Ánh Mắt Người Yêu
|
|
Nghe câu nói của Hoàng Nguyên rất lạ, dù sao chuyện cũng không lớn lắm vã lại khi cậu bị anh hai cô đánh cho một trận cô cũng đã nguôi giận phần nào, nhưng ánh mắt của Hoàng Nguyên nhìn cô rất nghiêm nghị điều này khiến cô thật sự khó hiểu.
- vì sao, anh muốn chia tay?
- vì anh đã làm chuyện có lỗi với em, anh hèn hạ, anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh nữa.
Dù anh mắt kia nghiêm nghị nhưng rượi buồn, Huỳnh Ánh Dương cố gắng làm giãn bầu Không khí.
- anh đùa phải không, Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, có còn trẻ con nữa đâu mà đùa kiểu như thế. ( Cô cười cười )
- anh không đùa, những điều anh nói hoàn toàn nghiêm túc.
- vậy thì tại sao chứ, chỉ là anh hôn cô gái khác thôi, anh hoàn toàn có thể giải thích em sẽ nghe, tại sao lại cương quyết chia tay chứ?
Đến đây Huỳnh Ánh Dương không còn tâm trí để đùa nữa, hai hàng khoé mắt cô đã đọng nước mắt, nó sắp trào ra ngoài rồi.
- cũng như anh đã nói anh đã làm chuyện có lỗi và anh không xứng đáng có đươc tình yêu của em, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Dứt lời Hoàng Nguyên đứng bật dậy và bỏ đi, những câu nói của Hoàng Nguyên làm tay chân cô bũn rũn cô không còn biết nói gì nữa. Nước mắt của cô không còn đọng nữa mà nó trào hẳn xuống đôi má xinh đẹp kia, cô ngồi thừ ra mặc cho cậu bỏ đi.
Hoàng Nguyên sau khi rời khỏi đã không kềm được nước mắt, lên xe cậu khóc rất nhiều, cậu đập tay liên tục vào ngực tự trách bản thân mình.
*************
Trưa hôm sau
Reng....reng...
- alo. anh nghe nè Minh Minh? ( Ngô Thiên nói )
- Anh Nguyên và Dương có chuyện gì không biết mà sáng nay Dương không đi học, em lo quá à..
- chắc là họ lại cải nhau, nhìn mặt Nguyên như người mất hồn ấy, nhưng anh không dám hỏi sợ cậu ta lại cáu lên với anh.
- thôi được để chiều tan học em qua nhà Dương xem sao.
- ừ. Thế có gì thì gọi cho anh nha, anh cũng thấy hơi lo.
- dạ em biết rồi.
- ngoan, vào học đi tình yêu của đời anh.
- ặc..ặc.. bửa nay anh ăn phải cái gì mà sến súa vậy honey. ( Cô sặc sụa nói )
- eo, em cũng có khác gì anh đâu hihi
- haha thôi em vào học đây, không thèm đùa với anh nữa.
- ừ anh cũng làm việc đây pípi em.
- pípi anh.
Sau khi ngắt máy Ngô Thiên nghĩ ngay đến Hoàng Nguyên, Ngô thiên vội bấm sdt gọi cho ai đó.
- alo?
- Trần Đông tối nay cậu rảnh không?
- à tố nay Ngọc Bích bận nên tớ rảnh
- thôi cái kiểu nch thế đi nhé, nôn chết tớ.
- hihi mà sao thế cậu?
- hình như là bạn Nguyên nhà chúng ta với em Dương cải nhau rồi, hẳn là chuyện lớn.
- rồi sao?
- thì là...bla...bla...
- OK tớ hiểu rồi cậu gọi cho Minh Minh chưa?
- giờ tớ gọi ngay đây, tớ cúp đây.
- OK tối gặp.
Sau khi ngắt máy Ngô Thiên bấm số gọi cho Minh Minh nói gì đó rồi cậu tiếp tục cậu việc của mình.
|
Trời xế chiều
Sau khi tan học Kim Minh Minh đến nhà Huỳnh Ánh Dương để hỏi thăm, được biết hai người đã chia tay nhưng Kim Minh Minh cảm thấy chuyện này 90% là có vấn đề nên cô sẽ giúp cô bạn thân Huỳnh ánh Hương làm rõ ngọ ngành. Thấy Huỳnh Ánh Dương không vui Kim Minh Minh vội lấy đt ra gọi Cho Nguyễn Ngọc Bích hẹn nhau tối đến quán bar uống cho đã một trận.
***********
Ngô Thiên cảm thấy tâm trạng Hoàng Nguyên ngày càng tệ nên ngõ ý rủ cậu đi uống bia cho khoay khoả nên họ kéo nhau đến nhà hàng ăn uống no say, Ngô Thiên không quên nhiệm vụ của mình là phải chuốc say Hoàng Nguyên.
*Tối Đến*
Sau khi Hùynh Ánh Dương và hai Cô bạn đã ngà say, hai cô bạn kia đưa Huỳnh Ánh Dương đến một khách sạn gần quán bar rồi lấy điện thoại gọi cho các chàng trai.
- alo, sao rồi vợ?
- nhiệm vụ hoàn thành, bên anh sao rồi?
- Anh cũng gần xong rồi, em đợi anh lát anh đến đưa em về luôn.
- dạ chồng.
Ngắt máy. Ngô Thiên quay sang ngó Trần Đông đá mắt, Trần Đông nhìn Hoàng Nguyên cũng ngà say nên rủ nhau đưa Hoàng Nguyên về, vừa định mở lời thì chuông điên thoại Hoàng Nguyên reo inh ỏi.
- alo? Anh nghe?
- anh đang ở đâu đó.
- anh đang đi ăn với bạn.
- anh tới khách sạn elly gần quán bar đi, nãy em uống hơi say giờ anh qua đưa em về nha.
- anh biết rồi.
Hoàng Nguyên vừa Ngắt máy thì Ngô Thiên hỏi ngay.
- cậu định đi đâu?
- tớ có chút chuyện về trước, gặp các cậu sau.
- ơ mà cậu say rồi định đi đâu? ( Trần đông gọi theo )
Hoàng Nguyện không trả lời mà đi luôn, thấy vậy Ngô Thiên lấy điện thoại gọi cho hai cô gái.
- alo, sao rồi chồng?
- nhiệm vụ thất bại, cậu ta nhận được cuộc điện thoại của ai nên đi rất gấp.
- em biết rồi, vậy để em đưa Dương về.
- Anh và Đông sẽ đến đó đưa mấy em về, ở đó chờ bọn anh.
- dạ, vậy cũng được.
Sau khi ngắt máy hai cô gái vào phòng thấy Dương đang ngủ say, nên định là sẽ đợi hai anh chàng kia tới rồi mới gọi Dương dậy, thế rồi hai cô gái kéo nhau ra ngoài tám chuyện.
Trong lúc họ đang say xưa tám chuyện thì thấy dáng ai quen quen từ thang máy bước ra trông rất khả nghi, hai cô gái mặt đâm chiêu nhìn theo bóng lưng của chàng trai kia.
5p sau thì hai chàng trai Ngô Thiên và Trần Đông cũng vừa tới.
- chồng! nãy em thấy ai giống anh Nguyên lắm chồng.
- em thấy ở đâu?
- thì từ thang máy bước ra
- không thể nào đâu, cậu ấy vừa bảo có việc nên đi trước rồi mà, lẽ nào việc của cậu ấy là ở đây.
Ngô Thiên đặt tay lên cầm với vẻ mặt đâm chiêu.
- thôi để em vào gọi Dưong dậy rồi chúng mình về.
Cả ba gật đầu vào gọi Dương một lúc rồi đưa Dương đến thang máy, cánh cửa thang máy khép lại bỗng có cánh tay ngăn cản, người đó không phải ai khác mà chính là Hoàng Nguyên, bốn người kia trông thấy Hoàng Nguyên đang diều một cô gái say rượu không khỏi ngạc nhiên, riêng Hoàng Nguyên cũng không khác gì bốn người kia là mấy, Hoàng Nguyên cũng lấy lại bình tĩnh sau vài giây.
- việc gấp của cậu là đây sao?
Ngô Thiên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nguyên với vẻ mặt tức giận.
Hoàng Nguyên đưa mắt nhìn Huỳnh Ánh Dương rồi đáp ngắn gọn
- phải.
- cậu....đang làm cái trò gì vậy Nguyên?
- ơ đây là các bạn của anh à anh Nguyên à?
Đường Huyền Trân chen ngang để làm giãn bầu không khí
- chào mọi Người tôi là Đường Huyền Trân từ nhỏ tôi với anh Nguyên đã là thanh mai trúc mã, giờ chúng tôi là một cặp ( cô chìa tay ra )
Trong khi mọi người đang đứng nhìn thì Huỳnh Ánh Dương từ phía sau loạn choạng bước về phía Đường Huyền Trân gạt tay ả ra, Huỳnh Ánh Dương vun tay tát Hoàng Nguyên một cái như trời giáng rồi bấm nút thang máy đóng lại
Cánh cửa thang máy khép lại mọi người quay sang nhìn Huỳnh Ánh Dương càng lo lắng hơn, cô không nói không rằng cũng không khóc, nét mặt cô cứ thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, trông rất đáng sợ.
**********
- có phải em cố tình, có đúng không?
Hoàng Nguyên nhìn Đường Huyền Trân với ánh mắt nghi ngờ.
- chỉ là trùng hợp thôi anh ( cô thản nhiên nói )
- trùng hợp ư, Tôi không nghĩ thế, tôi đã chia tay với cô ấy rồi em còn muốn điều gì ở tôi?
Nhìn vẻ mặt tức giận của Hoàng Nguyên khiến Đường Huyền Thân cũng phải phát sợ, Cô thành thật.
- chỉ là em vô tình gặp họ trong quán bar thôi, vã lại em cũng muốn cho họ biết mối quan hệ của chúng ta, em lo anh sẽ dây dưa không đứt với cô ta.
- her... Điều cô nói khiến tôi nghi ngờ, nếu không tin tưởng tôi sao cô lại chọn cách ở bên một người như tôi.
Hoàng Nguyên nhìn Đường Huyền Trân với ánh mắt nghi ngờ, Đường Huyền Trân ngay lập tức nhập vào vai diễn.
- ý anh nói là em có tật giật mình, em đang làm chuyện mờ ám hay sao...híc híc...
- .... Anh không có ý đó
Thấy cô ta khóc Hoàng Nguyên diệu giọng
- chẳng phải lúc đó em đã cho anh lựa chọn, em chưa từng ép anh phải ở bên cạnh em sao, tại sao bây giờ anh lại nghi ngờ em...híc híc
- .... Anh xin lỗi, anh đưa em về.
Nói rồi Hoàng Nguyên đưa Đường Huyền Trân trở về nhà, cô bắt Hoàng Nguyên ở lại không cho về. (Tg: Ôi thật là tội nghiệp )
**************
Huỳnh Ánh Dương sau khi về nhà cô lên thẳng phòng rồi đóng chặt cửa mặc cho anh hai cô đứng bên ngoài lo lắng.
- Hoàng Nguyên suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Cô lẫm bẫm rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu...
|
Đọc giả của tớ đâu hêt ùi
|
* sáng hôm sau *
Hôm nay là ngày hai cô gái của chúng ta tốt nghiệp ngành thiết kế TG xin nói thêm : hai cô gái là Huỳnh Ánh Dương và Kim Minh Minh, và hôm nay cũng là kỷ niệm 3 năm yêu nhau giữa Nguyễn Ngọc Bích và Trần Đông, được rồi chúng ta tiếp tục diễn biến của câu truyện nhé.
*********
Ánh nắng nhẹ nhàng khẽ xuyên qua khung cửa sổ làm cô gái xinh đẹp thức giấc gương cô mặt tiều tụy đi nhiều, cô gái ngồi dậy cố gắng toát ra sự mạnh mẽ bước vào phòng tắm rồi đến trường.
Trước sân trường mọi người vui vẻ, cười đùa chỉ có sắc mặt của cô gái kia không thay đổi, Kim Minh Minh thấy bạn mình như vậy cô lo lắng vô cùng, hiểu rõ tính cô bạn nên Kim Minh Minh chỉ lặng lẽ quan sát thôi.
Trời đã nắng gắt hơn Kim Minh Minh rủ cô bạn kia đi uống ly nước để giải khác nhưng bị từ chối ngay sau đó, không còn cách nào khác cô lặng lẽ ra về.
************
Biết rằng bạn mình đang gặp chuyện căng thẳng nên cậu Trần Đông nhà chúng ta không dám nhờ vã ai, cậu ta đang lụi cụi làm gì đó một mình khá lâu rồi đến một cửa tịm trang sức lớn.
- chào anh, anh đến lấy trang sức đã đặt ạ?
- đúng vậy.
- đây, anh có thể tùy ý chọn hộp làm quà ạ.
Trần Đông đặt tay lên cằm ngắm nghía một lúc rồi chọn một cái hộp màu nâu hình trái tim. Sau khi cô nhân viên bỏ trang sức vào hộp rồi đưa cậu, cậu nhanh cầm rồi tủm tỉm về CTY.
Vừa đến CTY Trần Đông nhận được điện thoại của Ngô Thiên.
- tớ nghe.
- hôm nay là kỷ niệm 3 năm của cậu, có cần tớ giúp gì không?
- cảm ơn cậu, tớ xong cả rồi.
- chà chà chàng Đông nhà ta bửa nay siêng năng quá ( Ngô Thiên tắc lưỡi )
- cậu cứ thế , bộ cậu tính lấy vợ một mình à.
- hihi, tớ nào dám không cho cậu lấy vợ đâu nào.
Nhắc đến việc lấy vợ đột nhiên Trần Đông lại nhớ tới chuyện tối hôm qua. (tg: liên quan ghê hen )
- hôm nay cậu ta có đi làm không?
- hửm? Cậu hỏi Nguyên à? Có chuyện gì sao?
- trả lời tớ.
- ưm.. có.
đang vui vẻ chuyện của cậu ta, Trần Đông đột nhiên nhắc tới Hoàng Nguyên làm ngô thiên mém theo không kịp.
- tớ vừa nhớ ra một chuyện, giờ cơm trưa gặp ở CTY Hoàng Gia.
- OK nào tới thì gọi mình.
- vậy tớ cúp đây!
- OK trưa gặp
Trần Đông vùi đầu với công việc cho đến Khi có tiếng gõ cửa thì cậu mới ngưng tay
- mời vào
- hôm nay anh định để em ăn cơm một mình sao.
Nguyễn Ngọc Bích dựa vai vào cửa khoanh hai tay đứng nhìn Trần Đông.
- đã giờ cơm rồi sao, mà chắc hôm nay em phải ăn một mình rồi
- hửm?
Nguyễn Ngọc Bích nheo mắt nhìn Trần Đông
- à hôm nay anh có chút chuyện với mấy cậu bạn, em đừng giận nha.
Trần Đông gãi đầu nhìn Nguyễn Ngọc Bích cười cười.
- khi về nhớ kể em nghe.
- dĩ nhiên rồi, vậy anh đi nha.
- uh anh đi đi.
Nghe giọng Nguyễn Ngọc Bích có vẻ buồn, Trần Đông đợi sau khi gặp Hoàng Nguyên xong sẽ về tạ lỗi với cô người yêu, thay vào đó là bất ngờ cho cổ.
Còn về phía Nguyễn Ngọc Bích nghĩ rằng kỷ niệm 3 năm chắc tên người yêu đó chẳng thèm nhớ đâu, cô cũng không nói để xem cậu ta sẽ giải thích với cô như thế nào.
**********
Cọc cọc
- mời vào
Trần Đông bước vào thấy Ngô Thiên vẫn lu bu với công việc
- dạo này bận lắm à cậu. ( Trần Đông hỏi thăm )
- ừ, thì dự án xây siêu thị đó, tớ nghi ngờ công nhân bên đó đang cắt xéng vật liệu xây dựng
- vậy à, điều tra tới đâu rồi?
- tớ vẫn đang điều tra, thôi mình qua chổ Nguyên đi.
Trần Đông gật đầu rồi cả hai đến tìm Hoàng Nguyên.
Cọc cọc
- Mời vào.
Thấy Ngô Thiên cùng Trần Đông bước vào Hoàng Nguyên nghĩ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, Hoàng Nguyên ngao ngán hỏi khi cả ba đã an toạ trên salon.
- hai cậu tìm tớ có chuyện gì?
- cậu nghĩ xem là chuyên gì. ( Ngô Thiên đáp móc méo )
- tớ hỏi cậu chuyện cậu và cô gái hôm qua là thật?
Trần Đông nhìn vào thẳng vào mắt Hoàng Nguyên
- ừ.
Hoàng Nguyên thở dài đáp ngắn gọn
- vậy còn em Dương thì sao?
- tớ đã chia tay với cô ấy rồi. ( Mặt rượi buồn )
- tớ thật sự không hiểu, em Dương yêu cậu như thế tại sao cậu lại chia tay ẽm mà đến với một người cậu không yêu.
Long mày của Ngô Thiên nhăn nhúm lại nhìn Hoàng Nguyên.
- haizz có nói cũng không giải quyết được.
- sao cậu chắc chắn vậy?
- được rồi. hai cậu để tớ nói ( Trần Đông chen ngang )
Sau khi hai người kia chịu im thì Trần Đông nói tiếp.
- Hoàng Nguyên tớ hỏi cậu có thật sự yêu cô gái đó?
Hoàng Nguyên lắc đầu thay cho câu trả lời.
- nể tình bốn người chúng ta lớn lên cùng nhau, tớ hy vọng cậu có thể nói ra sự tình để bọn tớ giúp cậu giải quyết.
- phải nếu Phan Khánh có ở đây thì cậu ấy cũng không muốn cậu như bây giờ.
Ngô Thiên cố nói thêm để lay động tên kia.
Hoàng Nguyên trầm tư rất lâu cuối cùng cũng chịu nói.
- hôm đó tớ theo lời khuyên của Ngô Thiên đến nhà cô ấy xin lỗi, nhưng chưa nói được câu nào thì bị anh hai cô ấy đánh cho một trời tơi bời. (tg: đánh có một cái mà kêu đánh một trân, vãi thanh niên thêm dầu vào lửa kkk )
Đang nói Hoàng Nguyên bỗng dừng lại thở dài, thấy hai người kia vẫn chú tâm lắng nghe nên Hoàng Nguyên nói tiếp.
- lúc đó cô ấy vừa về tới, cô ấy đở tớ lên rồi vào nhà không cần nghe tớ giải thích nên tớ buồn mới ghé vào quán bar uống vào ly, sau đó thì Đường Huyền Trân đến xin lỗi tớ...
- tiếp tục ( hai người kia đồng thanh )
- sau đó tớ không biết gì nữa.
Hoàng Nguyên cứ nói kiểu ương ương dở dở làm hai người kia tò mò vô cùng
- rồi sau đó thì sao ( Ngô Thiên hỏi )
- thì là vậy đó.
Hoàng Nguyên cố né tránh
- vậy thì tại sao lại chia tay với em Dương?
- im lặng.
- nói cho hết đi, bọn tới mới giúp được cậu. ( Trần Đông nói )
- im lặng
- là một người trưởng thành cậu phải biết giải quyết vấn đề chứ không nên trốn tránh nó ( Ngô Thiên nói thêm )
- TỚ ĐÃ LÀM NHỤC CÔ TA THÌ GIẢI QUYẾT NHƯ THẾ NÀO HẢ?
Hoàng Nguyên nói trong đau khổ.
Nghe đến đây hai người kia nhìn Hoàng Nguyên với ánh mắt tròn do vì ngạc nhiên.
- LÀM NHỤC? ( đồng thanh )
Hoàng Nguyên nhẹ gật đầu
- cậu bảo là cậu không nhớ gì sao có thể nói là làm nhục cô ta?
Ngô Thiên đưa tay xoa cằm mặt đâm chiêu.
- hôm đó tớ đi ngang đến quán bar thấy Cô ta cùng vài người dàn ông, Tớ tò mò định đến gần xem thì họ đã lái xe đi.
Nói đến đây thì cả ba đều nghi ngờ
- vậy cậu có nhớ mặt mấy tên đó không? ( Ngô Thiên hỏi )
- Bọn chúng có ba tên thân hình hơi vạm vỡ.
- tớ hỏi cậu nhớ mặt không mà cậu trả lời đi đâu vậy. ( Ngô Thiên nỗi nóng )
Bỗng nhiên Trần Đông đứng bật dậy nói với Ngô Thiên:
- đi, chúng ta đi tìm bọn chúng.
Ngô Thiên nhẹ gật đầu rồi bước theo Trần Đông
- vậy còn tớ?
Hoàng Nguyên nói theo
- cậu chỉ cần ở đây làm việc và chờ kết quả thôi!
Nói rồi Trần Đông vẩy tay với Hoàng Nguyên và rời khỏi.
|
Tác giả ơi. Viết tiếp đi hihi
|