Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#74 /7.9.2016
Liễu My My tim đập mạnh , thẫn thờ ngay lập tức , nàng không nghe lầm đấy chứ?
Mộc Di Ân?
Người mà Hà Tiểu Ngân luôn miệng chửi rũa chính là người đang ngồi trước mặt nàng , còn là bản thân vì tò mò bao nhiêu thời gian qua đi đều cố gắng tìm tung tích. Bây giờ đang ở trong tầm mắt nàng đây , Hà Tiểu Ngân nói Mộc Di Ân cực kì xấu xí , cực kì đáng ghét , a hoàn toàn là hoang đường nha.
"Ô , chúng em có thể gọi chị là Ân Ân được chứ?" Nhạc Dạ vui mừng hớn hở , khẩn trương uống nước đến sắp sặc , xem xem sau cuộc hẹn lần này , các nàng sẽ xin chữ ký tới đó mau mau chạy ùa về ký túc xá mang ra mà khoe khoang , chắc chắn sinh viên trong trường phải rầm rồ ganh tị . Haha
"..được , xin cứ tự nhiên" Mộc Di Ân gật đầu đồng ý , chỉ là lúc đầu hơi khựng lại , Ân Ân đó bao năm qua chỉ là một mình cha cô gọi , cha gọi cô là Ân Ân cũng có khi là tiểu Ân , cô luôn quay lại dạ ngay.
Ngay lúc Liễu My My sắp mở miệng hỏi cô điều gì đó , đáng trách phục vụ viên lại làm kì đà cãng mũi , đem nước ra đặt trên bàn nhưng kết quả xui xẻo không cẩn thận làm rơi ly nước ra ngoài cuối cùng mặt khổ sở rối rít cuối đầu xin lỗi Di Ân , cô không hề hẹp hòi , nói "không sao" rồi đứng lên phủi phủi tay áo , tách trà chanh mật ong còn quá nóng dẫn đến làm trên cánh tay cô nổi lên một vùng đỏ ững , cô kiên nhẫn mím môi mà chịu đựng , nóng rát thế nào vẫn cố cho qua , nhưng mà đám "Hạt Đậu Nhỏ" cùng Nhạc Dạ lại làm rùm ben lên , Lưu Tiểu Sang nóng lòng không nói gì , lấy khăn lạnh chườm vào chỗ bị bỏng , lúc ánh mắt Sang Sang ngẫn lên nhìn , ánh mắt cô cũng như thế mà tiếp xúc , Mộc Di Ân cảm thấy cô gái nhỏ vô cùng trầm lặng nhìn nhìn cô mãi , đến vài giây sau liền xin phép đi tìm phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh rất dễ tìm đến , ở bên trong quán có một lối đi thẳng , cuối dãy hành lang đã đến ngay.
Giới tính của cô cho dù xệch xoạc tới đâu cũng không thể biến thái đi vào nhà vệ sinh nam , đành liều mạng hướng nhà vệ sinh nữ mà đi vào.
May mắn cô mặc áo sơmi tay ngắn , mà chỗ bị thương lồ lộ ra bên ngoài , Di Ân đem cánh tay khom người xuống , ở dưới vòi nước mà hắc nước vào , cảm giác đau rát nơi đó dần dần thuyên giảm mãi cho đến khi có tiếng người nơi đâu phát ra , ma à?
"xin lỗi , có thể mang giấy vệ sinh vào cho tôi không? Ở đây đã hết rồi"
Hà Tiểu Ngân ngồi trên bồn cầu rất lâu , đúng là ngày hung thần sát khí a , nàng đau bụng tìm vào nhà vệ sinh để giải quyết , những thứ không tốt ở trong bụng được xả ra , tâm tình nàng khá lên hẳn , bụng đã không còn đau từng chập , phải nói là rất thoải mái , tựa như Hà Tiểu Ngân nàng bay lên thiên đàng vậy , đợi lúc sau , tinh thần thoải mái đùng đùng tuột xuống , là nàng đang rơi xuống địa ngục rồi.
Bên trong chính là hết giấy vệ sinh a !!!
Hà Tiểu Ngân khóc không ra nước mắt , vừa khóc vừa lầm bầm chữi rũa kẻ nào bất lương tâm như vậy , chỉ chừa lại cho nàng cái ống giấy trống không.
Hà Tiểu Ngân bất đắc dĩ ngồi trên bồn cầu gần một tiếng , chân ê ẩm sắp liệt tới nơi. Nàng đúng là gặp đại hạn. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân , nàng cắn môi do dự , tiếng nước chảy bên ngoài tắt hẳn là tới lúc Hà Tiểu Ngân cắn răng cầu cứu.
Di Ân còn nghe không rõ , biết chắc có người ở bên trong , tiến bước mà đến gần cánh cửa , ôn tồn hỏi lại
"ai vậy? Ma à?"
ngay lập tức bị người kia dữ dằn đáp lại
"ma cái , cái đít khỉ ấy ! Tôi là người a !"
Hà Tiểu Ngân máu dồn ngược lên não , nếu nàng ở bên ngoài nhất định đạp cho cái con người kia một trận , cũng như nếu nàng làm ma không ngoại trừ sẽ bay ra ngoài cắn đứt đầu cái con người kia mà nhai nhai hả giận. Sau đó cảm thấy thanh âm giọng nói của kẻ nhảm nhí bên ngoài có phần quen thuộc nhưng là vẫn chưa nhận ra quen thuộc ở chỗ nào.
|
#75 /7.9.2016
Di Ân thấp thỏm đứng bên ngoài , mườn tượng giọng nói chanh chua đó có vẻ rất quen , cô âm trầm nhớ về một người ..
Bánh Bao Lớn a!
Không phải chứ , cũng có thể là giọng nói giống nhau thôi.
"cô đợi đi , tôi tìm giấy vệ sinh cho cô"
Mộc Di Ân vốn dĩ là người hiền lương thánh thiện , trừ việc này ra không thể làm gì thêm hơn , nếu là đi vệ sinh nữa đường phát hiện hết băng giấy , xem như cô gái phía trong kia đã đến thời kì xui xẻo tận mạng rồi , cô rộng lượng tất nhiên không chấp nhất , ra hành lang đi thẳng ra ngoài , hướng đến quầy pha chế.
"xin lỗi , trong tolet đã hết giấy vệ sinh rồi"
cô đứng trước bàn rượu , đôi mắt lạnh không đáy nhìn thanh niên pha chế , mà người này cứ cứng đờ người lát sau mới ái ngại mở miệng
"a , việc đó là do người lau công phụ trách , nhưng hôm nay dì ấy đã xin nghĩ phép , thật xin lỗi quý khách"
anh thanh niên cười trừ , tay vươn ra đưa xuống học tủ ở bên dưới lấy lên một bịch giấy thật to , sau đó còn cười méo xệch , đưa cho cô một cuộn.
Di Ân không lạnh không nhạt , trầm mặt cầm cuộn giấy thẳng lưng quay gót mà đi , cũng không quan tâm đến anh chàng thanh niên kia đang nhìn theo mình , cứ oanh oanh liệt liệt đi đến cửa nhà vệ sinh , nắm khoá cửa đẩy vào.
Cô đến nơi không quá bồn chồn , chần chừ ở ngoài cửa buồng vệ sinh một lát , nữa ngày sau mới mở miệng ra
"tôi quăn vào cho cô hay là như thế nào?"
Hà Tiểu Ngân chờ đợi đến nỗi sắp ngủ gục luôn trên bồn cầu , nghe thanh âm người nào đó lập tức nói vọng ra
"đừng quăn , chị thấy khe hở dưới đáy cửa không? Đưa qua bằng đường hở đó."
chỉ là vừa mới nói xong thôi , nàng liền thấy dưới đường hở chân cửa có cuộn giấy tiến vào , lòng thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng sử dụng ngay , đến lúc vội nước xong mới anh tĩnh đứng lên , khó đoán , nàng xém bị khuỵ chân , a chân nàng tê rần rần không thể đứng lên a.
"chị gì đó ơi , có thể giúp tôi thêm một việc nữa không?" lần này Hà Tiểu Ngân cam tâm tình nguyện hạ thấp giọng xuống , đánh bay chanh chua chừa lại ngọt ngào , nàng đúng là xui có hạn mà , khi về ký túc xá nhất định phải đốt phong long nha.
"việc gì?" lúc này Mộc Di Ân đang đứng trước tấm gương lớn nơi bồn rữa tay , dùng sức nước chảy đều trên vùng da bị bỏng . Cảm thấy người này vô cùng phiền phức chết đi được , nhờ cô? Có phải trong bồn cầu bị nghẹt hay không?
"tôi , tôi đứng lên không được , đôi chân tê cứng , làm ơn giúp đỡ được chứ?" Hà Tiểu Ngân tuy chân không có cảm giác nhưng tay đã mau chóng kéo quần jean lên còn cẩn thận gài nút , nàng dự trù tình huống , người kia có đồng ý giúp nàng thì nàng cũng không quá mất mặt đi , quần đã kéo lên rồi a.
"cô phiền phức !" Di Ân làm giọng gắt lên , thật ra thâm tâm không phải sắt đá , nhưng mà bắt cô đi vào trong kia cõng ai đó ra sao? Nào có loại chuyện hoang đường như vậy. Cho nên cô mới sải bước đi đến cửa , nào ngờ lại bị người kia réo tai.
"a đừng đi , xin chị đấy , làm ơn giúp tôi đi , tôi có công việc rất bận , khi ra ngoài nhất định sẽ hậu tạ"
Hà Tiểu Ngân nàng sắp khóc đến nơi , nàng cũng quên mang theo điện thoại bằng không có thể nhờ My My vào đây cứu nguy , nàng lại nhớ đến tác giả hâm mộ của Liễu My My , bây giờ ra ngoài liệu vị tác giả kia có còn ngồi đó không đây ? , mà nhận ra bọn bạn ở ngoài kia tại sao lại vô nhân tính đến như vậy , nàng đi tolet cũng lâu rồi cơ mà. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì , thế thì xem như bọn bạn vô tình kia gián tiếp giết chết nàng mà.
Bên ngoài , cô đứng khựng lại , nghe thấy lời kia cũng tạm xem như là lời năn nỉ , lắc đầu quay lại , phân vân đứng trước cửa một hồi. Với tay ra gõ gõ cửa
"tôi vào được chưa?"
"có thể vào rồi."
cánh cửa nhẹ nhàng như gió đẩy , nhẹ nhàng mà mở ra , chừa lại một khoảng trống rõ ràng ..
"cám ..."
Hà Tiểu Ngân vừa nói tiếng cám ơn , đầu cũng theo đó mà ngẫn lên nhìn "ân nhân cứu mạng" là mỹ nhân hay vịt còi , ôi thiên a!
Nhìn nhau , ngơ ngẫn..
|
Hehe hơn 1 năm rồi ta mới quay zìa kenhtruyen mà tại ta theo tiếg gọi bên wattpad ák ^^ nay mới zìa lại đây để ủng hộ truyện của trucle nà *tung bông**tung hoa* =)))))
|
Bên wattpad mình không có hảo cảm. Ở bên ấy có rất nhiều chuyên gia "coppy". Ngay cả mình cũng gặp phải. Mà túm lại vẫn cảm ơn Soulevil812 nhất , từ đầu truyện đến giờ có mình bạn là cmt nhiều nhất. *sáp vào hôn hôn*
|
#76 /8.9.2016
Mộc Di Ân đứng bất thần ngay tại chỗ , đôi mắt nâu tuyền như phối cùng một màng nốt thắc , ở trước mặt cô là ..
Hà Tiểu Ngân?
Chuyện này là mơ hay thật đây?
Còn lại gặp nhau trong phong cảnh "hữu tình" này , khuông mặt bầu bĩnh cứ như ngày ấy tấp nập xong thẳng vào mắt cô
Đối diện cô , Hà Tiểu Ngân một màng run rẫy , có cần tình cờ đến như thế hay không a? Đó chính là Tảng Băng nha , tuy là có khác với lúc đầu tiên nàng gặp nhưng mà vẫn gương mặt hờ hững đó , vẫn là dáng dấp cao gầy , vẫn là nét mặt khiến người ta toát mồ hôi lạnh kia , nàng nhấm mắt cũng xác định mình đã gặp lại "cố nhân".
Mộc Di Ân đứng bất động một hồi , ngoài mặt như không có gì nhưng thật ra trái tim đang râm rĩ tê tái . Cô đã định từ bỏ , chính là ông trời trêu ngươi cô , mang Bánh Bao Lớn từ đâu trở về , cô đương nhiên sẽ không lãng phí a.
Di Ân mím môi đỏ hồng , thở hắc ra mới như không có gì ngăn trở , tiến lên một bước , xoay người , khom lưng xuống
"mau lên lưng"
Hà Tiểu Ngân ở phía sau lừng chừng một lúc , nàng tự biết bản thân mình tạm thời đang vướn phải vận xui xẻo , không phát ra một lời nào nữa tiến lên thêm chút nằm gọn trên lưng ai kia , vấn đề còn chưa hết , nàng vô tư căng thẳng đến mức vòng tay siết chặt cổ người ta từ khi nào mà không hay
cô ngược lại , tâm tình không có biến đổi gì nhiều , thẳng lưng đứng dậy cảm nhận rõ vật nhỏ ở trên lưng thật sự là không nặng cho lắm thì phải
chỉ mới xém làm cô gãy lưng thôi.
"chúng ta thật sự có tình cờ"
Di Ân mang nàng ở trên lưng , chậm rãi nắm khoá cửa đẩy ra , như thế cũng chậm rãi hướng ra ngoài mà đi , nhắc về chuyện cũ , cô không rõ Hà Tiểu Ngân còn có nhớ không , chỉ là vừa lúc nảy nhìn thấy biểu hiện trố mắt , đờ đẫn , ngạc nhiên đã làm cho cô không ít vui lên . Nàng còn nhớ cô chứ?
"là trùng hợp thôi" Hà Tiểu Ngân ở trên lưng cô còn vểnh mồm nói lên , đúng a có thật sự trùng hợp đến vậy? Đi nhà xí gặp trúng "người xưa"
Liễu My My từ lâu đã thấp thỏm ở bên ngoài , nàng cũng lo lắng cho Hà Tiểu Ngân vô cùng đi , tới khi quay mặt định tìm đến tolet xem sao , ai ngờ chính mắt nhìn thấy cảnh Hà Tiểu Ngân ngang ngang trên lưng thần tượng
họ đã gặp nhau!
So với My My , Nhạc Dạ và Sang Sang còn há hóc mồm , chuyện gì đây? Là chuyện gì đây? Không phải bạn học Hà Tiểu Ngân quá lợi hại đấy chứ?
"ô , chị Ân Ân , Tiểu Ngân , hai người.." Nhạc Dạ xém chút bị loại tình cảnh trước mặt làm cho té ghế , cuối cùng kìm nén lại , ấp úng mở miệng ra hỏi thăm ra sao , nàng cũng biết Hà Tiểu Ngân trước giờ chưa nhắc đến cái tên Mộc Di Ân , hiển nhiên cuộc hẹn ngày hôm nay Hà Tiểu Ngân còn mong đợi gặp thần tượng , lí nào chỉ trong nhà vệ sinh đi ra thôi đã hiên ngang nằm trên lưng của chị Ân Ân được? Hay là Hà Tiểu Ngân có quen biết trước?
"chúng tôi từng quen nhau" Di Ân đến nơi , khom người để Hà Tiểu Ngân bước xuống , nhìn xung quan rốt cuộc cũng nhìn ra những cô gái này trước mặt đều có dấu chấm hỏi to đùng , cười cười ngồi xuống chỗ của mình
"không đúng , chỉ là có quen biết sơ sài thôi" Hà Tiểu Ngân mặt mày hững hờ , nàng còn chưa quên đi ngày đó Mộc Di Ân không nói không rằng rời đi mất tâm mất tích , quên đi lời hứa năm nào , cùng nàng nuôi bốn mẹ con nhà mèo , nàng đối với chuyện của ngày hôm nay lại không muốn ghi nhớ.
|