Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
A. Chúng ta xa nhau mỏi người mỏi hướng. Nhớ bợn trucle êu vếu vô cùng Thôi đi đừng bùn nửa bạn ạ. Chúng nó k đọc thì thoi. Có tiểu vy ta vẫn âm thầm bên e hehe Chẵg phải có fan ruột lên tiếng an ủi rồi sao Mới lú mặt lên đã thấy @mymeomeo cmt 1 tràn dài thoằn thầy hãi hồn. Sẳn tiện ta lênn cmt an ủi linh hồn đag vất vưởn của mi lun. Đợi đi fan thất lạc sẻ tề tưụ về thăm mi
Ở trên face bị thằng mất dạy kia khủng bố. Mi đừng nổi nóng sung thiên truyện mi hay lém Ta thích hêhê.. Nó nói gì kệ mụ nội nó.
À hỡi bạn nhỏ @mymeomeo ưi. Ta dag cu đơn hay là chúng ta kp đi.
|
Cám ơn mymeomeo , em làm chị ướt mắt luôn này
Cám ơn luôn bạn pakugi rãnh rỗi. Ta k phải là ma trơi nhá , cái gì mà linh hồn vất vưỡn , muốn trù ta chết yểu à?. Nhưng thôi ta cũng xin thank mi nhìu , và ta cảnh cáo , mi ở đâu làm loạn đều đc cả , đi rù quến fan của ta là k đc đâu.
*Ta cười tuông nước miếng* đem đôi mắt chứa đầy thanh thản dòm ngó về 2 nơi .#mymeomeo #pakugi. 2 người bảo trọng.
****
#86 /24.9.2016
Âu Dương Đới tâm trạng quẩn bách , sán tới cầm lấy tay cô tạo cảm tình , miệng nhoẻn cười hì hì mưu đồ làm cô bớt giận , xong quay phắt mặt qua chớp chớp mắt với Trần Bàng , Trần Bàng đau đến mặt tím tái , kèm theo bản tính ngu si không hiểu , hắn còn tưởng Âu Dương Đới có bụi bay vào mắt , liền không quan tâm tới , bụi vào mắt hà cớ gì nhìn hắn cầu khẩn như vậy , cái điều quan trọng nhất phải tìm cách cho Mộc Di Ân buông cổ tay nhức nhói của hắn ra đi.
"Di Ân cô cũng là người dẫn đầu bang hội , nhất định sẽ biết luật gian hồ là gì , đại ca của chúng tôi cũng biết nữa a , thôi thì mỗi người nhườn một bước đi , cô buông đại ca tôi ra , tôi sai người thả Giang Doanh Hựu về với ca ca của cô ta , được chứ?"
Âu Dương Đới sau một tràn "chớp mắt đưa tình" , rốt cuộc trong lòng không khỏi liên tiếp mắng chửi Trần Bàng ngu nhất thế gian , thở dài xìu mặt năn nỉ ra hiệp ước có lợi
"...khoan đã , tôi đến đây cũng không quá rãnh rỗi , ngoài việc thả người , tôi còn muốn một điều nữa" Di Ân trầm lắng suy nghĩ một hồi , ngẫn đầu lên đã thấy ánh mắt lung linh của Âu Dương Đới , à đằng ấy đang câu dẫn cô sao?
Và những gì Âu Dương Đới cầu mong ở đối phương đều bị nghĩ sang một hướng khác , người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn còn đối với anh , đôi mắt lại là lỗ thông gió của tolet.
"..ư cái này cô cứ trao đổi với đại ca đi" Âu Dương Đới lui một bước , chuyển mắt sang liếc Trần Bàng một cái , Trần Bàng cũng đúng lúc sáng suốt , nhìn cô với ánh mắt bất đắc dĩ , lâu sau thở hắt ra , nói mà không nhìn thẳng cô
"mày nói đi , tính mạng tao quan trọng hơn cái điều dở hơi mày sắp yêu cầu , hừ"
"tôi muốn địa bàn cảng cá ở phía nam"
Mộc Di Ân nhiều đêm suy ngẫm đến tóc sắp mọc vài sợi bạc , sở dĩ buôn hàng lậu là vì anh em trong bang hội muốn có nhiều tiền trang trải , ở cảng cá phía nam hội tụ rất nhiều thuyền tàu đánh cá , thu tiền bảo an cũng khá , nếu như vậy có tiền tất nhiên sẽ không đi buôn hàng lậu nữa.
"mày mơ à? Cảng cá đó lớn nhất thành phố rồi , mày chiếm lấy thì xem băng nhóm của tao ra gì" Trần Bàng la oái lên như heo bị thọc huyết , cả thành phố có 2 cảng cá , ở phía đông cũng được xem là khá có thu nhập đi , dẫu sao lăn lộn ngoài gian hồ đã lâu năm , hắn làm sao không phát cửng lên như thế
Di Ân cô chỉ cười cười , nụ cười biến thái lại đến !
Mũi súng bắt đầu trượt xuống , trượt xuống hạ bộ của hắn , cô mới cười mĩm chi vô tội
"à , cảng cá quan trọng hơn mạng sống ha? Thế thì tôi sẽ giết người trước sau đó đã rất thuận lợi chiếm luôn một nữa thành phố , như thế nào? a Phi! Anh thấy sao?"
cô giễu mắt nhìn nhìn Lăng Minh Phi đứng cạnh bên , miệng không cười , Lăng Minh Phi cố nén cơn cười xuống ruột , vờ vịt làm mặt nghiêm phụ hoạ thêm
"ô, hảo a, hảo a , cô chủ lúc đó chính là thật lợi hại rồi"
"Trần Bàng? Ông tính thế nào?" nhìn mặt nịnh bợ của Lăng Minh Phi , cô chỉ khẽ mím môi , xem kìa xem kìa , anh ta cười sắp chảy cả nước miếng. Trước dời tầm mắt xem xét biểu cảm của Trần Bàng , tay cầm súng cũng bóp chặc.
"..."
Trần Bàng cắn răng do dự , vầng trán lấm tấm mồ hôi , cái bẫy mà hắn dăn ra không phải thừa cơ hội Mộc Di Ân dưới trướn mà làm khó cô sao , thế mà bây giờ ? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Đợi tầm vài phút , Trần Bàng hắn ta vẫn còn ngẫn ngơ suy xét , Di Ân mất hết kiên nhẫn đem thắt lưng ghì ra vô cùng nhanh nhảo chĩa mũi súng vào nơi "duy trì nồi giống" của hắn , hắn lúc đó mới bừng tỉnh , miệng mếu máo liên tục la to , mắt đã sớm ngập tràn đầy lệ
"được , được , được rồi , tao cho mày , tao cho mày mà"
là như vậy , Mộc Di Ân giải cứu Hựu Hựu về một cách quan minh chính đại , lại có thêm lời là đằng khác , giữa cô và hắn đã làm tờ giao kết , hắn rẹt rẹt ký tên rồi lom khom kéo quần , miệng lẩm bẩm cái gì đó cô không nghe rõ.
Giang Doanh Hựu ngay sau đó được giải thoát , nàng bù lu bù loa khóc chạy tới , Giang Đình Khấu cũng cảm động không kém , dan hai tay chào đón em gái.
|
#87 /24.9.2016
Chương 10 : Thu Thập Bánh Bao Lớn
---
Cũng vì chuyện của Hựu Hựu khiến cô hao tâm tổn trí , sau một hai ngày tâm tình đã trở về như thường ngày , theo thói quen hẹn nhóm bạn nhỏ nữ sinh gặp nhau , cốt lỗi tìm cách trò chuyện với Hà Tiểu Ngân , cảm giác của cô rất đúng , cảm giác dường như nàng không muốn gần cô , phải chăng trong chuyện này có khuất mắc.
Chiều thứ bảy , Liễu My My gấp rúc chạy đi đón rước cô , thoạt nhìn cô không ngờ tới trường học này lại dễ dàng như vậy , đáng tiếc sự thật nghiễm nhiên phơi bày khi Liễu My My cười ái ngại nhấn cô xuống , tình trạng này mãi cho đến khi đi qua cổng bảo vệ cô mới được thẳng thóm mà đi , thời gian từ 5h-6h vắng vẻ không có nhiều sinh viên cho lắm , sân rộng thênh thang chủ yếu cũng chỉ có vài bạn nữ sinh rãnh rỗi chơi cầu lông. Có vài cô bạn tinh mắt vừa nhìn đã phát hiện ra , một cô gái chạy đến lát sau liền có một đám vay quanh hai người
"My My? Cậu dám đem nam sinh vào đây à?"
bạn nữ sinh A chạy tới , nhá nhem lầm tưởng Di Ân là nam sinh , miệng cười đắc thắng muốn dọa Liễu My My một chút
"ôi , không phải a , là một cô nàng mỹ nam! Choa thật đẹp nha"
chưa kịp nữ sinh A nhận ra thì bạn nữ sinh B lập tức hớn hở sán tới , mắt chớp chớp , cô nàng này cao chưa qua khỏi càm của Mộc Di Ân , tất nhiên còn đang đắm đuối ngẫn ngơ ngắm nhìn dung nhan hiếm có.
"bạn gì ơi , nhìn bạn dường như không phải sinh viên của trường này , a chắc chắn là sinh viên trường An Uy phải không?" nữ sinh C nhào nhào đến , nét mặt phải nói phừng phừng nhiệt huyết
"oầy , trường An Uy nổi tiếng là nghiêm khắc , sinh viên không thể là như thế này đâu" nữ sinh D , cô nàng đang nhai nhòm nhoàm miếng khoai tây chiên béo ngậy , thân hình có chút múp míp di chuyển tới đám người nọ , tuy rằng ngũ quan sáng suốt đã bị vùi lấp bằng mỡ thừa nhưng mà đôi mắt vẫn là trong sáng thuần khiết.
Chờ bọn họ cứ lua xua bàn tán , hai gương mặt méo mó giờ đây mới nghiêm túc phân minh
"ai nha , mình nói các cậu đều đã đoán sai bét , đây không phải là sinh viên , chị ấy tên Di Ân , một chị họ xa của mình"
Liễu My My lém lỉnh gạt bỏ những bàn tay đang sờ sờ Di Ân ra , hai tay chống hông nghễnh mặt mà hãnh diện , trong những lần gặp trước , cô đã từng nói qua , cô là ai , đều không thể tiết lộ cho người khác biết , khi ấy Nhạc Dạ còn khó hiểu chu môi ra hỏi cô , kết quả bị cô cho phớt lờ không trả lời , Liễu My My vẫn nhớ , mặc khác lòng hoài nghi giữa cô và Hà Tiểu Ngân có gian tình.
"nha , thế sao? Nhưng mà quy định của trường không cho mang người ngoài vào ký túc xá a , cậu hối lộ tụi mình đi , mình hứa sẽ không tiết lộ"
bạn nữ sinh C cười hí hững , tay cầm tay Liễu My My lắc lắc
"hảo , mình đồng ý , các cậu làm ơn ở đâu về đó , xem chừng nhóm khác dành sân đánh cầu rán chịu đi"
nhóm nữ sinh bĩu môi , cuối cùng luyến tiếc liếc Di Ân một miếng mới chịu rời khỏi , cô ở bên này rùng mình một cái , không sao thoát khỏi cái ám ảnh bị những bạn nhỏ nữ sinh sờ sờ hôm nay.
Đi lên đến phòng , Liễu My My cứ như vụng trộm , nhìn đông ngó tây cuối cùng đẩy cô vào trong , cẩn thận khoá cửa lại.
"cúp điện sao?"
vào trong , hai đôi mắt đảo qua đảo lại , trước mắt họ chỉ toàn là bóng tối , thật đáng sợ.
Cạch..
"haha , chào mừng chị Ân Ân yêu quý đến phòng của chúng em"
cùng lúc đèn bậc sáng , ló ra hai thân ảnh thân quen , Lưu Tiểu Sang nghịch ngợm phóng tới lôi kéo cô lên giường ngồi , Nhạc Dạ còn hơn thế , ba đầu sáu tay chạy đi rót coca , bỏ rơi Liễu My My còn đang hoa mắt hoá thành tượng thạch cao.
|
#88 /24.9.2016
"Tiểu Sang! Tôi sẽ ngã mất"
Di Ân mĩm cười nhẹ nhàng , theo Lưu Tiểu Sang tiến lên giường ngồi , cô quan sát xung quanh rồi khẽ gật đầu khen tốt , phòng ký túc xá khá ổn , không quá chật chội.
"em xin lỗi , quên mất , tiểu Dạ ! Cậu rót nước khi nào mới xong đây? Thật lâu quá đi"
Lưu Tiểu Sang ngại ngùng , bàn tay nhỏ đang nắm tay cô bất giác mà buông ra , lãng sang trách cứ Nhạc Dạ lâu lắc , thật ra bạn Nhạc Dạ của chúng ta đang ngậm ngùi chịu hàm oan , rõ ràng từ lúc bật đèn chào đón cô cho đến lúc này cũng chỉ mới mười mấy giây trôi qua , mười mấy giây làm sao rót hết coca vào 4 chiếc cốc chứ.
"tới đây , tới đây!"
Nhạc Dạ dẹp bộ mặt oai ức sang một bên , hai tay bưng khay nước đi tới giường , trong phòng không có shopha nếu nói vật gì lớn nhất , rộng nhất thì phải nhìn cái giường ở góc tường mà thôi.
"các cậu a , sao lãng quên mình chứ? Hừm"
Liễu My My từ nảy giờ hóa tượng ở cửa , tạm thời mới tỉnh ra , hùng hục bò lên giường , hừng hực cầm cốc coca uống hết gần phân nữa , lại đưa tay chùi chùi miệng , mắt nhìn tứ phía
"Hà Tiểu Ngân đâu rồi?"
"tắm còn chưa ra , mặc kệ cậu ta đi , mõi lần tắm đều rất tốn thời gian" Nhạc Dạ vừa cười vừa nói , bước xuống đi tìm hộp bánh quy đổ ra đĩa rồi mang lên giường
"Di Ân! Tối nay chị ăn tối chung với bọn em nha , đi ra ngoài ăn một bữa , cơm ở ký túc xá ăn rất ngán" đưa tay lấy miếng bánh quy lên miệng cắn một miếng , Lưu Tiểu Sang cười nói với cô , trong ánh mắt toàn điểm đơn thuần
vừa qua nàng có về nhà thăm cha , hay tin chị ba đã có ý trung nhân , nàng vui mừng lí lắc chạy đi hỏi cung chị của mình , còn biết vị kia là tổng giám đốc công ty Mộc Gia , thân thế vô cùng sung túc , nghe nói nhan sắc thật là tuấn mỹ , còn có một đôi mắt nâu tinh xảo đẹp đẽ Lưu Tiểu Sang ban đầu ngờ ngợ đến khi chính tai nghe Lưu Trân nói người đó đích danh Mộc Di Ân , hai tai nàng lùng bùng ngay , đêm hôm đó nàng ngủ ở nhà , nằm kế bên Lưu Trân mà gác tay lên trán , không phải chỉ là trùng tên thôi chứ? Thần tượng tiểu thuyết của nàng cũng là Mộc Di Ân a , lại còn có đôi mắt nâu hổ phách , càng nghĩ thì càng nghi ngờ , khi hộp nhóm cô chưa bao giờ nói bản thân làm nghề gì , cũng chưa từng tiết lộ thân thế cô là ai.
"tôi biết ở đường *Hưng Xá có một quán ăn rất ngon" Mộc Di Ân trên tay cầm cốc nước , lâu lâu chỉ uống một ngụm , cô lại sợ mình dính bệnh viên họng , như thế đúng là khổ a.
*Hưng Xá : địa điểm tuỳ tiện tự đặt ra , không biết thật sự có thật hay không?
"các cậu lúc nảy đánh nhau à? Sao mà ồn ào quá vậy?"
thời điểm không thích hợp , Hà Tiểu Ngân mới chịu xuất hình lộ diện , cái đáng nói nhất chính là đang mặc trên người khăn tắm , bên trong sơ sài chỉ mỗi bộ đồ lót , thường ngày là như vậy , có khi nàng còn tuỳ tiện mặc đồ lót ngồi trực bên máy vi tính , đánh boss game , đánh , đánh , đánh thật khiến nàng say mê , cũng vì cùng là phận nữ nhi , ngươi có cái gì ta có cái đó , có khi bốn người cùng nhau mặc đồ lót ngủ chung , nhưng , điều đó chỉ xuất hiện vào những ngày hè nóng bức . Quả nhiên thói quen đó vẫn được nàng duy trì cho tới bây giờ , trước tiên là thoải mái , có người tới tìm chẳng qua là các bạn nữ chung dãy lầu , nàng có thể nhồng nhộng như thế , lúc nào cảm thấy lạnh liền tìm đến quần áo mặc vào . Quả nhiên thói quen này cũng vô tình hại nàng mất mặt.
Aaaaaa , tại sao lại có Mộc Di Ân ở đây?
|
#89 /26.9.2016
Hà Tiểu Ngân hai bàn tay che trước ngực , đôi mắt như sẹt lữa liếc nhóm người ở đằng kia , nhìn , nhìn , nhìn cái gì? Con người nào đó còn nghệt ra , Hà Tiểu Ngân sắc mặt khó coi , vắt chân lên cổ mà phi bay vào phòng tắm , há có thể nói nàng phóng túng a , nàng không biết Mộc Di Ân đến a , nói chung chỉ là bất đắc dĩ thôi.
"ahihi , chị đừng quá quan tâm , chuyện như ăn cơm bữa ấy mà" lắc lắc cái đầu , Liễu My My rót thêm coca vào cốc của cô , nói cũng đúng nha , Hà Tiểu Ngân vẫn cứ hay như vậy , nàng không có nói oan.
"Hà Tiểu Ngân , thường ngày thế à?"
Di Ân đảo vòng đồng tử , chiễm chệ ngồi thẳng tấp , mắt dòm ngó tới cánh cửa phòng tắm kia , bánh bao lớn? Tại sao phóng túng như vậy?
"là thỉnh thoảng thôi , là thỉnh thoảng thôi"
nghe tới đây , Nhạc Dạ xém sặc nước , vội vàng thanh minh chút chút hộ cho Hà Tiểu Ngân , ây da nếu như lời cô nói , Hà Tiểu Ngân từ lâu đã biến thành "yêu nữ phóng đãng" rồi.
"à quên mất , dạo gần đây em có viết một bản tiểu thuyết , tiền bối như chị có thể xem qua giúp em được hay không?" Nhạc Dạ vuốt vuốt mũi , lết lết cái mông xích lại gần cô , miệng cười dảo hoạt. Thậm chí đã quên đi chuyện phân minh cho Hà Tiểu Ngân , nói nàng thật trong sáng , Lưu Tiểu Sang đang ăn mẫu bánh quy , cũng cười vui vẻ hùa theo
"đúng đó , được tiền bối như chị chỉ điểm thì còn gì may mắn hơn , tiểu Dạ lúc trước đã viết qua mấy bản , kết quả lượt bình chọn không đạt chỉ số theo ý muốn , chị Ân Ân nhất định sẽ giúp chứ?" Lưu Tiểu Sang bồi thêm mấy câu , tiểu thuyết của Nhạc Dạ nàng xem qua không ít , nội dung nhẹ nhàng mà miêu tả , xét về phương diện trình bày phải nói là rõ ràng rành mạch , không hiểu sao chưa được xuất bản , mà xuất bản cũng không có nhiều người đón đọc , phải chăng đọc giả bọn họ luôn mong chờ cái mới , như Nhạc Dạ Đây họ đã sớm chán chường rồi?
"tôi giúp , Nhạc Dạ viết trực tiếp bằng máy vi tính?" cô đặt cốc nước xuống gật đầu , ban đầu cứ tưởng Nhạc Dạ viết bản nháp dầy cợm , bởi vì cô nhìn thấy trên dãy bàn nào đó có rất nhiều sấp giấy a4 được đóng lại thành nhiều quyển , mà đó chi chít chữ mực đen , Nhạc Dạ còn có thói quen dùng toàn là bút mực đen thôi , điều đó liền khiến cô lập tức nhận ra.
"vâng , chị cùng em đến đây" Nhạc Dạ sốt sắn như sắp vớ phải vàng bạc , chưa đợi cô chuẩn bị đã kéo lôi xuống giường , nhất cử nhất động vô cùng nhanh nhẹn , mới đó thôi đã đem cô tới chỗ , nhấn cô ngồi xuống ghế , tay mở máy vi tính lên.
"á đừng!!!"
sóng âm từ phòng tắm lại một lần vang dội , Hà Tiểu Ngân chỉ mới vừa ra tới cửa , đã nhìn thấy Nhạc Dạ mở máy vi tính , hơn thế , hơn thế còn có Mộc Di Ân ngồi đó , nhớ ra việc hồi chiều , sắc mặt xanh mét hốt hoảng
màng hình máy vi tính hiện ra...
Hà Tiểu Ngân xấu hổ đến mức phải ẩn nấp trở vào phòng tắm.
Nhạc Dạ cùng cô lúc đầu đồng thời sững sờ , kế đến là đỏ mặt và cuối cùng là sượng sùng tắt máy vi tính đi.
Lưu Tiểu Sang và Liễu My My chỉ đồng dạng một biểu cảm , đó là ..
Đen mặt!
"Hà Tiểu Ngân!!!!!!"
tiếng thét chói tay của Nhạc Dạ ầm ĩ vang rềnh
lại là Hà Tiểu Ngân , hừ , lần trước chẳng phải phá phách tới nỗi vọc hỏng máy vi tính của nhà trường cấp cho sao , Nhạc Dạ nàng tấm lòng từ bi phổ độ chúng sinh viên , cấp tiền riêng ra mua một máy vi tính khác , mua về để Hà Tiểu Ngân , cậu ta , cậu ta xem mấy loại phim đó sao?
"a , rõ ràng hồi chiều mình đã tắt đi rồi mà"
thanh âm vô tội phía trong kia ngay sau đó cũng phát ra , vậy là Hà Tiểu Ngân ngu ngơ thú tội
"tiểu yêu quái nhà cậu , mình đã nhắc nhở cậu bao lần rồi? Xem ... Xem phim loại đó , có thể có virut a , cậu muốn hại tiểu thuyết của mình đi toi sao?"
Nhạc Dạ nổi khí sung thiên , tới tấp đập cửa phòng tắm đùng đùng , ai oán ngẫn mặt lên trách ông trời
thiên ? Hèn chi lúc trước máy tính toàn bị virut xâm nhập.
|