Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#95 /9.10.2016
đã hơn 10h tối hai người một lượt đi kế bên nhau , Hà Tiểu Ngân oể oải ngáp ngắn ngáp dài , trò chơi cũng đã chơi gần hết , phần thưởng cũng đã dành được , nàng vươn vai một cái thật thoải mái , đột nhiên bị vật to mềm dính lấy
"cho cô cái này , tôi lấy túi đậu phộng ran" nhét con gấu to vào tay nàng , cô thích thú với túi đậu phộng ran hơn
"dẫu sao nên hỏi , chị làm thế nào một phát là bắn trúng hồng tâm hã?" nàng ôm ôm con gấu , cảm thấy người đang đi bên cạnh đây có gì đó mờ ám , không phải lúc nảy chị ta chơi gian lận chứ?
"cô bị người ta lừa đấy , biết không?" trong tay túi đậu phộng thơm ngon , Di Ân bóc một hạt cho vào miệng , mùi vị rất tốt , rất kích thích muốn ăn thêm. Trong khi đó mắt nhìn thẳng , giữ nguyên bộ dạng ãm đạm ôn nhu cứ thế mà bước.
"ã? Là thế nào?" Hà Tiểu Ngân khịt khịt mũi , đậu phộng ran cũng thơm thơm , nàng muốn nếm thử
"ở đầu mỗi viên đạn cao su đều có nam châm nhỏ , cách hồng tâm một khoảng bên trong dán những thanh sắt bảng dẹp , cho dù có bắn trúng hồng tâm cũng bị lực từ của nam châm và sắt làm cho lệch đi , là lúc nảy tôi âm thầm gở bỏ phần chóp đỏ kia , không có nam châm những thanh thép kia đã vô dụng"
"ồ , thế sao chị biết?" Hà Tiểu Ngân trong đầu mườn tượng ra , mình ngốc thế nào , nếu không phải ở nơi đông người nàng sẽ tự đấm vào đầu mình vài cái
"ngày trước còn là sinh viên , tôi nhìn thấy bạn học làm như vậy"
"ồ" nàng không biết khi nào đã đứng sát rạt bên cô , ồ mùi đậu phộng kia thơm phức , càng ngắm càng muốn ăn
"bây giờ tôi về nhà đây , cô về cẩn thận" đi đến cổng lớn , muốn nhìn Hà Tiểu Ngân sẽ ứng xử ra sao , Di Ân vẫn như cũ , trên mặt không biểu cảm nhiều
"khoan , khoan , tôi ... A lúc nảy chị nói muốn đưa tôi về mà?" à , Hà Tiểu Ngân hai tay vì bận ôm gấu bông , bằng không nhất định sẽ quờ quạn ôm chặc lấy cô giữ lại , là tại vì lúc nảy nàng ham chơi , bây giờ mới nhớ ra đoạn đường ở chung cư kia rất là vắng a , không có cô đưa về , nàng thà ngủ ngoài đường đêm nay
"hừ , thế ai lúc nảy bảo tôi cứ thoải mái đi về , cô không cần tôi trước mà" cười thầm trong bụng , Di Ân dừng bước , quay lại dùng bộ mặt vờ vịt nghiêm túc lấy ra chất vấn nàng , cô muốn nghe chính miệng Hà Tiểu Ngân nói nàng cần cô.
"bây giờ tôi cần mà , chẳng qua lúc nảy chơi vui nên không nhớ ở đoạn đường kia nguy hiểm thôi ..." Hà Tiểu Ngân ôm gấu che mặt , giọng nói nhỏ dần nhỏ dần , đến mức hệt như tiếng vo ve của côn trùng muỗi.
"là cô ham chơi , tôi không có liên quan , giọng nói như muỗi thế kia , tôi hoàn toàn không nghe cô nói cô cần tôi a , cô là muỗi sao?" lại là cười thầm nhưng lần này là rầm rộ hí hố cười , đã đến lúc cô đây nắm thế thượng phong , nàng là hạ phong , không thể phật lòng cô , hôhô
"...TÔI CẦN CHỊ !!!"
Hà Tiểu Ngân bởi vì chịu đã kích quá lớn , hơi nóng từ trong bụng dồn lên tới cổ họng , đùng đùng phun ra từng chữ , lúc đầu là sững sờ , ngây người cuối cùng phồng má , lấy hết sức lực phóng điện
Nói nàng là muỗi?
Vậy nói nàng là côn trùng?
Bổn cung ở đây ngươi chớ ra oai , chờ đó ta sẽ phục thù.
Là vì nàng non nớt suy nghĩ không thông , sau khi phóng lời hô to lập tức bị nhiều người cho vào tầm mắt , đặc biệt còn có một số trề môi láy tay chỉ chỏ nàng , hiểu lầm chính là Hà Tiểu Ngân gan lớn đứng tại phố đông , quyết liệt tỏ tình , còn có một số bạn trẻ đem điện thoại dơ lên quay clip , tưởng nàng như bao bạn trẻ cứng rắn , công khai tỏ tình trên đường phố
nếu nói nàng là "công" đi tỏ tình với "thụ" thì không đúng nha , nhìn Mộc Di Ân đi , có nữa điểm nào gọi là "thụ" mới chết liền , còn phong độ tuấn tú như thế , một thoáng thôi , trong mắt những thiếu nữ đi đường toàn là hình trái tim phơi phới.
Còn nếu nói Hà Tiểu Ngân bản thân là "thụ" thì quá hợp lý đi , dân chúng xôn xao ngày càng bu lại , đông càng thêm đông , lại không tính Hà Tiểu Ngân là "thụ" mà quá can đảm , anh dũng tỏ tình một "công" giữa phố đông người
ài! Mọi người càng hiếu kỳ mà chạy đến xem , người này hú người kia , người kia liền ới người nọ , kết quả làm cho dân tình đảo loạn , chó gà không yên mà.
|
|
#96 /11.10.2016
Vạn vật xung quanh từ từ trở nên lộn xộn , Mộc Di Ân trên mép cười thoả mãn , quăn đi túi đậu phộng đã ăn sạch từ khi nào , mũm mĩm khom người xuống , thì thầm
"cũng không cần quá lớn như vậy , đi thôi"
đối diện gương mặt ôn thuận của cô là một gương mặt đỏ ửng , tiếng két két do âm thanh va chạm giữa hai hàm răng phát ra khe khẽ , Hà Tiểu Ngân tai xì khói độc , không lâu sau đã bị cô nắm tay lôi đi.
Chuyện đã hết , đám đông giải tán.
Về đến ký túc xá , Hà Tiểu Ngân vẫn giữ nguyên bộ mặt xưng xỉa , bất đắc dĩ quay mặt nói "cám ơn" , thân người nhỏ nhắn cùng chú gấu bông to lớn phải vất vả lắm mới có thể "lọt" qua hàng rào.
Di Ân đứng dưới tán cây , gió đêm lặng lẽ thoáng qua khiến cô se lạnh , ngắm nhìn thân ảnh Hà Tiểu Ngân "an toàn" vượt rào mới yên lòng rời đi , ân tình của cô , nàng sẽ không nhìn thấy.
Vừa về tới phòng , Hà Tiểu Ngân bực bội đè gấu bông kia xuống giường , ra sức vấu nhéo cho đã tay , tự trách sao bản thân mình nhu nhược , lúc Di Ân nắm tay nàng chỉ biết để yên , còn khép nép sau cô , che dấu bộ mặt đo đỏ giữa đám đông nhộn nhịp.
Ta nhéo , ta nhéo , ta nhéo này!
Thở phì phò , Hà Tiểu Ngân cảm thấy loại sự tình tối nay không thể bỏ qua , mặt phút chốc biến dạng , đen tối suy nghĩ cách lấy lại thể diện.
Cuối cùng đành chào thua , lê lết thân thể tới bàn vi tính , ngồi xuống , mở máy.
Nàng đột nhiên muốn nói chuyện với Bạch Lãm Lãm , tâm tình không ưu phiền tìm đến nick ai kia , a nick chị ta không sáng , nàng ũ rũ như mèo mang bệnh , qua loa đánh vài chữ gửi cho Bạch Lãm Lãm
GàHoaNhỏ___ rất muốn nhắn tin cùng chị , khi nào online nhớ nhắn lại cho em.
Hà Tiểu Ngân chán nản ngồi dựa vào thành ghế , cảm giác môi khô khóc mới lười biếng cầm cốc nước trống rỗng chạy đến tủ lạnh , ai ngờ chưa kịp rót nước tiếng báo tin nhắn đến vang lên , theo bản năng nàng nhảy tới , hồ hởi mở tin.
BạchLãmLãm ___ nói đi ! Tôi đang rãnh , có thể cùng em nhắn tin đây.
Hà Tiểu Ngân vừa đọc tin xong , trong tròng mắt hiện ra hào quan toả sáng , vui vẻ gõ chữ
GàHoaNhỏ ___ cũng không có gì quan trọng , hôm nay em gặp phải xui xẻo.
BạchLãmLãm ___ thế nào ? Lại có người gay trở ngại à?
GàHoaNhỏ ___ na ná như vậy , cái người Mộc Di Ân đó hôm nay gay sự với em , làm cho em giữa phố đông người không còn mặt mũi , chị ta đúng là đáng chết.
Hà Tiểu Ngân ngồi ôm gối , không được , không được nha , nàng khát nước quá rồi , phải đi uống nước thôi.
Đến khi đã giải toả xong cơn khát , Hà Tiểu Ngân tiếp tục ngồi ôm gối , chờ ít lâu sao cũng không thấy vị kia trả lời , kì lạ , nick vẫn còn sáng nha
BạchLãmLãm ___ thật sự đáng chết?
Chính là Mộc Di Ân bên này méo mặt , cơ miệng co giật từng hồi , ngay cả uống nước cũng bị sặc ho tới chảy nước mắt.
GàHoaNhỏ ___ a đúng rồi , chị cũng cảm thấy như vậy phải không?
Hà Tiểu Ngân sau khi thành thạo gõ phím , miệng cười tươi tắng hẳn lên , chí ít còn có người đồng cảm với nàng , cho rằng Mộc Di Ân chết bầm kia thật sự là đồ thối tha.
BạchLãmLãm ___ ngoài việc đó ra , còn vấn đề gì nữa không? Ví dụ như việc học tập.
Di Ân mưu mô thâm sâu , cao siêu phớt lờ câu vừa rồi của nàng , lập tức lái qua vấn đề khác , trong lòng ai oán thấu trời xanh
hỡi ơi! Chỉ là trêu chọc nàng một chút , nàng liền muốn cô chết?
Bất nhân quá đi mà.
GàHoaNhỏ ___ hôm nay vẫn bình thường , chỉ có hôm thứ ba , gặp chút rắc rối , cũng không quá quan trọng , chỉ là em quên mang theo bút , cả tài liệu đã để ở phòng , rất may được giáo sư buông tha.
Hà Tiểu Ngân nàng lúc đầu vì quá hưng phấn xém chút đem chuyện nàng xem phim JAR đi kể cho người kia nghe , bây giờ vẫn còn tim đập thình thịch , chuyện xấu không thể bại lộ , huống hồ đó còn là chuyện đại tuyệt mật , lúc sau nhờ thần trí lanh lẹ , vội vàng chuyển sang đề tài khác.
|
|
Hình như lúc trước bạn có đăng truyện này mà full lun rồi phải không.
|