Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#97/6.12.2016
[Trucle sau gần 2 tháng đã trở lại , trúc vẫn sẽ post nhưng mà k phải mõi ngày đều đặn đủ 3chap , duy trì lượt w và v , đừng âm thầm rũa nha.]
BạchLãmLãm__ sau này nhớ chú ý hơn , em còn 2năm nữa mới có thể ra trường , năm tư đặc biệt cần phải cẩn trọng , trí nhớ kém thì dùng tới sổ tay ghi chép và vitamin , nó giúp em không nhỏ đâu.
Mộc Di Ân trước kia có một thời gian trí nhớ không được tốt , hay quên này quên kia cũng nhờ một bạn học gợi cho cách này , về sau cô mới biết trong thời kì căn thẳng lượng minh mẫn dần dần bị đình trệ , uống vitamin sau đó từ từ đã hết
GàHoaNhỏ___ thật như vậy? Ngày mai em lập tức áp dụng.
Đảo mắt đi đảo mắt lại , Hà Tiểu Ngân lại cảm thấy khô môi , đưa cốc nước lên uống , tiếng mở cửa vang bên tai nàng , cốc nước gấp chút sắp rơi ra , nàng hấp tấp tắt máy vi tính , vội vàng leo lên giường , giả vờ về trước và ngủ rồi. Chuyển cần tránh thì phải tránh , lũ yêu tinh kia khi về nhất định sẽ hỏi linh tinh lang tang , nhức đầu mỏi miệng đến chừng nào.
"Hà Tiểu Ngân đã ngủ rồi sao?" giọng nói êm êm của Lưu Tiểu Sang phát ra gần giường
"hey chắc là đã ngủ , chừa lại phần nhỏ nhất cho cậu ta đi , sáng mai thức dậy cũng đâu biết chúng ta ăn được nhiều hơn , vịt quay ở tiệm a Hổ thật sự là số 1 mà" Liễu My My cố ý nói to chút còn cố ý phất phất túi vịt quay về hướng giường ngủ.
"aish , các cậu thật sự xấu xa" khối dài dài nằm bất động trên giường thình lình bật dậy hệt như cái lò xo lớn , vịt quay nàng cũng muốn ăn huống hồ thức ăn trong bụng đã sớm tiêu hoá , mùi thơm này của nàng vịt hay chàng vịt đây?
"quỹ ham ăn , bọn mình sẽ không xấu như vậy , đến đây cùng ăn đi" Nhạc Dạ ngoắc ngoắc , mặc cho nàng làm lỗi , mặc cho nàng con nít , Nhạc Dạ vẫn tin nàng là một người bạn thủy chung không phản bạn
"ây nha , thực sự là rất thơm đó , cho My My cái đùi , cho tiểu Dạ cái đùi , cho tiểu Sang một cái nữa , mình cái cuối cùng" Hà Tiểu Ngân hồ hởi như chủ nhà tiếp khách lấy ra từng cái đùi to béo tặng cho từng người , nàng tất nhiên cũng có một cái , 2 con vịt quay từ khi nào đã biến dạng , 4 cái đùi đều đã mất tiêu , sau đó lần lượt chẳng còn gì , còn cũng e rằng chỉ còn lại xương.
--
Việc chủ tịch Lưu mến thích gia đình cô mọi người trong công ty đều đã biết rạch ròi , mà Lưu Trân ngày càng tỏ ra yêu thương cô , có lúc làm thức ăn trưa mang đến , a Bân thường hay lánh mặt và Tô Hiểu Châu cũng như thế , Di Ân khó xử ngồi yên trên ghế , cố gắng ăn thật nhanh , cô thừa nhận Lưu Trân nấu ăn rất vừa miệng nhưng mà cũng không cần thái quá đi đến ngồi kế bên xem cô ăn chứ?
Chuyện lập đi lập lại nhiều ngày thậm chí đã nhiều tuần , cô một tối nọ nói với cha
"cha bảo với chú Trình có thể kêu Lưu Trân đừng làm thức ăn mang đến hay không?"
cha cô đang đọc sách , nghe cô nói có vẻ bực bội khó chịu , đẩy gọng kính lên , nhẹ nhàng hỏi
"thế thức ăn có ngon không?"
"rất vừa miệng" cô chùn mắt nhìn sàn nhà , mùi vị rất hợp khẩu vị của cô.
"thế thì có vấn đề gì nữa , tiếp tục ăn không hại con mất mạng đâu"
cha cô ngồi dậy rồi biến mất ngay sau đó.
Cô đứng chân mộc nấm dưới sàn nhà , mặt cứ đơ đơ cuối cùng quay trở về phòng ngủ.
Cha cô muốn gán ép? Cô sẽ không để ông toại nguyện.
Mộc Di Ân một ngày nọ hẹn gặp Hà Tiểu Ngân ở một quán kem nổi tiếng ngon lành , dùng vẻ mặt uy hiếp ra bàn bạc một vấn đề , cô đặt lên bàn chòng tiền dày cợm , theo như sự tình cô biết , nàng đang cần một số tiền trang trải , mang tiền ra cùng nàng bàn luận việc làm ăn.
"cái gì hả? Làm người yêu của chị?"
Hà Tiểu Ngân cứ như kiến rúc vào tai , khẳng định mình không có nghe lầm , số tiền mấy nghàn này nàng đang rất cần nhưng mà đâu thể nào bừa bãi cùng cô làm tình nhân chứ.
"cô có cần hét lên cho cả thế giới biết hay không? Tôi đã nói cô tạm thời cùng tôi đóng kịch , đóng kịch 1 năm thì chấm dứt , nếu cô ngoan ngoãn làm tốt , tôi còn sẽ cho cô tiền thưởng nữa" như tiếng heo bị thọc huyết ấy , điếc tai cô rồi
này này còn chưa trách tội nàng lần trước nhắn tin đột nhiên off đi làm cô mỏi mòn chờ đến ngủ gục. Hừ như thế không thể công khai trách phạt nàng , ấp ức trong lòng chưa chịu tan đi.
|
#98/6.12.2016
"hơn nữa công ty nhà tôi đang cần 1 người linh hoạt như cô , tôi cần cô đánh máy , sao? Có đồng ý không?"
cô chẳng qua đi yêu thầm người ta , tìm cách cho nàng gần bên , muốn nàng đừng quá xa cô là được
"nhà chị có công ty riêng???...nhưng mà tôi còn phải đi học" Hà Tiểu Ngân hết sức ngạc nhiên , lúc đầu nàng chỉ biết cô là bác sĩ thú y sau đó là tác giả tiểu thuyết , còn bây giờ ..đừng nói là tổng giám đốc nha , xuề xuề nàng sẽ không tin đâu.
"lịch làm việc của cô là chủ nhật , từ sáng đến 8h tối , mõi tháng làm 4 ngày tiền lương là 20.000 tệ chưa tính đến các ngày nghĩ lễ , 1 ngày làm việc sẽ có 5000 tệ , như thế không thiệt thòi cho cô chứ?"
(*20.000tệ~7.104.000vnđ)
(355,20/1tệ)
"à ..." Hà Tiểu Ngân hoá tượng à một tiếng , là 20.000 tệ đó , bình quân nàng chỉ dùng có 4000 tệ hoá ra số còn lại có thể gửi về Nguyên Lãng cho dì dượn rồi , hời quá đi.
"vậy là đã đồng ý , ngày mai bắt đầu làm việc , sáng mai tôi sẽ đến đón cô , bây giờ tôi phải về"
Di Ân đứng dậy , lúc quay lưng rời đi trên môi là nụ cười đắc ý
Hà Tiểu Ngân ngồi ở đây ngơ ngác , nhìn chòng tiền trên bàn , nàng có 1 triệu nhân dân tệ biết làm gì với số tiền này đây?
*355.200.000vnđ ấy mà.*
lúc nàng ôm đống tiền đó về ký túc xá
vẫn còn nhớ những gì Mộc Di Ân ra điều kiện , chuyện nàng đóng giả làm tình nhân nhất định không cho ai biết , đi đến cổng ký túc xá đột nhiên quay lại , tìm lấy taxi
tạm thời nàng cần đảm bảo an toàn tính mạng , ai biết đâu được sẽ có cướp chứ?
Hà Tiểu Ngân hết thảy gửi số tiền đó vào thẻ ATM , như thế an toàn thật là an toàn rồi
sau khi trở về , đem thẻ dấu vào ngăn tủ khoá kỹ lưỡng , trước những đôi mắt tò mò đang nhìn nàng , nàng cười tít mắt rồi chuồn lẹ ra ngoài.
Tối đêm đó nàng bồn chồn không ngủ được , nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện , nghĩ đến ngày mai đi làm , a ngày mai chính là chủ nhật , mà tãng băng tốt đến mức vậy sao chứ? Cho nàng công việc tốt nhưng bù lại nàng cảm thấy không đúng nha , dẫu sao cũng đã đồng ý đóng kịch làm tình nhân cho cô , nàng cần phải đề phòng hơn
--
sáng sớm hôm nay , nhân lúc 3 yêu tinh trên giường còn chưa thức giấc , Hà Tiểu Ngân đã như gió phóng ra ngoài , nàng không biết ăn bận như thế nào cho phù hợp , trên người chẳng qua là áo sơmi cách điệu và quần jean bó sát , nàng mang giầy bata thể thao , dáng dấp vô cùng năng động đứng trước cổng ký túc xá
đứng đợi gần nữa tiếng , có một chiếc xe 4 bánh màu đen bóng loáng dừng ngay chổ nàng , Hà Tiểu Ngân há hóc mồm , là siêu xe đó a , nàng không biết tên nhưng thấy qua trong TV , rất đắt đó.
"em học sinh nhỏ ! Mau vào xe đi , cô chủ đang ở bên trong"
Lăng Minh Phi ngạo nghễ thò đầu ra cửa xe , còn cười biến thái nữa chứ , tự dưng khi không lại muốn thuê sinh viên đánh máy , cô chủ của anh thì ra thích "cỏ non" a.
Hà Tiểu Ngân hai tay nắm chặt vạt áo cuối cùng mới mở cửa xe bước vào , ai dè gặp ngay tãng băng, hôm nay Mộc Di Ân mặc áo vest và quần âu ôm sát chân , toả ra một lượng sát khí khi bắt gặp nàng nhìn cô lươm lươm , nhìn cái gì? Lạ lắm sao?
Trong quá trình trong xe , hai người chẳng ai nói với ai lời nào , Lăng Minh Phi vừa lái xe vừa biểu tình chán nãn , không sao dù gì anh còn có Tô Hiểu Châu.
|
truyện cốt truyện hay lắm Trúc, nhưng đầu câu nhớ viết hoa cho đúng chuẩn nhe em
|
Vâng anh.
|
#99/7.12.2016
Hà Tiểu Ngân miệng há to , đứng như chết rồi ngây người tại chỗ
Này này có ai nói cho nàng biết có phải nàng hoa mắt hay không?
Nàng đang đứng trước cổng công ty Mộc Gia đó!
Một .. Hai .. Ba .. Tám .. Mười ba ... Mười tám
Mười tám tầng?
XỈU...
"Ngậm miệng lại và đi theo tôi" Mộc Di Ân nhẹ nhàng tiến tới nắm tay nàng , cô thông cảm cho nàng mà , nàng cũng chưa từng nghĩ cô là tổng giám đốc ở đây.
"a , háo sắc!" phủi phủi cái tay , đừng tưởng là cấp trên thì bất chấp làm điều bậy , còn là ở trước cổng công ty , người người ra vào ùn ụt , nàng nhận thấy xung quanh rất nhiều đôi mắt nhìn về hướng nàng , còn nhìn tãng băng nữa.
"Cô bị mất trí nhớ hay là não nhỏ? Cô là tình nhân , là tình nhân của tôi , đừng quên số tiền kia cô đã nhận rồi" Mộc Di Ân kề bên vành tai mềm nói nhỏ , bên dưới bàn tay siết chặt , người ngoài nhìn vào liền đoán ra cô đang hôn má Hà Tiểu Ngân , lúc sắp rời ra đặc biệt đưa tay vuốt vuốt đôi má sớm đã ửng đỏ của người ta.
"Đi"
Lần này cô cảm giác được nàng không phản ứng , quay ra sau làm gì? Chắc chắn bánh bao lớn đang ngẫn ngơ.
Nhân viên hết thẩy chứng kiến một màng tay trong tay , đợi sau khi bóng dáng cô đi khuất mới ồ ạt bàn tán
"Cô gái nhỏ đó là ai chứ? Tổng giám đốc nắm tay cô ta rất thân mật a" nhân viên A đang đứng trước bàn tiếp tân , chỉnh chỉnh lại gọng kính đã trệ xuống cánh mũi , chỉnh đốn lại ngoại hình thon thả , lập tức chòm tới kéo kéo cánh tay nhân viên tiếp tân
Chuyện lạ nha , tổng giám đốc lần đầu tiên thân mật với một người như vậy
Cả công ty này ai mà chẳng ái mộ cô , nhân viên nữ say đắm bóng dáng cao gầy , có người còn lén lút chụp ảnh trộm khi cô đang ăn trưa dưới nhà ăn nữa cơ , họ truyền tay nhau hết người này rồi đến người khác , mang ảnh của cô lòng vào khung ảnh đẹp đẽ , tối tối lấy đó mà ôm ngủ.
Hình ảnh của cô lúc ăn cơm cũng quá là phong nhã phô trương có thể nói như một nhà quý tộc , từng cử chỉ , từng hành động rất chừng mực , lúc ăn từ tốn nhẹ nhàng , một chút thức ăn cũng không có rơi ra , khuôn miệng mỏng manh đỏ mãnh nhai nhai , một cái mím môi thôi đã khiến cho đám nữ nhân viên xiêu xiêu ngã ngã.
Có một lần , một nam nhân viên không biết từ đâu chui tới , ái mộ chạy đến tặng hoa cho Mộc Di Ân , kết quả tan tầm bị nhóm nhân viên nữ vây bắt hành hạ dã man
Tổng giám đốc tuấn tú như vậy ? Hắn còn cả gan dám tặng hoa hồng lãng mạng , tỏ tình sao? Mù đuôi sao? Không thấy cô là nam tính sao?
Kể từ đó số đông nhân viên nam chỉ dám âm thầm ngưỡn mộ , chẳng còn ai dám biến thái đi tặng hoa cho tổng giám đốc nữa
"Chẳng lẽ là nhân tình?" nhân viên B đứng kế bên , không nhịn được liền nói ra suy nghĩ của mình , chuyện tổng giám đốc của họ đi yêu thích nữ nhân thì không có gì đáng thắc mắc , mặc khác đi thích nam nhân thì là chuyện lớn rồi.
Vã như hôm nay tổng giám đốc nắm tay cô gái kia thân mật níu kéo bước đi , như vậy chỉ tạo cho mọi người sự tiếc nuối ganh tị tức thời
Còn nếu..
Nắm tay một chàng trai..
Ôi , họ sẽ không dám nghĩ nữa.
"Đừng suy đoán này nọ , làm việc đi" chỉ thấy nhân viên tiếp tân là đàng hoàng nhất , phất phất cánh tay xua đuổi hai người kia , chuyện chưa rõ ràng , ai làm việc náy đi.
|