Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#65 /30.8.2016
Mộc Di Ân xưa nay ăn ở chưa nói là quá hiền lành để người ta mặc sức ức hiếp , cô say xỉn loạng choạng đứng dậy , hô phong hoán vũ dõng dạc hô to
"các người diễn kịch? Tôi chả thấy vui , đại ca Đình Khấu vứt hết công bình đi bao che em gái , chuyện này đến tai Phi ca thì phải làm sao?" cơ hồ Di Ân trong lòng khó chịu , Đình Khấu đại ca ư? Nghe danh tính đã lâu bây giờ mới được diện kiến a , công bằng ư? Điều là tin đồn thôi , hắn dung túng em gái đi gay sự , Lăng Minh Phi ơi là Lăng Minh Phi , xem đàn em của anh bây giờ đòi lấy mã tấu chém tôi.
Băng nhóm Màng Thầu rốt cuộc đã đào tạo ra kẻ phản chủ như thế này sao?
băng nhóm Màng Thầu là băng nhóm mới nổi lên 2 năm nay , cũng là do Mộc Di Ân đường đường hít lấy một ngụm hơi mà đặt ra , cái tên thôi đã khiến người nghe xong cười té ngã nhưng thực lực thì vô cùng dũng mãnh , anh em trong băng nhóm đại đa số ẩn tích toàn là cao thủ , liên tục đánh chiếm từng băng đãng khác , cho đến nay vẫn chưa ai đếm được có bao nhiêu người . Lại nghe đồn Di Ân ngày đó nhung nhớ người ta , không biết làm sao đành mang Màng Thầu ra đặt tên băng đãng này , cùng quá không thể đặt là Bánh Bao nhưng dù sao Màng Thầu cùng Bánh Bao đều là tương tự như nhau. Cô còn nghĩ chính quyền địa phương nên phong tặng cho băng Màng Thầu của cô bản công dân gương mẫu đi chứ , trong thành phố này phân nữa quán bar , phân nữa địa bàn cũng là toàn nhờ băng Màng Thầu nắm giữ , dân chúng an lành làm ăn , chó gà ngừng náo loạn , mại dâm cùng hàng trắng cũng tự nhiên biến mất , nữa thành phố Bắc Kinh đã được yên bình.
Giang Đình Khấu nghe cô nhắc đến Phi ca , thâm tâm dấy lên lo lắng , người này tại sao biết đại ca của hắn là Phi ca?
"ngươi làm sao biết Phi ca?"
lần này cô ngã nghiên dựa vào thành ghế , liếc mắt đến Giang Đình Khấu , xem hắn cũng đâu có tệ hả? Da rám nắng thân thể cũng thuộc cơ bắp cuồng cuộng , thế mà đáng tiếc , cái não đặt sai chỗ , cái não của hắn chắc là đặt dưới cái mông rồi. Nếu cô không phải là thân thích quen biết hà cớ gì lại biết đến danh tánh đại ca của hắn , Lăng Minh Phi thay cô đại diện ra mặt máy năm , kết quả đàn em chỉ biết đến mặt anh ta , thân là đầu não như cô hoàn toàn không có chổ đứng?
"Lăng Minh Phi ? Phi ca? Hừ , anh ta đã không biết dạy dỗ đàn em ra như thế này , còn nói Đình Khấu công chính liêm minh tựa như Bao Chuẩn , ừ thì giống lắm đấy , anh cũng đâu trắng hơn ông ta" Mộc Di Ân hừ sắc lạnh lại ngà ngà say , rượu vào lời ra là đúng , thường ngày đợi xà ben cạy miệng mới nói ra được một tiếng , đến say liền nhiều lời khác lúc tỉnh . Chê bai Giang Đình Khấu da ngâm , cuối cùng phơi ra bộ mặt hả hê nằm xuống shopha nhắm mắt tịnh dưỡng.
Từ lúc cô gái yêu tinh kia nhắc đến Đình Khấu đại ca , cô liền nhận ra hắn là ai , là người của mình , là người trong băng Màng Thầu , tuy mắt nhá nhem nhưng cũng đủ rỏ để nhắn tin cho Lăng Minh Phi , vỏn vẹn : "đến Bar Titanic ngay đi" , còn nhớ sau khi âm thầm nhét điện thoại vào túi áo , còn cười nhạo ông chủ Đằng Quan quá ư là lãng mạng đi. Titanic? Chẳng phải là chuyện tình lãng mạng sao?
"ngươi nói nhảm cái gì? Tên cúng cơm của Phi ca mà ngươi còn dám gọi , nói đi có phải ngươi là đàn em của Trần Bàng qua đây gay rối không?" Giang Đình Khấu tròng mắt đỏ lè đỏ lét , hùng hổ xù lông lên
"đàn em của Trần Bàng Quan? Nếu tôi thực là đàn em của hắn thì sớm đã bị anh doạ tiểu ra quần rồi , xem đi tôi vẫn khô ráo đây" cô như thường , nằm đó thoải mái nhắm mắt , Trần Bàng Quang là cái tên cô thường gọi lão đại của băng đối thủ , nữa thành phố còn lại là do Trần Bàng hắn ta nắm giữ. Băng Hắc Bàng chính tay hắn nắm quyền làm lão đại
Giang Doanh Hựu nảy giờ không lên tiếng , vốn muốn ca ca đến đây chẳng qua là để nàng dựa thế , oanh liệt mang người quyến rũ kia về nhà "hành hạ" , sự tình bây giờ đi lạc đường đến đâu rồi? Người quyến rũ kia rốt cuộc có thân thế gì đặc biệt làm ca ca lúc này hừng hừng lữa giận muốn chém người.
#T12 : ai cmt gì đi ! Ôi TOPIC này đã rơi xuống VỰC THẨM sâu NGHÀN TRƯỢNG rồi.
|
#66 /30.8.2016
Giang Đình Khấu nghe những lời này xong , lữa lên tới não vô phương hạ xuống
"ngươi là ai ta mặc kệ , tối nay cũng đừng hòng an toàn ra khỏi đây"
ngay lúc Giang Đình Khấu dơ mã tấu sáng lóa lên định hướng tới Di Ân mà chém , thì ngoài cửa quán có người xong vào nhanh như chớp hô lớn
"dừng tay mau!"
Mộc Di Ân giờ khắc này mới mở mắt ra , Lăng Minh Phi cái tên chết tiệc này ! Tại sao không đợi cô đầu lìa khỏi cổ đi rồi hẳn đến , mà Lăng Minh Phi trước đó đang nằm phè phỡn trong phòng , mắt nghiền vào điện thoại nhắn tin cùng Châu Châu . Nhận được tin nhắn liền nhảy xuống giường mà chạy đến đây ngây , hấp tấp tới mức không kịp khoát thêm y phục , tạm thời đơn thân độc mã mõi áo thun và quần lững ngắn , lại khiến đám đàn em phải bụm miệng cười bởi vì ..
Lăng Minh Phi mặc quần cây dừa a.
"Phi ca! Anh..." Giang Đình Khấu đứng cạnh muội muội , nhìn thấy Lăng Minh Phi như mèo gặp chó , khép nép , uy phục chứ không hùng hổ như vừa rồi , hắn thật thắc mắc , Phi ca chẳng hay biết tin có người gọi tên mình nên đến đây?
"cô chủ? Ngươi có sao không? Có hay không mất miếng thịt nào?" Lăng Minh Phi còn không màng đến y phục mình đang mặc cũng không ngó đến đàn em a Khấu , nhảy tới đem cô ra kiểm xoát , Di Ân giờ đây tình trạng say vẫn như thế , mở mắt ra không nỗi rất muốn ngủ một giấc . Quản lý Đằng Quan kim luôn chức vị ông chủ từ lâu đứng nép sau bộ shopha phía bên kia , nếu là hai anh em Giang gia thì ông đã xem là quen thuộc nhưng vị thanh niên này xưa nay vốn chưa thấy qua , nghe Giang Đình Khấu cúi mặt gọi một tiếng Phi ca , thầm nhận ra chàng trai trẻ này có thân thế thật lớn hơn Giang Đình Khấu rồi.
"cũng may , anh đến ngay lúc gay cấn! Tôi còn chưa bị sức mẻ miếng nào" Mộc Di Ân nằm đó nhắm mắt nói , chất giọng kèm theo tức giận , nếu tối nay Lăng Minh Phi anh ta mê ngủ , không đến , có lẽ cô toi rồi , còn hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của cô? Cô liền trả lời là chưa có chết a.
"Giang Đình Khấu! Cậu có biết người này là ai không hã?" lúc Lăng Minh Phi gật đầu tỏ ra đã hiểu , xoay mặt qua là một kiểu mặt khác , trừng mắt lớn tiếng trách mắng Giang Đình Khấu , nghiến răng làm mặt muốn bay đến đấm cho a Khấu một cái.
"Phi .. Phi ca! Đáng trách em là kẻ ngu đần , vị này .." Giang Đình Khấu ngay lúc này đây cả người nổi lên một trận sợ hãi tột cùng , hắn chỉ sợ em gái dính vào vụ này liền đứng phía trước đẩy đẩy Hựu Hựu ra sau lưng mà che chở . Hắn cũng đoán ra cô gái kia là cô chủ của Phi ca , nhưng vẫn phải hỏi cho rõ.
"là đại tỷ của cậu , là cô chủ của Mộc gia , lần này cậu lỗ mãng dẫn theo anh em đến đây là vì cái gì? Tại sao nhắm đến đại tỷ mà chém?" Lăng Minh Phi hào hùng to tiếng , mắt nhắm thẳng đến Giang Đình Khấu nặng nề hỏi , chuyện này không rõ ra sao , Lăng Minh Phi thầm nghĩ , a có phải cô chủ ve vãn trúng tình nhân của a Khấu? Thật ra Lăng Minh Phi chưa từng thấy a Khấu dẫn bạn gái đi đâu , thật tâm chỉ đoán ra như thế trong lòng bội phần cầu mong không như những gì anh suy nghĩ.
"đại ..đại..đại tỷ?" ha Giang Đình Khấu mặt mài tái xanh , lời vừa phát ra đã lấp bấp biến thành cà lâm , hắn không ngờ , đại tỷ dẫn đầu bang hội luôn ẩn danh kia chính là tên tiểu tử mặt trắng này , à không , là nữ nhân tuấn mỹ a.
"nói mau , tại sao cậu dẫn theo anh em làm loạn?" Lăng Minh Phi cảm thấy tức giận muốn xì khói , trong bang có nội quy rõ ràng , a Khấu luôn luôn tuân thủ thế mà tại sao bây giờ vô phép vô tắc phạm phải.
"là do ..là do" Giang Đình Khấu không phân tích được nữa , tiểu muội của hắn vừa rồi đã lộ rõ âm mưu lợi dụng anh trai huống hồ chuyện đại tỷ kia có sờ ngực Hựu Hựu hay không điều là hắn chưa rõ , bây giờ biết phải nói ra làm sao? Không thể nói đại tỷ sờ ngực em gái hắn được cũng không thể lôi Hựu Hựu vào chuyện này được.
|
Truyện hay quá, hóng tiếp thôi
|
#67 /31.8.2016
"ồn quá đi! Lăng Minh Phi! Tôi buồn ngủ lắm rồi , đừng chất vấn anh ta nữa , đưa tôi về nhà đi" ở phía này Mộc Di Ân tự biết Giang Đình Khấu khó xử hay đại loại là khó mở lời , cô là người không cố chấp tha được thì tha , giọng lè nhè gọi Lăng Minh Phi , đợi lúc khác trực tiếp gọi Giang Đình Khấu đến mắng một trận là được.
"cô chủ? Để tôi dìu cô đi" Lăng Minh phi nghiêm mặt khẽ liếc a Khấu sắc bén , mới chấp nhận bỏ qua đi đến đỡ Mộc Di Ân đứng lên , đi ngang qua vẫn còn liếc Giang Đình Khấu thêm cái nữa mới hả dạ. Giang Đình Khấu trầm mặt xuống rất muốn nói : "Phi ca anh tính giống đàn bà à". Lăng Minh Phi chạy xe vào gara , dìu cô chủ đi ngang qua khu nhà chính gặp phải Dương Hi Lâm , mà cô nàng đang làm gì đó không rõ , tay cầm điện thoại vương lên trời.
"ôi anh a Phi ! Cô chủ làm sao thế này?" Lâm Lâm cầm trên tay điện thoại , lại mất sóng không thể gọi cho Bân ca được , lúc nàng xoay người buồn bã định vào nhà thì từ xa đã thấy thân ảnh hai người kia , nàng nhìn rõ đến từng chi tiết nha , cô chủ say đến nỗi không tự giác đi được luôn rồi mà cái người Lăng Minh Phi kia tại sao khờ hết chỗ nói , không biết cõng cô chủ lên lưng? Hi Lâm gấp rúc nhét điện thoại vào túi , chạy thật nhanh đến chỗ hai người bọn họ , sắc mặc lo lắng một hồi chuyển thành trắng bệt , cô chủ a , cô chủ đang làm gì?
Chính là sờ sờ Lăng Minh Phi.
Ai u , Mộc Di Ân sờ một thoáng , cảm thấy nơi nào đó thật sự bằng phẳng thậm chí chỉ nhô nhô lên tí , chẳng bồng bềnh mềm mại , thất vọng vô cùng. Trong khi đó Lăng Minh Phi sững sờ đổ mồ hôi hột , cô chủ khi say quả nhiên không thể lại gần nga.
"Lâm Lâm , cô cùng tôi đưa cô chủ vào phòng thôi , mình tôi thật sự là chóng không nỗi , cô chủ không hề nhẹ a" Lăng Minh Phi lúc khôi phục lại hồn phách thì trăng đã treo phân nữa trên đỉnh đầu , sắc mặt ửng hồng như thiếu nữ e thẹn , Dương Hi Lâm bên này còn bụm miệng mà cười.
"anh a Phi ! Em tới đây" Dương Hi Lâm cười thoã thê cuối cùng nhìn trúng Lăng Minh Phi đang lườm mình , tự biết không thể đắc tội với vị ca ca này , thôi cười liền chạy đến cùng Lăng Minh Phi dìu đỡ cô chủ.
**
chuyện xảy ra đã nhiều ngày , Lăng Minh Phi tự biết thiếu xót gấp rúc khuyên cô chủ nên ra mặt trong bang , anh thật tình qua chuyện hôm đó trong lòng bất an lớn dần , vào sáng hôm nay năng nỉ mãi Mộc Di Ân mới đồng ý. Ở một khu nhà đặc biệt , đó cũng xem như nơi tụ tập anh em , khu này tường vay kín đáo người ngoài nhìn vào cũng không đoán ra bên trong có gì , một khu đất rộng , nhà to , còn có khu luyện võ , khu nghỉ ngơi , có thể nói đây không khác gì so với một gia trang thời cổ đại.
Ở trên võ đài , Lăng Minh Phi đứng uy nghiêm kế bên anh là cô chủ , đàn em đứng phía bên dưới đông đảo đồng tình hướng mắt đến võ đài , một phút cũng không rời mắt.
"anh em! Hôm nay như những gì anh em nhìn thấy , kế bên tôi chính là một người lạ , đây là cô chủ , là đại tỷ đồng thời cũng là một người luận võ không thua ai , ngày trước đại tỷ bang ..e hèm .. Màng Thầu của chúng ta vì một ít chuyện vì thế chưa thể lộ diện , hôm nay tôi xin trân trọng thông báo , đây , Ân đại tỷ!"
lời Lăng Minh Phi phát ra khiến cho bao người kinh ngạt , phía dưới ồn ào xáo động , ai lại chẳng biết Ân đại tỷ giữ chức vị gì trong bang hội , có người vì trí tưởng tưởng quá phong phú còn tưởng tượng ra thân ảnh Ân đại tỷ nhất định hùng kiện oai uy , bây giờ trước mặt chỉ là một cô gái? Hay một chàng trai? Woa thoáng nhìn không phân biệt ra nha , chỉ khó xử nhìn xuống dưới thêm chút , chỗ đó có hơi nhô nhô thôi. Lại thấy thân người vị này cao gầy , thật không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ ở chỗ nào.
|
#68 /1.9.2016
Lăng Minh Phi đứng trên võ đại chau mày nghiêm trọng nhìn xuống bên dưới , mọi người trừ Giang Đình Khấu ra , ai cũng đều phơi bày nét mặt không phục ngoài ra Mộc Di Ân ngồi trên ghế xếp môi hơi mím lại , cô thong dong đứng phất dậy , khoanh tay trước ngực dùng tia băng lãnh đối diện người.
"tôi hiểu mọi người cảm thấy tôi không xứng , vậy ai không phục? Lên đây cùng tôi đấu một trận , tôi cũng không có nhiều thời gian , lên một lượt cũng tốt"
ở bên dưới , một tên tiểu tử to cao mang vẻ mặt nghi ngờ hùng dũng tiến lên võ đài , tay ôm quyền cúi đầu chào cô một tiếng
"Ân tỷ? Xin chỉ giáo! Em tên là Đoàn Hổ"
Đoàn Hổ thân hình ưa nhìn , tay chân nhanh nhẹn thủ thế , anh ta trong bang hội cũng phải nói rằng tinh anh hơn cả Giang Đình Khấu , Giang Đình Khấu thường ngày vẫn phải gọi anh ta một tiếng Đoàn Hổ ca , võ công cũng cao cường hơn. Anh em trong bang không ai chưa từng biết Đoàn Hổ khi xưa chém người như ăn cơm bữa , giang hồ đồn đại xưa kia có một tên thanh niên miệng còn đang ngậm que kem , nói Đoàn Hổ quả thực không phải như tên , nói hắn là "mèo" thì đúng hơn , Đoàn Hổ tự nhận thấy mình bị xỉ nhục , giận đến nỗi răng nghiến nghiến sắp bung ra răng giã , lập tức đánh tên tiểu tử từ đầu phố đến cuối phố . Sau tin đồn đó anh em trong hội chẳng ai dám nhắc đến chữ "mèo" trước mặt hắn , sau này lại nghe người ta nói thì ra cái tên Hổ mà phụ thân đặt cho hắn khiến hắn vô cùng hãnh diện bị người ta nói mình là mèo thì vô thanh vô thức ngùn ngụt lữa giận bốc lên , từ đó hắn ghét những quán nhậu đặt bảng đề chữ : "bán thịt tiểu hổ"
tiểu hổ vừa nhắc đến tên hắn a
tiểu hổ cũng nhằm ám chỉ mèo a
túm cái váy lại , hắn cũng ghét ai gọi mình là tiểu Hổ , trừ mẹ hắn ra.
Ở trên võ đài , Mộc Di Ân cởi ra một lớp áo khoát nỉ , lộ ra bên trong áo sơmi xanh trắng cùng quần dài ôm bó , đối diện chính là Đoàn Hổ.
"mời"
Đoàn Hổ không nể tình , dơ nắm đấm nhào lên phía trước , Mộc Di Ân lập tức né sang một bên dùng nắm đấm tiến thẳng
BỐP !!!
Đoàn Hổ xiển niển chưa dực lại tinh thần liền bị tiếp thêm một đoàn cú đấm , cuối cùng là ngay bụng một quả , sức mạnh như siêu nhân khiến hắn ta văn ra một đoạn , Đoàn Hổ nằm chết lâm sàn trên nền võ đài , tốc độ của cô lúc ra đòn thật không chậm chạp , cứ như trong người dùng rất nhiều lực , Đoàn Hổ võ nghệ cao cường bây giờ thê thảm như vậy , anh em phía dưới xanh xao mặt mày , lại có vài tên thanh niên to khoẻ tiếp bước đàn anh lên diện kiến
"Ân tỷ ! Mời"
6 chàng trai trẻ khí thế ngút trời ngẫn mặt , bao quanh cô , nếu là do một mình Đoàn Hổ không đánh lại thế thì 6 người bọn họ sẽ ra tay , trong lòng tự tin dâng cao , một đấu sáu , xem xem vị đại tỷ này có thể chống bao lâu.
20 phút trôi qua , à ngay cả gió bị khí ám ngút ngùn ngụt làm cho ngừng thổi.
"còn ai nữa không?" Di Ân phủi phủi tay áo , ngồi xuống ghế gỗ , đem mắt thoát nhìn đến chỗ đống hỗn độn kia , 6 cái tên nào đó cùng Đoàn Hổ ngủ rất ngon. Từ bên dưới truyền đến một trận run rầm rầm , ánh mắt nhìn cô rất siêu phàm a.
"Ân tỷ!!!"
một âm thanh hùng hồng vang dội , anh em đông đảo đồng thanh , một tiếng gọi đại tỷ thật là có thành tựu.
"thế kể từ hôm nay , anh em đã được khai thông thị lực , về sau đã có Ân tỷ dẫn đầu bang hội , mọi việc dù thế nào cũng đừng quá lỗ mãng như a Khấu vừa qua , xem Ân tỷ là người duy nhất cho chúng ta sự sống tốt đẹp" Lăng Minh Phi tâm phục khẩu phục đứng ở kế bên cô khoết vương hoang đại khuyên răng , lại xoay người cúi mặt vẻ tôn kính với vị đại tỷ đương nhiệm đang gần mình , một âm thanh vang dội thêm một lần nữa vang lên hùng hồn. Mộc Di Ân chỉ cười trừ , liếc Lăng Minh Phi đến xét nữa rơi tròng mắt ra ngoài.
Hay nga , đem trách nhiệm phó thác đùng đẩy hết cho cô?
|