Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#90 /26.9.2016
không lâu sau , có tiếng người hồi đáp
"mình xin lỗi , sau này sẽ không như vậy!"
Hà Tiểu Ngân bên trong uỷ khuất , nàng biết lỗi nàng nhận lỗi , Mộc Di Ân ở ngoài kia không thể ra ngoài được , thật mất mặt mà , không gian yên tĩnh trong phòng tắm , tiếng tí tách của từng giọt nước rơi xuống , a nàng còn muốn trách nhóm người mà nàng cho là bạn thân , tại sao không nhắc đến chuyện Mộc Di Ân tới đây , nếu như biết sớm thì không ra đến nông nỗi này đâu
gần như "trống rỗng" ở trước mặt cô.
Ở trước mặt cô , bại lộ chuyện xấu
ha? Nàng liền muốn chết.
Gặp lại Mộc Di Ân đã lâu , nàng thật sự muốn cô tìm đến nói chuyện , tảng băng sau 2 năm cũng là nguyên vẹn , đều như cũ. Ai 2 năm trước trốn tránh trách nhiệm bỏ lại bốn mẹ con nhà mèo , bỏ nàng mà đi không từ biệt , cho dù quen biết vỏn vẹn một ngày cũng không thể vô phép tắc như vậy . Người đáng giận là nàng , có biết nuôi bọn mèo cực khổ lắm không , nhất là đại miêu nha , mõi lần ăn nàng đều nhìn nó bằng ánh mắt van nài , thế mà nó nhồm nhoàm ăn như hạm đội , ăn như chưa từng được ăn , một bao thức ăn lớn vỏn vẹn dùng trong 1 tuần đã hết , còn phải kể nhị miêu phá phách kinh hồn , đôi giầy nàng mới mua liền bị nó quàu quàu mài móng vuốt , rãnh rỗi tha lại ổ mèo của nó làm gối ôm , cũng phải kể tới tam miêu tiểu muội nhu nhược lừ đừ , suốt ngày nằm ở trong ổ , lim dim mà ngủ . Tốt nhất chỉ có mèo lão nương , mụ ta siêng năng bắt chuột , siêng năng dậy dỗ đàn con , sáng sớm dẫn ra ngoài sân sau , trườn tới trườn lui , lăng qua lăng lại , phơi nắng , kết quả nguyên khoảng sân bóng loáng sau đó không còn một hạt cát.
Hà Tiểu Ngân ngồi trên nắp bồn cầu , đem tâm trí lơ đãng nhớ về hồi ức , nguyên lai những gì Nhạc Dạ ở bên ngoài nói muốn nuốt luôn lưỡi , nàng đều không lọt vào tai.
"tiểu Dạ à! Thôi thôi đừng cứ như gà mái sắp đẻ trứng , tiểu Ngân cậu ta sẽ không tái phạm đâu mà , chuyện máy vi tính , chuyện tiểu thuyết hãy đợi sau khi ăn về hẳn bàn tính , oa mình đói , bụng sắp dính vào lưng rồi này"
Liễu My My ngáp một cái , lên tiếng giải cứu cho đồng bọn , xem phim JAV thì là xem phim JAV thôi , nàng cũng từng xem qua đấy thôi , vài tháng trước nàng đem vốn luyến có được truyền thụ sang cái đầu ngơ ngác của Hà Tiểu Ngân , cậu ta liền tò mò tiếp thu. Đúng rồi , đúng rồi , bây giờ còn thỉnh thoảng xem kia kìa.
Đại ma nữ háo sắc như nàng , vừa nảy thoáng đen mặt cũng chẳng phải xấu hổ , nàng còn muốn nhìn xem một chút , âm thâm rất sống động a.
"được , Hà Tiểu Ngân cậu đó nga , hừm ..còn không mau ra đi ăn cơm tối , muốn chết đói trong tolet sao?"
Nhạc Dạ sau một hồi giáo huấn , cuối cùng đã chịu khoan ái cho qua , quay lưng trở về giường tìm lấy túi xách , không quên quay lại nói với cô.
"chị Di Ân? Chúng ta đi"
"tôi muốn đợi Hà Tiểu Ngân"
ngô? Lời nói của cô đã làm cho 3 cô gái cùng lúc sững sốt , cô gái nọ trong phòng tắm cũng không bình tình lắm , cái gì? Nàng có nghe lầm không? Đợi nàng? Chẳng lẽ tảng băng có cảm tình với nàng sao? Đồng cảm với nàng sao?
"quán ăn đường Hưng xá , đi 5 người có thể giảm giá"
nhìn thấy 3 cặp mắt lơm lơm nhìn mình , ở cột sống cô toát ra đường rét lạnh , vội vàng nói ra lí do. Cả 3 người họ "ồ" lên một tiếng rồi cười hihi
Hà Tiểu Ngân bên trong bĩu môi , những suy nghĩ vừa rồi liền bị nàng móc ra vức vào sọt rác , hừm , Mộc Di Ân sẽ không tốt đến như vậy , nàng hiểu rồi.
|
#91 /27.9.2016
do ký túc xá có giờ giấc quy định , từ 7h trở đi không sinh viên nào có thể đi ra ngoài , bảo vệ thúc thúc nhồm nhoàn nhai khô mực , hàm răng già nua xử lý một miếng nhỏ thôi đã mất nữa giờ rồi , cơn buồn ngủ dồn dập mấy ngày nay lại đến , chú bảo vệ cố gắng cho phận sự của mình , lấy hai cây tâm chóng mắt lên , mí mắt nặng trĩu ít lâu sau cũng không chịu được nữa mà sụp xuống , ý chí kiên cường tựa gang thép , không câu nệ nóc hết cốc cafe to như cái thao. Chú bảo vệ lại tỉnh táo!
Mặc cho ông ấy có tỉnh táo hay là buồn ngủ , điều không liên quan đến nhóm người sắp "trốn trại" kia , ở phía đông hàng rào ký túc xá , hàng rào lưới đã cắt sẵn một đường , bình thường dùng kẽm buột lại , có việc muốn đi ra ngoài cũng thật tiện lợi , mà tiện lợi này nhắc đến phải cúi đầu cảm ơn mấy học tỷ lúc trước kia , ngày nọ Hà Tiểu Ngân cầm trên tay ly kem lạnh cùng Nhạc Dạ mang bài tập sang dãy lầu phía đông tìm thủ khoa nữ sinh , đi ngang qua nghe sự tích "cái tiện nghi" đó , còn bất mãn nói
"đúng là thần không hay quỷ không biết nha , tại sao các học tỷ năm xưa khi sáng chế loại tiện nghi này không để lại tên hã?"
lập tức nàng bị Nhạc Dạ sút vào mông một phát
"cậu có điên không? Nếu để lại bảng tên nhất định tai hoạ đổ lên đầu họ ngay"
Hà Tiểu Ngân mơ hồ gãi gãi đầu , ngây ngô hỏi
"chẳng lẽ hàng rào có lời nguyền?"
ngay tức khắc nàng lại bị Nhạc Dạ đá văn cả thước
"cậu ngu ngốc vừa vừa thôi , tức sẽ bị bảo vệ dòm ngó bảng tên , dòm ngó luôn hàng rào buộc dây kẽm tạm bợ kia"
lúc mới vào trường Hà Tiểu Ngân là như vậy , ngu ngơ hết chỗ nói , do sống trong môi trường thập cẩm , đủ loại tình tiết , cho đến hôm nay nàng tiến bộ hơn nhiều , dám xem cả phim JAV luôn rồi!
Vì là ký tức xá nằm gần đường Hưng Xá , cho nên mọi người không quá phung phí đi taxi , đi bộ là thượng sách , trong suốt chặn đi , Hà Tiểu Ngân ngại muốn thối mặt , chỉ biết cúi sầm mặt xuống đất mà đi đi , đôi khi đụng trúng cột đèn , có lúc đâm vào bụi cây ven đường , thế là càng thêm nhục.
Cô tuy là nói giảm giá nhưng sự thật vẫn còn một ẩn số , muốn Hà Tiểu Ngân không quá xấu hổ ở trước mặt mọi người , cô đành hoà vào nhóm Nhạc Dạ , bỏ lại nàng đi lẻo đẻo phía sau , thỉnh thoáng liếc mắt ngoái đầu ra sau một chút , xem nàng có xấu hổ đến mức tự đào hố nhỏ chôn mình hay không? Quả nhiên không có a , mà là từng đoạn từng đoạn đều đặn xuất hiện những cái bĩu môi bất mãng , những cái liếc nhìn tới chỗ của cô . Nàng muốn nhập bọn?
"Tiểu Ngân! Cậu làm gì lề mề đi phía sau? , đến đây đi chung này"
Lưu Tiểu Sang tấm lòng vô cùng tốt , cùng nhau tản bộ trước giờ ăn tuy đói bụng nhưng vui vẻ lắm , giờ mới nhận ra Hà Tiểu Ngân đâu mất rồi , quay đầu nhìn lại thấy cậu ta lủi thủi đi phía sau thật tội nghiệp , nàng hảo hảo là bạn tốt , muốn Hà Tiểu Ngân cứ trở về như xưa , cùng bọn họ thành một nhóm.
Hà Tiểu Ngân ú ớ chưa nói lên lời , thì đằng này Nhạc Dạ đã lên tiếng
"ai bo xì cậu à? Tự tách biệt ra khỏi nhóm? Xem phim JAR thôi mà , mình cũng không hẹp hòi , mau tới đây đi chung!"
Nhạc Dạ ngừng lại , nói nói rồi quay ra phía sau lưng , đưa tay ngoắc ngoắc nàng , thừa nhận cô nàng tính khí khó chìu nhưng mà sẽ không giận lâu đâu , đặc biệt là những người thân quen
"tiểu Dạ!" Hà Tiểu Ngân đằng này gọi to tên cô bạn , mắt sớm sướt mướt lem nhem.
"gì?"
nàng mím môi chùn chân một chỗ , nghĩ ngợi gì đó mới động chân , một bước thành hai bước chạy tới ôm Nhạc Dạ bù lu bù loa
Di Ân đứng ở một gốc khẽ động đồng tử , nàng thật mau nước mắt , sau này nên để ý
"biết mà , biết mà , cậu chỉ nhất thời ...ham xem phim , sau này đừng lên trang wed đó là được" Nhạc Dạ không tiết kiệm tình cảm , vòng tay qua ôm ôm , một tay đặt sau lưng nàng mà vỗ vỗ nhẹ an ủi , đây có phải vừa đấm vừa xoa không nhĩ? Nếu là Nhạc Dạ thì sẽ là như thế đấy , làm dữ , để doạ Hà Tiểu Ngân , sau này cậu ấy sẽ biết mà sợ , không tò mò vào trang wed ấy nữa.
"mình thật sự không cố ý muốn hại tiểu thuyết của cậu đâu , huhu"
Hà Tiểu Ngân một hơi trút bỏ oan ức ra ngoài , thật mà nói nàng cũng không oan uổng gì mấy
vật chứng là máy vi tính
chứng cứ chính là trang wed "đen" vẫn chưa xoá
nàng cho dù miệng lưỡi tới đâu cũng không dụ nỗi cả thiên hạ , hơn thế nàng cũng đã thành thật nhận tội rồi còn gì , oa nàng biết tội rồi mà.
|
#92 /28.9.2016
lúc tới quán ăn ở đầu đường đã kém 20 phút nữa là đúng 8h rồi , ở đây nổi tiếng nhất chính là món canh đầu cá , quán hơi nhỏ cho nên chỉ chứa được 8 cái bàn gỗ , người trong quán chen chúc đông nghẹt , bọn Nhạc Dạ loi nhoi tìm chổ cũng mất cả nữa ngày , ngồi chung một bàn đúng là có chút chậc chội , Hà Tiểu Ngân không biết số phận đưa đẩy , ngồi ở kế bên cô . Mõi lần đưa đũa lên miệng liền va phải vào cô một cái , tính đi tính lại trong bữa ăn cô bị nàng "đụng" 80 cái , Hà Tiểu Ngân ham ăn , đã ăn đến bụng phì lên , canh đầu cá thật ngon nha , nàng ăn tận một bát lớn.
"Diệp thẩm! Đến đây tính tiền" đứng lên lau miệng bằng tấm khăn giấy , cô lui cui mãi mới có thể rời khỏi bàn , quán ăn này cô ăn qua đã 5 lần rồi , chủ quán là một vị đại thẩm tầm tuổi ngũ tuần , trên gương mặt đầy nếp nhăn , quán ăn tuy không lớn nhưng nấu nướng rất vệ sinh , người ra vào cứ tấp nập , Diệp Thẩm hối hả bận rộn cả một ngày , tóc trên trán rủ xuống vài sợi , quán tuy ồn , bà không hề lãng tai , ngược lại tai còn rất thính , nghe cô gọi lập tức buông bao tay chạy đến
"hôm nay cháu có bạn , vừa đủ 5 người , chỉ lấy phân nữa giá tiền" Diệp Thẩm thân người không có chiều cao , đứng thẳng cũng đến sắp xỉ ngực cô , đại thẩm cười hiền hậu , trước giờ là vậy , đi 5 người trở lên sẽ có ưu đãi.
"chúc mua may bán đắc" cô rút tiền trong túi đưa ra , còn nở một nụ cười dịu dàng , cẩn thận đưa tiền
Diệp thẩm gật đầu lia lịa , nhét nhúm tiền vào tạp dề rồi xoay người về quày nấu , ở đây bọn Nhạc Dạ đứng chưng hững
ơ? Để cô bao sao?
"đứng đơ ra làm gì? Chúng ta mau đi , kẽo lát nữa sẽ phải chen lấn mới có thể ra ngoài được" Mộc Di Ân quay bước nhẹ tênh sau lời nói , cô nói không đúng sao? Lát nữa nói không chừng bị người ta chèn ép tới tắc thở.
4 cái đầu đua nhau gật gật , từng bước từng bước theo phía sau cô , Hà Tiểu Ngân đi sau cùng , xui xẻo bị người ta dẫm phải chân , còn nói được gì đành mếu máo chạy nhanh đi.
"ai! Chị quen biết cô chủ quán hã?" ra tới cửa , Liễu My My không nhịn được nữa , hỏi cho biết mà thôi , mấy người bạn nhỏ phía sau cũng tán thành câu hỏi của nàng
"à , không quen lắm , tôi đến đây 5 lần , tất nhiên sẽ biết chủ quán họ Diệp , mọi người đều gọi bà ấy là Diệp đại thẩm" bụng đã no , Di Ân đứng trên lề đường , đang chờ đèn đỏ sẵn tiện trả lời câu hỏi của Liễu My My , cô không trực tiếp nhìn Hà Tiểu Ngân , tài năng đoán ra nàng đang xoa xoa bụng căn trướn
"ồ." Liễu My My hiểu ra vấn đề , cũng không còn gì để hỏi , đứng sang một bên cùng chờ đèn đỏ , ánh mắt chuyển hướng đến cửa hàng quần áo đối diện có treo bảng giảm 30% giá , mắt sáng rực lên
nàng loi nhoi với Nhạc Dạ , cuối cùng ngay Lưu Tiểu Sang cũng bị hấp dẫn , hỏi Hà Tiểu Ngân có muốn đi cùng? Nàng lắc lắc đầu , trề môi liếc xuống bụng , phán ra một câu
"căn da bụng , chùn da mắt , các cậu cứ mua thoải mái , mình muốn về ngủ"
"thôi cho cậu ta toại nguyện đi" Nhạc Dạ ham chơi , phất tay phất tay , lát sau nhớ còn có cô vì thế vác bộ mặt ái ngại ra mà nhờ nhỗi
"chị Di Ân chắc tiện đường , giờ này nếu đi cũng 9h mới có thể về được ký túc xá , đoạn đường vắng người như vậy , chị Di Ân có thể ..."
"tôi sẽ đưa Hà Tiểu Ngân về"
cô tuông ra một lời khiến cả 4 đứng sựng , xanh mặt nhất mới là nàng
hô? Mộc Di Ân có ý đồ gì? Tại sao đột nhiên nhân từ bát ái như vậy a?
"ahôhô ! Thế thì tốt quá , bọn em đi trước" Lưu Tiểu Sang cười hết sức khoái hoạt , nàng là tiểu thư Lưu gia , tính tình thì không hách dịch , biết tiết kiệm đúng nơi , cửa hàng giảm giá như vậy không mua nhất định sẽ có lỗi với bản thân mà.
Ngay sau đó , chỉ thấy cả 3 bạn nhỏ nắm tay nhau ráo riết chạy qua đường , hưng phấn tới nỗi trên mặt xuất hiện ông mặt trời.
Họ thì vui rồi , Hà Tiểu Ngân nữa vời chả biết làm sao , nàng quả thực cũng muốn như họ , hưng phấn trèo lên giường rồi ngủ. Liếc qua chỗ cô , nàng thở hắc ra , mặt lạnh như xác ướp thế kia , Mộc Di Ân đưa nàng về? Lạnh chết nàng rồi.
|
#93 /5.10.2016
kế bên có người cứ chân mộc nấm , Mộc Di Ân trong lòng bấn loạn , bên ngoài thờ ơ quay cả thân người hướng đến phía trước , nhẹ nhàng nói
"cô không muốn đi sao?"
thanh âm tựa như gió thoảng phản phất , Hà Tiểu Ngân trầm mặc như thế , nghe thấy giọng nói như gió lướt mặt hồ , bất giác rùng mình lên một cái. Được , nàng sẽ đồng ý nói chuyện với cô
"làm sao tôi muốn cứ ở đây? Về thì về" Hà Tiểu Ngân ve vẩy cái mông đẹp , ủng ỉn đi trước , vừa đi vừa xoa xoa bụng , ai! Về sau nàng không dám háo ăn đến như vậy đâu , bụng sắp nức ra rồi
ở trên đoạn đường dài , dân chúng xung quanh đều nhìn thấy hai người rất kì lạ , một cô bé nữ sinh trung học ôm bụng đi ở phía trước , lại còn một người phía sau dáng dóc trầm tư nhẹ nhàng tiến bước , họ còn thấy trên khoé môi người nọ khẽ nhếch lên , nụ cười ấm áp nhất của cô chỉ dành riêng cho nàng , vậy mà cái bánh bao lớn mang tên Hà Tiểu Ngân nào hay biết , đi nghĩ xấu cô , nàng bĩu môi , cho cô là căn da bụng lười biếng chậm chạp đi mà như không đi , cách xa nàng 4m , gần một chút nàng sẽ ăn thịt cô sao? Hừm.
Họ cứ giữ khoảng cách như vậy cho tới khi đi đến ngã tư cuối cùng , ở một khu đất trống ồn ào rội rã , mở ra một hội chợ đêm , kèn trống ầm ĩ , có cả chú hề nhún nhảy làm trò , một chút như thế thôi đã thu hút Hà Tiểu Ngân phải gạt bỏ tự tin , quay đầu tròn trĩnh lại ngó ngó cô
"này! Chị cứ về nhà mình đi , tôi tự về được"
"tôi nói đưa cô về , tất nhiên làm xong mới có thể về nhà" lúc này chỉ thấy Mộc Di Ân khựng lại , nàng quấy cái gì chứ? Có gan lớn đến thế sao? Nhạc Dạ nói ở khu chung cư xuống cấp về khuya xung quanh có nhóm thanh niên tụ tập , đoạn đường về ký túc xá muốn gần nhất cũng phải đi qua khu đó , Nhạc Dạ lo lắng cho bạn , nhờ nhỗi cô đưa nàng về , bất trắc có xảy ra chuyện gì , Di Ân hối hận không kịp , cô lo cho nàng , muốn nàng an toàn.
"từ đây về ký túc xá không xa , này , chị cứ đi sau lưng tôi như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy" không tìm được lí do nào thích hợp hơn , nàng là nói có lý chứ bộ , chẳng phải dáng dấp của tãng băng giống nam nhân lắm sao , nhìn xa xa còn tưởng rằng đó là một mỹ nam đi lạc. Hừ nàng dơ tay thừa nhận , nàng vẫn chưa có bạn trai a , dù thế nào cũng không thể bị người ta gán ép với tãng băng di động kia được , mặc dù cô mới vừa mời nàng ăn canh đầu cá , chỉ là miếng ăn thôi nha ! Nàng cự tuyệt bị người đi đường cho rằng có quan hệ với ai kia.
"..à , người ta sẽ hiểu lầm ? Hiểu lầm cái gì?" Mộc Di Ân nhìn nàng một lúc , hai tay bỏ vài túi áo , đứng yên cách xa nàng 3 thước , trên đôi môi xinh đẹp toã ra một chút mĩm cười , nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó , từ xa càng đáng yêu hơn , còn thấy môi ai chúm chím chu ra , đáng yêu lại càng đáng yêu , đáng yêu đến khiến người ta phát ngất.
"chị , chị ..nhìn bộ dạng chị xem , cứ như nam sinh viên , cứ đi theo sau tôi , nhất định sẽ bị hiểu lầm mà" Hà Tiểu Ngân say xẩm tức tối , đôi chân tiến lên nhiều bước , không lâu đã đứng trước mặt cô , biểu tình nôn nóng khẽ liếc vào hội chợ đêm , lại quay đầu xỉa xối cô một trận
"giống nam sinh viên? .. Người đi đường sẽ nghĩ tôi là tiến sĩ đấy chứ , cô , đừng diện lí do , muốn vào kia?" Cô ban đầu còn khó hiểu , vì điều gì khi Hà Tiểu Ngân nói chuyện thỉnh thoảng quay mặt nhìn đâu đó rồi lại quay về nhìn cô với nhãn thần muốn nuốt chững , sau nhiều lần , cô cũng nhận ra , tiếng trống kèn rôm rã , hội chợ đêm?
Nàng là nhìn hội chợ đêm?
Chắc chắn là muốn vào rồi.
"rồi sao? Liên cang gì tới tãng băng nhà chị nào? Hừ , đừng có lôi kéo nha , tôi muốn vào chơi , chị không thích cứ thoải mái đi về nhà mình đi" Hà Tiểu Ngân bị cô lật tẩy , cục tức trong bụng chướn lên đến tận cổ , không nhịn mà bùng phát , sao cái người này ưa thích gay sự nhĩ? Lôi thôi mà.
|
#94 /5.10.2016
bực bội , Hà Tiểu Ngân không dây dưa , bỏ phắt cô đứng đó , thân mình cứ thông thả đi vào cổng to , mà trên đó còn đề chữ "hội chợ đêm" to đùng .
Như lạc vào mê hồn trận , Hà Tiểu Ngân lần lượt thích thú đi khám phá trò chơi , đã không biết bao nhiêu năm rồi ? Ừ là 9 năm rồi nhĩ , năm đó nàng nhớ kỹ 3 người nhà nàng chơi rất vui vẻ, dượn kém tài phóng phi tiêu hàng trăm lần thế mà chẵng được trúng tim cũng chẳng có con gấu nào
Hà Tiểu Ngân đi hết chỗ này tới chỗ kia , chơi những trò chơi đầy kích thích .. Ví dụ như ..
Ngồi ngựa !!!
Xích đu !!!
Chơi xong lúc đi ngang qua tàu lượng siêu tốc , chậm rãi dừng lại , trề môi một cái
có gì hay ? Chỉ là lượn , lượn , lượn , những người trên kia chẳng có chút gì gọi là nhã nhặn , hô to đi , la to đi , mở miệng ra mà la , xem chừng có ruồi bay vào miệng.
Thật tình , Hà Tiểu Ngân lá gan không được lớn gì mấy , to lắm cũng chỉ bằng cái bánh bao nhân đậu , đố kỵ với những người đang há miệng hét to trên kia , ngày còn bé nàng cũng có thử , kết quả khi xuống đất liền nôn bữa rất thê thảm , kể từ đó nhìn thấy người ta chơi trò ấy , trong lòng sinh ra ganh tị , người ta chơi được , sao nàng chơi không được ? Có đúng không nên uống viên chóng nôn ói trước khi chơi ha?
Lượn quanh cũng mấy vòng , Hà Tiểu Ngân cuối cùng dừng lại trước quầy bắng súng cao su , đôi mắt như đèn pha sáng loá lên
ô , phần thưởng là con gấu bông rất to a , to hơn một vòng tay của nàng , còn có một gối động phộng rang to nữa , cái gì cũng to thế này?
"em gái nhỏ này! Muốn chơi không? Chơi liền đưa 2 đồng"
anh chàng chủ gian hàng nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn , lòng sinh ra ý muốn lừa gạt , cười hề hề dụ dỗ nàng
"à" Hà Tiểu Ngân bị con gấu cùng bịch động phộng to làm cho mờ mắt , ngây ngẫn gật đầu , anh thanh niên cười muốn tét miệng đưa cho nàng khẩu súng dài , khoanh tay trước ngực đứng một bên , âm thầm cười láo cá
dễ ăn lắm sao? Nếu như vậy gian hàng của hắn đã phá sản từ lâu rồi
Hà Tiểu Ngân ngây ngô , nhắm thật kỹ , ĐOÀNG một phát
không trúng tim?
ĐOÀNG
chưa trúng tim
ĐOÀNG
vẫn chưa trúng tim
ĐOÀNG
ĐOÀNG..
ĐOÀNG.......
ĐOÀNG.............
Hà Tiểu Ngân ngẫn ngơ nhìn vật hình tròn phía xa , là không trúng tim nha
"thế nào? Muốn thêm lượt nữa không? Xem chừng phát kế tiếp là trúng tim đấy"
anh thanh niên gian manh giả vờ khuyên giải thật ra là xúi bậy mà thôi , chiêu này vừa phát ra thì nàng đã trúng kế , gật gật đầu , xoè bàn tay năm ngón đưa tiền cho anh chàng nọ. Nhũ thầm , lần này nhất định trúng , nàng dơ súng lên ngang tầm mắt , tập trung mà nhắm điểm đỏ nhỏ tí trên tấm bia tròn tròn , ngón tay sắp bóp cò , oầy nàng quên nạp đạn , lại để súng xuống chuẩn bị nhét viên đạn cao su vào ..
"để tôi"
Mộc Di Ân không rõ từ đâu lù lù bước ra , phút chốc đã cướp lấy cây súng của nàng
"a , chị muốn chơi thì lấy tiền của chị mà mua lượt bắng nha , trả đây mau" Hà Tiểu Ngân như muốn nhào tới cướp lại súng , người này ám nàng hoài! Cớ sao lúc nảy không về đi , còn dám theo vào đây , lù lù xuất hiện như bóng ma , muốn doạ tim nàng rớt ra?
ĐOÀNG ..
"có thể nhận thưởng được chưa?" Mộc Di Ân tạm thời nhìn rất oai nghi , đặt súng xuống bàn , nghiên đầu hỏi anh thanh niên nọ , mặt lạnh toát , mắt ung dung mở to , liếc hắn ta.
Trước loại sự tình như vậy , kế bên Hà Tiểu Ngân há mồm tròn vo , chị ta bắn trúng tim rồi kìa?
Mà anh thanh niên nào đó lại có biểu cảm khác , mặt đen xì , sao có thể a? Sao có thể trúng tim được?
"lấy quà giúp tôi" Cô đứng đó chừng một phút , nghiêm chỉnh nhắc nhở anh chàng , trong lòng không khỏi khinh bỉ , gian lận như thế cũng lừa được Hà Tiểu Ngân , tiểu bạch thỏ ơi là tiểu bạch thỏ! Không biết ngày nào vào miệng sói xám đây?
|