FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Chương 66: Xem mắt Đối tượng xem mắt đầu tiên là nhị tiểu thư của một tập đoàn địa ốc trong nước. Lý lịch của cô nàng không sạch sẽ lắm, nên dưới tài hack của Bình Phương thì chỉ trong vòng một đêm sau khi Vương Thanh được bà nội cho biết lý lịch, liền đào ra kha khá. Nên ngày hẹn, Vương Thanh chỉ việc tiêu sái đi đến, quăng cho cô nàng xấp hình và bằng chứng, và buông thêm một câu.
"Cô xứng với bổn thiếu gia sao? Giữ cho cô thể diện, nên tôi sẽ nói rằng chính cô không thích tôi, nên cô cũng biết điều một chút."
Rồi thong thả bỏ đi.
Bà nội nghe tin có người chê cháu mình, liền không khỏi bực dọc. Nhưng vẫn ra sức liên hệ một người khác.
Người thứ hai, có khó khăn hơn một chút, vì cô nàng đúng là khuê cát tiểu thư, chuyện xấu công khai không nhiều. Nhưng dưới ánh mắt và tài phân tích weibo của Tiểu My, cô nàng này không thuộc dạng hiền, chỉ là do cô nàng ngụy trang, che đậy rất giỏi mà thôi. Tính cách cô ta cũng thuộc dạng kiêu ngạo, chỉ thích soái ca, lại còn phải là kiểu cỡ minh tinh, người mẫu. Chắc vì nghe nói Vương Thanh học trường nghệ thuật nên mới đồng ý đi gặp mặt.
Để gặp cô nàng, Vương Thanh phải cố gắng tìm bộ đồ nhà quê nhất có thể, tóc chải ngôi giữa, chia mái năm năm, đeo thêm cặp kính dày cộm, lại còn phải học thuộc trăm câu thành ngữ, biến mình thành một tên học bá quê mùa, khiến ai nhìn cũng có cảm giác chán ghét. Nhưng Phùng Kiến Vũ nhìn hắn kiểu gì cũng thấy đáng yêu cả. Nên cậu cũng muốn phải đi theo mới an tâm được. Ngày gặp mặt, Vương Thanh xấu xí thô kệch bao nhiêu, Phùng Kiến Vũ lại bảnh bao, dương quang bấy nhiêu. Lo gần, lo xa, Tiểu My cũng được hắn triệu tập, dùng cô trước, không được nữa mới cần Đại Vũ ra mặt.
D-day, Vương Thanh cố tình đi trễ nửa tiếng, còn là bắt xe bus chứ không tự lái xe. Vì hắn biết con gái thường sẽ cố tình đi trễ, nên muốn để cô nàng tiểu thư nhà họ Cố đợi, hắn phải đến trễ hơn nữa, như vậy sẽ làm cho cô ta thêm phần nóng giận. Đúng theo kế hoạch, khi hắn tới, Cố Mễ đã ngồi đó sẵn rồi. Vương Thanh giả bộ đi lom khom.
"Xin hỏi, cô chính là Cố Mễ tiểu thư?"
Cố Mễ nhìn hắn từ đầu đến chân, liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, khinh thường trong nháy mắt, sau đó lại cố giữ lại dáng vẻ đài cát.
"Anh là?"
"Thật may quá, tôi nghĩ cô đã đi mất rồi. Tôi là Vương Thanh, người đến xem mắt cùng cô hôm nay."
"Ồ, là anh sao?"
"Xin lỗi, tôi đến muộn, tiểu thư đã chờ lâu chưa?"
"À, không, tôi cũng vừa ngồi chưa bao lâu. Anh chạy xe tới."
"Không, không, tôi đi xe bus."
"Xem công cộng sao?" Cố Mễ tròn mắt, đường đường là thiếu gia nhà họ Vương mà lại đi xe bus.
"Đúng rồi. Nhà nước khuyến khích dân chúng đi xe công cộng mà, bớt khói xe cũng góp phần bớt ô nhiễm cho Bắc Kinh, còn là giảm hiệu ứng nhà kính."
Nói xong, Vương Thanh cũng cảm thấy khâm phục chính mình, uyên bác quá thể. Cố Mễ nghe ù ù cạc cạc bên tai, liền giả vờ cười cho qua, nói về chuyện khác.
"A, nghe nói anh là học bên phát thanh."
"Đúng a, cô nói không sai. Tôi học bên phát thanh truyền hình, là phần biên tập tin tức thời sự. Nhưng có điều tiểu thư đây chắc không biết, thỉnh vật kiến tiếu (xin đừng cười tôi), tôi lúc đầu đăng ký học diễn xuất, rồi sau đó lại bị cưỡng chế đổi ngành, họ nói tôi có tốt nghiệp cũng sẽ chỉ có thể suốt đời diễn vai phụ làm nền."
"Phát thanh cũng tốt. Có ý nghĩa."
Cố Mễ cười, nhưng trong lòng mỉa mai. "Ngoại hình của anh, có được vai phụ cũng là may mắn lắm rồi."
"Tiểu thư không chê? Thật tốt quá. Tiểu thư đây thật là thiên kiều bá mị (xinh đẹp tuyệt trần) lại còn thông hiểu lý lẽ. Đúng là tri kỷ thiên tải nan phùng. (tri kỷ hiếm có khó tìm)"
"A..."
Ngồi nghe hắn nói một hồi, đầu óc Cố tiểu thư cũng như thăng thiên. Vì giữ danh tiếng, nên phải cố chịu. Vương Thanh uyên bác và Cố Mễ đài cát, hai như đang thi đấu xem ai giữ được mặt nạ lâu hơn. Vốn thành ngữ xài cũng gần hết, Vương Thanh lén lút gửi wechat cho Tiểu My.
<Cô, ra trận.>
Trên xe đậu gần đó, vừa nhận được tin nhắn, Tiểu My xoay qua nói với Đại Vũ bên cạnh.
"Tới tôi rồi, tôi sẽ xử lý giúp anh. Believe in me." Rồi mở cửa xe bước ra.
Tiểu My hôm nay ăn mặc thời thượng, trang điểm xinh đẹp càng tôn thêm cốt cách kiêu sa của cô. Vừa bước vào, Tiểu My nhìn là nhận ra bóng lưng của Vương Thanh, liền một hướng tiến công.
"Ây dô, ai đây? Chẳng phải là Vương thiếu gia đây sao?" Tiểu My làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Tiểu My, em cũng ở đây?"
"Tôi không thể đến sao?" Cô dùng giọng điệu khinh khỉnh.
"Có thể." Lần đầu tiên thấy Vương Thanh rụt người, làm ra vẻ sợ sệt, cô thật có chút không quen, muốn cười, nhưng để bảo toàn đại cục, đành phải ráng nhịn.
"Cô gái này là ai?"
"Xin chào, tôi là Cố Mễ."
"Ây, thật không phải, tiểu thư là người cùng Vương Thanh xem mắt đây sao?"
"Đúng là tôi? Sao vậy?"
"Không ngờ, tiểu thư đây lại có hứng thú với tên này. Mới hôm qua hắn còn nắm tay năn nỉ tôi cho hắn cơ hội, nhưng với cái khí chất này mà đòi làm quen với tôi sao. Hắn thật biết trèo cao. Tiểu thư đây... ha ha... so match ( thật xứng)."
Cố Mễ giận tím mặt, cô ta chính là đang hạ thấp bổn cô nương, nói cô ta là cành cao, còn ta là bụi bỏ, nên mới để ý đến đồ cô ta bỏ đi.
"Thôi không phiền hai người hẹn hò nữa. Nhìn hắn, tôi đây cũng ăn không vô. Tôi khâm phục cô. Vui vẻ nhá."
Nói rồi, Tiểu My còn tặng thêm một nụ cười nhếch mép khuyến mãi rồi bỏ ra cửa. Kết quả là không đầy năm phút, Cố Mễ cũng theo gót cô rời đi, bỏ lại mình Vương Thanh. Kế hoạch thành công.
Vương lão Phu Nhân, nhận được điện thoại của Cố phu nhân từ chối mối nhân duyên, lại càng khó chịu.
"Cháu ta có cái gì không tốt?"
"Vương phu nhân bớt giận, thiếu gia không có chỗ nào không tốt, vừa uyên bác, vừa thành thật, lại còn biết tiết kiệm. Chỉ do con gái tôi cảm thấy nó không xứng, nó không thể cùng thiếu gia nói chuyện cùng một đề tài. Xin Vương phu nhân thông cảm."
Với cái lý do từ chối đó, Vương lão muốn trách Cố Mễ cũng không được, muốn mắng Vương Thanh cũng không xong. Vì rõ ràng, hắn đã nghe lời đi gặp mặt, lại còn ngoan ngoãn biểu hiện, thì cớ gì có thể nói hắn. Một lần nữa, bà quyết tâm một lần nữa, nếu còn không được, thì coi như ta cũng cố hết sức rồi...
----------------------------------------
Lần cuối càng đặc sắc... hehe
|
Chương 67: Kế hoạch của nam chính Cả đám Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ và Tiểu My hợp lại với nhau ở một nhà hàng cuối đường sau "trận chiến".
Ngay khi Vương Thanh vừa ngồi xuống bên cạnh Đại Vũ, Tiểu My đã lướt mắt nhìn hắn thêm một lượt từ đầu đến chân, rồi cười rộ lên.
"Cười gì?" Hắn trừng mắt.
"Sorry, I can't bare it anymore. Thanh ca, anh hôm nay hóa trang thật xuất sắc a... "
"Tiểu My, sao em lại ở đây." Cô nhại lại lần nữa diễn xuất của Vương Thanh mấy phút trước rồi laị tiếp tục cười.
"Tôi học diễn xuất, có biết không?"
"Ẩy, tôi lại nghe anh học phát thanh."
"Tôi học hai năm diễn xuất rồi mới chuyển ngành, bây giờ thỉnh thoảng vẫn học thêm." Vương Thanh nhướn mày.
Tiểu My trề môi. "Khỏi nói tôi cũng biết. Anh là theo Đại Vũ lên lớp."
"Cô chỉ giỏi đoán mò."
"Xì, mò mà trúng, đúng không Đại Vũ?"
"..."
"Đại Vũ." Tiểu My tăng âm lượng.
Phùng Kiến Vũ nãy giờ cứ im lặng, nghĩ ngợi lung tung quanh chuyện xem mắt nên không biết bọn họ nói gì. Giờ nghe đến tên mình mới giật mình.
"Hả? chuyện gì?"
"Anh đang nghĩ gì mà mất hồn vậy?"
Vương Thanh nhận thấy sự lạ lùng ở cậu, không cần hỏi, hắn cũng biết cậu nghĩ gì.
"Em đừng lo, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cũng chỉ là tạm thời thôi. Tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ công khai có được không?"
"Nói gì vậy? Em không vội. Anh cũng không cần vội. Nhiều người biết lại càng phức tạp. Cứ như vậy là được rồi.
Hắn dù không can tâm chuyện cứ phải mãi che dấu mối quan hệ của hai người, nhưng biết cậu đang sợ, càng biết rõ cậu sợ cái gì, nên hắn chỉ có thể nói.
"Ừm, em muốn sao thì là vậy đi."
Là người tâm lý, Tiểu My liền có thể cảm thấy sự nặng nề trong không khí. Cô nở nụ cười,
" Có gì đâu mà nghĩ. Ở đây không thích thì di dân qua Canada ở. Mà Thanh ca, tôi nói nè. Anh không thể nào chải lại cái đầu tóc anh một chút được hả. Phim đóng máy rồi a."
Vương Thanh đột nhớ đến mái tóc năm năm ngáo tàu của mình, liền lật đật lấy tay vò đầu rối nùi lên.
"Thiên na, tôi quên bén mất, không tưởng tượng được nãy giờ như thế này mà đi bát phố."
"Có gì đâu, em thấy rất manh mà." Phùng Kiến Vũ cũng lấy tay sửa sửa tóc cho hắn.
"Anh không thích manh. Không được nói anh manh. Anh là soái, là khốc."
"Được, anh thích là được rồi." Đại Vũ tiếp tục sủng nịnh vừa chỉnh trang đầu tóc, vừa lấy tay vuốt má hắn một cái.
Tiểu My vừa nâng mood của mọi người lên một chút, giờ lại phải nhìn cảnh người vuốt,người sửa, nhìn nhau cưng chiều, không tự nguyện ăn một mớ cẩu lương.
"Hai người, đủ rồi. Làm ơn nghĩ tới cẩu độc thân. Gọi món đi. Tôi đói."
----------------------
Tiểu My vừa về đến nhà đã thấy bà Nội vẫn còn ngồi chăm chú nhìn vào máy tính.
"Grand, bà chưa ngủ?"
"Con đi đâu về trễ vậy?"
Cô nàng ngồi xuống cạnh Vương lão.
"Con đi kiếm Đại Vũ đi chơi."
"Con đi với Tiểu Vũ cả ngày sao?" Vương lão phu nhân nâng nâng gọng kiếng.
"Đúng a, hôm nay anh ấy không có tiết, có thể dẫn con đi vòng vòng."
"Còn Vương Thanh, nó có đi cùng không?"
"Sáng anh ấy bận đi đâu đó, nên đến trưa tụi con mới gặp."
Vương lão vừa nghĩ Đại Vũ và Vương Thanh vì Tiểu My mà tách nhau ra, có thể hai đứa nó chưa... lại nghe thấy câu trả lời thành thật của cô nhóc lai Miranda, lại phải đành ngậm ngùi xóa tan ý tưởng, lắc đầu, nhìn lại vào máy tính.
"Bà đang làm gì vậy?"
"Ta đang chọn cho Vương Thanh một người tốt."
Tiểu My mắt sáng rực, liền nép vào hỏi.
"Bà chọn được chưa? Ai vậy? Có đẹp không? Tiểu thư nhà nào?"
"Con hỏi nhiều vậy làm gì? Cũng đâu phải là kiếm cho con."
"Con là tò mò."
"Con thích Vương Thanh sao? Con muốn cùng nó xem mắt sao?"
Sao mũi dao lại tự dưng chĩa vào phía cô thế này. Vừa nghĩ tới mấy tạ cẩu lương bị bắt ăn cả ngày hôm nay lại thấy nghẹn ở cổ. Chối đây đẩy.
"No way. Nào có, con với Vương Thanh, haha, dù trời có sập cũng không thể a."
Bà Nội biết tỏng trong đầu con nhóc này nghĩ cái gì, bà cũng chỉ là hỏi chơi mà thôi.
Một chút thông tin, bà nội Vương cũng không cho Tiểu My biết. Cô nàng rất anh dũng, không bỏ cuộc, kiếm cớ hết đi qua đi lại sau lưng, lại ngồi bên cạnh bà, để nhìn lén thông tin đối tượng tiếp theo mà cả 3 phải đối phó.
___________
Sau khi tiễn biệt Tiểu My, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chưa vội về ký túc mà cùng cùng nhau đi lang thang qua vài con phố, ngắm cảnh đêm. Trời đêm hiu hiu lạnh, Đại Vũ lúc nào cũng đi nép vào Vương Thanh, chân đều bước, vai kề tay nhưng hai bàn tay lại không hề nắm lấy nhau vì đường phố lúc này vẫn còn đông đúc lắm.
Vương Thanh nhìn người bên cạnh mà lòng cứ xốn xang. Hắn muốn nắm lấy tay cậu, ôm lấy thân thể cậu, nhưng hắn biết lúc này đây, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Cũng đã một tháng rồi họ chưa thật sự gần gũi. Lúc ở ký túc, dù mấy thằng bạn có giả câm, giả điếc, thì bọn họ cũng đâu thể làm gì. Lúc ở nhà, có bà Nội và Tiểu My, hai người dù có lén lút ở cùng một phòng, nhưng cũng chỉ là hôn, là ôm nhau ngủ, đúng trong sáng thế thôi. Hắn thèm lắm được thấy thân thể gợi cảm của cậu, cùng cậu đụng chạm da thịt, và nghe thấy tiếng rên khoái cảm của cả hai giao hòa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, sao hắn lại có thể quên chứ, Vương Thanh đột ngột dừng lại. Đại Vũ cũng không bước tiếp, tròn mắt nhìn người yêu.
"Sao anh lại đứng lại vậy, cần gì sao?"
"Đại Vũ, hôm nay anh không muốn về ký túc. Em có thể cùng anh đến một nơi không?"
"Mai có tiết mà. Chúng ta cũng không có mang theo quần áo để thay. Hay là thôi đi. Khi khác..."
Hắn đánh gẫy câu từ chối của cậu.
"Không có quần áo có thể ghé vào mua a. Mai anh chở em về, bảo đảm kịp giờ học. Anh hôm nay thật chỉ muốn ở cùng em, hai người chúng ta thôi."
Nhìn khuôn mặt nũng nịu của Vương Thanh cùng lời nói đầy tình cảm của hắn, Phùng Kiến Vũ đâu có nỡ từ chối. Cậu gật đầu, rồi để mặc hắn vui mừng kéo cậu đi mua bộ đồ mới, vài vật dụng cần thiết rồi lại ngồi xe cùng hắn đến một nơi nào đó, mà khi hỏi, hắn chỉ trả lời rằng, "đến em sẽ biết."
Vương Thanh đậu xe ở một khu chung cư cao cấp, gần một trường học cấp ba. Hắn dắt cậu lên lầu, rồi lại đứng trước một căn phòng trên lầu 6.
"Đây là nhà ai?" Phùng Kiến Vũ ngơ ngác, đứng chần chờ ở cửa.
Vương Thanh rút chìa khóa trong túi, tra vào ổ, "click", cửa mở.
"Vào đi. Là nhà anh."
"Nhà anh?"
"Ừ, nhà anh. Đừng đứng đó nữa. Vào rồi anh nói em nghe."
Căn nhà ở chung cư này không lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ lớn, nhà bếp nhỏ thông với nhà ăn, nhưng bày trí đẹp mắt và đầy đủ tiện nghi.
"Hơi bụi một chút, lâu rồi không về. Anh lau sơ rồi em hãy ngồi." Vương Thanh phủi phủi lớp bụi mỏng bao phủ trên ghế sofa.
Phùng Kiến Vũ ngăn hắn lại, kéo tay hắn cùng ngồi xuống, bắt đầu tìm lời giải đáp cho mớ câu hỏi quay mòng mòng trong đầu mình.
"Không sao. Không dơ lắm. Nói em nghe, sao đây lại là nhà anh?"
Vương Thanh giữ chặt tay Đại Vũ, để lên đùi mình rồi bắt đầu kể.
"Lúc anh lên cấp ba, ba mẹ mua cho anh cái phòng này cho anh tự lập. Nhà này gần trường. À cái trường học chúng ta chạy ngang qua chính là trường cũ của anh."
Mắt Phùng Kiến Vũ vẫn còn mở to.
"Nhà ba mẹ anh cũng ở Bắc Kinh mà họ cho anh ra ngoài ở sớm vậy sao? Một mình ở cả căn nhà thế này? Không phải do chịu không nổi anh đi."
"Ừm. Họ thường xuyên không có ở nhà, anh với họ cũng không hợp mấy, cũng là ba mẹ muốn anh tự học cách lo lấy cuộc sống của mình. Nhiều bạn bè của anh cũng thế. Ở đây cũng tiện."
"Vậy sao anh còn ở ký túc?"
"Năm nhất là do trường bắt buộc, không phải sao. Năm hai thì do có em rồi."
Phùng Kiến Vũ nghe đến đó bỗng dưng hai tai liền đỏ ửng.
"Em có bắt anh đâu."
"Em không bắt, là do anh tự nguyện."
Càng nghe, tai càng đỏ, không hiểu sao tình thoại của hắn, cậu nghe còn ít sao. Nhưng mỗi lần nghe lại không tự chủ được mà mắc cỡ. Đại Vũ cố chuyển đề tài.
"Sao hôm nay anh lại muốn về đây?"
Vương Thanh mỉm cười, đột ngột kéo tay cậu, để rồi cả người cậu xà vào lòng hắn.
"Anh muốn ôm em, muốn thân mật với em, muốn thế giới của chỉ hai người chúng ta."
"..."
Hắn ngừng một chút, giọng trở lên trầm xuống.
"Đại Vũ a, thật... xin lỗi em. Anh có lỗi với em."
"Tại sao lại đi xin lỗi em?"
"Anh biết em vì chuyện xem mắt mà không thoải mái. Anh biết em không vui. Anh biết..."
Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm chặt hắn, cọ cọ mũi vào cổ hắn.
"Không sao mà. Em từng nói có chuyện gì, em sẽ cùng anh đối mặt. Chỉ có từng này thì có là gì."
Vương Thanh nghe, cảm động đến đỏ cả hai mắt. Hắn buông cậu ra, dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu, bỏng rát. Nụ hôn triền miên như kéo dài vô tận, như đem hết khí lực của cả hai hòa quyện vào nhau thành một thể. Hôn từ phòng khách đến nhà tắm, lại từ nhà tắm đến phòng trong. Sau bao ngày mong nhớ, Vương Thanh rốt cục cũng được chạm tay, chạm môi lên từng tấc da thịt của Phùng Kiến Vũ. Làn da màu lúa mạch, khỏe mạnh và trơn nhẵn làm người ta xao xuyến không thôi. Hắn còn có thể chiều chuộng biểu tượng đàn ông của cậu và được cậu nâng niêu Tiểu điêu của hắn đến say mê. Khoảnh khắc hai dòng sữa nhỏ bắn ra, trộn lẫn vào nhau, cả hai sung sướng tới tận trời. Đối với Vương Thanh, vậy là đủ, dù khi nhìn Phùng Kiến Vũ, dục vọng chiếm lĩnh của hắn đâu chỉ có vậy, nhưng hắn can tâm chờ, chờ đến khi cậu tình nguyện thỏa mãn hắn. Đối với Phùng Kiến Vũ, thì chỉ cần người kia là Vương Thanh. Sau cơn hoan ái, Vương Thanh ôm người trong ngực, vuốt ve tấm lưng trần đầy mồ hôi của Phùng Kiến Vũ.
"Em muốn dọn đến đây sống cùng anh không?"
Đại Vũ cũng dùng đầu ngón tay vẽ những đường loằng ngoằng trên lưng hắn.
"Muốn, nhưng không thể dọn."
"Vì sao?"
"Dọn đi ba mẹ em sẽ thắc mắc, sinh nghi. Bà Nội anh lại đang nghi ngờ. Chúng ta cứ như cũ ở ký túc xá thôi. Nơi này, thỉnh thoảng chúng ta có thể tới."
Vương Thanh cuối đầu hôn nhẹ lên trán Phùng Kiến Vũ.
"Nghe em."
_______________
Nghe ngóng cả tối, Tiểu My cũng chẳng tra ra cái gì. Vương Thanh cũng chỉ được Nội thông báo là cô gái kia sẽ mặc quần áo màu gì, còn bản thân hắn thì phải mặc đồ màu gì, đó là ký hiệu nhận biết. Có lẽ bà Nội thông thái của hắn đã nhận ra điều khác thường nên lần này mới bảo mật thông tin đến vậy. Vương lão phu nhân đúng là muốn dồn cược vào lần cuối cùng mà.
Ba con người ngồi rầu rĩ quanh bàn trà.
"Bây giờ phải làm sao? Không biết cô ta là ai, làm sao mà đối phó đây." Tiểu My than thở.
Vương Thanh cũng thở dài.
"Nãi Nãi lại đang chơi trò gì đây?"
Trái ngược với hai người kia, Phùng Kiến Vũ bình tĩnh đến lạ.
"Không phải là có ký hiệu sao. Như cũ thôi. Vương Thanh, anh vẫn là nên đi trễ 1 chút. Em và Tiểu My đi sớm, xem cô ta thế nào rồi nói cho anh. Anh phải chuẩn bị đầy đủ. Lần này có thể ngoại hình sẽ không giúp được mấy đâu. Anh không biết cô ấy. Nhưng em nghĩ cô ấy sẽ biết anh rõ. Vì 2 lần trước đều là con gái người ta từ chối anh. Nên lần này, Nội sẽ kể về anh tỷ mỹ, tâng bốc anh tận trời. Anh phải tùy cơ ứng biến rồi. Tiểu My, cô cũng vào đó ngồi, xem tình hình, nếu không thể dùng cách cũ thì thông báo cho tôi. Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp, chi viện cho hai người. Lần này phải xem kỹ năng diễn xuất của anh rồi Thanh ca."
Tiểu My và Vương Thanh đồng loạt há hốc miệng, kinh ngạc.
"Đại Vũ hôm nay em có uống lộn thuốc không?"
_________ TBC ________
|
Kinh ngac cai gi, nguoi ta dau tranh vi tinh yeu ma. Dai Vu co len...
|
Chương 68: Cho anh thêm một lần chọn lựa Địa điểm hẹn lần này có phần xa hoa hơn lần hai lần trước. Vương Thanh được bà nội gửi cho địa chỉ của một trong số nhà hàng cao cấp nhất của Bắc Kinh. Nhà hàng có quy định rõ ràng, nam thực khách phải diện âu phục, còn nữ phải mặc lễ phục. Vì cái quy định oái ăm đó mà Vương Thanh không thể cố tình mặc quần áo tồi tàn như hai lần trước. Tiểu My cũng đau đầu, chỉ vì muốn ra tay vì nghĩa mà cô phải lết vào trung tâm thương mại chọn một cái đầm thướt tha, ôm sát vốn không phải phong cách của mình để mặc cho mỗi dịp này.
Như mọi lần, Vương Thanh vẫn là người đi trễ nhất. Tiểu My vào trước, chọn một bàn đối diện với bàn mà bà Nội Vương đã đặt sẵn để tiện quan sát tình hình. Phùng Kiến Vũ vẫn đợi bên ngoài theo kế hoạch đã đặt ra từ hôm qua.
Không gian nhà hàng Pháp ngập trong những bản giao hưởng du dương, làm con người ta trở nên thư thái và cũng trở nên kiêu sa lên thêm một bật. Đối với Tiểu My lại khác. Tiểu My vốn là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không hề thích gu âm nhạc của giới thượng lưu, đối với cô nghe nhạc hòa tấu là một sự tra tấn tinh thần. Chẳng thấy thư thái mà còn thêm nhức đầu. Cô nàng đang chán muốn chết, cứ vừa lầm bà lầm bầm, nhắn tin than thở trong group chat với Đại Vũ và tên ôn thần kéo cô vào sự gò bó cả tinh thần lẫn thể xác ngày hôm nay.
Miran02
Đại Vũ 310
Thanh 827
Miran02
Thanh 827
Đại Vũ 310
Miran02 <Được, anh cứ chờ xem.>
< Vẫn chưa. Chờ mòn mỏi.>
Tiểu My đang giận dỗi, chọt chọt điện thoại thì như có linh tính, cô ngước lên nhìn, thì đúng là nữ chính đã xuất hiện. Cô gái kia mặc một cái đầm dài màu đen, phần cổ hơi trễ để lộ ra một phần xương quai xanh quyến rũ. Khi nhìn đến khuôn mặt cô nàng, Tiểu My thoáng giật mình, liền lấy điện thoại gọi ngay cho Phùng Kiến Vũ.
"Đại Vũ, Đại Vũ, người đến rồi."
"Thật đến rồi. Cô ấy thế nào? Nhìn đoán xem tính cách ra sao? Đối phó được không?"
"Đại Vũ à, tôi có cảm giác đây là em gái anh."
"Đừng có đùa. Tôi là con một, làm gì có em gái."
"Thật mà. Anh thử hỏi qua ba mẹ anh một chút..."
"Đừng nháo nữa có được không?"
"Tôi không nháo. Cô ấy có cặp mắt to giống anh. Sống mũi cao và cái miệng cũng giống anh. Chỉ có điều cô ta trắng hơn anh 1 chút. Tôi thấy lần này bà nội đã lấy anh làm tiêu chuẩn để chọn cháu dâu rồi."
Nghe tới đó, mặt Phùng Kiến Vũ có chút đổi sắc. "Lấy anh làm tiêu chuẩn..." Bà nội có phải đã biết gì đó rồi không. Vậy nên bà mới đột ngột bắt Vương Thanh đi xem mắt. Một người con gái giống cậu. Cậu nên làm sao? Tình huống này là sao?
"Đại Vũ, anh có đó không?"
"Có." Đại Vũ đáp lại yếu ớt.
"Có lẽ do tiếp xúc với anh nhiều, cô ấy lại giống anh nên nhất thời tôi không có cách nào nhìn ra tính cách của cô ta. Tôi bây giờ là lấy hình ảnh của anh áp đặt lên người cô ta mất rồi. Anh nói xem, ta phải làm sao?"
"Cô tạm thời cứ để như vậy đi. Đừng nói gì với Thanh ca. Để anh ta vào gặp cô ấy đi."
"Đại Vũ, anh đã nghĩ ra biện pháp sao?"
"Ân."
"Vậy tốt rồi. Ta chờ xem chuyện gì đã rồi sau đó tính tiếp."
Đại Vũ thật ra biết bản thân mình đang nói dối. Cậu thật ra không hề có một biện pháp đối phó nào. Cảm giác hoang mang lúc trước lại một lần nữa tìm về. Cậu không chắc vì sao một người con trai như Vương Thanh lại yêu thích một nam nhân như cậu. Cậu biết cậu yêu anh vì anh là Vương Thanh, chỉ như vậy. Nhưng đối về tình cảm phía Vương Thanh, cậu lại không dám tự bản thân chắc chắn. Cậu hiểu dụng tâm của bà nội Vương. Tìm một người con gái có nét giống cậu để cho Vương Thanh một lần nữa xác định lại cảm xúc của bản thân hắn. Hắn có thật là yêu nam nhân hay không? Hay chỉ yêu người có khuôn mặt này? Vậy cũng tốt. Nếu đã sai thì phải sửa...
Cầm lại điện thoại, Phùng Kiến Vũ nhắn cho Vương Thanh đang đợi trên xe dưới hầm khách sạn.
<Đến lúc rồi, anh vào đi.>
Giọt nước mắt nhẹ rơi bên khóe mắt. Cậu tất nhiên buồn. Cậu đang đem tình yêu của mình đi thử thách. Cậu cho hắn thêm một lần chọn lựa. Liệu hắn có còn chọn cậu? Vươn tay lên lau đi sự yếu ớt của bản thân, Đại Vũ cũng đứng lên chỉnh sửa quần áo đi vào nhà hàng, cậu không vào ngồi cùng Tiểu My mà chọn một bàn trong góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát được động tĩnh của bàn bên kia. Cô gái kia y như Phùng Kiến Vũ phiên bản nữ. Trên đời đúng là không có gì là không thể xảy ra. "Vương Thanh, em có nên tin anh không?"
Cửa nhà hàng lại một lần nữa mở ra, Vương Thanh xuất hiện như một vị hoàng tử lịch lãm. Quần áo thường ngày đã không thể che khuất được sự tuấn lãng của hắn, âu phục lại càng tôn lên dáng người, đôi chân dài thẳng tắp, và làm toát ra nam nhân soái khí trên người hắn. Dù bộ âu phục có phần cổ lỗ sĩ thế nào đi nữa, nhưng khi được khoác lên người hắn thì cũng thành trending. Ánh mắt ngưỡng mộ của nữ nhân và ghen tị của nam nhân của toàn bộ nhà hàng đi theo mỗi bước chân của hắn.
Vương Thanh vừa đi theo sự hướng dẫn của phục vụ viên, mắt vừa dáo dác tìm kiếm. Hắn đã nhìn thấy Tiểu My, nhưng lại không thấy được Phùng Kiến Vũ, lòng hắn đột nhiên có chút lo lắng.
Phản ứng đầu tiên của Vương Thanh khi nhìn thấy Nguyên Phân Ngọc cũng giống y như Tiểu My, một chữ, sốc. Có lẽ nào... không thể, cậu ấy họ Phùng, cô ta họ Nguyên a.
"Xin chào, Nguyên tiểu thư, tôi đến trễ."
Nguyên Phân Ngọc thoáng nhìn lên Vương Thanh, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không sao Vương tiên sinh. Tôi cũng chỉ mới đến."
"Cô đã gọi món chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vậy cô muốn ăn gì?"
"Không giấu gì Vương tiên sinh, tôi không thích món ăn Pháp cho lắm nên không rành. Anh có thể giúp tôi gọi món không?"
"A, nói thật với cô, tôi trước giờ cũng chưa từng đến nơi này, cũng không biết nên gọi cái gì. Cái này là bà nội bắt tôi đến."
"Tôi cũng vậy."
Hai người nhìn nhau một chút rồi phá lên cười. Có người kia lại cười không nổi.
Vương Thanh và Nguyên Phân Ngọc cho người phục vụ tùy ý chọn đại hai món. Nguyên Phân Ngọc nhìn thấy cách Vương Thanh ăn mặc, cũng một phần hiểu được người nam nhân ngồi đối diện không phải là thật lòng muốn đi xem mắt với cô. Vậy càng dễ nói chuyện, vì bản thân cô cũng không phải là tự nguyện.
"Vương Tiên Sinh, để tôi tự giới thiệu lại một chút. Tôi tên Nguyên Phân Ngọc, sinh viên năm hai chuyên ngành Thời Trang. Hân hạnh được làm quen với anh."
"Vương Thanh. Năm ba, ngành Phát Thanh. Hân hạnh."
"Anh đừng ngại, tôi hôm nay đến đây cũng do bị ép buộc. Nên chúng ta cứ coi như bằng hữu, cùng nhau ăn bữa cơm rồi giải tán về công trạng về đối phương cùng trưởng bối thôi."
Vương Thanh nghe xong liền thở ra một cái, mỉm cười.
"Nguyên tiểu thư, cô thật là thoải mái."
"Haha. Anh đúng là không có ý với tôi. Tôi tệ vậy sao???"
"Xin lỗi, Nguyên tiểu thư."
"Gọi tôi là Phân Ngọc là được. Không cần giữ lễ."
"Vậy cô cứ gọi tôi là Vương Thanh. Không phải là cô tệ, chỉ là... tôi..."
Phân Ngọc phá lên cười.
"Haha... đùa một chút, đừng để ý. Tôi đây cũng đâu có ý với anh."
Đứng trước người có khuôn mặt gần giống Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cũng coi như là người quen, nên không giữ nét lạnh lùng thường trực. Tính cách cô nàng này cũng "được" nên có phần cũng thả lỏng.
"Cũng tốt. Tôi cũng không phải người tốt."
"Có thể chia sẻ một chút không, sao anh lại bị bắt đi xem mắt vậy?"
"Tôi cũng không biết nguyên nhân. Còn cô?"
"Người tôi yêu không môn đăng hộ đối. Vấn đề muôn thuở đó, anh hiểu mà."
"À, tôi chưa từng gặp qua."
"Xì, đúng là chỉ quen với tiểu thư đài cát phải không?"
"Tôi trước giờ chưa quen ai là tiểu thư."
"Chậc... vậy lý do bắt anh đi xem mắt là giống tôi rồi đi." Phân Ngọc làm ra vẻ suy tư. "Nè, tôi chỉ là tò mò thôi, anh nói cũng được không nói cũng không sao."
Cắt miếng thịt bỏ lên miệng, Vương Thanh nhàn nhạt nói.
"Có gì cô cứ tự nhiên hỏi. Đừng rào đầu, đón đuôi như vậy."
"Thoải mái, có khí chất. Đối tượng của anh là người thế nào?"
"Đối tượng của tôi sao?"
"Ừ, người anh yêu đó."
Nghĩ đến Phùng Kiến Vũ, cơ mặt hắn giãn ra, khóe miệng Vương Thanh chợt cong lên, hắn lại xoay đầu tìm kiếm một vòng bóng dáng người yêu mà không thấy, chỉ thấy Tiểu My đang chăm chăm nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lẹm, miếng thịt bò trên đĩa cũng muốn nát nhừ dưới bàn tay cô. Vương Thanh hiểu con nhóc kia đang nghĩ gì trong đầu, nên chỉ nhếch mép, nhướn mày một cái. Làm Tiểu My tức muốn điên, "đàn ông đều không phải người tốt, trừ Đại Vũ ra."
"Sao, không muốn nói?" Nguyên Phân Ngọc chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.
Vương Thanh lại cười. Hắn cười lên càng soái. Nhưng nụ cười kia lại tạo nên một mảng chua chát, ép đôi mắt người hắn yêu sâu đậm ửng đỏ. Thì ra chỉ cần có nét giống thì hắn lại có thể vui vẻ đối với người ta như vậy. Thì ra nếu có đôi mắt hai mí, thì đối phương là ai cũng không quan trọng.
"Em ấy, một người rất đặc biệt."
"Nhìn anh cười đến hạnh phúc chưa kìa. Không thể nói rõ hơn sao?"
"Em ấy là người duy nhất tôi yêu. Nói thật, cô có nét nhìn giống em ấy lắm. Nhưng dù có giống cỡ nào, cô vẫn không thể là em ấy."
"Tôi thèm vào. Nhưng anh lại càng làm tôi thêm hứng thú đối với cô ta. Phải như thế nào, bà nội anh mới tìm một người giống cô ấy là tôi để anh xem mắt."
"Không quan trọng, dù là ai đi nữa cũng chỉ có một kết quả."
"Huynh đệ, có nghĩa khí, tôi kính anh."
Hắn lại cười. À không, đôi bên nhìn nhau cười.
Phùng Kiến Vũ nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Cậu không muốn ngồi đây tiếp tục nhìn họ vui vẻ với nhau như thế. Trái tim cậu không cho phép, lý trí cũng không cho phép. Nhưng lúc cậu vừa muốn đứng lên, điện thoại trong tay cậu lại chợt rung lên.
<Đại Vũ, em đang ở đâu? Anh nhớ em.>
Hắn đang ngồi đối diện một người nhìn y như cậu, lại cười vui như vậy mà giờ lại nói nhớ cậu. Tâm thần.
Ngón tay miết vào màn hình điện thoại đánh từng con chữ, nhưng mắt cậu vậy trừng trừng nhìn tên đào hoa công tử bên kia đang cười đến không thấy mắt. Nhưng cũng nhờ vào cái tin nhắn đó, tâm tình cậu có đôi chút nhẹ nhàng hơn.
Nguyên Phân Ngọc nhìn tên kia nửa ngày ngồi ôm điện thoại nửa ngày là đủ hiểu đã đến lúc tạm biệt nhau rồi.
"Vương Thanh, tôi đi trước đây. Rất hân hạnh được quen biết anh."
"Chào cô, rất cảm ơn cô hôm nay."
"Có gì mà cảm ơn, chúng ta đồng bệnh tương liên mà. Đừng chê tôi nhiều quá trước mặt bà nội anh. Cho tôi chút mặt mũi."
"Nhất định."
Phân Ngọc còn chưa đi khỏi, hắn lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
<Đại Vũ a......>
Phùng Kiến Vũ úp di động xuống bàn, mặc cho nó rung chuyển liên hồi. Vương Thanh gọi hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không có người bắt máy. Đang nóng ruột, hắn còn được hứng thêm một cú đánh vào lưng.
"Vui vẻ dữ ha." Tiểu My khinh khỉnh mặt mũi, khoanh tay nhìn hắn như kiểu vợ cả đi bắt gian chồng tại trận.
"Làm gì vậy? Đại Vũ đâu?"
"Anh còn nhớ đến Đại Vũ sao?"
"Đừng có mà nói nhảm nữa, em ấy đâu?"
"Tôi không biết, anh không gọi cho anh ấy đi."
"Gọi được, tôi còn hỏi cô sao?"
Di động trên tay Tiểu My vang lên 1 tiếng báo tin nhắn.
Đại Vũ 310
"Anh ấy nói đi ra cửa."
Vương Thanh mặt hầm hầm.
"Sao em ấy nhắn cho cô mà không phải tôi."
Tiểu My lại bồi thêm một cú, "Anh còn dám nói, anh ấy không lột da anh là đã may cho anh lắm rồi, còn không mau đi."
-----------------------------------------------------------
Nguyên Phân Ngọc chưa về ngay, cô nán lại một chút ở nhà vệ sinh gần sảnh để trang điểm một chút để lát nữa đến gặp người yêu. Trên đường ra cửa, cô bỗng thấy một nam sinh tướng người cao ráo, tuấn tú phi phàm, và khuôn mặt thì lại có nét giống cô đến ngỡ ngàng. Cô bỗng có cảm giác nghi ngờ lão ba nhà mình có phải lúc trước đã đi gieo gian tình khắp nơi hay không, để cô đi đâu cũng đụng phải anh em thế này. Cô vừa định đến bắt chuyện, thì thấy Vương Thanh đi cùng một cô gái xinh đẹp tiến về hướng "anh trai thất lạc" của cô.
Ban đầu, cô còn cho rằng người đi cùng chính là người yêu trong bóng tối của tên công tử họ Vương. Nhưng khi cô thấy khuôn mặt hắn ngập tràn xuân sắc chạy ngay đến, ôm lấy cổ chàng trai đang tựa bên cửa sổ, dù bị anh ta cho ngay một cái tát vào mặt vẫn cười rất mãn nguyện. Nháy mắt cô đã hiểu ra tất cả, từ lý do bà nội Vương tìm đến cô, lý do Vương Thanh cư xử nhã nhặn với cô, nhưng không kém phần cứng rắn để từ chối cô.
"Em ấy là người duy nhất tôi yêu. Nói thật cô có nét nhìn giống em ấy lắm. Nhưng dù có giống cỡ nào, cô vẫn không thể là em ấy."
Anh ấy đứng một mình thật cao lớn, thật nam tính, thật khốc. Nhưng khi đến bên hắn lại trở nên nhỏ bé, sẵn sàng cho hắn nâng niu. Hắn dù thô ráp, bất cần. Nhưng khi đi cùng anh ấy lại trở nên dịu dàng, ân cần đến phát ngốc. Dù đều là nam nhưng đặt cạnh nhau thật là tuyệt phối. " Hai người nhất định hạnh phúc. Tôi chúc phúc anh, Vương Thanh. " Cô nhẹ mỉm cười.
Thế gian này có một điều kì diệu gọi là "tình yêu". Dù bạn là nam hay nữ, dù đối phương là nữ hay nam, nếu đó là chân tình thì phải thật tân trân quý, ra sức bảo vệ, vun đắp thì vẫn có thể có quả ngọt.
| |
Chương 69: Giận Kết cục của bữa ăn tối với Nguyên Phân Ngọc có thể gọi là viên mãn vì bên bà Nội Vương cũng không có động tĩnh muốn dàn xếp cho hắn xem mắt nào khác. Vương Thanh đáng lý ra phải vui mừng, nhưng hắn lại không thể nào cười nổi. Vì sau ngày hôm đó, bảo bối của hắn đột ngột cư xử với hắn cực lạnh nhạt. Sáng không chờ hắn chở đi học, giờ ăn cũng không chờ hắn ăn cùng, chiều cũng tự về rồi trốn trong phòng mà không thèm cùng hắn đi chơi bóng, không những vậy cậu nói chuyện với hắn mà cũng bảo lười. Hắn biết Đại Vũ có gì đó không vui, hình như là giận hắn. Mà khi hắn hỏi cậu không trả lời mà chỉ "không có gì hết. Tại em mệt. Tại lão sư cần em đi sớm." Hỏi tiếp thì cậu kêu phiền, ngồi gần cũng bị cậu kêu là choáng chỗ. Hắn thật không hiểu hắn làm sai chuyện gì mà Đại Vũ lại như vậy, giận hắn thì cứ chửi hắn hay thậm chí đánh hắn cũng được, chứ cứ lơ hắn, không quan tâm hắn như vậy, trái tim nhỏ của tiểu Bảo Bảo chịu không thấu.
Vương Thanh mời một đám huynh đệ phòng mới, phòng cũ hỏi xem có ai thấy Phùng Kiến Vũ gần đây có gì lạ không. Bọn họ, một đám đều bảo Vũ ca vẫn như ngày thường, vẫn hảo hảo cư xử, lúc nói chuyện vẫn có lúc cao hứng. Vậy là trừ hắn ra, tiểu bảo bối của hắn đối với mọi người cũng nhất mực quan tâm a. Hắn thật con mẹ nó làm gì sai?
(Bảo Bảo buồn thúi ruột rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.)
Sự việc có thể kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn nữa nếu vị cứu tinh Tiểu Miranda không gọi điện thoại cho hắn.
"Wei."
"Hey Thanh ca. Tiểu My đây."
"Tôi biết. Sao cô lại gọi cho tôi."
"Còn dám hỏi. Vì cả hai người không ai thèm trả lời wechat của tôi. Tôi không dám gọi cho Đại Vũ. Sợ anh xé xác tôi."
"Cô còn biết điều đó."
"Nói chứ, bên đây bà Nội anh mấy hôm nay không thấy tìm kiếm thêm cô gái nào cho anh nữa rồi."
"Ờ."
"Nè. Tin tốt như vậy, một chút biểu hiện vui mừng cũng không có. Uổng công tôi quan tâm hai người."
"Ờ." Vương Thanh nửa nằm, nửa ngồi trên giường, khẩy khẩy móng tay, nhàn nhạt trả lời.
"Anh với Đại Vũ vẫn chưa làm lành có đúng không?"
Hắn bật dậy, "làm sao cô biết? Em ấy nói gì với cô sao? Cô không phải nói không có điện thoại cho em ấy sao?"
"Anh từ từ xem. Hỏi liên tục như vậy làm sao tôi trả lời."
"Cô nói đi."
"Không cần anh ấy nói, tôi cũng biết thế nào hai người cũng có chiến tranh."
"Ai mà chiến với em ấy. Có em ấy lơ tôi." Hắn dùng giọng hờn dỗi nhìn về phía Đại Vũ đang đeo headphone nghe nhạc."
"Anh ấy không ở cùng với anh sao mà nói hay vậy?"
"Có, ngồi bên kia kìa. Nhưng luôn coi tôi là người vô hình." Hắn vừa nói, vừa cố tình đẩy cao tông giọng. Cậu ấy vẫn như không nghe thấy gì.
"Chà, hai người y như trẻ con. Anh đó, lo dỗ Đại Vũ đi, ở đó còn làm mình làm mẩy."
"Ai làm mình làm mẩy? Sao cô nói càng ngày càng không giống như đang nói chuyện với tôi nha. Tôi mới là nạn nhân, bị giận mà không biết vì sao bị giận."
"Anh khờ thật hay giả vờ ngốc. Ngày hôm đó, thái độ của Đại Vũ như vậy anh còn không biết lí do."
"Tôi có làm gì đâu mà biết? Không phải là tôi đã một mình giải quyết ổn thỏa buổi xem mắt sao."
"Đàn ông mấy người thật là không có cảm quan. Không phải là kết quả mà là quá trình có biết không. Ra chỗ nào không có Vũ ca, tôi nói anh nghe."
Vương Thanh ôm điện thoại đi ra cửa, trước khi đi còn lén nhìn Đại Vũ thêm một cái, cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn nào có biết, cả ngày cậu ấy là đeo tai nghe, nhưng không hề bật nhạc a. Gì mà không có làm gì sai. Gì mà là nạn nhân. Cậu đều nghe tấc. Tiếng cửa đóng lại rồi, cậu mới bỏ tai nghe ra, nhíu mắt nhìn theo hướng cửa.
"Nói đi. Ở ngoài rồi. Cô nghĩ em ấy làm sao giận tôi."
"Không phải là nghĩ mà là chắc chắn luôn. Đại Vũ giận vì anh với Nguyên tiểu thư quá thân thiết, quá vui vẻ chứ sao nữa."
Mắt Vương Thanh mở to, miệng quát lớn.
"Chỗ nào mà thân thiết chớ. Xã giao là xã giao có biết không?"
"Anh không cần hét lớn như vậy, điếc hết cả tai. Mặc kệ là anh xã cái gì mà giao, chính mắt tôi và Đại Vũ đều thấy hai người rất vui vẻ, trò chuyện vô cùng thoải mái, trái ngược hẳn với hai hôm xem mắt trước."
"Vì Nguyên Phân Ngọc rất hiểu chuyện a. Không làm khó tôi, sao phải làm khó cô ta."
"Thì đó. Anh có sự khác biệt a. Đại Vũ chính là không thích điều này. Anh nghĩ xem, cô ấy giống Vũ ca đến vậy, thấy người có khuôn mặt giống là anh liền thoải mái. Vậy chỉ cần là người giống Đại Vũ anh là đều có thể yêu đi."
"Làm gì có? Tôi đây là chỉ yêu mình Đại Vũ có được không hả. Giống cách mấy cũng không thể."
"Vậy anh nói cho anh ấy nghe chưa?"
"Chưa. Còn cần phải nói sao, em ấy phải thừa biết rồi."
"Anh ấy có phải con sâu trong bụng anh đâu mà biết. Đi nói cho anh ấy biết. Dỗ anh ấy một chút là xong ngay thôi."
"Tôi thèm vào. Em ấy chính là không tin tôi, tôi làm sao phải dỗ." Hắn chính là cứng đầu, kèm luôn cứng miệng.
"A, anh không dỗ, được. Vậy để tôi dỗ. Kết quả có ra sao thì anh đừng có mà hối hận."
"Cô dám."
"Sao không."
"Cô dám gọi cho em ấy thử xem."
"Xí, gọi làm gì. Là trực tiếp đến gặp. Là trực tiếp."
"Cô..." Chưa kịp để Vương Thanh nói hết câu, Tiểu My bên kia đã dập máy.
Vương Thanh nói là nói cho sướng cái miệng, chứ hành động lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn nhắn tin cho đám bạn cùng phòng, trước khi vào lại bên trong.
Đại Vũ từ nãy đến giờ ở sau cửa, nghe hết, hắn nói bao nhiêu, cậu nghe bấy nhiêu. "Không dỗ, tốt. Có giỏi thì đừng có dỗ. Giờ ai mà năn nỉ thì là tiểu cẩu."
Vương Thanh đi vào, Phùng Kiến Vũ vẫn ở vị trí cũ như chưa từng dịch chuyển. Hắn ban đầu leo lên giường hắn. Nhưng trong vòng mới hai, ba phút đã thấy lết mông qua ngồi trên giường Đại Vũ, luây hoa luây huây lật hết cái này, đến chạm cái kia.
Đại Vũ nhìn không nổi nữa mới lên tiếng.
"Làm gì?"
Hắn trưng bộ mặt vô tội nhìn cậu.
"Anh có làm gì đâu. Em nghe nhạc tiếp đi."
"Đi về giường mình đi."
"Không thích. Giường anh cứng."
Bao giờ mà ký túc xá lại đặc cách cho anh cái giường cứng vậy. Kiếm lý do cũng kiếm cái nào hay hơn chút. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Đại Vũ cũng không thèm nói ra miệng. Cậu nhíu mày nhìn hắn, đẩy gọng kính lên sống mũi, rồi tiếp tục đọc sách.
Kiếm chuyện không thành công. Vương Thanh một lần nữa lại di chuyển, ngồi sát bên cạnh cậu, chúi đầu vào quyển sách cậu đang xem.
"Anh lại làm gì đây?"
"Không có gì, chỉ là muốn xem em đọc sách gì mà hứng thú vậy. Anh cũng cũng muốn đọc."
Đại Vũ nhét quyển sách vào tay hắn.
"Đọc đi. Cho anh đó."
Rồi tháo kính để lên bàn, nằm xuống giường, trùm mền kín đầu. Vương Thanh, hắn có cần gì quyển sách. Thiên sinh hắn giống người thích đọc sách sao. Quyển sách một lần nữa được yên vị dưới đất.
Phùng Kiến Vũ cảm giác được Vương Thanh đang cố nhét thân hình to lớn của hắn vào trong cái chăn nhỏ xíu của cậu nên xoay người cho hắn một cước vào mông.
"Về giường."
Đầu Vương Thanh cứng không phải dạng thường đâu. Mà là rất cứng. Hắn lại leo lên nằm trên giường Đại Vũ, vòng tay ôm lấy cậu, áp cái lồng ngực nóng hổi vào lưng cậu, mặc cho cậu có giẫy giụa, đuổi hắn thế nào cũng không buông.
"Anh có thể để cho tôi yên được không?"
"Anh có làm gì em đâu. Chỉ là muốn ôm em một chút."
"Nóng, tránh ra."
"Đại Vũ, anh ôm được em rồi, thì cả đời sẽ không buông tay." Từng lời, từng chữ nhỏ nhẹ, trầm ấm nhưng kiên quyết được rót vào bên tai cậu.
Phùng Kiến Vũ không giẫy giụa nữa, nhưng cũng không đáp lại câu nào.
"Anh biết em giận anh. Nhưng sao em lại không tin tưởng anh. Tin tình yêu anh dành cho em. Dù trên đời này có hàng trăm hàng vạn người giống em đi chăng nữa. Trong tim anh chỉ có một Phùng Kiến Vũ. Người anh yêu sinh ngày 27 tháng 8 năm 1992, thuộc cung Xử Nữ khiết phích, còn bị ám ảnh cưỡng chế. Thân cao một mét tám hai, có đôi mắt to hai mí, có nốt ruồi lệ, có làn da màu lúa mạch. Người anh yêu là Nam nhân. Một nam nhân ngàn đời có một, được sinh ra chỉ là để dành cho Vương Thanh anh."
Vương Thanh không thẹn là người mở miệng ra là có thể nói tình thoại. Muốn sến bao nhiêu, có sến bấy nhiêu. Muốn nổi da gà bao nhiêu là bao nhiêu da gà da ngỗng đều trồi lê hết. Tim Phùng Kiến Vũ muốn mềm ra như bún, tan chảy như kem rồi nhưng vẫn còn chút ấm ức, còn chút sĩ diện.
"Ai sinh ra là cho anh. Mơ hão."
"Không cho anh thì còn cho ai. Ai muốn cũng không được. Tim em vẫn ở chỗ anh."
'Xì..."
"Đại Vũ, em có giận anh thì cứ la anh, đánh anh. Nhưng đừng lơ anh có được không. Lần nào em giận cũng mặc kệ anh. Anh thật sự không có biện pháp."
"Ai không quan tâm anh. Chính anh là người không quan tâm em. Có người đẹp là không thèm nghĩ đến em. Cứ hi hi ha ha. Cười rất ư là vui vẻ."
"Ai đẹp? Sao anh có thể vì một người không soái bằng em là không lo cho em, anh đâu có bị ngốc."
"Vậy chỉ cần người soái hơn em là được chứ gì?"
"Trong mắt anh, không ai có thể sánh với em."
Phùng Kiến Vũ hai tay, ôm lấy hai vai, giả bộ rùng mình.
"Bớt bớt cái miệng đi. Nổi hết da gà lên rồi, tiểu cẩu."
"Em nói ai là Tiểu cẩu?"
"Nói anh." Đại Vũ vuốt vuốt tóc hắn rồi lại nựng cằm hắn như cưng nựng chú chó nhỏ rồi lại cười vui vẻ. Nụ cười mà hắn nhớ nhung đã hơn hai ngày. Đừng nói là tiểu cẩu, Đại Vũ muốn hắn thành trùng cũng có thể a.
"Đừng giận anh nữa có được không?"
"Thèm vào..." Lời chưa nói hết, đã bị ai đó ngậm lấy nuốt vào. Người ta nói hôn là cách làm lành hữu hiệu nhất. Thật đúng.
Sau một hồi triền miên, Đại Vũ đẩy hắn ra.
"Được rồi, anh về giường đi."
"Đã nói giường anh cứng." Vương Thanh dùng dằn.
"Vậy ngồi dậy nói chuyện, lỡ chút nữa có người về."
"Không ai về đâu. Nằm yên đi." Hắn để tay lên bờ ngực cậu, nhướng mày đắc chí.
Tên Vương Thanh này đúng là nhận là thâm nhì thì không ai dám thâm nhất. Hắn vừa định áp môi hôn lần nữa, thì lại bị Đại Vũ chặn lại.
"Anh nói xem. Vì sao bà nội lại chọn người giống em cho anh gặp. Có phải chỉ là trùng hợp hay thật sự bà cố ý. Nếu là cố ý, vậy có phải bà anh đã biết gì rồi không."
Vương Thanh nằm ngửa ra, gác tay lên trán.
"Trước sau gì Nãi Nãi cũng phải biết. Biết trước hay biết sau cũng là biết. Vậy nếu bà biết rồi thì cũng tốt."
"Anh không lo lắng sao?"
"Nói thật, người anh lo nhất là Nãi Nãi, vì bà là người chăm anh từ nhỏ đến lớn. Nhưng giờ bà biết rồi, ngược lại anh thấy yên tâm hơn. Bà chấp nhận rồi, thì dù ba mẹ không đồng ý cũng không quan trọng nữa."
"Anh, sao phải thế. Rõ ràng anh có dư điều kiện để có người con gái tốt ở bên, tại sao lại phải..." Mắt cậu rũ xuống, đượm buồn.
"Đừng nói nữa. Có phải một mình anh có dư điều kiện. Em còn hơn cả anh. Có trách là trách lão thiên gia đã minh minh chú định chúng ta chính là của nhau. Một khi đã gặp em rồi, thì đối với anh, ai cũng không được."
Một nụ hôn nữa lại triền miên giữa hai người. Lần này, chính do Đại Vũ chủ động.
|