#104/10.12.2016
"Không phải!" cô trả lời ngắn gọn , ban đầu định không ngước lên nhìn , nhưng kỳ lạ lại muốn ngắm một chút , ô có chuyện để cười nàng rồi.
"Không có ai yêu thì chị vui lắm sao? Cười gì chứ?" Hà Tiểu Ngân bực bội , siết chặt sắp tài liệu trong lòng , nhất định cô đơn quá rồi điên mà , hừ.
"Tôi hỏi.. trên tóc cô là thứ gì chứ?" Mộc Di Ân kì bí cười , đưa ngón tay thon dài chỉ vòng vòng , bánh bao lớn kèm thêm chút tương cà , ăn ngon nhỉ?
"Là thứ gì?" kinh hãi , Hà Tiểu Ngân tròng mắt đảo lòng vòng , trong ký túc xá không cho nấu ăn , dụng cụ bếp núc không có một cái , tỷ như mặt nàng dính lọ cũng không có khả năng , ruốt cuộc là dính gì chứ? Nàng sốt ruột muốn gào thét.
Mộc Di Ân đứng dậy khom người chóng tay lên bàn , thân thể chòm ra phía trước , mặt kề sát gương mặt bầu bĩnh non mềm , lại gần thêm chút nữa , ngửi được mùi hương của nàng , nàng không dùng nước hoa , kì lạ tại sao khiến cô mê mẫn rồi , trước mặt là gương mặt phóng đại của bánh bao lớn , cô còn thấy bánh bao bình thường vừa trắng lại vừa mềm , bây giờ biến dạng thành đỏ rực , đỏ mặt xấu hổ? Cô chưa hôn mà , cười ngã ngớn phả ra một câu dường như là hơi thở
"......Chút tương cà"
"Aaa ở đâu?" Hà Tiểu Ngân hai tay bưng kín khuôn mặt nóng hổi nghi ngút khối , nàng nhớ ra rồi , sáng nay nàng ăn mì sốt tương.
"Đừng nhôi , tôi lau chùi giúp cô" cười cười , Di Ân lấy túi khăn giấy từ trong học bàn , cẩn thận vươn tay hướng về mái tóc mềm mại , ăn kiểu gì đây? Trên tóc dính tương cà , nói không chừng ngày mai còn dính cả nước sốt nha , không sao , như thế cô lại có cơ hội gần nàng rồi.
"Xong rồi , về bàn làm việc đi"
Hà Tiểu Ngân mặt đần độn ôm tài liệu về chỗ của mình , tim đập mạnh , mạch máu nhịp phình phình , lúc nảy... Gần thêm chút nữa là có thể chạm môi , ây nhu nàng không biết gì hết , phán xét cho rằng cô là yêu nghiệt chuyên đi rù quến người ta.
Đến giờ cơm trưa..
Có cần nói là quá phô trương trong trường hợp này không?
Cua biển hấp?
Thịt bò xào ớt chuông?
Tôm hấp?
Đùi ngỗng quay?
Canh rong biển?
Hình như nàng vẫn còn đang ở công ty , chứ không phải ở nhà hàng nha , làm gì nhiều món đến như vậy chứ?
"Ngẫn ngơ ? Ăn đi còn ở đó ngẫn ngơ"
Cho dù một tuần chỉ gặp nhau một ngày , nhưng là một ngày trọn vẹn , cô nhìn thấy nàng mãnh khãnh gầy tong , chắc vì lo học mới thành ra như vậy , gọi nhiều món ngon cốt ý muốn bồi dưỡng , tuy là một tuần bồi bổ một ngày , cô lập ra chính sách mới , buổi trưa và buổi tối cho nàng ăn thật nhiều vào , mưa dầm thấm lâu , một ngày một bữa không mập lên thì cũng là một tháng một năm.
"Cái này có tính vào tiền lương của tôi không vậy?" Hà Tiểu Ngân đem mắt dò xét nhìn cô , nếu có nàng lập tức chạy ra ngoài ăn cơm lề đường a.
"Yên tâm mà ăn đi , tôi không tiểu nhân như cô nghĩ" cái đầu tròn vo đó nghĩ gì hả? Nghĩ cô hèn mọn như vẫy à , bớt quá mấy năm sau bắt nàng trả , trả không nổi vậy thì lấy thân trừ nợ đi , cô hứa sẽ dịu dàng , Mộc Di Ân cười gian trá , nàng không nhìn ra được cũng đúng , bởi vì nụ cười gian trá đó duy trì 0.5 giây , ai mà siêu năng lực nhìn ra chứ?
|
Tình Lang Ngây Ngô hiện đã có mặt tại diễn đàn kenhtruyen.com mấy bạn vào đọc thử rồi cmt nx giúp trúc nha
|
Ủa truyện mới của nàng àk Như ý nàng ta sẽ đọc Đều vì nàng cả mà
|