Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#100/7.12.2016
Trong thang máy..
"Buông tay tôi ra đi chứ , lợi dụng!" Hà Tiểu Ngân cau có mặt mày , hất mạnh tay cô , cố tình đứng nhích ra xa chút , nàng vẫn thấy không an toàn khi đứng kế bên cô a.
"Hừm , dù sao tôi cũng là cấp trên của cô , tôi là tổng giám đốc! Về sao nên thận trọng một chút , sơ xảy sẽ trừ lương cô không còn một đồng" bực bội , cô chẳng qua nắm tay lâu chút , phản ứng gay gắt thế làm gì ? Cô không có ăn thịt nàng đâu.
"Cái gì? Chị là tổng giám đốc?" Hà Tiểu Ngân trong một buổi sáng đã có nhiều sự ngạc nhiên , còn đòi trừ lương nàng? Khoang đã khoang đã , vậy là Mộc Gia quả nhiên có liên quan mật thiết với tãng băng , ngày cô hẹn nàng ra quán cafe nói đây chính là công ty nhà cô ...vậy mà cách đây 2 năm trước , ngay cái ngày lần đầu tiên gặp mặt tại cửa tiệm thú y , cô nhất mực phủ nhận cô chỉ là trùng họ với Mộc gia , giả dối lừa gạt nàng một đoạn a.
"Còn là tình nhân , cơ bản ở trước mặt tôi nên ngoan ngoãn vâng lời đi" nụ cười trên môi toã ra mê hương dị thảo , rất là nhu tình , nhu tình đến mức làm cho Hà Tiểu Ngân xám mặt.
"..."
Nàng im phăng phắc , quay mặt bầu bĩnh đáng yêu đi , không thèm nhìn cô.
Thật sự nàng sẽ không ngờ tới phòng làm việc của cô rộng đến như vậy , tổng diện tích có thể so sánh với 5 phòng ở ký túc xá
"Đây là bàn làm việc của cô , ngồi thử xem có vừa ý không?" bên ngoài làm mặt lạnh nhưng bên trong nào có như vậy , cô mất cả một buổi sắp xếp bàn làm việc của nàng một cách hợp lý nhất , vừa vặn đối diện với chỗ của cô , như thế trong giờ làm việc thoả thích nhìn lén nàng rồi.
"Cũng tốt , bây giờ bắt đầu làm việc được chứ?" Hà Tiểu Ngân ngồi xuống ghế xoay , rất êm rất mềm , nàng cũng rất thích
"Siêng năng đó , đây là tài liệu cô cần đánh máy ra , chủ nhật nhân viên sẽ rất ít , nếu có cũng là những người siêng năng muốn làm thêm việc , giờ ăn trưa thoải mái , không cần chen chúc chọn bàn."
Di Ân đặt sắp tài liệu lên bàn làm việc của nàng , thân thể di chuyển tới chỗ của mình , ngồi xuống , mở laptop , vừa làm việc vừa nói cho nàng nghe.
"Rõ rồi , bây giờ để yên cho tôi làm việc đi" nàng mở tài liệu , mở màng hình máy vi tính , tuy rằng lúc đầu có bỡ ngỡ nhưng mà đánh máy chẳng qua là đánh chữ tạo ra văn bản bản sao , nàng làm được , còn cho rằng nó rất dễ dàng
Cô ngồi bên này , cười mĩm , có ai như nàng không? Ăn nói với cấp trên như vậy sao?
Nguyên buổi sáng , Hà Tiểu Ngân ngồi một chỗ chăm chỉ đánh chữ , lâu lâu sẽ buông ra xoay người gập tay cho đỡ mõi , tài liệu còn rất nhiều a , phải cố gắng thêm.
Giờ ăn trưa , người chủ động than đói chính là nàng , buổi sáng chỉ ăn qua loa vài miếng bánh mì sam wic , khó trách trưa đến bụng cồn cào đói meo.
Nhà ăn của công ty đặc biệt rộng lớn , loáng thoáng chỉ có vài nhóm người , từng nhóm từng nhóm tụ tập ở một chỗ , vừa ăn vừa rôm rã bàn chuyện phiếm.
Đi đến cửa nhà ăn , Mộc Di Ân đột nhiên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia , nàng giật mình định sẽ cho cô một cước , ai ngờ bị những lời bên tai làm cho không dám cự tuyệt.
"Chúng ta là tình nhân , thân mật như thế mọi người mới tin được"
Hà Tiểu Ngân không hiểu cô vì sao lại thuê nàng đóng giả làm tình nhân chứ? Lí do nàng không rãnh tìm tòi , dự định cũng sẽ không hỏi cô , làm tốt thân phận này , xem như nàng đang làm việc đi , tiền đã nhận của cô , nàng muốn không làm cũng không được
Bởi vì nhìn thấy cơm đùi gà , mắt nàng sáng loá lên , không màng tới cô , chạy đến quầy cơm trưa mua ngay.
Chừa lại ở phía sau lưng một khuôn mặt đen xì
Có ai như nàng không hả? Vì cơm gà liền bỏ tình nhân!
|
#101/8.12.2016
Chương 11 : Bánh Bao Lớn Làm Diễn Viên
---
Hà Tiểu Ngân làm việc cũng xem như là siêng năng đi , nhưng mà mõi tuần chỉ có thể gặp một ngày , Di Ân đây làm sao thoã lòng chứ?
Mục đích thuê Hà Tiểu Ngân làm tình nhân có rất nhiều
Vì yêu!
Vì nhớ!
Vì muốn đối phó với cha!
Một ngày chủ nhật nọ , như thường lệ nàng tung tăng đến chỗ làm bằng xe bus , người chen chúc nhau , đã hết chỗ ngồi , đành đứng thôi , ây da xem ra cũng không phải chỉ có mình nàng là không có chỗ ngồi nha
đáng lẽ , sáng nay tãng băng đến đón nàng như thường lệ nhưng mà nàng kiên quyết khướt từ , bọn của My My đã biết nàng đang đi làm thêm , chính xác là tối chủ nhật ngày đầu tiên nàng đi làm , Liễu My My ngồi trên ghế xếp tay cầm kiềm , cầm búa
Định bẽ răng hay đóng vào tay?
Nhạc Dạ thì dữ tợn hơn , cầm dao , cầm thớt
Định chặt nàng ra từng khúc sao?
Ta nói chỉ có Lưu Tiểu Sang là hiền lành , đứng trước mặt nàng không nói không rằng , miệng cười cực kì tà ác , từ phía sau lưng rút ra 2 cái đùi gà rán , phất phất trước mũi nàng.
Nàng nhìn lầm người rồi a! Thực ra Lưu Tiểu Sang sao mà ác độc đến thế? Nàng đang đói đó.
"khai mau đi , từ sáng đến giờ cậu đi đâu ? Hữm?" Nhạc Dạ âm hiểm đưa cái dao sáng loá lên , còn mài mài trên thớt , như thể sắp làm thịt một con cá , mà con cá nhỏ đó chính là nàng , nàng chẳng qua là con cá nhỏ , thế làm sao chia 3 phần?
"chắc chắn đi với bạn trai!" Lưu Tiểu Sang còn nham hiểm hơn , đưa đùi gà thơm phức đến miệng nhỏ nhắn của nàng , chưa đụng tới đã lấy ra , thật sự thê thảm mà , từ chiều nàng đã không có gì vào bụng rồi.
"cha chả , có bạn trai mà dấu diếm? Xem chúng ta sẽ xử cậu như thế nào đây?"
'Beng Beng'
tiếng kiềm chạm búa , tạo nên âm thanh hết sức hết sức đinh tai , Liễu My My đi tới , kẹp kẹp cái kiềm hệt như muốn bẽ gãy răng nàng.
"không phải a , các cậu chỉ giỏi suy đoán lung tung , mình là đi làm thêm" Hà Tiểu Ngân bị nghĩ oan , nước mắt như suối mùa nước lũ , ào ào , rầm rầm chảy
"bộ cậu thiếu hụt tiền sao?" Nhạc Dạ nghe vậy , không nở ra tay , quăn đi cái dao sắc bén , quăn đi cái thớt láng mịn
"chết người rồi nè!!"
ở phía sau vang lên giọng nói thê thảm , Trương Thiên Lệ nhảy tung tăng trên hành lang dài , mở cửa phòng bước vào liền bị văng cái thớt vào mặt , cái dao ghim sâu vào óng tay áo , làm cho Trương Thiên Lệ dính vào tường , cái áo mới mua!!! Sau này tay dài thành tay ngắn.
Nhạc Dạ hốt hoảng đứng ngây người , ai mà ngờ chỉ trong vài tháng nội công thâm hậu đã tăng lên chút cũng mém chút nữa ngồi tù đếm muỗi rồi. 3 bạn nhỏ kia cũng không an tĩnh được , mồ hôi mồ kê tuông ra rầm rầm
"aish a , tiểu Lệ à thật xin lỗi , có chuyện gì qua đây chứ?" Nhạc Dạ là người tỉnh trước , vội vàng chạy tới vách tường gần cửa , ây nhu dao cấm vào tường thật sâu a.
"còn nói? Chẳng phải là trả tiểu thuyết cho cậu hay sao? Hay quá rồi , mình sắp mất mạng!" Trương Thiên Lệ mặt xanh ngắt xanh , đợi đến lúc Nhạc Dạ lấy dao ra , nàng mới ôm óng tay áo thở phù phù , chưa kể trên gương mặt xinh xắn như thiên thần , Trương Thiên Lệ ăn nguyên cái tớt gỗ vào mặt , mặt trắng nõn bây giờ ra dạng gì rồi?
|
Cuối cùng... cuối cùng nàng đã trờ lại rồi a. Vậy đã gặp tình lang của nàng chưa. Cho ta biết tên cái tên tình lang đáng ghét đã cướp nàng ra khỏi ta đi
|
=) Gì vậy trrờii , tình lang nào? Ta chỉ yêu thích mỹ nữ xinh đẹp duyên dáng dịu dàng mà thôi. Có 1 sự hiểu lầm nặng ở đây nha.
#102/9.12.2016
"Ơ , các cậu làm gì...?" Trương Thiên Lệ nhũ danh là tiểu Lệ , ngơ ngác đưa ngón tay run run chỉ về phía Hà Tiểu Ngân đang bị trói trên ghế , nhìn trên tay Liễu My My có kiềm và búa , nhìn trên tay Lưu Tiểu Sang có đùi gà màu mật , định giết người xong thì ăn mừng sao?
Cha mẹ ơi bọn này biến thái rồi!
"Ahihi , bọn này chỉ đùa chút thôi , đùa ấy mà , đâu phải thật chứ" xem ánh mắt của tiểu Lệ hiện lên sự kinh hồn , Lưu Tiểu Sang cười xuề xoà đẩy nguyên cái đùi gà to vào miệng Hà Tiểu Ngân , một cái quăn ra ngoài cửa sổ , tại sao nàng không ăn nó?
Bởi vì nàng đang giảm cân.
Đại ca đùi gà không cánh vẫn có thể bay , bay vù ra ngoài cửa xổ , đúng lúc rơi vào miệng một nữ nhân sinh viên , phía dưới tầng lầu ký túc xá , chỉ ngáp thôi đã có đùi gà rơi vào miệng
A , là của trời cho , không nên lãng phí.
Liễu My My vội vội vàng vàng cất đi kiềm búa , nhanh nhảo cởi trói cho Hà Tiểu Ngân , nàng được phóng thích như chim như sáo bay thẳng lên giường , chậm rãi nhâm nhi đùi gà.
"Như vậy là không có gì , mình về đây" cảm thấy sự tình trước mắt không phải là những thước phim kinh dị rùng rợn , tiểu Lệ ngoảnh mông định về nhưng mà đã bị Nhạc Dạ gọi lại
"Cậu đọc Mây Đỏ Trên Trời Xanh chưa? Nổi tiếng hay lắm đấy"
"Của tác giả nào?" Trương Thiên Lệ nhướn nhướn đôi mày liễu , cả người đi thẳng tới chỗ của Nhạc Dạ , tiểu thuyết là sở thích mõi khi nhàn rỗi của nàng , nghe đến tiểu thuyết thì sáng mắt ra.
"M.D.A !" nàng đến kệ sách , rút ra từ trên kệ cao một quyển sách dày đưa cho tiểu Lệ , thần tượng đó nha , tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy mà cũng không biết , đúng là Trương Thiên Lệ thật kiến thức nông cạn , ngẫm lại thần tượng của nàng đã nhiều ngày không liên lạc với bọn nàng rồi nhĩ? Bận sao?
"mình cũng có nghe qua , phong thái viết truyện của người này vô cùng xúc tích , dễ hiểu nhưng lại không quá đơn giản thâm ý" Trương Thiên Lệ lật lật trang đầu tiên , đọc thử một đoạn , như nàng đoán , thật thu hút mắt người đọc.
"mình đi tắm đây , ây da ngồi suốt ngày một chổ thật mỏi lưng!" cái đùi gà ngon lành kia đã bị Hà Tiểu Ngân tiêu thụ hết , còn cũng chỉ là củ xương , cái đó nàng không ăn được , quẳn vào thùng rác phòng , vô tư đứng dậy vươn vai mấy cái rồi mất dạng sau cánh cửa tolet , bên người những cặp mắt thôi chú ý , Trương Thiên Lệ gật gật đầu nói lời cảm ơn rồi đi khỏi đó.
Bọn người Nhạc Dạ sừng tỉnh , vẫn còn chưa biết rõ Hà Tiểu Ngân làm cái gì mà
khi Hà Tiểu Ngân thư thả thoải mái pha nước ấm trong bồn , quần áo đã cởi sạch , chừa lại đồ lót , vươn tay vươn chân định nhảy vào bồn nước , có 6 cánh tay bất nhân kéo nàng ra , ấn nàng ngồi xuống ghế như cũ , tiếp tục khảo tra.
Hà Tiểu Ngân sáng nay tinh thần vô cùng tốt , vừa đi vừa hát líu lo , đứng trước cửa phòng tổng giám đốc , thở dài một hơi mới nắm khoá cửa đẩy vào
"a ...xin chào ..tổng giám đốc , xin chào!"
trong phòng đột nhiên xuất hiện người lạ mặt , cô gái trẻ trung dịu dàng trong chiếc áo khoát màu hồng phấn , cử chỉ hành động là nắm tay Mộc Di Ân kì kèo , nàng không biết tên người đó , như vậy chỉ gật đầu chào , không cần nghĩ cũng biết là lớn tuổi hơn nàng rồi.
|
#103/10.12.2016
"Xin chào ! Em là...?"
Lưu Trân rút tay mình về không còn nắm lấy tay Di Ân nửa , quay về hướng nàng mà hỏi , nhìn cô bé non nớt như vậy , chẳng lẽ là nữ sinh cấp 3 chứ? Mà nữ sinh thì vào đây làm gì?
Khi Hà Tiểu Ngân mấp máy môi do dự , nàng không biết chức vị của mình là gì a , phải nói là nhân viên đánh máy sao? Bên kia giọng nói bình lặng của ai đó giải vay cho nàng
"Bởi vì Tô Hiểu Châu còn rất nhiều văn kiện chuẩn bị , cô ấy làm sao có thời gian đánh máy các tư liệu chứ? Cho nên tôi mới thuê cô bạn này" như thế thôi sao? Rõ ràng còn nhiều lý do khác nha.
"À ! Chị tên Lưu Trân còn em?" Lưu Trân cười thân thiện đứng lên đi thẳng tới chỗ nàng , trong tâm không khỏi lo lắng , gương mặt xinh xắn như vậy? Nàng cần chú ý cô bé này hơn.
"Em tên Hà Tiểu Ngân" nàng nhìn ra trong mắt người này có chút xa lạ , thế thì còn chạy tới niềm nở với nàng làm gì , thân cận với tãng băng như thế cơ? Lẽ nào là người yêu? Nghĩ như vậy thâm tâm buồn rầu khó tả , nàng cũng không hiểu vì sao mình buồn , rõ ràng nàng ghét cô mà. Hà Tiểu Ngân ngồi xuống chỗ của mình và Lưu Trân đang ngồi ghế đối diện , còn gì muốn nói?
"Chắc em đang học cấp 3 nhỉ?"
"Chị đoán sai rồi , em là sinh viên năm 2" Hà Tiểu Ngân cười gượng phẩy phẩy tay bác bỏ lời đoán của Lưu Trân , sao chứ? Nhìn nàng nhỏ bé lắm sao?
"Xin lỗi , nhìn dáng em nhỏ quá , chị cứ tưởng..." Lưu Trân cười ái ngại
"Tiểu Ngân ! Đến đây lấy văn bản đánh máy đi , hôm nay có vẻ nhiều , không thể về sớm như tuần trước được" Mộc Di Ân ngồi gần cửa xổ sát đất rộng và dài , từ chỗ bàn làm việc của cô có thể thấy , bánh bao lớn quả nhiên đang sượn mặt , người ta chỉ nói nàng nhỏ nhắn thôi đã buồn ra như vậy?
"Cũng không còn sớm , em về đây , buổi trưa sẽ mang cơm đến" Lưu Trân cảm thấy không còn việc gì để nói chuyện , trông cách gọi tên của cô có vẻ thân thiết với cô gái kia hơn , tại sao không gọi nàng như thế chứ? Có thể gọi nàng là Trân Trân mà , nàng cầm túi xách đứng lên , nhìn về hướng cô cười ngọt ngào nhưng có chút buồn , thời gian qua đã vậy rồi , nàng thường xuyên mang cơm đến , Di Ân cũng ăn nhưng mà vẫn hay bảo nàng đừng nên như thế nữa , nàng quyết kiên trì , nếu như cô không nổi nóng lên , nàng vẫn sẽ nhẫn nại làm cơm , có lần nàng hỏi cô cơm ngon không? Cô nói là ngon , rất vừa khẩu vị , nàng cả ngày hôm đó ở lì không đi , lúc lấy nước , lúc pha cafe , qua ngày hôm sau , nàng hỏi như vậy , cô lại không như ngày hôm trước , chỉ nói rất ngon rồi chăm chú ăn , nàng vui vẻ , dù sao cô đã không quyết liệt từ chối nàng.
"Cám ơn , không cần đâu , trưa nay tôi đã đặt sẵn cơm phần ở bên ngoài rồi" cô đã có bánh bao lớn ở cạnh bên , tất nhiên sẽ muốn cùng nàng ăn chung bữa trưa tại phòng , món Lưu Trân nấu lúc nào cũng ngon nhưng mà cô một lúc không thể ăn hết hai phần cơm , như thế bụng liền nổ mất.
"...Ừ, tối nay cha em mời chú Duy và chị dùng bữa tối , nhất định đến ..em về đây" Lưu Trân thoáng rầu rĩ , lúc ngẫn mặt lên nói chuyện còn cố gắng mĩm cười , sau đó một bước rời đi.
Cô biết rõ , Lưu Trân là cô gái tốt , nhưng mà thật đáng tiếc ...cô không có yêu nàng!
"Là người yêu của chị à?" Hà Tiểu Ngân đi đến lấy tài liệu đặt sẵn trên gốc bàn của cô , tò mò hỏi , tận tụy với cô như vậy chắc hẳn là yêu , là yêu đó!
|