Lúc nó dọn đồ xong bước xuống phòng khách thì Helen đã bỏ lên phòng,nhướn mắt nhìn lên tầng hai về căn phòng dang đóng kín của Helen thầm thở dài,bây giờ biết phãi nên làm thế nào đây? Hiện tại chẳng thể biết được hình dáng vòng tay đó thì làm sao tìm lại được,càng không thể để hiểu lầm của nó với Helen kéo dài hoài được,nhất định phãi nhanh chóng tìm được cách giãi quyết. -Rin,…cậu đừng đi mà-Sora ôm choàng qua vai nó.Nó xoay người ôm lấy vòng eo Sora,vùi khuôn mặt lên vai nàng -tớ dọn ra ngoài,chứ đâu phãi đi xa …nếu nhớ nhau có thê hẹn gặp mà-Nó an ủi , -Em quyết định đi vậy mà được à,bây giờ đang còn nóng giận Helen mới vậy ,chừng nguôi đi ko chừng em ấy sẻ thấy hối hận đó-Kathy khuyên nhủ. -việc Helen giận dử với em là điều dễ hiểu ,việc em quan tâm là lòng tin dành cho nhau,em không thể tiếp tục làm việc ở đây nếu vẫn còn niềm hoài nghi ,nó ko nên tồn tại trong môi trường nhiều người cùng ở chung như vậy-Nó đáp trả,thả Sora khỏi người,cúi đầu xách hành lí lên -đi thôi, tớ cho cậu nhờ xe –Emi lên tiếng -Anh Rin..đừng đi mà-mie trèo kéo, -anh xin lỗi,nhưng chắc anh phãi đi thôi-nó cười nói.Ngay sau đó Tom đến vỗ vai nó -đừng dài dòng nửa,bịn rịn làm ji? Ngta ko chào đón mày nữa thì mày cứ dứt khoát thôi-Tom nói khéo léo liếc nhìn lên tầng 2 nới cánh cửa phòng Helen đang hé nhỏ,nghe Tom nói vội đóng chặt lại lần nữa. -cảm ơn cậu-nó đáp ,nhưng ko nhận thấy việc ấy, nhiều ng còn lại cũng lần lượt ra về … -nhóc này,dự định sau này sao? Thuê lại nhà trọ củ à-aka hỏi thăm -em cũng chưa biết,bây h chắc em vô bệnh viện,rồi mai đi học về sẻ tính tiếp-Nó giãi đáp thắc mắc,đi từ từ ra ngoài,…. -có cần tụi chị nuôi ko? Bảo đảm trắng trẽo bụ bẳm..sẳn còn khuyến mãi xxoo cho em luôn-Hin cười cợt đá trỏ về vai nó .. -em ko đùa đâu đấy-Nó lớn tiếng,Xoay sang bắt gặp Sora mặt đang đỏ lên làm nó cũng mất tự nhiên theo ,kéo túi đi 1 mạch ra xe của Emi --------------------- Đứng thẩn thờ nhìn bầu trời ngoài ban công, nó thở dài chán nãn,trong đầu luôn xoay quanh hình ảnh tức giận của helen,ánh mắt cô ấy ám ảnh nó liên tục…mỗi khi nghĩ về helen nó lại thêm đau lòng,thật tâm nó ko hề muốn tiếp tục tình trạng tồi tệ như bây giờ… -đang nghỉ về Helen à,uống chút café nóng nhé,-Emi từ trong nhà bước ra đứng bên cạnh nó -ừm,-nó đáp mắt vẫn hướng lên trời -tớ ko ngờ cô ta lại vô lí như vậy,chưa biết đầu đuôi đã chửi mắng ngta xối xả-Emi rùng mình .hai tay xoa xoa vào cốc café bằng sứ -cậu đừng nói như vậy,bị mất đi thứ mình yêu quý ai ko vậy chứ-Nó bao che,đặt môi hớp chút café,khói từ bên trong café tỏa ra từng đợt… -ngon qá-Nó khen ngợi. -tất nhiên,café thượng hạn của let Me In mà-Emi tự nhiên đáp -cậu trôm từ bar,Ilen có biết ko-Nó thản thốt,xoay mắt nhìn emi chưng hửng,ko tin nổi cô nàng này cũng chơi trò này -ha ha …nếu để Ilen biết bản mặt anh ấy sẻ nhăn lại như 1 con khi ăn nhầm ớt –Emi bật cười to. -cậu thật đáng sợ đấy emi-Nó e dè.. -thôi bỏ qa zụ của tớ,sau này cậu tính làm sao? Định đi làm đâu khác ko?-Emi vỗ mạnh lên lưng nó hỏi thăm -Tina nói nhà hàng của nhà cô ấy đang tuyển phụ bếp ,hỏi tớ có muốn đến làm ko-nó đáp -cậu có đi ko?-Emi hỏi nó.có chút ko vui …Emi k muốn bất cứ cô gái nào gần Rin nửa,mới thoát được 4 con hồ ly kia,bây h lại đến Tina hội trưởng danh tiếng của trường Queen..Rin ơi là Rin…sao anh đào hoa quá vậy..xoay quanh anh toàn là gái với gái…. -chắc có đấy,tớ nghĩ bên biệt thự rồi h tiền viện phí sẻ ko đủ chỉ với lương ở bar-nó thật lòng tâm sự -cũng đúng,mà bác sỉ bảo nào mẹ cậu được xuất viện vậy-Emi tò mò -vì còn phãi theo dỏi 1 time xem não bộ hoạt động lại ổn định chưa,với điều trị lại mấy dây thần kinh bị lão hóa ,nên phãi còn đến 3-4 tháng nửa mới có thể xuất viện -lâu vậy…khỗ cậu rồi-Emi xoa đầu nó .. -nếu mẹ tớ đc mạnh khỏe ,nhiêu đây có là gì –Nó mĩm cười cho tay chụp lại mấy ngón tay của Emi.. -mà tớ ko nghĩ thay vì về bệnh viện,cậu lại đòi đến nhà tớ đấy…-Emi trêu đùa ..vẫn để yên tay trong lòng tay nó -thế cậu ko hoan nghênh à-Nó hỏi -đâu có,tớ còn rất vui nửa cơ….-Emi nói Nó cười cười tay xoa xoa mớ tóc của Emi ,khiên nó rối tung lên mới hạ dạ … -tớ có chuyện muốn nói rỏ ràng với cậu nên mới đến thôi -cậu muốn nói gì với tớ…….muốn xxoo với tớ hả?-Emi trêu -bớt giỡn dùm nè –nó nghiêm mặt -xì! Chứ chuyện gì?-Emi nguýt nó -Chuyện….tớ và Sora … -tớ biết! -hả?? làm sao cậu biết được?-nó ngạc nhiên.Hình như nó chưa có nói gì rỏ ràng mà -ko chỉ mổi tớ,mọi ng trong biệt thự lúc nãy ai cũng biết rồi-Emi thản nhiên -tại sao?-nó ko hiểu nổi -2 cậu thể hiện rỏ như ban ngày ở vòng thi thứ 2 còn gì-Emi liếc nó 1 cái dài thượt. -vì cậu cũng biết rồi…tớ định nói h tớ đang quen với sora ,nên ko thể chấp nhận cậu được..tớ rất biết ơn và hạnh phúc vì hiểu rỏ được tình cảm của cậu dành cho tớ…-nó thú thật nổi lòng cho Emi,mong nàng có thể hiểu…được nổi khó nghĩ trong lòng nó -không sao mà…tớ ko ghen đâu ,cho nên cậu có thể chấp nhận luôn tớ ko?-Emi khó khăn lắm mới nói ra hết tròn câu,riêng nó thì đờ cả người,ko thể hiểu nổi ….chuyện này làm sao có thể, mà cho dù nó miễn cưởng chấp nhận thì chắc chắn sora sẻ ko đồng ý đâu -ko được đâu..-nó từ chối.. -cậu sợ Sora ko chịu à?-Emi nhướn mắt hỏi nó -nếu cậu đã hiểu rỏ,sao còn tự làm khổ mình và làm khó người khác. -tớ là ng quen biết cậu trc,là ng tỏ tình với cậu trước,Sora chỉ là ng đến sau…tại sao tớ ko có quyền chứ?? -Nhưng ……..tớ đang quen với sora ,làm sao chấp nhận thêm cậu được chứ Phãi làm sao để nói rỏ cho Emi hiểu rằng vấn đề ai trc ai sau không quan trong,cái chính là cảm giác ,nó dành cho Sora hiện hữu hơn là sự mơ hồ ko rỏ rệt ,đối với Emi nó ko biết là tình yêu hay là thương cảm…ko phân biệt rỏ ràng giửa làn ranh mõng manh nhưng lại cao vời như một bức tường phân cách..ngày nào còn chưa hiểu rỏ được thì dứt khoát nó ko thể mơ hồ làm tổn thương emi. -vậy nếu tớ thuyết phục được sora,cậu sẻ chấp nhận tớ đúng ko?-Emi tuyên bố dứt khoát -Emi…cậu thôi đi có được ko? -tớ ko muốn bàn cãi nửa,nhất định tớ sẻ ko bỏ cuộc đâu..giờ tớ mệt ,tớ đi ngủ trc đây,cậu ngủ ngon-Emi siết cốc café nguội dần quay người bước vô nhà..còn lại 1 mình nó đứng ngơ ngẫng thở dài……chuyện của Helen chưa giải quyết xong lại day dưa tình cảm với emi nữa….đau đầu quá đi thôi..
|
------------------------------------ Sáng ngày hôm sau ,Kathy đang mơ màng cuộn tròn người trong chăn thì giật mình bật dậy,dáng vẻ xơ xác tiêu điều,tóc tai rối đanh,..đá mắt nhìn ra bên cửa sổ thấy nắng đã vễnh cao,…đưa tay chụp cái điện thoại đặt cạnh .. -trễ……trễ dử vậy sao?..............-Ngay lặp tức Kathy hất chăn lao vào tollet ,5 phút sau thì hớt ha hớt hải mặc nhanh quần áo,chân nhãy lò cò mở cửa phòng… -trời đất ơi..sao nhóc Rin ko gọi mình dậy như mọi hôm..bửa nay có triễn lãm đó …huhuhu-Kathy lao khỏi phòng la toáng lên.. -anh ấy ko còn ở đây rồi,chị tiếp tục quay lại thời còn la ó um xùm vào sáng sớm khi trễ h nửa à-Mie ôm gấu bông đứng sau lưng kathy. -đúng..đúng rồi,hum qua nhóc đó đã rời khỏi biệt thự rồi mà-Kathy xụ mặt,2 tay thả rong xuống đi chậm chạp xuống nhà..mie cũng đi theo sau…xuống đến tầng dưới nhìn vào nhà ăn,đã thấy Helen và Sora ngồi trên bàn nhìn nhau tóe lửa. -lại chuyện gì nửa vậy,2 cái con nhỏ này-kathy bước đến lườm -hum nay ăn gì vậy onee-san-Mie ngồi xuống bàn cạnh Helen đang trừng mắt về phía sora -hỏi thừa,bây giờ thì hết được ăn bửa sáng tử tế rồi,lại mạnh ai náy lo thân đi-Sora mĩa mai -cậu làm như ko có anh ấy cả bọn sẻ sống k được vậy,trc có làm sao –Helen nói cứng,rồi nhìn Mie- thay đồ,onee dẫn em đi ăn sáng -Eo.ăn ngoài đường làm sao ngon và chất lượng như anh Rin nấu chứ,có anh ấy ở đây thật tốt,Mie lúc nào cũng đc ăn ngon,…có khi anh còn làm ăn khuya cho mie lúc mie ôn thi nửa-Mie kể lại,hai tay duỗi ra ôm lấy mặt bàn,má úp xuống dưới -ui..cái bàn ăn hôm nay ko có cái gì cả ,với sáng nay chị lại dậy trễ đó,-Kathy than thở theo -nhắc mới nhớ,từ lúc có Rin ở trong biệt thự,chị em ta thân thiết hơn,cảm giác ngồi quay quần xung quanh bàn ăn cười đùa thật ấm áp..-Sora tay chóng càm tưởng niệm,, -chỉ mới qa có 1 ngày mà mấy ng làm như ko sống nổi vậy,-Helen dẫu môi,miệng nói vậy thôi chứ trong long Helen hiểu rất rỏ cảm giác của mọi ng,chắc chắn Helen cũng ko khác gì họ đâu,Helen nhớ những đêm cô thức khuya làm bài,thì bên cạnh bàn luôn có cơm nắm hay sửa nóng do Rin làm,phòng ốc lúc nào cũng sạch sẻ…Sáng nào dậy cũng ngửi được hương thơm của thức ăn,Rin ko bao h để chị em cô ăn thức ăn đóng hộp cả…tất cả điều do 1 tay Rin tự nấu cho cả bọn,…bây h Helen bắt đầu thấy hối hận,tại sao hôm qua lại để ghen tuông che mờ lí trí,nở nặng lười xua đuổi anh ấy……….nhưng hể nghĩ đến vòng tay của bà ,cô cũng đau lòng ko kém việc vắng mặt Rin,..h cô phãi làm sao đây? Ko muốn tin Rin có thể làm điều đó,nhưng việc Rin có mặt trc phòng cô trc lúc mất cắp..làm thế nào để giải thích.. -không được,em phãi đưa Rin về…em ko thể sống thế này được-Sora vụt dậy,2 tay chõi lên bàn dứt khoát nhìn về Kathy -nhưng em nghĩ chừng nào chưa tìm đc vòng tay của bà ,chắc chắn anh Rin sẻ ko chịu quay lại nửa đâu-mie nói ra 1 sự thật đau lòng, -chị biết chứ…nhưng mà bây h phãi làm sao? –Sora thở dài ..ngồi lại trên ghế -chỉ còn cách tìm lại cái vòng đó,chứng minh Rin trong sạch,-Kathy vắng tắt -thì kêu Rin trả lại cho tớ đi-Helen giả vờ đáp cứng giọng -cậu im miệng đi,trc khi có chứng cứ xác thật tớ cấm cậu nói như vậy nửa-Sora hất mắt về Helen giận dử -còn nửa,từ h cho đến khi có thể thuyết phục được Rin, tuyệt đối sẻ ko quay về căn biệt thự này đâu.. -cứ làm gì cậu muốn,dù sao trc h cậu cũng có thường ở nhà đâu,vì cậu là loại con riêng nên mới…. -Helen! Em quá đáng lắm rồi đấy-kathy nạt lên,khi helen đang cố nói về vấn đề riêng tư của Sora -được!,…giỏi..để rồi xem ,nếu như tụi này chứng minh được anh ấy ko lấy cái vòng .lúc đó dù cậu có quỳ xuống van xin tớ cũng ko để Rin tha thứ cho cậu đâu..hãy chờ đó-Sora quát lớn,hất cái ghế đổ ập xuống sàn nhà bỏ đi.. -chị cũng đi làm đây-Kathy kéo túi xách đi khỏi nhà -Onee ..-Mie nói -cả em cũng vậy đúng ko?-helen tức khí hét -onee trở nên đáng ghét lắm rồi-Mie ôm gấu chạy tuốt lên lầu.. Helen ngồi chưng hửng tại bàn ăn,ánh mắt cô mông lung nhớ đến Rin đứng đằng kia cặm cùi nấu ăn,chốc lại quay sang cười đùa với cô và mọi người,,tự dưng nước mắt cô cứ rơi thành dòng, Helen ôm mặt úp lên bàn khóc òa… --------------------- Buổi sáng bên Biệt Thự kết thúc như vậy đấy,Thế còn bên Rin và Emi thì sao? -emi!..mau dậy đi-Nó kéo chăn ra -không mà….buồn ngủ lắm-Emi chụp lại che mặt -nếu cậu ko dậy cậu sẻ ko kịp ăn sáng và đi học đấy-Nó kéo cái chăn lần nửa -tớ ko muốn dậy……..-Emi mèo nheo..cố dành lại chăn,nhưng lần này nó nhanh chóng giựt phăng ra ném sang bên cạnh.Emi tìm k được,tức khi bật người dậy -anh thật là…………ôi.-Emi bật dậy vừa đúng lúc Rin xoay người đụng trúng môi cả hai…nó giật mình đẫy Emi ra nhưng cô nàng láu cá vô cùng chụp ngay cổ nó kéo ghì xuống,làm nó mất đà ngã lên người Emi,nàng lẹ tay thò vào thông qua tạp về chui vào lớp áo somi tìm vào ngực nó.Nó vội chụp tay Emi lại -làm trò gì vậy -bỏ tay cậu ra…-Emi tức lên -ko được, …mau xuống ăn sáng đi,lần sau k được làm vậy nửa-Nó dặn dò ,xoay người bỏ đi.Emi vẫn lì lợm nhào lên lưng nó,hai chân cô nàng bấu chặt eo nó,hai tay siết lấy cổ… -cõng em ra bàn ăn..-emi đề nghị -cậu ko bị thương ,cõng làm cái gì-nó từ chối -có cõng hay là ko?-Emi siết cổ nó -ui..đc đc rồi..nới nới tay ra..sắp ngặt chết rồi-nó áp úng đứt từng quãng -hihi..nhanh lên nào-Emi tươi cười -thiệt potay với cậu..lớn rồi như con nít-nó cằn nhằng cõng Emi khỏi phòng -bớt cụ non đi Rin à,…và nhanh chân cho em-Emi cạ khuôn mặt vào vai nó nũng nịu,,Cảm nhận được ngực emi..eo emi..và cả mông của Emi trong đôi tay nó..có thần tiên mới ko có cảm giác đó….híc…chịu ko nỗi mà,định làm cho nó phạm tội hay sao á.. -oaoa….chồng của em đảm đang quá,xứng đáng làm vợ lẫn làm chồng luôn rồi-Emi nhìn bàn ăn sáng trước mắt,2 đĩa cơm chiên trứng cùng 2 li sửa,rau trộn và súp rong biển.. -lo ăn nhanh đi,mà ai là chồng của cậu chứ-Nó đặt cây muỗng vào đĩa của Emi rồi ngồi xuống đối diện emi -ko lẻ là của sora-Emi phụng 2 má nhìn chằm chằm nó -ừ .-Nó đáp chọc tức Emi -quá đáng!anh có cần tạt nước thẳng vô mặt em ko?-Emi lớn tiếng..châu mày -tớ chỉ nói sự thật thôi-nó cười,đẫy li sữa về phía Emi -hử..hum qua em nói rồi,hoặc là anh chấp nhận luôn em,hoặc là Emi này sẻ chen vô phá hoại đấy..anh chon đi..bị phá hoại hay được cả hai ,suy nghĩ kỉ ,anh qá lời còn gì-Emi ra chiều dụ dỗ -đừng có dụ tớ, ko có đâu nhá-Nó thản nhiên,Nhưng trong bụng lại thầm dở khóc dở cười,quen 1 năm rồi mà h nó mới biết hóa ra 1 emi nghiêm túc chững chạc trong chổ làm cũng có mặt lì lợm,đáng giận đến vậy sao?...hay tại đó h nó chưa thực sự nhìn về Emi nên mới ko biết gì về cô ấy. -híc…nhon qá ..anh nấu ăn là số zách..Hay đễ em thuê anh giúp việc nhá-Emi đề nghị khi niếm thử cơm chiên ,mắt sáng rở nhìn nó -nhà cậu có 1 tí,thuê tớ về làm được bao nhiêu việc, -mặc kệ em,rốt cuộc anh làm hay ko?-emi bặm môi ,ngăm cây muỗng trong miệng -thôi cậu lo ăn đi,lương ko có bao nhiều đâu,đừng có bày trò nữa-nó cho tay lấy khăn giấy bên cạnh chồm lên lau vệt sốt cà chua dính trên khóe môi Emi.Cô nàng chụp cánh tay nó,nhìn xoáy vào nó..ánh nhìn như giết chết cổ tim ng khác,..cảm nhận thân nhiệt trong nó dần có xoay chuyển,, -nhìn cái j? ăn đi kìa-nó nói -em yêu anh…em yêu Rin…em rất yêu anhhh-Emi hét lên.Làm nó hoảng hồn bụm miệng cô lại -cậu làm gì hét toáng lên thế! Cho cả xóm nghe hết à -gì chứ? Em yêu Rin thì em nói,mắc j sợ ng khác nghe-Emi nói vẻ ko hài lòng.. -hazz..cậu cứng đầu quá đó. -nếu em ko vậy,đễ mặc anh hí hí ha ha với 1 mình sora thôi chứ gì? Ko có cửa đâu nha-Emi giận dỗi -đồ lì,buông tay tớ ra-nó mắng -cứ chửi thoải mái…lọt zô tai này bay ra tai kia hết rồi-Emi ngoan cố cự lại -có buông tay tớ ra ko?-nó hỏi -không!-emi dứt khoát -đc, nếu cậu ko bỏ tay tớ ra thì miễn bàn ko có suy nghĩ chọn 1 hay chon 2 j cả-nó hâm dọa,lập tức có hiệu lức,Emi bỏ tay nó ra liền -bỏ ra rồi đó-Emi nói giọng hậm hực. -ừ,còn bây h tập trung ăn lẹ đi,tớ dọn dẹp xong còn đến trường nửa. -biết rồi mà…-Emi cúi đầu tiếp tục công cuộc đánh chén…Riêng nó thì nhìn Emi lắc đầu ngao ngán…xem ra nó còn khỗ dài dài..
|