Vửa đẫy phòng bệnh 202 của mẹ.Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì một vòng tay từ bên trong nhào đến ôm choàng qua cỗ nó siết lại.Nhận ra đấy là Helen..nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì Helen trông có vẻ vẫn khỏe mạnh.Không có gì sa sút như nó đang lo lắng.Thầm cười nhẹ ,định cho tay ôm lại Helen trấn tĩnh cố ấy và nói rỏ sự việc đếm hôm ấy ,mong Helen tha thứ cho sự đường đột của nó ,thì mắt nó thấy Sora đang ngồi cạnh giường của mẹ nó mĩm cười nhìn nó.Nó hoảng hốt đẫy vội Helen ra. -Tớ..tớ xin lỗi Helen, Nó ấp úng.Không dám nhìn Helen càng ko dám đối mặt sora.Cái gì vậy chứ? Bản nãy nó vừa có thái độ hạnh phúc khi Helen bên cạnh trc mặt Sora nữa . -cậu ko cần lo lắng,bọn tớ đã nói rỏ ràng với sora hết rồi. Emi đằng sau nó ôm chầm eo nó.Nó giật mình xoay người ngạc nhiên vô cùng.Nó nhanh gở tay Emi ra đi thẳng đến chổ sora. -chuyện gì xãy ra với em? …các cậu ấy nói gì à? Anh sẻ nói rỏ với họ mà,em đừng có khóc lóc như ngày hôm qa nữa đấy,anh rất lo lắng . Nó ngồi xuống đối diện Sora,cho tay kéo cô vào ngực.Sora cười hạnh phúc vùi cả khuôn mặt vào ngực nó thầm mừng là dù bất cứ tình huống nào ,Rin cũng luôn đặt cảm giác của cô lên nổi bận tâm đầu tiên,. -Rin~ là con sao? Giọng bà Kim Min làm nó thoáng sững người.Bỏ vội sora quay sang nắm ngay tay bà.Nó vừa nghe lầm chăng? Mẹ vừa gọi tên nó mà không phãi là một ai khác? -mẹ…nhớ ra con rồi sao? Nó thổn thức.tựa hồ nhìn nét mặt của Mẹ không giống như đang nằm mộng.bà chân thật chấn tỉnh và rất minh mẫn,Nụ cười dịu dàng mà suốt 3 năm qua đánh mất giờ đã trở lại trên nét mặt điềm đạm của bà. -xin lỗi,thời gian qua con đã khỗ vì mẹ rồi. Bà xoa đầu nó an ủi,khóe mắt có nước chãy ra.Nó cho tay lau khô đi.áp cả đầu lên ngực bà.. -mẹ khõe mạnh.nhớ lại con là con hạnh phúc lắm rồi. Nó nức nở ,dường như tất cả mọi đau khỗ ấm ức trong suốt thời gian qua đã tích tụ đến cực đại,khiến nó ko thể kìm nén ,lặng lẽ bùng nỗ ..nó cứ ôm bà khóc sướt mướt.. -thôi,nín đi khóc hoài à,lâu ko gặp con khác trc nhiều quá đấy..nhưng nhìn rất được . Bà cười đùa.tay vuốt ve gò má đẫm nước của nó -chưa hết,còn khuyến mãi thêm cho ta nhiều con dâu thế kia chứ. Bà nói mắt đão quanh Sora đang ngồi bên cạnh,và Helen và Emi đứng dưới chân giường.Nó nghe mẹ nói vậy khéo léo nhìn sang Sora..Thấy cô ấy vẫn bình thường ko tỏa thái độ gì.Không lẽ em ấy định chấp nhận cho nó rẽ lỗi sao? -ừm.giờ thì em và mọi người sẻ cùng anh chăm lo cho bác gái,anh ko cần phãi gánh vác một mình nữa,. Hiểu nó đang nghĩ ngợi gì trong lòng.Sora lên tiếng giãi đáp. -Sora em……….. Nó xúc động ko biết diễn ta bao nhiều câu từ cho hết,lòng thầm cảm tạ trời cao đã mang Sora đến bên đời nó.Cho nó cảm nhận được thế nào là Tình yêu ,là hạnh phúc chân chính, -bác gái khỏe rồi nè! Bên ngoài tiếng Nami vọng vô.trên tay Nami cầm 1 bó hoa bc đến cạnh bà Kim Min -Nami..là cháu à? Lâu rồi ko gặp cháu đẹp hơn xưa rồi Bà tấm tắt khen ngợi.Kéo tay Nami ngồi đối diện bà.Cạnh nó… -tất nhiên,từ ngay xưa cháu đã có nét đẹp trời ban rồi. Nami cười đùa ,đưa tay đấm ngực tự tin….bà thấy vậy cũng ôm mặt cười theo.Dường như nhớ ra điều gì bà xoay sang nhìn nó -thế con và Nami vẫn còn……… -không có đâu bác,Tụi con chỉ là bạn thôi. Nami mở lời trc khi nó có thể nói.Nó có vẻ ngạc nhiên vì Nami nhanh chóng phũ định như thể sợ bị hiểu lầm vậy. -thế à,,….mà thôi ko sao..có bên nhau hay ko cũng do duyên số mà, Bà cười ,đão mắt nhìn nó và 3 cô gái đằng sau..Không ngờ con của bà lại đào hoa như vậy,Ban đầu chỉ quen mỗi nami ,đã làm bà sốc lên sốc xuống,h sau khi khỏe mạnh tỉnh lại con bé lại bỏ qa nami và rướt những 3 cô về ..đúng là … -Mẹ!.. Nó lây bà.Khi thấy bà thẫn thờ suy nghi đâu đâu. -anh an tâm,em có hỏi ,ba em nói bác gái ổn rồi..ko sao đâu,tuần sau có thể xuất viện rồi đấy nami nhấy mắt với nó.Nó hớn hở nắm chặt tay bà -vậy thì hay qa…Bác đến biệt thự của chúng cháu ở nhé. Helen lúc h mới lên tiếng.đi đến cạnh Bà Kim min ân cần đề nghị, -như vậy có vẻ k ổn.. Nó ái ngại nhìn helen. -có j đâu chứ………mẹ anh cũng là mẹ của tụi em mà Sora thêm vô.Choang tay nắm tay nó vẫn đang đặt lên tay bà Kim Min. -Rin dẫn bác về biệt thự đi..ko sao đâu. Emi thêm vô.cũng ngồi cạnh Helen.. Riêng bà Kim Min thì tròn xoe nhìn 3 đứa con gái bu quanh bà ngồi cạnh con gái ..tất cả ánh mắt thân yêu và tình cảm chân thật nhất điều dành cho con gái bà..Thoáng thấy vô cùng xúc động khi xung quanh Rin có được vô sô cô gái yêu mến con bé như vậy…………. -cháu chào bác! Tiếng cửa phòng mở lần nữa.cả bọn ngẫng đầu lên là Tina và Gino bước vô.Tina ôm bó hoa trên tay bc đến cạnh -cháu là Tina . Hội trưởng trường Queen ,bạn của Rin,…….nghe Nami nói trong điện thoại bác sắp xuất viện nên cháu đến thăm Tina nở nụ cười tỏa nắng,Khiến tâm bà vui vẻ hẳn ra,nhận ra ánh mắt cô bé đó nhìn Rin chứa chan yêu thương nhưng nhìn tình cảnh có vẻ con bé vẫn chưa dám thộ lộ như mấy cô bé ngồi cạnh đây..Xem ra bà nên giúp cô nhỏ đó 1 tay. -cháu là bạn gái thứ 4 của con gái bác đúng ko? Chà cháu cúng xinh đẹp ko kém mấy đứa kia đâu nhĩ. Bà cười cho tay xoa xoa đầu Tina ,tỏa vẻ yêu mến,Làm 3 cô gái bên cạnh sựng ng đối chút.nhưng ngạc nhiên và khó xủ nhất chính là nó đây này……..mẹ làm sao vậy? tỏa thái độ vậy khác nào nói khéo cho nó và mấy cô gái kia bà cũng chấp nhận Tina………. -dạ cháu chĩ… Tina ái ngại ko dám nhìn Nó.định nói ko phãi bạn gái những sora đã lên tiếng -Tina cậu ấy tất nhiên rồi à,với cả sắp đến có lễ hội văn hóa.Rin sẻ đóng vai Romeo và Juliet với Helen đó bác… Sora nói như chấp nhận mà cũng khéo léo bẽ lái chủ đề khiến mọi thứ mập mờ hẳn… Xung quanh Rin tình cảnh vui vẻ hạnh phúc là thế,chỉ lả riêng 1 gốc Nami nhìn chằm chằm Gino ..khiến hắn có chút sợ sệt..Nami sao lại nhìn hắn như vậy? chưa kê chuyển vào chung lớp chung bàn với hắn vậy mà còn im lặng,dọa hắn đến cuối tiết tháo phone mới thấy cô ấy ngồi từ bên cạnh lúc nào… -sao cậu đi với Tina vây? Đừng nói ng cậu đơn phương là Tina nha? Nami bc đến cạnh Gino gặn hỏi. -ko phãi . Gino từ chối lặng lẽ quan sát Helen,đang mĩm cười hạnh phúc như thế khiến long Gino cũng thấy vui vẻ theo..chỉ cần cô ấy hanh phúc như vậy,thì với Gino ko còn gì đáng giá hơn.. -xem ra tớ biết cậu thích ai rôi. Nami nhìn theo ánh mắt của Gino đến bên Helen.Tự dưng ko hiểu li do tại làm sao cô bổng thấy ko vui chút nào…có chút ganh tị trỗi dây, -ui! Con muỗi! -chát! -đau qa! Cô làm trò gì thế… Gino ôm trán sưng vù vì bị Nami tát vào như trời giáng. -có con muỗi! Nami phán rồi bỏ khỏi phòng bệnh.Gino quan sát xung quanh .có thấy con nào đâu,nhất định cô ta chơi hắn rôi..ko đc ko thể bị đánh oan ức vậy được -Cô đứng lại đó cho tôi.đánh ng rồi bỏ chạy là xong sao??? Gino đuổi theo dáng Nami……………..
|
|
|
Nhóc sb cũng nhưng cô nàng rắc rối cũng sắp End rồi. --------------nếu được xin hãy đọc và ủng hộ truyện thứ 2 của Kul sau truyện này nhá. Kul sẻ đăng sau khi hoàn thành tầm 10 chạp . Cảm ơn ạ!
|
Truyện thứ 2 của Kul tên gì vậy
|