FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 70: Truyền thuyết 4 ngày Tiểu My nói chuyện thật không phải là hù chơi hay đùa cho vui. Ngày hôm nay, cô gái ấy đã lù lù xuất hiện ở trường hai người bọn họ. Bằng một cách thần thánh nào đó, cô nàng chẳng những biết chính xác lớp học của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nằm ở chỗ nào, mà còn làm cho bạn học tin rằng cô nàng chính là bạn gái của Đại Vũ. Tất nhiên, Vương Thanh mặt đen hơn bao công, đem tất cả những lời ba hoa đó đánh gẫy.
"Tôi nói cô ta không phải bạn gái của Đại Vũ! Mấy người toàn nói linh tinh."
Là lời chối bỏ nhưng chả ai thèm tin. "Xì, Thanh ca, anh còn giấu cho Vũ ca làm gì, nhìn đi người ta còn không thèm phản bác. Vũ ca, anh thật lợi hại. Bạn gái đẹp thế này."
Vương Thanh nheo mắt nhìn Đại Bảo Bối của hắn ngồi cạnh con nhóc yêu tinh cười hề hề mà không chịu lên tiếng, cơn giận liền khó kiềm chế.
Đại Vũ biết Tiểu My đang cố tình chọc ghẹo Vương Thanh, cũng biết nồng độ của bình dấm nhà hắn, nhưng cậu cũng phối hợp cho bõ nỗi lòng của cậu mấy ngày trước.
Tiểu My tất nhiên hí hửng ra mặt, đời người có câu "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn" a. "Dám cho bà đây phải vào chỗ tù túng, còn không biết ơn, còn dám làm Đại Vũ giận, làm thuyền ta chèo chông chênh. Cho chừa." Tiểu My trong lòng thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt giả bộ bẽn lẽn, kéo nhẹ gấu áo Phùng Kiến Vũ.
"Vũ ca, mình có thể đi được không? Em đói."
"Ờ, được chứ. Nhị vị đồng học, thông cảm nhường đường cho." Đại Vũ đứng dậy, đỡ Tiểu My đi ra ngoài, bỏ Vương Thanh đứng như trời trồng tại chỗ. Nhưng không đầy năm giây đồng hồ, hắn đã hùng hổ đi theo.
"Hai người muốn đi đâu. Tôi cũng đi."
Đám bạn học nhao nháo gọi theo phía sau.
"Thanh ca, người ta đi hẹn hò, anh theo làm gì?"
"Thanh ca, đừng làm kỳ đà mà..."
Mấy cô nàng hủ nữ, nãy giờ nhìn Tiểu My với nửa con mắt, giờ thì vui sướng hét ầm với nhau. "Giữ lão công, nhất định phải giữ lão công nha Thanh ca."
Trong trường không được manh động, nên Vương Thanh chỉ có thể chịu đựng đi theo, ở một bên khoác tay lên vai Phùng Kiến Vũ, trừng mắt với người ở bên còn lại đang không biết sợ chết mà khoác tay cậu.
Hơn mười phút, cả ba mới hoàn toàn ly khai khỏi Liên Đại. Vương Thanh lập tức chen vào giữa, đẩy Tiểu My ra một bên.
"Muốn làm gì?" Hắn hỏi bằng giọng như muốn giết người tới nơi rồi.
"Làm gì đâu, chỉ muốn rủ Đại Vũ đi ăn. Không được à?" Tiểu My, mặt tỉnh bơ, chất vấn ngược lại hắn.
"Tôi có cho phép cô sao?"
"Tôi cần anh cho phép sao. Tôi là rủ Đại Vũ, không phải anh."
"Đi ăn thì đi ăn. Còn nói là bạn gái em ấy làm gì?"
"Tôi có nói sao. Lỗ tai nào anh nghe tôi nói. Là họ tự đoán mò."
"Cô không diễn trò thì người ta đoán mò được sao!"
"Ai diễn trò?"
"Là cô."
"Ah ha, đây là cách anh đối xử với ân nhân đó hả! Tôi giúp anh giải vây, còn giúp hai người làm bình phong. Còn ở đây trách móc tôi."
"Ai nhờ cô?"
"Là tôi nhiều chuyện sao?"
"Đúng."
"Anh... Đã vậy thì anh chờ đó..."
"Cô làm gì?"
Đứng một bên nghe hai đứa con nít, phùng mang, trợn mắt cãi nhau nảy lửa, Phùng Kiến Vũ thấy vừa vui, vừa mệt. Giờ hai đứa nhóc còn chút nữa là xông vào cấu xé nhau thì cậu mới phải nhảy vào can.
"Tôi nói này, hai người, đừng ấu trĩ nữa có được không?"
"Là anh ta ấu trĩ." Tiểu My bĩu môi tố cáo.
"Là cô ta diễn trò." Vương Thanh cũng đanh mặt đáp lại.
Phùng Kiến Vũ nhìn hai người một lượt, lắc đầu, vờ cao lãnh bỏ đi. "Vậy hai người đứng đây cãi cho đã. Tôi đói bụng rồi. Đi trước đây. Cãi xong thì gọi tôi."
Tiểu My liếc Vương Thanh một cái rồi chạy theo. "Vũ ca, chờ tôi."
Vương Thanh cũng nhào tới. "Bỏ cái tay thối của cô ra khỏi người em ấy."
"Anh mới là người chọc giận anh ấy, tránh ra."
"Cô buông tay."
"Anh biến đi."
"Hai người im hết đi, để tôi yên."
Phùng Kiến Vũ bỏ lên trước, hai người im lặng theo sau, được chỉ năm phút, lại tiếp tục nhao nhao. Cứ như vậy cho đến chỗ ăn, khi ăn, đi về, cả một ngày.
-------------
Tiểu My nào tha cho hai người dễ dàng, ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn là đến trường kiếm Đại Vũ. Nhưng lúc nào, người ta cũng thấy Vương Thanh chen giữa, đi chung. Bạn học trong trường liền kiếm lên topic forum trường than thở.
Topic: Vương lão bản_ Phùng Minh Tinh [1,350 thảo luận]
Hắc ám đại nhân: "Mọi người nói xem, Đại Vũ đi hẹn hò, Thanh ca theo làm gì?" [+6,-0]
Thiên Sứ phương Nam: "Theo làm kỳ đà. Không ngại sao?"[+0,-0]
Minh chủ chính tông: "Điều kỳ lạ là, Đại Vũ vẫn cho hắn đi theo a." [+10,-0]
Hắc ám đại nhân: "Hay Thanh ca cũng thích cô gái ấy?"[+2,-5]
Bình Thiên Hạ: "Có khả năng đi."[+0, -7]
Nam nhân công đạo: "Khả năng là thích Đại Vũ đi."[+15,-2]
Thiên Sứ phương Nam: "Lại có hủ nữ xuất hiện rồi a."[+0,-0]
Chính sứ ái tình: "@Namnhân côn đạo, ta cho nàng 1 like, Thanh ca là công chính ngôn thuận cùng đi a. Cô gái kia mới là kỳ đà nha." [+12,-2]
Hắc ám đại nhân: "Ta nói này, mấy hôm nay không thấy cô gái kia đến tìm Đại Vũ nữa." [+20, -0]
Nam nhân công đạo: "Ta đã nói gì. Thanh ca đã giữ được lão công." [+11, -5]
Hủ chính chuyên: "Là lão phụ. Ta theo Thanh Vũ a." [+21,-9]
Bình Thiên Hạ: "@Hắc ám đại nhân, ngươi chính là cùng lớp với hai người bọn họ đi." [+6,-0]
Hắc ám đại nhân: "Ta chính là. Hắc hắc hắc."
Hủ cơ duyên: "Ta nói cho các người một tin. Ta có gặp cô nương kia, có hỏi thăm về bọn họ. Cô ấy bảo đã chia tay. Ta hỏi vì sao, cô ấy bảo ta đi hỏi Bạn thân Đại Vũ a." [+32,-0]
Thiên Sứ Phương Nam: "Hảo đáng tiếc a. Cô ấy đẹp như vậy. Phải đi thảo luận một chút với Đại Vũ, không cần thì cho ta." [+1,-5]
Bình Thiên Hạ: "Ta phi, ngươi hôm nay chắc chưa soi gương đi." [+8,-1]
Hủ chính chuyên: "Ha ha ha. Thật là tốt. Lão nương biết sẽ có ngày này mà." [+15,-2]
Vũ Trụ Thiên Thanh: "Mới 4 ngày. Lão Vương, anh thật lợi hại." [+10,-2]
Minh chủ chính tông: "Có thể đi vào truyền thuyết rồi Liên Đại rồi." [+15,-0]
--------------------------
Nhưng người ta nào có biết, để đạt được thỏa thuận ngưng chiến. Vương Thanh đã phải ngoan ngoãn xin lỗi Tiểu My như thế nào. Hắn khó khăn lắm mới chịu chấp nhận làm người yêu đứng trong bóng tối của Đại Vũ. Giờ cứ hễ đi đâu, đều nghe người bàn tán về "bạn gái" trên trời rơi xuống của cậu, hắn nào chịu được. Nên hắn phải nhún nhường trước. Rồi đau đầu tìm cách làm thế nào để khẳng định chủ quyền mà không cần "đạp cửa tủ" lại không phật lòng Đại Vũ đây. Thật con mẹ nó, khó nghĩ.
|
Chương 71: Em có nguyện cùng anh Vì đã hứa với Tiểu My, nên cuối tuần có thời gian, hắn và Đại Vũ đều phải trở về Đông Thành để đưa cô nàng cùng đi chơi. Vương Thanh ai oán lắm. Thời gian riêng tư đã không nhiều, còn phải san sẻ với tiểu thư mặt dày này nữa, ai mà không tức. Tức thì tức nhưng vẫn phải làm, "Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."
Tiểu My vui ra mặt lúc nào cũng hí ha hí hửng, nhưng cuối ngày, cô lại báo cho hai người một tin không mấy vui vẻ.
"Vương Thanh, đừng làm vẻ mặt đó nữa được không. Chịu đựng tôi thêm một tuần nữa thôi là anh sẽ không cần nhìn thấy tôi nữa rồi."
Phùng Kiến Vũ bất ngờ, buông ly nước trên tay xuống.
"Làm sao?"
"Tôi phải về nước rồi Đại Vũ. Đi chơi cũng chỉ là đi chơi. Không ở đây mãi được." Tiểu My cười nhưng nét buồn lộ ra trong ánh mắt.
Vương Thanh thì khẩu xà tâm phật, "về cho khuất mắt tôi". Nói thì nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng vươn chút luyến tiếc.
"Vậy là tôi không thể gặp cô nữa rồi." Đại Vũ nói, tay không ngừng dầm dầm cái ống hút vào ly nước.
"Sao lại buồn vậy? Cũng không phải không gặp được. Tôi qua đó học xong, nếu được thì chuyển hẳn về đây làm việc. Còn hai anh cũng có thể qua thăm tôi a."
"Canada xa vậy. Sao mà đi." Đại Vũ vẫn ủ rũ.
"Không sao, khi nào em muốn anh liền có thể đưa em sang đấy." Vương Thanh ôm vai Đại Vũ.
Tiểu My thu lại biểu tình, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng hếu
"Chậc, có đại gia ở đây. Lo gì! Nhưng Thanh ca. Còn bà Nội. Sau này anh phải thường xuyên về với bà rồi."
"Chuyện đó cô không cần nói. Tôi cũng biết a."
"Vậy là tốt rồi." Tiểu My cười cười.
-----
Lúc đưa Tiểu My về nhà, Vương Thanh và Đại Vũ có vào chào bà nội Vương. Thái độ của bà nội có chút lạnh nhạt nhưng cũng không quá biểu hiện rõ. Là người nhạy cảm, tất nhiên cả hai người đều nhận ra, và cũng biết đây là vì lý do gì. Đại Vũ thấy ngượng, thấy buồn. Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu. Tay chân cậu bắt đầu bức rức không yên. Bàn tay này nắm chặt bàn tay kia, như muốn cấu nát nó ra vậy. Răng trên cắn lấy môi dưới như muốn bật máu. Bao biểu cảm, sắc thái gương mặt, hành động nhỏ của cậu đều rơi vào tầm mắt Vương Thanh.
Hắn đau lòng, tim như bị ai bóp chặt, hắn không muốn cậu như vậy. Tội lỗi này là do hắn làm ra, cậu không sai, hắn yêu cậu cũng là không sai. Nhưng chính hắn là người lôi kéo cậu vào vòng xoáy này. Yêu hắn, cậu sẽ khổ trăm bề. Hắn đủ chính chắn để biết điều đó, nhưng hắn không thể buông tay, hắn không thể không bắt lấy cậu, ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn liền không thể thoát. Từ bỏ cậu, hắn không làm được. Nên hắn sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, bù đắp cho cậu tất cả, ai ghét cậu, hắn sẽ yêu cậu hơn thêm phần người ta, ai khinh rẻ cậu, hắn sẽ trân trân quý quý mà sùng bái cậu. Dù trên đời này, có bao nhiêu người phản đối cậu, hắn sẽ ở bên ủng hộ cậu. Phùng Kiến Vũ của hắn, tuyệt đối hắn sẽ không để cậu vì hắn phải đau lòng. Chuyện gì bảo bối của hắn vì hắn mà thua thiệt, hắn sẽ bù cho bằng hết. Hắn tự lập lời thề cho chính mình như vậy từ ngày Đại Vũ bỏ mặc ánh mắt người đời để mà chấp nhận hắn.
Vương Thanh đến bên cạnh, ôm chặt bờ vai run run của Phùng Kiến Vũ, nhỏ nhẹ, ôn nhu.
"Không thoải mái. Anh đưa em về."
Đại Vũ nhẹ lắc đầu.
"Em không sao, chỉ là..."
"Em không cần nói, anh hiểu. Anh xin lỗi. Hôm nay, mình cứ về trước. Được không?"
" Được."
Tiểu My ở bên cạnh thấy toàn bộ, cô tiễn hai người ra xe mà lòng thấy đắng, "vì sao cũng là yêu, mà nam nữ là đạo lý, còn nam nam lại trái với luân thường."
Vương lão nghe lời chào của hai người xong liền về phòng, nên hai người ly khai bà cũng không hay biết. Không phải bà ghét bỏ Đại Vũ, bà còn thương cậu là đằng khác. Dù chỉ tiếp xúc vài lần nhưng đủ để bà biết Đại Vũ ngoan ngoãn thế nào. Thằng cháu bà từ là đứa lạnh lùng, xa cách, không ai có thể quản lại trở nên vui vẻ, ấm áp, ngoan ngoãn sau khi gặp cậu. Bà biết hết. Nhưng bảo bà phải chấp nhận, phải niềm nở. Bà không làm ngay được.
------------
Vương Thanh không đưa Phùng Kiến Vũ về ký túc mà về nhà riêng của mình. Trên đường đều không ai nói với ai câu nào mà chỉ nắm chặt tay nhau.
Đại Vũ từ khi vào nhà vẫn cứ im lặng. Tựa mình trên ghế, mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tay liên tục mân mê một góc gối. Vương Thanh từ nhà bếp dọn cơm xong đi lên, hơn nửa tiếng mà vẫn nhìn thấy cậu ngồi như vậy, lòng hắn lại đau. Nhẹ nhàng cất bước đi đến, ở trước mặt cậu, hắn quỳ thấp gối, gỡ đôi tay bên gối của cậu, nắm chặt.
" Đại Vũ, em đừng như vậy có được không? Nhìn thấy em buồn, anh buồn gấp bội, thấy có lỗi vạn phần. Anh xin lỗi."
Phùng Kiến Vũ nhìn khuôn mặt âu lo, nhăn nhó của Vương Thanh, cậu không đành.
"Vì sao xin lỗi em. Anh không có lỗi gì cả."
Vương Thanh gục mặt xuống đùi cậu.
"Anh có lỗi. Lỗi của anh."
Đại Vũ rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nắm chặt của Vương Thanh, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
"Anh có lỗi vì yêu em sao? Vậy em cũng có lỗi vì yêu anh rồi."
"Nếu..."
"Đừng nếu, không có nếu. Gặp cũng đã gặp rồi. Yêu cũng đã yêu rồi. Sai cũng đã sai rồi. Em không sao. Chỉ là hơi hụt hẫng. Những việc này, trước sau cũng phải đối mặt. Trốn mãi cũng không được."
Vương Thanh ngẩn mặt lên liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu nhìn hắn dịu dàng, tâm cũng bình ổn.
"Đây chỉ là mới bắt đầu, sau này còn nhiều chuyện chúng ta phải đương đầu. Có sự phản đối của nhà anh, nhà em, bạn bè, xã hội. Em có chịu được không? Nếu như..."
Đại Vũ lấy tay chặn ngang miệng hắn, ngăn lời không muốn nghe thoát ra.
"Em đã nói không có nếu."
"Đại Vũ... vậy em có nguyện ý cùng anh cùng vượt qua mọi chuyện có được không?"
"Được."
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng những nụ hôn sâu, những cái ôm thắt chặt, quấn quýt không rời.
Khi mới bắt đầu lao vào tình ái, con người ta cuồng nhiệt, quên hết sự đời. Để rồi khi bình tĩnh lại, mới nhận ra con đường phía trước còn nhiều chông gai.
"Đại Vũ, bất kể phía trước có nhiều gai nhọn thế nào, anh cũng sẽ cõng em đi, không để em bị tổn thương dù chỉ một chút."
"Đồ ngốc, có đi, em cùng anh đi. Em nặng lắm, để anh cõng em, chúng ta có thể đi được bao xa."
"Dù có tổn thương mình, anh cũng sẽ không để em ngã."
"Không để anh tổn thương, vì em sẽ đau lòng."
Màn đêm cứ thế buông xuống, bao lấy cả thế giới nhưng vẫn còn để lại đó những vì tinh tú lấp lánh soi đường cho kẻ lữ hành, hứa hẹn một ngày mai.... chưa chắc sẽ tốt hơn, nhưng sẽ khác đi.
_______tbc_______
|
Chương 72: Bà Nội, con xin lỗi!
Khi mặt trời còn chưa chịu dậy, bầu trời vẫn còn là một mảng tối tăm thì Vương Thanh đã dậy rồi. Căn bản là hắn không ngủ. Đại Vũ cũng không ngủ được, nhưng để Vương Thanh an tâm, cậu đã vờ ngủ.
Thấy người bên cạnh đã yên yên ổn ổn thở đều, chìm sâu vào mộng cảnh. Vương Thanh nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra khỏi người hắn, lấy chăn phủ kín người cậu, ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ái nhân rồi lẳng lặng thay quần áo ra ngoài.
Cửa chính vừa đóng, Phùng Kiến Vũ cũng mở mắt, cậu thở dài, hàng lệ lăn nhẹ xuống gối. Đó là nỗi lòng yếu đuối của cậu, cậu không muốn để Vương Thanh thấy được. Giờ đây, một mình cậu trong căn phòng tối, cậu khóc, khóc cho thỏa nỗi buồn, sự bất lực của bản thân. Để rồi sau đó, khi ở trước mặt hắn, cậu vẫn sẽ là một Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ, cùng tiến cùng lùi cùng hắn.
Trời còn tối, không khí se se lạnh, đường phố vẫn còn vắng hoe, độc mỗi hắc xa của hắn băng băng rẽ sương. Vương Thanh mở cửa sổ, để những cơn gió đêm táp thẳng vào mặt cho thanh tỉnh. Hắn phải định thần, chắc tâm. Hôm nay, hắn có lẽ sẽ làm người yêu thương hắn nhất đau lòng. Làm người hắn kính trọng nhất thất vọng. Nhưng chuyện này chỉ là trước sau, nên thà một lần cho rõ, còn hơn là kéo dài làm khổ cả đôi bên.
Chiếc xe theo hướng Đông Thành, một đường chạy.
Xe đã dừng, nhưng hắn vẫn còn chưa xuống, hắn hít thêm một hơi, rồi mới từ từ bước ra.
Trời bây giờ cũng đã sáng, lão nhân gia thường dậy sớm, cộng thêm tối qua bà cũng trằn trọc với nhiều suy nghĩ, không yên giấc. Vương lão xuống giường, đang định rót cho mình một ly trà nóng thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, gương mặt u uất thằng cháu bà xuất hiện làm bà khẽ giật mình.
"Thanh à, sớm thế này, con làm gì ở đây?"
"Nãi Nãi, con có chuyện cần nói với Người."
Tim bà hơi trùng xuống, bà cũng đoán được tám chín phần "chuyện cần nói" kia là chuyện gì rồi.
"Còn sớm, có chuyện gì để sau hẳn nói." Bà kiếm cớ lãng tránh.
Vương Thanh vốn thông minh, hắn cũng là người hiểu bà nội nhất, làm sao hắn không hiểu ý bà. Nhưng chuyện một khi đã quyết, hắn phải làm cho xong.
Hắn đóng cửa, bước tới trước mặt Vương Lão, rồi đột ngột quỳ xuống.
"Con làm cái gì vậy? Đứng dậy! Đứng dậy mau." Bà Nội Vương luống cuống đỡ hắn dậy, nhưng hắn như một tảng đại thạch, có nâng thế nào cũng không lên.
"Nãi Nãi, con xin lỗi Người."
Vương lão bất lực, ngồi xuống nhìn hắn.
"Con xin lỗi ta cái gì, ta không có lỗi gỉ để con xin."
"Nãi Nãi, trăm ngàn lỗi cũng là lỗi của con. Con không thể cho Nội một người cháu dâu vừa ý. Con nghĩ bà cũng biết. Người con yêu chính là Đại Vũ."
"Con... Con... Con thích nam nhân?"
"Con không thích nam nhân. Chỉ trùng hợp người con yêu lại là một nam nhân mà thôi."
"Con đừng có mà làm loạn đi. Con chỉ là nhầm lẫn, con đêm ngày ở chung với Tiểu Vũ nên mới nhầm lẫn."
"Nãi Nãi, con thật sự không nhầm lẫn, con chắn chắn biết bản thân mình cảm thấy thế nào, mong muốn điều gì. Con đã từng ở chung với rất nhiều người nhưng chỉ có Đại Vũ mới cho con những cảm xúc, xúc cảm chân thật nhất."
"Cảm xúc là nhất thời, có lẽ do Tiểu Vũ xinh xắn."
"Ban đầu con cũng chính là tự lừa gạt bản thân mình như vậy. Con đã tự chất vấn bản thân, nhưng rồi kết quả luôn chân chân thật thật trước mắt làm con không thể chối được. Con yêu em ấy. Đại Vũ là một nam nhân quật cường, em ấy không có chỗ nào giống nữ nhân, nhưng con chính là yêu em ấy như vậy. Nãi Nãi, con chính là người van cầu Đại Vũ cho con cơ hội chứng minh, con cũng là người lôi kéo em ấy vào vòng tròn tình ái này, em ấy không có lỗi, hoàn toàn không có lỗi lầm nào cả. Nãi Nãi người trách con, cứ trách con, đừng trách em ấy, có được không?"
Vương lão nhìn thằng cháu đang quỳ gối, ánh mắt rưng rưng mà lòng quặn thắt. Bà không phải là lão già cổ hủ, trách cứ tính hướng của con người, nhưng khi người đó lại là đứa cháu bà nuôi từ nhỏ đến lớn thì thật không dễ dàng. Bà sợ cháu bà thua thiệt, sợ cháu bà phải chịu ánh mắt người đời. Mà chính bà cũng biết, tính hướng là thiên sinh, dù bà có ép, có cấm thì cũng không thay đổi được gì, lại càng làm thằng cháu mình trở nên tội nghiệp. Bà nhẹ vươn tay lên xoa đầu hắn.
"Bây giờ con có thật sự chắc chắn quyết định của bản thân?"
"Con chắc chắn."
"Con có hối hận nếu sau này có chuyện gì xảy ra không như ý?"
"Con sẽ không."
"Câu cuối cùng, con có hạnh phúc không?"
"Ở bên em ấy con thật sự rất hạnh phúc, nhưng nếu được Nãi Nãi cho phép, hai đứa con sẽ càng hạnh phúc hơn."
"Chuyện không phải là ta cho phép hay không. Chỉ cần con hạnh phúc, con vui vẻ, người làm bà nội như ta cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc. Ta cũng rất thích Tiểu Vũ, chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận ngay được. Ta không trách nó, ta cũng biết được tính cách cháu ta, cũng chỉ có thể là con ức hiếp nó mà thôi."
"Nãi Nãi, người không buồn chứ?"
"Nói không buồn, chính là nói dối, nhưng nỗi buồn nào cũng không bằng mất đi đứa cháu. Ta thà từ bỏ cháu dâu, rước thêm một thằng cháu rể còn tốt hơn là mất cả hai."
"Nãi Nãi..."
"Không cần cảm động. Ta làm vậy cũng để tâm ta yên. Ta già rồi, cũng không có nhiều thời gian quản con nữa. Cái ta muốn là khi ta còn sống, luôn thấy được khuôn mặt hạnh phúc tươi cười của con."
"Con xin lỗi Người, cũng cảm ơn Người."
Trời cũng đã sáng hẳn. Đại Vũ ngồi trên giường, đầu tựa vào gối, nhìn ra cửa sổ. Vương Thanh tối qua đã đi đâu? Có chăng anh ấy quá bức bối rồi! Cậu đứng dậy, hai tay vỗ vào hai bên má, tự trấn tỉnh bản thân.
"Không buồn nữa. Có lẽ anh ấy cũng sắp về rồi. Nên làm một bữa sáng kinh hỷ nhỉ!"
Cậu thay áo vào bếp. Cái bếp trống trơn. Tủ lạnh cũng không có đồ ăn được. Mãi mới lôi được ra một bọc sủi cảo đông lạnh, chưa kịp mừng đã thấy nó hết hạn sử dụng gần cả năm.
"Đừng tìm nữa, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi này."
Tiếng Vương Thanh vang lên phía sau làm cậu giật cả mình. Cậu cố điều chỉnh cơ mặt để không tỏ ra quá nhiều biểu tình.
"A, về rồi. Mua gì vậy?"
"Sủi cảo, bánh bao."
Phùng Kiến Vũ đi tới, tóm lấy cái túi, cho một cái bánh bao lên miệng cắn một miếng, rồi giả bộ tự nhiên.
"Anh đi lúc nào vậy? Em dậy đã không thấy anh."
Vương Thanh nhéo nhẹ mũi cậu.
"Anh đi từ sớm. Em ngủ như con heo thì làm gì biết."
"Anh mới là heo đó."
Đôi chân dài của cậu đáp vào mông hắn một cái, trừng mắt rồi quay người đi. Hắn lại nắm lấy vai cậu quay lại, rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Đại Vũ, anh có một tin vui cho em."
"Tin vui?"
"Ừ tin vui. Cực kỳ vui."
Đại Vũ càng ngạc nhiên, mắt mở to, cậu không tưởng tượng được mới qua một đêm mà đã có chuyện gì vui mà làm Vương Thanh cao hứng đến thế.
"Chuyện gì? Nói em biết đi. Đừng ấp a ấp úng nữa."
"Bà Nội đã cho phép rồi, bà nội không trách hai chúng ta nữa."
Không tin vào tai mình, Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra, nhìn hắn chằm chằm.
"Anh nói, là thật?"
"Là thật, một trăm phần trăm."
"Làm cách nào? Vì sao?"
Vương Thanh lại nhào đến, ôm người vào lòng.
"Em đừng quản vì sao, chỉ cần biết chúng ta đã được một người quan trọng chúc phúc rồi. Từ từ sẽ có những người khác chúng phúc chúng ta, rồi cả thế giới cũng sẽ chúc phúc chúng ta."
Lại thêm một hàng lệ, nhưng đây là nước mắt của kinh hỷ, là nước mắt của hạnh phúc.
"Vương Thanh, em yêu anh."
"Anh yêu em, Phùng Kiến Vũ."
|
Chương 73: Xác nhận
Chuyện Đại Vũ không ngờ tới là nhanh như vậy bà Nội đã muốn gặp cậu.
Hai ngày sau khi Vương Thanh đem tin tốt lành về, Phùng Kiến Vũ cùng hắn lại trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Đại Vũ muốn đến gặp bà nội nhưng còn sợ nên chưa dám thì Vương lão phu nhân đã gọi điện trước bảo cậu tới.
Lần này tới gặp bà nội, Đại Vũ chỉ đi một mình, cậu cũng không báo cho Vương Thanh biết, vì cậu muốn một lần cùng bà nội hảo hào thưa chuyện. nếu hắn biết thì thế nào cũng ở đó đỡ lời cho cậu, lời muốn nói cũng không thể nào thoát ra khỏi miệng.
Khi vừa tới cửa, Tiểu My đã đứng sẵn ở đó đón cậu.
"Nhanh đi, bà Nội ở trên phòng đó."
"Bà hôm nay tâm trạng thế nào? Có, có tốt không?"
"Không cần lo đâu, bà đã đồng ý với Vương Thanh thì sẽ không làm khó cậu đâu. Không phải như phim truyền hình đưa cậu một xấp tiền rồi bắt cậu chia tay. Mà nếu có đưa thì cậu có lấy không?"
Phùng Kiến Vũ thấy Tiểu My hi hi ha ha nói đùa, tâm tình cũng tốt hơn.
"Ừ, lấy. Rồi nửa đêm bị tên Vương đầu to xách áo đi trả lại. Không thèm ở đây cùng cô đùa giỡn nữa."
"Chúc cậu may mắn."
Cậu bước vào nhà, đứng trước phòng bà nội, hít sâu một hơi mới gõ cửa.
"Tiểu Vũ có phải không? Vào đây đi."
Đại Vũ rón rén bước vào phòng khép nép như phạm nhân đến trước mặt quan tòa.
"Ngồi đi." Vương lão vẫn từ tốn, nhưng Phùng Kiến Vũ thì vẫn cảm thấy giọng bà có chút giận, chắc do mặc cảm của kẻ làm lỗi làm tâm cậu không yên. Trong phòng có một ghế dài, nơi bà nội Vương đang ngồi, bên cạnh là hai ghế nhỏ. Cậu cứ nhấp nhổm không biết nên ngồi ở đâu.
Nhìn bộ dáng không tự nhiên của Đại Vũ, Vương lão cảm thấy muốn cười.
"Thằng nhỏ này, ta không có ăn thịt con. Đến đây, ngồi xuống." Bà vỗ vỗ chỗ trống kế bên cạnh mình.
"Dạ bà nội."
"Ta gọi con tới đây là muốn nói với con, ta thật không giận gì con đâu."
Mắt cậu tự nhiên đỏ lên, nước mắt ở khóe mắt đột nhiên rơi xuống mà không cần một lần lực ép nào.
"Sao lại khóc? Đừng khóc, ta có làm gì con đâu a."
Đại Vũ lắc đầu nguầy nguậy.
"Con, con, con cảm ơn Nãi Nãi... Con cũng xin lỗi Người."
Vương lão cười hiền hòa, nắm lấy hai bàn tay nắm chặt của Phùng Kiến Vũ.
"Thằng nhỏ này. Vương Thanh nó nói với ta, không phải lỗi của con. Chính là nó ép con. Có đúng không? Nói cho bà biết. Nếu nó thật sự ép con, ta sẽ xử nó cho con. Con không cần phải làm theo lời của nó."
"Bà Nội, không phải lỗi của anh ấy. Anh ấy không ép con. Là con thích anh ấy."
"Cái thằng đó có chỗ nào tốt để con thích được. Cứng đầu, lười biếng, chỉ lo chơi, không lo học, lại không biết nghe lời. Con cái gì cũng tốt. Sao lại chọn nó chứ? Nếu con muốn, ta có thể giới thiệu người tốt hơn nó cho con."
Nước mắt của Đại Vũ lại chảy ra nhiều hơn, đôi bàn tay run run.
"Chà... lại khóc nữa rồi. Ta không có ý muốn tách hai đứa ra đâu mà. Ta nói cho phép rồi sẽ không rút lại lời. Ta chỉ là không hiểu."
Đại Vũ nấc một tiếng, rồi nói trong nước mắt.
"Anh ấy thật sự rất tốt với con. Thật sự rất tốt. Con không tìm ra điểm xấu của anh ấy. Con thích anh ấy, chỉ vì anh ấy là Vương Thanh. Con... Chỉ là... Nếu không phải là Vương Thanh, thì ai cũng không được."
Nghe tới đây, bà nội Vương có chút giật mình. "Hai đứa nhỏ này hẳn là có bàn trước đi. Nếu không cũng là quá ăn ý rồi đi."
"Thôi đừng khóc, ta hiểu, ta hiểu. Con đường hai đứa tự chọn thì tự chịu đựng những gì sẽ gặp phải. Con đường này vô cùng khó đi, nên thêm một người ủng hộ còn tốt hơn là lại thêm một kẻ ngán đường. Ta cũng muốn cháu ta hạnh phúc, cũng muốn con hạnh phúc. Ta chúc phúc hai đứa."
"Bà nội..." Phùng Kiến Vũ vỡ òa, nước mắt ở hốc mắt cứ thi nhau chảy xuống đôi gò má cao.
-----
Vương Thanh tìm Đại Vũ cả buổi sáng, vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa ký túc với cặp mắt đỏ hoe và khuôn mặt thất thần, liền chạy đến ôm vai cậu hỏi dồn.
"Đại Vũ, em làm sao vậy? Cmn có ai dám ăn hiếp em sao? Sáng giờ em ở đâu vậy?"
Phùng Kiến Vũ chỉ ngước lên nhìn hắn mà không nói câu nào, làm hắn càng lúng túng.
"Em nói gì đi, đừng có im lặng như vậy a. Em khóc sao?"
Lại một lần nữa, Cậu nhào vào lòng Vương Thanh, chữ rõ chữ không thầm nói.
"Nãi.. Nãi... Bà nội của anh đã chấp nhận em rồi."
Vương Thanh không hiểu đầu cua tai nheo gì cà. Không phải chuyện đó hắn đã nói với cậu từ hai hôm trước rồi sao. Hôm đó cũng đã xúc động một trận rồi, sao hôm nay lại khóc nữa. Dù cung phản xạ của người yêu hắn có dài, cũng không dài đến mức này đi.
"Ngoan. Anh biết, bà nội đã chính miệng nói với anh mà. Em đừng lo, bà sẽ không đổi ý đâu. Anh biết tính của Người mà..." Vương Thanh còn đang lựa lời an ủi, động viên tên nhóc có cung phản xạ parapol thì bị chính cậu nhóc đó cắt lời.
"Hôm nay, chính bà đã nói với em."
Vừa nghe câu này, Vương Thanh liền tròn mắt.
"Cái gì? Người gọi điện thoại cho em sao? Em đi gặp bà sao?"
Đại Vũ ngồi xuống kể tỉ mỉ cuộc nói chuyện ban sáng cho Vương Thanh. Nghe xong, dù là tin vui nhưng hắn cũng có chỗ không thoải mái.
"Em, vì sao giấu anh? Vì sao không nói anh biết Nội muốn gặp em. Nhỡ đâu bà Nội bắt em rời xa anh, nhỡ đâu hai người sau lưng anh bàn điều kiện, nhỡ đâu bà Nội ức hiếp em..."
Câu nói một lần nữa bị đánh gẫy bằng một cái tát.
"Nói tào lao. Không nói còn không phải là sợ vì anh như vậy sao? Vừa nãy ai nói là hiểu bà mình, giờ chứng minh là anh "điêu" đi."
"Anh chỉ là lo cho em."
"Thôi khỏi lo đi. Cảm ơn."
Hai người cãi cãi, cười cười, nháo nháo rồi kết thúc bằng một nụ hôn sâu.
Bật mí một chút, có người nào đó vừa về đến phòng mình, lại phải vừa ôm mặt, vừa tự lẩm nhẩm với bản thân "mình không thấy gì hết, không thấy gì hết..." Rồi lui đi.
|
truyện hết chưa TG 0_0 sao ko có chap mới ?????(~_~)
|