ mà nó học lâu nay nên tiền lương hàng tháng cũng không béo lắm.Làm ra được bao nhiêu,nó giao cho vợ quản lí hết.Đổi lại,cô Quỳnh Anh lo cho nó cơm nước,đóng học phí khi nó học ở đại học.Xem ra cô giáo phải làm việc nhiều hơn chồng.Nhưng hai người vẫn yêu nhau lắm. Cuối tuần là lúc có nhiều thời gian rảnh nên cả hai hẹn nhau “nướng”cho tới khi nào khét mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Hôm nay là chủ nhật,sau một đêm ngọt ngào bên nhau,Tiểu Linh ngủ say như một đứa trẻ.Cô Quỳnh Anh để mặc đứa trẻ ấy,dậy sớm để đi chợ.Tiểu Linh tỉnh giấc mà không thấy vợ bên cạnh,biết ngay là vợ một là đang đi chợ,hai là đang làm chuyện bếp núc.Vệ sinh cá nhân xong,nó”lượn”ngay xuống bếp để phụ vợ.Ai ngờ khi nó đến nơi thì bữa sáng đã chuẩn bị gần xong. -Nấu canh súp hả?-Tiểu Linh tò tí te đến bên vợ,ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của vợ từ phía sau thật nhẹ nhàng mà cũng thật âu yếm. -Thấy rồi còn hỏi!Ngộ ghê!-cô Quỳnh Anh mỉm cười hạnh phúc Ngồi vào bàn,mỗi tay một chiếc đũa,nó nói to: -YÊU CÔ NHẤT!-rồi mới bắt đầu nhai ngấu nhai nghiếm mấy món ăn Và bao giờ cũng vậy,cô phải nhắc nhở cái đứa…chồng ham ăn: -Ăn từ từ thôi.Coi chừng mắc nghẹn bây giờ!
|
7/7 âm lịch năm ngoái,ông Giang đột xuất trở bệnh.Thế là chuyến bay về Việt Nam của Tiểu Linh bị huỷ bỏ.Nó ở lại để chăm sóc ba nó,hẹn sang năm sau sẽ đi. Căn nhà nhỏ năm xưa càng lúc càng rõ dần khi nó đến gần.Nó ngồi lặng thin trong xe,rầu rầu nhìn vào bên trong. Nó bắt đầu sợ khi kỉ niệm liên tục tấn công ào ạt trong tâm trí nó.Đã lâu rồi nó không bước vào căn nhà này.Đã lâu rồi nó không nhìn thấy cây bang-nơi nhân chứng cho tình yêu của nó dành cho cô Quỳnh Anh.Và cũng lâu rồi nó không trông thấy cô,không được hôn lên đôi vai gầy của cô.Nó sợ nó sẽ khóc thêm lần nữa. -Dù gì thì cũng đến rồi.Chẳng nhẽ lại bỏ về.-Tiểu Linh tự nhủ. Mở cửa xe mà đôi bàn tay nó run run lên vì xúc động. Nó dạo bước thăm khoảng sân nhỏ trước nhà,rồi phì cười khi nước của nó không rơi ra.Hoá ra là tim nó khóc chứ nó không khóc. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như ngày nó đớn đau chạy đi tìm cô giáo.Nó thả lỏng cả người,thong dong thăm từng xó xỉnh trong nhà,từng chỗ một,từng chỗ một,nơi nào cũng có kỉ niệm giữa nó và cô cả. Suốt buổi tối hôm ấy,nó ngủ lại ngôi nhà này.Nằm trên chiếc giường nơi phòng ngủ,nó cố gắng tìm lại hơi ấm còn sót lại của cô Quỳnh Anh trên ấy.Nó nhắm mắt lại với hy vọng rằng sáng mai,khi tỉnh dậy,cơn ác một hai năm này sẽ tan biến,rằng cô Quỳnh Anh sẽ nằm cạnh nó.Để rồi sáng hôm sau,khi mở mắt ra.trái tim nó tan nát với thực tại xót xa. Nó dừng chân lại dước gốc bang trước khi ra về.Những gì nó khắc trên thân cây hãy còn đó,nhưng đã bị biến dạng phần nào theo năm tháng.Đưa bàn tay,bàn tay đeo nhẫn lên,sờ vết tích sần sùi ấy,vẻ mặt thảm não càng thảm não hơn. -Sao cô không về với em?-nó tựa vào thân cây,đôi mí mắt chạm vào nhau,rồi sau đó,một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra từ khoé mắt,chảy dài trên làn da trắng,rơi xuống đấy.-Sao cô lại bỏ em?Cô thật độc ác! Tránh để mình tổn thương quá nhiều,nó vội chạy Ra xe.Lái xe ra đường cao tốc,xong,phóng đi với vận tốc lớn nhất mà chiếc xe có thể chạy được. Trở lại khách sạn,nơi nó đang thực hiện nhiệm vụ công tác,nó sực nhớ mình để quên điện thoại di động ở căn nhà cũ.Lại một phen nữa rút hết can đảm,nó quay trở lại nơi ấy. ------------------------------------------- -Anh ơi!Mình đi khỏi đây ngay đi!-Quỳnh Anh kéo tay anh trai tiến về phía cổng thật nhanh -Về sớm thế kia à?-anh Bảo tròn tròn cặp mắt đen nhánh nhìn cô em-Anh chưa xem được gì hết trơn! Trông cô Quỳnh Anh như sắp khóc đến nơi. -Tiểu Linh sắp đến.-cô vội vàng hơn trong việc thôi thúc anh mình -Sao em biết?-anh Bảo ngạc nhiên trước câu nói của Quỳnh Anh-Chả phải là nó vừa mới rời khỏi nhà sao? -Tiểu Linh để quên điện thoại trên bàn kìa.Mình phải đi thật nhanh thôi,anh!-giọng cô nghe nghẹn ngào,hai mắt đã long lanh lên vì nước mắt-Linh vẫn còn nhớ đến em.Hình nền trong điện thoại của Linh là hình em.Em không muốn để Linh gặp lại mình.Em không muốn vì em mà Linh bỏ cả tương lai của Linh.Em không muốn! Hai anh em cô Quỳnh Anh rời khỏi ngôi nhà đó ngay. Ôm cô em gái vào lòng giữa đường phố,anh không thể không ôm em mình vào lúc này vì Quỳnh Anh đã bắt đầu sướt mướt và đi không nổi nửa.Anh thở dài phiền não,nói: -Nếu biết trước là thế này,anh đã chẳng đưa bằng lòng khi em đòi sang đây,và em sẽ chẳng phải khổ sở như thế này. Sức lực của Quỳnh Anh dồn hết cả vào nước mắt,còn nước mắt thì mãi rơi xuống mặt đất lạnh giá. -Liệu Linh có hận em khôg,anh?-giọng cô yếu ớt và thều thào như người đang hấp hối Đáp lại câu trả lời ấy là một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng Quỳnh Anh. -Chào,cô!Lâu rồi không gặp nhau nhỉ! Cái giọng nói mà suốt đời,suốt kiếp cô giáo trẻ này khôn thể quên được. Lau khô những giọt nước mằn mặn trên khuôn mắt sương sương,cô nặn ra nụ cười xinh tươi giả tạo khéo léo,quay người lại,cười nói: -Chào,Tiểu Linh! ------------------------------------------- Sau khi lấy lại điện thoại,Tiểu Linh trở lại xe với vẻ lưu luyến khó tả được. Còn một giờ nửa là chuyến bay sang Hàn Quốc sẽ cất cánh,nó sẽ sang đó để toàn tụ với gia đình. Ngắm nghía ngôi nhà lần cuối trước khi đi,nó cố khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhoi của ngôi nhà vào đầu.Bởi một năm nữa nó mới đủ can đảm để quay lại đây. Nó cho xe chạy. -Dù thì về khách sạn cũng chẳng có gì làm.Thôi thì chạy vòng vòng cho hết xăng chơi vậy. Miệng nói tay làm.Nó chạy khắp thành phố thật.Nhìn cảnh qua lại nhộn nhịp,nó vui lên được chút chút. Nhưng ý trời định sẵn là không cho phép nó được vui lâu.Chốc sau,nó bắt gặp một đôi tình nhân đang đứng ôm nhau giữa phố.Tim nó lại nhói khi trông thấy cảnh ấy.Nó nhớ đến những lần hai cô trò,à không,hai vợ chồng ôm nhau,trao cho nhau những cái hôn thật ấm áp.Ông trời nói hành hạ nó như vậy là chưa đủ,phải hơn thế nữa.Ông còn cho nó thấy thân hình thân quen,mái tóc thân yêu và một phần khuôn mặt thân thương của cô gái đang ôm chàng trai trên vỉa hè kia. Bây giờ thì nó đã hiểu.Bây giờ thì nó đã biết.Đã hiễu,đã biết vì sao cô Quỳnh Anh bỏ nó mà đi.Máu trông người sôi lên như núi lửa sắp phun nham thạch.Nó muốn tống vào mặt gã trai mà cô gái đó ôm chục cái thật đau,trăm cái thật đau.Nhưng nó không làm vậy,nó chọn cách khác để trả thù,trả thù cái tội bỏ rơi mình chỉ vì một thằng đàn ông. Cho xe dừng lại sát hè phố.Nó mở cửa,bước ra với bộ mặt bị tuyết bao phủ quanh năm,nó lạnh lùng cất tiếng từ phía sau lưng cô gái đó: -Chào,cô!Lâu rồi không gặp nhỉ! Người đó đích thị là cô Quỳnh Anh.Nó không thể lầm,và nó đã không lầm. Nó không biết cô bận bịu làm gì với khuôn mặt mình mà khá lâu sau đó mới chịu ngoảnh lại,nhoẻn miệng cười với nó. “Chắc mấy người ngạc nhiên lắm khi bị tôi bắt quả tang đi chơi với trai,phải không?”,nó cười độc địa ngay trong lòng,ý nghĩ này giống trách móc hơn là hỏi nhiều. -Chào,Tiểu Linh!-cô cười và nói Không vòng vo tam quốc chi hết,bởi nó đã hết kiên nhẫn rồi,nó vào thẳng vấn đề. -Bạn trai cô à? -Tôi….. -Ừ!-cô Quỳnh Anh ngắt lời anh Bảo,ôm lấy cánh tay của anh mình-Bạn trai cô. “Tình tứ nhỉ!”,Tiểu Linh vờ như không thấy cảnh đó. Mà thực chất,cô Quỳnh Anh ôm tay anh mình là vì cô muốn đánh lừa Tiểu Linh và để can đảm hơn khi buộc phải đối mặt với bộ mặt giá lạnh kia. -Thế hai người quen nhau từ bao giờ?-so với lúc mới xuất hiện,mặt Tiểu Linh vẫn vậy -Hơn hai năm.-cô giáo trả lời ngắn gọn,trong khi anh Bảo chỉ lẳng lặng trước cuộc đối thoại của hai cô trò Tiểu Linh nở nụ cười nhạt thếch. -Trùng khít nhỉ! Cô Quỳnh Anh hiểu ý.Tim cô như ngừng đập khi nghe câu ấy. Ừ,quá trùng khít.Tính từ lúc cô bỏ đi sau khi chuốc nó uống thuốc ngủ,và cộng thêm một ít thời gian để cô lập âm mưu bỏ đi theo gã trai kia thì hơn hai năm thật.Đây là suy nghĩ của Giang Tiểu Linh. Cô vờ cười nói,đánh một đòn thật đau vào tim người cô yêu : -Hai năm.Bốn tháng.Ba tuần.Lẻ một ngày. Qúa chua xót,Tiểu Linh còn biết nói gì hơn ngoài hai chữ: -Chính xác. Dù không muốn,cô đành ngậm đắng cay mà đuổi tình yêu của mình đi. -Com-lê chỉnh tề.Chắc em đang có việc quan trọng phải làm? Cánh tay anh Bảo càng lúc càng tê vì máu không thể lưu thông bình thường được.”Tội nghiệp em tôi!”,anh nghĩ thầm,”Nó(cô Quỳnh Anh)đang đau lắm đây!”.Thật vậy,có ai mà không đau khi chính mình làm đau người yêu,bị người yêu ghẻ lạnh. -Ừ.Tôi sắp đi xa và không biết bao giờ sẽ quay về.-một thoáng ngẫm nghĩ,nó nói mà lòng đau xé gan xé ruột,chính cô Quỳnh Anh cũng chịu đựng đâu kém gì nó-Và tôi chẳng mong là sẽ được quay về đây. Cả hai âm thầm nuốt nước mắt. -Thôi!Chào,cô!Tôi đi đây. Trước khi đóng cửa kính lại,nó nói vọng ra mà không thèm nhìn. -Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy.Đừng như tôi! Rồi nó cho xe chạy,cóc cần quan tâm anh chàng đó có nghe thủng lỗ tai câu nói đó hay không.Nó hi vọng cô Quỳnh Anh hiểu những gì nó nói. Hiện giờ nó đang rất giận cô,giận rất nhiều và muốn làm cho người tình bội bạc kia thật đau lòng bởi những lời độc địa của nó.Và dường như nó đã thành công.Qua kính chiếu hậu,nó thấy nước mắt cô lả chả rơi xuống phố,và cô sẽ khuỵ xuống đất nếu không có “bạn trai cô”nâng đỡ. Hệt như hai năm trước,nó bước vào phi trường cùng sự đau thương và chán chường không biết nói sao cho vừa. ------------------------------------- -Anh ơi!-hai chân cô Quỳnh Anh hoàn toàn tê dại vì xúc động,cô không đứng nổi nữa,cái giọng êm ái năm nào lạc mất đi đâu,cô cố nói,tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn vào trong từng lời nói của cô-Đưa em....hic....hic....về....với...hic....ba....m ẹ.....hic.....Em...chịu hết....hic....nổi rồi!Hic!Về...Thái Lan....ngay.Hic! Anh Bảo vẫy gọi ngay chiếc tắc-xi đưa em mình về khách sạn.Sau đó thì đặt hai vé máy bay sang Thái Lan theo lời em.
|
-Con về rồi à?-ông Giang nhìn Tiểu Linh với ánh mắt lo âu,không biết chuyện gì xảy ra khiến con gái cưng của ông nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt vậy. Tiểu Linh lắc đầu rồi thất thỉu về phòng riêng. -Con sao vậy?-ông nhìn theo thân hình gầy gò của đứa con lắc lư trên cầu thang,lo lắng trước vẻ mặt sầu não của nó.Nhìn nó như vậy,ông muốn chạy đến bên nó,ôm nó vào lòng vỗ về lắm,nhưng câu nói duy nhất nó nói trên đường về phòng làm ông lạnh toát cả người,không dám thở mạnh. -Hôm trước,con gặp lại Quỳnh Anh.-giọng nó như người mất hồn Còn cái lý do làm ông khó thở,từ từ rồi các bạn cũng sẽ rõ thôi. Tiểu Linh khuất bóng được hồi lâu,ông mới thì thầm với chính mình,giọng buồn rầu: -Xin lỗi,con!Ba hết cách rồi! ------------------------------------------ -Thưa ông!Ông cho gọi cháu.-Tiểu Linh lấy lại được tinh thần phần nào sau gần một tuần lễ rũ rượi trên giường ngủ,vì sự mỏi mệt của con tim. Ông chủ tịch Chan ngắm nghía nó hồi lâu,ông gật gù,cười bảo với Yumi. -Yumi!Cháu đến đứng cạnh Linh cho ông xem sao. Cô nàng Yumi bẽn lẽn đến bên Tiểu Linh.Tiểu Linh dõi theo hai ông cháu từng cử chỉ một,chẳng biết hai người này đang bày trò gì nữa. -Cũng không tệ.-ông Chan gật gù thêm lần nữa,rồi cho hai đứa giải tán đội hình. -Cháu ra ngoài được rồi,Yumi!Ông có chút chuyện muốn bàn với Linh. Yumi chào ông,chào luôn Tiểu Linh.Xong,rút lui. -Ngồi xuống đi,cháu! Tiểu Linh ngồi xuống,đối diện ông cụ Chan. Tự tay ông rót trà cho nó. -Ơ!-Tiểu Linh vội vàng đưa hai tay về trước,định giật lấy ấm trà-Để cháu làm cho. Ai dè nó bị ông chủ tịch khẽ cả hai tay cùng một lượt -Để đó cho ông.-ông nói như ra lệnh cho bề dưới Rót trà cho nó xong,ông ngồi thẳng lưng lên.Không đùa cợt như những hôm nó đến thăm ông,nghiêm túc ông nói: -Yumi nó yêu cháu.Ắt hẳn cháu biết điều này. Tiểu Linh khẽ gật đầu. -Vâng,cháu biết. -Vậy cháu có yêu nó không?-đôi mắt đen đã mờ cùng năm tháng xoáy sâu vào mắt Tiểu Linh rất cương nghị,rất nghiêm túc. Tiểu Linh lắc đầu nhè nhẹ. -Tại sao?-ông Chan nhíu cặp mày bạc lại gần nhau,dường như ông cho rằng việc Tiểu Linh không yêu cháu mình là điều khó hiểu nhất thế gian-Nó có gì không tốt? Cuộc sống thiếu vắng tình yêu của cô Quỳnh Anh khiến nó cảm thấy lạnh lẽo và tẻ nhạt vô cùng,nó không thể cười đùa được nữa.Nói dối hay nói dóc cũng không.Nó chậm rãi trả lời: -Yumi là cô gái tốt. -Vậy sao cháu không yêu nó?-ông cụ nghiêng nghiêng người về phía nó,mắt nheo nheo lại như bị chói nắng Không muốn cho ai biết cuộc sống của nó trước đây,kể cả cuộc sống nội tâm hiện tại.Nó giấu giếm với ông già đó rằng: -Cháu chỉ yêu công việc. Rồi hoàn toàn bất ngờ,ông hỏi: -Vậy nếu ông hỏi cháu có chịu lấy Yumi làm vợ không.Cháu trả lời ra sao? -Lấy Yumi?-nó cười nhạt nhẽo-Ông đùa chắc? Nhìn đôi mắt mờ loé lên sáng quắc của ông,nó biết là ông không đùa mà cực kì nghiêm túc nữa là đằng khác. -Ông không đùa.-nó đưa ra đáp án cho câu hỏi nó vừa đặt ra Ngã lưng ra sau ghế,nhăn trán,vuốt tóc,những việc làm này hoàn toàn vô ích cho nó tìm ra câu trả lời thoả đáng để khỏi bít lòng ông cụ Chan.Còn ông thì nhấp từng chút trà trong tách rất ư là thong thả,ông không thôi thúc nó. -Ông đã hỏi ba cháu chuyện này chưa?-Tiểu Linh bắt chước uống trà theo ông chủ tịch,nó mong như vậy nó sẽ bớt căng thẳng phần nào -Rồi.Ông ta không đồng ý.-ông Chan lộ rõ vẻ bực bội khi nhắc đến ông Giang-Hai đứa con gái lấy nhau thì chết ai chứ?Hừ! Tiểu Linh không nói gì,nó đang nhớ đến người đàn bà bội bạc kia,lòng nặng trĩu vì khổ đau. -Ông không quan tâm đến ba cháu.Ông chỉ quan tâm đến câu trả lời của cháu.Cháu nói đi!Cháu có chịu lấy Yumi không? “Quỳnh Anh là kẻ bội bạc.Mình phải quên cô ta đi!Cái thứ hạnh phúc cô ta ban cho chỉ là thứ hạnh phúc ảo.Quên cô ta đi!Mình hận cô ta.HẬN CÔ TA!”.trái tim nó thét lên như điên như dại.Nó đáp khe khẽ: -Nếu ông muốn,cháu sẽ làm theo ý muốn của ông. --------------------------------------- Hệt như lần ông Giang biết con gái cưng của ông sống cùng cô giáo,việc nó đồng ý lấy cháu gái ông chủ tịch Chan khiếng ông Giang nổi trận lôi đình.Ông quát tháo.Ông mắng nhiếc Tiểu Linh vô cùng thậm tệ.Khi giận,ông Giang không còn là một Giang Dân nhã nhặn,lịch thiệp như mọi ngày nữa. Mặc cho ông Chan và ông Giang cự lộn nhau suốt về vấn đề này,Tiểu Linh không hé miệng tí ti.Đôi lần,nó trông thấy Charles rơi nước mắt,nó không hiểu vì sao anh lại khóc.Khi được hỏi thì anh đáp rằng:”Bụi bay vào mắt.”Còn cô nàng Yumi,khi thấy ông Giang cáu kỉnh nhìn mình hay Tiểu Linh,cô nàng thút thít cả đêm. Cơn giận của ông Giang nguôi dần.Đến một ngày nọ,khi chỉ còn hai cha con trong phòng làm việc,ông hỏi giọng dò xét: -Có chắc là con muốn lấy Yumi? Tiểu Linh gật đầu cương quyết. -Con sẽ lấy Yumi. -Con có biết vì sao ông chủ tịch muốn con lấy Yumi? -Vì cô ấy yêu con.-Tiểu Linh đáp,giọng không cảm xúc gì cả -Yumi là đứa cháu độc nhất của ông Chan.Vậy mà ông ta dám gả cho con.Con không nghi ngờ gì sao? Dù trong lòng nó nghi ngờ ông Chan dữ dội lắm,nó không mong cưới Yumi,nhưng nó muốn quên đi con người bạc tình bạc nghĩa kia,nó lại nói dối: -Có gì phải nghi ngờ chứ?Trời định sẵn con và Yumi là vợ chồng thì cãi sao được. Ông Giang nhăn nhó,không nói gì thêm.Ra hiệu cho nó ra ngoài. ---------------------------------------- Hôn lễ diễn ra tại căn biệt thự rộng lớn của ông chủ tịch Chan trước sự chứng giám của hai họ.Bên “dâu”thì có ông Chan,cha mẹ Yumi thì đã qua đời từ lâu.Bên “rể”thì có ông Giang và Charles.Hôm ấy,Charles lại khóc.Anh không phủ nhận anh khóc nữa,thay vào lý do củ rich,anh nói anh khóc là vì quá vui mừng cho đứa em. Nhưng phải công nhận,sau khi lấy Yumi,Tiểu Linh bớt u sầu hẳn.Bằng chứng là nó thường hay cười mỗi khi thức,còn khi ngủ,nó nghĩ gì thì chỏ có mình nó biết.Lúc rảnh rỗi thì nó đưa vợ đi dã ngoại.Yumi không ngừng tìm nhhững mẫu truyện hài hước kể nó nghe,hát những bài trữ tình cho nó nghe.Có thể nói Yumi là liều thuốc an thần dành riêng cho nó.Cũng có thể gọi nàng là thiên thần nếu nàng ta có thêm đôi cánh trắng muốt sau lưng. Ông Chan rất vui khi hai vợ chồng sống hoà thuận với nhau,thường xuyên đùa giỡn bên nhau.Còn cái lí do ông gạ hỏi gả Yumi cho Tiểu Linh,ông không nói ai cả. Cho đến một ngày nó,khi sức khoẻ của Yumi có dấu hiệu thuyên giảm qua từng ngày,nhân lúc cháu mình đang ngủ say,ông Chan cho gọi Tiểu Linh. Giọng trầm ấm,ông hỏi đứa cháu rể: -Cháu có biết vì sao ông cho gọi riêng mình cháu đến đây mà không có Yumi bên cạnh? Khẽ nhíu mày,nó nói: -Ông không muốn Yumi biết chuyện ông sắp nói với cháu? Ông cụ gật đầu hài lòng,ánh mắt hơi sầu não. -Gần đây Yumi hay ho,mệt mỏi lắm,phải không? -Vâng.Trông vợ cháu gầy rõ rệt. -Nó có nói gì với cháu không? -Dạ.Không ạ! Ông cụ thở dài,trán ông vốn đã rất nhăn nay càng nhăn hơn vì sức nặng của nỗi khổ tâm.Tiểu Linh im lặng,dõi theo từng cử chỉ của ông. Ngã lưng ra sau ghế,hai mắt ông nhắm nghiền lại,dáng điệu thì quá đỗi mệt nhọc. -Đến tận bây giờ,cháu vẫn chưa yêu Yumi?-ông nói Tiểu Linh bậm đôi môi vào nhau,không biết nên trả lời ra sao.Đúng là nó vẫn không tài nào yêu cháu gái ông chủt tịch được,dù nó sống với Yumi gần được một năm rồi.Trong tim nó chỉ chứa mỗi hình ảnh của một người,người làm nó khổ sở gần ba năm nay:người vợ cũ. Ông cụ khẽ lắc đầu chán chường. -Nhưng cháu vẫn tiếp tục chăm nom Yumi,tạo niềm vui cho nó mỗi ngày chứ? -Có lẽ ạ.-Tiểu Linh chậm rãi suy nghĩ rồi mới dám trả lời như vậy -Ông mong là vậy.-nói đến đây,giọng ông Chan trở nên nghèn nghẹn như sắp phát khóc-Bởi vì…Yumi….nó….nó chỉ….có thể….sống…thêm…… Cố gắng lắm Tiểu Linh mới hiểu ông nói gì. -…vài….vài…thàng nữa…thôi!Hic!
|
-Vài tháng?-Tiểu Linh cười ngượng ngạo,ngỡ ông đang trêu mình-Ông lại đùa.Yumi chỉ mới tròn 22 tuổi cách đây hai hôm.Làm sao mà….Hả? Đôi mí mắt của công cụ không có dấu hiệu gì là muốn mở ra,khoé mắt ông đọng lại giọt nước.Ông chua xót nói: -Yumi bị bệnh phổi từ nhỏ.Một tay ông nuôi nấng nó.Lúc trước,gia đình họ Chan này khốn khó lắm,không thể chăm lo nhiều cho nó được.-ngưng một chút để lấy hơi,và cũng là để lấy sức nói tiếp-Đến khi đủ tiền thì bệnh của nó trở nặng lắm rồi.Bác sỹ chỉ có thể kê thuốc,giúp nó bớt đau thôi.Còn chữa khỏi thì….-ông thở dài thườn thượt-Bác sỹ còn nói nó chỉ có thể sống đến năm 19,20 là cùng.Nhưng…Trước khi gặp cháu,Yumi khá là yếu ớt,dù bên ngoài nó chỉ gầy hơn cháu một chút.Ông tưởng rằng ông sẽ mất nó trong nay mai. Giọng ông trở nên mơ màng. -Rồi trời xui đất khiến sao cho nó gặp cháu để rồi sau đó yêu cháu..Nó mơ mộng đủ chuyện. Tiểu Linh chăm chú lắng nghe từng lời cụ nói,nó không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào cả. -Cháu có biết không?Từ khi yêu cháu,nó rất đỗi tha thiết được sống,được cháu yêu.Lúc đầu,ông không tán thành cuộc hôn nhân giữa hai cháu đâu khi Yumi hỏi ý ông.Nhưng khi xem qua bệnh án của nó,ông không thể ngăn cản được nữa.Ông muốn nó được vui,được hạnh phúc.Vậy là sau đó ông mới hỏi gả Yumi cho cháu.Nó…nó…chỉ còn sống…được….được …..-ông Chan không tài nào nói hết câu nổi,tiếng nấc nghẹn ngào đã chắn ngang họng ông Dù trái tim chai sạn vì cô giáo,nó không thể bắt mình giấu đi những giọt nước mắt đang tràn ra từ khoé mắt.Dù gì thì cũng là vợ chồng với nhau nên trong lòng nó luôn dánh chút gì gọi là nghĩa phu thê với Yumi.Nó cũng đau lòng đau kém gì ông Chan. -Ông muốn nó được vui vẻ,hạnh phúc cho đến tận lúc ra đi.-vẫn cái giọng tang thương của ông cụ đó Tiểu Linh chọc mười ngón tay vào da đầu,tự trách mình: -Nếu biết trước,cháu đã quan tâm đến Yumi nhiều hơn.Chứ không nên nghĩ đến bản thân quá nhiều. -Chỉ còn vài tháng.Cháu tiếp tục giúp ông chứ? Tiểu Linh gật đầu nhẹ nhàng,nó đâu còn đủ sức đâu để mà gật cái rụp như năm 15,16 tuổi nữa.Lại một người nữa sắp bỏ nó mà đi. Rời khỏi phòng ông chủ tịch,nó quay về phòng riêng của hai vợ chồng.(Ông Chan chơi trò bắt rể để được ngắm nhìn Yumi mỗi ngày,đảm bảo cô cháu gái cưng của ông không bị người khác ăn hiếp). Yumi hãy còn ngủ. Nhìn khuôn mặt xanh xao,bơ phờ của Yumi,Tiểu Linh không thể thôi thương hại cô gái ấy. Vuốt ve mái tóc đen rũ rượi trên giường,nó vén tóc nơi trán Yumi qua một bên rồi hôn lên ấy.Xong,nó nằm xuống cạnh Yumi,ôm lấy thân hình mảnh mai của Yumi vào lòng. -Ngủ ngon,vợ yêu!-nó khẽ khàng nói Cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu,Yumi vùi vào lòng Tiểu Linh,ngủ tiếp. ----------------------------------------- Úp lại quyển nhật kí,ông Giang cho nó vào một chiếc hộp gỗ,khoá lại.Sau đó cho gọi chú Quân đến.Ông Giang hiện đang làm việc tại Việt Nam. -Anh Quân này!-ông Giang nói,giọng vẫn mệt mỏi như mọi khi-Nếu có ngày tôi không còn trên thế gian này.Anh…. -Xin anh đừng nói như vậy.-chú Quân vội vã ngắt lời ông chủ -Tôi phải nói.-ông Giang gật đầu thật mạnh,cương quyết nói-Nếu có ngày tôi chết đi,anh hãy giao hộp gỗ này cho Tiểu Linh.Bảo nó mở khoá bằng chính trái tim của nó.Trong này có một thứ rất quan trọng,cực kì quan trọng đối với cuộc đời nó,và của tôi nữa.Nói với nó hãy hiểu cho tôi.Rằng tôi xin lỗi nó.Và xin lỗi luôn người nó yêu. Chú Quân thở dài,phiền não.Chú hiểu tất cả những gì ông chủ nói.Nhưng chú lại bị lệnh cấm từ chủ,chú không được quyền nói bất cứ điều gì những gì ông chủ đã gây ra cho cô chủ. -Vâng. --------------------------------- -Cháu ngoan của bà.Lại đây bà ôm cái nào!-bà Quỳnh dang rộng đôi cánh tay nhăn nheo về phía đứa cháu gái 7 tuổi của mình.Con bé đang chơi xích đu ngoài sân Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy lại. -Mẹ ơi!Cơm nước xong rồi!-cô Quỳnh Anh gọi vọng ra sân từ trong nhà bếp-Mẹ và cháu vào ăn cơm đi! Bà Quỳnh nở nụ cười hiền hậu với cháu mình,cất giọng hiều dịu của một người bà: -Cháu nghe chưa?Cô út kêu bà cháu mình vào ăn trưa kìa! Vậy là hai bà cháu dung dăng dung dẻ nắm tay nhau vào nhà. Vừa nhảy vào bàn ăn,nhỏ cháu bắt đầu líu lo cái miệng bé xí: -Lần nào về nhà,cô cũng thếch đãi cả nhà một bữa thịnh soạn.-rồi con bé oang oang thật to-Yêu cô nhất! Từ lúc trở về Thái Lan,nhờ có vòng tay yêu thương của cha mẹ,anh hai Bảo,vợ anh hai và của cả đứa cháu Vân My nghịch ngợm nữa,lòng cô nhẹ nhõm được phần nào.Cô không muốn nhớ đến Tiểu Linh nữa,nhưng lúc nào cô cũng nhớ đến nó.Làm sao cô có thể quên được ánh mắt chân thành khi nó nói yêu cô,làm sao cô quên được những nụ hôn nồng cháy và những đêm ân ái ngọt ngào.,cả những trò ma quái nó bầy ra khi còn ở trung học.Mỗi lần vô tình trông thấy con gián ,cô lại khẽ cười chứ không hét toáng lên như năm xưa nữa.Cô biến sự sợ hãi thành niềm vui nho nhỏ cho riêng mình mỗi khi buồn.Những lúc tim cô quặng thắt vì nhớ người yêu,cô tự an ủi bản thân rằng: -Xa em,đó là cách duy nhất đẻem không đánh mất sự nghiệp tương lại của em. Hiện giờ cô đang làm việc tại một thư viện đại học,một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.Dù có khá nhiều người theo đuổi,thầy giáo có,sinh viên có,cô vẫn chỉ yêu một người,một người duy nhất. Nỗi đau tưởng chừng như đã nguôi ngoai.Ai ngờ lại trỗi dậy quá bất ngờ ngay khi cô nghe được ba tiếng”Yêu cô nhất!”thốt ra từ đôi môi xoan hồng của đứa cháu.Ngày xưa,trước khi dùng bữa,bao giờ cũng vậy,Tiểu Linh khua đôi đũa vào nhau chan chat,la to:”YÊU CÔ NHẤT!”Tuy tần số âm thanh của cháu cô và Tiểu Linh có khác nhau,nhưng cách nói và cách viết đều hệt nhau.Cô yêu câu nói đó lắm. -Mời cả nhà dùng cơm.-nhỏ cháu tiếp tục bô bô cái miệng,nó nào biết chính nó đang đào bới cái quá khứ êm đẹp mà đau nhói của cô út nó Cô Quỳnh Anh cười xoà,nhìn ngắm Vân My ăn uống ngon lành.Cay đắng xót xa khi không thể tự tay nấu món súp yêu thích của Tiểu Linh cho nó ăn thêm lần nào nữa,cô thì thầm trong tâm trí rằng:”Xin lỗi!Chỉ vì cô yêu em.” -----------------------------------
|