Sáng hôm sau...
Dương thức giấc với đôi mắt sưng bụp.. (Tg :Mắt hai mí là nó vậy á hihi) Dương vào toilet làm vscn xong bước xuống bữa sáng đã có sẳn trên bàn. Vì sơn luôn chú ý Dương nên cô cố gắng tỏ ra bình thường để k làm sơn lo. Rồi cô ra kêu tài xế chở cô đến trường trước khi đi cô dặn dò quản gia kĩ lưỡng.
Tại trường
Cô bước vào lớp thì Minh đã phát hiện ngay điểm khả ghi của cô nên Minh liền hỏi. - bà bị sao vậy? Sao mắt bà sưng bụp thế ? Cải nhau với Nguyên hả?(minh làm 1 lèo như là điều tra tội phạm ý) - tui không sao. (Dương mệt mỏi trả lời) - bà khai thiệt đi, bà k dấu đc tui đâu (vẫn thăm dò) - haizzz tại tui ngủ nhiều nên sưng mắt đó chứ k có gì đâu, bà điều tra tui như tội phạm vậy (dương thở dài nói) - thì tại tui quan tâm bà mà.. Minh vừa nói dứt tiếng thì cũng đã tới giờ học
Tại công ty Hoàng Gia
Hôm nay Nguyên chẳng làm đc gì cứ miêng mang suy nghĩ - có lẽ là Dương đã thấy rồi... Nên mới tự mình đi học k cần mình rước. Ashhhh phải làm sao đây. *vò đầu*
Cộc cộc...
- Mời vào ! - cậu sao vậy Nguyên ? (Thiên hỏi) - ơ...tớ không sao. - không sao mà cái đầu cậu như cái ổ quạ vậy (thiên cười) Nguyên vội chỉnh sữa mái tóc của mình - cậu tìm tớ có việc gì vậy ? - à cậu xem đi...xét duyệt tuyển nhân viên mới cho công ty, vì tớ thấy ai cũng có tài nên đưa cậu quyết định.(thiên để sấp hồ sơ lên bàn) - ừ để tớ xem. - này tớ hỏi thật, cậu có xem tớ là bạn thân cậu k đấy? (Thiên hỏi) - sao cậu hỏi vậy (xem hồ sơ) - trả lời tới đi đã. - cậu hỏi thừa. Tất nhiên tớ,cậu,đông,khánh là bốn người bạn thân nhất từ trước tới giờ rồi.(xem hồ sơ) - vậy nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì đi.(thiên dò hỏi) - ừ....thì...(ngước mặt lên) - cậu k nói tớ k giúp được cậu đâu đây ! - ừ thì..chuyện..này...là.bla...bla...bla. - chà ! Căng vậy à(thiên tắc lưỡi) - ừ. Tớ nghĩ nát ốc k biết giải thích sao nữa.(Nguyên thở dài) - thì có sao nói vậy đi. Thành thật vẫn tốt hơn. - ừ. Tớ biết rồi cám ơn cậu. - ừ vậy thôi tớ ra ngoài làm việc đây. Chiều tớ về với Minh Minh sẳn qua nhà cô ấy luôn. - ừ...cậu thì vui vẻ rồi (nói móc) Thiên cười khì, cậu ra ngoài xong trực nhớ là mình quên thiên mở cửa thò đầu vào phòng Nguyên. - Nguyên chúc giải thích không thành công nhé haha ! (Tg : Ác mòm ác miệng ghê chưa) Nguyên vo tờ giấy lạt chọi thẳng vào mặt Thiên. - cậu muốn ăn đấm hay ăn đá...*xì khói* - hihi tớ đùa mà..(thiên vội đóng cửa lại về phòng làm việc của mình)
Trời xế chiều...
Nguyên nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi lái xe thẳng đến nhà Dương...nhưng Dương vẫn chưa về tới..cậu vừa bước xuống liền hỏi quản lý, ông quản lý chỉ nói được vài câu : - thưa cậu cô chủ chưa về. Thì sơn chạy nhanh ra chổ nguyên như luồng ánh sáng, ngay lập tức nguyên ăn trọn quả đấm như trời giáng của Sơn. - thằng khốn sao mày làm em tao khóc hả ? (Sơn lớn tiếng) Tất cả người làm trong nhà chạy ra can Sơn lại.. Nguyên thì hưởng trọn cái đấm nằm gọn dưới sàn đang lòm còm bò dậy thì Dương cũng vừa về tới.nhìn sơ thì Dương cũng biết là chuyện gì nên vội mở cửa xe lao ra đở Nguyên dậy. - anh có sao không? (Dương lo lắng) - anh không sao.(nguyên đáp) - các người tránh ra để tôi xử nó. Dám làm em gái tôi khóc! Tránh ra coi ! (Sơn gắt gỗng) Mọi người kéo sơn vôi trấn an còn Dương thấy tình hình không ổn nên bảo nguyên về. - anh về đi. Có gì mai rồi nói. - không được. Em nghe anh giải thích đi. (Nguyên cố giải thích) - em nói thì nghe em đi, giơ anh hai đang giận anh lắm anh mà còn đứng đây tí nữa em k can nỗi đâu. - nhưng mà... - không như nhị gì cả. Nghe em không thì k cần giải thích gì hết.(dương cương quyết) Nguyên thấy tình hình vậy nên k nói đành nghe Dương. - vậy anh về.(dọng buồn bã) - Vậy mai gặp ở đâu vậy em ? (Nguyên ngồi trong xe thò đầu ra hỏi) - tí em gọi (đáp ngắn gọn rồi bỏ vô nhà) Đành chịu Nguyên lái xe ra về...lúc chiếc xe lăng bánh Sơn còn tức tối hét to. - mấy người tránh ra k tôi đuổi việc hết đó. Nghe vật ai nấy cũng sợ nên buông sơn ra, sơn chạy ra thì Nguyên đã đi 1 đoạn. Sơn vẫn còn rất tức giận bỏ đi vào nhà.
Nguyên đang lái xe thì nhận được tin nhắn tốm gọn của Dương. "ngày mai 19h30 gặp ở yans" Cậu đọc xong tin nhắn lại nghĩ... "Chắc Dương giận mình lắm" *thở dài,bức tóc* Cậu càng nghĩ lại càng buồn nên quyết định vào bar uống vài ly cho khoay khoả.
Tại bar
Nguyên tìm 1 chổ thích hợp ngồi xuống đt cho Đông. - alo ? - ra đây uống vài ly với tớ đi.(dọng buồn hiu) - cậu sao vậy? Thiên đâu?(Lo lắng) - Thiên cậu ta bận úm với vợ rồi. Cậu ra đây rồi tớ kể. - ừ đc rồi, đợi tớ 1h nhé, tớ bận việc tí. - ừ tớ đợi. Tụt...tụt... Rồi cậu bắt đầu kêu phục vụ lấy 1 chai rượu mạnh ra uống từng ly một. Đúng là người buồn có khác mới uống tí đã hết chai, cậu lại kêu thêm và uống.
Ở đằng xa có 1 kẻ đang gọi điện thoại cho ai đó... - cô chủ...bla...bla...(hắng cười nhếch môi rồi đứng trông chừng cậu)
15p sau...
Cậu uống 1 hồi cũng gần 2 chai rượu mạnh, cậu cũng đã thấm mệt vì vừa đi làm vê chưa ăn gì...à không..ăn 1 quả đấm rồi mới vào đây... Uống 1 hồi thì cảm thấy sao tự nhiên ly rượu cứ đầy. Cậu ngước lên...máu sôi sùng sục như núi lữa sắp bùng nổ. - cô tới đây làm gì? Cọp. (Cậu đặt ly mạnh xuống bàn phát thành tiếng) - em.... Em tới đây để xin lỗi anh vì chuyện tối qua...(giọng nhẹ nhàng có vẻ rất thành thật) - ừ vậy không còn gì nữa mời cô ra khỏi bàn tôi.(nói xong cậu ngục mặt xuống) Cô ta nhanh chóng lấy viên thuốc ngủ đã nhét sẳn từ trong móng tay búng vào ly rượu và lắc đều. - em biết em sai rồi..thôi coi như ly này em mời anh uống rồi tha thứ cho em nha. Thấy cô ta có vẻ thành thật nên Nguyên chẳng nghi ngờ gì cầm ly rượu nốc hết... (Cô thì cười đắc chí vì sắp đạt đc mục đích) Bổng nguyên cảm thấy choáng váng và buồn ngủ..ly rượu trên tay rơi xuống đất, cậu ngục tại bàn. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu đã say cô ta dửng dưng kêu bọn thuộc hạ đở nguyên rồi thanh toán tiền rượu. Bọn thuộc hạ đưa Nguyên ra xe đợi cô
Cuối cùng thì chiếc xe cũng lăn bánh.
- tg : tiu rồi !!!! Có bạn nào muốn biết kết quả không ??
Còn về phần đông. Chiếc xe vừa lăng bánh thì đông cũng vừa tới Đông vội vàng nên chỉ nhìn thoán qua thấy được mặt Trân và mấy tên thuộc hạ của ả, nguyên đc nằm gọn trong lòng ả nên Đông k thấy rõ...Đông vội đi vào trong tìm khắp nơi từ toilet đến từng bàn vẫn k thấy Nguyên. Đông lấy đt ra gọi cho Nguyên nhưng thuê bao nên nghĩ Nguyên đã về. Nên cậu cũng về luôn.
Tại 1 khách sạn 5 sao có 1 đám thanh niên đi cùng 1 cô gái trẻ diều thêm cả 1 tên say rượu vào phòng... Tới giờng ả bảo bọn thuộc hạ ra ngoài rồi cởi hết đồ của ả và người đó ra đắp chăn lại. Ả lại gọi bọn thanh niên vào ả làm đủ kiểu để bọn thanh niên tha hồ chụp hình.. Xong việc bọn thuộc hạ ra về chỉ còn ả và người kia. Ả thì thầm bên tai người kia rằng : - anh phải là của em... Ả cười mãn nguyện rồi ôm người kia chìm vào giấc ngủ.
|
Típ đi tác giả oy đag hay
|
|
Từ mai tg sẽ tiếp tục truyện đến hồi kết . Mong các bann thứ lỗi vì tg đã bỏ truyện giữa chừng, doạn đầu có hơi bị sai chính tả các bạn thông cảm nhé.
|
Sáng hôm sau
Hoàng Hguyên cựa mình thức giấc cảm giác như đầu sắp nổ tung, Hoàng Nguyên định đưa tay xoa trán thì cảm giác cánh tay nặng trĩu cậu quay sang thì thấy Huyền Trân đang nằm kế cậu giật bắn mình vội dụi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa nhưng vẫn là Huyền Trân mà không phải Ánh Dương. Hoàng Nguyên cô gắng thu tay về thì làm Huyền trân thức giấc..
- anh dậy rồi sao?
Giọng Huyền Trân tỉnh bơ, còn Hoàng Nguyên thấy trên người cậu và Huyền Trân không một mãnh vải che thân cậu hết sức ngạc nhiên, cậu ngồi dậy
- chuyện này rốt cuộc là sao, tại sao tôi và cô lại ở đây, tại sao chúng ta không mặc quần áo??
Có rất nhiều câu hỏi Hoàng Nguyên đặt ra cho Huyền Trân
- anh không nhớ gì sao
Huyền Trân đáp nhẹ nhàng
- rốt cuộc là sao?
- tối qua em đến để tạ lỗi với anh chuyện hôm ở công viên, thấy anh uống say nên em đưa anh vào đây ngủ nào ngờ anh.....
Dứt lời ả ta khóc một cách rất nhập tâm vào vai diễn.. còn hoàng Nguyên cố nhớ nhưng không ra, chỉ nhớ cậu uống ly rượu Huyền Trân đưa rồi không nhớ gì nữa.
- đã xảy ra chuyện gì cô mau nói đi. ( Giọng hối thúc )
- khi em đở anh lên giường nào ngờ anh lại tưởng nhầm em là Huỳnh Ánh Dương, sau đó... Sau đó... ( huyền trân vừa nói vừa khóc nấc lên )
Tới đây thì Hoàng Nguyên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện cậu thầm trách bản thân
- tại sao lại mình làm ra những chuyện như thế này chứ? Hoàng Nguyên ơi là Hoàng Nguyên tại sao mày có thể làm những chuyện hèn hạ đến mức này, làm sao mày đối mặt với cô gái mày yêu đây?
Hoàng Nguyên nghĩ linh tinh một lúc lâu thì Huyền Trân lên tiếng.
- thật ra chuyện này chỉ là sự cố thôi, anh đi đi, đi mà giải thích với cô Huỳnh Ánh Dương, hoặc nữa hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngày mai em sẽ nói ba thay người khác để hoàn thành dự án xây siêu thị với anh, em quyết định rồi, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Từng câu từng chữ của Huyền Trân nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đầy hàm ý.
Hoàng Nguyên nghĩ một lúc lâu rồi đáp
- chuyện đã xảy ra rồi sao có thể xem như chưa từng xảy ra, tối nay tôi sẽ nói rõ với cô ấy, cô yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.
(Tg: Hoàng nguyên ơi là Hoàng Nguyên, chổ làm không chịu, chổ không làm lại đòi gánh trách nhiệm, đúng là cái đồ ngu như heo )
- anh suy nghĩ kỹ đi, em thật không muốn anh khó xử.
- cô yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, chuyện này tạm thời dừng lại ở đây đi tôi còn phải đi làm.
Dứt lời Hoàng Nguyên vội lấy đồ của mình đi vào phòng tắm, và ở sau lưng cậu nụ cười của cô gái kia nở tươi như hoa, cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích.
Công ty
Thật sự là nghĩ mãi không ra cách giải quyết thoả đáng, một bên là người con gái cậu yêu, một bên là người cậu đã làm nhục, Cậu phải giải quyết ra sao, luồng suy nghĩ chợt tắt khi có tiếng gõ cửa.
- mời vào.
Ngô Thiên mở cửa bước vào trông thấy Hoàng Nguyên có vẻ tiều tụy hẳn sau một đêm liền hỏi
- chuyện giải thích với Dương sao rồi?
- vẫn chưa giải thích
- sao vậy? ( Ngô Thiên tò mò )
- thật sự là tớ đang rất mệt mõi, tớ sẽ nói cậu sau có được không?
- nếu vậy cậu cứ từ từ mà giải thích, vậy tớ không làm phiền cậu nữa.
- ừ.
Ngô Thiên để sấp giấy trên bàn rồi rời đi, Ngô Thiên cảm thấy Hoàng Nguyên rất kỳ quặc nhưng Hoàng Nguyên có vẻ rất nghiêm nghị nên cậu sẽ hỏi vào thời gian khác vậy.
Cánh cửa khép lại là Hoàng Nguyên buông tiếng thở dài, Hoàng Nguyên lắc đầu cố làm nốt công việc còn lại.
19g30 tại Yans
Huỳnh Ánh Dương bước vào với vẻ mặt hờn dỗi
- em ngồi đi.
Huỳnh Ánh Dương ngồi xuống vẻ mặt vẫn tỏ ra tức giận.
Sau khi cô ngồi xuống Hoàng Nguyên nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nói thẳng thừng.
- chúng mình chia tay đi.
|