Ánh Mắt Người Yêu
|
|
|
2 năm sau
Tất ca điều đã thi đậu,Nguyên giờ đã là cựu chủ tịch của công ty "Hoàng Gia" (công ty của ba cậu.) Thiên thì không muốn sống bằng tiền của gia đình nên đã nhận lời mời của Nguyên về làm tổng giám đốc cho công ty Hoàng Gia. Đông cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn khác.và Bích là thư kí riêng của Đông(tg: đi theo giữ người yêu đó mà) Dương,Minh thì vẫn chưa chịu đi làm, nên họ rủ nhau đi học thêm một khoá ngành thiết kế. Còn Nhi thì làm giám đốc của công ty DKN,công ty đã sát nhập với một công ty nổi tiếng ở mỹ..điều đặt biệt ở đây là ba của Khánh là cựu chủ tịch công ty đó mà cô vẫn chưa biết. (Tg: phần bia đã xong.chúng ta tiếp tục thôi) Nhi đi làm tới giờ cơm trưa thì mua một hộp cơm rồi chạy đến bệnh viện với Khánh,tối đi làm về cô về nhà tắm rữa ăn uống rồi chạy qua bệnh viện..cứ như vậy suốt 2 năm qua,bama cô cũng đã biết vấn đề, ông bà cũng đã khuyên nhũ Nhi hết lời,nhưng cô cương quyết nói rằng Ngoài bama của cô ra thì Khánh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.(tg: xí!!! Bama của Khánh cũng biết chuyện này ùi nha!) Và điều cô trong chờ bây giờ là sẽ xuất hiện một kì tích với Khánh. Hôm nay vẫn như mọi ngày cô đang ôm Khánh ngủ thì...mất ngón tay của Khánh nhút nhích làm cô giật mình..cô nhìn mừng rỡ(cuối cùng kì tích đã xuất hiện) cô vội chạy ra ngoài gọi lớn: -bác sĩ....bệnh nhân tỉnh lại rồi...bác sĩ.. Ông bác sĩ và cô y tá vội chạy vào trong.trong khi chờ bác sĩ ra cô lấy đt và báo cho tất cả mọi người tin mừng này.bama Khánh vừa nghe Khánh đã tỉnh ngay lập tức ông bà đặt vé máy bay để về việt nam. 30p sau...bác sĩ từ phòng hồi sức bước ra với vẻ mặt ưu sầu..cô vội chạy lại - bác sĩ!! Anh ấy sao rồi? - cậu ấy đã tỉnh..rất may là không có vấn đề về thần kinh. cô mừng rỡ nhãy tưng tưng luôn - nhưng mà..(ông bác sĩ ấp úng) - nhưng mà sao bác sĩ?(mặt cô biếng sắc) - tuy là không có vấn đề về thần kinh,nhưng do lâu nay bệnh nhân không cử động tay chân..cho nên...(ôg bác sĩ hít một hơi rồi nói tiếp) - cho nên các chi của bệnh nhân tạm thời ngưng hoạt động.. - có nghĩa là...(cô sắp khóc) - phải..liệt nữa người..nhưng cố gắng điều trị tôi tin sẽ có khởi sắc..vì bệnh nhân chỉ liệt tạm thời thôi..(ôg cố trấn an cô) "Liệt tạm thời"Nhi nghe tới đây thì hai mắt nhoè đi,đôi chân không đứng vững nữa,cô ngồi bệt xuống đất nước mắt bắt đầu thi đua nhau.. - tại sao? tạo sao mọi đau khổ lại gieo lên người anh ấy chứ... Ông bác sĩ đở cô đứng dạy trấn an cô. - thôi đc rồi..ngày mai cô làm thủ tục chuyển giường,giờ thì cô hãy vô phòg với bệnh nhân đi. -cô gật đầu-cám ơn bác sĩ. ông bác sĩ gật đầu chào cô..rồi bước đi.vột lau nước mắt và hít một hơi thật sâu để đối diện với cậu.(Tg: mọi người đang thắc mắc vì sao ông bác sĩ trị liệu riêng cho Khánh lại thân thiết với Nhi đúng không?..vì ngày nào cô cũng đế bệnh viện mà..ông ấy nhìn cô hết mực chăm sóc cho bệnh nhân nên rất cảm đọng) Nhi bước vào...cô thấy Khánh đang nằm nhắm mắt,mọi thứ trên người Khánh điều đã đc gỡ ra khánh chỉ còn chuyền nước biển thôi.cô mĩm cười tiến lại gần Khánh, tay cô nhẹ sờ lên mặt Khánh,cô thì thầm. -cuối cùng thì anh cũng đã trở lại với em rồi.. Khánh mở mắt ra nhìn cô..rồi quay mặt vào tường không nói gì.làm cô ức đến nghẹn cổ họng..."lại khóc"..-cô nghĩ: -chắc là cậu hận cô lắm cũng tại cô mà Khánh ra nông nổi này. Nghe tiếng khóc của Nhi Khánh xót xa quá..cậu quay qua nhìn Nhi với thốt lên một lời lạnh như tản băng ngàn năm: - em về đi,sau này đừng tới đây nữa. Cô tròn mắt nhìn cậu-tại sao? - im lặng - anh hận em vì đã làm anh ra nông nổi này phải không? - im lặng - anh nói đi..chứ đừng im lặng như vậy. cậu quay mặt vào trong đáp:-phải. Câu nói dứt khoát của cậu làm tim cô vỡ nát, cô cố che miệng lại để tiếng khóc không vang lên.cô không nói thêm một lời nào,cô chạy thật nhanh ra ngoài để lại Khánh nằm đó.nước mắt cậu bắt đầu rơi.. - anh xin lỗi!! Anh chỉ là 1 thằng tàn phế.anh không thể vì để em vì anh mà đánh mất tương lai của mình đc.(cậu lẩm bẩm rồi nhắm tịt mắt lại)
|
|
Chap 13 Cô vừa chạy vừa khóc..cùng lúc đó thì Dương và mọi người cũng đã tới,thấy Nhi vừa chạy ra liền nhào tới ôm chầm lấy Dương khóc nữ nở,Dương vỗ vai cô trấn an cô..thì bâm của Khánh cũng vừa tới,bama Khánh thấy cô khóc liền hỏi ngay: - có chuyện gì vậy Nhi?(ba Phan nhìn cô lo lắng) Rồi cô kể lại tất cả cho mọi người nghe...nghe xong ai nấy cũng điều bức xúc.. - mấy em ở đây với Nhi đi,bọn anh vào nói chuyện với Khánh(Nguyên nói nhanh) Rồi cậu cùng Thiên,Đông,bama Khánh tiến vào phòng bệnh,vừa thấy Khánh thì Nguyên đi nhanh tới nắm cổ áo của Khánh lên mắng xối xã: - mày làm cái gì vậy hả? Tại sao mày cứ làm tổn thương cô ấy hoài vậy? Mày muốn cô ấy chết thì mày mới cam lòng sao? Thiên thấy Nguyên đang nóng giận mà Khánh thì mới tỉnh lại nên vội kéo tay Nguyên ra. - có chuyện gì thì từ từ mà nói chớ manh động(Thiên nói với Nguyên) - làm sao tớ không nóng cho đc,Nhi đã vì nó suốt 2 năm qua,vậy mà nó vừa tỉnh dậy thì đã làm cô ấy đau lòng. Lúc này Khánh quay mặt lại nhìn mọi người:-tớ xin lỗi!!..tớ chỉ là 1 thằng tàn phế..tớ không xứng với cô ấy Mọi người nghe 2 từ "tàn phế" thì tất cả điều sửng sờ.mẹ của Khánh vừa nghe thì xỉu cái ạch luôn,nên ông vội đưa bà đến phòng bệnh nghĩ ngơi..Nguyên nhìn Khánh xót xa rồi nói tiếp. -cho dù là vậy cậu cũng không nên làm đối xử với cô ấy như vậy. - tớ không làm vậy thì tớ phải làm thế nào đây? Giờ tớ đã là người tàn phế, nếu ở bên cô ấy thì tớ sẽ là gánh nặng của cô ấy, tớ không thể.. - cậu ngốc thật..cô ấy yêu cậu rất nhìu cậu biết không?suốt hai năm qua cô ấy luôn trách bản thân mình vì cô ấy mà cậu mới thành ra như vậy.cậu biết không?(Thiên nói) - im lặng - dù sao thì chuyện cũng xảy ra rồi..cậu hãy chấp nhận nó cũng như cậu cho 2 người một cơ hội để bên nhau..cậu đừng có ích kỉ như vậy nữa.(Đông nói) - im lặng - cậu biết không.cô ấy đã vì cậu mà bõ mặc gia đình mình để chạy đến đây chăm sóc cho cậu.cậu làm vậy là quá tàn nhẫn với cô ấy,cậu tỉnh táo lại đi Khánh à!(Nguyên nói) Khánh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa mắt nhìn 3 người kia..3 người kia nhìn cậu gật đầu ủng hộ cậu. - tớ cám ơn 3 cậu..tớ biết mình nên làm gì rồi(Khánh nói) - thôi đc rồi để tớ kêu Nhi vào với cậu..cũng khuya rồi bọn tớ về nghĩ trước,có gì mai bọn tớ qua thăm cậu(Thiên nói) Khánh gật đầu rồi ba cậu kia đi ra ngoài trước khi ra khỏi Nguyên còn nói vọng vào. - chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dừng làm cô ấy khóc nữa nhé! Ở ngoài: Nhi thì cứ ngồi khóc mặt cho Dương có khuyên ntn cô vẫn khóc..3 anh chàng kia bước ra thì Dương đã hỏi ngay: - anh Khánh sao rồi(cô hỏi Nguyên) - cậu ta không sao vẫn ổn(Nguyên cười đáp) - giờ này mà anh còn đùa đc nữa à?..ý em là..(cô đưa mắt nhìn Nguyên) - thôi không còn chuyên của chúng ta nữa..ta về thôi mai vào thăm cậu ấy sau(Thiên cười gian manh) Bốn cô gái cứ ngu ngơ nhìn mấy cậu kia..chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo đi..-đi đi xíu anh nói cho nghe(ba chàng đồng thanh nói)..trước khi đi Nguyên kề sát mặt vào tai Nhi nói khẽ:- em vào với Khánh nhanh đi..cậu ấy đang chờ em đó! Nhi nhẹ gật đầu rồi lau nước mắt đi vào trong. - về thôii.(nguyên kéo tay Dương đi ra ngoài) Vừa ra tới cổng thì ba cô tò mò hỏi ngay. - họ sao rồi anh?( Minh hỏi Thiên) - Gương vỡ lại lành(Thiên cười tươi đáp) Ba cô gái nghe câu đó thì thở phào nhẹ nhổm..rồi tất cả kéo nhau ra về. Tại phòng bệnh : cô bước vào thì thấy Khánh đang nằm nhắm mắt cô tưởng cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng trèo lên giường rồi nằm xuống.ngay lập tức Khánh vòng tay qua eo cô thỏ thẻ:- anh xin lỗi..từ nay anh sẽ không để em phải khóc vì anh nữa.em bõ qua tất cả nhé! Cô quay sang nhìn Khánh -ngủ đi!!..rồi cô nhắm tịt mắt luôn.thấy vậy nên cậu ôm cô vào lòng nhắm mắt ngủ..mắt cô cũng nhắm nhưng miệng lại nỡ nụ cười cho biết rằng cô rất hạnh phúc, và điều duy nhất mà cô cần bây giờ là cậu,cô thầm nhũ với lòng là sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời,cô sẽ không để cậu xa cô thêm một khắt nào nữa.(nằm mơ mọng một lúc thì cô cung chìm vào giấc ngủ) Sáng hôm sau: Cô thức trước thấy cậu vẫn còn đang ngủ..cô cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu...lại bị cậu quấn lấy môi cô đáp trả nhiệt tình..một buổi sáng đầy ngọt ngào... Cạch!!.... Tiếng mở cưa làm cả 2 giật mình buông nhau ra..cô lật đật ngồi dậy hai má ửng hồng,người đang đứng ngoài cửa không ai khác mà chính là bama Khánh.ông bà cười tươi rồi bước vào bà hỏi ngay. - con sao rồi khánh? - dạ con khoẻ nhìu rồi (Khánh đáp) - ừm vậy thì tốt! Bà quay sang nhìn Nhi nói: - tuần sau 2 bác sẽ đưa Khánh qua mỹ để điều trị bệnh của nó..con có muốn đi cùng không? - dạ..con..con..(cô lấp bấp) - Không được !! Khánh lớn tiếng làm ba nhìn kia nhìn cậu tròn mắt. - tại sao?(mẹ cậu hỏi) - cô ấy còn công việc ở đây..nếu thật sự phải qua mỹ đê điều trị thì con chỉ muốn đi một mình thôy.con đã làm khổ cô ây nhìu rồi con khôg muốn vì con mà cô ấy đánh mất tương lại của cổ(cậu cố nói thật nhanh) Ba cậu nhìn cậu rồi quay sang nhìn Nhi..ông cười tươi nói - sao lại đánh mất tương lai chứ!! Ba người kia nhìn ông mà cái mặt cứ đần ra.ông nhìn Nhi cười rồi nói tiếp: - có phải con đang làm giám đốc công ty DKN không? Cô nhìn ông gật đầu - dạ phải.. - vậy công ty DKN hiện đã sát nhập với một công ty lớn ở Mỹ không? - dạ..đúng. - bác chính là chủ tịch công ty đó(ông cười tươi) Không chỉ cô mà 2 người kia cũng há hốc mồm nhìn ông. - việc con làm giám đốc bên DKN bác đac biết lâu rồi...nếu con chịu qua mỹ cùng gia đình bác thì công việc của con sẽ thuận lợi hơn.. - việc này..con..(cô ấp úng) - con cứ suy nghĩ đi..chuyện đã xảy ra 2 năm qua,bác nhìn sơ cũng đủ biết tình cảm của hai đứa ntn.nếu con không chê con bác bị tàn tật thì đi cùng gia đình bác. Nghe ông nói vậy cậu liền đưa mắt nhìn cô thăm dò..(không phải cô không muốn đi, mà cô quá vui mừng khi nhận đc lời mời của ông.ông đã chấp nhận tình cảm của cô cậu) - dạ để con về xin bama con đã.(cô nói) Ông gật đầu cười tươi: - nhớ cho bác câu trả lời sớm nhé! - dạ.. - thôi không còn sớm nữa 2 bác quay về Mỹ tuần sau 2 bác sẽ quay lại đón Khánh. - dạ cháu chào 2 bác!(cô cuối đầu rồi bâm khánh ra về..cánh cửa vừa đóng lại thì Khánh đã quay sang nhìn cô với ánh mắt thăm dò.. - sao anh lại nhìn em như vậy?(cô cười nói) - em có đi cùng anh khôg? - để em xem biểu hiện của anh đa(cô lại cười) Cậu bĩu môi..- thèm làm vợ ngươi ta muốn chết mà cứ giả vờ hoài..(cậu trêu) - ai nói!!! Ai thèm chứ..(nhéo eo cậu) - uiiii....da...không thèm thì thôi sao lại nhéo chồng tương lai vậy? Nghe cậu nói như vậy cô nhéo mạnh hơn nữa làm cậu la oai oái.. - AAAA...đ.a.u...đ.au... - còn dám trêu em nưa không hả? - dạ không dán nữa..(măt cậu nhăng như khỉ) Cô thấy liền lo lắng vỡ áo cậu lên xem chiến tích của mình..cái eo bầm tím làm cô xót xa.. - em xin lỗi!! Anh đau lắm không? - không không..chỉ cần đc ở bên cạnh em thì có nhéo anh mấy trăm cái cũng không đau tí nào. cô ngắc mũi cậu: - dẻo miệng quá ha! - dẻo như vậy mới có người mê.. - muốn chết à!!( cô trừng mắt) - đâu có..(cậu cười tít mắt luôn) - thôi anh nằm nghĩ đi, em đi mua cháo cho anh ăn.. Cậu gật đầu rồi ngoãn ngoãn nằm im nhắm mắt lại.cô hôn lên má cậu cái nhẹ rồi bước ra ngoài. (Tg:cuối cùng thì sóng gió cũng đã qua với 2 cô cậu này,giờ chúng ta tiếp tục với Thiên và Minh nhé)
Tại công ty "Hoàng Gia" Chuông đt vang lên,Thiên bắt máy. - alo tôi nghe. - dạ thưa tổng giám đốc việc tổng giám đốc bảo em đã làm xong rồi ạ. - tốt..!! Ngày mai cậu dẫn tôi đi xem nhé! - dạ vâng. Chào tổng giám đốc ạ! - chào cậu! Tụt..tụt.. (Tg : việc Thiên nhờ Thư kí làm giúp là tìm hộ cậu một căn nhà ở đà lạt..để khi nhàng rổi cậu và Minh sẽ ra đó hưởng thụ) Trời xế chiều: Thiên và Nguyên cùng ra về.. - cậu tìm đc nhà chưa(Nguyên hỏi) - rồi..mai tớ sẽ ra đó xem. - ừm cậu cho Minh biết chưa? - tớ sẽ đợi khi kết hôn với Minh rồi mới nói cho cô ấy biết. - ừm cũng tốt..tôi tớ về trước đây chào cậu nhé. - ừm chào cậu. (Thiên và Minh đã xin phép gia đình 2 bên, ngày lành cũng đã định rồi tuần sau sẽ đám cưới) Buổi học của Dương và Minh cũng đã kết thúc..còn một tháng nữa là 2 cô chính thức ra nghề..hai cô vừa đi vừa trò chuyện.. - bà định ra nghề sẽ làm thiết nghề này luôn à..(Minh hỏi Dương) - ừm chắc vậy.còn bà? - tui định đám cưới với anh Thiên xong rồi mới tín tiếp. - ừm chúc hai người răng rụn đầu trọc lóc nha. - bà giỡn mặt à(Minh liết xéo) Dương cười sặc sụa..rồi cả hai cũng ra về.. Tại nhà Đông: Bích đang nấu đồ ăn thì có cánh tay ôm từ phía sau. - em yêu!! Đang nấu gì cho anh ăn vậy? Cô cười..- ra bàn ngồi đi em sắp xog rồi.(cô đẩy cậu ra) Cậu chề môi rồi ngoan ngoãn lại bàn ngồi chờ..5p sau cô bưng đồ ăn ra khói vẫn còn nghi ngút.. - chà chà ngon quá!!(cậu định thò tay bốc thì bị cô khẽ tay. - đợi em lấy chén đũa..không đc ăn vụng. cậu xoa xoa tay rồi gật đầu Cô vào lấy chén đũa ra rồi cả 2 ăn tối..ăn xong cậu dọn dẹp phụ cô rồi hai người lên phòng nằm.vừa nằm xuống cậu thấy mặt cô hơi buồn cậu liền hỏi: - em sao vậy? Cô thở dài rồi lắc đầu - nói anh nghe đi. Có chuyện gì? Cô đưa mắt nhìn cậu..rồi quây lưng lại với cậu..cậu choàng tay qua eo cô lây lây. - không nói anh biết anh giận à..1...2...3 Cậu định ngồi dậy thì cô quay lại ôm cậu cứng ngắc nhưng vẫn im lặng. Cậu ôm lại - có chuyện gì nói anh nghe đi nè!.. - anh còn hỏi nữa..Thiên và Dương sắp đám cưới rồi đó. Nghe tới đây thì cậu đã hiểu vì sao cô buồn rồi..cậu nhẹ đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói: - em à đừng nóng vội mà.. - sắp ba năm rồi đó anh biết không(cô sắp khóc) Cậu ôm cô vào lòng vổ vai cô trấn an.. - dù sao cũng gần ba năm rôi em chờ thêm 1 thời gian nữa có sao đâu(thật ra cậu định tới ngày kỉ niêmk ba năm sẽ cầu hôn cô) - chờ..bắc em chờ đến khi nào? Anh có định lấy em không? Hay là anh hết yêu em rồi(nước mắt cô trào ra) Cậu ôm chặt cô..- anh không có...cả đời Trần Đông này chỉ yêu một cô gái là Nguyên Ngọc Bích thôy. - vậy tại sao anh cứ bắt em chờ đợi? - em đừng suy nghĩ lung tung nữa...cho anh thêm một thời gian nữa nhé..anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh hứa đó. Cô nhìn cậu..trong cậu rất thật lòng. - thôi đc rồi..nhưng mà lâu quá là em đi lấy người khác đó.(tg:giá bây giờ rẻ lắm chi Bích ơi) - anh biết rồi..thôi mình ngủ nha em!! (Cái câu ngủ nha em nhìu đầy hàm ý) Cô quay lưng lại với cậu..cậu lây lây..- không cho a ra sofa ngủ à... - cô quay lại nhìn cậu: - anh có ngon thì ra sofa ngủ đi. - vậy giờ mình ngủ nha! Cô chưa kịp nói câu nào thì cậu đã hôn cô rồi..nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào..cậu từ từ cỡi hết những thứ vướng bận trên người của cô ra..cả cậu nữa..rồi nối lại nụ hôn khi nãy..nhưng nó mãnh liệt hơn nhìu..bụp..tối thui..(tg: haizzz đang khúc gây cấn sao lại tắt đèn thế này..đi rình cập của chị Dương thoy)
|
Nguyên và Dương ngồi quán cafe yans nghe nhưng bài nhạc nhẹ 2 người nhìn nhau với ánh mắt đầy yêu thương..ánh mắt của họ nhìn nhau thay cho những lời yêu thuơng,lúc này cô mới lên tiếng: - sao hôm nay anh có nhã hứng hẹn em ra đây vậy? - sắp tới đây anh sẽ rất bận, vì kế hoạch mua đất xây siêu thị. -à chuyện đó thì em có nghe anh Thiên nói rồi...mà có nhắm chắc là sẽ thành công không anh? - anh không biết nữa..mãnh đất đó nằm ở khu chung cư nên có rất nhìu người muốn mua nó. - anh cố lên!! Em ủng hộ anh mà. Cậu gật đầu,nhưng vẫn thở dài rồi bổng nhiên nhìn cô chằm chằm làm cô khó hiểu có phần hơi ngại. - anh làm gì nhìn em dữ vậy? - mặt em dính cái gì kìa..(giọng cậu nghiêm nghị) Làm cô lúng túng.cô lấy tay sờ lên mặt mình - đ.â.u..dính cái gì? - kìa!! Dính cục mụn đó( cậu lấy tay chỉ) - em lấy nó ra đi..(cậu cười) Ngay lập tức cậu bị nhéo vô eo - uiiii...da...đau anh mà... - anh giỡn mặt với em hả?( cô liếc xéo) - đ.â.u..có..anh chỉ đùa thôi mà..(mặt nhăng như khỉ) Cô nhéo mạnh hơn.. - AAAAA...chết anh mất..!!! Cậu la lớn làm cô giật mình buông ra..thôi không nhéo nữa. - từ nay còn dám trêu chọc em như thế nữa thì anh sẽ đc tận hương nhìu cái nhéo hơn nữa..(cô nghiến răng nói) - anh biết rồi...không dám nữa.. mặt dù đang rất đau nhưng cậu vẫn cười tươi..vì trêu chọc cô làm cậu thoải mái hơn nhìu sau những ngày đầy áp lực. - trể rồi ta về thôi..(cô nói) - về đâu?Nhà anh hả?( lại trêu) - chừng nào mua sáu quả qua rước em đi rồi em về nhà anh. - ok...tí nữa anh ra mua sáu quả trái cây rồi rước em về ha!(cậu cười) Cô liếc xéo cậu..- muốn chết lắm phải không? - đc chết bên trong vòng tay em là ao ước cả đời của Hoàng Nguyên này! Cô giận dỗi bõ ra ngoài..cậu biết mình hơi quá trớn nên vội chạy theo ôm eo cô lại... - anh chỉ đùa thôi mà..em đừng giận. - anh xem em chỉ bằng 6 quả trái cây đâu còn gì để nói.(gỡ tay cậu ra..cậu xiết chặt hơn) - anh xin lỗi!! từ nay anh không đùa như vậy nữa..em đừg giận anh có đc không? Cô vẫn gỡ tay cậu ra..- em muốn về nhà!(nói lạnh như băng) Cậu sợ càng nói cô sẽ càng giận thêm nên cậu buông tay ra đi lấy xe rồi chở cô về..suốt chặn đường cô không nói gì..cậu quay sang nhìn cô mặt cô như đang bốc khói. - anh xin lỗi!! - im lặng - anh lỡ lời em tha lỗi cho anh đi mà.. - im lặng Ketttt....Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước căn biệt thư to đùng,cô ra xe bước đi một mạch lên phòng không thèm nhìn cậu lấy 1 lần..cậu thở dài rồi quay xe chạy về nhà.về tới nhà cậu uê oải nằm lăn ra giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau Cậu thức dậy...làm vscn xong ăn sáng rồi ra xe đi tới công ty...đi đc một lúc thì cậu lại gương mặt giận dữ của Dương.cậu liền tấp xe vào một cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa rồi chạy đến trường Dương..cậu nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên cậu đứng chờ..một lát sau...chiếc camry màu đen bóng dừng lại trước cổng trường..Dương và Minh bước xuống.cô thấy Nguyên đang chờ trên tay còn cầm bó hoa cô rất vui..nhưng vì còn giận nên không thèm quan tâm,cô đi vào thì bị tay Nguyên kéo lại - bà xã giận anh luôn hả? - ai là bà xã anh? Cưới em khi nào mà gọi nghe xuông miệng vậy? - cứng họng. Minh thấy vậy nên xin phép vô trước,để cô ở lại với Nguyên với bộ mặt giận hờn..cô gỡ tay Nguyên ra - em vô học đây! Anh đi làm đi! - im lặng(tay vẫn cầm bó hoa) Cô quay mặt đi vô..một lúc rồi quay mặt lại(giật mình)..Cô đứng cách Nguyên chỉ bằng nữa gang tay. - sao anh không đi làm đi.theo em vô đây làm gì? - anh vô xem vợ anh có anh nào trong này không. Nghe cậu gọi cô bằng vợ cô rất vui nhưng vì giận cô không thèm nhìn cậu mà quay sang hướng khác im lặng) Cậu cầm bó hoa đưa cô..- em mà không nhận thì anh tặng cô khác đó.. - Anh dám!!!(cô trừng mắt) - vậy thì nhận đi(cậu cươi tít mắt) Cô nhìn xung quanh trường thấy có rất nhìu ánh mắt đang nhìn cô cậu làm cô ngại ngùng đỏ cả mặt..cô cầm lấy bó hoa. - rồi anh đi làm đi..(giọng cô vẫn lạnh) - em không giận nữa thì anh mới đi. - ừm - thật hả(cậu mừng rỡ) - anh còn ở đây nữa là em giận nữa đó. Cậu nheo mắt nhìn cô..- có anh nào ở đây hay sao mà đuổi anh đi hoài vậy? - không có. - vậy sao đuổi? - im lặng đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu nhìn theo cô..thấy nhìu cặp mắt đang đổ vồn về phía cô cậu,cậu hiểu ra vấn đề - vậy anh đi làm đây. Cậu kéo cô lại gâng hôn lên má cô một cái bất ngờ khiến cô sửng người, cô tròn mắt nhìn cậu - tạm biệt bà xã (cậu cười tươi rồi quay đi) Cô nhìn cậu đến khi cậu đi khuất,rồi cô nhìn xung quanh..mấy trăm cặp mắt đó vẫn nhìn cô chằm chằm..cô cuối đầu mặt đỏ như trái cà chua đi vào trường,vừa vào tới là Minh đã trêu gẹo ngay: - ghê quá nha...thấy hết trơn rồi.. - thấy gì?(cô đỏ mặt) Minh trắc lưỡi cười cười. - lo mà học đi,tí nữa có tiết thực tập đó..ở đó mà trắc lưỡi. rồi cả hai chăm chú vào học. Tại công ty: Nguyên đang bù đầu với công việc..Thiên thì đi xem nhà nên xin về sớm., để lại cho cậu một đống việc chấc ngang chấc ngữa... Cọc...cọc... - mời vào (mặt vẫn cuối vô đống tài liệu) Bổng có cánh tay choàng qua vai cậu làm cậu giật mình vội gỡ ra.. Cậu ngước lên nhìn..(ngạc nhiêb chưa?) - ủa em về hồi nào vậy? - em với về..dạo này cựu chủ tịch của chúng ta bận dữ hen.(cô cười) - em tìm anh có việc gì không?(vẫn cuối đầu làm việc) - tối nay anh rảnh không? Đi uống với em vài ly nha! - anh bận lắm khi khác đi. Cô bước lại gần nân cầm câu lên nheo mắt nhìn cậu. - đã 8 năm em không gặp anh rồi..bộ đi uống vài ly rượu với em khó đến vậy sao? - nhưng mà(cậu do dự) - không nhưng nhị gì hết.tối nay 8h hẹn anh tại bar..không gặp không về(cô nói dứt khoát) - thôi đc rồi..tôi đi! Đc chưa cô nương? Cô cười tươi như hoa..- vậy em không phiền anh làm việt nữa. Em về đây.(nói xong cô mỡ cửa ra ngoài) Cậu nhìn theo lắc đầu- 8 năm rồi mà tính tình chẳng thay đổi gì cả haizzz.(rồi cậu tiếp tục công việc)
Đường Huyền Trân : 23t. cô là con của ông chủ tịch công ty lớn nhất ở mỹ. từ nhỏ cô VN nhưng lúc cô 15t bệnh nặng nên phải mỹ điều trị đến bây giờ mới về vừa về là chạy đi gặp Nguyên ngay.(vì họ la thanh mai trúc mã từ nhỏ mà).bama của Nguyên cũng đã dặn dò là cậu không đc đắc tội với nhà họ Dường, nếu không sẽ rất khó sống sót trên thương trường.
|