Ánh Mắt Người Yêu
|
|
|
Tg và ng iu đang căn thẳng mong các bản thông cảm.
|
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Nguyên cậm cuội làm việc với đống tài liệu thì bổng có 1 vòng tay mềm mại ôm từ phía sau người con gái ấy đạt cầm lên vai Nguyên. - châm chỉ quá ta(trân tắc lưỡi) Nguyên có vẻ khó chịu vì cái ôm ấy nguyên vội gỡ tay trân ra đáp : - không phải em về mỹ sao? - ơ... Anh không muốn gặp em sao? - anh không có ý đó a xl. trân bĩu môi buồn bã để sấp giáy goi gém 2 3 trang đat nhẹ xuống bàn Nguyên nhìn sấp giấy rồi ngước lên nhìn Trân tỏ ý k hiểu Trân nói nhanh : - đây là họp đồng dự án xây siêu thị, từ giờ a và e sẽ làm việc với nhau. Vậy nên a nên chuẩn bị tâm lý đi..(Trân cười đắc chí) Nguyên ngao ngán thở dài, Trân nói thêm : - anh yên tâm đi em còn làm việc với anh dài dài. - haizzz a biết rồi.. Haizz phen này khổ sở rồi đây ( Nguyên thở dài) - vậy a ký tên đi e về. - ừ...(nguyên trl ngắn gọn rồi ký tên vào) - xong e về nhé a làm việc đi. - ừ chào e. Trân sải bước đều đều bước ra cửa cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi thầm nghĩ.
Mình không chịu thua con nhỏ đó có được anh Nguyên, cơ hội đã tới với mình rồi mình phải nhất định phải khiến a ấy là của mình. Cô cười đắt thắng rồi bước ra về
Tg : k xong rồi sắp cháy nhà... Có bạn nào nôn muốn biết kq không? Hihi Giờ nghĩ trưa nên tg viết đc ít tối về tg sẽ bù cho nhé ... Tks mọi ng đã ủng hộ truyện của tg...*ôm*
|
Trời xế chiều ...
Nguyên nhanh chóng dọn xong đống bừa bộn trên bàn rồi thông thả xuống hầm lấy xe rồi ra rồi đi đón Dương, cũng lâu rồi Nguyên chỉ lo cônh việc mà k tặng gì cho Dương suy nghĩ miên man chợt cậu loé lên 1 ý tưởng đặc sắc để hâm nóng tình của Nguyên với Dương.
Nguyên không đến đón Dương nữa Nguyên đã có kế hoặch của Nguyên. Cậu cho tay vào túi lây điện thoại ra. - alo? (Đầu dây bên kia bắt máy) - dạ con là Nguyên bạn trai Dương, con xin phép 2 bác cho Dương tối nay qua nhà con chơi ạ. (Cậu nói 1 lèo) - ừa.. Thôi cũng được con nhớ đưa Dương về sớm nha - dạ con cám ơn 2 bác ! *mừng húm* - ừa 2 đứa đi chơi vui vẻ nha ! - dạ con cúp máy đây ạ. Tụt tụt... (Tg : Âm mưu gớm nhỉ)
Tan trường... Dương bắt đầu phát bực vì Nguyên đã trễ 30p vừa lấy đt ra định gọi cho Nguyên thì... - kéttttt Chiếc xe thắng trước mặt Dương,(Dương thầm nghĩ anh sẽ chết với tôi) - Cạch ! Suy nghĩ của dương chợt dập tắt vì Người vừa bước xuống xe không phải Nguyên, Dương vừa tò mò vừa lo lắng cho Nguyên.
- mời cô lên xe (ông tài xế nói) - sao lại là chú ? Anh nguyên có chuyện gì sao chú (dương lo lắng) - dạ, cô theo tôi thì sẽ biết ạ. Cô gật đầu vội vào xe ... Lòng cô cứ bồn chồn lo lắng... Cô hết bậm mội rồi bức áo (tg : bình tĩnh kẻo đứt nút)
Tới nơi.
Chú tài xế mở cửa cho Dương,vừa bước ra xe cô chỉ muốn chạy đi tìm Nguyên mà thôi. Chú tài xế thấy cô lo lắng nên vội nói : - Cậu Nguyên trong ấy *chỉ tay* cô vào là sẽ gặp, tôi về nhé. - dạ chào chú ! Ông tài xế đi khuất cô mới nhìn xung quanh con chợt giật mình. Nơi này ánh đèn mập mờ không sáng không tối có lẽ là công viên nhưng sao lại không có đèn? Thôi kệ (cô nghĩ) - cọc cọc cọc...vì trời tối nên tiếng chân công nghe rõ to nên nguyên nấp trong bống tối là biết ngay. - cọc cọc cọc ... Cọc cọc cọc Cô bắt đầu sợ vì càng đi càng tối . Cô muốn kêu nhưng lại không dám nên cứ đi. - cọc cọc .... Thì có cánh tay ôm eo cô. - Áááá tránh xa tôi ra....bớ...cướp (cô lấy túi đạp liên tục vào người kia) - ây da, ây da... Là anh đây mà (cậu khổ sở nói) Nghe giọng quen thuộc Cô ngừng tay ngay rồi bắt đầu oà khóc...
- huhuhu ... Anh là đồ đáng ghét (lấy tay đánh liên tục lên ngực cậu) - thôi nín anh xin lỗi mà (ôm chặt) - đồ đáng ghét... Làm e sợ chết khiếp... Biết e lo cho a lắm k? Huhuhu - thôi anh xin lỗi anh biết em lo e đợi a tí nhé *vuốt tóc* - hông huhuhu *Ôm chặt* Hết cách cậu đở cô đứng dậy rồi diều cô đi đến 1 cái cây lớn thì bổng đèn sáng lên những ánh đèn nhỏ li ti hình trái tim và chữ I Love You được xếp bằng bông bóng trông rất đẹp. Cô bỡ ngơ ngạc nhiên vô cùng *nín khóc,duội mắt*
- wow.... - đẹp không em ? - *gật gật* - lý do anh không rước em là chuyện này nè...cậu cười khì - anh là đồ đáng ghét...làm người ta lo rồi làm người sợ rồi làm người ta vui anh đáng ghét lắm...*đánh đánh* Cậu kéo mạnh tay cô ôm cô vào lòng nói khẽ... - đừng đánh anh nữa a đau lắm đó.
Cô thôi không đánh nữa nhưng vẫn ấm ức nên cứ hix hix..
Câu nhẹ đẩy cô ra quay cô lại với anh đèn sáng lấp lánh trong rất đẹp cô cứ nhìn...cô quay sang cậu đinh nói gì đó thì cậu biết mất...nhìn xung quanh vẫn không thấy nỗi sợ hãi gia tăng. Cô quay thêm 1 vòng nữa thì cậu ngay trước mặt làm cô 1 phen hú vía.
- ANH LÀM GÌ THẾ (lấy tay che ngực) - hì hì hì (cậu cười rồi đưa họp quà cho cô)
cô nhìn xuống tỏ vẻ không hiểu - sao tặng quà cho em? - bù cho em đó.(cậu vừa đáp vừa cười) Cô thì vẫn chưa hiểu sao tự nhiên hôm nay Nguyên lạ thế, trang trí đèn khắp nơi rồi còn tặng quà cho cô. Nên cô cứ trơ ra. - em khôg nhận sao? - ơ...cám ơn anh... - em mở ra đi ! - dạ..wow... Đẹp quá Chiếc lắc tay vàng thiết kế kỉ xảo rất đẹp. Cô ngắm nó mãi Cậu bĩu môi - em nhìn nó hoài không thèm nhìn anh luôn. (Giọng hờn trách) - ơ...em xin lỗi... Tại nó đẹp quá ! - để anh đeo cho em nha ! - đạ... - wow trong rất họp với em . - dạ em thích lắm.. Cám ơn anh ! *ôm hôn má* - ơ...cám ơn gì kì...*chu môi* - chứ muốn sao ? *cười* Cậu chu môi ra *chỉ chỉ* Ngay lập tức cô áp sắt môi cô vào môi cậu, phải nói đây là lần đầu tiên cô hôn cậu, kể từ khi cậu cưỡng hôn cô cho tới bây giờ cô và cậu chưa từng hôn nhau.
Cậu đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất điêu luyện.
Hôn một lúc ca hai tách môi ra cậu nói khẽ. - anh yêu em . (Cậu cạ mũi cậu lên mũi cô) - em cũng yêu anh.(cô mĩm cười) - cũng tối rồi ta về tắm rồi ăn gì nhé.(cậu đề nghị) - dạ (hiện h cô rất vui nên cậu muốn cô cũng chịu) tg : k đc nghĩ bậy nhé các đg của tôi hihi.
Cậu hôn lên tráng cô rồi cả hai nắm tay nhau rồi khỏi công viên. Ra tới đường lớn cậu và cô bắt taxxi về nhà riêng của cậu.
Tới nơi
- ơ sao anh không đưa em về nhà ? (Cô tò mò) - anh xin phép bame em cho em tối nay qua nhà anh rồi (cậu cười nựng má cô) - ơ anh hay ha! (Cô đánh yêu cậu) - Thôi vào nha đi em. - dạ. Cậu nắm tay cô vào trong.
Tại nhà
- nhà anh có 1 toilet à, e tắm trước đi. *cởi áo vest* - dạ... Ủa ủa .. Đồ em đâu ? (Nãy h cô vui quá nên quên mất) - ơ anh quên mất để anh chạy ra...*bịt miệng* - em bận đồ anh được rồi...nhà anh ở có mình anh đi e ở đây mình e sợ lắm. *mếu* - vậy có đc không ? - dạ được không sao. - ừa.. Thôi đc rồi... Em xem bận đc gì thì lấy nha...*cởi caravat* - dạ... cô mở tủ ra lấy 1 cái áo sơ mi trắng dài và cái khăn đi vào toilet.
Trong khi cô tắm cậu tranh thủ làm món bít tết..
15p sau...
Thức ăn đã xong . 1 lát thịt bò to + 1 cái opla đc bỏ vào đĩa + vài lát săn quýt, và 2 đĩa đã đc đặt sẳn lên bàng... Cô cũng vừa bước ra... - anh làm món gì thế ? Thơm quá à. (Lau tóc) - *đơ* - anh ! *cười* - *đơ* - ANH ! *cười tươi hơn* - ơ...ơ.. Anh xin lỗi *cuối mặt* Cô đi xuống xem đồ cậu nấu.. - thơm quá à(có cuối mặt hít món cậu nấu) - *đơ,nhìn* - anh tắm đi rồi mình ăn chung. - *nhìn* Cô bước tới gần cậu đánh vai cậu - anh có nghe em nói gì không? - ơ ơ... Anh đi tắm nha!*vụt chạy* (Tg : cậu ta bị bắt quả tan nên đỏ mặt chạy trốn đấy mà) Cô thì cứ nhìn hành động của cậu mà cười tít mắt.
Cậu bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng sọc nhìn đơn giãn nhừn rất đàn ông. Và cuối cùng họ cũng ăn xong cậu thì lên phòng trước còn cô ở lại rữa bát vừa rữa lại vừa cười ,cô cười vì cái hành động của cậu, lúc ăn cậu cứ cuối mặt k dám nhìn cô...cuối cùng cũng xong cô tiến vào phòng khoá cửa cận thận. Cô quay sang thì cậu nằm quay mặt vào tường không nhút nhích. Tưởng cậu đã ngủ Cô bước rón rén để không phát ra tiếng động cô lại gần kề mặt sát mặt cậu cậu vội nhân lấy cơ hội kéo cô vào lòng. - ơ anh dám lừa em à ( cô đánh yêu cậu) Cậu lật cô nằm dưới cậu lên nằm lên người cô thì thầm - nhìn em quyến rũ lắm em biết không ? - vậy sao? *cười* Cậu không nói gì thêm từ từ cuối xuống áp môi cậu lên môi cô. Cô nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy. Và chuyện gì đến thì cũng đã đến.
Tg : tuổi đời con gái chỉ có 1 lần mà thôi. Liệu cô họ có biết trân trọng niềm hạnh phúc quý giá này? Hay chỉ đơn giãn là sự mới mẽ nhất thời... Về sau củ rồi sẽ chán ? Tình yêu đúng là không thể nói trước được điều gì, lúc yêu nhau sao cũng thuận ý nhau , hết yêu rồi tìm đủ lý do để lấp liếm cho tội lỗi của bản thân... Nếu người không biết trân trọng ta liệu ta có nên giữ. Giữ thì sẽ dây dứt. Không giữ thì đau khổ... Lòng dạ rối bời không thể nói nên lời vì ta lỡ trót yêu người trẻ tuổi ham chơi,ham sự mới mẽ nhất thời, ta phải làm saooooooo đây ? Khóc cũng không nỗi chỉ cười cho qua nỗi . Nếu luỵ thì sẽ bị xem thường... Đã cố gắng cứng rắng lắm rồi phát này không xong thì buông tay...mỗi người 1 hướng chẳn ai oán trách được ai. Vì nàng đã cố tình lấy gia đình ra để lấp liếm ta chẳng thể làm gì hơn. Hix tác giả buồn quá đi )
|
Sáng hôm sau
Những tia nắng len lỏi qua chiếc cửa sổ làm Dương thức giấc cô mở mắt ra hú vía.. - anh làm gì nhìn em dữ vậy ? Thì ra cậu đã thức từ sớm cứ mãi mê nhìn cô - e ngủ trông rất đáng yêu (cậu đáp vẫn ngắm nhìn cô) - a trêu em hoài đi (đỏ mặt) - a nói thật mà e không tin a sao ? *ngắm* - e tin mà *chu môi* Cô chu môi nhìn đáng yêu quá cậu không kềm lòng được cuối xuống hôn cô, nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào rồi họ cũng tách ra. - e tin a nha a sẽ mang lại hp cho e.(cậu thành thật nói) - *gật gật* - thôi dậy đánh răng, ăn sáng rồi a đưa e về thay đồ nè. Cô chưa kịp trả lời cậu đã bế sốc cô lên tiến vào toilet.
Cậu và cô nhanh chóng dùng bửa sáng cô nấu rồi cả hai về nhà cô để cô thay đồ xong chở cô đến trường và cậu cũng vào công ty.
Cả ngày hôm nay cậu cứ nhớ đến đêm hôm qua mà mĩm cười 1 mình. - cọc cọc ! - mời vào ! (Cậu nói) - cạch ! Vừa nhìn thấy người kia cậu tắt hẵn nụ cười. (Ngao ngán lắm rồi) Trân bay tới đặt tay lên vai cậu. - anh hôm nay mình qua công trình kiểm tra đó. - anh biết rồi.(ngắn gọn) - 9h15 rồi đi luôn rồi về ăn trưa ha anh. - ừm...cũng đc (cậu đứng bật dậy) - anh sao thế ? (Tò mò) - anh có sao đâu, đi thôi ! Trân có vẻ k vui vì thái độ của Nguyên...càng lúc càng lạnh nhạt với cô. Câu thì đi trước cô lẽo đẻo theo sau.
Tại công trình
Cả hai đang tham khảo xem bản vẻ thì bổng có 1 vật rơi xuống..
- trân cẩn thận ! (nguyên hét lên chạy tới kéo trân ra) Kết quả trân nằm lên người Nguyên...khiến bao ánh mắt nhìn xăm soi..Nguyên khó chịu đẩy Trân ra nhưng Trân dường như chẳng chịu rời khỏi người Nguyên, khiến Nguyên càng khó chịu hơn. - ks nữa rồi e xuống đi.(dọng khó chịu) Trân luyến tiếc chóng tay ngồi dậy. Do nằm trên người Nguyên nên trân ks, còn Nguyên thì bị xướt 1 chút ở bàn tay. - anh có sao k? (Cô giả vờ lo lắng) - ks. (Cậu đứng dậy phủi đồ mình) - tay anh chảy máu kìa..(cô hét lên) - đã nói là ks rồi mà - để em băng lại cho a Nguyên từ chối nhưng Trân cứ lãi nhãi Nguyên phát cáu nên đành đưa tay cho cô ta băng lại, cô ta lấy 1 chiếc khăn tay có thêu chữ HUYỀN TRÂN cẩn thận băng lại cho cậu. Rồi cả hai đi 1 vòng xem. Rồi cả hai về cty.
Công Ty
Nguyên vào chổ ngồi của mình tiếp tục công việc Trân thì cũng ra về.
Tg : mọi người thấy cô ta như vậy nhưng sâu trong con người cô ta tàn ác thâm độc lắm mọi người nhớ xem tiếp nha.
Trời sụp tối.
Hôm nay Dương cùng Gia đình đi ăn với 1 người bạn thân của cha cô nhưng tiếc rằng cậu lại bận việc ở công ty nên k đi cùng được. Cậu làm việc mãi tới 19h mới xong cậu về tắm ăn uống chỉ mới 20h cậu cảm thấy buồn nên tãn bộ ở 1 công viên đợi cô về...đi đc 1 lúc cậu cảm thấy mỏi chân nên ngồi xuống 1 ghế đá gần đó.
20p trước .
- reng ....reng ... - alo ? (Trân bắt máy) - thưa cô chủ tôi thấy cậu Nguyên ở công viên xxx. (Đầu dây bên kia đáp) - ừ tôi biết rồi. Các anh phải để ý không đc để bị phát hiện biết chưa? - dạ tôi biết rồi cô chủ. Tụt tụt...
Tg : thì ra cô ta luôn cho người theo dỏi Nguyên và Dương.
Trở lại công viên
Cậu ngồi 1 lát định ra về thì bổng chuông đt reo lên - alo anh nghe nè. (Câu mừng rỡ bắt máy) - em về rồi nè , anh đang ở đâu đó? (Dương nói) - anh đang ở công viên xxx nè, a vừa định về thì e gọi. - thôi đừng về, e cũng muốn ra đó tí cho thoải mái. - ừa vậy anh chờ. - dạ Rồi cô cúp máy nhanh chóng thay đồ rồi ra công viên với Nguyên.
Tại công viên
Nguyên đang ngồi ngẫm nghĩ chuyện ở công trình bổng có 1 cô gái đứng trước mặt câu.
- anh Nguyên ! Cậu ngước mặt lên ngạc nhiên nói : - ủa sao em ở đây ? - tại em thấy buồn nên ra đây dạo, sao anh cũng ở đây (trân đáp) - anh cũng ra đây dạo thôi. À tí nữa người yêu a cũng đến đây. Câu nói của Nguyên như sét đánh ngang tai Trân nhếch môi nói : - vậy hả a ? (Giả vờ gớm nhỉ) - ừa tí cô ấy đến a sẽ giới thiệu cho e biết luôn. - dạ *xì khói*
(Trước khi đến đây cô ta đã dặn bọn thuộc hạ những điều cần làm và bây giờ cũng đã đến lúc cô ta thực hiện kế hoạch)
đt cô bông reo lên 2 tiếng Reng...reng...
Cô đứng dậy đi 1 vòng rồi quay lại chổ Nguyên - anh Nguyên ! - sao em ? (nguyên đáp) - lại đây em nói này nè ! Dù không thích nhưng nguyên k muốn mất lòng đói tác nên đành chấp nhận. Cậu đứng dậy lại chổ Trân... - có chuyện gì vây umm... Nụ hôn quá dỗi bất ngờ cậu chưa kịp phản ứng cùng lúc đó Dương vừa đến nơi đã thấy cảnh người mình yêu hôn 1 cô gái khác.
Tim cô thắc lại...hai hàng nước mắt chảy thành dòng cô quay đầu chạy thẳng về nhà, vừa chạy cô vừa lấy tay che miệng để k thành tiếng nất, vì nhà coi gần công viên chỉ cần đi bộ 20 mét là tới, cô chạy thật nhanh vào nhà đống sầm cửa lại. Hành đông của cô đã được Sơn anh hai cô ghi hình. Sơn vội chạy lên lầu hỏi em gái mình là đã xảy ra chuyện gì
- cộc cộc ! - Dương ơi ! Em bị làm sao vậy ? - im lặng - Dương ! Có phải Nguyên nó ăn hiếp em không ? - im lặng - được rồi anh sẽ đi tìm nó tính sổ. Sơn vừa nói dứt lời cậu quay mặt ra thì cũng là lúc cánh cửa đc mở ra. Sơn quay lại cố dò hỏi em gái mình. - em làm sao vậy? Có phải nguyên nó làm gì em k ? Sơn càng hỏi thì nước mắt lại tuông ra nhiều hơn. Sơn quay mặt định tìm Nguyên thì Dương lấy tay kéo Sơn lại. - anh hai đừng đi, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi anh hai. Hix hix - Nguyên làm gì em mà em khóc ? Nói (Sơn lớn tiếng) (Vì bame Dương đi công tác nên chỉ còn có 2 anh em ở nhà) - Nguyên hẹn em ra công viên gần nhà mình... Bla...bla...bla... - thằng khốn ! Để anh hai đi hỏi nó. - anh hai ! Lỡ như chỉ là hiểu nhầm thì sao? (Dương cố kéo anh hai mình lại trấn an) - anh không cần biết nó làm như vậy là nó đã có lỗi với em rồi, anh phải tìm nó hỏi cho rõ. - anh hai là... E năn nỉ anh hai. Đừng làm chuyênh thêm rối tung lên đc k? - anh là anh hai em anh có trách nhiệm bảo vệ em khi bame vắng nhà (sơn cáu lên) - chuyện này để em tự hỏi nguyên anh yên tâm đi đừng động tay chân mà. E năn nỉ a hai đó...hix hixx.. Nước mắt cô tuông ra nhiều hơn, k kềm lòng được đành dằn nỗi tức giận xuống mà khiên bảo em gái mình. - thôi đừng khóc nữa , có anh hai đây rồi. Sơn ôm Dương trấn an... Sau 1 trận mè nheo thì cô cũng chịu nín, sơn dụ mãi cô mới chịu lên giường nằm..cô mệt khóc quá nhiều nên vừa nằm xuống là cô thiếp đi.. Sơn thấy em mình đã ngủ nên chậm rải sải bước thật nhẹ ra ngoài để k làm Dương thức giấc. Khi cách cửa khép lại sơn nắm chặt hai tay tao thành quả đấm bóp chặt - Hoàng Nguyên tôi sẽ k để yên cho cậu đâu ! (Sơn nghiến răng nói)
Tại công viên
- em làm gì vậy (đẩy mạnh) - *chao đảo* Trân lại nhào tới ôm Nguyên - Em yêu anh Nguyên à, yêu anh tư rất lâu rồi...*rưng rưng* - cô điên à, tôi đã có người yêu rồi *gở tay, đẩy mạnh* Cái đẩy khá mạnh làm trân ngã ngữa, nước mắt trân bắt đầu tuông ra. - tại sao chứ ? Em có gì không bằng cô ta. *tức giận* - Trân à e hơn cô ấy rất nhiều , nhưng chỉ 1 điều duy nhất , trái tim anh chỉ lỗi nhịp mỗi khi ở bên cô ấy. Vì anh yêu cô ấy. Vậy nên e bỏ cuộc đi đừng cô gắng làm chuyện vô ích nữa. (Cậu cố giải thích) - em không quan tâm e chỉ yêu anh và muốn a là của riêng em thôi.(cô khóc to hơn) - ÍCH KỈ, NHU NHƯỢC. Cậu quát lớn rồi bỏ đi 1 mạch ra xe về nhà. Khi cậu đi Trân cười nữa miệng rồi lau đi nước mắt. (Tg : giả tạo ghê gớm, thiệt k phải dạng vừa) Bọn thuộc hạ cũng vừa chạy đến. - cô chủ có sao không? (Chúng lo lắng hỏi) - ks kế hoạch đã thành công. Chúng ta về thôi. Về đến tôi sẽ trộng thưởng cho các anh hẩu hỉnh hơn lần trước ở công trình. - dạ thưa cô chủ.(bọn thuộc hạ mừng rỡ vì trúng mánh. Chúng đở cô ta đứng lên và ra về)
Trên suốt chặn đường về Nguyên liên tục gọi cho Dương nhưng k có hồi âm Nguyên bắt đầu lo lắng. Ngẫm nghĩ :
- có khi nào cô ấy đã chứng kiến cảnh vừa rồi không ta ? Trời ơi phải giải thích làm sao đây? Ashhhhh ! *vò đầu,bức tóc*
Tg : tất nhiên là Dương đã thấy vì bạn Nguyên nhà ta đứng ngang nên không nhìn thấy Dương thôi.
Nhìn đồng hồ thì cũng đã 23h hơn nên cậu về định hôm sau sẽ qua tìm Dương để nói nói chuyện.
Tới nhà . Cậu nằm trên giường mà cứ trằn trọc mãi... K biết Dương có thấy k, phải giải thích như thế nào, và liệu Dương có tin mình...suy nghĩ ùa ạt lên làm Nguyên muốn chết vì ngạt.... Rồi nguyên cũng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Tg : vạn sự khởi đầu nan...trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, mng đón xem chap sau nhé.. Khuya rồi chúc mng ngủ ngon nhé !
|