Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#5 /25.4.2016
"là thật ! Như thế tôi rất cám ơn chị , a vậy còn tiền băng bó vết thương ? ....." nàng ta cười híp mắt , gặp phải người tốt như Mộc Di Ân xem như là may mắn đi
"nó là mèo hoang , tôi không lấy tiền băng bó ... Nhưng mà .. Tiền gừng với tiền trà của tôi .. Cô nên trả chứ" Ô hoá ra tâm tư cô đang nghĩ ra một thượng sách
" hưm ..chị đúng là người keo kiệt , bớt quá sẽ trả cho chị 10 nghìn" Tiểu Ngân bĩu môi tay lục lọi trong túi xách , cũng may nha do chất liệu làm băng da cho nên không bị thấm nước kiểm tra trong túi vỏn vẹn chỉ còn 50.000 nghìn còn lại tất cả đều là giấy tờ hoá đơn thu tiền mua trái cây của những bạn hàng chưa trả đủ haiz kể ra nàng xui sẻo gặp phải trận mưa to chẳng tiền thu được chỉ lại bị mưa làm cho ướt sũng
"có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây thì phải , trà ô long thượng hạng này cô nghĩ chỉ đáng giá 10.000 nghìn thôi sao ?" Mộc Di ân đã thấy sắp tiền của nàng vỏn vẹn 3 tờ 10.000 nghìn và hai tờ 20.000 nghìn đoán chắc cô gái này chỉ còn bấy nhiêu đó liền có ý muốn bắt chẹt nàng ngay
"vậy chị muốn bao nhiêu ?" _ Tiểu Ngân thê lương cầm lại sắp tiền mỏng toanh , mắt hướng về Di Ân
"tôi là người nhân từ , tiền trà sẽ không tính giá nguyên của nó ... Cô đưa tôi 200.000 nghìn đi"
"cái gì ?" _ Hà Tiểu Ngân nghe xong , đang uống trà gừng cũng phun ra ngoài hết , trà thôi mà chứ đâu phải rượu tây thượng hạng ?
"đưa tiền đây" Di Ân cười nhạt , mắt không nhìn nàng mà là nhìn vào quyển tạp chí
"...tôi không đủ tiền" nàng Tiểu Ngân nguýt cô một cái , gương mặt non mềm bị cô làm cho đỏ hồng vì giận
"đưa sđt đây ..à địa chỉ nhà nữa" dẫu sao cũng chẳng qua là đang bông đùa với một cô gái nhỏ , Di Ân cho dù có lạnh lùng đến đâu cũng phải mềm lòng trước cô gái thú vị này , thú thật đây chỉ là kế để cô có số điện thoại của Tiểu Ngân mà thôi , cái xỉ viện của cô không cao cho mấy nhưng mà không thể hạ thấp trắng trợn xin số điện thoại của người ta được
Hà Tiểu Ngân nàng âm thầm bực dọc , cứ nghĩ gặp được người tốt nào ngờ gặp trúng cá sấu đội lốp người
nàng lấy tờ giấy nhỏ ghi ghi số di động cùng địa chỉ nhà sau đó đặt cái đùng xuống bàn mặt hầm hầm ngồi phịch xuống shopha
"meow ~~"
Mộc Di Ân nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt ngay lập tức đi đến giường bệnh , thì ra nó đã tỉnh sớm hơn dự định .. Con mèo có đôi mắt lạ quá .. Đó là màu xanh da trời
"chắc mày đói lắm , đợi chút ..." cô ân cần vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó , chân đi đến kệ tủ lấy một ít thức ăn và mang sữa đến
"nghe tôi nói đây , con mèo này còn rất yếu , nếu mang về nhà phải cho nó ăn ít ít dần dần mới tăng số lượng thức ăn lên" nói thế là để nhắc nhở Tiểu Ngân cô ta có nghe hay không thì cô đành mặc kệ , cũng muốn nàng lảng tai hay đại loại là nhớ không kỹ như vậy có thể đến đây thêm lần nữa hỏi hang cô như thế cô và nàng vẫn còn chút gì đó quen biết
"tôi nhớ rồi , này .. Sao cái đuôi của nó cụt ngẳn thế ?" Tiểu Ngân nhìn con mèo một thể nhìn đến khúc cuối phát hiện ra cái đuôi của nó sao mà cụt quá vậy ? Nàng mở to mắt ra hoài nghi chẳng lẽ đã bị xe chở hàng cán đức luôn rồi
"điều đó cô nên hỏi nó đi" cô ngắm con mèo , trông nó ăn rất hấp tấp chắc chắn đã đói nhiều ngày rồi , thật là tội nghiệp mà nhưng nếu con mèo này được Hà Tiểu Ngân nuôi dưỡng thì sẽ khá hơn , chuyện ôm một con mèo bê bếch máu dầm mưa đi tìm thú y thì đã chứng minh Tiểu Ngân rất tốt bụng lại giàu lòng thương thú vật chưa kể còn chu đáo mang mèo con vào nơi an toàn không bị mưa làm cho ướt sũng thì Di ân cô đã yêu thích nàng thêm vài chút nữa rồi. Ở với Hà Tiểu Ngân 4 mẹ con nó sẽ được ấm no .. Cô tin chắc là như vậy
|
#5 /25.4.2016
"là thật ! Như thế tôi rất cám ơn chị , a vậy còn tiền băng bó vết thương ? ....." nàng ta cười híp mắt , gặp phải người tốt như Mộc Di Ân xem như là may mắn đi
"nó là mèo hoang , tôi không lấy tiền băng bó ... Nhưng mà .. Tiền gừng với tiền trà của tôi .. Cô nên trả chứ" Ô hoá ra tâm tư cô đang nghĩ ra một thượng sách
" hưm ..chị đúng là người keo kiệt , bớt quá sẽ trả cho chị 10 nghìn" Tiểu Ngân bĩu môi tay lục lọi trong túi xách , cũng may nha do chất liệu làm băng da cho nên không bị thấm nước kiểm tra trong túi vỏn vẹn chỉ còn 50.000 nghìn còn lại tất cả đều là giấy tờ hoá đơn thu tiền mua trái cây của những bạn hàng chưa trả đủ haiz kể ra nàng xui sẻo gặp phải trận mưa to chẳng tiền thu được chỉ lại bị mưa làm cho ướt sũng
"có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây thì phải , trà ô long thượng hạng này cô nghĩ chỉ đáng giá 10.000 nghìn thôi sao ?" Mộc Di ân đã thấy sắp tiền của nàng vỏn vẹn 3 tờ 10.000 nghìn và hai tờ 20.000 nghìn đoán chắc cô gái này chỉ còn bấy nhiêu đó liền có ý muốn bắt chẹt nàng ngay
"vậy chị muốn bao nhiêu ?" _ Tiểu Ngân thê lương cầm lại sắp tiền mỏng toanh , mắt hướng về Di Ân
"tôi là người nhân từ , tiền trà sẽ không tính giá nguyên của nó ... Cô đưa tôi 200.000 nghìn đi"
"cái gì ?" _ Hà Tiểu Ngân nghe xong , đang uống trà gừng cũng phun ra ngoài hết , trà thôi mà chứ đâu phải rượu tây thượng hạng ?
"đưa tiền đây" Di Ân cười nhạt , mắt không nhìn nàng mà là nhìn vào quyển tạp chí
"...tôi không đủ tiền" nàng Tiểu Ngân nguýt cô một cái , gương mặt non mềm bị cô làm cho đỏ hồng vì giận
"đưa sđt đây ..à địa chỉ nhà nữa" dẫu sao cũng chẳng qua là đang bông đùa với một cô gái nhỏ , Di Ân cho dù có lạnh lùng đến đâu cũng phải mềm lòng trước cô gái thú vị này , thú thật đây chỉ là kế để cô có số điện thoại của Tiểu Ngân mà thôi , cái xỉ viện của cô không cao cho mấy nhưng mà không thể hạ thấp trắng trợn xin số điện thoại của người ta được
Hà Tiểu Ngân nàng âm thầm bực dọc , cứ nghĩ gặp được người tốt nào ngờ gặp trúng cá sấu đội lốp người
nàng lấy tờ giấy nhỏ ghi ghi số di động cùng địa chỉ nhà sau đó đặt cái đùng xuống bàn mặt hầm hầm ngồi phịch xuống shopha
"meow ~~"
Mộc Di Ân nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt ngay lập tức đi đến giường bệnh , thì ra nó đã tỉnh sớm hơn dự định .. Con mèo có đôi mắt lạ quá .. Đó là màu xanh da trời
"chắc mày đói lắm , đợi chút ..." cô ân cần vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó , chân đi đến kệ tủ lấy một ít thức ăn và mang sữa đến
"nghe tôi nói đây , con mèo này còn rất yếu , nếu mang về nhà phải cho nó ăn ít ít dần dần mới tăng số lượng thức ăn lên" nói thế là để nhắc nhở Tiểu Ngân cô ta có nghe hay không thì cô đành mặc kệ , cũng muốn nàng lảng tai hay đại loại là nhớ không kỹ như vậy có thể đến đây thêm lần nữa hỏi hang cô như thế cô và nàng vẫn còn chút gì đó quen biết
"tôi nhớ rồi , này .. Sao cái đuôi của nó cụt ngẳn thế ?" Tiểu Ngân nhìn con mèo một thể nhìn đến khúc cuối phát hiện ra cái đuôi của nó sao mà cụt quá vậy ? Nàng mở to mắt ra hoài nghi chẳng lẽ đã bị xe chở hàng cán đức luôn rồi
"điều đó cô nên hỏi nó đi" cô ngắm con mèo , trông nó ăn rất hấp tấp chắc chắn đã đói nhiều ngày rồi , thật là tội nghiệp mà nhưng nếu con mèo này được Hà Tiểu Ngân nuôi dưỡng thì sẽ khá hơn , chuyện ôm một con mèo bê bếch máu dầm mưa đi tìm thú y thì đã chứng minh Tiểu Ngân rất tốt bụng lại giàu lòng thương thú vật chưa kể còn chu đáo mang mèo con vào nơi an toàn không bị mưa làm cho ướt sũng thì Di ân cô đã yêu thích nàng thêm vài chút nữa rồi. Ở với Hà Tiểu Ngân 4 mẹ con nó sẽ được ấm no .. Cô tin chắc là như vậy
|
#6 /6.5.2016
>>xin lỗi vì đã gián đoạn truyện một thời gian , tg sơ ý wá phải k , mong m.ng đừng giận nha từ giờ sẻ cố gắng post truyện đều hơn nhưng do mh còn post truyện kia nên ngày viết ít chap.
**
Hà Tiểu Ngân tính tình không thích ai đó làm giọng đểu với mình bởi vậy sự ghét Di Ân càng tăng vụt lên mức đáng báo động , nàng là con người chứ không phải là thú cưng nga làm sao hiểu được tiếng mèo đây , chẳng lẽ hỏi nó "mèo ơi mèo đuôi mày bị gì mà cụt thế ?" thú thật nàng mà hỏi như vậy chắc chắn con người đáng ghét đứng kế bên liền kêu nàng là đồ chạm mạch đi hỏi một con mèo vừa mới thức tỉnh sau một cơn hôn mê ngắn hạn
"tôi không phải là mèo làm sao hỏi nó ?"
nàng bực bội trả lời câu nói kia của Mộc Di Ân , mắt cũng không thèm nhìn cô
"vậy giờ cô im lặng và đi lại phía kia lấy cho tôi một ít phấn xác trùng có được không ? Vết thương này vẫn còn rĩ máu"
Di Ân ôn tồn nói trên gương mặt thanh tú chẳng có tí gì gọi là hiềm khích , vết thương trên đầu con mèo là vết thương hỡ không dễ dàng nhanh chóng mau lành , một ít phấn xác trùng có thể làm nó đau nhưng sẽ khiến vết thương mau lành trong vài ngày tới
"làm sao tôi biết là lọ nào ? Chị nhìn xem ở đó đặc ngật bao nhiêu là lọ thuốc giống nhau"
nàng cau có mà nói , cô gái nửa nạt nữa mỡ này có phải lầm tưởng gì không , nàng là người ngoài nghành thế làm thế nào phân biệt đâu là lọ phấn xác trùng , mèo kia nàng cũng rất quan tâm nhưng đây là sự thật , sự thật là nàng vô phương lấy đúng lọ phấn đó.
"được , cô đứng đây vuốt ve nó ... Loại này khi vào vết thương sẽ gay đau đớn"
cô nào chấp nhất , một bước nhẹ tênh lập tức đến kệ tủ phía kia lấy lọ phấn rồi mang đến đây , trong mắt nâu bắt gặp hình ảnh Tiểu Ngân dịu dàng vuốt ve chú mèo trắng mắt nàng ánh lên tia yêu thương , trái tim Di Ân nổi lên một trận xôn xao kì quái sau này cô mới biết đó là động lòng
"giữ nó thật chặt , khi cho phấn vào vết thương sẽ vô cùng đau rát ....cô cẩn thận một chút đừng để móng nó làm xướt tay cô"
Di Ân trong mắt long lanh tia quan tâm nhưng chỉ là thoáng qua chứ không ngự trị mãi , tay cô ưu tiên giữ chặt đầu của con mèo , mắt lơ đãng nhìn sang người bên cạnh xem đã sẵn sàng chưa
"làm nhanh đi , tôi không nở nhìn nó đau"
là nàng nhắm tịt mắt lại môi hồng chúm chím nói , quả thật khiến cô say đắm nhìn vào bờ môi như hồng đỏ rất muốn thử cắn lấy , cứ như vậy mà nhìn nàng cô cũng không động trong giây phút
"ah sao nhìn tôi ?"
nhắm mắt chờ đợi một khoảng mà chẳng nghe thấy hay cảm giác con mèo dẫy dụa nàng mới mở mắt ra nào hay phát hiện Di Ân người này đang nhìn nàng
".....cô lầm tưởng gì ? Tôi là tôi xác trùng cho con mèo cô làm sao lại nhắm mắt , đừng nói cô đi sợ tiếng mèo kêu thảm thiết "
Mộc Di Ân luồng lái biện minh ra một câu trách cứ nàng , là vì cô càng không muốn bị cô gái này bảo mình nhìn ngắm cô ta đến mức quên luôn thời gian , sự thật vẫn là vậy cho dù Di Ân có miệng lưỡi như thế nào thì sớm muộn gì cũng lòi ra cái đuôi thôi. Không lâu đâu
"tôi ..tôi ... Thôi được không gay gỗ với chị , làm ơn mau mau xác trùng vết thương của mèo kia đi"
thâm tâm nàng luân phiên nhủ thầm hạ hoã , cái người này là kiếp trước oan gia với nàng sao a ? Tạm thờh không nên chấn động cô ta , hận thù này nàng xin ghi lòng tạt dạ sau khi mèo này lành lạnh khoẻ mạnh nàng nhất định sẽ đến đây gây với cô một trận để hả giận
|
#7 /6.5.2016
Cô không mở miệng , nhìn nàng sơ lược rồi chuyển ánh nhìn sang con mèo
-mẹowwww ...
Đó là tiếng mèo kêu thảm thiết đừng nói là mèo cho dù đối với người thì cũng đau đến mức chảy nước mắt , cô nhu mì để lọ phấn xuống bàn bên kia , tay nhẹ nhàng băng vết thương lại
"làm sao , làm sao ? Con mèo nó bị làm sao kìa ?"
Hà Tiểu Ngân hét toán lên , sau tiếng kêu thảm thiết đó thì nó đã không còn cử động nữa , có phải đã chết đi rồi ?
"đau quá mà ngất đi thôi , đừng lo"
cô trả lời hai tay liên tiếp tháo bao tay cao su ra , kế đến là thủng thẳng đi lại shopha mà thanh thản ngồi uống trà nóng , bên ngoài vẫn còn mưa ào ạt không khí se lạnh bắt đầu hiện diện
"mau lại đây , cô định đứng đó ngắm nó hôn mê à ?"
cúi mặt xuống đọc tạp chí lúc đầu là không có gì nhưng sau đó đã ngẫn đầu lên xem cô gái Tiểu Ngân này làm cái gì ?
Di Ân có phải chăng là đột ngột quan tâm một cô gái ?
"con mèo tội nghiệp này chắc chắn đã bị người ta bỏ bê mới đâm ra đi hoang , người chủ đó trăm phần đáng chết mà"
nàng thủng thẳng ngồi xuống , đối diện Di Ân buông lời trách móc cho dù không biết chủ nhân của con mèo là ai nhưng nàng mà biết thì sẽ giáo huấn kẻ đó một trận
"lỡ như nó là mèo hoang ngay từ lúc mới sinh ra , sau đó lớn lên thì lấy đâu ra chủ nhân mà bỏ bê , trường hợp như thế hiện giờ không ít , đa số nhiều người vô tâm bỏ mặc những con mèo hoang cho rằng tự sinh tự diệt" _ Di Ân mở miệng ra nói ngoài ý còn mở miệng ra để tiếp thu ngụm trà vào bụng , trời lạnh rồi , cô tắt đi điều hoà là tốt có điều chỉnh tăng cao nhiệt thì cũng không làm ấm nỗi
"đúng nha , từ nảy giờ mới nghe lọt lỗ tai câu nói này của chi"
nàng Ngân hít hà hai tay xoa vào nhau , nàng cũng cảm thấy lạnh rồi
Di Ân khẽ khàng liếc nhìn đến người đối diện , trên môi cười một cái đứng lên đi vào trong phòng lấy một món đồ , Tiểu Ngân không quan tâm nhất cử nhất động của người kia nên vô tư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xổ , xem ra cơn mưa này kéo dài hàng giờ chứ không phải ít ỏi gì
"mặc vào đi , môi cô đã tái nhợt rồi"
quăn về phía nàng một chiếc áo ấm dầy màu đen xanh , cô từ tốn làm công việc cũ đó là ngồi xem tạp chí
Tiểu Ngân cầm chiếc áo lên mắt nhẹ nhàng đưa đến cô , hoá ra con người này còn có chút lương tâm thấy nàng lạnh cũng biết đi lấy áo ấm đưa cho nàng
Mộc Di Ân ngồi đó mắt chăm chú nhìn vào tạp chí lát sau đi đâu đó mang laptop ngồi xuống chổ cũ , mở laptop ra đã thấy tin nhắn email từ cha
vài phút sau điện thoại trong túi đã rung lên
"con nghe đây cha"
"vâng , những tấm ảnh này rất đẹp"
cô giọng ấm áp hẳn vừa nói chuyện vừa đưa mắt vào màng hình laptop mà nở nụ cười khiến cho hàm răng trắng và hai núm đồng tiền hiện ra , lúc này Hà Tiểu Ngân ngồi đối diện bất giác muốn làm rơi tách trên tay , thầm nhủ người tên Mộc Di Ân này thật đẹp trai đi không ngờ ưu thế lại có thêm nụ cười toã nắng kèm thêm hai núm đồng tiền nhìn đáng yêu vô cùng , mà nàng giờ mới dùng tâm nhớ lại , từ lúc gặp cô cho đến giờ không hề thấy nụ cười này của Di Ân nha toàn là cô ấy cười mĩm chi hay đôi khi là cười nhạt
Di Ân cô ta thực là loại người lạnh lùng rồi !
|
#8 /7.5.2016
Mộc Di Ân trong khi hảo khí nói chuyện với phụ thân đã có cảm giác như ai đang nhìn trộm mình , mắt tinh tế liếc đến Tiểu Ngân ah cô nàng này từ nảy giờ chính là nhìn trộm cô nha
bị đối phương bắt tại trận nàng nhìn trộm người ta thế nên liền má hồng quay mặt sang hướng khác , có gì hot nàng là chỉ ngắm một chút đẹp đẽ từ cô , không cho thì không nhìn nữa
"ngày mai con sẽ sang với cha , có lẽ thu xếp được công việc ở đây thì sẽ ở lại một tuần"
Di Ân tiếp tục cuộc trò chuyện mắt xem ảnh trong laptop mà lúc nảy cha cô vừa gửi qua nhưng thật tình mà nói Hà Tiểu Ngân có một chút động tĩnh nào cô đều cao siêu biết hết
"vâng , chào cha"
đặt di động xuống mặt bàn bằng kính trong suốt , thẩm thấu phía dưới bàn còn thấy cả chòng báo chí được xếp gọn gàng ngay ngắn
"này ..."
nàng thóp người ngồi tiến lên một tí vương đôi mắt to tròn ra nhìn cô
"chuyện gì ?"
cô thậm chí đang chơi game online trong laptop nghe tiếng nàng nên ngẫn đầu lên xem sao , giờ mới nghiễm nghiêm phát giác trong chiếc áo ấm bằng lông cừu đắc giá của cô Hà Tiểu Ngân trong như một con sâu xinh xắn trong lớp kén bao bọc , mà hai chân nàng trắng nõn nà ló ra ngoài thật nhìn cũng chẳng thấy giống sâu con nằm trong kén là bao nhiêu
"chị là người Trung Quốc ?"
nàng nói xong liền đưa hai bàn tay nhỏ ra để trước miệng thỏi hơi ấm vào từng chút , nàng đã quan sát kỹ lắm nha mũi Di Ân cao mà thẳng tấp , môi đỏ như màu máu lại mỏng toanh còn có đường cong nhìn thích mắt lắm , tuy nhiên mắt cô hai mí hẳn hoi cộng thêm mắt to tròn , hai đôi mầy kiếm đậm thật , nhìn cứ như một đại tướng quân , ngoài ra họ Mộc là họ của người Trung Hoa đương nhiên ở Việt Nam không ai có .
"ừh , cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc , tôi tất nhiên cũng xuất thân từ đất nước ấy"
trong lòng Di Ân bỗng dấy lên một luồn cảm xúc phẫn nộ , đáng lẽ cô không cần nhắc đến bà ta , người đàn bà mà cô hận nhất , khi xưa đừng nói là vì danh phận tiền bạc bà ta cũng không cần đứa con của mình mà biến mất không có thư từ để lại , đi theo một người đàn ông khác bỏ mặt con mình sống chết trong cơn đau bệnh , ngày đó cũng vì công ty Mộc Gia trên bờ vực sắp phá sản bà ấy liền bỏ ra đi mặc kệ người chồng cùng đứa con gái nhỏ chỉ vừa 4 tuổi lây lấc lênh chênh giữa bao bủa vay nợ nần , bà ta không xứng đáng làm người sinh ra cô ! Từ "mẹ" thiên liêng biết nhườn nào thì đã bị bà ta phá hũy , sau này khi Di Ân lớn lên bà ta mới quay về gặp mặt nào ngờ liền bị đứa con khi xưa mình vức bỏ xua đuổi không chịu chấp nhận bà . Cô thường nghĩ giá như ngày ấy bà đừng ham tiền ruồng bỏ chồng con thì có khi bây giờ cô đã có một gia đình đầm ấm hạnh phúc tràn đầy
"a vậy chúng ta đều là đồng hương nha , cha mẹ tôi cũng là người Trung Quốc , cha tôi họ Hà tên là Thuần Vũ , mẹ tôi họ Lâm tên là Khả Giai , nghĩ xem tên họ của ai cũng đều không giống như tên họ của người trong thành phố này"
nhas Tiểu Ngân nhận người đồng hương miệng cười vui sướng quên đi cái lạnh run người , từ nhỏ dì và dượn hay dạy dỗ nàng ...gặp người đồng hương như là gặp bà con thân quyến vì họ với mình đều mang trong người hơi thở của quê hương , lúc đó nàng chỉ là tiểu oa nhi miệng còn đang núc bình sữa ngồi trông xe nôi thì làm sao hiểu câu nói này mãi sao này lớn lên thêm một tí thì dì vẩn đem câu nói đó tường thuật lại
"hoá ra là người đồng hương"
Di Ân cười hiền một chút , giữa thành phố rộng lớn này muốn tìm thấy người cùng quê hương mình thật khó , ngày hôm nay cơ duyên ban cho Di Ân một cô gái mồm mép lanh chanh , đây ..là hoạ hay phúc ?
|