FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Truyện fanfic về chuyện tình Thanh Vũ, từ khi ở giảng đường Đại học, cho đến khi bắt đầu sự nghiệp dựa theo 1 số real fact của họ. Thể loại: Truyện Đam Mỹ Độ dài chưa biết Chính văn nguyên tác : by @LynVo9 @wattpad Thời gian ra dự đinh 1 chương/ngày
Nếu đọc thấy ok, cho tui 1 vote, như 1 lời khen, để tui có động lực viết tiếp. Nếu có ý kiến, góp ý, cả chê hay khen đều có thể comment bên dưới, L luôn hoan nghênh và sẽ edit nếu góp ý hay và đúng. ♡ có H, chưa biết nặng nhẹ ♡ 1 số fact sẽ bị sai lệch ít nhiều trong truyện
|
Chương 1 Ấn Tượng Khó Quên Hè 2012, trong cái nắng oi bức của Bắc Kinh, một đám người hừng hực khí thế tuổi 20 đang xếp đàng trước cửa trường Đại Học Liên Hợp. "Có phải vậy ko?" _ Phùng Kiến Vũ kêu lên một tiếng đầy bi ai. Cậu khổ sở ngó ngang ngó dọc, nhảy lên nhảy xuống. Cái hàng cậu đang xếp chỉ có mỗi cậu là thấp nhất. Ai cũng cỡ 1m9. Thân hình 1m82 của cậu đáng để ba mẹ cậu kiêu ngạo khoe khoang khắp vùng Đông Bắc, giờ lại trở thành trò cười. Cậu trở thành người thấp bé lọt thỏm giữa một đám khổng lồ. Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, rồi tự an ủi mình, "họ cao nhưng chưa chắc họ lại diễn hay bằng mình. Vậy đi, cố lên Phùng Kiến Vũ." Sau phần tự cổ vũ, cậu lại gật đầu, cố gắng lấy lại tự tin bước vào phòng thi. Bộ dạng cậu lúc này mới thật là đáng yêu a. Phùng Kiến Vũ đâu biết được rằng, có một người đem hết hình ảnh của cậu thu vào trong tầm mắt. Hôm nay là 1 cuộc thi thử vai cho câu lạc bộ kịch của trường. Vốn đam mê diễn xuất nên đây là cơ hội ngàn vàng của Phùng Kiến Vũ. Cậu được xếp thi cùng với một nhóm thí sinh của ngày thi thứ 2 có tên theo thứ tự chữ cái tiếng anh thứ tự từ Q_Z. Đang ngồi chờ đến lượt thi, một cái tên được gọi lên khiến cậu lập tức chú ý_ Vương Thanh. Đó là tên vị tướng trong tác phẩm Thủy Hử a, 1 trong tứ đại tác phẩm văn học cổ Trung Quốc mà cậu từng được học qua từ môn học yêu thích _ Lịch Sử Văn học. Người bước lên sân khấu là một nam sinh có thể làm cho Phùng Kiến Vũ lập tức trở thành người tí hon. Hắn ta, thân cao phải hơn mét chín, dáng người to khỏe, có phần hơi dư cân một tý, chỉ 1 tý, đầu đinh ba phân, khuôn mặt chữ điền vuông vức, chân mày sắt như cái tên*, mắt một mí nhưng ánh lên vẻ thông minh, mũi cao, miệng rộng, môi mỏng, nhưng nhìn chung ngũ quan lại rất hài hòa, không thấy thừa mà cũng chẳng thiếu. Đặc biệt chất giọng trầm ấm, khi cất lên mang theo một mị hoặc khó tả. Hắn đang đọc thơ. "Chà, nhóc này mặt non choẹt mà lại thích thơ văn sao!" _ Phùng Kiến Vũ tự cảm thán và nhoẻn miệng tạo ra một nụ cười. * tên Vương Thanh là tên tướng, ý nói hắn có mày tướng Người thi xong phải ra về liền để tránh làm rối loạn những người thi sau. Nên khi phần thi của mình kết thúc, Vương Thanh về chỗ ngồi, nhanh chóng thu dọn đồ để ra về. Đang thu xếp, đột nhiên hắn có cảm giác nhột nhột như ai đó đang nhìn mình, Vương Thanh ngước đầu lên, ây thiệt là có a. Một ánh mắt to, long lanh, đặc biệt sáng, như chứa trong đó triệu vì sao, đang cười nhìn hắn. Đó cũng là thằng con trai duy nhất, hắn đã chăm chú quan sát khi đang xếp hàng trước cổng trường thi. Một đứa con trai tóc dài, ăn mặc hơi hoa hòe, tai đeo bông tai, thấp, nhưng lại không bị chìm giữa biển người. Cậu ta còn dường như phát sáng. Thời gian đang dừng lại ở khoảnh khắc này. Bỗng tiếng giám thị giục ra về vang lên, hắn giật mình, lấy tiếp đồ đạc của mình và rời đi. Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, Vương Thanh quay đầu nhìn lại 1 lần nữa, giờ ánh mắt kia đang chăm chú xem phần thi tiếp theo. Ánh mắt to tròn đó theo hắn suốt thời gian còn lại của ngày thi, và cả trong mơ. Vài ngày sau đó, hắn vẫn không ngừng nghĩ về cặp mắt hai mí xinh đẹp đó, và không thể thôi tự hỏi, tại sao một thằng con trai Trung Quốc, lại có cặp mắt to, sáng, hai mí rõ ràng, còn đẹp hơn cả con gái như vậy? Có chăng thằng nhóc này cắt mí? Bồn chồn cả tuần lễ, có một điều khiến hắn ta ân hận nhất là không cười đáp lễ và không hỏi tên cậu ấy.
Ai mà ngờ được rằng, lại có ngày, Vương Thanh hắn lại bị ám ảnh bởi cặp mắt của một người cùng phái. "Á, trời à, khùng rồi, mình khùng rồi sao lại đi nhớ đến thằng đó kiểu này, tỉnh lại đi Vương Thanh, mày cũng là con trai đó." Vương Thanh vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Rồi sau 2 tuần nằm lăn lộn ở nhà, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, Vương Thanh cũng tạm không nghĩ tới thằng con trai đó nữa. Nói là tạm, tạm chứ không hề quên a. Vương Vũ, tên ở nhà là Đại Bác, anh trai họ của Vương Thanh, tướng mạo cũng không tồi, chỉ thấp hơn hắn một chút. Đại Bác, cũng học diễn xuất, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Hè này không có việc, hắn cũng ở nhà Vương Thanh chơi. Đại Bác thấy thằng em mình thiệt là không chịu nổi mà, cũng muốn học làm diễn viên mà chẳng chịu hoạt động thể lực. Hết ăn rồi lăn ra ngủ. Giờ xem cái tướng nó, ngoài cái cao cũng chẳng được cái gì. Vương Vũ nhiều lần lôi Vương Thanh khỏi phòng, đi được 1 chút, thằng em lười biếng lại trốn về nhà, và lết vào trong phòng. Riết rồi, Vương Vũ cũng để mặc hắn. "Thật ko có tiền đồ!" Về phần Phùng Kiến Vũ, ngoài sự cảm thán trong phòng thi, cậu ấy cũng chẳng mơ mộng gì về người con trai đọc thơ nào đó nữa. Hè, cậu về Thiên Tân, ở với ba mẹ mấy tuần, rồi lại khăn gói chuẩn bị lên đường đến Bắc Kinh nhập học. Trước khi lên đường, mẹ không ngừng cằn nhằn cậu phải đem cái này đem cái kia, ba thì ở bên thở dài, "Tiểu Vũ cũng ở đó 1 năm rồi, có phải như năm ngoái chân ướt, chân ráo đến đó nữa đâu mà bà cứ cằn với nhằn hoài," Bà Phùng cãi lại, "không nhằn sao được, ông không thấy lúc nó về lại ốm như vậy sao, tôi lo cho nó không chịu giữ gìn thân thể." Thằng con trai 19t rồi, nhưng lúc nào cũng bé bỏng đối với bà. Phùng Kiến Vũ liên tục trấn an, "được mà mẹ, con có thể tự lo mà."
|
Chương 2: Lần gặp thứ hai
Hết hè, một đám sinh viên lại lười nhác lê cái thân ăn chơi sa đọa suốt hai tháng đến trường. Là sinh viên trường nghệ thuật nên đa số vẫn còn biết giữ hình thể và khuôn mặt để kiếm cơm nên nhìn tổng quan trường Đại học của bọn Thanh Vũ cũng không đến nổi nào. Con trai thì ăn mặc có chút bảnh bao, con gái thì mà giày nào túi, nào váy nào đầm sặc sỡ, rạng rỡ cả 1 vùng . Năm nay, Phùng Kiến Vũ phải học lớp Mỹ ca. Từ nhỏ ngoài diễn xuất, ca hát cũng là một đam mê, nên đời với môn học này, cậu cũng có chút hào hứng. Chọn được một chỗ gần cuối lớp, Phùng Kiến Vũ liền đặt hết sách vở lên bàn, rồi chăm chú nhìn ra hướng cửa quan sát xem lớp học có những ai tham gia. Một nam sinh đang đi vào, cậu mặc áo thun đen và quần jean cũng đen nốt, đang tiến về phía Kiến Vũ. Cậu thấy hắn ta có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, chỉnh lại mắt kính một chút (à Vũ cận a) để nhìn cho rõ hơn... "A", Kiến Vũ chợt reo, cậu đã nhận ra hắn, Nam sinh đọc thơ, người khổng lồ. Trùng hợp, hắn cũng chọn chỗ ngồi trước mặt Phùng Kiến Vũ. Đừng nghĩ Vương Thanh đã quên ánh mắt khiến hắn nhất kiến chung tình kia, hắn chỉ là vẫn còn đang còn mơ mơ màng màng, hắn có chứng gắt ngủ hơi bị nặng, và thằng con trai kia lại còn đang đeo kính cận, che mất cặp mắt to. Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, muốn lăn ra trên bàn ngủ 1 chút, thì có cái gì gõ gõ lên vai hắn. Bực mình nha, hắn quay lại định chửi, thì thằng nhóc đằng sau hắn đang cười rất tươi với hắn, "ây sao nụ cười này quen quá vậy," hắn đang đờ ra vài giây thì, tên kia đã mở miệng.
"Thanh ca, không ngờ là bạn chung lớp a. Mình gặp nhau rồi, nhớ ko? Thi tuyển câu lạc bộ kịch nghệ." Rồi, cậu dừng lại vài giây, để đối phương suy nghĩ. Vương Thanh nhìn kỹ lại khuôn mặt đối diện, xuyên qua lớp kính cận, đôi mắt ấy đang chớp chớp. "A", hắn tỉnh cả người hét lên, "là cậu, cậu đeo bông tai, áo trắng xanh, quần jean đen, và...." Kiến Vũ ngồi cười cười, nghe hắn đọc 1 loạt đặc điểm nhận dạng của mình,và ngầm cảm thán, hắn cười thiệt đáng yêu, hàm răng thật trắng, thật đẹp. Sau khi liên tục nói 1 hồi, Vương Thanh chợt nhận thấy có gì đó sai sai, "hôm đó, cậu ko đeo kính a". Kiến Vũ cười, nói: "Hôm đó tôi đeo lens, tôi cận nhẹ." "A, nhìn không ra đó", Vương Thanh vừa cười, vừa nói. Trong lòng có chút rộn ràng không rõ. "À, bài thơ hôm ấy cậu đọc rất hay." _ Phùng Kiến Vũ vui vẻ khen 1 câu "Cũng tạm." Vương Thanh trả lời qua loa, mắt hắn vẫn gián vào cặp mắt kính của Phùng Kiến Vũ, dưới mắt bên trái còn có một nốt ruồi, nhìn thật khả ái, hắn bất giác đưa tay lên sờ cặp kính ấy. Phùng Kiến Vũ có chút giật mình, lùi người lại, Vương Thanh nhận ra là hắn đang vô phép, nên rút tay về ngây ngốc cười, giả bộ tìm cớ, "kính đẹp à." Kiến Vũ à lên 1 tiếng, cười nói, "cái này mẹ tôi nhờ người cô mang về cho cái gọng ở công ty cổ làm, cũng bình thường à. Mà Thanh ca, tôi gọi anh vậy được không?" Vương Thanh nghe cái từ Thanh ca mà đã từng có nhiều người dùng để gọi hắn kia, sao giờ qua cái miệng nhỏ của cậu lại dễ thương đến vậy ko biết "thiên à, đến tên cậu giờ tôi còn chưa biết mà cậu biết tên tôi rồi sao?". Phùng Kiến Vũ cười hề hề, "à, hôm thi, có nghe qua tên anh. Tôi tên Phùng Kiến Vũ, Phùng trong trùng phùng, Kiến trong nhất kiến, Vũ trong Vũ trụ."(cái này ko rõ lắm, chế đại, ai biết sửa giùm mình) "Phùng Kiến Vũ, ... thật hay", Vương Thanh cảm thán. Tuy hắn bây giờ cũng không biết được 3 chữ này sẽ mãi gắn liền với tên của hắn sau này, nhưng hắn cũng có một hảo cảm lạ lùng đối với nó.
"Thanh ca, anh còn chưa cho tôi biết tôi gọi vậy được không?" "Được, tất nhiên được." "Anh qua không?" "Qua gì?" Vương Thanh hỏi, hồn hắn đang còn lẫn quẫn trong đôi mắt kia. "Thi tuyển a" "Không, loại rồi." Nghe trả lời như vậy, Kiến Vũ sợ mình đang chạm vào nỗi đau của Vương Thanh, nên bối rối xin lỗi, nhưng không ngờ hắn vẫn cười dửng dưng. "Không sao, tôi thi chơi cho vui thôi. Tham gia náo nhiệt đó mà, còn cậu?" "Tôi hả? Hihi, qua, cũng nhờ may mắn." "Không phải may mắn đâu, là cậu giỏi thôi. Một đám người tôi biết, cao giống tôi, tôi hỏi qua đều bị loại hết. Có mình cậu được." Được khen, Kiến Vũ vui đến nóng đỏ cả 2 tai, hên là cậu đen, nên mới không thấy rõ. Cậu giả vờ khiêm tốn "Tôi thi gần cuối, nên chắc thấy không đủ người nên mới được vào thôi, tôi thấy anh rất ổn." Hai người cười cười, nói nói, huyên thuyên trước khi vào tiết học. Lão sư vào lớp, mạch chuyện cũng bị cắt, hai người mới thôi không nói nữa. Nhưng trong đầu Vương Thanh, ba chữ Phùng Kiến Vũ cứ lập đi lập lại, hắn lại nhoẻn miệng cười, bất ngờ tương phùng ắc có tiền duyên. Hết tiết, Vương Thanh có ý muốn mời Phùng Kiến Vũ đi ăn cơm, nhưng Kiến Vũ lại nói bận, cậu có chuyện phải gặp lão sư, khất hẹn lần sau sẽ đi cùng. Vương Thanh, bây giờ là Thanh ca của người ấy, cảm thấy tiếc, nhưng cũng chào tạm biệt, hắn tự nhủ: "còn gặp lại, sẽ còn gặp lại..." Tiết học sau, nhất định hắn phải ngồi kế bên Kiến Vũ. Hắn không hiểu nỗi, đối với người qua đường, đó giờ chưa ai để lại cho hắn ấn tượng gì, bất kể nam nữ, đối với người mới lần đầu giao tiếp, hắn không bao giờ nói chuyện được quá 3 câu xã giao. Nhưng với người này, trong hắn lại dâng lên thứ cảm xúc lạ lùng, làm hắn muốn xích lại gần người đó hơn chút nữa, nói chuyện thêm chút nữa, thân mật hơn chút nữa. Bình thường, hắn thích nhất là tan học,chuông vừa vang, hắn là người đầu tiên đứng dậy xách đồ đi ra, riêng hôm nay, đôi chân kia lại cứ quyến luyến không muốn rời lớp.
|
Chương 3: Ấn định là quen
Sau khi từ chối lời mời của Thanh Ca, Phùng Kiến Vũ thấy vô cùng tiếc, cậu căn bản chưa từng từ chối chuyện ăn uống, nhưng hôm nay, cậu thật sự có việc a. Phùng Kiến Vũ, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc của Diệp Lão sư. Đế nơi cậu mệt muốn chết a. Cậu gấp vậy chẳng qua muốn xin Diệp Lão Sư đặc cách cho cậu vào lớp diễn xuất 1, hôm bữa chỗ của cậu bị người khác tranh mất ở phút 89 (đăng ký online đó, có bạn nào bị chưa). Cái người tranh với cậu chẳng ai khác, lại là Vương Thanh. Hôm trước, hắn lười nhác lên mạng đăng ký lớp. Dự bụng là thấy lớp nào trống thì lấy thôi. Thấy lớp Diệp lão sư còn trống 1 ghế, thế là click. Hắn nào biết, vì cái ghế trống này Phùng Kiến Vũ đã đợi hơn 1 tháng. Mai là bắt đầu học rồi, hôm nay không tranh thủ là không kịp nữa. Cũng may cho cậu, Diệp lão sư nổi tiếng là nhân từ với người thành tâm. Ông thấy cậu mặt mũi sáng sủa, thành tích cũng tốt nên không chần chừ thêm tên cậu vào danh sách. Ra khỏi phòng, Phùng Kiến Vũ thở ra 1 hơi, rồi nhảy cẫn lên hét lớn "Yeah". Đối với Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh bây giờ cũng chỉ là người qua đường bất ngờ tương kiến. Có chăng cũng chỉ là dễ nói chuyện hơn người khác 1 chút, nhiệt tình hơn 1 chút. Nhưng đối với Vương Thanh mà nói, Kiến Vũ đã trở thành cái gì đó thật đặc biệt. Lê bước về ký túc xá, trong đầu Vương Thanh luôn nghĩ về Phùng Kiến Vũ. Thắc mắc của hắn đã được giải đáp, Phùng Kiến Vũ thật không có Phẫu thuật thẩm mỹ mắt a. Hắn để ý kỹ lắm, nhìn thấy lúc Phùng Kiến Vũ chớp mắt, hoàn toàn không có dấu vết của sự cắt sửa. "Yo, như vậy không phải là quá đẹp sao...cậu ấy may mắn thật. "_ Vương Thanh thầm khen.
Giờ hắn đang ở chung với thằng nhóc sinh nam 94 tên Trần Thu Thực, Đặng Chí và Trương Vô Khúc đều sinh năm 93 (2 nhân vật sau, bịa nha, đừng hỏi tui ở đâu ra) trong phòng ký túc xá. Phòng hắn có 2 giường tầng, Vương Thanh và Vô Khúc ngủ ở giường dưới, Thu Thực và Đặng Chí ở giường trên. Phòng ký túc xá của bọn con trai thì có gì mà đặc biệt, chỉ 2 từ là có thể miêu tả hết, "bừa bộn". Lúc Vương Thanh tới cửa, liền nghe 3 thằng con trai còn lại đang nhao nhao về chuyện lớp học mới có gái đẹp không, mấy em năm nhất có bốc lửa không. Ba đứa thấy Vương Thanh về, liền hỏi tới tấp,
"Thanh ca, con gái lớp cậu thế nào? đẹp không, lớp tôi có rất nhiều mỹ nhân à."
Vương Thanh không tham gia, mà quăng tập sách lên bàn, rồi lại nằm xuống giường. "Suốt ngày gái với gú, không có chuyện làm sao?" Cả bọn ngạc nhiên vô đối. Năm trước, Vương Thanh còn rất hứng thú với đề tài này, sao năm nay đột nhiên hờ hững. Trần Thu Thực, thằng nhóc với tóc nâu dựng đứng, khuôn mặt tròn ngâm ngâm, tiến tới phía Vương Thanh. "Thanh ca, có chuyện ko vui sao?", Thu Thực hỏi. Vương Thanh hờ hững, "mấy cậu lo chuyện của mình đi, tôi không sao, chỉ hơi mệt." Ba thằng con trai có chết cũng không ngờ, trong đầu Vương Thanh giờ ko không thể nghĩ tới đứa con gái nào, mà trong đó lại là một thằng con trai.
Sáng hôm sau, Vương Thanh đi đến trường, tai đeo tai nghe loại lớn, tay thì cầm chặt smart phone, vừa đi, vừa xem break dance của nhóm nhảy hắn yêu thích. Đi đến giảng đường lớn, hắn không vào ngay mà lưng dựa tường trước cửa lớp tiếp tục xem. Từ xa, có một người đang quan sát, trước mắt cậu lại là người đó, nhưng hôm nay hắn nhìn đặc biệt cool, áo thun, quần jean giản dị, nhưng khí chất ngời ngời, hắn đang xem gì đó với vẻ mặt hứng thú, chân thì nhịp, cơ thể như muốn nhún nhảy. Sự tò mò, cộng sự thu hút của ng đó, kéo bước chân cậu lại ngày càng gần. Hắn không để ý tới, từng người, từng người bước qua nhìn hắn rồi lại đi. Bất thình lình, hắn cảm giác, được ai đó đang đứng cạnh và xem ké video của hắn. Xoay mặt qua nhìn, tim hắn chợt đập loạn nhịp. "Mắt to, lại là cậu a. Sao cậu ở đây?" Kiến Vũ cười, không trả lời câu hỏi đó, mắt vẫn gián vào màn hình điện thoại, hỏi lại, "Break dance hả?" Vương Thanh bối rối "Uhm." "Anh nhảy cái này ko?" "Nhảy". Phùng Kiến Vũ cười "Tôi cũng nhảy." "Cậu còn chưa trả lời tôi." "Vào thôi, tôi cũng học lớp này." Rồi kéo tay hắn vào lớp.
|
Vương Thanh còn chưa hết bất ngờ, Kiến Vũ ngồi xuống 1 chỗ, hắn an tọa ngay bên cạnh, cười tươi như hoa. Người ta nói, tình cờ gặp nhau ở hai nơi khác nhau là duyên phận, ba lần thì là "Định Mệnh" a.
Suốt tiết học, Vương Thanh cứ lo ra, hắn ko tập trung được, cứ len lén nhìn về phía bên cạnh. Người kia vẫn đang chăm chú chép bài. Không hổ danh sinh viên gương mẫu.
Cuối tiết, Phùng Kiến Vũ hỏi Vương Thanh, "Thanh ca, anh có kế hoạch gì ko?" Vương Thanh, mắt sáng rỡ tràn đầy mong đợi trả lời, "Không, có chuyện gì?" "Câu lạc bộ Breakdance tuyển người đó, đi đăng ký với tôi ko?" "Đi." Hắn trả lời chắc chắn như vậy đó. Hắn vui còn không hết mà, học chung 2 lớp, sinh hoạt câu lạc bộ chung, con đường trở thành bạn tốt đã không còn quá xa. Phùng Kiến Vũ cũng không ngờ, con người khổng lồ kia không những cùng chung lớp, chung mộng tưởng , còn chung cả sở thích với cậu. Hắn với cậu càng nói chuyện, càng thấy hợp gu, càng nói, càng thấy hắn dễ thương hơn. Hai con người, hai dáng dấp, hai tính cách đã gặp nhau, đã quen nhau, hai linh hồn đang rất gần nhau.
|