Chap 14 8h:pm tại bar: Nguyên bước vào đã thấy Trân ngồi đó. - em tới lâu chưa?(cậu ngồi xuống) - em tới 15p rồi(Trân cười đáp) - ủa mà 8 năm rồi anh không gặp em,sao vừa nhìn là anh nhận ra em ngay vậy?(Trân thắc mắc) Cậu cười- thắng trước anh có qua Mỹ bàn chuyện mua đất xây Siêu Thị với ba em. - ủa mà lúc đó em đâu có mặt ở đó đâu? - ừ...thì..ông Đường thương con gái nên để tắm hình của cổ trên bàn làm việc đó mà.. - à...thì ra là vậy..(cô cười tươi như hoa) rồi cả 2 cười nói vui vẻ tới 10h mới chịu về..cậu đưa Trân về rồi cậu chạy qua nhà Dương..định lấy đt gọi cho Dương thì chiếc Toyota màu trắng dừng lại trước cổng nhà cô...một chàng trai bảnh bao xuống mở cho Dương bước ra trên tay cô còn cầm bó hoa nữa..cô cười cuối chào rồi bước vào nhà. cậu châu chân mày lại.- anh ta là ai? còn tặng hoa cho cô ấy nữa. Cậu lắc đầu để xua đi nhữg suy nghĩ rồi vào xe về nhà. (Tg: anh ta là bạn của anh hai Dương, từ lúc nhìn thấy Dương thì anh ta đã thích ngay. Nên anh ta nhờ Sơn rủ cô ấy đi chơi, mãi cô ấy mới chịu đi một lần..với lại Dương cũng đã nói với anh ta là cô có người yêu rồi. Cho nên anh Nguyên đừng lo xa quá.) Về tới nhà Nguyên nằm xuống giường gương mặt bắt đầu suy nghĩ đâm chiêu..đc 1 lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau
Nguyên ngồi bật dậy nhìn đồng hồ 6h30..rồi cậu nhớ lại hôm nay có cuộc hợp quan trọng lúc 7h.cậu lật đật đi vào tolet làm vscn xong phóng xe thật nhanh đến công ty. Cậu lật đật chạy thẳng vào phòng hợp luôn..bước vào phòng tất cả đã có mặt,tất cả cuối chào rồi bắt đầu cuộc hợp cho dự án sắp tới...15p sau..cuộc hợp kết thúc. Cậu về phòng làm việc..thì chuông đt reo lên...Nguyên bắt máy - alo? - sao tối qua không gọi cho em?(Dương nói) - à..tại anh bận quá nên quên mất(cậu cười khì khì) - bận hay là đi chơi với cô nào nên quên em luôn rồi(giọng cô giận dỗi) - thôi mà...đừng giận...tối anh qua chở em đi chơi ha! - dạ..không qua thì chết với em đó. - ừm...thôi anh làm việc nha.. -dạ...anh làm việc vui vẻ nha! cậu cúp máy. Tiếp tục công việc...bù đầu với hàng tá công việc mà quên ăn trưa luôn..tới 2h bụng cậu reo lên âm ĩ..hết chịu nổi cậu đt cho nhân viên mua cho cậu hộp cơm mang lên văn phòng.một lát sau... Cọc..!!...cọc..!! - mời vào Trân bước vào trên tay cầm hộp cơm đưa cho cậu. - anh ăn đi rồi làm việc. Cậu ngẩn đầu lên nhìn Trân thắc mắc..cô vội giải thích: -à..hồi nãy em lên tìm anh thì thấy cô nhân viên tay sách hộp cơm đứng ở cửa phòng anh..nên em cầm vô dùm . Cậu gật đầu rồi khuôi hộp cơm ra ăn..vì quá đói nên cậu ăn ngấu nghiến mà quên mất Trân đang ở đây(tg: trời ơi mất hình tượng quá đi) cậu ăn khá nhanh nên bị mắc nghẹn..Trân thấy vậy vội chạy ra ngoài lấy ly nước đưa cho cậu. - anh ăn từ từ thôi..có ai dành ăn với anh đâu mà ăn nhanh vậy. -tại sáng giờ anh chưa ăn gì nên đói quá đó mà(cầm ly nước lên uống) - mà em qua đây tìm anh có việc gì?(đặt ly nước xuống) - em qua rủ anh đi uống vài ly. - NỮA HẢ?(cậu nói lớn) - không đi thì thôi sao nạt em(mặt cô buồn bã) - anh xin lỗi..!!! Mà tối nay anh có hẹn rồi..bữa khác nha em! - tuỳ anh thôi..ngày mai là em qua Mỹ lại rồi đó.(mắt long lanh nhìn cậu) Cậu suy nghĩ 1 lúc:- thôi đc rồi..tối nay mấy giờ? Cô mừng rỡ:- 8h chổ củ nha anh! - thôi anh làm việc đi em về đây! 8h gặp sau.(mỡ cửa đi ra ngoài) Cậu nhìn theo rồi tiếp tục công việc
Trời xế chiều : Một ngày vất vã đã xong cậu lên xe phóng về nhà tắm rữa ăn uống xong cậu lấy đt ra gọi choDương...Dương nghe máy - alo? - Dương ơi..anh xin lỗi nha tối nay anh có việc không chở em đi chơi đc rồi. - dạ không sao..bữa khác cũng đc(giọng Dương buồn bã) - anh xin lỗi!..đừng giận anh nha. - dạ... Tụt...tụt... - haizzzz(cậu thở dài) Cậu bước xuống sofa ngồi xuống nhắm mắt một lúc..mở mắt ra nhìn đồng hồ 19:50pm cậu giật mình vội đi vào tolet rữa mặt rồi phóng xe đến quán bar Tại bar : cậu bước vào nhìn xung quanh..Trân vẫn chưa đến nên cậu tìm một chổ ngồi kêu chai rượu ra vừa nhăm nhi vừa đợi.. 10p sau..Trân từ ngoài bước vào thấy cậu đang ngồi cầm ly rượu nhăm nhi..cô bước lại chổ cậu - anh tới lâu chưa?(cô ngồi xuống) - anh mới tới. rồi hai người tiếp tục trò chuyện. Phía Dương: cô nằm ở nhà cảm thấy buồn muốn đi uống vài ly..cô lấy đt ra gọi cho Bích và Minh..cô nào cũng bận úm với người yêu còn Nhi thì bận chăm sóc cho Khánh..rốt cuộc thì cô cũng chỉ có 1 mình,cô buồn bã lấy xe chạy ra bar Tới bar cô bước vào kêu một chai rượu mạnh ra nhăm nhi thì cô nhìn thấy ai đó rất quen thuộc, vì cô ngồi khá xa nên không thấy rõ.cô cố nhìn kĩ lại thì đó là Nguyên,Nguyên đang ngồi cùng cô gái nào đó khá xinh..cười nói đùa giỡn tay chân..máu cô đã xôi lên..cô cố gáng lấy bình lại bình tỉnh ngồi xem tình hình..thì thấy cô ta chồm qua hôn má Nguyên,bổng tim cô thắt lại,như có con dao nhọn cứa qua nó,chịu hết nổi cô bõ ra về. Còn Nguyên vừa bị hôn nên sửng sờ.. - e.m..l.à..m..g.ì..v.ậ.y.?(cậu lắp bắp) Trân chỉ cười mà không nói gì Cậu nhìn Trân hình như là Trân hơi say rồi nên cậu đòi đưa Trân về..Trân đâu có chịu về..cậu nắm tay kéo Trân ra về..chở Trân tới nhà Trân không chịu lên phòng cậu đành phải vác cô lên vai đi vào phòng,cậu đặt cô xuống giường định ra về thì bị cô kéo lại..hơi bất ngờ nên cậu ngã nào lên người Trân..Trân lấy 2 tay kéo cổ cậu xuống hôn cậu.cậu không đáp trả mà đẩy Trân ra.. - em say rồi..em ngủ đi anh về đây! Nói xong cậu bước ra ngoài đóng mạnh cửa. Rầm!!... Trân nhìn theo cậu cười chua xót
Dương thì vừa về tới nha là đi một mạch lên phòng ngồi khóc. - Nguyên à..tại sao anh lại đối xử với em như vậy(lời nói kèm theo những tiếng nấc) Bổng chuông đt reo lên..là Nguyên gọi..cô cứ nhìn đt mà khóc...cậu gọi đc ba cuộc thì không gọi nữa.. Tin tin...tin tin...tin tin..tin nhắn tới liên tục..cô mở ra xem." Em đang ở đâu vậy? Em ngủ chưa?" "em giận anh hả? Sao không trả lời" "Em có sao không? Đừng làm anh lo mà?" Cô cứ nhìn đt và khóc..khóc một lúc cô cũng mệt nên chìm vào giấc ngủ luôn.
Sáng hôm sau : Dương đến trường mà 2 mắt sưng bụp...Minh hỏi hoài mà cô không hé lời nào..cô cứ cắm đầu học..rồi cũng tới giờ nghĩ trưa..chuông đt cô lại vang lên..là Nguyên gọi..cô nhìn đt..lại khóc..Minh biết có chuyên nên cố hỏi Dương - hai người có chuyện gì vậy? Dương lắc đầu - nói tui nghe đi!..Nguyên đã làm gì với bà? Vẫn lắc đầu Minh thôi không hỏi nữa..rồi họ tiếp tục học.
Phía Nguyên: từ tối hôm qua đến giờ gọi hoài mà Dương không bắt máy,nhắn tin cũng không trả lời,cậu vừa giận vừa lo lắng..cậu quyết định tan ca cậu sẽ qua tìm Dương.. Cuối cùng thì cũng tới giờ về..cậu vội ra lấy xe và phóng đến nhà Dương.vừa tới thì cậu lại thấy chiếc Toyota màu trắng hôm đó lại đến..anh ta mở cửa cho Dương bước ra..Dương định vào nhà thì anh ta vội nắm tay Dương kéo lại..lực kéo khá mạnh nên Dương ngã vào lòng anh ta luôn..máu cậu sôi sùng sục..cậu bước ra xe chạy lại nắm tay Dương kéo ra và đấm cho hắn ta một cú như trời gián. Bốp... Hán choáng váng ngã xuống đất - anh làm gì vậy?(Dương hoảng hốt chạy lại đở anh ta đứng dậy) - hắn là ai?(cậu nhìn Dương với ánh mắt giận dữ) - tôi là ai thì liên quan gì đến cậu(hắn đáp) cậu bức xúc nhào tới định cho hắn một trận thì bị Dương ngăn lại - anh bận lắm mà...sao hôm nay rảnh rỗi qua đây sinh sự vậy? Câu nói của Dương làm cậu khó hiểu..nhưng vì đang giận nên không quan tâm. - hắn dám ôm em thì anh đánh hắn. Có gì sai sao? Cô không trả lời câu hỏi của Nguyên mà kéo anh ta xuống hôn cái nhẹ.rồi bõ đi lên lầu để lại Nguyên đứng đó như trời trồng.(tg: cô hơi quá rồi đó cô Dương ạ) Tên kia cũng không nói gì mà lên xe nổ máy rồi đi mất.cậu ngước lên nhìn phòng Dương nở nụ cươi khinh bỉ rồi thẩn thờ ra về. Tại phòng : cậu nằm thẩn thờ như một cái xác không hồn, cậu nở nụ cười khinh bị rồi lẩm bẩm - thì ra mọi chuyện là như vậy. Còn Dương thì nằm đó khóc..- mình làm như vậy có quá đáng với anh ấy lắm không? - tại sao mình lại đau thế này..anh ấy là người có lỗi trước cơ mà. Cô cứ khóc cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ mất.
|
sao ma cu bi ngung nua chung the nay buon
|
Chap 15
Sáng hôm sau
Tại sân bay Tân Sơn Nhất,Khánh,Nhi,bama Khánh.đang chờ ngọi người đến. Cuối cùng mọi người cũng đến,Nhi nhìn mọi người rồi hỏi ngay: - Dương đâu? - Dương nói không đc khoẻ nên không tiễn hai người đc.(Minh đáp) Nguyên nghe Dương không đc khoẻ cậu rất lo lắng. - khi nào khỏi bệnh nhớ về thăm tụi này đó.(Thiên nói) - dĩ nhiên rồi. xin lỗi vì tớ không thể dự đám cưới của hai người đừng buồn tớ nha. Thiên và Minh cùng gật đầu - không sao. - máy bay sắp cất cánh rồi,mọi người ở lạnh mạnh khoẻ nha.(Khánh nói) - hai người bảo trọng(tất cả gật đầu đồng thanh) Rồi Nhi đẩy Khánh vào trong,tất cả nhìn theo đến khi bóng hai người họ khuất dần,Thiên quay sang hỏi Nguyên. - cậu với Dương sao vậy? - Nguyên lắc đầu - thôi anh đừng khảo Nguyên nữa,ảnh không nói đâu(Minh chen ngang) Thiên đưa mắt nhìn Nguyên,Nguyên quay đi chổ khác cậu cố trốn tránh điều gì đó. - tối nay chúng ta đi uống vài ly nha.(Thiên đưa mắt nhìn tất cả) - mọi người đi đi. Tớ hơi mệt(Nguyên nói) - thôi mà anh Nguyên.cũng lâu mình không có dịp như vầy rồi(Minh nói) Đông và Bích cũng gật đầu - dúng rồi đó không thể từ chối nên cậu đành gật đầu - thôi đc rồi,tối gặp. rồi tất cả ra về. Dương thì cứ nằm trong phòng nước mắt thi nhau lăn xuống má,cô thật sự rất muốn làm rõ tất cả mọi chuyện với Nguyên,nhưng cô không đủ can đảm để mở lời nên cô đành im lặng trong nước mắt. Ngày..ngày lại cứ trôi qua trong sự im lặng,cô nhớ Nguyên lắm, nhớ đến nổi cô chỉ muốn ôm chầm lấy Nguyên nếu gặp cậu, và ngày hôm nay la đám cưới của Thiên với Minh.cô cùng Bích đang ở nhà Minh để chuẩn bị đi đưa dâu,bên đàng trai cùng đã đến,Chú rể cùng Đông và Nguyên bước vào làm theo tất cả nghi lễ rồi rước cô dâu lên xe bông,dĩ nhiên la 2 cô kia cũng đi cùng,vì là dâu phụ mà. Tại nhà hàng : khách khứa thì đông đúc, nên mọi ng chia nhau đi tiếp khách,Dương cùng Nguyên đi tiếp khách,lâu lâu cô cứ ngước lên nhìn Nguyên,nhưng mặt Nguyên vẫn lạnh lùng với cô làm cô rất khó chịu,cô rất muốn ôm lấy Nguyên và nói ra tất cả,nhưng cô không làm đc, nên chỉ dám nhìn Nguyên mà im lặng. Cuối cùng thì tiệc cũng đã tàn,khách khứa đã ra về hết, chỉ còn 6 người họ ngồi trong bàn,Bích thì đùa giỡn với Đông,còn đúc cậu ăn nữa.Thiên thì cứ hỏi Minh tới tấp làm cổ không kịp trả lời luôn,còn Nguyên với Dương thì cứ im lặng. - sao hôm nay hai người hiền vậy?(Thiên đưa mắt nhìn Nguyên nói) Nguyên cười gượng một cái rồi bưng ly bia lên uống. - hai người chuyện gì thì nói với nhau đi,càng để lâu thì càg thêm rắc rối thôy.(Minh nói) Dương đưa mắt nhìn Nguyên định nói gì đó,thì cậu quay sang hướng khác nên Dương nghĩ nói luôn. ( tg: Họ cứ để hiểu lầm xảy ra chồng chất ..để rồi khi nhận ra liệu có quá muộn?)
|
|
|