Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#80 /12.9.2016
phải nhìn thấy Giang Đình Khấu tạm thời quên luôn bản thân mình là đại trượng phu , mừng tới nỗi miệng cười đến mang tai , nước mắt chảy ra như lũ lụt , chạy đến ôm chầm Di Ân , môi không ngừng hôn tay cô chốc chốc
"Ân tỷ! Từ nay về sau , tôi nhất cẩn trung thành với chị , mãi mãi không quên lời hứa ngày hôm nay , người là ánh mặt trời của tôi"
chỉ thấy Mộc Di Ân cứng đờ người , nhìn cái người quỳ bên dưới nước mắt đầm đìa , Ô hoá ra như gian hồ đồn đại
a Khấu , quả nhiên quá phô trương !
"anh đứng lên , mau về chuẩn bị đi" cô khẳng khừ ngồi yên đó , sắc mặt không mấy buồn bã , lén lút đưa tay ra sau lưng , chùi chùi , a Khấu a , có cần như thế không , cả đống nước miếng đều dính vào tay cô.
"vậy tôi xin đi , Ân tỷ , chào chị"
Giang Đình Khấu lúc này đã chấm dứt khóc lóc , hiên ngang đứng lên cúi đầu thiếu điều muốn đụng xuống đất , sau đó mới chịu yên ổn rời đi , Di Ân ngồi nơi đây trầm mặc một chút , lúc lâu đứng lên tay cầm bình nước vào nhà , tìm kiếm Dương Hi Lâm nhờ nhỗi
lại không ngờ tới , lúc xuống bếp nghe phải cuộc trò chuyện của nàng , người kia không biết là ai , Lâm Lâm có vẻ đang rất hân hoan , tay cầm điện thoại run run
"Lâm Lâm!"
giọng nói buốt giá truyền đến sau lưng , Dương Hi Lâm bĩu môi nói lời chào tạm biệt , quay ngược ra sau , miệng toé ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên cực kì
"a cô chủ , sao đến đây? Chẳng phải cô đang tưới cây sao?"
"tưới xong rồi , bình nước uống đã hết , chăm nước vào đây đi" cô từ sau lưng rút tay ra , chỉa thẳng ra phía trước kèm theo là một bình nước , cô mới hơn tuần nay toàn uống nước đun sôi để nguội , thẳng thắng từ chối những cốc nước đá lạnh , bởi vì cô lại bị viêm họng.
"vâng , đúng lúc nước đã sôi"
Dương Hi Lâm cười một cái , hai tay nhanh chóng cầm lấy chạy đến chỗ bếp gas , cẩn thận chăm nước vào bình , kết thúc xong liền mau chóng mang lại cho cô.
"hôm nay có đụng đầu trúng đâu không? Tại sao cười cũng khác hẳn bình thường" Di Ân vẫn chưa đi , đứng dựa vào cửa chăm mắt dò xét nhìn Lâm Lâm , chẳng phải cô đã đoán trước rồi sao , từ khi quen với Tần Đình Bân , Lâm Lâm nàng ta cười rất nhiều và .. Tần xuất lên cơn cũng không phải thưa thớt , lần này chắc chắn a Bân làm nàng vui.
"cô chủ? Người sao đoán hay vậy , đúng là sáng nay có đụng trúng đầu giường" Dương Hi Lâm ngô nghê trả lời cùng lúc ngẫn đầu lên trần nhà nghĩ xem sáng nay còn đụng trúng đâu nữa không
"à , tôi mang nước về phòng"
Mộc Di Ân không dây dưa nữa , trên khoé môi chỉ cong lên một ít , xoay người mang bình nước đi ra khỏi nơi này , Dương Hi Lâm cũng là từ khi yêu a Bân , ngây ngô cấp độ ngày càng tăng lên.
Về phòng , cô thẳng tiến lên giường mở laptop ra , đúng theo như cô nghĩ Hà Tiểu Ngân đang sáng nick
Bạch Lãm Lãm?
Gà Hoa Nhỏ?
Nghĩ hai cái tên này đã khiến cô vui lên hẳn rồi , cách đây không lâu , cô từng nghe Nhạc Dạ nhắc đến Hà Tiểu Ngân có dùng QQ liền âm thầm kéo nàng ta sang một chỗ , bí mật hỏi nhỏ nick Hà Tiểu Ngân là gì? Sở thích là gì?
Đáng trách Nhạc Dạ quá mềm lòng , thành thật khai báo tất cả cho kẻ xấu gián tiếp ám hại bạn mình , mới như thế cô đã tìm ra Bánh Bao Lớn , nhìn thấy tên nick nào đó lòng cô trào phún toàn niềm mừng rỡ , chờ nàng chấp nhận kết bạn , không vội sang một thời gian ngắn mới tìm nàng trò chuyện.
Thật ra Hà Tiểu Ngân có vẻ rất hiếu động muốn tìm hiểu cô , cô không ngại lấy danh phận Bạch Lãm Lãm ra trả lời nàng tất cả , nàng muốn tìm điểm chung của cả hai , được , cô luôn sẵn sàng ứng phó , bởi vì sở thích của ai kia đã in sâu vào trong trí nhớ , khó có mà quên được.
Ai nói cô tự mình suy viễn yêu thầm , cô đồng ý
ai nói cô ngốc nghếch tìm muôn vàng cách để tiếp cận nàng , cô không từ chối
ai nói ông trời trả quả báo , bao người sẵn sàng tặng tình yêu chân thành nhất cho cô nhưng cô lại chịu ũy khuất đi yêu đơn phương một người , thế cô không chối bỏ liền gật đầu đồng ý mình ủy khuất thật
ai nói cô cực kì ngu si , cực kì thiếu óc , cực kì đần đồn , cô ngay lập tức sán cho người đó vài cái bạt tay , đánh cho người đó tới khi mắt nổi đom đóm
không ai có quyền nói cô ngu si cả , chỉ trừ bản thân mình ra thôi
đúng , cô ngu si , ngu si đem trái tim mình ra đánh cược.
một , Hà Tiểu Ngân yêu cô.
hai , Hà Tiểu Ngân không yêu cô.
Trò chơi này không biết đến khi nào mới nhìn thấy kết quả?
|
|
#81 /13.9.2016
căn cứ điểm đột nhiên nổi lên trận xôn xao , chuyện của Giang Đình Khấu chẳng trong mấy chốc đã được các anh em rũ lòng đồng cảm , tuy họ không quá xì xầm bàn tán nhưng nếu xét theo phương diện tình nghĩa thì đông đảo mọi người đều đồng tình không ngại nguy hiểm cùng tiến tới địa bàn phía bên kia , dành lại Hựu tỷ.
Đúng ngày giao hẹn , Mộc Di Ân từ sớm đã tựu tập anh em tại căn cứ điểm , không cho mọi người lấy mã tấu , bắt buộc phải lấy gậy sắt , Lăng Minh Phi đứng kế bên không có ý kiến , riêng lẽ trong tay đang cầm đoạn sắt dài , cho rằng Giang Doanh Hựu cô gái ấy anh không ưa thích , dù sao cũng là em gái của a Khấu , mà nguyên do dẫn đến rắc rối lần này chẳng phải là a Khấu nuông chìu em gái quá đấy thôi.
Trần Bàng , hắn ta đang tận hưởng sản khoái , Kim Kim , người tình của hắn dán sát kế bên , bàn tay mềm mại bóp bóp chân cho hắn , mà hắn nữa nằm nữa ngồi trên một chiếc ghế dài trông điệu bộ phải nói rất muốn xong tới tán hắn một cái , nơi đây là một xưởng gỗ bỏ hoang. Nhiều năm liền hắn sử dụng nơi này làm nơi tựu tập nhưng chi tiết mà nói nơi này cũng không phải là căn cứ điểm
"đại ca! Mọi thứ đã chuẩn bị xong , con bé ấy cũng đã dẫn đến tạm thời bị nhốt trong lòng sắt phía kia"
là tay thân cận của Trần Bàng , Âu Dương Đới từ ngoài đi vào đứng trước mặt hắn bẩm báo , vừa lúc nghe xong Trần Bàng hướng đôi mắt quạ đến ngay cửa , quả nhiên như Âu Dương Đới nói , phía trong lòng sắt có người hắn muốn trút giận.
"đem nó tới đây , đợi lúc nữa Mộc Di Ân không đến lập tức mở lồng cho chúng bây vào vui vẻ" Trần Bàng rít một hơi thuốc lá , láo cá phả ngụm khói trắng phiếu , bàn tay nhám nhúa luồn vào váy người tình của hắn mà mặc sức đùa bỡn
"đại ca , con bé cũng xinh xắn , cũng đừng nên làm quá , ắc hẳn sẽ mất mạng , bằng không cứ kiên nhẫn đợi , Giang Đình Khấu tên khốn kiếp ấy chẳng phải rất thương em gái? Chúng ta một tay trêu ngươi hắn , để xem hắn còn có lá gan chạy sang đây nữa không?" Âu Dương Đới khẽ liếc mắt vào lòng sắt lạnh lẽo , một cô gái thân người váy ôm sát , ngồi chụm gối rúc vào góc chiếc củi to , xét ra Âu Dương Đới không phải loại người quá xấu xa , cũng biết nghĩ tới tính người , bọn đàn em đứa nào cũng to cao lực lưỡng , sáp vào chỉ sợ cô gái kia .. Bản thân gia nhập vào Hắc Bàng là có một bí mật , thân thế vạn lần đừng để bại lộ.
"mày tiếc rẽ nó? A tao hiểu , chút nữa không cần tới máy đứa kia , tao thưởng nó cho mày đấy , haha"
Trần Bàng cái tên đại ma đầu này , hắn bình sinh ngu si tứ chi phát triển , thân hình vạm vỡ to lớn thế mà đáng tiếc óc chỉ lớn bằng trái nho , hùng hổ , bậm trợn cũng chẳng qua đánh lừa người khác , nhầm che đi trí óc bé tí của mình , hắn nhờ may mắn thời vận , 10 năm qua thu được không biết bao nhiêu tiền thiếu thiện lương , thật sự lúc trước không phải như thế nguyên do cũng là nhờ Âu Dương Đới giúp đỡ làm quân sư cho hắn , trong mắt hắn Âu Dương Đới là một điểm để lợi dụng , sau này mọi chuyện thuận lợi thì cứ đá văn đít Âu Dương Đới sang một bên.
"thế thì trước xin cảm tạ , em cùng đàn em lui ra trước"
Âu Dương Đới cúi mặt , chân đi ngang qua lồng củi chỉ âm thầm thở dài , cô gái a cô gái? Đắc tội với ai thì không đáng nói đi , đắc tội với Kim Kim tỷ , xem như qua lần này khó có thể bảo hộ.
|
|
#82 /14.9.2016
Giang Doanh Hựu một thân ngồi co ro trong củi sắt lạnh lẽo , nàng nhớ ca ca nàng nhớ "chị dâu" Dĩnh Dĩnh nữa , Hựu Hựu trông lúc này thực sự đã hối hận , ca ca thường căn dặn nàng đủ điều nhất cự nhất động không thể sang địa bàn Hắc Bàng tò mò được , nàng lại bướng bỉnh không để vào tai , cũng là không có ý muốn gay rối nào ngờ đụng trúng cô gái kia có một cái liền bị bắt đi , đáng chết nhất chính tên nào nói nàng là Giang Doanh Hựu em gái của Giang Đình Khấu , liền có một người to lớn xách nàng lên như xách chó mèo , quẳn vào lồng củi này , về sao số phận càng thêm trắc trở hay tin có nguy cơ bị hãm hiếp , Hựu Hựu tái xanh mặt mày , hơi thở yếu đuối phả ra từng ngụm , ca ca nhất định đến , nhất định sẽ đến cứu nàng.
Mộc Di Ân lúc đầu ở trên võ đài không lưu tâm gì mấy , tới khi Giang Đình Khấu kéo kéo người nào đó đi đến chỗ cô thì mới kinh nhiễm
"đây là ..là bà xã nhà tôi , Phương Dĩnh"
cậu trai trẻ có làn da trắng như bột đứng trước mặt cô đây bắt đầu cuối mặt xuống lễ phép chào , mà nhìn kĩ cũng giống Di Ân lắm a , trai không ra trai gái không ra gái , thừa nhận dáng dấp mãnh khảnh tựa như cô , gương mặt thanh tú yêu mị còn hơn nữ nhân mà , bất trắc liếc xéo Lăng Minh Phi đứng kế bên một cái , làm thế nào Giang Đình Khấu có một "đại mỹ nhân" như vậy không cho cô biết trước?
"Ân tỷ tỷ! Lần đầu gặp mặt , về sau cứ thoải mái gọi em là tiểu Dĩnh đi"
chàng trai trẻ thanh âm hệt như chim hoàng anh , giọng nói dịu dàng hiền thục làm cho cô cứng sừ người , lát sau mới cười nhếch chút môi lên đem ánh mắt liếc sang a Khấu
"thế a ? Tiểu Dĩnh đi theo là không tiện? Thân cậu mềm mỏng tốt nhất ở nhà chờ tin"
"Ân tỷ , tiểu Dĩnh rất thương Hựu Hựu , huống hồ có các anh em chứng kiến , lúc trước một cước đá bay cùng lúc hai người to khoẻ , tiểu Dĩnh thân thủ không quá xuất chúng nhưng nếu đi theo cũng giúp chúng ta đánh được những đám loi choi"
Giang Đình Khấu đứng kế bên lên tiếng , Phương Dĩnh cùng hắn kết thành một đôi từ rất lâu rồi , kể ra tình sử của hai người vô cùng đặc sắc đi , quen nhau từ trung học cho tới bây giờ tình chàng ý thiếp hoàn toàn nguyên vẹn mặn nồng.
"cũng được"
Mộc Di Ân khẽ gật đầu chấp nhận , tay không tấc sắt dẫn đầu anh em bang hội tiến bước , lúc ở trong xe Lăng Minh Phi ngồi kế bên cô , biết rõ giữa cô và Trần Bàng không mấy ưa nhìn mặt nhau , hắn là kẻ ngu dốt nát , cô lại là thông minh tinh xảo , sớm muộn lãnh địa cũng an toàn vào tay Di Ân , Lăng Minh Phi chỉ tiếc nuối , cô chủ của anh dù sao đã trưởng thành chững chạc , tuy nhiên 2 năm qua giống như lời cô tuyên bố , chưa từng quen thêm ai. Lăng Minh Phi cứ sợ sau này khi anh "xuất giá" , danh chính ngôn thuận gã cho Châu Châu làm chồng người ta , nhìn cô vẫn còn cô độc thực sự trong lòng sẽ nhói đau , nhưng mà cô chủ của anh không có hảo tâm muốn yêu ai , anh làm thế nào ép buộc. Huống chi đã giới thiệu cho cô biết bao cô gái xinh xắn , từ 20 đến 26 cũng không làm cô động tâm tới , thậm chí nhiều lúc anh cứ nghĩ cô yêu thích dạng "nai tơ" , liền tìm vài cô bé trung học , đại học đem đến , kết quả Di Ân vẫn như cũ , vẫn là khúc gỗ ướp băng lạnh , mõi lần hẹn gặp trên mặt không có nét cười , khiến cho mấy bạn nhỏ sợ sệt vô cùng.
Lăng Minh Phi thầm thở than , không biết làm sao giúp đỡ cô mau sớm có người yêu.
**
bọn đàn em của Trần Bàng tuy to xác nhưng thực chất xét về trí não cũng không quá vượt trội , đứng trước cổng ngoài phơi thây ra thì không có tác dụng gì nữa , lúc băng nhóm đông đúc kéo đến , bọn chúng nhất thời chỉ có 6 tên , nhìn thấy những gậy sắt còn trề môi khinh thường.
"Ân tỷ đã đến , còn không mở cửa?"
Đoàn Hổ tiến lên phía trước , tay cầm gậy sắt chỉ thẳng vào mặt những tên loi choi lóc chóc , giọng điệu hùng hồn , gương mặt như sắp giết người đến nơi
bọn chúng là loại tép rêu , nghe tên Ân tỷ lập tức đưa tay ra mở cửa lớn , trong lòng suy diễn đủ điều
a . Đây là trưởng lão băng nhóm Màng Thầu nha , nhìn trai gái không phân minh , đúng là người dị thường , tên băng nhóm cũng bất thường.
|