Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
Pạn la nguoi viet truyen vượt rào nhà em pha ha p viet rat hay . Luon ung ho truyen cua pạn ak
|
#3 /24.4.2016
"xong rồi , giờ chỉ chờ cho nó tỉnh lại rồi cho nó uống thuốc bổ sung" cô thở phào , đi đến bồn rữa ..rữa tay
bên này cô gái nhỏ ngồi trên shopha run rẫy tuy là đã lau khô nhưng mà nhiệt độ trong phòng rất lạnh nha , bên ngoài trời mưa tầm tã dường như có phần ồ ạt hơn lúc nãy rồi
"cô tên gì ?" Di Ân quay qua đã thấy cô ta thân người co rúm , cô mới đi lại ngồi xuống shopha rót một tách trà nóng đẩy về phía cô , một cô gái như cô ta quả nhiên đã nhận được biết bao sự ưu ái của Mộc Di Ân này nha trước nay chưa có cô gái nào tiếp nhận nhiều lời hỏi hang từ cô cả tất nhiên họ đều vay quanh bắt chuyện với Di Ân cô
"Hà Tiểu Ngân" nha cô gái này thật ghiêm cố chuyện lúc nảy , mặt phụng phịu nói rồi run bần bật cái người này đáng ghét nha tại sao dở cái mặt lạnh băng đó ra hù người khác
"được , vậy cô vào căn phòng kia , chọn bộ quần áo nào cảm thấy ấm mà mặc đi , nhìn ngoài trời xem ra trận mưa này có thể kéo dài hàng giờ" Di Ân chiễm chệ đưa mắt màu hổ phách ra ô cửa xổ kính dự đoán cơn mưa này đang ngày càng lớn dần có thể nhìn thấy hạt mưa trắng có thập phần nặng trĩu
"sao ? Đồ đó là của cô ?" Hà Tiểu Ngân chùn mắt nhìn về phía đối diện , tay bưng tách trà nóng nhưng chưa định uống , nàng chỉ cầm nó giữa hai lòng bàn tay để tạo ấm áp
"đúng" Di Ân nhẹ tênh trả lời , nhàn nhạ uống chút trà nóng mắt đảo đến chiếc giường nhỏ tí nơi đó chú mèo nhỏ chưa có động tĩnh gì
Mộc Di Ân hẳn là một bác sĩ yêu nghề !
Tiểu Ngân nhấp nhỏm sau đó quyết định thay đồ vì giờ nàng đang rét lạnh chuẩn đoán nếu ngồi đây thêm vài phút nữa thì sẽ trở thành tảng băng ngay
Tiểu Ngân rụt rè tay nắm khóa cửa nhẹ nhàng đẩy vào bên trong này gồm một chiếc giường nệm nhỏ màu xanh nhạt kế bên là tủ quần áo sau cùng là cái kệ sách trên tường kế bên giường , rút kết nàng đánh giá rằng căn phòng khá là ngăn nắp chủ nhân của nó rất thích sách đặc biệt là tiểu thuyết
một chút lạnh khiến cho Tiểu Ngân phải chạy lại tủ quần áo tìm kiếm
"toàn là áo sơmi với áo thun" . Nàng ta bĩu môi tay lựa lựa mà chẳng tìm ra cái nào vừa vặn đành chọn lấy cái áo sơmi màu đen tuyền , cái này đẹp nhưng mà hơi rộng
Mộc Di Ân bên ngoài đã đứng sát bên giường bệnh tay khám xét xem con mèo này có bị thương chỗ nào nữa không , thì ra nó bị cụt đuôi , đuôi của nó chỉ vỏn vẹn khoảng chừng 3cm nhìn ngộ nghĩnh vô cùng . Lông nó mềm thật ... Ngày xưa Di Ân cũng có một con mèo màu trắng như thế này . Giờ nhìn nó lại nhớ về con mèo đó của cô
"này , này quần áo của chị cái nào cũng đều rộng phùng phình" . Hạ Tiểu Ngân đi ra ngoài với chiếc áo sơmi đen rộng rãi hai tay áo dài qua bàn tay nhỏ còn vạt áo thì đã qua đùi nàng một chút
Di Ân thoạt nhìn cảm thấy cô gái này sao quá nhỏ nhắn đi , áo của cô mà nàng mặt vào đã trở thành thùng catton di động , dù sao cô cũng không chấp nhất cô gái tên Hà Tiểu Ngân này
"vậy cô cứ trở vào mặc lại quần áo ướt !" Cô cười mĩm môi cho dù vậy vẫn không thể nào tươi lên nỗi chỉ là mím nhẹ môi mà thôi , cô lại đang có tâm trạng muốn đùa một chút
"lỡ mặc vào rồi , quần áo kia tôi đã bỏ vào mấy sấy quần áo" Tiểu Ngân nhìn cô bằng ánh mắt muốn phanh thay dẫu rằng biết người đó đang đùa nhưng mà nàng thật muốn chấp nhất a
"ngồi xuống kia , tôi đi pha trà gừng , con mèo này tôi đoán khoảng 1 giờ nữa mới tỉnh" cô ôn tồn chỉ tay vào shopha , tay còn lại bưng tách sứ màu trắng rồi mang vào căn phòng nhỏ phía bên kia được ngăn cách một tấm bình phong bằng gỗ mun sang trọng nơi đó được cho là phòng bếp
"chị ta cũng tử tế" Tiểu Ngân ngồi mà miệng lẩm bẩm , hiện giờ nàng vẫn còn lạnh trong lòng ước ao mong muốn được trở về nhà nằm ủ mình trong chăng ấm và còn được dì làm cho tách trà gừng nóng ấm lòng.
|
#3 /24.4.2016
"xong rồi , giờ chỉ chờ cho nó tỉnh lại rồi cho nó uống thuốc bổ sung" cô thở phào , đi đến bồn rữa ..rữa tay
bên này cô gái nhỏ ngồi trên shopha run rẫy tuy là đã lau khô nhưng mà nhiệt độ trong phòng rất lạnh nha , bên ngoài trời mưa tầm tã dường như có phần ồ ạt hơn lúc nãy rồi
"cô tên gì ?" Di Ân quay qua đã thấy cô ta thân người co rúm , cô mới đi lại ngồi xuống shopha rót một tách trà nóng đẩy về phía cô , một cô gái như cô ta quả nhiên đã nhận được biết bao sự ưu ái của Mộc Di Ân này nha trước nay chưa có cô gái nào tiếp nhận nhiều lời hỏi hang từ cô cả tất nhiên họ đều vay quanh bắt chuyện với Di Ân cô
"Hà Tiểu Ngân" nha cô gái này thật ghiêm cố chuyện lúc nảy , mặt phụng phịu nói rồi run bần bật cái người này đáng ghét nha tại sao dở cái mặt lạnh băng đó ra hù người khác
"được , vậy cô vào căn phòng kia , chọn bộ quần áo nào cảm thấy ấm mà mặc đi , nhìn ngoài trời xem ra trận mưa này có thể kéo dài hàng giờ" Di Ân chiễm chệ đưa mắt màu hổ phách ra ô cửa xổ kính dự đoán cơn mưa này đang ngày càng lớn dần có thể nhìn thấy hạt mưa trắng có thập phần nặng trĩu
"sao ? Đồ đó là của cô ?" Hà Tiểu Ngân chùn mắt nhìn về phía đối diện , tay bưng tách trà nóng nhưng chưa định uống , nàng chỉ cầm nó giữa hai lòng bàn tay để tạo ấm áp
"đúng" Di Ân nhẹ tênh trả lời , nhàn nhạ uống chút trà nóng mắt đảo đến chiếc giường nhỏ tí nơi đó chú mèo nhỏ chưa có động tĩnh gì
Mộc Di Ân hẳn là một bác sĩ yêu nghề !
Tiểu Ngân nhấp nhỏm sau đó quyết định thay đồ vì giờ nàng đang rét lạnh chuẩn đoán nếu ngồi đây thêm vài phút nữa thì sẽ trở thành tảng băng ngay
Tiểu Ngân rụt rè tay nắm khóa cửa nhẹ nhàng đẩy vào bên trong này gồm một chiếc giường nệm nhỏ màu xanh nhạt kế bên là tủ quần áo sau cùng là cái kệ sách trên tường kế bên giường , rút kết nàng đánh giá rằng căn phòng khá là ngăn nắp chủ nhân của nó rất thích sách đặc biệt là tiểu thuyết
một chút lạnh khiến cho Tiểu Ngân phải chạy lại tủ quần áo tìm kiếm
"toàn là áo sơmi với áo thun" . Nàng ta bĩu môi tay lựa lựa mà chẳng tìm ra cái nào vừa vặn đành chọn lấy cái áo sơmi màu đen tuyền , cái này đẹp nhưng mà hơi rộng
Mộc Di Ân bên ngoài đã đứng sát bên giường bệnh tay khám xét xem con mèo này có bị thương chỗ nào nữa không , thì ra nó bị cụt đuôi , đuôi của nó chỉ vỏn vẹn khoảng chừng 3cm nhìn ngộ nghĩnh vô cùng . Lông nó mềm thật ... Ngày xưa Di Ân cũng có một con mèo màu trắng như thế này . Giờ nhìn nó lại nhớ về con mèo đó của cô
"này , này quần áo của chị cái nào cũng đều rộng phùng phình" . Hạ Tiểu Ngân đi ra ngoài với chiếc áo sơmi đen rộng rãi hai tay áo dài qua bàn tay nhỏ còn vạt áo thì đã qua đùi nàng một chút
Di Ân thoạt nhìn cảm thấy cô gái này sao quá nhỏ nhắn đi , áo của cô mà nàng mặt vào đã trở thành thùng catton di động , dù sao cô cũng không chấp nhất cô gái tên Hà Tiểu Ngân này
"vậy cô cứ trở vào mặc lại quần áo ướt !" Cô cười mĩm môi cho dù vậy vẫn không thể nào tươi lên nỗi chỉ là mím nhẹ môi mà thôi , cô lại đang có tâm trạng muốn đùa một chút
"lỡ mặc vào rồi , quần áo kia tôi đã bỏ vào mấy sấy quần áo" Tiểu Ngân nhìn cô bằng ánh mắt muốn phanh thay dẫu rằng biết người đó đang đùa nhưng mà nàng thật muốn chấp nhất a
"ngồi xuống kia , tôi đi pha trà gừng , con mèo này tôi đoán khoảng 1 giờ nữa mới tỉnh" cô ôn tồn chỉ tay vào shopha , tay còn lại bưng tách sứ màu trắng rồi mang vào căn phòng nhỏ phía bên kia được ngăn cách một tấm bình phong bằng gỗ mun sang trọng nơi đó được cho là phòng bếp
"chị ta cũng tử tế" Tiểu Ngân ngồi mà miệng lẩm bẩm , hiện giờ nàng vẫn còn lạnh trong lòng ước ao mong muốn được trở về nhà nằm ủ mình trong chăng ấm và còn được dì làm cho tách trà gừng nóng ấm lòng.
|
#4 /25.4.2016
thật ra Hà Tiểu Ngân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được dì với dượn mang về nuôi dưỡng nghe dì kể lại lúc nàng vừa mới sinh ra từ ngoài báo tin cha bị tai nạn mà mất đi , mẹ đã khóc rất nhiều mấy ngày sau liền băng huyết mà mất theo cha ... Tiểu Ngân lúc đó cùng quá chỉ là một tiểu oa nhi chưa đầy một tuần tuổi thì đã mất đi song thân của mình rồi , mà dì và dượn không có con , dượn rất thương nàng xem nàng như là con ruột và dì cũng như vậy cả hai người họ đều xem Tiểu Ngân như trân châu bảo bối sống chết cũng không cho nàng bị ai hiếp đáp ...
"uống vào sẽ cảm thấy ấm" . Mộc Di Ân từ dưới bếp nhẹ nhàng bước đi lên , đã thấy Hà Tiểu Ngân ngâm nga mặt có lẽ cô ta đang nghĩ về điều gì đó , Di Ân đặt tách trà gừng phăng phăng khói cả thân người đặt xuống shopha êm ái
"cám ơn , a mà chị tên gì à ?" nói theo một phương diện nào đó , nàng chẳng phải thuộc dạng vô phép tắc , một tiếng cám ơn thì đã xong chuyện dù gì nàng với người này mới biết nhau vài phút trước , nói ít lời cũng đã tốt lắm rồi
"Tôi là Mộc Di Ân" cô hít một hơi từ mặt trà sóng sánh tuy có khói nhưng vẫn là mùi hương tuyệt hảo , mắt nâu huyền bí không nhìn thẳng Hà Tiểu Ngân nhưng cô biết cô gái này chính là đang nhìn mình
lạ thật . Cô có gì mà nàng nhìn như vậy a ?
Thật tâm của Di Ân chưa hề dối lòng bao giờ , từ nhỏ đã thành thật đến lớn cũng như vậy , chấp nhận rằng ngay từ phút giây đầu tiên cô đã yêu thích cô gái với bộ dáng ướt sũng này , muốn biện minh à ? Cô không thích biện minh , đúng là cô đã yếu lòng trước Hà Tiểu Ngân rồi
"thật ra con mèo này rất đáng thương" Tiểu Ngân hớp chút trà gừng ấm phổi hít một hơi mới đủ can đảm nói nên thành lời , cái người kia sao mà như xác chết chỉ biết ngồi đó nhìn ra cửa xổ cả một làng không khí lạnh tanh có mùi u ám đó làm nàng sợ muốn run người , ngẫm nghĩ cảnh tượng này ví như đoạn phim ma mà vài tuần trước nàng đã xem . Bình sinh nàng rất sợ ma nhưng lại nhút nhát thích xem phim ma . Có phải nàng là cô gái kì dị ?
"tại sao cô nghĩ vậy ?" Di Ân vương ánh mắt khẽ liếc về hướng nàng , mới vô tình phát hiện ra cô gái Hà Tiểu Ngân này có đôi mắt thật đẹp , rất trong trẻo lại có thập phần giống một đứa trẻ sơ sinh ngấn lệ khóc oa oa
"lúc nảy trời chuyển mưa mọi người ngoài phố ai cũng đều vội vàng tìm chỗ trú thân , chị biết không lúc đó có một xe chở hàng đâm phải con mèo này , nó vẫn cố gắng lê thân đi tìm cái gì đó vì quá tò mò nên tôi mới theo sau , thật không ngờ nó đang chui vào cái thùng giấy catton nhỏ trong đó còn có cả 3 chú mèo con . Tôi nghĩ nó cố gắng như vậy là vì muốn quay trở lại cùng những đứa con , đầu nó chảy nhiều máu , máu dính vào lông của mèo con , tôi thấy thật tội nghiệp nên mới xong vào bòng nó đi tìm thú y" Hà Tiểu Ngân say xưa kể chuyện , cái môi nhỏ xinh chúm chím trong thích mắt thật không những thế mà còn dùng hai tay miêu tả cảm xúc khiến cho Di Ân môi mĩm cười thú vị kèm theo đa phần thích thú
"thế ..3 chú mèo đó cô đã bỏ mặt ?"
"tôi không vô lương tâm như vậy , trước đó đã mang chúng vào góc tường có mái hiên che mưa , tôi định mèo mẹ tỉnh lại sẽ mang 4 mẹ con nó về nhà nuôi dưỡng , chắc con mèo này là mèo hoang nhĩ ?" nàng nói mà đầu nghiên nghiên , nhà của dì tuy không rộng rãi mấy nhưng xưa nay đã không có nuôi mèo bởi thê lũ chuột mới lọng hành phá nát thùng chứa trái cây của dượn.
"thì ra cô cũng có lương tâm , nếu cô cần gì tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ , ví dụ như tiêm thuốc , nôi ấm cho chúng .. Tôi đều là miễn phí" cô cười nhẹ , tay đặt tách trà ấm xuống bàn , tay tìm đồ điều khiển nâng cao nhiệt độ lên một chút ... Cũng sợ là cô gái này nếu mà lạnh cúm rủi ro đột tử thì Di Ân này phải mang tiếng ác suốt đời.
|
#5 /25.4.2016
"là thật ! Như thế tôi rất cám ơn chị , a vậy còn tiền băng bó vết thương ? ....." nàng ta cười híp mắt , gặp phải người tốt như Mộc Di Ân xem như là may mắn đi
"nó là mèo hoang , tôi không lấy tiền băng bó ... Nhưng mà .. Tiền gừng với tiền trà của tôi .. Cô nên trả chứ" Ô hoá ra tâm tư cô đang nghĩ ra một thượng sách
" hưm ..chị đúng là người keo kiệt , bớt quá sẽ trả cho chị 10 nghìn" Tiểu Ngân bĩu môi tay lục lọi trong túi xách , cũng may nha do chất liệu làm băng da cho nên không bị thấm nước kiểm tra trong túi vỏn vẹn chỉ còn 50.000 nghìn còn lại tất cả đều là giấy tờ hoá đơn thu tiền mua trái cây của những bạn hàng chưa trả đủ haiz kể ra nàng xui sẻo gặp phải trận mưa to chẳng tiền thu được chỉ lại bị mưa làm cho ướt sũng
"có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây thì phải , trà ô long thượng hạng này cô nghĩ chỉ đáng giá 10.000 nghìn thôi sao ?" Mộc Di ân đã thấy sắp tiền của nàng vỏn vẹn 3 tờ 10.000 nghìn và hai tờ 20.000 nghìn đoán chắc cô gái này chỉ còn bấy nhiêu đó liền có ý muốn bắt chẹt nàng ngay
"vậy chị muốn bao nhiêu ?" _ Tiểu Ngân thê lương cầm lại sắp tiền mỏng toanh , mắt hướng về Di Ân
"tôi là người nhân từ , tiền trà sẽ không tính giá nguyên của nó ... Cô đưa tôi 200.000 nghìn đi"
"cái gì ?" _ Hà Tiểu Ngân nghe xong , đang uống trà gừng cũng phun ra ngoài hết , trà thôi mà chứ đâu phải rượu tây thượng hạng ?
"đưa tiền đây" Di Ân cười nhạt , mắt không nhìn nàng mà là nhìn vào quyển tạp chí
"...tôi không đủ tiền" nàng Tiểu Ngân nguýt cô một cái , gương mặt non mềm bị cô làm cho đỏ hồng vì giận
"đưa sđt đây ..à địa chỉ nhà nữa" dẫu sao cũng chẳng qua là đang bông đùa với một cô gái nhỏ , Di Ân cho dù có lạnh lùng đến đâu cũng phải mềm lòng trước cô gái thú vị này , thú thật đây chỉ là kế để cô có số điện thoại của Tiểu Ngân mà thôi , cái xỉ viện của cô không cao cho mấy nhưng mà không thể hạ thấp trắng trợn xin số điện thoại của người ta được
Hà Tiểu Ngân nàng âm thầm bực dọc , cứ nghĩ gặp được người tốt nào ngờ gặp trúng cá sấu đội lốp người
nàng lấy tờ giấy nhỏ ghi ghi số di động cùng địa chỉ nhà sau đó đặt cái đùng xuống bàn mặt hầm hầm ngồi phịch xuống shopha
"meow ~~"
Mộc Di Ân nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt ngay lập tức đi đến giường bệnh , thì ra nó đã tỉnh sớm hơn dự định .. Con mèo có đôi mắt lạ quá .. Đó là màu xanh da trời
"chắc mày đói lắm , đợi chút ..." cô ân cần vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó , chân đi đến kệ tủ lấy một ít thức ăn và mang sữa đến
"nghe tôi nói đây , con mèo này còn rất yếu , nếu mang về nhà phải cho nó ăn ít ít dần dần mới tăng số lượng thức ăn lên" nói thế là để nhắc nhở Tiểu Ngân cô ta có nghe hay không thì cô đành mặc kệ , cũng muốn nàng lảng tai hay đại loại là nhớ không kỹ như vậy có thể đến đây thêm lần nữa hỏi hang cô như thế cô và nàng vẫn còn chút gì đó quen biết
"tôi nhớ rồi , này .. Sao cái đuôi của nó cụt ngẳn thế ?" Tiểu Ngân nhìn con mèo một thể nhìn đến khúc cuối phát hiện ra cái đuôi của nó sao mà cụt quá vậy ? Nàng mở to mắt ra hoài nghi chẳng lẽ đã bị xe chở hàng cán đức luôn rồi
"điều đó cô nên hỏi nó đi" cô ngắm con mèo , trông nó ăn rất hấp tấp chắc chắn đã đói nhiều ngày rồi , thật là tội nghiệp mà nhưng nếu con mèo này được Hà Tiểu Ngân nuôi dưỡng thì sẽ khá hơn , chuyện ôm một con mèo bê bếch máu dầm mưa đi tìm thú y thì đã chứng minh Tiểu Ngân rất tốt bụng lại giàu lòng thương thú vật chưa kể còn chu đáo mang mèo con vào nơi an toàn không bị mưa làm cho ướt sũng thì Di ân cô đã yêu thích nàng thêm vài chút nữa rồi. Ở với Hà Tiểu Ngân 4 mẹ con nó sẽ được ấm no .. Cô tin chắc là như vậy
|